Volume 3
Chương 3: Thường thì bất cứ Ma Vương nào cũng có tính cách tồi tệ (2)
2 Bình luận - Độ dài: 4,604 từ - Cập nhật:
Khi Zagan nói thế, Nero ngơ ngác nhìn lại anh. Nephy dường như cũng không hiểu lời của anh và đang lần lượt nhìn cả Zagan và Nero.
“H-Hả ...? Ngài đang nói gì thế ...? ” Nero hỏi và tỏ ra bối rối một cách ngượng ngùng. Tuy nhiên, Zagan chỉ đáp lại bằng cách siết chặt nắm đấm một lần nữa. Dù gì anh sẽ không hài lòng cho đến khi đánh được vào mặt Nero.
"Chờ đã, Zagan-sama ... ngài đang đùa phải không ...?"
Khuôn mặt của Nero lộ rõ vẻ sợ hãi mặc dù cậu khăng khăng rằng tình huống đó phải là một trò đùa. Đến lượt Zagan, anh vung nắm đấm của mình vào mặt cậu một cách không thương tiếc. Tuy nhiên lần này không có gì xảy ra cả. Khoảnh khắc trước khi nắm đấm của Zagan tiếp xúc thì cơ thể Nero vỡ vụn như cát.
Đây là... một loại dịch chuyển tức thời.
Nero không vượt qua bóng tối như Barbatos đã làm. Đó là phép thuật đã thay đổi vị trí của cơ thể với một vài vật thể khác. Người ta nói rằng trong số các pháp sư, có những kẻ có thể biến cơ thể của chúng thành sương mù, và đây là một sức mạnh tương tự với nó.
“... Thật là. Như mọi khi, không hề tỏ ra thương xót chút nào hả, Ma vương Zagan?”
Khi Zagan tập trung sang giọng nói đó, anh phát hiện ra cơ thể của Nero lơ lửng đang đáp xuống mũi tàu.
"Ta khá tự tin vào trò chơi nhỏ này đấy... Nói cho ta biết đi, chính xác thì ngươi nhận ra từ lúc nào thế?"
“Làm như có một ‘phù thủy mới vào nghề’ nào vào đây mà không bị phát hiện ra được bởi bức phòng hộ của Ma vương vậy.”
Đúng thế. Ngay từ khi Zagan gặp Nero, anh đã nghi ngờ cậu nhóc. Và, như dự đoán, Zagan tin chắc rằng đó là Bifrons sau khi nói chuyện một chút với cậu.
Bên cạnh đó, Gremory dường như cũng đã nhận ra danh tính của thằng nhóc này ... Zagan không chắc về Kimaris, nhưng lời cảnh báo mà Gremory đưa ra cho mình rõ ràng là về Nero. Đó là lý do tại sao Zagan không đuổi mụ già đó đi.
Nero vỗ trán và cười khan.
"Ta hiểu rồi. Nghĩa là ta sai từ khâu chuẩn bị rồi. Ta đã không xuất hiện ở nhiều đêm họp mặt, thế nên ta đã hơi bất cẩn ... Nhưng, nếu ngươi để ý, chơi thêm một lúc nữa thì chẳng phải sẽ ổn sao? Nephteros có vẻ đang bị tổn thương khủng khiếp đấy ngươi biết không? ”
Nero khiến mọi người chú ý đến cuối đám đông. Ở đó, cô gái giống Nephy vẫn đang quỳ gối. Và ngay sau đó, tiếng rạn nứt của con tàu cấu trúc bằng gỗ vỡ ra và vang lên trong không khí. Có vẻ như đòn tấn công của Zagan đã gây ra thiệt hại cực nặng nề cho con thuyền. Boong tàu dưới chân bị nghiêng rất nhiều, và thậm chí bây giờ, con tàu đang dần chìm xuống dưới đáy hồ.
“Tiếc thật, có vẻ như con tàu sắp chìm do ngươi rồi kìa. Thế này thì chúng ta hẳng thể có một cuộc trò chuyện yên tĩnh nhỉ? "
Sau khi nghĩ thấy gì đó mắc cười và bật ra một tràng cười ngặt nghẽo, Nero búng tay. Đúng lúc đó, một vòng tròn ma thuật lan ra từ chân Nero, mũi thuyền bị đập thành từng mảnh cong vênh được tái tạo lại trong nháy mắt. Cảnh tượng giống như nam châm hút mạt sắt vậy.
