• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 20: Sức mạnh nhân vật chính và mặc cảm tự ti

7 Bình luận - Độ dài: 3,719 từ - Cập nhật:

-Ignite-:

Một chap khá quan trọng nhưng Eng thực sự chán so với mấy chap khác…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

“Vậy, Ryou-kun, cậu định sẽ làm gì?” Fushimi lên tiếng hỏi, nhỏ hiện ngồi ngay trước mặt tôi tại phòng Vật lý, trong một lần hiếm hoi ghé nơi đây vào giờ nghỉ trưa.

“Tò mò chút thôi, cậu đã viết gì thế?”

“Mình…” Nhỏ tìm tớ phiếu đang nằm trong cặp của mình.

    Diễn viên

    Diễn viên

    Diễn viên

Cả ba nguyện vọng nhỏ đều viết cùng một thứ. Thêm một lần nữa, tôi chật vật tìm cách đáp lại. Việc nhỏ có mục tiêu để phấn đấu và có thể tự hào khoe ra thật quá sức ấn tượng.

“Takamori-kun, ông đã viết gì thế?” Torigoe ngồi xuống ngay cạnh tôi. Lại thêm một sự việc kì lạ nữa, bởi khi chỉ có hai đứa tôi thì cô ấy luôn luôn giữ khoảng cách nhất định.

“Vẫn trắng tinh.”

“Ồ.”

“Đừng có quên nay là hạn chót đó! Cô Waka sẽ nhai sống cậu nếu cậu không nộp à!”

“Biết rồi, biết rồi.” Tôi vẫy tay chào nhỏ.

“Bà thật may mắn khi đã có định hướng rõ ràng như thế.”

“…Ông nghĩ vậy sao?”

Khoảng lặng trước câu nói của Torigoe có gì đó khá kì lạ, nụ cười của cổ cũng có chút gượng ép.

“Đừng có hối tên đó, Hiina. Mỗi người có một tốc độ mà.”

“Tớ không có hối gì hết á. Hạn chót đã được quyết định trước đó lâu rồi, và tất cả bọn mình đều ngang bằng nhau hết.”

“Hôm nay cậu đến nơi này làm gì? Còn mấy người theo chân thì sao?”

“Tớ phớt lờ họ rồi, không cần lo đâu.”

    Cậu ‘phớt lờ họ’ á? Chỉ mong là mấy người đó không tới đây tìm cậu lần nữa.

“Còn cậu thì sao, Torigoe0-san? Cậu lúc nào cũng ngồi ở đằng kia mà, sao tự dưng hôm nay lại như này?”

“Không có gì. Chỉ là tớ tự cho rằng sẽ thật lạ nếu cứ ở quá xa như thế đó.”

    Là do mình tưởng tượng, hay thực sự là bầu không khí xung quanh ngày càng nặng nề và nóng bức hơn mỗi khi hai người họ lên tiếng vậy?

“Ờ-Ờm, bỏ chuyện đó qua một bên rồi cùng ăn đi ha.”

Cả hai cùng lúc thở dài thườn thượt.

    Sao nữa? Mình đã làm gì sai à?

Chúng tôi bắt đầu dùng bữa, và vào lúc cuộc trò chuyện tạm lắng xuống, Torigoe đặt điện thoại lên bàn để cả bọn cùng nhìn được.

“Tớ đã thử tạo ‘tài khoản Fushimi’ và đăng lên đó thứ tụi mình thực hiện hôm nọ.”

“Khoan, ý cậu là đoạn phỏng vấn trên giường đó hở?”

“Ừ.”

“Ồ, thật á?”, Fushimi nói, mười phần lạc quan.

    Nhỏ đúng thật là hạnh phúc vô minh ha…[note45905]

Torigoe có nhờ tôi chỉnh sửa chiếc video ấy, và tôi cũng đã thực hiện, nhưng lại không ngờ cô ấy lại đăng lên mạng thật.

“Nó được một đống ‘like’ luôn ấy.” Cô ấy kéo xuống phía dưới để cho hai đứa tôi xem số lượt ‘like’ và bình luận.

“Ba trăm?! Và hơn hai trăm người theo dõi luôn kìa!”

“Ớ? H-Hở? Vậy là nhiều lắm sao?” Đôi mắt ngây thơ của Fushimi mở to nhìn chúng tôi.

“Với một tài khoản mới thì ừ, khá là ấn tượng đó.”

Hầu hết các bình luận đều đến từ phái nam. Tạ ơn Chúa tôi đã cắt bỏ khúc mà tên thật của nhỏ được nói ra.

