Bỗng dưng nhớ lại được mọi chuyện, Mylia chớp chớp đôi mắt trong khi đang nằm trên giường.
Ở phía cực tây Vương quốc Adrashelm, là nơi sinh sống của gia đình quý tộc nghèo mang tên Atwood.
Cô em gái út của gia đình bảy người con ấy chính là Mylia de la Atwood, chỉ mới tám tuổi.
Cô ấy là một người vô cùng dễ tính, nhưng lại bị chính gia đình mình tẩy chay.
Cô thật sự đang rất hoang mang vì đã nhận ra rằng bản thân, vốn là một người Nhật Bản, nhưng giờ đây đã trở thành con gái của một quý tộc nghèo ở Vương quốc Adrashelm.
(Không đùa chứ…? Lẽ nào… đây là một thế giới khác sao…? Sốc thật đấy… ôi thánh thần thiên địa ơi–!)
Do di truyền từ người bà quá cố nên Mylia mới có cái phản ứng kinh ngạc theo lối xưa đó.
Đoạn, cô bèn đá tung tấm chăn quấn quanh người rồi nhảy xuống giường.
Và cô nhận ra rằng tầm nhìn của mình đã thấp hơn.
Bây giờ trông cô ấy khá là lùn.
Vì đang trong thân phận một đứa con nít nên đôi gò bồng đào to bự của cô đã bốc hơi.
Và cô cũng chẳng còn là Kanami Miria, một nữ sinh cao trung Nhật Bản nữa, mà giờ đây đã là Mylia, con gái của một quý tộc nghèo.
“Lúc đó… mình bị một chiếc xe tông rồi… chết ư?”
Có thể thấy rằng cô ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn và được chuyển sinh vào thế giới này.
Vào tối hôm qua, Mylia de la Atwood đã bị sốt cao, và cũng nhờ đó mà cô mới nhớ lại toàn bộ kí ức tiền kiếp của mình.
“Uwaah… đây gọi là ‘Tái sinh vào dị giới’ đó sao…?”
Cô ấy biết được như vậy là vì ngoài nghe chương trình hài kịch yêu thích, cô còn dùng gói Internet rẻ tiền của mình để mà đọc tiểu thuyết vì việc đó không tốn nhiều dữ liệu cho lắm.
Cô bèn đưa mắt nhìn toàn bộ cơ thể của mình.
Bàn tay nhỏ bé, cánh tay mảnh khảnh, và dưới gấu váy cũ kĩ là đôi chân trắng nõn đang duỗi ra.
Cùng với mái tóc nhạt màu hoa tử đinh hương đung đưa nhè nhẹ.
(Hoo... tóc mình mượt quá đi mất...)
Những ngón tay lướt đi mượt mà khi chúng đan vào tóc của cô.
Cô tiến lại gần cửa sổ và nhòm vào khuôn mặt của mình.
(Uwa… cửa sổ gì mà toàn là bùn đất… hmm. Mặt mũi thì trông chẳng khác gì lúc trước cả… khoan. Đôi mắt của mình… có màu tím sẫm sao?)
Sau khi đã soi mói kĩ càng cái cơ thể này, cô liền đập đầu vào khung cửa sổ.
(Đau quá… vậy chắc đây không phải là mơ rồi…)
Cô thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra mình sẽ không bao giờ phải đối mặt với người cha ấy nữa, và cũng sẽ được giải thoát khỏi chốn học đường đầy ngột ngạt.
Cô ngẩng đầu lên và chắp tay lại.
“Không đùa chứ… mình thật may mắn khi có thể tái sinh ở thế giới này. Đội ơn trời! Con ngàn lần đội ơn ngài vì đã cho con thêm một cơ hội!”
Cô quyết tâm sẽ tiếp tục sống và bắt đầu một chuyến hành trình mới tại thế giới này.
(Mình chẳng muốn sống một cuộc đời tồi tệ như trước đây đâu… mình muốn sống một cuộc đời bình yên mà chẳng phải nghĩ ngợi gì về tiền bạc cả. Nếu được, mình cũng muốn sống một cuộc đời mà có thể ăn yakiniku bao nhiêu tùy ý!)
Có lẽ được ăn yakiniku thoả thích là thứ xa xỉ nhất mà cô hằng mong ước.
Mỗi khi tưởng tượng về việc có thể ăn chúng mỗi ngày, lòng cô lại dấy lên một nỗi phấn khích.
(Mình còn muốn có một người bạn dễ thương nữa cơ…)
Cô muốn dành cả cuộc đời mình bên những người bạn vì mẹ cô đã mất sớm.
Cô thật sự không muốn phải chịu cảnh cô đơn một lần nào nữa.
(Hmm. Nhưng giả sử mình rất giàu có, hẳn những mối quan hệ xung quanh sẽ rất rắc rối. Vả lại, với năng lực của mình thì cũng khó mà giàu nổi.)
Mylia không phải thiên tài, mà đúng hơn là kiểu người chăm chỉ.
Khi còn đi học, để có thể lọt vào top những người giỏi nhất thì cô đã phải thức đến nửa đêm để học bài.
