"Cậu biết đấy, mẹ tớ…"
Tôi, Sakurai Haruka, lắng nghe những điều mà bạn học của tôi đang muốn nói, nhưng mà tâm trí của tôi lại đang ở nơi khác. Sự kiện xảy ra vào ngày hôm nay cứ diễn lại trong đầu tôi mãi thôi.
Hôm nay là lần đầu tiên sau một thời gian dài mình nói chuyện được với Takkun.
Ừ thì, chúng tôi đã nói chuyện, nhưng mà mới được một chút mà thôi. Thật tình thì nó thậm chí còn không được coi là một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nữa. Tuy vậy, chào hỏi qua nhau một chút thì vẫn còn tốt hơn chẳng nói một điều gì.
…Và, cậu cũng đã chịu nhìn mình rồi.
Tôi biết điều đó là bởi vì tôi cũng ngắm nhìn cậu ấy. Chúng tôi thậm chí đã có vài lần va chạm ánh mắt với nhau, mặc dù đó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé… Đúng lúc tôi mỉm cười vì nhớ đến chúng, một bạn học của tôi để ý thấy tôi lơ đãng và tiếp cận tôi.
"Có chuyện gì đó, Sakurai-san?"
"Ơ? À, không, làm gì có!"
Ôi cha, suýt nữa thì, tôi phởn quá tý quên. Tôi phải cẩn thận hơn về sau.
Trong khi tôi lấy lại bình tĩnh, một người trong số họ tỉnh ngộ ra điều gì và soi tôi “...Tôi chợt nhớ đến chuyện này, quan hệ của cậu với Aizawa-kun là gì vậy, Sakurai-san?”
“Sao cơ?”
“Cậu hay nói [Takkun] như thể rất gần gũi với cậu ấy vậy.”
“À… chúng mình là bạn từ hồi nhỏ.” mặc dù đó chỉ còn là cảm xúc đơn phương của tôi mà thôi…
“Hể…Thế thì tuyệt thật, yeah.”
“Ahaha…”
Tôi chỉ có thể mỉm cười làm lành với bọn họ, nhưng với tất cả sự thật lòng, thì tôi muốn rời đi ngay lập tức. Ngay từ ban đầu, tôi đã chẳng có chút hứng thú nào đi chơi khu phố mua sắm cùng với tất cả đám bạn cùng lớp mới này rồi…Đương nhiên, đó cũng là bởi không có Takkun ở đây.
Dù sao thì, tôi không thể cứ như vậy mà từ chối lời mời của họ, vậy là cuối cùng tôi lại đi theo họ tới địa điểm tăng 2. Hiện tại đã quá mười giờ đêm rồi.
Tôi thực sự nhận thấy kinh tởm sự ba phải của mình. Đó là nguyên do đầu tiên mà tại sao tôi lại đi làm tổn thương cậu ấy.
Không, đây không phải là lỗi do tính cách của tôi… Đó chính là lỗi của TÔI.
Nếu như tôi đã kiên cường hơn vào cái ngày định mệnh đó, tôi hẳn sẽ vẫn còn ở bên cậu ấy đến bây giờ. Riêng tính cách của tôi chẳng liên quan gì hết.
_____________________
Lúc ấy đã là giữa năm thứ hai cấp trung học cơ sở (lớp 8), đó đã gần tới mùa thu. Ngày nọ tôi dạo bước tới trường cùng với cậu ấy.
“Nè, có chuyện gì xảy ra với cậu mấy ngày này thế?”
“Dạo này?”
“Cậu đã suy nghĩ cái gì đăm chiêu lắm…”
Chính xác. Takkun thường có gì đó lo nghĩ, và đôi lúc thì trông cậu ấy như để hồn vía đi tận đâu ấy. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng đó là bởi chuyện nhà cậu ấy khi mà tôi nghe nói mọi thứ không được suôn sẻ lắm với họ, nhưng chuyện đó lâu rồi mà.
“...Có một đứa con trai gọi là Kakitani, nhỉ?” Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi.
“...à phải.”
Kakitani-kun. Tôi đã không nghĩ là cái tên đó lại xuất hiện trong cuộc tán gẫu này… Tên đó là kẻ đã không ngừng đòi hỏi tôi phải hẹn hò với hắn, nhưng tôi đã phũ hắn mỗi lần như thế… Hắn là thế nào?
“Tên đó…Nói sao đây ta, hừm, nó liên tục đòi mình phải tránh xa cậu ra.”
“Ê?”
Vậy là hắn làm vậy với cậu ư..?
Dù cho có chuyện gì, tôi cũng sẽ không rời xa khỏi Takkun. Tôi đã hứa rằng tôi sẽ luôn ở bên vì cậu ấy. - Tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay mình. Nó cũ kỹ rồi, nhưng nó lại là báu vật quý giá nhất của tôi.
Nó là biểu tượng cho lời thề ước của chúng tôi, mối ràng buộc giữa chúng tôi. Và cậu ấy cũng đang đeo nó trên tay, cũng coi trọng giá trị lời hứa ấy nhiều như tôi vậy, tôi đã dám chắc về điều đó.
“...Vậy cậu đã nói thế nào, Takkun?” Tôi đã hỏi cậu ấy vậy.
“[Không bao giờ!] là điều mình nói với tên đó.”
“Mình biết mà. Thế mới đúng chứ!” Đúng mà, làm sao chúng tôi chia lìa nhau cho được. - là điều mà tôi đã từng nghĩ vào lúc ấy.
“...Gì đây?”
“Có gì không đúng sao? Hả-?!”
