Sau khi bài kiểm tra kết thúc, mối quan hệ của tôi với bạn học lại trở nên tồi tệ. Lý do cho việc này rất đơn giản. Lời đồn. Bọn họ biết tôi làm những gì trong giờ giải lao nhưng lại không hề biết tôi làm gì sau khi tan trường nên âu cũng là điều dễ hiểu.
Đây chính là tình thế nếu tôi không cẩn thận hành động thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Mà sau cùng thì, cho dù tôi có tố giác, kẻ đó chỉ cần đổ hết trách nhiệm lên đầu Kotone và mọi người xung quanh sẽ tin nó.
Và mọi chuyện đã rẽ theo hướng tệ nhất
「 Giờ thì là làm giữa thanh thiên bạch nhật luôn hả trời. 」
Khi tôi tới lớp vào sáng nay, tôi thấy một lọ hoa được đặt trên bàn mình. Tên bắt nạt khá ý tứ khi chỉ cắm duy nhất một nhánh hoa vào đấy. Tóm lại thì nó như cách mà mọi người sẽ đối xử với người đã khuất, có lẽ hắn muốn nói rằng cái thân phận tiểu thư quyền quý của tôi đã không còn tồn tại nữa.
Trong trường hợp đó, kẻ bắt nạt chắc chắn là một người nắm tường tận về hoàn cảnh của tôi. Bạn cùng lớp coi như không có gì xảy ra và thành thực đó là một hành động khôn ngoan. Sau cùng thì nếu họ bất cẩn chõ mũi vào, họ cũng có thể trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
「 Aiba-san, không cần phải lo lắng. Tôi không để ý đâu. 」
「 Nhưng... 」
「 Giờ tôi nên làm gì với bông hoa này đây? Thật là lãng phí nếu phải vứt nó đi. 」
Tôi đoán là tôi sẽ dùng nó để trang trí cửa sổ. Vậy thì, đây mới chỉ là khởi đầu hay mọi thứ sẽ kết thúc như là một lời cảnh cáo? Tôi mong sẽ là vế sau.
Và rồi, sau vụ việc này, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Chẳng ai bắt chuyện với tôi vào giờ giải lao và giờ trưa, tôi chỉ trò chuyện với Kotori như mọi khi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy ngoại trừ bầu không khí trong lớp học thực sự tệ. Cũng có thể họ thật sự không biết nên đối xử với tôi như thế nào. Thì, hành vi bắt nạt mới chỉ xảy ra ngay trong lớp học nên tôi nghĩ như vậy cũng là dễ hiểu.
Sự việc tiếp theo xảy ra vào buổi chiều.
「 Thế này là quá quắt lắm rồi đấy. 」
Sau giờ thể chất, chúng tôi quay lại phòng thay đồ nữ và bên trong tủ đồ của tôi là bộ đồng phục nát tươm - nó bị xé thành từng mảnh. Đây không chỉ đơn thuần là bắt nạt nữa.
Việc làm này là phá hoại tài sản cá nhân đúng chứ? Hơn nữa, tôi phải làm gì trong tiết học kế đây? Tôi không hề có đồng phục dự phòng.
「 Kisaragi-san, chuyện gì vậy? Uwahhh.... 」
Con bê hẳn đang tò mò về lý do tôi đứng hình trước tủ đồ. Khi nhìn vào bên trong, Aiba-san phải câm nín. Nhờ thế, những bạn nữ khác đã chú ý tới và không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo một cách nhanh chóng.
Đây không phải là cảnh tượng dễ nhìn. Nhưng nhờ vậy, tôi hiểu ra thêm một vài điều nữa. Thủ phạm không phải là bạn học cùng lớp tôi. Không có ai rời tiết học để đến đây.
Cho dù vậy, tình huống này không ổn chút nào.
「 ...Mất rồi. 」
「 Eh, có cái gì bị mất à? 」
「 Đồng hồ và ví của tôi mất rồi. 」
Cả chiếc đồng hồ tôi nhận được từ chủ quán và cái ví chứa chi phí sinh hoạt của tôi biến mất rồi. Đúng hơn, không có gì trong tủ đồ ngoài bộ đồng phục rách nát. Oi, đây là hành vi trộm cắp đấy.
Tôi cần phải nhanh chóng báo chuyện này với giáo viên. Cho dù tôi có giấu nó, sự việc sẽ trở nên rắc rối khi bị phát giác. Nó sẽ trở thành vết nhơ đối với danh tiếng của học viện. Và đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến tôi phải trình báo thầy cô.
