Vol 1
Chương 2.2 - Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh của khác sẽ mở ra
21 Bình luận - Độ dài: 2,272 từ - Cập nhật:
Chỗ thức ăn vừa nãy chẳng đủ để thoả mãn cái dạ dày của tôi. Hơn nữa, nếu tôi tranh thủ ăn chực mọi lúc mọi nơi, tôi có thể tiết kiệm kha khá chi phí ăn uống! Con đường chắt chiu tiết kiệm luôn bắt đầu bằng những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy đó.
Khi tôi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là rút hết phích cắm của các thiết bị điện tử trong nhà.
「 Giờ thì đến nhà cô chú nào. Nhà cô chú cũng gần cửa tiệm nên đi tí là tới à. 」
「 Vậy cho cháu xin phép. 」
Và thế là tôi theo họ về nhà. Khi đến nơi, một cô gái đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn rồi. Đó hẳn là con gái của hai người. Con bé nhìn khá năng động. Quần áo con bé nhìn cũng khá hợp với tính cách.
Cô ấy lườm tôi một cách căng thẳng. Chả trách được, nếu là tôi thấy bố mẹ mình đột nhiên mang một cô gái lạ về nhà, chắc tôi cũng sẽ lườm như thế thôi.
「 Kaori. Đây là nhân viên mới ở cửa tiệm của bố mẹ 」
「 Tôi là Kisaragi Kotone. Rất vui được gặp cậu. 」
「 Hể? Kisaragi Kotone? Cái cô tiểu thư đanh đá ấy hả? Mẹ! Tại sao mẹ lại thuê loại người như này! 」
Chà, ghét ra mặt luôn kìa. À thì phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi nhưng con bé biết Kotone nên hẳn hai đứa học cùng trường. Có thể là bằng tuổi hoặc chênh nhau một tuổi gì đó. Không. Tôi khá chắc là bằng tuổi.
「 Con bé khá là già dặn, khác hoàn toàn với những gì người ta đồn đoán. Hơn nữa Kotone cũng chẳng có gì là giống một tiểu thư được nuông chiều cả. 」
「 Hiện tại tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi. 」
「 Hả? Vậy nghĩa là sao? 」
「 Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà và mình sẽ bắt đầu sống tự lập kể từ ngày hôm nay. Hơn nữa, tôi đã hối lỗi và đang trong quá trình thay đổi bản thân. 」
Nói thì dễ đấy nhưng giải thích thế nào lại là chuyện khác. Không đời nào Kaori sẽ tin lời tôi nói cả. Vậy nên trước hết, tôi phải thay đổi hình ảnh bản thân trong mắt mọi người đã.
Mặc dù đó lại là phần khó nhất.
「 Tôi không tin cô. 」
「 Tôi cũng chẳng thể tin bất kì ai ngay lần đầu gặp mặt. Tôi sẽ không gây bất kì rắc rối nào cho quán cà phê của bố mẹ cậu nên liệu cậu có thể cho phép tôi làm việc ở đó không? 」
Trong những tình huống như thế này, cách tốt nhất là để cho họ đánh giá mình qua cả một quá trình cố gắng. Nếu như con bé tin tôi ngay lần đầu gặp mặt thì có lẽ tôi mới là người phải nghi ngờ. Cơ mà, chắc sẽ chẳng có ai thèm nói chuyện với tôi khi năm học bắt đầu đâu nên sẽ rất khó để tôi có thể thay đổi hình ảnh của mình trong mắt mọi người.
Trong mọi trường hợp, hành động thể hiện sự chân thành luôn luôn là điều cần ưu tiên số một. Chẳng hạn cúi người một cách chân thành, như tôi đang làm lúc này đây.
「 Không. Chắc chắn cậu không phải Kotone. Cậu không có lớp trang điểm dày cộp và cách nói chuyện cũng chẳng có gì giống cô ta lúc ở trường cả. 」
Ừ, lớp trang điểm dày cộp của Kotone nhìn tệ đến phát ớn. Con bé nhìn đã xinh rồi nhưng do trang điểm mà khiến cho người đối diện có một ấn tượng hoàn toàn khác, thường là tệ hơn. Tôi không thể hiểu nổi thế nào mới là xinh theo mắt nhìn của Kotone. À thì tôi cũng biết được đôi chút.
Trùng hợp thay, hiện tại tôi đang không trang điểm. Một phần là do tôi là đàn ông. Bạn mong đợi gì ở một thằng đực rựa chứ? Một phần là do chẳng ai trang điểm trong viện cả. Tôi cũng chẳng có ý định sử dụng makeup nữa.
「 Và cô ta kiêu ngạo một cách khó chịu nữa. Cô ta chẳng thèm để ý mọi người xung quanh và cách nói chuyện thì kì cục hết sức. 」
「 Kaori! 」
「 Con xin lỗi ạ. 」
Tôi chẳng làm bất kì việc gì mà Kaori đã nói cả. Tuy vậy, tôi bắt buộc phải chấp nhận và trả lời cho tất cả mọi thứ mà chủ nhân của cơ thể này đã làm. Đấy chí ít là điều duy nhất tôi có thể làm cho cơ thể này.
