Light novel volume cuối sẽ được phát hành vào 1/6.
__________
“Cậu…đang làm gì thế?”
Saito, người lẽ ra phải về từ lúc nãy, bây giờ đang đứng trước biển hiệu bên ngoài một tiệm kem.
Cô ấy đã ở đó bao lâu rồi nhỉ?
Để đảm bảo cho cô lúc nào cũng đi trước mình, tôi đã cố tình về sau 5 phút, thế mà giờ lại bắt gặp cô đang đứng trước cửa hàng kem đồng nghĩa với việc cô đã dừng ở đây được kha khá thời gian rồi.
“Tôi đang chờ cậu đó.”
“Hả?”
“Hôm nay là ngày cuối của món kem giới hạn, vậy nên phiền cậu hãy đi cùng với tôi.”
“Nhưng sao lại là tớ chứ…”
“Cậu đã hứa sẽ đi với tôi nếu tôi không có ai đi cùng rồi mà?”
Suy đi tính lại thì vào lần gần nhất hai đứa cùng nhau tới đây tôi thực sự đã nói như thế. Có điều lúc đó tôi chỉ tính động viên cô ấy thôi chứ không có ý gì cả…
“Đúng là tớ đã nói thế thật…nhưng cậu đi một mình cũng được mà?”
“Thì bởi…tôi ngại…”
Không giống Saito thường ngày, vẻ giận dỗi rất đỗi đáng yêu hiện giờ của cô khiến tôi bật cười.
“Cậu cười cái gì thế hả?!”
“À, không có gì. Ta đi thôi nhỉ.”
Chắc hẳn cô ấy phải thích kem lắm thì mới tới một nơi lạ hoắc lạ huơ như này để ăn, hoặc cũng có thể cô chỉ hứng thú với thực đơn giới hạn của nó mà thôi.
Dù sao thì Saito vẫn là một cô gái mà ha.
Tôi đã phần nào bị lý do của cô thuyết phục, và không còn cách nào khác chỉ đành đi theo cô ấy.
“Cậu đang coi tôi như con ngốc, đúng không?”
Cô ấy phồng má, nhìn tôi trách móc vì cái tội đã cười mình.
“Lần này để tôi gọi món cho. Cậu muốn gì nào?”
“Ồ, cảm ơn. Vậy tớ chọn vị matcha ha.”
“Ok xong.”
Sau khi nghe món tôi gọi, cô bước tới quầy thu ngân. Chẳng biết có làm sao không nữa.
Bởi vì, ngoài kem ra thì vẫn còn nhiều thứ phải order lắm.
“Dạ?! Chọn topping nữa ạ…? Không biết cái nào mới được đây ta…”
Quả nhiên, tôi nghe thấy giọng nói có phần hoảng loạn.
Tuy có ấp úng, nhưng cô ấy đang cố gắng gọi món cho chúng tôi.
Và rồi bằng cách nào đó, cô ấy cũng đã thành công, mà trông cứ như vừa hoàn thành một mục tiêu vĩ đại ấy nhỉ.
“Số XX”
Chúng tôi đi lấy kem khi số thứ tự của mình được gọi.
Saito lúng túng cầm phần kem trong tay, xem ra vẫn còn chưa quen lắm.
Trông cô ấy căng thẳng giữ khư khư cây kem mà tôi không khỏi phá lên nắc nở.
“Cười cái gì?”
“À không, không có gì”
Gương mặt cô cứng đờ vì lo lắng.
Nhưng tôi không muốn cười thêm nữa, bởi tôi có linh cảm nếu làm vậy thì cô nàng sẽ giận dữ lườm mình mất.
Tôi ngồi xuống ghế, còn cô ấy ngồi kế bên tôi.
Suýt chút nữa thì tôi lại bật cười trước điệu bộ lúng túng của cô, may thay đã kịp kiềm chế để cô nàng còn an tâm ngồi cạnh.
Cô yên vị và bắt đầu ngắm nghía cây kem trên tay với ánh mắt dường như đang lấp lánh.
“Rồi, ăn thôi.”
“Ừm, bắt đầu nào.”
Sau khi nói ‘Itadakimasu’, cô đưa cây kem lên miệng và cẩn trọng nếm thử.
Thường thì những món trong khung ưu đãi sẽ có hương vị khác biệt, nhưng liệu nó có ngon hay không thì chưa thể biết trước được.
Cơ mà món này dường như siêu phẩm ra phết, đến mức mà đôi ngươi cô ấy khẽ đung đưa, và khóe miệng thì như giãn ra khi miêu tả cho tôi về hương vị.
Phải công nhận là dạo gần đây, tôi thấy Saito đã bớt vô cảm đi nhiều rồi.
“...Sao thế?”
Nhận ra tôi đang dán mắt vào mình, cô nghiêng đầu khó hiểu.
“Tớ chỉ nghĩ cậu đang ăn rất vui thôi.”
“Tất nhiên. Bởi vì nó ngon mà.”
“...Thế à.”
Cô nhoẻn miệng cười dịu dàng nói “ngon lắm”, gương mặt tựa như bông hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Còn về phần mình, tôi chỉ có thể vội vàng lảng mắt đi vì nếu cứ tiếp tục nhìn thì tôi sẽ chẳng tài nào cầm cự nổi mất.
14 Bình luận