    À, kia rồi. Bình luận thắc mắc liệu đây có phải phim khiêu dâm hay không kìa.

“Cậu cắt bỏ toàn bộ phần giới thiệu tên của mình rồi ư?”

“Như thế là tốt nhất.”

Thật á? Nhỏ hỏi tôi qua ánh mắt.

Tôi gật đầu. “Tốt hơn hết là không được để người nào biết được cậu là ai trong mấy thứ kiểu này. Cậu sẽ không muốn bị mấy kẻ lạ mặt bám theo trên đường về nhà khi biết được danh tính của cậu là Fushimi Hina đâu à.”

“Ếêê…” Gương mặt nhỏ tái nhợt đi vì suy nghĩ ấy. “Người ta có nhiều thời gian đến vậy luôn sao?”

“Hiina, có chắc cậu đến từ thế kỉ 21 không đó?”

“Tôi cũng nghĩ nhỏ mù mờ về Internet, nhưng không ngờ là tệ đến nhường này.”

“Hơơơ? Cần phải biết nhiều hơn nữa ư?”

Tôi và Torigoe gật đầu cùng một lúc.

“Cậu đích thị là một bà lão cả trong nấu nướng lẫn hiểu biết về Internet mà.” Torigoe không hề có ý định ‘nói giảm nói tránh’ gì hết.

“Fushimi nè, cậu nhớ chuyện xảy ra hồi sơ trung chứ?”

“Hở? Chuyện gì thế?”

    Nhỏ không biết thật luôn à.

Khi ấy, có kẻ đã bám đuôi Fushimi mà nhỏ không hề nhận ra. Mọi chuyện may mắn thay đã được giải quyết ổn thỏa mà không xảy ra vấn đề gì, cũng nhờ những ánh nhìn thực sự đáng sợ đến từ mấy đứa trẻ lớn tuổi hơn và có cảm tình với nhỏ.

“Hiina nè, cậu luôn luôn phải ghi nhớ rằng Internet là một nơi rối ren vô cùng.”

“Đã rõ.”

Việc nhỏ không thể nhận thức được những hiểm nguy đúng là đáng quan ngại.

“Chiếc video ấy hiện đã khá thành công, nên là quay luôn cái thứ hai chứ nhỉ?” Torigoe đề xuất.

“Nhất trí!” Fushimi đồng ý, rồi hai cô nàng cùng nhìn tôi, đợi chờ một câu trả lời.

“Đương nhiên rồi, làm thôi nào.” Tôi thì cũng chẳng có lí do gì để phản đối cả.

Chúng tôi dành quãng thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa để bàn về dự định trong chiếc video sắp tới.

“Thử đi chi tiết hơn những gì tụi mình đã nói trong video đầu tiên đi…”

Nhà sản xuất Torigoe bắt đầu đề ra ý tưởng. Cả tôi lẫn Fushimi đều không có yêu cầu đặc biệt nào, nên cả hai lập tức đồng ý.

“Sẽ vui lắm đây. Tớ đang tự hỏi không biết nó có được như này không nữa.”

“Nó là gì thế?”

“Lễ hội Tr-” Fushimi sực nhận ra, đôi mắt mở to, rồi tự mình ngừng lại.

“Hiina à, cậu định làm gì đó cho Lễ hội Trường sao?”

“Một thứ mà không vi phạm bất cứ điều kiện nào được đề ra, và mọi người ai ai cũng có thể thực hiện phần của họ được…” Tôi tóm tắt lại những điều đã được thống nhất trong buổi họp lớp.

“Có lẽ là thứ gì đó như một thước phim độc lập ha?” Torigoe nói.

“Ặc!”

“Vậy ra đó là thứ cậu nghĩ tới.”

Một thước phim độc lập…, tôi lặp lại với chính mình.

“Ừm, đúng rồi á. Tớ chỉ nghĩ là…sẽ khá vui khi thực hiện một cái.” Rồi nhỏ bắt đầu trở nên bẽn lẽn và chọc chọc vào đồ ăn của mình. “Ryou-kun làm đạo diễn, còn Torigoe-san viết kịch bản. Hai cậu thấy sao?”

    Tớ thấy sao à?

Dường như Torigoe cũng có chung suy nghĩ với tôi; cả hai quay sang nhìn nhau cùng một lúc.

“Dĩ nhiên là, phần chính sẽ do tớ đảm nhận.” Nhỏ nói tiếp, cả tham vọng lớn lao lẫn ý chí mạnh mẽ, tôi đều có thể cảm nhận được thông qua ánh mắt và tông giọng của nhỏ.

