"Làm tốt lắm!"
Tôi nói với Suriya như vậy sau khi xác nhận rằng toàn bộ Lang Quỷ đã bị đánh bại. Cô nhảy khỏi khối đá, một nơi khá cao, và chậm rãi tiếp đất như thể được ngọn gió nâng đỡ. Đó là phép làm lơ lửng; một trong rất nhiều phép thuộc hạng mục Linh Hồn. Mặc dù cái phép này không đáng tin cậy để dùng như một phương tiện di chuyển gì cho lắm, nhưng dù sao thì nó vẫn khá là tiện lợi.
"Fufufu~", Suriya trôi người về phía Gray, phì cười.
"Haaa……… Haaa………"
Còn bên này, Gray đang thở hổn hển, cố gắng hết sức để bắt lấy nhịp thở của mình trong khi đang ngồi trên một tảng đá.
Bằng cách nào đó, mọi thứ đều ổn thỏa cả, là những gì Gray thầm nghĩ. Công việc này đòi hỏi anh phải nỗ lực hết sức mình để lùa bọn sói đến địa điểm định sẵn. Dẫu mọi thứ đều theo như kế hoạch, song anh vẫn là người hao tổn nhiều nhất.
"Được lắm, Suriya. Cô làm rất tốt!"
Suriya, người đang muốn được thưởng, đáp, "Này! Cho tôi ôm cái để làm phần thưởng đi!... Hở? Bốc mùi quá!"
"Chứ cô mong đợi cái gì nữa?!"
Gray né Suriya ra đồng thời vặn lại cô.
"Không thấy tôi chạy như điên luôn à? Hơn nữa, tôi còn bị tận năm con ma sói rượt đuổi cơ đấy! Trời ạ..."
"Bộ nó khó đến thế hay sao?"
Gray nhún vai, trả lời.
"Bị năm con quái thú săn đuổi trong một khu rừng rậm rạp thế này, thật là điên rồ quá đi mà!"
"Vậy sao~ Thế anh[note45591] phải cảm tạ tôi; người phù thủy[note45592] hạng nhất vĩ đại đã giúp anh một tay này đi!"
"Phù thủy vĩ đại á hả? Nếu phải đánh giá thì tôi sẽ cho cô 3%!"
Để làm dịu đi sự căng thẳng sau trận chiến, hai người họ bắt đầu trêu chọc lẫn nhau.
"Nhưng mà nghiêm túc đấy Gray à. Anh cứ liều lĩnh đâm đầu vào mấy thứ gì đâu không."
Suriya nghiêng người về phía Gray. Nhìn cô ấy, Gray biết rằng cô đang muốn gì. Vậy nên, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Nếu không có sự trợ giúp của cô, rất có thể anh đã không trở ra bình an vô sự trong cuộc chạm trán với năm con ma sói rồi.
"Không quan trọng việc đó là gì, chắc chắn sẽ có rủi ro đi kèm."
Làm mạo hiểm giả không phải là một thú vui; nó là cả một cách sống.
"Công việc của anh hùng là giành lấy chiến thắng trước đối thủ thách thức họ một cách công bằng, và vượt qua những tình huống đầy cam go với thanh kiếm trong tay. Nhưng, chúng ta không được như thế. Cứ làm mọi thứ cho chắc chắn là ổn rồi."
“... ... ... ... ... ...”
"Dẫn dụ, giữ khoảng cách, kiểm soát vị trí của chúng từ đằng xa, đều là những điều cốt yếu hết, đúng chứ?"
"Ừ, đúng."
"Thế là được rồi. Những gì tôi làm có thể tạm chấp nhận được."
Tâm trạng của Gray chuyển xấu.
Suriya biết. Cô biết anh đang phải mang một gánh nặng đang đè trên vai.
Đáng lẽ trong tình thế ấy buộc anh phải rút kiếm ra, nhưng không. Thay vào đó, anh đã giải quyết được vấn đề chỉ bằng trí khôn của mình. Dẫu cho cô biết có thứ đè nặng lên vai của Gray, nhưng cô không thực sự rõ nó là gì.
