Ushiro no Seki no Gal ni...
Koharu Michinoku Higure Hizuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 03 (Phần cuối)

59 Bình luận - Độ dài: 2,805 từ - Cập nhật:

Chương này có nhiều thứ nó bị lạ lắm...

Được rồi, đi ngủ thôi.

----------

Ngày 25 tháng 12.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, Sandai sẽ trải qua một ngày mà gần như không có liên lạc gì với Shino.

Hôm nay cậu vẫn đi làm bán thời gian, nhưng sau khi tan ca thì chẳng biết phải làm gì nữa.

Khi đang mơ màng nghĩ xem minhg nên làm gì, cậu quẹt thẻ rồi ra ngoài. Ngày lập tức, Hajime đuổi theo sau cậu.”

“Chờ chút ~”

“Sao thế?”

“Tớ đang nghĩ có lẽ bây giờ cậu rảnh nhỉ.”

“Trông tớ giống đang rảnh lắm à?”

“Hừm, ừ thì, hôm qua cậu đã xin nghỉ phải không? Để dành thời gian cùng Yuizaki-san mà đúng chứ?”

“…Nói thế cũng được.”

“Nhưng hôm nay cậu đi làm, vả lại cũng chẳng có vẻ vội vã gì cả, nên tớ đang nghĩ có khi nào hôm nay cậu không có kế hoạch gì cùng Yuikzaki-san chăng.”

Hajime thông minh đến đáng ngạc nhiên; từ lời nói và hành động của Sandai mà cậu ta có thể đoán chính xác dược tình hình. Không nghĩ rằng mình sẽ bị đọc vị như vậy, Sandai chỉ biết thán phục.

“…Ôi chà. Cậu nói cũng chuẩn đấy.”

“Yay!”

“Hẳn là cậu rất thông mình nhỉ Saeki.”

“Fufu.”

“Shino hôm nay phải đi làm cả ngày luôn, và đến tối còn đi ăn với gia đình nữa.”

“Dành thời gian với bạn trai vào đêm Giáng sinh, và vào ngày Giáng sinh thì ở cùng gia đình, chuyện này cũng phổ biến đấy nhỉ.”

“Vậy à.”

“Ừm. Mà, gạt chuyện Yuizaki-san sang một bên, đây là cơ hội hiếm có đấy, nên nào, nếu rảnh thì đi chơi với tớ đi.”

Rõ ràng là hôm nay Hajime cũng rảnh, và cậu ta muốn đi chơi với Sandai. Sandai cũng đã nghĩ mình nên làm gì để giết thời gian, nhưng mà…

Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy như mình đang phản bội Shino nếu đi chơi với Hajime, nên cậu do dự.

“Bản thân tớ thì không phiền đâu, nhưng chỉ là, tớ cảm giác như đang phản bội Shino ấy, nó tệ lắm, thì… vì Shino có thể sẽ giận mất.”

“Yuizaki-san sẽ nổi giận dù cậu chỉ đi chơi với người khác một chút thôi á? Đừng nói với tớ, cô ấy à kiểu người có tính chiếm hữu cao nhé?”

“Thì vì tính cách em ấy như thế mà.”

“Nhưng chúng ta là đàn ông con trai với nhau mà, nên không sao đâu phải chứ? Nếu Yuizaki-san phàn nàn với cả chuyện này, thì dường như cô ấy hơi quá rồi. Làm gì phải ngăn cấm cậu đến mức đó cơ.”

Sandai không hề nghĩ mình bị ngăn cấm hay gì, nhưng cậu cũng hiểu rằng những gì Hajime vừa nói ra là một quan điểm hết sức bình thường.

Tình yêu của Shino khá nặng nề, chính xác là vậy.

Tuy nhiên, Sandai vẫn hẹn hò với cô khi biết điều đó.

“Tớ tôn trọng quan điểm của cậu, nhưng với tớ thì, chấp nhận cả điểm đó của Shino và giúp em ấy dịu đi từng chút một là điều mà một người bạn trai nên làm.”

“Nếu cứ hành động như kiểu đang chịu đừng như thế, cậu sẽ kiệt sức đấy, nên việc cậu cần làm là đi chơi xả hơi một chút với tớ.”