Khi Zagan liếc nhanh về phía sau, anh nhận thấy những cái bàn, và thậm chí cả cây đàn piano đáng lẽ đã chìm xuống hồ đã trở lại vị trí ban đầu rồi. Ngay cả thức ăn cũng được sắp xếp lại trên đĩa, mặc dù nghi ngờ rằng liệu có ai sẽ ăn hay không, phải tùy theo tình hình nữa.
Zagan hoàn toàn có khả năng sử dụng ma thuật để tái tạo lại những đồ vật bị hỏng, thế nên anh có thể biết Nero đã sử dụng ma thuật gì đó hoàn toàn khác.
Giống như phép dịch chuyển lúc nãy ... Bifrons có sử dụng mấy thứ như bụi để làm vật trung gian không nhỉ?
Zagan quan sát các Ma vương khác rất kỹ càng, cố tìm ra bí mật của họ.
Raphael và những người khác chạy đến.
"Kẻ thù phải không chủ nhân?" Raphael bước tới trong khi vẫn mặc áo giáp và mũ sắt của Valefor, nhưng Zagan ngăn ông ta lại. Tiếp theo, Foll nhẹ nhàng hạ cánh từ bầu trời đêm, và Chastille bắt kịp cô.
“Chastille, hãy chăm sóc Nephy,” Zagan nói, giao Nephy cho một người thậm chí dường như không thể tự đứng vững, khi đó anh tiến về phía mũi tàu đã được tái tạo lại.
"Thế này thì, chúng ta có thể trò chuyện đàng hoàng rồi nhỉ?"
Nero dang cánh tay của ra một cách khoa trương trong khi hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó.
“Ta là Ma vương Bifrons. Chào mừng đến với tàu của ta vào buổi tối đẹp trời này.”
Cúi đầu theo kiểu sân khấu, Nero ... không, Ma vương Bifrons. Giống như trước đây, không có một chút dấu hiệu nào về phẩm giá của một Ma vương được tìm thấy trong những cử chỉ đó. Tuy nhiên, Zagan cảm thấy sợ hãi khi nhìn chằm chằm vào đấy như làn gặp các Ma vương lần trước.
Mình không cảm nhận được gì từ hắn cả ...
Không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, có thể đó là một bầu không khí đáng sợ, nỗi khiếp sợ, hoặc thậm chí chỉ là một cảm giác tồn tại tại nơi đó. Đến mức Zagan nghi ngờ liệu có thực sự có người đứng trước mặt mình không, mặc dù anh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và sau khi dang rộng tay, Bifrons ra hiệu cho cô gái elf đang gục ở một góc ở boong tàu.
“Thôi nào, Nephteros, đừng buồn như thế nữa. Đến đây và chào hỏi đi nào.”
Có vẻ như Nephteros là tên của cô gái giống Nephy. Nephteros cắn chặt môi như thể đang chịu đựng sỉ nhục, và cô tới đứng bên cạnh Bifrons trong khi trừng mắt nhìn Nephy.
Cô ta là một dark elf, phải không nhỉ? Hiếm đấy.
Điều nổi bật đầu tiên về cô ta là đôi tai nhọn giống như Nephy’s chứng tỏ cô là một elf. Tóc cô ấy dài đến thắt lưng, màu bạc, và đôi mắt mạnh mẽ ấy sáng lên màu vàng kim.
Tuy nhiên, điểm khác biệt nhất của cô với Nephy chính là làn da ngăm đen. Bên dưới chiếc áo choàng, Zagan thoáng thấy phần ngực, vòng eo và cả hai đùi lộ ra, một bộ trang phục khiến anh rất khó chịu mỗi khi nhìn vào nó.
Và khi cô ta tiếp tục im lặng mà không nói gì, Bifrons nhún vai nói.
“Hahaha, xin lỗi vì cô ấy là một đứa trẻ cứng đầu. Cô gái này là Nephteros. Một cô búp bê nhỏ dễ thương của ta."
Zagan cảm thấy khó chịu khi Bifrons gọi một cô gái có khuôn mặt giống Nephy là búp bê, nhưng anh lại chẳng thông cảm cho cô ấy.
