Vol 3
Chương 3: Ngày 15 tháng 2 - Ngày 28 tháng 2. Khởi đầu chuyến dã ngoại của trường (Phần 1)
10 Bình luận - Độ dài: 3,033 từ - Cập nhật:
Thứ Hai đầu tiên sau Valentine. Bầu không khí trong trường rất sôi nổi, có lẽ là do nhiều người đã thành công tặng chocolate vào Chủ nhật, hoặc do nhiều người không làm được như thế.
Vừa đi qua cổng trường, Sandai đã thấy cảnh những cô gái đang thổ lộ, tay đưa chocolate ra với đôi mắt nhắm chặt.
-S-Senpai! Em yêu anh!
-Anh á?! Eh… thời của mình tới rồi sao!?
-Chờ chút, giọng nghe khác khác ấy nhỉ… Ấy chết, nhầm người rồi! Em xin lỗi! Cho em xin lại chocolate!
-Ugh…
-Anh sao vậy chứ? Thôi được, cho anh này!
-Cảm ơn nhé… Vậy em có thích anh không?
-Thôi chắc em lấy lại luôn nhé.
Ngày Valentine trong mắt mỗi người có dáng vẻ khác nhau. Nhiều cặp đôi nhân dịp này để làm sâu đậm hơn mối quan hệ, nhiều người khác nhận ra cảm xúc của bản thân, hoặc rút ngắn khoảng cách với đối phương. Mặt khác, cũng có những người chẳng đạt được gì cả, hay phải chịu cảnh nát lòng.
Dù sao đi nữa, valentine vẫn là một sự kiện rất được trông ngóng. Những chủ đề bàn tán trong lớp hầu hết đều xoay quanh ngày này. Vừa bước chân vào lớp, Shino đã bị dội cho hàng tá câu hỏi về hôm ấy từ Takasago, bạn cô và những người khác.
“Yuizaki-san!”
“Mahiro-chan. Cậu tặng được chocolate chưa?”
“R-Rồi! Hôm qua, tớ nhắn tin cho Shihouin-kun là, “Có chuyện này tớ cần nói với cậu… nếu cậu không tới, tớ sẽ…” và cậu ấy lập tức chạy đến chỗ tớ luôn, nên tớ tặng cậu ấy lúc đó! Cậu ấy có nói ‘Đừng nghĩ dại!’ khiến tớ hơi bối rối một chút, nhưng mà… tớ chỉ muốn nói rằng nếu cậu ấy không tới thì tớ sẽ rất buồn thôi mà.”
“V-Vậy sao.”
“Chào buổi sáng Shino.”
“Chào buổi sáng.”
“Nè nè Shino, biết gì không? Nhớ nhóc đàn em mà tớ hứa tặng chocolate không? Cậu ta phải hoạt động CLB hôm chủ nhật, nên tớ mặc thường phục đến trường hôm đó tặng cậu ta luôn. Nhóc đó vui muốn rớt nước mắt á. Cảm ơn nhiều vì đã dạy tớ làm chocolate nhé!”
“Được thế thì tốt cho cậu rồi.”
“Tuyệt ghê ha, có người đặc biệt với mình như thế. Còn bọn chẳng có ai như lũ này chỉ có tặng qua lại cho nhau là hết ngày. Cơ mà, lúc làm cũng vui phết, nên cũng coi như thỏa mãn rồi.”
Phía sau Sandai, Shino đang trò chuyện cùng bạn cô, nên cậu cũng vô tình nghe được họ nói chuyện luôn. Có vẻ như mọi người tham gia buổi làm chocolate đều đã thấy vui.
Nhưng cậu thấy hơi tội nghiệp cho lớp trưởng, người đã phải chạy đôn chạy đáo đến chỗ Takasago, dù cô ấy không cố tình làm thế. Cậu ta giờ đang ngồi im lặng tại chỗ mà học rồi, nhưng cảm giác có gì đó buồn buồn từ dáng vẻ ấy.
Lớp trưởng là kiểu người rất dễ bị cuốn theo tình huống. Không như Sandai điềm tĩnh, lớp trưởng luôn gặp khó với nhiều tình huống khác nhau dù có muốn hay không.