Nhưng cô ý thức được rằng, đó là thứ làm anh phải chịu khổ suốt thời gian qua.
"Được rồi!"
Tiếng hét của Gray làm đứt quãng dòng suy nghĩ của Suriya.
"Cùng về thôi! Lấy những thứ cần thiết và bỏ lại mấy cái khác đi."
Suriya quyết định không nghĩ về nó nữa. Cô nên tập trung làm Gray vui lên thì hơn. Thế nên để lấy lại tinh thần, cô giơ cao hai tay lên trời và la lên phấn khích, "Ừm!"
Và nhờ cô, Gray đã tươi tỉnh hơn, đôi môi nở một nụ cười.
Khi thấy Gray như vậy, Suriya cười lớn.
"Này, này! Nụ cười của anh trông ghê rợn quá, làm tôi run như cầy sấy rồi đây này!"
"Ể? Thật hả?"
"Ừ, trông kì quặc lắm."
"Làm gì có! Tôi nào có cười như thế bao giờ!"
Hai người cứ tiếp tục trêu ghẹo lẫn nhau trong khi thu thập nguyên liệu từ xác chết của ma sói. Vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh Gray, bỗng có thứ gì đó vụt qua tâm trí Suriya, làm cô khựng lại trong giây lát.
Tà Linh, [Ám Hành Ba] và kẻ thù của chúng, người được thánh thần ban phúc, Anh Hùng.
"Lần này, chúng ta đã xoay sở giết được bọn sói... Hi vọng là lần sau, chúng ta có thể cùng nhau làm việc như thế này nữa."
Gray sửng sốt, quay sang nhìn Suriya, người vừa thốt ra một câu khá nhạy cảm.
"...Gì cơ?"
"Không, ý tôi là. Tôi nghĩ anh là một người rất tốt."
"Hể? Cô đổ tôi rồi đấy à?"
Thế nhưng Gray lại tiếp tục chọc ghẹo cô ấy...
"Ohh! Cô đổ tôi rồi đúng không! Thành thật đấy nhỉ."
"Anh xem tôi là cái gì chứ hả? Hứ!"
Khi cuộc cãi vã giữa hai người tiếp diễn, họ đã thành công tách lấy viên Ma Thạch ra từ phần ngực tử thi. Dựa theo thần thoại thì, Quỷ Tộc được sinh ra từ xương và máu thịt của [Ám Hành Ba], thứ nhuốm đầy cuộc sống với lòng hận thù, và vì lẽ đó, chúng là kẻ thù truyền kiếp của nhân loại. Những nơi bị ô uế bởi [Ám Hành Ba] cho ra đời những viên [Ma Thạch] này, và qua thời gian, chúng trở thành những sinh vật thuộc [Quỷ Tộc].
"Ôi chao, viên [Ma Thạch] này to thật đấy! Màu sắc cũng đẹp nữa!"
"Có vẻ công sức của chúng ta được đền đáp rồi nhỉ. Đúng như mong đợi từ một bầy năm ma sói."
"Công nhận đàn sói đó nguy hiểm thật. Nhưng để thu hoạch được như này, tiến vào khu rừng là điều cần thiết."
Không phải lúc nào con người cũng bị bọn quỷ đe dọa. Vì [Ma Thạch] là nhiên liệu cho [Ma Cụ], việc săn lùng quỷ đã trở thành điều tất yếu. Do đó, săn quỷ đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.
Mặc dù ngay từ thuở ban đầu, loài người đã phải vật lộn để chống lại sự tàn phá của [Ám Hành Ba] và những thứ nó sinh ra gây nên, nhưng loài người vẫn sống sót.
"Gray nè, anh đang suy tư gì thế? Chúng mình có thể thu được khoản thu nhập khổng lồ từ đống này mà, phải không?"