Hiểu rồi. Cô gái này phải là người đã tấn công Nephy ở Kianoides, vậy thì ...
Zagan có thể nhận thấy được khi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy. Bị một người có khuôn mặt giống hệt làm hại sẽ khiến ta không thể không lo lắng và nếu đó là hành động ác ý thì chắc chắn nó sẽ để lại dấu ấn nặng nề trong tâm trí ta.
Hơn nữa, cô gái Nephteros này dường như có thù địch với Nephy. Cho dù cô có giống Nephy đến mức nào, lòng trắc ẩn của Zagan không đủ lớn để có thể nhân từ với một người có thù địch với (người của) mình. Trước hết, cần phải chứng minh rõ rằng chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ dám chạm tay đến người của anh.
Zagan bẻ cổ hai bên và ra hiệu cho Bifrons.
“Kẻ chịu trách nhiệm cho hành động của búp bê là chủ sở hữu của nó. Để ta cảm ngươi vì đã chơi đùa với đệ tử của ta. Ta sẽ cắt lìa đầu khỏi cổ của ngươi, bước tới đây nào. ”
“Hahaha, ngươi đã phá nát danh dự của Nephteros đến mức thế này rồi, xem như huề được không?”
"Hả...? Chính xác thì huề là huề thế nào? "
Đúng là người trực tiếp làm hại Nephy là Nephteros, và anh có thể đã ra một đòn vào cô, nhưng Zagan vẫn chưa trả đũa Bifrons.
Zagan không quan tâm Bifrons có phải là một Ma vương hay gì đó cũng được. Anh không dịu dàng và cũng chẳng đủ điềm đạm đến mức có thể tha thứ được.
Zagan nhìn chằm chằm vào má của Nephy. Chẳng phải đó là dấu vết cô ấy đã khóc sao?
Việc Nephy khóc không phải là chuyện nhỏ nhặt. Đặc biệt là bản thân Zagan trước đây chỉ nhìn thấy cô ấy rơi lệ một lần duy nhất.
“Ngươi đã làm Nephy khóc. Bây giờ ngay cả cái chết của ngươi cũng chẳng đủ để bù đắp nữa."
Bifrons có thể nhận ra rằng Zagan đang rất nghiêm túc. Và dù có vẻ ngạc nhiên, hắn vẫn nheo mắt thích thú.
“Hmm, ta đã nghĩ rằng ngươi là một đứa nhóc khá dũng cảm khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy, nhưng có vẻ như ngươi đã dạn dĩ hơn sau khi trở thành một Ma vương nhỉ?" Bifrons nói với một giọng điệu như là một giáo viên khen ngợi một học sinh đã làm tốt. Sau đó, Bifrons cuộn tay áo trái của hắn lên và chìa bàn tay ra.
Và trên mu bàn tay đó ... là một dấu hiệu sáng đến đáng sợ.
“Tuy nhiên, việc học sinh đầu tiên của mình không tôn trọng ta khiến ta hơi thất vọng đấy ... Ta có nên dạy cho ngươi một bài học nhỏ không nhỉ?"
Ngay sau lời tuyên bố đó, một lượng mana ngột ngạt bắt đầu bùng phát từ Ma vương nhỏ bé này.
“AAHAHAHAA! Đã đến lúc bắt đầu chương trình phụ rồi!" Bifrons cười lớn.
“Hự…” Chastille không thể chịu đựng được nữa và khuỵu xuống. Raphael bước tới để che cho cô, nhưng Zagan biết rằng ông ta đang run lên bên trong cái áo giáp đó. Ngay cả con rồng Foll cũng tái mặt và ngã dập mông. Và không chỉ Chastille và các phù thủy trên boong bị choáng,... Ngay cả Nephteros, người đứng cạnh Bifrons, cũng đang ôm ngực khuỵu xống với vẻ mặt đau đớn. Sau một lúc, khi mãn nguyện nhìn những vị khách trên boong tàu, Bifrons bắt đầu nói.
“Hiện tại, chắc hẳn có nhiều người ở đây chỉ mới chứng kiến điều này lần đầu. Đây là Khắc ấn của Ma vương. Là bằng chứng cho thấy mười ba Ma vương chúng ta là đỉnh cao tuyệt đối của giới pháp sư.”. Bifrons nói, khoe khắc ấn một lần nữa rồi tiếp tục.