Đã đến giờ chủ nhiệm sáng. Nakaoka vừa ngáp dài vừa bước lên bục giảng nhìn xuống.
“Cả lớp đến đủ rồi nhỉ? Bắt đầu tiết chủ nhiệm nào... mà, về cơ bản thì chẳng có gì để nhắc cả. Các em giờ chỉ cần sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến dã ngoại đầu tháng thôi.”
Valentine đi qua, sự kiện tiếp theo là chuyến dã ngoại của lớp. Sandai và Shino không mong đợi gì lắm, nhưng nhiều người bạn cùng lớp thì đang xôn xao bàn tán khi bầu không khí phấn khích tràn ngập khắp lớp học.
Nhiều người bắt đầu tìm những chỗ nổi tiếng ở Hakodate, tiếng nói chuyện lan khắp lớp. Nhân tiện, về việc chia nhóm, Sandai và Shino chẳng quan tâm nhóm nào với nhóm nào hết, chỉ cần họ được ở cùng nhau là được.
Mọi người trong lớp cũng khá băn khoăn, nhưng họ không dám phàn nàn gì, vì không biết nếu bị tách ra thì Shino sẽ làm gì nữa. Có lẽ họ hơi sợ Shino nên mới im lặng, tuy nhiên…
Dù cô ấy có đạt được điều mình muốn đi nữa, thì cũng không đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ cứ thế suôn sẻ.
Cảnh tình tứ của họ là quá sức chịu đựng với người ngoài, nên hầu như không ai muốn chung nhóm với họ hết.
Rốt cuộc, lớp trưởng là người miễn cưỡng tham gia. Nhưng Shino thì ghét cậu ta ra mặt, nên cô tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Sandai nhìn họ thầm nghĩ chuyến này rồi sẽ mệt đây.
Ngay khi lớp trưởng giơ tay, Takasago cũng liền giơ theo, coi như cũng đỡ được một phần. Cô ấy không có vấn đề gì với Shino, lại còn thích lớp trưởng, nên đã trở thành đối tượng phù hợp nhất để cân bằng lại nhóm này.
Dù sao thì tốt nhất vẫn nên chấp nhận sự sắp xếp này, Sandai ngồi im lặng. Nếu có ý kiến thì hẳn sẽ phải đến tay Nakaoka xử lí, mà làm thế thì chỉ càng tổ chọc Shino để rồi dẫn đến mất kiểm soát thôi. Cố gắng tránh không để xảy ra bất kỳ xung đột nào là nhiệm vụ của Sandai.
“Cùng nhóm với lớp trưởng à…”
“Đừng bận tâm, có cả Takasago mà. Cậu ấy sẽ không để ý bọn mình nhiều đâu. Mà nếu có chuyện gì thì Takasago sẽ giúp ổn định lại được. Lớp trưởng hẳn cũng không muốn Takasago phiền muộn vì chuyến đi gặp trắc trở đâu. Cậu ta là kiểu người để ý những chuyện đó mà.”
“Ah, vậy sao…”
“Nhớ hồi Takasago nhờ em giúp chọn quà cho lớp trưởng không? Lúc cô ấy bắt đầu khóc thì mọi chuyện diễn ra thế nào?”
“Khi Mahiro-chan khóc, đột nhiên cậu ta trở nên dịu dàng hơn?”
“Đấy.”
“À ra thế...”
“Mà, anh cũng chẳng có chuyện gì nhiều để nói với lớp trưởng đâu.”
Sandai nhớ lại lí do mà Shino ghét lớp trưởng ra mặt như thế. Là do bản tính hay ghen bất chấp giới tính. Thế nên cậu phải cố gắng xoa dịu tình hình mỗi khi nguy cấp, và dạo nay nó đã trở thành việc quen thuộc của cậu rồi. Vô tình, Shino lại hiểu những hành động đó là việc Sandai quan tâm cô thế nào, đem lại cho cô cảm giác mình là ‘người duy nhất’ đối với cậu.
Shino cưởi mỉm, lấy bút chì chọc lưng Sandai.
“Thôi nào...”
***
Sau khi tách khỏi Shino, Sandai đến chỗ làm bán thời gian. Trên đường đi, đột nhiên từ đâu ra xuất hiện nhỏ đàn em đã tỏ tình với cậu hôm trước, đứng dang rộng hai tay chặn đường cậu. Bất ngờ bị chặn đường, Sandai bất giác trở nên căng thẳng. “Ừm, em cần gì à?”
Đáp lại câu hỏi của Sandai, cô ấy tỏ ra bối rối. “Dù muộn mất một ngày, nhưng mà... tặng anh chocolate này!” Nhỏ đưa ra một gói chocolate được bọc kỹ rất dễ thương trong lúc lại gần cậu hơn. Sandai vô thức lùi lại một bước. “Không, anh không thích kiểu...”
“Yuizaki-senpai có ở đây đâu, anh đâu cần phải lo đến thế! Em đã căn thời điểm để chị ấy không thấy em tặng anh đấy!”
“Gạt chuyện Shino nghĩ gì qua một bên, đột nhiên có ai đó xuất hiện tặng mình chocolate mới đáng lo đấy...”
“Chẳng phải con trai là loài sinh vật đơn giản sẽ trở nên vui vẻ nếu được nhận chocolate từ con gái sao. Nên là đừng ngại mà! Em tự làm bằng cả tình yêu đấy!”
“Ngoài bạn gái ra thì anh không thấy vui khi nhận từ ai khác đâu... Vậy gặp lại sai nhé.”
“K-Không! Anh không được đi.”
Khi Sandai cố băng qua, nhỏ đàn em lập tức vòng lại trước mặt cậu tiếp tục chặn đường.
“...Em tránh qua một bên được chứ?”
“Em sẽ tránh nếu anh chịu nhận chocolate.”
“Anh không thể nhận được.”
“Vậy thì em cũng sẽ không di chuyển!”
“Anh còn phải đi làm nữa, không có thời gian đâu. Nếu muốn tặng thì tặng cho ai khác đi.”
“Phải là Fujiwara-senpai cơ!”
“Shino sẽ nổi giận đấy.”
“T-Thế nên em mới chờ lúc Yuizaki-senpai không có ở đây.”
“Nếu anh nói cho Shino thì cô ấy sẽ biết thôi.”
Cô ấy nuốt nước bọt đánh ực một cái, mắt hơi rom rớm, có lẽ là nhớ lại lúc bị Shino áp đảo ở trường.
“Là lúc này đây.” Sandai nghĩ.
“Anh sẽ luôn ưu tiên Shino hơn tất cả. Nếu em không chịu rút lui, anh sẽ kể cho cô ấy về ngày hôm nay... Kiểu gì cũng lớn chuyện cho xem.”
Với tâm thế vững chắc, Sandai thành công cản lại sự cố chấp của cô nàng.
Cô bé cắn môi quay người, vừa đi vừa lẩm bẩm.
“…Sao vậy chứ? Mình dễ thương mà, lúc nào cũng có thể dễ dàng làm xiêu lòng bọn con trai, kể cả mấy tên đã có bạn gái nữa. Tự tin thế mà…”
Sandai thì chưa tiến hóa được cái kỹ năng có thể nghe người khác thầm thì cái gì, nên cậu chẳng biết cổ nói gì luôn. Mà dù sao thì, cậu nhẹ nhõm vì vụ này cũng qua. Giờ chỉ còn biết hy vọng cô ấy không cố tiếp cận cậu bằng phương cách gì kỳ lạ nữa. Chuyện đã qua rồi thì nên quên đi.
Sandai tiếp tục hướng đến thủy cung. Cậu vừa mới đến nơi thì quản lý Komaki đã chạy tới, nhìn cậu với vẻ hối lỗi, nói rằng Hajime có việc gia đình nên phải về trước.
“Hình như Saeki có việc đột xuất…”
“Em hiểu rồi.”
Sandai quẹt thẻ gật đầu.
“Nếu thấy vất quá thì nói với chị nhé. Chị sẽ đến giúp… Xin lỗi nhé.”
Komaki cúi đầu xin lỗi. Dù có người bận việc đột xuất nên phải nghỉ thì cũng đâu phải lỗi của Komaki mà phải xin lỗi như thế. Nhưng có lẽ vì là quản lý nên đó cũng là trách nhiệm của cô ấy.