「 T-Trước hết, mình sẽ thông báo vụ việc với giáo viên! 」
「 Tốt hơn là không nên báo cáo với giáo viên thể chất. Vụ này rất có thể sẽ bị gạt qua một bên thôi. 」
「 Eh, tại sao!? 」
「 Tủ đồ trong phòng thay đồ nữ cần chìa khóa để mở. Và tôi có mang chìa khóa bên người. Như thế, để mở khóa thì chìa khóa tổng là tuyệt đối cần thiết. 」
「 Nhưng nếu kẻ cắp phá khóa thay vì ... 」
「 Từ những gì tôi thấy, ổ khóa không hề bị xây xước. Và chìa khóa tổng của phòng thay đồ nữ là do các giáo viên quản lý. Như vậy, có khả năng cao rằng, một trong những giáo viên có thể là thủ phạm. 」
「 Và trong số họ, giáo viên thể chất thuộc vào diện đặc biệt nghi vấn? Nhưng... đúng rồi, mình sẽ báo cáo Kondou-sensei về việc này. 」
「 Làm ơn hãy làm vậy đi. 」
Thật lòng thì, người giáo viên duy nhất tôi có thể tin tưởng là Kondou-sensei. Những giáo viên khác vẫn còn hoài nghi về Kotone và giáo viên thể chất đang bị nghi ngờ kia thậm chí còn ghét bỏ tôi. Đó là một trong những lý do tôi không thể tin tưởng ông ta.
Vấn đề là, hành động công khai luôn huh. Không ngờ mới ngày đầu tiên mà bọn chúng đã tiến xa tới mức này...
「 Lát nữa tôi sẽ phải tạ lỗi với chủ quán. 」
「 Nó không phải lỗi của cậu mà, Kisaragi-san. Tôi cũng sẽ nói giúp cậu nữa. 」
「 Yeah, cảm ơn cậu 」
Dù tôi nói vậy, vụ việc vẫn khiến tôi trở nên rầu rĩ. Gia đình chủ quán đã đặc biệt tặng chiếc đồng hồ cho tôi và tôi lại làm mất nó. Không còn gì có thể che cổ tay trái của tôi nhưng tôi đang mặc áo dài tay nên chắc nó sẽ không thể bị nhìn thấy đâu nhỉ.
Tôi nghĩ lát nữa tôi nên quấn một cái khăn quanh cổ tay. Tùy vào tình huống mà có khi lại hợp thời trang không chừng.
「 Thậm chí những vật dụng khác cũng bay màu, đùa nhau à? 」
Với quá nhiều biến cố, tính cách thật của tôi lộ ra đôi chút nhưng điều đó cho thấy tôi đã sốc tới mức nào. Sách vở và những thứ khác trong ngăn bàn tôi vẫn còn đấy; nhưng cặp sách treo cạnh bàn đã biến mất. Trong đấy, cuốn sách tôi mượn từ thư viện và chìa khóa nhà cũng theo chân cái cặp mà ra đi.
Chuyện này thực sự tệ rồi đây. Tôi không thể vào căn hộ được nữa. Hơn nữa, chúng mày muốn đi xa đến mức này để làm cái gì hả?
「 Việc này...không phải nên báo cảnh sát sẽ tốt hơn à? 」
「 Không, trước tiên để học viện xử lý. Và họ sẽ quyết định xem liệu cảnh sát có cần can thiệp hay không. 」
Đây là vấn đề xảy ra trong khuôn viên trường, nói cho cùng thì quyết định xử lý vấn đề này ra sao là nằm ở họ. Việc tốt nhất tôi có thể làm chỉ là trình báo sự việc xảy ra thôi. Chà, nếu tôi tự mình báo cáo, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một vở kịch tôi tự biên tự diễn.
Bởi thế nên những người tôi có thể dựa vào chỉ có thể là Aiba-san và Kondou-sensei.
「 Ahh, lát nữa sao mở khóa mà vào nhà...... 」
「 Bằng một cách nào đó, có vẻ cậu không căng thẳng về điều này cho lắm. Dù vậy, cậu vẫn không thể vào căn hộ đúng chứ? Cậu có chìa dự phòng nào à? 」
「 Tôi không làm cái chìa dự phòng nào cả. Tôi đã nghĩ sẽ khá là tệ nếu nó bị mất cắp. Chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc nói chuyện với cô quản lí thôi. 」
Dù nhìn tôi có vẻ thảnh thơi nhưng thực chất tôi hiện rất không ổn. Mất sạch đồ dùng cá nhân không phải là một vấn đề quá lớn. Tôi vẫn còn đồng phục thay thế nên tôi không có vấn đề với trang phục cho ngày mai. Nhưng trong tương lai gần tôi sẽ cần mua mới vài cái.
Bên cạnh đó, một cái cặp mới, đồng hồ và ví tiền đều cần một khoản tiền kha khá.