“Người trở thành một Ma vương tiếp theo rất có thể nằm trong số các ngươi. Đó là lý do tại sao các ngươi nên quan sát kỹ cảnh tượng này đi. Xung đột giữa các Ma vương là một sự kiện rất lớn, thậm chí trăm năm cũng không xảy ra một lần."
Ngay cả khi Bifrons nói những câu từ hiếu chiến như thế, thật khó để biết hắn có nghiêm túc tính đến chuyện chiến đấu vì đang trên sân nhà của hắn hay không. Dù là tình cờ, nó thậm chí còn khiến Zagan nghi ngờ rằng đó chỉ là một pháp sư giả làm Bifron.
Khắc ấn của Ma vương mới là vấn đề thực sự, nhưng nó cũng sẽ không quá lạ lẫm đối với một con quái vật đã sống vài trăm năm để mà tạo ra một hai bản sao gì đó.
Trên thực tế, mục đích của tất cả những chuyện này là gì đây?
Zagan không nghĩ rằng có có gì hợp lý trong việc một pháp sư tham chiến như thế này. Nếu mục tiêu của Bifrons là kiến thức và sức mạnh của Zagan và Nephy, thì lẽ ra phải có cách thông minh hơn để thực hiện điều đó chứ. Lộ mặt để tập hợp pháp sư và khiêu khích họ là một hành động hoàn toàn vô nghĩa.
Hoàn toàn vô nghĩa, nhưng ngay cả như vậy, các Ma vương lại có sức mạnh vô song.
Bifrons nhìn Zagan như chế giễu anh.
“Vậy bây giờ, ta tự hỏi Sorcerer Slayer có thể triệt tiêu sức mạnh của khắc ấn không nhỉ? Hãy cùng ta thử nghiệm nó nào!”
Hội đồng Ma vương đã cấp cho Zagan danh hiệu là Sorcerer Slayer liên quan đến việc sử dụng cùng một ma ấn với đối thủ của anh. Anh ngay lập tức xếp chồng lên các mạch giống hệt nhau và chiếm đoạt ma thuật của đối thủ, viết lại nó thành của riêng mình. Tài năng sao chép chính xác tới từng mạch ma thuật mà Zagan nhìn thấy lần đầu tiên chính là nền tảng sức mạnh của Zagan. Và do đó, ma ấn càng phức tạp, càng khó chiếm đoạt.
Với năng lượng được hỗ trợ bởi Khắc ấn của Ma vương, ta có thể cấu tạo một mạch phức tạp đến mức nào đây?
Vì đối thủ của anh là một Ma vương như mình, Zagan không chắc liệu anh có thể dùng ma thuật đấy của mình không.
Mặc dù đang ở trong một tình huống vô cùng bất lợi, Zagan hoàn toàn rất thản nhiên. Tự nhiên, bụng anh sôi lên vì tức giận bởi việc Nephy bị thương, nhưng anh không hề mất bình tĩnh như trước.
Cuối cùng, Zagan khẽ vẫy tay phải, như thể đang gõ vào một cánh cửa vô hình.
Cạch cạch cạch, một âm thanh giống như âm thoa vang lên.
Thật kỳ lạ, cử chỉ đơn giản đó đã khiến cho dòng xoáy mana đang thống trị bầu không khí bỗng nhiên tan biến đi.
"Hả...?" Bifrons bỗng thốt ra một câu cảm thán ngu ngốc.
Hiển nhiên rồi, ta hầu như chỉ điều tra lũ Ác quỷ, nhưng không phải là ta không nghiên cứu về Khắc ấn của Ma vương.
“Sức mạnh của khắc ấn chắc chắn là rắc rối rồi, nhưng ta cũng có thứ đó trong tay. Ngươi thực sự nghĩ là ta không thể chống lại nó à? " Zagan nói với một giọng bực tức.
Khi Zagan gặp mười hai Ma vương, anh đã nhìn thấy nó lần đầu tiên.
Khắc ấn Ma vương này cộng hưởng với mười hai kẻ khác.
Nghe giống như là âm thoa. Nói cách khác, có một số kiểu liên kết giữa các khắc ấn. Đó là lý do tại sao Zagan có thể phong ấn sức mạnh của chúng.