Tại trường học, nơi cổng, khi Takkun mở ngăn chứa giày của cậu ấy ra, cậu ấy đã nâng lên thắc mắc đó. Tò mò, tôi nhìn vào đó, và đã thấy—
“Aizawa Tatsumi là thành viên băng đảng. Nó là một tên du côn.”
Một mảnh giấy được viết lên như vậy.
“Hả… Không lẽ nó quấy tới mức này sao?”
“Takkun, chuyện này phải tới gặp giáo viên, nó viết…”
“Ổn thôi, mình không bận tâm đâu.”
Nhưng mình lại để tâm đó. Dù cho cậu nói vậy đi nữa, tớ để ý đó.
“...Thậm chí đừng có nghĩ về nó nữa.” Cậu ấy nhanh chóng bắt kịp được ý nghĩ của tôi.
“...Cái gì?”
“Về cậu đó. Mình nghĩ rằng cậu định đi tính sổ với Kakitani…”
“Nhưng mà—!”
“Ổn thôi, nếu như chỉ tầm này, thì mình ổn.”
“...Được.” Tôi trả lời, nhưng khong quá bị thuyết phục với nó.
Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ ổn thôi, và tôi đã tin vào điều đó. Suy xét lại thì, tôi đã nên làm điều gì đó ngay và luôn lúc đó rồi…
_______________________
“Yo, Aizawa.”
“Cái gì đó?”
“Mày hẳn là trong băng nào nhở? Mày đánh ngon không?”
“...Mày là cái gì!”
Và thằng nhãi đó tiến tới vỗ vỗ vào mặt của cậu ấy.
“Hahaha! Mày sao thế, mày chỉ là thằng tép riu thôi…”
“...Haizz…” Cậu ấy chỉ thở dài trước sự khiêu khích của tên kia.
“Hả? Mày thởi dài cái gì? Mày làm tao phát ốm…”
Và rồi lại cái tên đó tát cậu ấy lần nữa với âm thanh mạnh hơn, và Takkun khuỵu xuống.
…Chuyện này đã tiếp diễn được một thời gian. Ban đầu, đó chỉ là những bức thư đe dọa, nhưng kể từ đó, mọi thứ càng lúc càng quá đáng. Đăng bài (nói xấu) trên mạng, quấy rối theo nhóm, và cuối cùng là bùng nổ thành bạo hành toàn diện.
Lũ con trai thì trực tiếp đụng tay chân, trong khi bọn con gái thì nhìn cười thầm mọi thứ diễn ra. Tất cả đám người đều khoái trá trước những đau khổ liên tiếp của cậu ấy.
Tôi không thể tiếp tục cứ đứng nhìn được. Tôi muốn ngăn chặn bọn chúng ngay lập tức, nhưng tôi lại sợ rằng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ bị rơi vào tình cảnh tương tự… Viễn cảnh đó làm tôi run rẩy, tôi đã quá sợ để đến nỗi chẳng thể nhấc nổi chân mình.
Kakitani bước vào trong vòng vây đó và nhìn xuống Takkun, sụp gối xuống ngang tầm mắt với cậu ấy.
“...Mày thấy sao, Aizawa? Nếu như mày chịu nghe lời tao, những chuyện này đã chẳng xảy ra đâu.”
“...”
“Mày nói gì đi.”
“...gì đi!”
“Tch—!”
Hắn ta dí cái giày của hắn vào mặt Takkun với một cú giơ chân. Cậu ấy không suy suyển một phân, và mặt vẫn nhìn xuống đất.
“Đ** m* mày đừng giỡn mặt. Tao đ*o biết mày sẽ còn giữ được cái vẻ trai ngoan đó đâu.”
“...”
“Mày chắc chứ, đồ trì độn này! Cậu cũng nghĩ thế phải không, Sakurai-san~!?”
“Ể!?” hắn ta đột nhiên hét lên với tôi.
Sao nhà ngươi lại hỏi ta chuyện này?
Không thể nào tôi lại nghĩ vậy! – Tôi ước gì mình đã có thể biểu thị rõ ràng suy nghĩ của mình ngày đó. Takkun đã cố gắng nhẫn nhịn với những sự bắt nạt này là bởi vì cậu ấy đã luôn cố giữ gìn lời hứa ngày đó với tôi.
Nhưng ngay cả là với những cảm xúc như vậy trong tôi—
“Ơ…a…nó…đúng…”
Tôi đã sợ hãi trước vô số ánh mắt chằm chằm vào mình, và đã cảm thấy như muốn bị bóp nát bởi áp lực trong lớp học khi ấy… Đúng vậy, tôi đã trả lời…[Đúng].
Liếc nhìn trở lại vào Takkun ngay lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự bàng hoàng nhuộm đầy khuôn mặt cậu ấy, và cậu ấy đã trông như vừa vứt bỏ thứ gì đó bên trong.
Vào những ngày tiếp theo, tôi đã bỏ cả ngày để ở một mình. Một điều bất thường khi mà xa cách cậu ấy trong một thời gian dài… Tôi thật sự đã muốn xin lỗi ngay khi chuyện đó xảy ra, nhưng tôi đã quá sợ hãi ngay cả với việc nhìn vào mắt của cậu ấy.
Thế nên, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi… Tôi sẽ xin lỗi ngay khi tôi sẵn sàng đối diện với cậu ấy lần nữa. Rồi sau đó, hẳn là chúng mình sẽ lại ở bên nhau như luôn vẫn vậy.
Tôi đã nghĩ (mơ hão) như thế với con tim nặng nề.
17 Bình luận