Aizawa-kun không thể yêu.
@aiueo74158 ; Ueno Ai ; 愛上夫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Aizawa Shuri

Độ dài: 1,783 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Tốt quá, chị em mình có thể duy trì nói chuyện bình thường.

Tôi cảm thấy trái tim mình siết chặt, khi tôi dẫn em trai tôi, Aizawa Tatsumi, tham quan quanh trường… Cảm xúc giày vò này, cảm giác khó chịu này nhất định là đến từ ngày hôm đó.

Cái ngày mà tôi chối từ thằng bé.

Đó là vào lúc em tôi chỉ mới có 10 tuổi. Mẹ thường xuyên đi làm về muộn, thế là tôi đảm nhiệm chăm sóc thằng bé. Tôi không bao giờ cho rằng làm việc đó là gánh nặng gì cả. Tôi thực sự yêu em tôi…

Ngày đó, tôi đưa thằng bé đến công viên ở gần nhà chơi đùa. Có những đứa trẻ khác ở đó, tất cả đều đang đùa nghịch vui sướng. Tuy nhiên, tôi để ý thấy một nhóm năm đứa trẻ đang phát ra nhiều tiếng ầm ĩ, trong khi cả đám đang vây quanh một đứa trẻ khác.

…Đó là vụ bắt nạt.

Sở hữu một trái tim nghĩa hiệp từ khi tôi biết nhớ, tôi không thể bỏ mặc chuyện đó được, nên tôi chạy đến chỗ bọn chúng để có thể chấm dứt vụ bắt nạt. Tôi đã cảm thấy mình phải làm theo lẽ phải, cũng như để xứng đáng với sự kỳ vọng của những người xung quanh.

Tất nhiên là, năm đứa bắt nạt chống lại, và đứa nhóc trông có vẻ là thủ lĩnh của chúng vung tay đánh lại tôi. Đó là khoảnh khắc mà Tatsumi can thiệp vào. Thằng bé chiến đấu hết mình để bảo vệ tôi.

…Và tôi đã thấy thật hạnh phúc.

Tôi đã thấy thằng bé một cân năm, cảm giác như một cô công chúa được bảo vệ bởi chàng hiệp sĩ trong bộ giáp lấp lánh. Nhưng sự kinh ngạc của tôi nhanh chóng biến thành sợ hãi khi nhìn vào mắt của em trai tôi.

Tôi kém chút nữa là đã thề rằng thấy chúng đổi màu. Mắt của em ấy biến thành của những con thú săn mồi, và một nụ cười ghê rợn kéo lên trên mặt nó, gần như một vành trăng non. Trông cứ như thằng bé đã đắm chìm vào bạo lực, cuồng si trong chiến đấu vậy.

Mặc dù năm đứa bắt nạt đã đầu hàng, Tatsumi vẫn không không dừng tay lại. Thằng bé đã đi quá xa. Trong lúc ấy, tôi không thể nhìn cảnh tượng này hơn nữa, và đã kêu gọi em ấy, ôm hy vọng rằng nó cuối cùng sẽ dừng lại.

“Tatsumi, thế là đủ rồi! Đừng làm quá!”

Tiếng gọi của tôi làm em ấy dừng tay, và thằng bé quay lại đối mặt với tôi.

“...O…nee?”

Thằng bé có một biểu hiện thất lạc trong mắt nó, và chúng trông thật đờ đẫn, mất đi sự tập trung. Nhưng chúng lại chất chứa bạo lực bên trong đấy. Theo việc nhìn vào đôi mắt gớm ghiếc ấy, tôi ré lên bật lùi lại phía sau. Tôi đã quá sợ.

Trông thấy tôi sợ hãi, em trai tôi tưởng là tôi bị thương ở đâu đó. Lo lắng, em ấy vươn cánh tay mình cho tôi và nói, "Không sao cả rồi, O…nee…"

"--! –Tránh xa chị ra!"

"Ơ!?"

Và với một cú đẩy, tôi đánh văng bàn tay của em trai đi. Bàn tay ấy, vốn đầy thiện chí. Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã rất ít nói chuyện với thằng bé.

Tôi chỉ là không thể nào quên được vẻ mặt của em trai, cục than hồng trong mắt của thằng bé. Dù vậy cảm giác tội lỗi vì hất văng tay của em ấy cũng nuốt chửng tôi. Từ đó, tôi đã luôn muốn tâm sự với em tôi thật rõ ràng, xin thứ lỗi vì đã chối bỏ sự quan tâm của em nó. Xong hết, tôi muốn nói rằng "Cám ơn em đã bảo vệ chị."

Nhưng tôi đã không làm được. Tôi để ý thấy em trai đã bắt đầu tránh mặt tôi. Cuối cùng thì, tôi đã đẩy em ấy ra xa với ánh mắt cố gắng đến liều lĩnh, tôi không muốn em trai ghét mình, nên tôi cũng không ép buộc phải nói chuyện cùng thằng bé, nữa.

Mối quan hệ kiểu này kéo dài nhiều năm nay, và càng tồi tệ hơn khi em trai tôi vào trường cấp 2. Những ngày đó thậm chí nó còn không thường xuyên về nhà. Nỗi lo rằng em trai sẽ rời bỏ đi cứ ngấu nghiến lấy tôi và tôi đã rất sợ hãi chuyện mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy em lần nữa.

Đó là lý do vì sao chị sướng đến ngây ngất khi tìm ra rằng hai chị em ta sẽ được học chung một trường cấp 3. Kể cả nếu như chúng ta không ở nhà cùng nhau, hai đứa vẫn có thể gặp nhau ở trường học. Bọn mình có thể thấy nhau bất cứ lúc nào chúng ta muốn.

Bây giờ chúng ta đã có điểm chung ở đó, chị thích thú nắm lấy cơ hội và nói chuyện với em lần nữa.

Ví dụ này "Chị rất vui khi dẫn em thăm quan quanh trường." Phải rồi, hãy bắt đầu từ việc đó. 

Dẫn em trai đi thăm quan ngay trong ngày đầu tiên có ổn không? Bọn mình nên đi đâu nhỉ, nhà ăn ư? Thư viện? Hay thằng bé sẽ thích phòng y tế hơn? Kiểu nào thì, tôi nhất quyết ăn trưa cùng em ấy mỗi ngày từ bây giờ.

Sau giờ học, chúng mình có thể đọc sách hoặc học cùng nhau trong thư viện. Nếu em tôi bị ốm, tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh xá của trường và chăm sóc cho thằng bé. Tôi thậm chí sẽ giới thiệu em nó với tất cả thành viên hội học sinh, và tuyên bố với mọi người rằng cậu ấy là em trai bé bỏng của tôi!

Để em ấy tham gia Hội Học Sinh sẽ là một chuyện tuyệt vời. Bằng cách đó, chúng ta hẳn là có thể dành thêm nhiều thời gian ở bên nhau. Phải rồi, đó là một ý tưởng quái kiệt, thậm chí khi đến từ tôi.

Rồi sau đó bọn mình sẽ có đại hội thể thao và lễ hội văn hóa. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu chúng tôi có thể đi du lịch cùng nhau… Có lẽ tôi thậm chí có thể giúp đỡ em trai học tập cho các kỳ thi… Không, thằng bé thông minh lắm nên không cần đâu…

Đã như vậy, chị sẽ để em giúp chị học bài! Chị sẽ cố tình giảm điểm số của mình để chúng ta có thể học chung… Sau đó thì chúng ta đã có thể đến và rời trường cùng với nhau mỗi ngày, cùng nói chuyện về lớp học, như là cảm nhận của em, rồi em có kết bạn được không? Em đã kiếm được một cô bạn gái–”

“...”

Chị đã lỡ tưởng tượng ra một thứ gì đó khó chịu…thật là không nên, nhưng mà chị luôn luôn nghĩ ra một đống thứ ngốc nghếch mà.

–Shuri là một cô gái xuất sắc, được công nhận bởi mọi người ở trí tuệ và tài hoa. Khiếu hài hước của cô ấy cũng được được khen ngợi không ngớt. Vậy mà, khi có chuyện dính tới em trai cô, Tatsumi, cô ấy lập tức trở nên vụng về mà không chút hối lỗi.

Đó là một phản ứng vô thức đối với sự cô đơn của cô ấy, một hạt giống đã được gieo trồng sau nhiều năm bị chia cách với cậu em trai.

Thông thường thì cô có thể kiểm soát những cảm xúc bùng nổ đó, đẩy chúng trở lại trái tim để chúng không tràn ngập ra ngoài.

Ý nghĩ của cô ấy rằng “Tốt quá, bọn mình có thể duy trì cuộc nói chuyện bình thường”, không có nghĩa rằng bây giờ cô và em trai có thể đối thoại, dù là 1 chút. Không, mà nó có nghĩa là cô có thể tâm sự với cậu ấy mà không nói lung tung.

Tới mức này, người ta chỉ dám đoán xem cái gì sẽ xảy ra nếu cậu em trai thành công kiếm được một cô bạn gái…

‘Tốt thôi, nếu Tatsumi hạnh phúc, tất cả đều được…’

Chỉ tưởng tượng Tatsumi ở bên một đứa con gái khác làm trong tôi sôi sục lên với sự kinh tởm, nhưng chừng nào thằng bé hạnh phúc, tôi ổn với nó.

‘Nhưng mà không phải CON ĐÓ! Người duy nhất TÔI KHÔNG chấp nhận là con đĩ [note45352] đã phản bội Tatsumi!’

Tôi nghe hàng xóm nói rằng cô ả đã nhập học trường này. Lý do tôi nhất quyết để Tatsumi đến sớm, và để tôi dẫn đi quanh trường, là để thằng bé không phải chạm mặt cô ta.

…hiệu đính: Ở cùng em trai làm tôi phấn khích, nữa.

Kiểu gì thì! Tôi cũng phải chắc chắn rằng bọn họ không gặp nhau cho đến khi Lễ Khai Giảng bắt đầu.

Nhưng rồi chuyện tệ nhất trong mọi thứ, cô ta ở trong cùng một lớp với Tatsumi, lớp 1-B. Khi tôi kiểm tra danh sách lớp sáng nay tôi đã thấy tên cô ta được viết ở đó. Trong mọi trường hợp, đều không thể tránh khỏi hai người đó gặp nhau trừ khi thay đổi nhiều điều.

Tôi phải nghĩ cách để ngăn chặn họ chạm mặt nhau.

“...lúc ấy, mình nên nói chuyện với Hiệu trưởng để xem ông ta có thể đổi lớp cho Tatsumi không… Với học lực của thằng bé, không phải là có thể để em nó nhảy lớp hay sao? Và nếu đã vậy, mình có thể đề nghị để xếp em ấy vào lớp của mình… Kịch bản xấu nhất thì, mình nên tính đến chuyện nhốt em nó lại…” [note45353]

–Shuri tiếp tục tự lẩm bẩm một mình cho tới lúc Tatsumi gọi cô ấy.

“...Ờ này, Onee?”

“Hở?! Ừ, làm sao vậy?”

“Chỉ là chị cứ tự nói với mình được một lúc rồi…”

“Không sao… Chị chỉ vừa mới suy nghĩ về vài chuyện.”

“Thật không? Vâng, vậy thì tốt.”

“...”

Shuri lại quay đầu hướng mặt về phía trước, ánh mắt cô ấy quả quyết, xác định phải hoàn thành điều mà cô ấy vừa toan tính.

Đừng lo gì cả… Chị sẽ che chở cho em, Tatsumi’. 

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ủng hộ bản dịch tại docln.net

Ghi chú

[Lên trên]
Bạn không nhìn nhầm và trans cũng không quá lố đâu. Bản Eng dùng từ 'WENCH' mang hai nghĩa : young girl (cô gái trẻ) và prostitute (gái điếm). Và trùng hợp thay là từ 'ĐĨ' trong tiếng Việt lại cũng đồng thời mang 2 nghĩa này. ¯\_(ツ)_/¯
Bạn không nhìn nhầm và trans cũng không quá lố đâu. Bản Eng dùng từ 'WENCH' mang hai nghĩa : young girl (cô gái trẻ) và prostitute (gái điếm). Và trùng hợp thay là từ 'ĐĨ' trong tiếng Việt lại cũng đồng thời mang 2 nghĩa này. ¯\_(ツ)_/¯
[Lên trên]
ét ô ét (• ▽ •;)
ét ô ét (• ▽ •;)
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Đại Sư ∩∪
Chủ post
Chương dài gấp rưỡi chương trước luôn. (●´⌓`●)
Xem thêm
Good jop
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiềuuuu <3
Xem thêm
Không hổ là truyền nhân của Yukito, 1 cân 5 từ nhỏ ạ =))))))
Xem thêm
yan rồi :))
Xem thêm
Nếu có cuộc so sánh giữa chị của thằng main bộ này vs Yuri, chị của anh Đấng Yukito thì tôi thấy chị của anh Đấng chiến hơn tại ko như bộ này, chị từng xém giết anh Đáng lúc nhỏ rồi solo mõm với mọi người thì kinh vl
Xem thêm
Tiếc thế!! Mới yếu máu chứ chưa mega
Xem thêm
sao mùi của đấng Yu nồng thế nhỉ ? hay là do tôi đã bị ám ảnh bởi đấng
Xem thêm
cân 5 từ bé :)))
Xem thêm
Lớp 1B cũng như đấng Yukito-sama thế chắc ko phải trùng hợp đâu
Xem thêm
Cân 5 cân 5 :))
Xem thêm
Tatsumitino :))
Xem thêm