Nếu bất cứ một cô gái nào khác nói ra câu đấy, mọi người sẽ thắc mắc ‘Liệu cô ấy có phải lựa chọn tối ưu không thế?’, hoặc là ‘Chẳng phải trước hết chúng ta nên xem thử coi còn người nào có cùng ý định đó không?’ Nhưng sẽ không một ai phản đối Fushimi hết. Nhiêu đó là đủ hiểu nhỏ quá đỗi xinh đẹp đến nhường nào.

Thời sơ trung, đã từng có một vài học sinh năm ba chống lại nhỏ mà không vì lí do gì hết, nhưng rồi cũng chỉ gây tổn hại đến ‘địa vị’ trong trường của chính họ. Sự nổi tiếng của nhỏ cũng phi thường như vẻ bề ngoài vậy.

Thậm chí chỉ cần nghe nhỏ nói ‘Dĩ nhiên là, phần chính sẽ do tớ đảm nhận’ là biết mọi thứ đều sẽ ổn cả. Nhỏ biết rõ đây là lãnh địa của mình, và nhỏ không cần – không thể - giao phó cho người nào khác được.

Tôi chưa từng thấy nhỏ giữ vững lập trường đến nhường này. Chắc hẳn mọi người đều sẽ gật đầu nếu nhỏ để xuất nó trong buổi họp lớp kế đến.

“Sức mạnh nhân vật chính của nhỏ vượt ngưỡng luôn rồi…”

Torigoe lên tiếng sau một hồi im lặng. “Đó có phải ý tưởng đầu tiên của cậu không, Hiina-san? Cảm giác như còn nữa thì phải.” Đây là cách cô ấy lịch sự phản đối.

“Cậu nghĩ vậy sao?” Fushimi xìu mặt xuống. “Tớ chắc chắn là các cậu sẽ làm được mà. Cả hai cậu.”

“Đừng cố lôi kéo người khác vậy chứ… Takamori-kun lúc nào cũng góp mặt trong mấy thứ mà cậu muốn hết.”

Và rồi Torigoe bắt đầu thấy có lỗi. “Tớ không có ý đó đâu… Tớ xin lỗi.” Cô ấy đóng hộp bento còn đang ăn dở, cầm cặp lên rồi rời phòng Vật lí.

“N-Này, Torigo-”

Tôi ngó đầu ra ngoài hành lang đúng ngay lúc cô ấy trượt ngã.

    Trời đất…

Bữa trưa của cô vương vãi hết ra sàn. Tôi thở dài, vừa bước tới gần cô ấy vừa gãi đầu, rồi ngồi xuống ngay cạnh cổ.

“Bà có sao không? Có bị đau không thế?”

“…Cảm ơn ông. Không sao, tôi ổn. Cá chắc ông đang nghĩ tôi bị ấm đầu hay gì đó đại loại vậy.”

“Không có. Tôi chỉ bất ngờ về việc bà chống đối nhỏ dữ dội đến vậy.”

“Đôi khi tôi chỉ muốn có một chuyện diễn ra theo ý mình thôi mà.”

“Fushimi đúng là ở một đẳng cấp khác.”

“Thật.”

Tôi liếc Torigoe một cái và cuối cùng cũng hiểu ra.

Fushimi sở hữu niềm đam mê diễn xuất; nhỏ có ước mơ và cả sức mạnh nhân vật chính để biến nó thành sự thật. Tôi cảm bị lép vế khi ở cạnh nhỏ. Tôi chẳng có gì trong tay cả. Ngay cả khi có cố gắng đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ ngang hàng được với trình độ của nhỏ. Sự hiện diện của Fushimi khiến người người xung quanh cảm thấy tự ti. Chỉ trông thấy nhỏ thôi cũng là quá đủ để khiến ta cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào.

Dĩ nhiên là, có phải nhỏ làm gì đâu, mà sự hiện diện của nhỏ là đã đủ rồi…

Tôi nghe tiếng sụt sịt từ phía Torigoe, rồi hai hàng nước mắt của cổ trào ra. Tôi đành lặng im và xoa lấy lưng cô ấy.

“Tôi…tôi cũng muốn biết nhiều thêm về ông. Muốn yêu ông nhiều hơn nữa, nhưng thời khắc ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện mất…”

Tiếng khóc của Torigoe lẫn chất giọng đầy xúc cảm hiếm thấy của cô ấy dường như đang xuyên thủng lồng ngực tôi. Nhưng tôi lại chẳng biết phải phản ứng ra sao với lời cổ nói cả.

