Ore wa Shiranai Uchi ni G...
Gozen no Ryokucha Kina KAZUHARU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 12: Mỹ nữ đẹp nhất trường thích đồ ngọt

30 Bình luận - Độ dài: 1,120 từ - Cập nhật:

Trans: OkabeRintarou.

Edit: Galoihhbg.

_________________________

Saito và tôi đang về nhà cùng nhau.

Nguyên nhân là bởi, tuy đã thành công cứu được Saito, nhưng tôi lại lỡ mất cơ hội để chào tạm biệt cổ. Lẽ ra tôi nên chào tạm biệt ngay sau đó, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm để làm vậy.

Cùng nhau về nhà như thế này là điều tôi ít muốn xảy ra nhất, cơ mà giờ thì hết cách rồi.

Dù sao thì, mất công được đi chung với mỹ nữ đẹp nhất trường thì cũng nên cảm thấy may mắn mà tận hưởng một chút chứ nhỉ.

Vừa đi, tôi vừa nhìn xem chung quanh có ai không.

Được một đoạn thì Saito khựng lại.

“Sao thế!?”

Cô ấy vừa dừng lại, tôi liền kiểm tra xung quanh và thấy cô đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào thứ gì đó.

Đập vào mắt tôi là một xe bán kem di động.

“Cậu có muốn thử vài cây không?”

“Um…Có, nhưng mà tôi chưa từng ăn những thứ này trước đây…”

Saito nhìn chằm chằm vào chiếc xe như thể cô ấy đang muốn ăn lắm rồi, thế nhưng câu trả lời của cô ấy lại khiến tôi khá bất ngờ.

“Eh? Cậu chưa ăn kem bao giờ á?”

“À không, tôi hiếm khi ra ngoài chơi nên chưa biết cảm giác ăn kem ở ngoài như thế nào.”

Bằng cách nào đó, tôi đã bị thuyết phục bởi câu trả lời này.

Thật vậy. Chính tôi cũng không ra ngoài nhiều nên cũng hiếm khi được trải nghiệm ăn uống ở ngoài. Nhưng tôi khác với Saito ở chỗ là lâu lâu vẫn đi chơi bời ăn uống với đám bạn, vậy nên tôi khá tiếc cho cô ấy, điều mà trước đây tôi chưa cảm thấy.

Quả thật cô ấy có nói chuyện với rất nhiều nữ sinh khác nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô thực sự thân thiết với ai.

Có lẽ họ chỉ tiếp cận Saito vì ngoài nổi bật và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ mà thôi. Và có lẽ đó cũng là thứ duy nhất họ thấy ở cô ấy.

Nhưng dù thế nào cũng phải có người biết được con người thật của Saito và kết bạn với cô ấy chứ, giá mà có một người như thế thì tốt quá rồi.(M chứ còn ai nữa =)))))

“... Thế cậu có muốn thử một chút không? Đi nào.”

Cơ mà ngay lúc này đây thì làm sao tìm ra người đó được, thế nên tôi quyết định dẫn cổ tới quán kem để ít nhất Saito cũng có được tận hưởng một chút…

Cửa hàng kem này khá nổi tiếng, họ có đầy đủ các loại vị cùng vô số topping khác nhau nên hẳn phải có thứ mà cô ấy thích.

Tôi đưa Saito đến trước menu, cô ấy cẩn thận nghiền ngẫm nó với đôi mắt như dán chặt vào những cây kem đầy màu sắc.

Saito thường không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lúc này cô ấy dường như đang có phần nào đó là phấn khích.

(Xem ra cậu ấy thích lắm, tốt quá rồi.)

Cô ấy do dự xem xét menu một hồi, sau đó chỉ tay vào hai loại kem và nói “Tớ muốn cái này và cái này nữa.”

Saito quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức sáng lên khi thấy tôi ra hiệu đồng ý.

Cô ấy trông rất vui, thế nên tôi mỉm cười và gọi món cho cả hai ở quầy, và rồi đến khi món kem được mang ra thì gương mặt cổ còn rạng rỡ hơn nữa.