"A, nhưng cô biết đấy... Có điều gì đó khiến tôi bận lòng. Hòn đảo này tọa lạc gần khu vườn, là nơi có nguồn cung cấp nước dồi dào. Mật độ ma thuật ở đây cũng khá dày đặc, thêm nữa nhiệm vụ này có thời hạn ngắn mà, đúng chứ?"
"Ừ, đây chẳng qua là một nhiệm vụ dọn quái đơn thuần thôi."
"Vậy thì, tại sao lại xuất hiện tận năm con ma sói được?"
"Bởi vì mật độ ma thuật dày đặc khiến chúng phải lộ diện?"
Gray lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình và lại chìm trong suy nghĩ lần nữa. Anh lấy ra một ma cụ, là [Bảng Cầu Cơ][note45593], và kiểm tra các thông số.
"Đáng lẽ ở những khúc này mật độ ma thuật nên là bình thường mới đúng – không, thậm chí còn thấp hơn mức trung bình nhiều."
"Hả? Thế thì tại sao?"
–Suriya cảm thấy ớn lạnh từ những gì Gray nói.
Sau đó đột nhiên, cây kim của [Bảng Cầu Cơ] quay loạn xạ.
"Hửm–?!"
Cây kim quay và dừng lại ở giới hạn cao nhất mà nó có thể đo được. Một cảm giác khó chịu tỏa ra từ thiết bị kia.
"Ơ..."
"!!"
Gray lập tức thủ thế. Tiếng nhánh cây gãy nát vang lên ồn ào từ hướng khu rừng. Có thứ gì đó đang tiếp cận họ. Thế rồi, giữa những tán cây rậm rạp, nó xuất hiện—
"Màu đen... một con ma sói nữa ư?"
Nhưng nó là một cái gì đó khác.
Dù Lang Quỷ có to lớn, nhưng kích cỡ của chúng không đến mức gọi là khổng lồ. Và chúng cũng không thể giải phóng sự khát máu nào ngoài bản năng của chúng... Hơn nữa, không đời nào lại có khói tỏa ra từ cơ thể của chúng được. Sinh vật này... toát ra một nguồn áp lực thật kinh khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên họ đụng độ con quái vật như thế này.
Một thứ như thế này—
"Re… reload!"
Để kìm nén nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy họ, Suriya đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn ra một quả cầu lửa từ cây đũa phép của mình.
Để đánh bại một con ma sói kích thước thế này, hai người cần hành động nhanh chóng, dứt khoát và không được phép nương tay.
"Cast!"
Vòng ma pháp được hoàn thành gần như tức khắc, và hỏa cầu được bắn đi ngay sau đó.
...
Mặt của Suriya méo mó lại vì sốc.
Con ma sói dễ dàng đánh bay quả cầu lửa đi như thể nó chỉ đơn giản là ruồi muỗi. Một lúc sau, vụ nổ từ hỏa cầu làm rung chuyển cả mặt đất.
"...Mau chạy ngay!"
Gray thét lên.
"Tệ rồi. Con Lang Quỷ đó là thể đột biến!"
Gray cũng nghĩ vậy. Theo cuốn [Sách Hướng Dẫn], những cá thể quái vật đặc biệt như Hắc Sắc Lang Quỷ[note45594] được liệt vào cấp tai ương. Điều này có liên quan đến [Ám Hành Ba], đôi mắt đỏ rực của quỷ dữ kia. Từng mảnh từng mảnh một, đôi nhãn cầu của [Ám Hành Ba] bị cắt ra và phân tán thành những mảnh vỡ được gọi là [Hắc Phiến]. Một con quỷ với [Hắc Phiến] trong cơ thể của nó sẽ đạt được nguồn sức mạnh dị thường.
"Một, hai—"
Dường như họ đã đúng. Có thể thấy được mảnh [Hắc Phiến] bên cạnh viên [Ma Thạch] lam sắc kia.
Lúc trước là năm con ma sói, giờ lại đến một con Hắc Sắc Lang Quỷ à? Xui xẻo thật, Gray nghĩ.
"Cứ chạy đi!"