“Cậu có sao không?!” Fushimi bước ra từ phía căn phòng, tay cầm chổi và hốt rác.

“Xin lỗi. Tớ gây hấn nhiều quá.”

“Không. Không sao đâu mà. Nào, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi. Nhặt đống này lên ha.”

Cả ba cùng dọn dẹp hành lang, rồi cất chổi với hốt rác về chỗ cũ.

Có lẽ là, sự phản đối cũng như gây hấn của Torigoe chỉ đơn giản là cách để cô ấy đạt được thứ mình hằng mong ước mà thôi.

.

.

Giờ học kết thúc, và tôi đang ghi nhật ký lớp.

“Torigoe ơi”, Fushimi gọi lớn.

“A, xin lỗi, hôm nay tớ phải trực thư viện rồi.” Nói xong, Torigoe rời đi.

Fushimi trở về chỗ với không chút vẻ năng động nào. Nhỏ chùng đôi vai, nom như một võ sĩ quyền anh ngồi nghỉ khi đang trong thế thua vậy.

“Ryou-kun ơi, mình phải làm gì đây? …Torigoe-san ghét mình mất rồi…” Nhỏ như sắp khóc tới nơi, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ.

“Cô ấy bảo là phải tới thư viện, đúng chứ? Tớ không nghĩ cổ ghét cậu đâu.”

Để mà nói thì, cô ấy đã hành xử tương đối lịch sự. Fushimi với cô ấy, vừa là một người bạn vừa là một tình địch, và cổ chưa hề phá hỏng bất cứ mối liên kết nào trong số đó cả.

“Vậy sao…?”

Tôi quyết định sẽ nhờ Shinohara trò chuyện với Toirgoe để xem coi cảm xúc thật sự của cô ấy là gì.

“Có khi cổ chỉ đơn giản là không thích ý tưởng của cậu.”

“Vậy sao…?” Nhỏ cứ nói bé dần, bé dần, gương mặt thì vùi sâu giữa hai đầu gối.

“Tranh cãi không có gì là xấu hết. Người ta nói chỉ những người bạn thực thụ mới tranh cãi với nhau thôi, cậu biết chứ?”

“Bọn mình lúc nào cũng gườm gườm nhìn nhau đó.”

“Hể?”

    Có luôn à?

Trong khi đó, tôi không có lấy một ai để tranh cãi cả. Có khi Shinohara là người gần giống vậy nhất mà tôi có chăng? Tôi có thể mở lòng với cô ta mà chẳng phải bận tâm gì hết.

Và đó cũng là lúc Fushimi khóc thành tiếng. Không có bất cứ thứ gì tôi có thể làm để giúp nhỏ thấy khá hơn, nên đành tiếp tục ghi lại những bài đã học trong hôm nay vào cuốn nhật ký.

Nghĩ lại thì, trong một cuốn manga tôi mượn của Shinohara có một cảnh giống như này. Đôi bạn thân trải qua một cuộc cãi vã với nhau, kể từ đó, chuyện giữa cả hai dần trở nên khó xử. Lí do của sự việc trong truyện là một hiểu nhầm nho nhỏ, nhưng ở đây lại không như vậy. Tôi thực chất còn chẳng nghĩ nó là một cuộc tranh cãi nữa.

“Cậu có muốn tới thư viện sau khi nộp đống này cho cô Waka chứ?’

“Mình không biết nữa… Nếu cậu ấy ngó lơ mình thì sao?”

Hiếm khi tôi thấy nhỏ nói gì đó tiêu cực như vậy.

“Cứ đến đó rồi tính ha.”

“Cậu không có được vô ưu như thế!”

“Hay là thử tập trước đi, trong trường hợp cô ấy ngó lơ cậu thật?”

“Nhưng vậy thì buồn lắm…”

Hai đứa cầm cặp và cuốn nhật ký lên rồi hướng tới phòng giáo viên. May mắn thay, cô Waka không có ở đó, nên chúng tôi để lại đống phiếu khảo sát đã điền lên bàn cô. Tôi vẫn chưa điền gì trong tờ của mình cả. Dường như cô cũng quên khuấy mất hạn chót, nên tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu mình nộp vào tuần sau đâu.

Cả hai rời phòng giáo viên rồi đi về phía thư viện, và tôi khá chắc Fushimi đang lắng lo tột cùng.