"Không thể nào. Ngươi... ngươi đã làm gì? " Bifrons thốt lên với một giọng kinh ngạc.
Nhìn thấy Ma vương nhỏ bé đấy mất đi tâm trí, Zagan thốt lên một tiếng ‘hmm’ như thể anh thấy điều này khá thú vị.
Vậy là Bifrons cuối cùng đã cho mình thấy những gì chúng nghĩ trong đầu. Ít nhất, có vẻ như Bifrons không chỉ đơn thuần tỏ ra run rẩy. Và thế nên Zagan chìa tay phải ra và bắt đầu giải thích thủ thuật của mình.
“Các Khắc ấn của Ma vương cộng hưởng với nhau. Tất cả những gì ta đã làm là dùng chính nó để niêm phong nó thôi mà”.
“... Hả, nhưng nếu ngươi làm thế, thì sức mạnh trong nó của ngươi sẽ không thể thoát ra được mà.”
Zagan gật đầu như thể không có vấn đề gì khi Bifrons chỉ ra điều hiển nhiên.
"Đúng. Vậy thì sao chứ?"
Cũng giống như Bifrons, dấu hiệu bên tay phải của Zagan mất vệt sáng. Bằng cách phong ấn đi ấn của chính mình, Zagan đã khiến ấn của Bifrons rơi vào trạng thái tương tự. Nói cách khác, việc cả hai đều bị phong ấn chứng tỏ rằng ấn Ma vương của Bifrons là thật.
Dù thế, đó là thứ mà ta sử dụng không nhiều đâu...
Zagan chỉ thực sự sử dụng nó hai lần trong quá khứ. Một lần là khi anh đuổi con quỷ mà Barbatos đã triệu hồi, và lần khác là khi anh chiến đấu chống lại Raphael. Anh cố tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu anh để khắc ấn va chạm với Thánh kiếm, nhưng ít nhất thì khắc ấn không bị hư hại gì cả.
Đó chắc chắn là sức mạnh phù hợp với danh hiệu Ma vương, nhưng dù thế, Zagan nghĩ đó chỉ là thứ sức mạnh vay mượn mà thôi. Dù gì ta sẽ không bao giờ biết khi nào ta sẽ mất quyền sở hữu thứ mà mình đã mượn.
Tuy nhiên, không phải Zagan sợ khắc ấn nguy hiểm và giữ khoảng cách với nó. Đơn giản là anh không dựa dẫm gì vào nó bởi vì anh không tin tưởng nó. Anh cũng xem xét tất cả những gì anh có thể làm với nó ngoài phương pháp phá hủy nó ra.
Ngay từ đầu, Zagan đang điều tra Khắc ấn của Ma vương với mục đích rõ ràng là tiêu diệt tất cả các Ma vương khác. Chỉ cần họ kiêu ngạo như Zagan suy đoán, chắc chắn một lúc nào đó anh sẽ phải đối mặt với họ.
Anh không biết liệu đó sẽ là ngày mai hay hàng trăm năm trong tương lai, nhưng nó đã xảy ra như hôm nay là một trong những trường hợp như thế.
"Ngươi đang nói là ngươi gạt bỏ sức mạnh đó đi ư...?" Đôi mắt của Bifrons mở to, rõ ràng là hắn đang hoang mang trước một hành động điên rồ như thế.
Và thế là mặc dù Bifrons đã sống vài trăm năm, hắn nhận ra rằng hắn 'chỉ là một pháp sư' đơn thuần bởi vì Zagan vô hiệu hóa khắc ấn.
“Ta hiểu rồi ... Ta thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng được một phương pháp như vậy lại tồn tại. Tuyệt vời làm sao.”
Bifrons lẩm bẩm với biểu hiện vô cùng ngưỡng mộ, trong khi đó mana bắt đầu tuôn ra khỏi chân.
Sau đó, hắn nói,
"Ta sẽ thừa nhận sự thật đó, nhưng ta thắc mắc rằng liệu ngươi có thể bù đắp cho lỗ hổng kinh nghiệm của chúng ta hay không đây."
Khi Bifrons lẩm bẩm xong, ma thuật của Ma vương đã hoàn thành. Có vẻ như thậm chí ngay trong khi Bifrons đang ngạc nhiên, mạch ma thuật đang được bí mật khởi tạo. Tại thời điểm này, chống lại nó hoặc chiếm nó là đã quá muộn. Dù gì thì nó cũng nằm trong kế hoạch sẵn rồi.