“N-Này, nghe tớ nói-“

“-Cơ hội hiếm thế này, phải tận dụng chứ!”

Trước khi kịp hiểu ra vấn đề, tay cậu đã bị Hajime kéo đi rồi.

Sandai băn khoăn rằng có nên nhất quyết từ chối hay không, nhưng nội tâm cậu vẫn có cảm giác không muốn phá hủy mối quan hệ khá tốt đẹp này với Hajime, nên Sandai quyết định sẽ nghe thao cậu ta một chút vậy.

…Chắc thi thoảng có một ngày như này cũng không sao.

Sandai khẽ gãi má, thấy vậy Hajime mỉm cười vui vẻ.

Những ngón tay thon nhỏ, làn da tươi tắn, khỏe khoắn hiện ra dưới lớp quần áo, hương dầu hội và kem dưỡng thoang thoảng…

Giờ thì Sandai đang trưng ra một bộ mặt mà nếu để Shino nhìn thấy, cô sẽ chọc mù mắt cậu mất… Mà, gạt mấy chuyện vặt vãnh đó qua một bên đi.

Nơi mà Sandai bị kéo đến là một vườn bách thảo, một nói mà cậu không thực sự thấy liên quan lắm đến từ đi chơi.

“...Một vườn bách thảo hửm. Tớ đã nghĩ là cậu sẽ kéo mình đến khu vui chơi hay gì cơ.”

“Khu vui chơi? Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Trông cậu giống kiểu người sẽ thích hoạt hình D*sney, nên tớ mới nghĩ cậu muốn đến mấy nơi thuộc chỗ đó cơ.”

“Tớ thích hoạt hình D*sney thật, và cũng muốn đến mấy chỗ đó nữa, nhưng mà, hôm nay mấy chỗ đó sẽ chật kín người đúng chứ? Tớ không muốn đợi cả tiếng đông hồ chỉ để vào một địa điểm thôi đâu.

Chắc chắn rằng mấy nơi đó sẽ đông nghịt người đi chơi cùng gia đình hay đại loại vậy rồi.

“Hiểu rồi. Giáng sinh thì sẽ rất đông do nhiều người đi cùng gia đình… nhi? Shino cũng thế luôn.”

“Cái “…nhỉ?” đó nghe có hơi lạ nha? Dù là một người hướng nội kém giao tiếp thì, ít ra cậu cũng có gia đình và vui vẻ cùng họ trong Giáng sinh chứ?”

“Bố mẹ tớ lúc nào cũng bận việc nên luôn luôn không ở nhà. Thế nên lâu nay tớ toàn trải qua Giáng sinh một mình, ngồi chơi rút gỗ hay trò chơi cuộc đời, đại loại vậy.”

“M-Mình cậu sao?”

“Chỉ mình tớ.”

“…Cảm giác như tớ mới hỏi chuyện gì đó không nên hỏi. XIn lỗi nhé.”

“Cậu cứ để tâm đến nó sẽ khiến tớ tổn thương tinh thần hơn đấy.”

Tuổi thơ của cậu giờ cũng chỉ còn là quá khứ thôi, nên kết luận là giờ có nghĩ về chuyện đó cũng chẳng ích gì.

Nói chứ, nếu nhớ lại hình ảnh bản thân cậu rơi nước mắt khi ngồi chơi một mình, thì sẽ là cả tấn sát thương đấy.[note49975]

“Tớ thục sự xin lỗi.”

“Là chuyện quá khứ cả rồi mà. Dù sao tớ cũng không thấy phiền phức gì.”

“Chẳng hiểu sao trông cậu cứ như đang giả vờ cứng rắn ấy…”

“Không có đâu. Giờ chấm dứt chủ đề này thôi.”

Sandai thực sự không hề suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Dù trong mắt Hajime thì rõ ràng là không phải rồi, nên trông cậu ta có chút hối lỗi.

Tuy nhiên, với việc Sandai muốn chấm dứt chủ đề này, Hajime nhìn chằm chằm cậu trong giây lát, rồi im lặng như thể đánh giá rằng nếu còn nói thêm chỉ tổ rắc rối.