Ban đầu, Saito lúng túng không biết nên ăn vị nào trước tiên nhưng sau cùng đã chọn ‘Vani Hoàng gia’.

Cô ấy xúc một ít vào chiếc thừa nhựa và đưa vào chiếc miệng nhỏ nhắn của mình.

Cách cô ấy ăn từng chút từng chút một như vậy khiến tôi liên tưởng đến một con thú nhỏ nhắn đáng yêu.

Cái cách cô đút thìa vào miệng đáng yêu một cách lạ thường, mắt hơi nheo lại và má hơi giãn ra, cứ như thể cô ấy đang thưởng thức món ăn một cách say mê. Saito cũng là một cô gái, và cô ấy cũng thích đồ ngọt.

Cô ấy thường trông rất trưởng thành và điềm đạm, nhưng bây giờ cảm xúc của cô ấy cũng như bao người đồng trang lứa khác mà thôi, bức tường mà cô ấy thường dựng lên cuối cùng đã sụp đổ.

Cô ấy tận hưởng nó một cách vô cùng dễ thương khiến tôi chỉ muốn xoa đầu ngay lập tức.

“...Có chuyện gì à?”

Tôi có lẽ đã mải ngắm Saito quá rồi. Vẻ mặt hạnh phúc bỗng trở lại như cũ, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại.

“Không có gì, tớ chỉ nghĩ là cậu có vẻ rất thích kem thôi.”

“...Đừng có tự ý nhìn tôi thế.”

Quả thật tôi đã cho rằng cô ấy rất dễ thương, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ bởi cái tính tsundere của cổ.

“Cậu đúng là đồ keo kiệt.”

“Không được sao? Hay cậu muốn nhìn thấy bộ dạng hư hỏng của tôi hả?”

“À, có sao đâu. Tớ bị lạnh nhạt quen rồi.”

Cậu mà cứ nói với giọng lạnh lùng như thế thì sao tớ biết được cậu đang đùa hay thật đây.

Chẳng có gì đảm bảo tôi muốn nhìn thấy mặt hư hỏng của Saito cả, cứ như từ trước đến nay thì cậu ấy đã cuốn hút lắm rồi.

“Đám con trai không dám nói chuyện với cậu vì chúng nó sợ thái độ lạnh lùng của cậu, nhưng đối với tớ thì cậu như thế vẫn là tốt nhất.”

“Cho dù tôi có keo kiệt?”

“Sẽ không có chuyện tớ không quan tâm gì đến cậu. Cậu đối xử tốt với tớ, tớ biết cậu là người tốt, nếu cậu có chút lạnh lùng đi chăng nữa cũng chẳng làm sao cả. Rồi sẽ có người cùng cậu đi tới quán kem giống như thế này thôi.”

“Cậu có thể chứ?”

“Có chứ, nếu cậu không thể đi một mình, tớ sẽ cùng đi với cậu.”

Cô ấy hỏi tôi với giọng có phần lo lắng, và đây là câu trả lời của tôi để trấn an cô.

“...Vậy thì, bao giờ muốn tôi sẽ gọi cậu.”

Nghe những lời nói của tôi, mắt Saito đảo liên hồi, cô ấy sững sờ trong giây lát. Chứng kiến cảnh  ấy, tôi dịu dàng mỉm cười.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Bắt đầu thính nhau 🌝
Xem thêm
V: main có bạn !
Xem thêm
T thích kem que hơn =((
Xem thêm
mấy chap trước đó: "Việc nhân vật mờ nhạt tạo mối quan hệ với hoa hậu của trường chỉ có trong truyện thôi", hiện tại: đi ăn chung, dàmn
Xem thêm
Trong truyện dr còn gì nữa =))
Xem thêm
Ủa quê edit ở hhbg hả? Quả tên...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
là rõ hehe =))
Xem thêm
@Galoihhbg: ồ hố tui cũng zậy
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời