Sau khi được đưa tới trường, tôi khập khiễng lết lên lớp y như hôm qua. Saeki-sensei có đề nghị giúp nhưng sẽ thật tệ nếu người ta thấy giáo viên và học sinh quá gần gũi nên tôi nhẹ nhàng từ chối.
Ở trường, tôi vẫn bị coi như Kotone của trước kia nên chắc chắn sẽ có người có những suy diễn không được hay ho cho lắm. Vậy nên, tôi cần phải hết sức thận trọng.
「 Chào buổi sáng … Có vấn đề gì à? 」
Bước vào lớp, tôi thấy mọi người đáng túm tụm quanh chỗ tôi ngồi. Và từ dáng vẻ thất thểu của mấy đứa, tôi hiểu ngay rằng có gì đó không ổn lắm. Lại tiếp tục như hôm qua hả. Tôi đoán là lại có một bình hoa nữa ở đó.
Và khi nhìn thấy thứ trên bàn của mình, tôi thực sự cạn lời.
「 Thế này … hơi quá đáng đấy … 」
Đồ đạc bị mất hôm qua đã được trả lại. Chỉ tiếc là chẳng có cái nào lành lặn cả. Mặt trước cái đồng hồ quý giá của tôi nát vụn và phần khoá bị bẻ nên khả năng cái nó đã bị đập bởi một chiếc búa. Điện thoại tôi, khá chắc là được thả từ trên cao xuống, bị móp phần khung và màn hình thì bị vỡ.
Ví, túi và sách vở có vẻ như bị rạch bằng dao. Chìa khoá phòng thì bị đốt đen thui. Tất cả những thứ này đều bị phá đến mức biến dạng chẳng thế nhận ra.
「 Thế này là quá khủng khiếp đấy. 」
Giọng Aiba vang khắp lớp học. Nó thực sự khủng khiếp. Hơn nữa, từ những kí ức của Kotone, tôi không rõ con bé đã làm gì để khiến ai đó căm thù đến mức này. Chí ít là chưa làm gì đến mức huỷ hoại thanh danh của người khác. Tóm lại, có thể nói thủ phạm đã đi quá đà. Nhìn phản ứng của tôi trước những việc như thế này thú vị lắm à?
「 Thôi nào mọi người. Lớp học sắp bắt đầu rồi đấy. Làm ơn cứ mặc kệ tôi và về chỗ của mình đi. 」
「 Nhưng Kisaragi-san à! 」
「 Không sao. Tôi ổn mà. 」
Giọng tôi cứ thế nhỏ dần. Nói thật, tôi muốn khóc lắm chứ. Thà rằng bọn chúng không trả lại đồ có khi còn tốt hơn. Chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ nát vụn, những mảnh kính vỡ rơi xuống.
Nó thực sự rất quý giá với tôi. Cứ như thể tôi nhìn thấy nó bị phá ngay trước mặt mình vậy. Ah, tôi thực sự muốn gào lên và khóc. Cơ mà tôi không thể khiến cho bạn cùng lớp lo lắng được. Nếu tôi gục ngã, sẽ khá là gay go cho bọn nhóc đấy.
Đó là lí do tôi sẽ tạm thời ỉm đi. Kìm nén cảm xúc. Làm như chưa có gì xảy ra. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này.
「 Mấy đứa, có chuyện gì vậy? 」
Trước khi tôi kịp dọn dẹp, Kondou-sensei đã tới. Nhưng chẳng có ai trả lời thầy ấy cả. Chắc họ chẳng biết phải nói sao. Không biết là do mấy đứa muốn giúp tôi hay là vì không muốn dính dáng đến vụ này nữa.
Bởi vậy, tôi im lặng chỉ tay vào cái đống đồ trên bàn tôi
「 Cái này… Ai là người đầu tiên đến lớp hôm nay thế? 」
「 Kondou-sensei. Kể cả khi thầy hỏi các bạn ấy thì cũng chẳng ai biết đầu. Em khá chắc là nó đã thế này trước cả khi họ đến rồi. 」
Tôi thấy một thằng nhóc gật đầu. Thủ phạm đã đến sớm hơn tất cả mọi người và vứt đồ lên bàn. Đó là lí do tại sao chẳng ai biết thủ phạm cả.
「 Cơ mà thế này thực sự không thể chấp nhận được. Kisaragi, em muốn để im như vậy à? 」
「 Làm như em muốn ấy. Tuy vậy, vẫn chưa có bằng chứng đủ thuyết phục nên em chưa thể làm gì cả. Kể cả khi có nhân chứng thì khả năng cao vẫn chẳng ai tin đâu. 」
「 Tsk, bệnh hoạn. Lời của họ hoặc là sẽ chẳng ai tin hoặc sẽ bị cho là do hăm doạ mà ra nhỉ. 」
Đó là thứ khiến mọi việc trở nên rắc rối. Nếu có ai đó đứng ra làm chứng, nói rằng họ đã thấy thủ phạm thì cũng chẳng vấn đề gì nhưng thủ phạm sẽ bẻ cong sự thật, làm như Kotone mua chuộc hay đe doa các nhân chứng.
Không chỉ thế, nếu nhân chứng nói rằng Kotone đã ép họ phải nói thế thì mọi người sẽ ngay lập tức tin sái cổ. Ta đang nói đến con gái của nhà Udzuki đấy. Khá chắc con bé đã vạch ra kế sách đối phó với những tình huống như vậy.
Đó là lí do tôi cần một bằng chứng để dồn thủ phạm vào một tình huống mà bọn chúng không còn cách nào khác ngoài thú tội.