Họ bước vào khu vườn với nhiều loài hoa và hàng loạt những màu sắc khác nhau. Có vẻ như việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm ở đây rất kỹ lưỡng, vì có cả những loài chỉ nở vào mùa hè hiện đang khoe sắc nữa.

“Cậu biết không, hoa là loài thanh khiết từ tận bên trong đấy…”

“Thế à?”

“Ừm. Ý tớ là, chúng rất đẹp, rất thơm này, và cảm giác như chúng cung cấp nhiều oxy nữa!”

“Tớ nghĩ phần oxy đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi.”

“Eh?”

“Thực vật khi quang hợp cần CO2, và nếu có quá nhiều oxy trong không khí thì sẽ khong tốt. Ở những nơi như này, có thể họ sẽ bơm thêm CO2 vào giữa ngày để cây quang hợp.”

“…”

“Nói tiếp thì, nhìn ra xa hơn, lượng oxy trên trái đất không phải thứ dễ dàng thay đổi. Cậu biết trái đất đang quay chứ?”

“Ừ-ừ.”

“Trái đất quay từ tây sang đông, từ đó chúng ta có gió mậu dịch và gió Tây ôn đới. Hai loại gió này sẽ luôn hoạt động miễn Trái đất vẫn quay. Cái điểm “luôn hoạt động” ở đây là mấu chốt.”

“Ồ-ồ…”

“Chủ yếu nhờ hai luồng tuần hoàn không khí này, mà cả oxy từ quang hợp vào ban ngày và CO2 từ hô hấp vào ban đêm ở một khu vực…”[note49976]

“Đừng nói chuyện như thể chúng ta đang học ở trường nữa nào ~!”

Hajime liên tục đấm vào vai Sandai.

“À-à thì, đó là mấy thứ được dạy ở lớp khoa học hồi sơ trung mà. Cũng chẳng phải vấn đề gì khó đâu.”

“Tớ đang bảo đây không phải lúc và địa điểm để nói về mấy chuyện đó. Cậu cố tình phải không? Cậu có thể nói về chuyện gì đó thoải mái hơn mà, Fujiwara-kun.”

Một chủ đề thoải mái hơn à, nhưng điều đó lại khá khó đối với Sandai.

Khi ở cùng Shino thì cậu có thể nói được, nhưng Hajime thì khác.

Dù Sandai có dùng cách cậu đối xử với Shino, bạn gái cậu đi nữa, thì chắc chắn sẽ kỳ quặc lắm. Có thể nói, đây là một mức độ quá khó nhằn với một người chưa bao giờ có bạn bè cùng giới.

Tuy nhiên, thứ duy nhất cậu có thể dùng để tham khảo là cách đối xử với Shono, mà có thử mới biết dược.

Chỉ một lần thôi, Sandai quyết định thử nghĩ xem mình nên làm gì nếu Hajime là Shino.

…Nếu mình đến đây cùng Shino… phải rồi, mình sẽ muốn thấy em ấy vui vẻ.

Sandai vừa lẩm bẩm vừa tìm quanh, và rồi cậu phát hiện ra một quầy hàng, nên nghĩ đến việc kiếm một món gì đó.

“Cậu định đến quầy hàng kia à? Ở đó có gì cậu muốn mua sao?”

“Kiểu vậy. Chờ tớ nhé.”

“Okaaaay.”

Sandai một mình tiến vào quầy hàng.

Hoa, thực phẩm, phụ kiện… một quầy hàng phong phú đến bất ngờ, nhưng cậu bỏ qua mấy thứ cồng kềnh hay những món đồ có thể gây rắc rối cho người khác nếu đem tặng.

Ví dụ như với hoa; chúng trông khá đẹp, nhưng để chăm sóc thì cũng khá rắc rối.

Đồ ăn thì có tốt hơn chút, nhưng mà, hầu hết chúng đều được để trong những chiếc hộp khá to nên việc đem về cũng sẽ gặp khó khăn.

“…Vậy là còn phụ kiện thôi hả.”

Sandai khoanh vùng lại và xem xét hết tất cả các loại. Ở đó có kẹp tóc, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn và vân vân.

