“Sao rồi?” Torigoe hỏi tôi trong giờ nghỉ trưa tại phòng Vật lí.
“Sao gì cơ?”
“Cuốn tiểu thuyết tôi cho ông mượn.”
Ờ ha, mình còn chưa mở ra nữa.[note45750]
“Tôi vẫn chưa đọc chữ nào… Xin lỗi nha.”
“Ồ. Cứ nói tôi nếu ông cảm thấy không tận hưởng nó được. Tôi sẽ đưa ông một cuốn khác.”
“Ừm, cảm ơn bà.” Tôi đánh mắt về phía người đang ngồi cách mình vài ghế.
“…Sao thế?”
“A, không, không gì đâu.”
[Những đường cong của Shii-chan ở chỗ nào đúng chỗ đó đấy.]
Tôi không thể gạt mấy lời Shinohara đã nói ra khỏi đầu được.
Thật ư…? Nghiêm túc đó hả? Tôi tự vấn, dùng ánh nhìn để tìm hiểu. Trông thì chẳng giống vậy cho lắm, nhưng biết đâu tôi đã bỏ lỡ gì đó trong góc nhìn của Shinohara với tư cách là một cô bạn thân thiết thì sao. Chính miệng Đại Tỷ đã bảo ‘ngực bự ẩn’, nên có khi chỉ liếc thôi là không đủ để biết chắc được.
“Sao ông nhìn tôi dữ vậy? Nếu có gì muốn nói thì cứ thoải mái đi.”
“Không, không có gì đâu. Đừng bận tâm tới tôi.”
“?” Cô ấy cau mày, mười phần nghi hoặc.
Sau đó, cổ bắt đầu hỏi về bộ manga tôi đã cho mượn. Tôi vừa đảm bảo sẽ không tiết lộ cốt truyện, vừa trả lời mấy câu hỏi về nhân vật mà tôi thích, suy nghĩ của tôi về họ, và tất tần tật những điều thú vị đó.
“Tôi tự hỏi tại sao tất cả những phản diện nữ đều sở hữu bộ ngực khủng thế nhỉ?”
“Hể? Ngự… Hể?”
“…Sao ông lo lắng thế? Đúng là vậy mà, ha?”
Đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi những tưởng cô ấy đã để ý thấy tôi liếc cổ lần nữa, nhưng có vẻ không phải rồi. Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm.
Tất cả là lỗi của Shinohara. Cô ta đã nguyền rủa tôi. Cô ta tẩy não tôi bằng từ ngữ ma thuật ‘ngực bự ẩn’ kia, khiến tôi lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ngực Torigoe.
“Ờmmm, đúng rồi. Đúng là thế. Rất nhiều nữ phản diện khiêu gợi.”
“Sẽ còn ấn tượng hơn nữa nếu là trên mô hình đó. Ừ, sẽ điên rồ lắm đây.” Cổ gật đầu với chính mình. “Ông có thích hàng bự không, Takamori-kun?”
“Hả? Xin hỏi lần nữa là chúng ta đang nói về gì thế?”
“Ông biết rõ lắm mà. Ngực ấy.”
Ánh mắt của tôi - theo bản năng – lập tức ghim vào ngực cổ. Tôi lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi những tạp niệm trần tục.
“Tôi đoán sẽ chọn…bự, nếu tôi phải làm thế.”
“Hiểu.”
Gương mặt Torigoe vẫn tỉnh bơ, nhưng tôi thừa biết cô ấy đang ăn mừng với đôi tay nắm chặt bên dưới bàn.
Bà có nhận ra tôi có thể thấy rõ hành động bà đang làm không thế?
“Hiểu, hiểu. Hừmmmm. Vậy là ông thích hàng bự ha.” Cô ấy lặp lại, tỏ ra lạnh lùng và bình tĩnh vô cùng về chuyện này.
Nãy giờ cô ấy cứ nói đi nói lại, biết đâu chừng…đúng thật thì sao? Nhưng nhìn vào bộ đồng phục cổ đang mặc thì lại trông không giống thế cho lắm. Chuyện gì đang xảy ra với ngực của cô ấy vậy trời?
‘Đ-Đừng nói về vấn đề này nữa, nha?” Chuyện bắt đầu nhuốm màu khó xử, nên tôi bèn đổi chủ đề. “Được rồi, còn bà thì sao? Thứ gì kích thích bà nhất?”[note45751]
“Giọng nói.”
Nhanh thế!
Cô ấy không có vẻ xấu hổ gì cả, một chút cũng không; mà thực ra, dường như cổ còn khá là tự hào về nó nữa cơ.
“Ví dụ như giọng của diễn viên lồng tiếng Yoshiyoshi ấy.”
Ai vậy ta? Này biệt danh do fan đặt à?”
“Ờm, khá là cụ thể ha.”
Vậy thì…có nghĩa là giọng nói của tôi đã thu hút sự chú ý của cổ hả?
“Mặc dù ông không có nó đâu. Tôi nghĩ là ‘thứ kích thích’ khác so với ‘thứ mình yêu’ lắm đó.”
“Dường như nó cũng đúng với tôi phết.”
“À thế à?”
Giọng cô ấy lúc này trầm hẳn xuống.
“Takamori-kun, từ nãy đến giờ ông cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi, đúng không?”