(Được rồi. Vậy thì mục tiêu của mình là sẽ là trở nên ‘khá’ giàu.)
Sau khi xác định được mục tiêu, việc tiếp theo phải nghĩ đến sẽ là những thứ cô cần phải tránh xa.
Đang mải đăm chiêu suy nghĩ, tiếng cười của người cha vô tích sự ấy bỗng hiện lên trong tâm trí cô.
(...dứt khoát là sẽ không kết hôn đâu. Dù thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ tránh xa việc đó ra.)
ĂN yakiniku.
KHÔNG kết hôn.
Tất nhiên là không phải tất cả những tên đàn ông trên thế giới này đều sâu bọ như cha cô, nhưng Mylia chẳng thể tưởng tượng được cái cảnh trong tương lai mình phải chung sống với một tên đàn ông.
(Trước mắt mình sẽ tuân theo kế hoạch “ĂN yakiniku, KHÔNG kết hôn”.)
Trong lúc lang thang quanh căn phòng thô sơ, cô nhớ lại kí ức khi còn là Mylia.
Suy cho cùng thì cô ấy cần phải biết vị thế và hoàn cảnh của mình trong cái thế giới này.
Mylia bình tĩnh lục lại những ký ức, nhưng sau đó thì…
…cô bỗng khuỵu xuống.
(Awawawa… không… không ổn rồi… thật sự quá là tồi tệ luôn á…!)
Gia đình Atwood, nơi mà cô được sinh ra là một gia đình quý tộc nghèo nàn.
Thứ danh hiệu quý tộc đó là ‘Hiệp sĩ’. Cũng chính là cái danh hiệu đứng chót bảng.
Căn nhà nằm ở phía cực tây của Vương quốc Adrashelm, nơi được phủ đầy bởi một thảm hoa oải hương rộng lớn, và gia đình cô hầu như chỉ có thể kiếm tiền từ việc vận chuyển loài hoa đó đến các vùng khác.
Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là sáu chị gái và cha của Mylia, người đứng đầu gia đình Atwood, Aaron de la Atwood.
Đầu tiên là người cha Aaron, vẫn luôn tìm cách để gả cô cho nhà hàng xóm chỉ để ông ta có thể sở hữu mảnh rừng của gia đình bên đó.
Cũng bởi ông ta là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, suốt ngày chỉ có niềm vui thú săn bắn.
Ông ta là loại người vậy đấy, nên cũng không ngoa khi nói rằng gia đình Atwood nghèo là do ông ta.
Tiếp theo là những người chị gái.
Cô con gái thứ hai, Robin de la Atwood, đã bị nhà chồng đuổi về.
Lí do là vì… cô ta đã lừa dối chồng mình…
(Kết hôn, rồi ngoại tình, xong rồi trở về nhà… chị ta đang làm cái quái gì thế!?)
Nhớ lại chuyện đó, Mylia đập tay thật mạnh xuống sàn.
Cô con gái thứ hai đó cũng đã làm ô nhục thanh danh của nhà Atwood.
Và vì muốn khôi phục lại danh dự của gia đình, tên gia trưởng Aaron đã lên kế hoạch gả tất cả những cô con gái của mình.
Ông ta không phân biệt đối xử gì cả và ngẫu nhiên gửi thư thiện chí đến mọi nhà quanh vùng.
Người con út trong bảy chị em, Mylia, đã được đính hôn với con cả của một thương gia trong vùng.
Bởi lẽ cô luôn sống tách biệt với mọi người nên mới bị cha mình xem như một đứa vô dụng, cũng vì vậy mà ông ta ép buộc cô ấy phải lấy chồng dù còn rất trẻ.
Trước khi cô có thể thực hiện thì cái kế hoạch “Ăn yakiniku, KHÔNG kết hôn đã” bị phá hỏng mất rồi.
(Ể, thương nhân á… trong một vùng nhà quê như này á…? Mình cá mặt hàng mà hắn kinh doanh chỉ là kẹo hay gì đó thôi…)
Theo như những gì cô nhớ thì tên thương gia ấy sống trong một căn nhà xiêu vẹo đến nỗi thua cả cái chuồng ngựa.
Và rằng cũng chả bán buôn được cái nỗi gì ở một nơi vùng sâu vùng xa như thế này.
Nếu Mylia mà kết hôn thì chắc chắn cô ấy cũng phải sống trong cảnh nghèo khó thôi.
(Không… mình ứ muốn kết hôn đâu… phải làm gì đó mới được…)
Mylia đứng phắt dậy, bừng bừng quyết tâm sẽ chạy khỏi căn nhà này, khỏi vùng này, và khỏi cả người cha của cô.
Là con gái ruột của một quý tộc nghèo xác xơ.
Phải sống ở chốn xa xôi hẻo lánh.
Lại còn sắp phải kết hôn với một tên thương gia cũng chẳng mấy giàu sang.
Thế rồi với việc cố gắng trốn thoát những vận mệnh đó, cuộc đời thứ hai của cô gái Mylia bắt đầu.
5 Bình luận