Nhìn ra sao thì chúng cũng chẳng được chế tác tốt lắm, và giá cả cũng chẳng đắt đỏ gì, tầm vài trăm đến vài nghìn yên thôi. Đó chính xác là những món hàng có thể tìm được ở mấy quầy bán như thế này. Có lẽ gọi chúng giống như mấy thứ đồ chơi mua làm quà cho trẻ em sẽ dễ hiểu hơn.

Còn về việc cậu có định tặng cái nào cho Shino không thì… có lẽ là không, nhưng cũng không cần thiết phải đối xử với người khác y hệt như thế.

Cân nhắc một lúc, Sandai quyết định chọn một chiếc kẹp tóc hình hoa trắng tinh khôi. Chốt cái làm ngay, cậu nhanh chóng thanh toán và quay về chỗ Hajime.

“Mừng quay lại. Cậu mua gì thế?”

“Tớ mua cái này. Tặng cậu đấy Saeki. Chúng ta đến đây cùng nhau rồi, nên tớ nghĩ mình sẽ tặng cậu gì đó làm kỉ niệm.”

Sandai bước tới kẹp nó lên tóc Hajime.[note49977]

“Đây là… kẹp tóc?”

Hajime ngạc nhiên, liên tục chớp mắt nhìn qua lại giữa Sandai và món quà vừa nhận, trông bối rối như chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

“Cậu không mua quà lưu niệm gì cho Yuizaki-san sao?”

“Nah, nếu tặng quà cho Shino thì tớ nghĩ tốt hơn là nên chọn cùng nhau. Tốt nhất là nên hỏi chính chủ xem muốn gì luôn, và ừ, đó cũng là cách nghĩ của tớ nữa.”

“Cách nghĩ…? A, có khi nào là về món quà hôm trước cậu kể không? Ra vậy, cậu đã ở cùng Yuizaki-san đên Giáng sinh, nên có nghĩa là cậu tặng cô ấy rồi nhỉ? Phản ứng ra sao?”

Hajime biết về vụ đồ lót làm quà Giáng sinh vì Sandai đã kể cho cậu ta nghe.

Lúc ấy, Hajime đã cổ vũ cậu, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Và nếu như giấu đi kết quả chuyện đó thì có chút không công bằng, nên Sandai thành thật kể lại hết cho Hajime.

“…Em ấy không hẳn là không thích nó.”

“Ra vậy, ra vậy. Cô ấy không hẳn là không thích nó, ra vậy. Thế là mọi chuyện đã ổn như tớ nói rồi.”

“Cậu nói đúng. Giống như cậu đã nói vậy… Thực sự cảm ơn nhé.”

“Không không không, đừng bận tâm mà.”

Hajime chắp hai tay ra sau lưng, đột nhiên quay ngoắt 180 độ rồi bắt đầu bước đi. Sandai theo sau cậu ta với những bước chân nhẹ nhàng.

Sau khi ít nhiều lượn lờ xung quanh vườn bách thảo, họ xuống phố một lúc. Đến khi nhận ra thì mặt trời đã gần khuất bóng rồi.

“Ưn… Vui thật đấy!”

“Tớ cũng thấy vui nữa. Còn vui hơn nữa khi đây là lần đầu tớ làm việc gì đó như này.”

Dành thời gian đi cùng Hajime đem lại cảm giác vui vẻ khác với khi ở cùng Shino. Sandai nghĩ rằng, niềm vui khi đi chơi cùng bạn bè hẳn là như thế này.

Khi nghĩ vậy, cảm xúc muốn trở thành một người bạn thật sự với Hajime trỗi dậy.

Nếu là một người hướng ngoại, thì cậu hẳn phải nhận ra họ đã là bạn từ lâu rồi, nhưng với một Sandai chẳng biết gì về mảng đó, cậu quyết định phải nói thành lời.

“Này… vậy.”

“Hmm?”

“Ừm… vậy.”

“Cậu muốn nói gì sao? Trời cũng tối và đến giờ về rồi, nên nếu cậu có gì muốn nói thì tốt hơn nên nhanh lên đấy.”

Hãy  làm bạn với tớ nhé – chỉ là vài từ ngắn ngủi thế thôi, nhưng để nói ra lại chẳng dễ dàng.[note49978]

“…Đừng để tâm mà. Cậu có nói điều gì kì lạ tớ cũng không giận đâu biết không? Vì tớ là một người cực kỳ rộng lượng đấy.”