“Một ma pháp thật rắc rồi. Đây là lần đầu tiên ta gặp một kẻ có thể khởi tạo nhiều mạch ma thuật như vậy chỉ bằng một từ thôi đấy. Ta nghĩ rằng ta cũng nên đặt hy vọng nhiều như vậy cho một Ma vương đồng đẳng cấp chứ nhỉ.”
Khi tiếng gõ chân của Zagan vang lên, các mạch ma thuật mà Bifrons đã tạo bị phân tán đi. Sau đó, sức mạnh đó bị Zagan nuốt chửng và thu vào tay anh. Các vòng tròn ma thuật đã tăng gấp đôi số lượng ngay khi anh hấp thụ ma thuật trong sương mù giờ đã được cuộn lại quanh cánh tay của Zagan, đôi mắt của Bifrons mở to vì kinh ngạc.
“Ngươi chiếm nhiều như thế... và hiểu chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên ư...? Ta chắc chắn là ta không dùng gì ngoài những mạch ma thuật mà ngươi không biết...”
"Ừ. Nó khá rắc rối đấy...”
Zagan gật đầu như thể nó chẳng có gì to tát cả. Nếu chỉ để đọc nó, thì không có vấn đề gì ngay cả với những mạch ma thuật mà anh chưa từng thấy trước đây. Nếu anh không thể thì không đời nào Zagan có thể sử dụng ma thuật để bảo vệ bản thân khi giết Andras.
Sau khi bị chiếm hết, Bifrons cực kỳ thích thú.
“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi ... Quả thật là một tài năng đáng kinh tởm. Có vẻ như lựa chọn của bọn ta đã đúng phải không? Ngươi đang phát triển với một tốc độ khá kinh khủng đấy.”
Mặc dù Bifrons đáng lẽ đã bị dồn vào một góc chết rồi, nhưng nụ cười của hắn vẫn rất tươi. Quả nhiên, hắn có vẻ không phải là một pháp sư kém cỏi đến mức chùn bước khi mất ma ấn. Zagan nhớ lại những điều kỳ lạ vô tận của các Ma vương mà anh cảm thấy vào ngày hôm đó.
Tuy nhiên, tại thời điểm này, câu hỏi đặt ra là liệu con át chủ bài của Bifrons có xuất hiện hay không, Zagan không thể đọc vị được hắn.
Trên thực tế, không rõ hắn có ý định sử dụng nó hay không. Bifrons đã gọi đây là một màn trình diễn phụ. Thậm chí việc liệu họ có quan tâm đến việc chiến đấu nghiêm túc hay không cũng chẳng rõ, thế nên Zagan nghi ngờ việc hắn sẽ sẵn sàng để lộ một con át chủ bài. Và có vẻ như sự nghi ngờ đó là có cơ sở. Khi Zagan tiến lại gần hơn trong khi hết sức cảnh giác với môi trường xung quanh, sự e ngại mà anh cảm thấy từ Bifrons đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, Bifrons phất cờ trắng đầu hàng.
“Fufufu, được rồi, ta đã nắm được đại khái sức mạnh của ngươi rồi. Chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ trong hòa bình được không?”
"Ta thấy không được đâu."
"Hả...?!" Bifrons kêu lên bối rối. Hắn đã kết thúc mọi chuyện theo cách riêng của mình, nhưng Zagan vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức giận đang bùng lên trong người. Và khi Zagan giải phóng lượng mana tụ hội vào nắm đấm, Bifrons lần đầu tiên hoảng sợ ngay lúc này. Ngay cả Nephteros, người đang đứng cạnh Bifrons, cũng thu mình lại với khuôn mặt tái nhợt.
“Đ-Đợi đã! Ngươi đang hiểu sai gì à. Đây là một màn trình diễn mà. Nhìn xem, cuối cùng thì người của ngươi có bị gì đâu phải không?"
“Cô ấy đã chịu đủ rồi. Ta không cần một lời xin lỗi, kể từ lúc này, ta sẽ làm theo cách của mình.”
Theo những gì Zagan nói, Bifrons không có bất kỳ ma thuật hay những thứ như vậy được tạo ra nhằm bảo vệ hắn. Và vì thế, anh lại một lần nữa giơ nắm đấm lên.