“Hể? K-Không…”
“Cấm nói dối, tôi biết hết đó.”
Thật luôn? À mà nghĩ lại thì, Mana cũng nói câu tương tự. Vậy ra không phải một siêu năng lực gyaru nào đó đâu ha?
“Tôi thật ra cũng không phiền đâu…”
Không á?
Gương mặt cô ấy bắt đầu nhuốm màu đỏ rực. “Nhưng mà xấu hổ lắm, nên tôi mong ông ngừng lại…”
“Xin lỗi.”
“Như này có thể được tính là quấy rối tình dục đó, nói cho mà biết.”
“Tôi thật sự xin lỗi.”
“Đồ cuồng ngực.”
“Ặc, tôi không có gì để biện hộ cả…”
Cô ấy khúc khích cười, rồi thì thầm. “Đây có lẽ là lần đầu, nên là…”
Nên là…?
Tôi đợi chờ nửa sau, nhưng cô ấy sau đó chỉ cầm cặp lên rồi đứng dậy.
“Này, đừng bắt tôi chờ vậy chứ.”
“Đây là lần đầu tiên ông nhìn tôi theo cách đó, nên là…t-tôi cảm thấy đôi chút hạnh phúc…chỉ đôi chút thôi nha.” Cô ấy lẩm bẩm, rồi bước ra khỏi phòng, gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín.
“Cổ hạnh phúc vì chuyện đó á?”
Vì bị quấy rối tình dục ư? Bộ cô ấy là kẻ biến thái à?”
Nhưng cô ấy đã đúng về việc tôi nhìn cổ chằm chằm quá mức. Chết chưa. Có khi tôi vốn đã xem cổ như một cô gái rồi, giống những gì Shinohara đã nói. Dường như là kể từ ngày được cô ấy tỏ tình thì phải.
.
.
Năm phút trước khi tiết học bắt đầu, tôi quay trở lại lớp.
“Fushimi nè, tiết tiếp theo là gì thế?”
“Không biết.”
…Ơ? Nhỏ đang giận mình hay gì à?
Tâm trạng tồi tệ ấy của nhỏ cứ tiếp diễn đến tận sau giờ học. Tôi đã nghĩ nhỏ sẽ bỏ về trước vào lúc tôi viết nhật ký ngày học, nhưng nhỏ vẫn ngồi kế bên tôi. Dù vậy, bầu không khí lúc ấy vẫn khó xử vô cùng nên khó lòng bắt chuyện được.
“Cậu có thể về trước mà.”
“Tên kia, nói vậy với người đang chờ cậu là không hay đâu nhá.”
‘Tên kia’ á?
“Tớ đã làm gì sai ư? Nếu có thì cho xin lỗi nha.”
“Cậu đã làm một chuyện và đã không làm một chuyện.”
“Giờ còn chơi trò đoán mò nữa hả? Tớ đã làm gì? Sao cậu lại nổi giận?”
“Cậu đã quấy rối tình dục Torigoe-san.”
Sao cậu lại biết thế?
“Cậu ấy nói tớ phải cảnh giác khi ở cạnh cậu.”
Mình bị tố cáo kìa?! Lại còn với ai đó khủng khiếp hơn cả cảnh sát nữa!
“Cậu chưa bao giờ làm vậy với mình hết.”
Và cậu buồn phiền vì chuyện đó á? Mà khoan, sao cứ nghe như cậu muốn tớ làm vậy thế nhỉ?
Ý là…tớ phải làm gì mới được? Có gì để mà nhìn, có gì mà phải giấu đâu.
Nhìn của Torigoe thì… Ờm, nó khiến tôi thấy khá áy náy, nhưng của Fushimi lại đem đến cảm giác an toàn hơn đôi chút. Tôi vốn đã quen với dáng hình của nhỏ rồi, và tôi nghi ngờ về việc sẽ có bất kì sự thay đổi nào nữa. Vừa đẹp, vừa ổn định. Hay gì đó đại loại vậy.
“Ngực không tốt chút xíu nào đâu, Ryou-kun. Chúng khiến con người ta lạc lối đó.” Nhỏ nói với vẻ nghiêm túc tột độ.
Tôi gần như có thể cảm nhận được ánh nhìn ấy đang dí sát vào mình.
“R-Rồi, rồi. Tớ sẽ cẩn trọng hơn mà.”
“…Ryou-kun nè, mình vẫn đang phát triển đó, biết không hả?”
“Cứ coi như tớ chưa từng nói gì đi ha.” Tôi cười khúc khích rồi quay lại với công việc ghi chép nhật ký.
“Mình tự tin là đôi chân của mình khá mảnh mai đó nha”, nhỏ khoe, “Nhìn nè!”, và đưa chúng ra như để nhấn mạnh.
“Dừng lại – cậu suýt chút nữa lộ quần lót rồi đấy.”
“Écccc?! Nhỏ hét một tiếng khá quái dị, rồi kéo váy xuống. “Đồ biến thái, biến thái, biến thái! Đồ lợn thối tha!”
“Đừng có hành xử như một đứa nhóc nữa.” Tôi thở dài.
Và Fushimi phá lên cười.
“…Cho cậu xem một xíu mình cũng không phiền đâu mà…”
31 Bình luận
đã đọc chưa mà tem nhanh thế<(")H mới đọc :))