Nói đúng hơn, nếu không được cả gia đình tin tưởng, tôi sẽ cảm thấy cực kì có lỗi. Hơn nữa, ngoài kia vẫn còn những người tin tưởng tôi như Saori-san và Takato-san nên tôi tuyệt đối phải giữ thể diện cho họ.
「 Chà, bàn tán vậy là đủ rồi. Bữa tối sẽ nguội mất đó. 」
「 Bố! 」
「 Vậy để bố nói điều này với tư cách chủ tiệm nhé. Tuyển Kotone hoàn toàn là quyết định của bố. Do đó, bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện bất trắc xảy ra. 」
「 Dạ không ạ. Sẽ thật vô nghĩa nếu cháu không thể tự mình đứng ra nhận trách nhiệm đâu ạ. 」
「 Một người chủ tốt là một người sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những thiếu sót của cấp dưới. Đó là cách xã hội vận hành. 」
「 Nghe có vẻ hợp lý đấy ạ. Nhưng đó là một vấ- 」
「 Hừ. Thế là đủ rồi, còn bây giờ là giờ ăn. Saori! Đĩa em ơi! 」
Quả là một người đàn ông tốt. Tôi sẽ rất vui nếu như chú ấy là sếp cũ của tôi. Cơ mà đã quá muộn để mơ mộng rồi. Nghĩ lại thì, tôi vẫn cần tính toán cho tương lai. Chẳng hạn như kiếm một công việc toàn thời gian hay là học đại học. Tôi thậm chí còn có thể bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu vĩnh viễn nên tôi cần thực sự tính toán tỉ mỉ.
「 Nào. Không phải nghĩ nhiều làm gì đâu. Cứ ăn đi cháu. 」
「Ah. Cháu xin lỗi. Vậy thì mời cả nhà ăn cơm. 」
Nghe tiếng của Takato-san khiến tôi trở về thực tại. Trước khi tôi kịp nhận ra, đã có một đĩa cà ri được đặt trước mặt tôi rồi. Tôi đoán là tôi đã nghĩ ngợi hơi nhiều thật. Hơn nữa, cái người ngồi cạnh tôi lườm hơi bị căng thẳng à nha.
GIả vờ như không nhìn thấy gì, tôi thử một miếng cà ri. Ôi trời, nó có vị cay vừa phải thôi nhưng thực sự cảm giác như nó đã đánh thẳng vào vị giác ấy. À thì họ quản lý một quán cà phê nên cũng là lẽ thường tinh khi món ăn này lại ngon đến vậy.
「 Ngon quá, y hệt cái bánh sandwich ban nãy vậy. Saori-san à, cô nấu ăn giỏi thật đấy. 」
「Cảm ơn cháu. Cơ mà món này là do Kaori nấu.」
「Ồ. Nó đủ ngon để cho vào menu của quán luôn ấy.」
「 Thôi chị không phải nịnh. Có đủ cho tất cả mọi người nên nếu muốn ăn thêm thì cứ nói. 」
Con bé là một tsundere à? Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Kaori cố gắng để không mỉm cười nhưng xem ai đang hớn ha hớn hở kìa. Một đứa trẻ được nuôi dạy bởi hai người này chắc chắn không thể nào là một người xấu được.
Trời ạ, thích quá đi. Tôi cũng muốn có một người chị em như con bé.
「C-cái gì?」
「 Tôi chỉ nghĩ là cậu rất dễ thương thôi. 」
「Hảaaa!?」
「Đúng rồi đó, Kaori dễ thương lắm nhỉ? Có thể là do con bé là tsundere đó.」
「Không phải mẹ nữa chứ?」
「Kaori rất dễ thương. Đó là sự thật không thể chối cãi.」
「Bố nữa. Mọi người đừng trêu con nữa.」
Con bé có vẻ là kiểu người dễ bị trêu chọc nhỉ. Cơ mà với một gia đình như vậy thì tôi cũng không lấy gì làm lạ.
「Đĩa nữa đi ạ.」
「Tinh ý chút đi!」
Lời của Kaori hoàn toàn bị chúng tôi ngó lơ. Phải ăn thật nhiều thức ăn ngon, cậu hiểu không? Tôi chẳng biết khi nào mới được chén bữa như này. Ôi, nghĩ thôi đã thấy nẫu cả ruột rồi.
「Sao cậu nhìn đa cảm thế?」
「Tôi đang phải lo nghĩ nhiều thứ cậu biết đấy. Tôi phải tự nấu ăn và quản lý chi tiêu. Nếu chẳng may khánh kiệt, tôi buộc phải ăn mì udon với nước dùng không.」
「Này, chẳng phải trước đây cậu rất giàu sao? Bằng một cách nào đó, càng nói chuyện với cậu, tôi càng chẳng hiểu được đống lời đồn kia từ đâu ra. Đây, đĩa thứ hai đây.」
Ừ thì đứa bên trong cái thân xác này là một thằng đàn ông mà. Tôi sẽ khá là khó xử nếu đột nhiên quay lại cái lối sống phóng đãng đó ấy.