“Chị không cần làm vậy đâu… Có khi ngày nào đó em cũng có việc bận thì sao, đến khi đó em cũng chỉ có thể mong chị thông cảm thôi. Nên là đừng bận tâm.”
“Em nói vậy thì được rồi.”
“Vậy em vào làm đây.”
“Ừ, cố gắng nhé.”
Sandai bắt đầu chuẩn bị cho buổi làm việc một mình. Tự thân gánh phần việc của hai người khiến cậu khá mệt, nhưng vẫn xoay sở hoàn thành được.
Đến giờ giải lao, Sandai thở dài rồi uống một ngụm cà phê từ máy bán hàng tự động, cậu lấy điện thoại ra xem những tựa light novel sẽ phát hành tháng sau, đột nhiên có thông báo hiện lên.
Cậu cứ nghĩ là từ Shino, nhưng đó là tin nhắn của Hajime.
-Đang đến giờ giải lao… nhỉ?
-Ừ, tớ vừa mới được nghỉ.
-Vậy sao. Ừm, xin lỗi vì hôm nay tớ nghỉ nhé…
-Không sao đâu, có việc đột xuất thì đành chịu thôi. Đừng bận tâm.
-Cậu tốt ghê… Chắc không phải cậu đang cố làm tớ đổ cậu đâu nhỉ?
-Bọn mình không cần phải đùa thế đâu.
-Hiểu rồi. Ừm, tớ rất rất xin lỗi. Tớ sẽ đền bù cho cậu sau! Gặp sau nhé!
Dù Sandai là kiểu người không bận tâm lắm dù người khác có nói gì hay không, có lẽ Hajime nghĩ mình cũng nên có vài lời với cậu.
Hajime gửi một sticker một loài vật gì đó đang giơ ngón cái, và Sandai coi đó là dấu hiệu kết thúc cuộc nói chuyện. Cậu tiếp tục quay lại công cuộc check light novel.
Sau khi tìm được vài tựa trông có vẻ hay ho, giờ nghỉ của Sandai cũng hết.
“Giờ thì…”
Sự vắng mặt của Hajime ồn ào khiến bầu không khí trở nên yên bình đến lạ, cho phép Sandai có thể tập trung hơn vào công việc, và cậu nghĩ thi thoảng có một ngày thế này cũng được.
***
Tuần tới là đến ngày đi ngoại khóa của trường rồi. Lúc này học sinh đang chia làm hai phe: những người đã chuẩn bị xong rồi và những người chưa. Sandai và Shino thuộc vế sau.
Họ chẳng hề để tâm nhiều đến việc chuẩn bị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có kế hoạch gì hết. Thế nên họ nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để sẵn sàng.
Sandai đến đón Shino từ chỗ làm như mọi khi, và hai người đi mua sắm cùng nhau.
“Cái mũ lưỡi trai này được không? Hay cái mũ len kia? Shino cầm hai thứ lên nhìn rồi hỏi Sandai. Cậu thì mù tịt, nhưng vì được hỏi nên cậu phải trả lời. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu đáp.
“…Anh nghĩ cái mũ len này sẽ ấm hơn đấy.”
“Đúng là trông ấm hơn thật.”
“Về cơ bản thì nó giữ ấm tốt nhất, nhìn thiết kế thì trông cũng dễ thương đấy chứ, trông kiểu trẻ con ấy.”
“Trẻ con à… Vậy em sẽ lấy cái mũ kia.” Shino chốt, có vẻ như không muốn mình trông trẻ con.
Thanh toán xong, Shino liền đội ngay chiếc mũ lên, nhìn Sandai cười, ý muốn hỏi cậu thấy sao.
“Nó tạo cảm giác em là một cô gái năng động ấy.”
“Năng động à… Mà khoan, thế thì khác gì trẻ con đâu.”
“Không phải thế, mà là kiểu có sức sống hơn ấy. Chứ không phải trẻ con đâu.”
“Là vậy à! Thế thi được.”
Gu thời trang của gyaru thì có đủ loại, gồm cả loại muốn ngoại hình của mình trở nên trẻ trung hết cỡ. Nhưng Shino thì không thích kiểu đó lắm, cô ấy thích mình trưởng thành hơn. Tất nhiên về hành vi và ứng xử thì vẫn mang dáng dấp ngây ngô, nhưng điều đó khác với gu ăn mặc. Con người là loài sinh vật phức tạp, nên tồn tại nhiều mặt mâu thuẫn nhau trong một người là chuyện bình thường.