「 Xin lỗi Kisaragi. Thầy xin phép mượn mấy món đồ này một chút nhé. 」
「 Miễn là thầy trả lại chúng cho em là được ạ. 」
Tôi không biết thầy ấy sẽ dùng chúng vào việc gì, có thể là làm bằng chứng cho việc phá hoại tài sản. Có lẽ thầy ấy định dùng chúng để tính toán tổng giá trị thiệt hại. Cơ mà thầy chí ít cũng phải trả lại em cái đồng hồ đấy nhé.
Nó vẫn có thể sửa được, chắc thế.
Cơ mà nhìn cái bộ dạng nát bét của nó thì nhiều khả năng từ giờ cái đồng hồ không thể hoạt động bình thường như trước nữa.
「 Kisaragi, chỉ hôm nay thôi, cho dù chuyện gì xảy ra, em cố gắng chịu đựng nhé. 」
「 …. Em hiểu rồi. Em cũng định vậy. 」
Nghe những lời thì thầm của thầy ấy, tôi ngay lập tức hiểu ra kế hoạch của Kondou-sensei và gật đầu. Ngắn gọn thì cả thầy hiệu trưởng và Kondou-sensei định sử dụng tôi như mồi nhử trong lúc họ đi thu thập bằng chứng. Tuy nhiên, để làm được việc đó thì họ cần sự hợp tác của tôi.
Tôi chỉ cần phải chờ cho đến khi họ kiếm được bằng chứng khiến thủ phạm hết đường ú ớ.
「 Đến giờ học rồi đấy! Hôm nay không có tiết ngoại khoá hay gì đó đại loại vậy cả! Tuy nhiên, các em hãy cẩn thận khi đi cầu thang nhé. Hôm qua mới có một người ngã như các em thấy đó. 」
Nghe vậy, những ánh mắt đổ dồn về tôi. Ừ, tôi mới kéo lê chân tôi vào lớp ban sáng nên họ biết ngay là đang ám chỉ ai. Khi tôi nở một nụ cười gượng gạo nhìn lại họ, mọi người trông có vẻ khá là khó xử nhưng lần này không ai quay mặt đi chỗ khác cả.
Thành thực mà nói, mấy đứa cũng tử tế đó chứ
「 Đó là tất cả những gì thầy muốn dặn!.... Mấy đứa, thầy trông cậy tất vào các em đấy. 」
Câu cuối nghe không giống dặn dò lắm mà giống một lời thỉnh cầu hơn. Có lẽ thầy ấy muốn cả lớp chí ít cũng bảo vệ tôi nếu chẳng may có gì xảy ra nhưng tôi không nghĩ hiện tại tôi đã đủ đáng tin để mong chờ điều đó xảy ra. Bạn cùng lớp vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm về tôi.
Chắc chắn là vậy. Đúng là tháng vừa tôi khá là ngoan và chưa làm gì ảnh hưởng đến ai cả. Cơ mà kí ức về những việc mà Kotone đã làm vẫn còn đó.
「 Kisaragi-san, vết thương của cậu không bị làm sao chứ? 」
Tuy vậy vẫn có một người đã nhìn tôi bằng con mắt khác.
「 Cũng không ổn lắm nhưng cậu không phải lo đâu Aiba-san. Chúng sẽ sớm lành thôi. 」
「 Chứ không phải cậu tự làm mình bị đau à? 」
「 Kenta! 」
Nghe tiếng cậu bạn bàn trên, Aiba gằn giọng. Thằng nhóc đáng nhẽ không dám nói những điều đó nếu xét đến biểu hiện thất thần đang hiện rõ trên mặt nhưng công nhận những lời đó là cũng là những điều cả lớp còn đang thắc mắc. Nói cách khác, họ nghi ngờ rằng tôi cố ý ngã để nhận sự thương hại.
Dù đúng là tôi đã bị ai đó đẩy từ phía sau khiến mất thăng bằng và ngã xuống nhưng nói thật thì nghe nó không thuyết phục lắm.
「 Nghĩ thế nào tuỳ cậu nên làm ơn để tôi yên. 」
「 À..à ừ. Tôi cũng định làm thế nên cậu phải cư xử đàng hoàng đấy. 」
「 Keita ngân đù! 」
「 Aiba-san à, không sao đâu. Tôi không để tâm đâu. 」
Thằng bé có vẻ lo lắng cho tôi dù không thể hiện hẳn ra. Hơn nữa, khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy có mấy đứa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, chứng tỏ những nỗ lực của tôi cũng đâu bị hoài phí đâu.
Nói gì thì nói, Aiba gọi nhóc đó bằng tên, không biết hai đứa thân đến mức nào nhỉ.
「 Aiba-san, cậu và Tanaka-san quen nhau lâu rồi à? 」
「 Đúng rồi. Tôi là thanh mai trúc mã với tên đần này. 」
「 Cậu bảo ai đần cơ? 」
「 Đúng thế còn gì, cậu là một tên đần chính hiệu. Chẳng phải đợt kiểm tra vừa rồi cậu bị mấy con điểm dưới trung bình còn gì? Bố mẹ cậu buồn lắm đấy. 」
「 Ặc, ừ thì đúng thế thật. Nhưng chẳng phải ngay từ đầu, chính cậu cũng yếu một vài môn còn gì. Làm thế nào mà điểm lần kiểm tra này của cậu lại tốt vậy?」
「 Fufufu, tất cả là nhờ những ghi chú của Kisaragi-san. Nếu không nhờ nó và những buổi học nhóm thì tớ đã tèo rồi. 」
8 Bình luận