Trước hết thì xin cảm ơn một teito jap giấu tên đã trans hộ tôi chap này (Nói đúng hơn là cả bộ truyện) và đẩy thằng này về làm editor. Giờ thì project này có thể nhỏ giọt chứ không phải drop chờ eng nữa rồi. Hạnh phúc quá mà :V
Tuy là dịch từ raw nhưng không tránh khỏi những đoạn cấn hay sượng các bạn thông cảm, vì ra khá chậm nên chắc những chap sau sẽ edit kĩ hơn.
Btw, enjoy.
___________________________
Tôi ở trong phòng hút thuốc dưới tầng hầm, hút 2 điếu xong rồi quay trở lại văn phòng. Trong lúc đó, thông báo chat của mấy đứa thuộc bộ phận phát triển reo lên không ngừng: “Bữa trưa với Mamiya-san như thế nào rồi?”
Vì nếu đi kể lại nội dung cuộc trò chuyện thành ra đi ngược lại với lời hứa, nên tôi nói dối rằng “chỉ nói chuyện công việc thôi”. Không biết là có hiểu cho hay không, trưởng phòng Mishima phản hồi lại cho tôi bằng một cái nhãn dán đáng yêu.
“Về...rồi hả? A?”
Miệng tôi lỡ thốt ra một tông giọng kì lạ.
Lý do là vì, ở nhóm bàn của bộ phận phát triển có 6 ghế của chúng tôi, Mamiya đã để sẵn máy tính và ngồi rồi. Không chỉ thế, cô ấy còn đang uống cà phê sau khi ăn trong bộ dạng rất thư giãn.
Trưởng phòng Mishima tủm tỉm cười.
Bọn con trai không chỉ của phòng kinh doanh mà của cả công ty hướng mắt nhìn theo.
Mamiya-san sau khi nhìn thấy tôi thì nở nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào tôi.
“Mamiya-san, sao chị lại ở đấy”
“Ơ, chẳng phải là ngồi gần thì dễ làm việc hơn à?”
“Làm ơn về bàn của mình mà làm việc đi ạ.”
“Huhu…ác thế.”
Chị ấy ngước nhìn bằng đôi mắt rưng rưng đầy giả dối. Trưởng phòng Mishima lại còn quăng phao cho Mamiya-san nữa: “Người ngồi ghế đó đảm nhiệm công việc từ xa nên cô cứ dùng thoải mái.” Cái thằng già này!!!
Tôi bất lực trở về bàn của mình rồi mở máy tính ra kiểm tra xem có yêu cầu nào tới không. Chỉ lỗi của chat trong công ty với là đóng trang chủ đã dùng ở dự án thôi à. 1 tiếng chắc là đủ làm rồi.
Ờm, còn 5 tiếng nữa là hết giờ làm. Bên cạnh tôi là mỹ nhân số một của công ty. Bồn chồn quá đi mất!!
***
[(Mamiya) Lấy được phòng họp rồi! Làm ơn hãy giải thích cho chị về chủ đề cuộc họp lúc nãy]
Sau khi gửi một đoạn chat khó hiểu, Mamiya nhìn về phía tôi mà nháy mắt. Đừng có nghĩ rằng chỉ cần đáng yêu là em tha cho nhá! Nhưng mà…đáng yêu thật.
Tôi nhỏ giọng đáp lại.
“Chat cũng không được à chị, lấy phòng họp cũng đâu có ý nghĩa gì.”
“Ơ...nhưng mà, đây là chiến lược hoàn hảo đấy...cấp trên của chị cũng OK rồi mà.”
Cấp trên của chị là tổng giám đốc đấy!?
Trong phòng của bộ phận PR hiện tại chỉ có Mamiya-san. Chị ấy là tiền bối hơn tôi 1 tuổi nhưng trình độ vẫn còn thua, thế mà cấp trên của chị ấy lại là giám đốc. Ờ~, kiểu như là phòng ban trực thuộc giám đốc ấy.
Có lẽ việc chỉ ấy sử dụng mạng xã hội là chỉ thị của giám đốc. Không biết chị ấy lo mảng PR như nào đây…nó quan trọng lắm đấy
“Nhưng mà, em còn có việc của em nữa chứ...”
“Này này, Fujishiro. Kỹ sư của công ty phải giúp đỡ nhân viên chứ. Cứ làm đi.”
Cái thằng già này...
“Vâng...Rõ rồi ạ.”
“Được rồi, vậy thì 10 phút nữa họp nhé. Nhìn này nhìn này, Chị vừa tạo tài khoản rồi đó, follow đi nha.”
Từ nãy nhìn chị ấy chăm chú màn hình máy tính lắm, hóa ra là ngồi tạo tài khoản à…
“Mà chị này, nếu lấy phòng họp thì không cần thiết phải ngồi cạnh em đâu ha?”
“Chị tính làm cả blog trang chủ công ty nữa chứ có phải chỉ có mạng xã hội thôi đâu...Có người nói chị là, về trang chủ của công ty thì hỏi anh Fujishiro đi, nên là chị sẽ tạm thời ngồi làm việc ở đây!”
Đùa nhau à…
Tôi đã được giác ngộ rằng, ‘không dính dáng đến’ nó quan trọng đến mức nào. Cái không gian làm việc tĩnh lặng yên bình quá phù hợp cho một thằng hướng nội như tôi làm việc thì…
Bị xâm chiếm bởi cô gái đẹp long lanh này, lại còn nổi bật nhất công ta nữa chứ.
9 Bình luận
Thanks trans, edit