{{Fushimi Hina}}
Tôi khóa màn hình điện thoại sau cuộc gọi với Ryou-kun.
“…”
Tôi đã không thể hỏi anh ấy.
Tôi thấy hai người họ đang ngồi cùng nhau ngay lúc cả nhà bước vào nhà hàng. Không lâu sau đó, tôi nói bố rằng mình sẽ về nhà trước. Torigoe-san đã nói rất nhiều, Ryou-kun cũng thế. Dường như họ đang rất vui.
Tôi đã không có đủ dũng khí để bước tới bàn họ ngồi. Tôi có thể đọc bầu không khí, nhưng lúc đó tôi thậm chí còn không muốn đến gần cả hai. Tại sao họ lại ở đây, không có lấy một người bạn nào khác? Tại sao Ryou-kun lại không nói với tôi anh ấy sẽ ra ngoài vào hôm nay? Chỉ nghe giọng hai người đó thôi cũng khiến hàng tá câu hỏi quay mòng mòng trong tâm trí tôi rồi.
Tớ đã mua bộ manga hôm trước tớ nói đó. Tớ sẽ đưa cậu sau nha.
Torigoe nhắn tôi.
Cậu ấy đã tỏ tình với Ryou-kun và bị từ chối, nhưng không có nghĩa là những xúc cảm đã nhạt phai. Mặc dù vậy, tôi đã cho rằng mối quan hệ của cả nhóm vẫn ổn.
“Sao mọi thứ không thể lúc nào cũng suôn sẻ vậy trời?”
Cuộc sống thật khó khăn mà.
Tôi giờ đây còn thậm chí không muốn gặp Torigoe-san. Tôi đã nói mình kiểu gì cũng sẽ giành được anh ấy, nhưng lúc này tôi lại bắt đầu cảm thấy mất tự tin. Ryou-kun bảo tôi anh ấy cảm thấy tuyệt nhất khi có tôi ở cạnh bên, nhưng…có lẽ vị trí ở gần ảnh nhất hiện tại vẫn chưa thuộc về tôi.
Anh ấy cũng đã rất nhanh chóng khẳng định tôi và ảnh không hề hẹn hò với nhau khi Shinohara-san lên tiếng hỏi.
Không thể chần chừ, dù chỉ là một giây thôi, được sao?
Tôi nằm lăn ra giường và vùi mặt vào gối.
“Anh bớt chắc chắn được không hả, cái đồ chậm tiêu này…”
Tôi mở ứng dụng và nhập tin nhắn hồi âm tới Torigoe.
Cảm ơn cậu nha! Tớ rất mong chờ đó! Nghe không ổn cho lắm. Điển hình, quá điển hình luôn ấy. Tôi xóa nó đi.
Cảm ơn cậu. Chỉ vậy thôi á? Quá hờ hững. Xóa.
Gần nhà Torigoe-san không có hiệu sách nào hết, tôi biết chuyện này do cậu ấy trước đây từng phàn nàn với tôi; đồng nghĩa với việc cuốn manga kia được cậu ấy mua hôm nay.
Nay cậu hẹn hò với Ryou-kun vui không? Chính nó, suy nghĩ thực sự của tôi. Nhưng…tôi lại xóa đi. Tôi không tài nào nhắn vậy được.
Cậu ấy chưa từng chuyện trò với tôi một cách hào hứng đến thế. Đúng là hai đứa có cùng sở thích nên chẳng phải là thấy nhàm chán hay gì, nhưng…
“Ờ thì, dĩ nhiên rồi.”
Tôi hiểu cảm giác đó chứ. Tôi cũng sẽ cực kì phấn khích khi được nói chuyện với người mình yêu mà.
.
.
{{Torigoe Shizuka}}
Tớ đã mua bộ manga hôm trước tớ nói đó. Tớ sẽ đưa cậu sau nha.
Cậu ấy đã đọc tin nhắn của tôi nhưng chưa hồi đáp gì hết. Có lẽ cậu ấy không biết tôi đang đề cập đến bộ nào. Tôi tìm kiếm trang web của bộ manga đó, gửi cho cậu ấy đường link, và lập tức cảm thấy hối hận; dường như tôi đã hơi hào hứng quá rồi thì phải. Một vài trang đầu của truyện được đọc miễn phí, và tôi gửi link đó đi.
Đây nè.