“Ngươi là một trong những tên Ma vương chết tiệt đó nên ngươi sẽ không chết vì một cú đấm đơn giản đâu phải không?"
Nếu Bifrons là một đối thủ dễ xơi đến thế, thì Zagan chắc chắn có thể lấy đầu của tất cả mười hai Ma vương khác trong thời gian ngắn.
Đáp lại lời của anh, Bifrons lắc đầu nguầy nguậy. "Bất kỳ pháp sư nào cũng sẽ chết vì bị ngươi đấm thôi!"
Tất nhiên, thứ như ma thuật chữa lành không thể được sử dụng trước mặt Zagan.
Với việc cả Khắc ấn của Ma vương và ma thuật đều bị phong ấn, đúng là ngay cả một Ma vương cũng có thể phải hứng chịu một đòn chí mạng.
Mặc dù thật khó tưởng tượng được rằng một pháp sư đã sống vài trăm năm lại có thể bị kết thúc chóng vánh như vậy.
Chà, ta có nói đùa đâu, anh nghĩ. Và ngay khi anh ta chuẩn bị vung nắm đấm của mình xuống một cách tàn nhẫn ...
“Lũ ác quỷ. Ngươi không muốn biết về mối liên hệ giữa cô elf của ngươi và thánh ngữ sao? "
Nắm đấm của Zagan còn cách mũi Bifrons một sợi tóc nữa thôi.
Mồ hôi lạnh chảy trên má, Bifrons giơ hai ngón trỏ lên và tiếp tục nói.
“Nghĩ đi? Ý ta là, nghĩ đến mục đích của việc ta để cho người của ngươi thấy sức mạnh của Nephteros của ta là gì ấy? ”
"... Ngươi đang nói là ngươi định làm cho Nephy nhận thức được lũ ác quỷ à?"
"Chính xác. Một sức mạnh mà ngay cả những Ma vương chúng ta cũng không thể thao túng dễ dàng nhưng lại bị kiểm soát bởi những cô gái đó. Theo đuổi những thứ như vậy không phải là bản chất của một pháp sư sao?”
Bifrons đặt câu hỏi. Vẫy ngón tay rồi hắn tiếp tục, “Cả hai chúng ta đều là Ma vương với một elf bên cạnh. Rõ ràng là ta muốn so sánh sự phát triển elf của ngươi với của ta rồi?"
“Thật là một lời nói dối vô liêm sỉ. Ngươi đã theo dõi tụi ta kể từ khi ta mua Nephy rồi, nên đừng có lươn lẹo nữa...”
Zagan chỉ vừa nhận ra sự thật đó khi anh được gửi thư mời, nhưng như vậy là quá đủ. Anh biết không cần phải kiểm tra gì nữa, vì pháp sư này đã theo dõi Zagan và những kẻ khác suốt thời gian qua.
Đó là lý do chính xác tại sao mình muốn giải quyết mọi việc ngay tại đây.
Nếu Zagan không làm rõ phần ít lợi ích thu được từ việc đụng đến Zagan và người của anh, thì những kẻ có ý đồ xấu sẽ không dừng lại đâu. Thêm vào đó, nếu Zagan cứ bỏ qua nó thế này, thì chắc chắn Bifrons sẽ lại can thiệp lần nữa.
“Ôi trời, vậy là ngươi biết lâu rồi à. Có vẻ nhẹ việc hơn cho ta rồi ... Vậy giờ ngươi có thể hạ tay xuống được không?"
Nhìn chằm chằm vào Ma vương đang cáu kỉnh cầu xin anh bình tĩnh lại, Zagan thở dài. Ngay cả khi mình hạ hắn bây giờ, hắn cũng chẳng phản ứng gì.
Dù Zagan có ném vào Bifrons bao nhiêu cơn khát máu hay thịnh nộ đi chăng nữa, thì hắn cũng chẳng kháng cự chút nào. Cuối cùng, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa.
Nếu Zagan muốn trừng phạt, thì phương pháp này sẽ không hiệu quả. Anh cần phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình.
Và vì thế, Zagan thu nắm đấm. Hành động đó đã đánh dấu một sự thay đổi trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai Ma vương này.
2 Bình luận