• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 14: Towa giả vờ ngủ bị lộ tẩy rồi

13 Bình luận - Độ dài: 569 từ - Cập nhật:

Đăng cái chap chúc mừng Argentina vô địch, giờ sủi thôi.

________________________________

“Hiểu rồi, vậy ra cả hai lại sống chung à.”

“Không phải! Tao chỉ để cô ấy ở lại thôi.”

“...Đã vượt rào rồi à…”

“Nè, Kotone-chan! Không phải thế! Bọn tớ đã kết hôn đâu!”

“”......””

“Cái ánh mắt đó…là ý gì hả…?”

“Không, ý Kotone là về mặt tinh thần cơ, đúng chứ?”

“...Ừ. Quan trọng là phải biết nói ra cảm xúc của mình.”

“Đúng~ Nói chuyện bằng xúc cảm của mình là ổn áp nhất đấy! Thế là Wakamiya lại nghĩ khác à.”

“...Rin lúc nào chẳng vậy.”

“Đừng nhìn! Đừng có nhìn tớ bằng cái ý nghĩ đấy chứ!”

Tôi đang nhắm mắt lại mà vẫn thấy rõ mồn một vẻ ngoài đau đớn của Rin.

Cố nén cười, tôi đợi cho bầu không khí khó khăn này qua đi.

Mặc dù lúc Kenichi và Fuji-san bước vào thì tôi đã tỉnh rồi, nhưng bọn họ cứ tán nhảm không ngừng nghỉ thế này, làm tôi…mất toi thời điểm vàng để thức dậy rồi.

Và cuộc nói chuyện vẫn không có dấu hiệu dừng lại…

“Tớ lo lắm đấy…Tự nhiên không liên lạc được với cậu…”

“Ugh. Xin lỗi mà…”

“Thôi thì, cậu bình tĩnh lại là tớ vui rồi! Với lại…tớ mất cả buổi sáng để đến đây đấy.”

“...Chắc vậy ha.”

Tôi nghe thấy Kenichi và Fuji-san thở dài.

Cả hai có vẻ mệt mỏi, mà họ lúc nào chẳng vậy.

“Có chuyện gì sao?”

“...Ừm. Mẹ tớ ghé qua…để kiểm tra…”

“May mà tao qua nhà Kotone đấy. Đáng sợ thật…Hệt giác quan thứ sáu. Thấy bọn tao không liên lạc được với Rin là biết ngay do ba Wakamiya mà ra cả.”

“...Bà ấy chiều lòng con lắm, mẹ cậu ấy.”

“Hiểu nhau quá mà, thế mọi chuyện giờ ổn rồi đúng không?”

“...Bà ấy đang ở nhà Rin đây.”

Tôi rùng mình.

Mẹ của Fuji-san làm tôi hãi chết mất…

Chỉ nghĩ về mùa hè vừa rồi làm tôi toát mồ hôi hột…

“Ừ. Không cản nổi bà ấy đâu.”

“...Ừm. Cản được mẹ tớ đến sáng là tốt lắm rồi.”

“Thôi, bỏ đi…”

“Mấy người biết lo đi chứ!!”

Sao bọn họ vô tư quá vậy.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, cả Kenichi lẫn Fuji-san toe toét cười chứ không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Họ nhận ra là tôi đã dậy…

“Cậu muốn ngủ nữa không?”

Rin vỗ vỗ đùi mà ngỏ lời.

“Không cần đâu. Dậy muộn là trễ giờ mất.”

“Tớ sẽ làm đồng hồ báo thức cho, được mà?”

“Không sao, tôi ổn mà. Hôm nay tôi ngủ vậy đủ rồi~.”

“””......”””

“Gì đấy, cả ba người…Dậy thế này có gì sai à?”

Ba người họ nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau thêm lần nữa.

Mỗi lần cả ba nhìn nhau là một lần tựa hồ muốn nói, song lại im lặng, và cuối cùng là phá lên cười.

“Hửm, không phải…Chỉ là Towa vẫn như thường lệ thôi.”

“Tokiwagi-kun đúng là loài gặm nhấm ha. Học hỏi nhanh thật.”

“Ồ, ẩn dụ khá đó, Kotone!”

“Dễ thương phải không? Hợp với Towa-kun quá mà.”

“Sao tự dưng lại bị đem ra làm trò cười là thế nào hả…”

Tôi thở dài thất vọng.

Vì Chúa, xấu hổ chết mất.

Tôi ngước mắt nhìn lên trời, thầm phàn nàn trong lòng.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đọc nghĩ nó chán bố mẹ đẻ con gái ra chưa hết cao trung nó đi theo zai chưa biết đã nấu được mấy bữa cho ba mẹ rồi giờ ngày ba bữa cho zai... Nghĩ nó chán...
Xem thêm
Chưa có gì nổi bật ;-;
TFNC
Xem thêm
Đọc giờ khó hiểu vl, sự kiện nó cứ loạn hết cả lên :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
chờ lâu mà 1 chương có 500 chữ sầu quá
Xem thêm