Tôi lo lắng nhấp ngụm trà, nhưng bầu không khí gượng gạo vẫn chưa biến mất.
Không chịu thêm được nữa, tôi đành phải lên tiếng.
“N-này, cậu để sách ở đâu vậy? Tớ sốt ruột lắm rồi.”
“À, xin lỗi nhé. Chúng ở kệ sách chỗ kia kìa.”
“Ừm.”
Đoạn, tôi chạy vội đến bên kệ sách. Thật chẳng muốn nghĩ về việc hai đứa đang ở riêng với nhau chút nào.
Bên trên kệ, chắc chắn rồi, tất cả những cuốn gần đây tôi mượn đều được xếp gọn gàng đâu ra đấy.
Qua cái cách những quyển sách được sắp theo đúng thứ tự, có thể thấy cô nàng này ngăn nắp đến mức độ nào.
Tôi chọn một cuốn chưa đọc và trở lại chỗ ngồi.
Cùng lúc đó, Saito đã mở cuốn sách nằm trên bàn và bắt đầu đọc. Cô ấy liếc lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống.
Bắt chước theo cổ, tôi cũng ngồi xuống và giở cuốn tiểu thuyết ra.
Thoạt đầu, tôi bị việc Saito đang ở ngay trước mặt làm sao nhãng, nhưng đã nhanh chóng quên đi và dần đắm chìm vào những trang giấy.
Vẫn cứ là đỉnh của chóp. Làm cách nào mà con người lại có thể nghĩ ra mưu kế tinh vi như này nhỉ?
Flag được dựng từ ngay đầu tập truyện, theo một cách rất khôn ngoan và tinh tế. Chưa kể, bối cảnh nhân vật cũng được khai thác kỹ hơn phần nào.
Các nhân vật với lối xây dựng thông minh từ từ đưa người đọc hòa mình vào câu chuyện. Đấy là chưa kể, những suy luận của nhân vật chính cũng hết sức tuyệt vời.
Ngày qua ngày được đọc mấy tựa sách kiểu này thì cứ phải gọi là đỉnh.
Xem ra kỳ nghỉ đông năm nay sẽ vui lắm đây, háo hức thật.
Sau khi đọc xong cuốn sách trong vui sướng, tôi nhận ra Saito đang nhìn mình.
“Gì vậy?”
“...Nghĩ ngợi chút ấy mà, cậu thực sự rất thích đọc sách nhỉ?”
“Thật á? Tớ không biết mình đã làm ra biểu cảm gì, chứ riêng quyển này thì hay thật.”
Cô ấy nói vậy chứng tỏ mặt tôi lúc ấy phải phởn lắm đây.
Dù rất không muốn bộc lộ ra ngoài, nhưng vui quá thì đành chịu. Cái này nằm ngoài khả năng của tôi rồi.
À mà, không biết lúc đó mặt tôi trông như thế nào nhỉ. Chẳng may nó cứ xị ra thì xấu hổ lắm.
“... Ê, cậu thấy tớ lúc đọc sách trông như nào thế?”
“Cậu hỏi gì vậy… khó nói lắm…”
Tôi rên rỉ vắt tay lên trán.
Sau cùng thì, mấy cái như này đâu thể nói ra thành lời được, chắc hẳn là khó miêu tả lắm.
“Ừ thì… nhìn cậu kiểu như đang trải qua những giây phút thăng hoa vậy. Cơ mà rất thu hút, nên không phải lo quá đâu.”
Nhận ra điều tôi muốn hỏi, cô ấy nở nụ cười hiền hòa.
Nụ cười đó nhẹ nhàng bao bọc lấy tôi. Sức quyến rũ pha lẫn ngây thơ của nó đủ làm tôi á khẩu trong thoáng chốc.
“... À, ừm, tớ đi lấy cuốn nữa đây.”
Dễ thương quá, tôi lại đổ cô ấy thêm một chút rồi.
Dẫu biết lời khen đó chỉ để khẳng định rằng trông tôi không kỳ quặc, tôi vẫn thấy hơi xấu hổ.
Mục đích tôi rời ghế cốt là để che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. Lắc đầu rũ bỏ nụ cười của cô ấy ra khỏi tâm trí, tôi tiến đến chỗ kệ sách.
Tuy rất hạnh phúc khi được thấy nụ cười của cổ, tim tôi nãy giờ cứ đập thình thịch mãi không yên.
Tôi khẽ thở dài, trong đầu đang nghĩ tới việc sau này chuyện tương tự cũng có thể xảy ra vì sắp tới hai đứa bọn tôi nhiều khả năng sẽ ở cùng với nhau khá thường xuyên.
3 Bình luận