Sau đó, họ tiếp tục mua những thứ đồ lặt vặt khác. Giờ chỉ cần chờ đến ngày đi thôi.
***
Đến ngày hẹn, họ được dặn trước là “tập trung tại sân bay” nên hai người đi cùng nhau đến đó. Đầu tiên, Sandai đi đón Shino, rồi họ bắt chuyến tàu đến sân bay. Vì đi lúc 9 giờ sáng, đã qua giờ cao điểm nên tàu gần như trống không.
“Lâu rồi mình chưa đi máy bay nữa.” Sandai lẩm bẩm. Lần cuối cậu bay là hồi nhỏ khi từ nước ngoài về Nhật. Kể từ đó đến giờ chưa có dịp nào khác cả, nên cảm giác là đã rất lâu rồi ấy.
“Em từng đi máy bay bao giờ chưa?” cậu hỏi Shino.
“Anh biết nhà em mà, với lại gia đình em cũng chưa từng đi chơi xa đâu cả, nên là chưa.”
“Vậy sao.”
“Còn anh thì sao?”
“Cũng không hẳn là đi chơi đâu; đúng hơn là khi quay về Nhật.”
“Hả? Ý anh là sao?”
“Thì là quay về Nhật Bản đấy.”
Shino giật mình khiến Sandai bối rối, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cậu chưa kể gì nhiều về thời nhỏ của mình, dù không hề giấu việc bố mẹ mình đang ở nước ngoài.
“Hồi nhỏ anh từng sống ở Anh.”
“Oh, cái này mới à nha…”
“Thì tại có dịp nào để nói chuyện đó đâu…”
Sandai cũng chẳng để ý đến chuyện đó lắm. Vì nhìn chung, thời gian cậu sống ở Nhật vẫn lâu hơn, tiếng Anh thì quên gần hết, và quan trọng nhất là cũng chẳng có kỷ niệm hay trải nghiệm gì đáng nhớ cả. Khi người quen của bố mẹ quan tâm đến thì cậu không để ý, và cũng chỉ nhớ mơ hồ việc có chơi cùng những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng không hợp lắm nên cậu vẫn thường chỉ chơi một mình. Nói chung là chẳng có kinh nghiệm gì đáng giá để nói với người khác rằng cậu có những trải nghiệm mới lạ được.
“Bên đấy như nào?”
“Em hỏi như nào thì… nói chuyện toàn bằng tiếng Anh chẳng hạn.”
“Anh nói được không?”
“Không biết nữa… Anh quên nhiều lắm rồi. Mà, có lẽ giao tiếp cơ bản thì vẫn được, nhưng chắc kiểu nói sẽ như trẻ con mất. Anh không tự tin nói rằng mình chắc chắn có thể làm được đâu.”
“Nếu giao tiếp cơ bản được thì vẫn tốt còn gì.”
“Ừ thì, nếu gặp phải những từ không quen thuộc anh sẽ đứng đờ ra mất, mà thế thì ngại lắm. Tốt hơn nên nói là anh không thể đi, khi đó sẽ chẳng gây ra kỳ vọng không đáng có nào, mà cũng dễ hơn cho anh nữa.”
“Ừm…”
“Cơ mà, dù có nói được tiếng Anh hay không cũng đâu phải chuyện quan trọng. Giờ anh đang ở Nhật cơ mà. Còn nếu có cơ hội ra nước ngoài hay gì đó, thì có lẽ anh sẽ giúp được đến một mức độ nào đó, thế thôi.”
Cụm “ra nước ngoài” khiến Shino chú ý.
“Ra nước ngoài à…”
“Sao thế?”
“Ừm, em đang nghĩ đến việc nếu đi trăng mật ở nước ngoài thì anh cũng có thể xoay sở được ha?”
“Ừ thì, đến một mức độ nào đó.”
“Cái ‘một mức độ nào đó’ của anh mơ hồ lắm ấy.”
Sandai mỉm cười khi thấy Shino giờ đã hiểu quá rõ ý mình rồi.
10 Bình luận
thanks trans