Cùng lúc với tiếng thét của Gray, anh ném thứ gì đó về phía kẻ địch. Vật thể này bung ra và trói lấy các chi của con sói. Đó là một công cụ được gọi là Bola Dây Thép[note45595].
Cho dù đã trói được cả tay và chân của con sói, nhưng nó không đủ mạnh để giữ chân được lâu. Gray và Suriya chạy đến rìa của hòn đảo mà không đoái hoài nhìn lại xem kẻ truy đuổi họ bị trì hoãn trong bao lâu.
"Chúng ta nên trốn đi đâu đây?!"
Với cái thể loại sức mạnh như vậy, kể cả khi chạy sang phía bên kia của hòn đảo đi chăng nữa thì sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ bị tóm gọn. Còn con thuyền mà hai người dùng để cập bến hòn đảo lại nằm rất xa so với vị trí hiện tại của họ.
"Bám chặt vào, chúng ta sẽ nhảy xuống vách đá đó."
Nghe thế, Suriya há hốc mồm kinh ngạc.
Ngay cả với phép làm lơ lửng, việc Suriya bám chặt lấy Gray sẽ khiến họ di chuyển chậm đi rất nhiều. Dù rằng độ cao lúc lơ lửng sẽ cao hơn chiều cao của kẻ địch, bù lại không thể đi nhanh hơn được. Nhưng hoàn toàn có thể giữ khoảng cách với kẻ thù theo phương thẳng đứng. Và đó là điều quan trọng ở đây.
"Bước đi thông minh đấy, Gray!"
"Sẵn sàng chưa, cứ tiếp tục đi theo hướng đó!"
Hai người họ nắm chặt tay nhau và hướng đến phía vách đá để nhảy xuống.
"Yeaa—?!"
Vào giây phút cuối cùng, Suriya cảm thấy có thứ gì đó trên mắt cá chân của mình. Cô bị kéo. Lực đủ mạnh để chia cắt đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của họ.
Gray quay đầu lại, sững sờ trước khung cảnh trước mắt.
Đó là con sói đen xì kia.
"Khôôôông...!"
"Suriya!"
Tệ thật rồi. Suriya nhanh chóng bị kéo đi.
Với sức mạnh lớn như vậy, việc lôi Suriya đi chỉ là chuyện cỏn con. Tuy Gray cách Suriya một khoảng khá xa, Gray vẫn không ngừng chật vật đuổi theo cô.
Nhưng con sói đen há miệng, chảy nước dãi, và gầm rú.
Gray thấy lạnh. Cảm giác như đang bơi trong vùng nước gần như bị đóng băng vậy. Không thể di chuyển cơ thể tự do được. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.
"Suriya!!!"
Gray muốn giúp Suriya, nhưng… với khả năng của mình, làm thế nào anh có thể giúp cô ấy thoát khỏi con quái vật này đây?
Thành thật mà nói, Gray nghĩ rằng chết cùng nhau là một ý hay. Suriya cũng có chung suy nghĩ. Với tình hình hiện tại, chắc chắn một điều rằng Suriya sẽ bị giết.
Bầu trời trong xanh vẫn còn cách xa tầm với của họ.
Vì thế—
"Gray!! Chạy đi!"
Suriya rơm rớm nước mắt, giọng run run, hét to đến mức phổi như muốn nổ tung.
"Cứ chạy đi!! Mau trốn thoát đi!!!"
Suriya vẫn tiếp tục hét lên trong khi bị lôi ra xa dần. Hình bóng của hai người đã bắt đầu khuất khỏi tầm mắt nhau.
"Làm ơn đó, chạy đi và đừng quay đầu lại!"
Gray sợ. Anh không muốn chết.
Thế nên... ổn mà.
"Bỏ tôi lại đi….!!!"
Suriya vẫn cứ gào thét, cho đến khi cô không thể nhìn thấy Gray nữa. Điều này làm cô nhẹ nhõm đôi chút; cuối cùng, cô cũng có thể nhắm mắt được rồi.
0 Bình luận