“Mình lo quá đi mất…”

“Cậu biết đấy, lỡ đâu cô ấy lúc này cũng đang rối bời thì sao, cố gắng tìm cách hàn gắn mọi chuyện đó.”

“Mình cũng mong vậy…”

Rồi nhỏ nhắm chặt mắt lại, hít sâu vài lần.

“…”

Nhỏ chưa bao giờ để lộ khía cạnh này của mình trong lớp, và nó khá là dễ thương đó.

Tôi vỗ vỗ mái đầu của nhỏ, rồi nhỏ quay sang nhìn tôi.

“A, xin lỗi đã đụng vào cậu nha. Tớ phải hỏi trước mới đúng.”

“Không, không sao đâu mà. Mình chỉ bất ngờ chút thôi.” Gương mặt nhỏ cuối cùng cũng dãn ra, một nụ cười xuất hiện.

Tôi lại tay đút vào túi, và nhỏ nhìn nó chằm chằm như thể luyến tiếc vậy.

“Mọi chuyện đều sẽ ổn ấy mà.”

Tôi mở cửa rồi bước vào. Torigoe đang đọc sách ở ngay trong góc. Dường như cô ấy đang rất chăm chú thì phải, cổ không hề nhận ra hai đứa tôi vừa tới.

Chẳng có bóng người nào ở trong này cả, có lẽ là do kì thi giữa kì mới kết thúc cách đây không lâu.

“Bà trông không có vẻ gì là bận bịu ha.”

“…A, Takamori-kun.”

“Fushimi cũng đang ở đây đó.” Tôi chỉ vào lưng mình.

“Hể? Hiina á?”

    Đừng có diễn như thể bà không thấy nhỏ chứ, tôi vừa nghĩ vậy vừa quay người lại, nhưng ở đó không có ai hết. Nhỏ đi đâu mất rồi? Vừa mới ở đây cơ mà?

“…”

Và rồi, nhỏ chầm chậm ngó đầu ra khỏi cánh mở còn đang mở kia.

“Cậu làm gì ở đó thế? Vào đi chứ.”

Fushimi phóng vụt vào trong, rồi ngay lập tức núp sau tôi.

    Sao nhỏ ngại ngùng dữ vậy ta?

“Ờ thì… Khi nãy trong lớp Fushimi đã khóc kha khá, vì cho rằng bà đang ghét cậu ấy.”

Torigoe khúc khích cười. “Sao lại thế?”

“Ý tớ là… Trông câu lạnh lùng lắm luôn…” Fushimi rụt rè.

“Cô ấy là vậy đấy, cậu biết mà?” Tôi nói.

“Đừng có hiểu nhầm”, Torigoe thêm vào, “Đơn giản là đây không giỏi biểu cảm ra mặt cho lắm.”

“Thấy chưa?” Tôi nói với Fushimi, người vẫn đang dùng tôi như một tấm lá chắn.

Nhỏ cứ loay ha loay hoay sau lưng tôi, nên tôi đẩy nhỏ lên đứng trước mặt Torigoe.

“Torigoe sẽ không phản đối ý tưởng của cậu vì cô ấy ghét cậu đâu. Đúng chứ?”

“Cậu ta nói đúng đó. Tớ thậm chí còn không phản đối nó đến vậy.”

Sẽ khá là bình thường khi cho rằng ý tưởng bị từ chối đồng nghĩa với bản thân mình cũng bị từ chối, nhưng Torigoe chẳng phải kiểu người phản đối người khác theo cách ấy.

“Torigoe-san… Tớ chỉ… Tớ chỉ nghĩ là bọn mình có thể cảm thấy vui vẻ khi làm mấy thứ đó…”

“Dừng lại.”

“Hơ?”

“Tớ đã gọi cậu là Hiina rồi, nên cậu cũng ngừng gọi tớ là Torigoe-san đi chứ.”

“Vậy tớ gọi cậu là gì bây giờ?”

“Shii, giống như Mii-chan hay gọi. Hoặc Shizu giống em gái tên kia cũng được.”

“Ừm…Shii”, nhỏ bẽn lẽn đáp.

Torigoe gật đầu. “Tốt lắm.”

Vẻ u ám đang dần tách rời khỏi biểu cảm của Fushimi.

Tôi đưa mắt nhìn tay Torigoe và cuốn sách đang nằm dưới chúng, rồi phá lên cười sau khi thấy tựa đề.

“Cuối cùng thì, Torigoe, bà vẫn muốn thực hiện nó ha?”