Tôi bắt đầu nhắn về thời điểm và cách tôi đã mua nó trước đây để gợi nhớ cho cậu ấy, nhưng rồi tôi ngừng lại. Tôi cảm thấy lo lắng quá đỗi. Dường như là do mặc cảm tội lỗi vì đã đi chơi cùng chàng trai mà bạn mình đem lòng yêu, mặc dù nếu xét theo góc nhìn của cá nhân tôi thì chuyện này hoàn toàn bình thường. Nhưng…tôi vẫn còn thích cậu ta. Cái tên ngốc, chậm tiêu một cách khó tin ấy, thi thoảng lại nói ra mấy thứ khiến trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi không biết lớp học của Fushimi-san kết thúc vào lúc nào, và cho rằng hai đứa sẽ không giáp mặt cậu ấy đâu, nên tôi đã ‘đẩy láo’ bằng một cuộc hẹn hò tới hiệu sách. Cả bọn đã hứa giữ kín bí mật chuyện ‘theo dõi Fushimi-san’ nên chắc chắn Takamori-kun sẽ không hé nửa lời. Nó sẽ là một bí mật nho nhỏ của chúng tôi. Nhưng mọi chuyện lại chẳng hề giống như dự tính. Thứ mặc cảm kia bắt đầu dâng trào trong tôi khi biết được rằng Fushimi-san cũng có mặt trong nhà hàng đó. Cậu ấy sẽ không bỏ về nếu việc trông thấy hai đứa tôi không làm phiền cậu ấy.
“Mình đúng là xui xẻo mà…”
Cứ như thể tình bạn của chúng tôi không đúng với nghĩa của nó. Cả hai có chung mối liên kết ở nhiều khía cạnh thật, nhưng rồi chuyện này lại xảy ra. Tôi không biết cách nào để ngăn xích mích cả. Nhưng bên cạnh đó, nói lời xin lỗi cũng không được đúng cho lắm.
hai cậu đã làm gì sau khi tớ đi thế? Mii-chan nhắn tin hỏi.
Tôi có thể hình dung nụ cười toe toét lúc này của cậu ấy. Dù sao thì, việc cậu ấy bỏ lại hai chúng tôi ở riêng với nhau là một nước đi khá tuyệt, tôi thầm nói lời cảm ơn.
Tôi tường thuật lại những chuyện đã xảy ra sau đó, gồm cả sự cố với Fushimi-san, rồi gửi một dán nhãn có hình chú gấu với khuôn mặt nghiêm túc đang toát mồ hôi hột. Thêm hai cái tương tự nữa.
Giờ tớ là kẻ xấu ha
không đâu, nếu họ đang không hẹn hò với nhau
Biết đâu được, chắc vậy.
Cậu nghĩ tớ nên làm gì giờ, quân sư đáng tin ơi?
chịu
Nhiêu đây là quá nhiều đối với vị quân sư đáng tin cậy của tôi rồi.
takaryou thực chất mới là kẻ xấu đó. lol
Thật lol
nhưng, thật đấy. lúc đó cậu phải làm gì mới được? cậu vẫn còn thích tên đó mà, đúng chứ?
Nó còn xấu hổ hơn khi được viết hẳn ra như thế đó.
dù gì tớ cũng không nghĩ takaryou có thể lo liệu được nàng công chúa đâu
Đây rồi. Chính là thứ cảm giác khó chịu tôi có được từ phản ứng của Takamori-kun. ‘Tên đó không lo liệu được cậu ấy đâu’ là cách diễn đạt nó hoàn hảo.
Biết đâu
Điều này với tôi không khác gì một tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng rồi tôi vẫn gửi đi một tin nhắn hồi đáp khá tiêu cực. Tôi đúng là chẳng có miếng tự tin nào hết.
một bên là đóa hoa hướng dương rực sáng thu hút sự chú ý của mọi người, bên còn lại là một nhánh bồ công anh nằm nơi vệ đường
Cậu ấy chẳng cần nói tôi nghe ai là ai trong cái phép ẩn dụ này đâu.
đó chính là sự cách biệt giữa hai người
Tớ thấy cần phải phản bác lại, nhưng thậm chí còn không thể chối được cơ. RIP
đúng thật
Dù vậy, đây sẽ là một hướng phát triển thú vị cho một bộ shounen manga đó
…phải chi cuộc đời là một cuốn manga.
Ừ. Nếu đây mà là trong manga thì tôi đã có một cú lội ngược dòng hoành tráng rồi.
Bạn sẽ thường được nghe về việc bạn thuở nhỏ gần gũi với nhau vô cùng, giống như một gia đình vậy, cũng bởi họ đã bên nhau từ thời tấm bé. Nhưng trong thực tế, kể cả sự kiện vặt vãnh nhất cũng đủ thúc đẩy họ bước những bước tiếp theo, mà với họ thì mấy cơ hội kiểu này xảy ra rất nhiều. Chẳng khác gì gian lận luôn ấy. Nhưng tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đấu tranh cho đến ngày một trong hai người họ bỏ cuộc, hoặc tình cảm trong tôi đã vơi cạn.
Mặc dù hai người bọn tôi là bạn, chúng tôi lại phải lòng cùng một chàng trai. Sẽ không có cách nào để né tránh sự thật này hết. Những sự việc đã xảy ra cho tới giờ mới chỉ là vòng một thôi. Tôi thua trận lần này, nhưng cả cuộc chiến thì chưa đâu nhá.
20 Bình luận
go go go:vđã cố gắng để tích bom nhưng ko nổi (chap 8 vừa dài vừa khó dịch) nên thôi, xin khất lần này nha =))))