「Cảm ơn cậu. Tôi sẽ phải sống tằn tiện trong thời gian tới. Chỉ với 50,000 yên, tôi sẽ khánh kiệt nếu không chi tiêu hợp lý.」
「Ể? 50,000 yên cũng được kha khá mà?」
「Nếu tôi không cẩn thận, hoá đơn tiền điện nước sẽ tăng khoảng 10,000 đến 20,000, bằng với số tiền nếu tôi chỉ đi ăn ngoài. Còn cả dịch vụ di động nữa. Điều duy nhất an ủi tôi đó là tôi không phải trả tiền nhà.」
「Ugh, vậy thì chắc chẳng đủ thật. Ra đó là lý do cậu kiếm việc làm thêm. Tôi cũng muốn thử sống một mình nhưng nó khá là khó khăn. Cơ mà, những điều cậu nói chi tiết một cách khủng khiếp. Đừng bảo là cậu đã có kinh nghiệm sống tự lập rồi đấy nhá?」
「Tôi chỉ tìm hiểu một chút thôi.」
Chết thật. Bởi vì kinh nghiệm trong quá khứ mà tôi nỡ nói hơi chi tiết quá mức cần thiết. Vẫn phải công nhận nếu như không biết tiết kiệm thì hoá đơn sẽ nhảy số không phanh.
Mùa hè đúng chuẩn địa ngục. Điều hoà với tình trạng của tôi hiện tại là một cái gì đó quá xa xỉ. Tôi nên kiếm một cái quạt điện trước khi hè tới.
「Nghĩ lại thì, cháu cũng giỏi việc nhà lắm đó chứ. Mặc dù cô mới chỉ thấy cháu rửa bát và dọn dẹp thôi nhưng cháu có vẻ khá mát tay trong mấy việc này nhỉ?」
「Cả cô nữa ạ?」
Ôi vãi cớt, tôi tí thì hớ mồm. Cơ mà nó sẽ khá là đáng nghi nếu tôi giả vờ lóng ngóng và nó cũng khiến tôi ít có cơ hội được nhận hơn. Nếu đã vậy, chẳng có lí do gì tôi phải giấu kĩ năng làm việc nhà thượng thừa của mình cả.
Nhiều người từng bảo tôi khi còn sống rằng tôi hợp với việc nội trợ hơn. Haiz, nghĩ thôi cũng đã thấy sầu rồi.
「Ừ thì có sao đâu? Cháu thực sự giúp cô chú được khá nhiều mà.」
「Khoan, từ đầu đến cuối tất cả là do chú mà?」
「Nhắc mới nhớ. Đã khá muộn rồi đấy. Nếu cháu thấy ổn, sao cháu không ở lại đây đêm nay?」
「Cháu rất cảm kích với lời đề nghị của cô nhưng quản lý tòa nhà đã được dặn là cháu sẽ đến đó ngày hôm nay.」
「Chà, vậy thì không cãi được rồi. Vậy thì lần sau lại tới nhé.」
「Bố! Thật luôn ạ?」
「Thật mà. Những buổi gặp gỡ như này cũng là một cách để gắn kết với nhân viên đấy.」
「À đúng rồi. Tôi vẫn chưa cho cậu biết số điện thoại. Ừm, cậu có giấy hay cái gì đại loại thế không?」
「Cậu không cần viết ra đâu. Tôi sẽ điền luôn vào danh bạ trên máy. Đọc số của cậu đi.」
「Ể? Cậu chắc chứ? Chẳng phải sẽ khá là rắc rối nếu có người biết cậu có số điện thoại của tôi sao?」
「Không sao. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Giờ thì cậu đọc đi.」
Ái chà. Bước đầu tiên để làm mới hình ảnh bản thân đã hoàn thành chỉ trong ngày đầu tiên. Mọi việc có tiến triển tốt à nha. Và giờ cái danh bạ trống trơn đã có thêm một người. Sau Kaori, hai cô chú cũng cho tôi số điện thoại, tăng tổng số người liên lạc trong máy tôi lên thành ba.
Vì một lí do nào đó, việc này làm tôi cảm thấy có chút xúc động.
「Sao cậu trông vui vậy?」
「Tôi mừng vì cuối cùng danh bạ từ chỗ trống trơn lên hẳn thêm ba số điện thoại.」
「Ể?」
Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót như thế. Đúng là tôi cô đơn thật đấy nhưng cậu nhìn vậy tôi không chịu được đâu. Cả hai cô chú nữa. Làm ơn đừng chỉ đứng cười như vậy màaaaa!
21 Bình luận