Sandai cảm giác như mình vừa được thúc một cú cuối cùng, nên cậu quyết tâm.

“Hãy làm bạ-“

Thế nhưng, mới nói đến đó thì một cơn gió mạnh thổi ngang qua, lật chiếc áo của Hajime lên.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, và khi phần ngực Hajime chuẩn bị hiện ra thì-

“-M-Mắt tớ! Mắt tớ!”

Vì lí do nào đó, Hajime chọc luôn vào mắt cậu. Nhờ đó mà Sandai lăn lộn vì đau.

“T-Tại sao cậu lại…”

“À thì, tại tớ nghĩ vừa rồi hơi bị nguy hiểm thôi.”

“Nguy hiểm? C-Cái gì cơ?”

“Vì suýt nữa là bị nhìn thấy rồi.”

“Suýt bị nhìn thấy? Ừ thì hẳn là vậy, nhưng chúng ta đều là con trai và… như khi thay đồ ấy, cậu còn rủ tớ đi cùng mà… tớ sẽ từ chối, nhưng…”

“Về chuyện đó thì, tớ nghĩ cậu là kiểu người sẽ từ chối, nên tớ mới trêu cậu thôi.” Hajime khẽ nói như đang thì thầm.

Khi cơn đau ở mắt vẫn còn, Sandai chẳng thể nào để những tiếng thì thầm kia lọt vào tai được, dù có muố cũng chịu.

Phải vài phút sau cơn đau của cậu mới bớt đi.

“Đ-Đau đấy nhé.”

“Xin lỗi nha. Tại tớ theo phản xạ thôi.”

“Phản xạ…”

“Nên là, xin lỗi nhé. Mà bỏ chuyện đó qua một bên, dù không nghe hết nhưng tớ vẫn hiểu đấy. Dù cậu không nói gì, thì chúng ta vẫn là bạn rồi mà.”

hdimage00015.jpeg?w=722

Mắt Sandai vẫn còn hơi mờ, nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy Hajime mỉm cười hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn.

Chỉ có mỗi Sandai nghĩ họ chưa phải là bạn thôi. Còn với Hajime, họ đã là bạn bè từ trước đó rồi.

Khi nhận ra điều đó, Sandai đột nhiên như mất đi sức lực.

“Hẹn gặp lại nhé.” Hajime vẫy tay tạm biệt cậu.

Sandai cười gượng vẫy lại, nhìn theo bóng dáng Hajime rời đi.

Thế nhưng, hồi nãy Hajime đã lẩm bẩm gì chứ?

Sự bí ẩn của cậu chàng femboy này càng lúc càng sâu sắc.

----------

Hajime sus thực sự, không biết là có plot twist gì hay ho không đây...

Ghi chú

[Lên trên]
Nghe đau đấy
Nghe đau đấy
[Lên trên]
Đang đau đầu dịch đoạn này cũng chill...
Đang đau đầu dịch đoạn này cũng chill...
[Lên trên]
Nhưng tại sao lại là kẹp tóc hình hoa cho một thằng đực rựa? Tôi cũng không biết, chắc là do thấy họp :v
Nhưng tại sao lại là kẹp tóc hình hoa cho một thằng đực rựa? Tôi cũng không biết, chắc là do thấy họp :v
[Lên trên]
Nếu có thắc mắc tại sao không phải là bạn, thì ở chương 6 tập 1, Hajime muốn làm bạn với Sandai nhưng cậu chưa hề đưa ra câu trả lời nào cả.
Nếu có thắc mắc tại sao không phải là bạn, thì ở chương 6 tập 1, Hajime muốn làm bạn với Sandai nhưng cậu chưa hề đưa ra câu trả lời nào cả.
Bình luận (59)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

59 Bình luận

Gái real giả trai r :))
Xem thêm
Này gái real r :))))
Xem thêm
hajime gái chắc rồi sú quá
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm
Nigga what :)) ???
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Wut de hellllll nah oh my gah
Xem thêm
ditcuditcu con trai xai kep.toc a?
Xem thêm
công nhận sú thật =)))
Xem thêm