「 Aiba-san, giáo viên đang tới nên cậu quay lại chỗ ngồi đi. Tôi sẽ đi giải thích tình hình 」
「 Uhm. Xin lỗi vì không giúp được gì cho cậu 」
Không, nếu cậu bị cuốn vào chuyện này thì không hay chút nào, nên cậu không cần xin lỗi đâu. Ahh, cái không khí u ám đang bao trùm cả lớp. Những người khác chắc hẳn đều đang nghĩ rằng sự việc lần này đã đi quá xa. Dù sao thì kẻ bắt nạt đã đi những nước thật sự táo bạo.
Thông thường thì, mọi việc nên bắt đầu từ theo dõi rồi diễn biến mới leo thang dần đúng chứ? Thật lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ rằng sự việc lao thẳng tới đỉnh điểm ngay từ lúc mở màn. Bên cạnh đấy, y như dự đoán, giáo viên không hề tin tôi một chút xíu nào.
Haa, đúng là thảm họa.
「 Và bây giờ, tiết học cuối đã kết thúc, tôi sẽ đi gặp Kondou-sensei 」
「 Un. Mình cũng đã nhắn tin với thầy ấy về việc này, nhưng thầy muốn được trực tiếp gặp cậu. Uhm, hãy bình tĩnh, được chứ? 」
「 Cảm ơn. Cậu cũng cẩn thận Aiba-san. Không có gì đảm bảo rằng tớ là người duy nhất bị nhắm tới đâu. 」
「 Yeah. Mình sẽ ra về với bạn bè. 」
Giờ thì, tôi nghĩ đã tới lúc đi tới phòng giáo vụ. Nhưng, tôi không thực sự muốn ở trong căn phòng ấy. Làm như sẽ có ai đó muốn những ánh mắt săm soi từ đủ mọi nơi vậy. Bất cứ ai muốn được như vậy xứng đáng là một kẻ máu M chính hiệu.
Trong khi đang vu vơ nghĩ về những điều đó, tôi đã đến đầu cầu thang và ngay lúc ấy, tôi bị ai đó xô từ phía sau lưng.
「 Eh? 」
Mất thăng bằng, tôi ngã xuống cầu thang. Tôi còn không có cơ hội để nhìn thấy khuôn mặt của thủ phạm. Tôi che tay bảo vệ vùng đầu khi lăn xuống để tránh bị chấn thương và mất ý thức. Kết quả là tay trái của tôi đập vào bậc thang. Đau quá.
Theo quán tính, tôi lăn xuống tới khi lưng tôi đập mạnh vào tường. Chết tiệt, va đập mạnh quá, tôi không thở được (khi va chạm thế này, không khí sẽ bị ép ra khỏi phổi một cách thô bạo và khiến ta không thể thở được). Tầm nhìn của tôi mờ đi. Nhưng tôi vẫn còn nghe được và tôi nghĩ là tôi biết giọng cười the thé này.
「 ..... Con nhóc đó? Tôi không nhớ rằng mình đã gây ra thù oán gì với con bé? Kuh? 」
Ngay lúc tôi thử đứng dậy, một cơn đau nhói chạy dọc chân trái. Bị bong gân à? Chết tiệt, bình thường bộ phim sẽ không cao trào ngay những cảnh đầu và người thường không một ai đi từ tra tấn tinh thần rồi lập tức nhảy cóc lên bạo lực thể chất như này cả.
Chết tiệt! Nửa thân trái của tôi đau quá. Bụi bẩn không quá nổi bật lên trên bộ đồ thể dục tôi mặc, nên đương nhiên là vết thương hay những vết bầm tím cũng bị che đi. Tôi thực sự không muốn nhìn bản thân lúc này đây nhưng mấy vết thương cần được kiểm tra. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi tới phòng y tế trước khi đi tới phòng giáo vụ.
Uwah, tôi còn không thể bước đi bình thường. Cơn đau ở chân trái tôi thật dữ dội.
「 Cuối cùng cũng tới. 」
Trên đường đi, tôi chống tay lên tường, bước đi khập khiễng. Dù vậy cơn đau vẫn không khá hơn một chút nào. Hơn nữa, tôi cũng phải giấu đi dáng đi cà nhắc của mình nên mất một lúc để lết tới phòng y tế. Khá lạ là tôi không thu hút quá nhiều sự chú ý. Có lẽ là nhờ vào bộ đồng phục thể dục.
Mà người ta chắc cũng chỉ nghĩ rằng tôi bị thương do hoạt động câu lạc bộ hay cái gì tương tự vậy thôi.
9 Bình luận
Hóng drama thoiThanks trans