    Tên của nó là ‘Hướng dẫn Viết kịch bản cho Người mới vào nghề’.

“Á…” Cổ giấu nó ra sau lưng ngay tắp lự.

“…Không phải đâu, cái này…vừa được đem trả đó, tớ đang định cất nó về chỗ cũ…” Gương mặt cô ấy nhuộm ánh đỏ rực. “V-Với lại, có phải lớp mình đã đồng ý với ý tưởng của Hiina đâu…”

“Tôi nghĩ bà khá hợp với công việc đó đấy, Torigoe. Nếu nó có xảy đến thật. Bà đã có rất nhiều kinh nghiệm đọc tiểu thuyết rồi, và nếu có ai khác cũng muốn làm việc đó, hai người có thể hợp tác mà.”

Fushimi gật mạnh đầu nhất có thể. “Nghe được vậy…thật tốt quá…”

“Rất mong chờ tác phẩm của cậu đó, Nữ biên kịch à. Nếu chuyện đó có xảy ra nha.”

Rồi cả hai bắt tay nhau, và mọi thứ được kết thúc êm đẹp.

.

.

“Ryou-kun ưi, cậu thí shao nà?” Trên đường từ ga về nhà, Fushimi nói với một giọng dí dỏm đến lạ, rồi nhìn tôi, cười nhếch mép.

“Về gì cơ? Khảo sát nghề nghiệp à?”

“Không phải… Đừng có vờ như cậu không biết mình đang nói về gì chứ.”

Torigoe đã đồng ý trở thành biên kịch cho vở diễn của nhỏ, nên lúc này đây, nhỏ đang đợi chờ quyết định của tôi.

“Đạo diễn, à… Thực ra tớ không biết một người đạo diễn sẽ làm gì đâu…”

“Dĩ nhiên là chỉ đạo mọi người rồi.”

“Tớ nghĩ ngay trước mặt tớ đây là người phù hợp hơn với công việc đó đấy.”

“Hở? Mình á?”

“Ừ. Khá chắc là cậu đã xem nhiều phim hơn tớ, và cậu dường như cũng đã có ý tưởng muốn quay nó ra sao rồi ha.”

“Um…có lẽ vậy.”

Diễn viên chính đồng thời cũng ngồi ở ghế đạo diễn. Khá giống với người nào đó trong đội bóng chày vừa là tay ném chính, và là cây đánh chủ lực.

“Chắc chắn trong lớp phải có ai đó thích hợp với công việc này hơn tớ chứ?”

“Không có đâu.”

    Không nghi ngờ gì luôn ư? Sao vậy nhỉ?

“Mình muốn người đó là cậu cơ.”

“Cái đó có tranh cãi được đâu…”

    Đừng có trẻ con vậy chứ.

“Bọn mình vẫn cần quyết định xem chủ đề sẽ là gì, nhưng mình muốn thực hiện một cách đàng hoàng. Mình không muốn nó trở thành một thứ tệ hại đâu.”

    Sẽ phải chuẩn bị nhiều lắm đây… Vật dụng, đạo cụ, địa điểm ghi hình nữa…

Đó cũng là lí do tại sao nhỏ đề xuất nó như một giải pháp cho ‘Mọi người đều có thể thực hiện phần của mình’.

“Thậm chí còn chưa thống nhất sẽ làm chuyện đó mà.”

“Nhưng cậu cũng thấy buổi họp gần nhất diễn biến ra sao rồi đó… Vấn đề nằm ở chỗ không còn ai đề xuất được thêm gì nữa. Và đây là thứ vượt qua được những cấm đoán của mọi người, nên họ sẽ đồng ý thôi!”

Cả hai đã tới nhà nhỏ trước khi tôi biết chuyện.

“Cậu cứ suy nghĩ đi! Mà thật ra thì, nhớ chuẩn bị để nói đồng ý đó!” Nhỏ cười khúc khích, rồi bước vào nhà và vẫy chào tạm biệt.

Ghi chú

[Lên trên]
blissfully ignorant” – giải nghĩa ra là không hay biết gì về những sự thật kinh hoàng/rùng rợn phía sau một chuyện nào đấy
blissfully ignorant” – giải nghĩa ra là không hay biết gì về những sự thật kinh hoàng/rùng rợn phía sau một chuyện nào đấy
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
947517334493466636.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Có lỗi kìa trans,cố gắng giữ phong độ này khi thầu bộ khác nhen :T
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là sao á? @@
Xem thêm
@-Ignite-: bác đọc lại chứ em quên chỗ lỗi r ;-;
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời