Vol 1 (Đã hoàn thành)
Chương 03: Ngày 24 tháng 10 - Ngày 26 tháng 10. Lột xác và giới thiệu (Phần 1)
300 Bình luận - Độ dài: 2,057 từ - Cập nhật:
Ngày tháng vẫn trôi, cứ thế bước tới nửa cuối tháng 10.
Mọi ngày đều trôi qua êm đềm, tốt đẹp.
Ngày hôm nay, vẫn như mọi khi, Sandai nồng nhiệt chào đón Shino đến chỗ cậu sau khi tan ca làm, để cô ngồi vào lòng, và cùng nhau chơi game.
“Aah, em thua mất!”
“Hôm nay sẽ là chiến thắng của a–”
“–Thế như này thì sao?” Shino hôn cậu, dường như cố gắng khiến cậu mất tập trung.
Hương dâu ngọt ngào thoảng qua mũi, Sandai vô tình làm rớt chiếc tay cầm, khiến tình thế bị lật ngược trong phút chốc.
“Em thắng rồi!”
“Này… bất ngờ thế là không công bằng đâu.”
“Không có gì là không công bằng cả ~”
Shino vươn vai với tâm trạng thoải mái, và bắt đầu sửa soạn về nhà vì chuyến tàu của cổ gần đến rồi.
Đi lại ban đêm đầy ắp những rủi ro, nên Sandai quyết định đưa Shino đến ga, dù hôm nào cũng thế. Và trên đường đến đó, Shino ấn ngón trỏ lên môi mình, “Hmm,” nghiêng đầu nói.
“Sao thế?”
“Chỉ là em mới nhận ra thôi, nhưng mà… cứ kiểu như chúng ta đã bị chú ý rồi ấy.”
“Bị chú ý?”
“Anh biết đấy, chúng ta cố không nói chuyện trên trường đúng không?”
“Ừ chắc rồi.”
“Nhưng nó kiểu, có người đã đoán được mối quan hệ của chúng ta rồi ấy. Chính xác hơn thì, bằng cách nào đó em nhận ra vài người có vẻ đã nhìn thấu rồi.”
Dường như nhiều học sinh bắt đầu nghi ngờ hai người họ rồi, chắc là việc giấu giếm cũng đã đến giới hạn, và mọi chuyện bắt đầu lộ ra.
Họ đã xử sự rất cẩn thận để tránh bị phát hiện, nhưng dù thế, ánh mắt họ giao nhau lúc nào cũng cháy lửa tình mỗi khi đi ngang qua.
Chuyện đó chỉ diễn ra trong tích tắc thôi, nhưng ngay từ đầu, Shino đã là một cô gái xinh đẹp thu hút nhiều sự chú ý rồi, nên cô sẽ bị quan sát bởi mọi thể loại học sinh trong từng hành vi của mình. Và sẽ có một số lượng lớn người không bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc như thế.
“Nên là, nếu có thể thì, em… không muốn giấu chuyện này nữa. Và em rất muốn nói với mọi người là mình đang hẹn hò với anh, Sandai. Nói với họ rằng, anh là người bạn trai mà em tự hào.”
Sandai hơi xấu hổ khi được nghe mình là người mà cô tự hào. Dù rất vui khi nghe vậy, nhưng cậu không khỏi cảm thấy bối rối.
“Thế là… không được à?”
Shino bĩu môi chọc chọc hai ngón tay vào nhau. Bị hỏi như này thì…
Mà, gạt hết sang một bên, thì việc che giấu mối quan hệ chỉ là kết quả của quyết định mà cậu đưa ra hồi mà cậu không nghĩ hai người sẽ hẹn hò, nhưng giờ thì hai người đã là người yêu rồi, nhiều thứ chắc chắn cũng sẽ thay đổi theo.
Tiết lộ mọi chuyện ra cũng sẽ trở thành một lợi thế lớn cho Sandai. Sau cùng, nó sẽ trở thành một lời răn đe mạnh mẽ cho những tên khác đang nhắm đến Shino.
“...Chà, anh nghĩ cũng chẳng phải giấu giếm làm gì nữa đâu.”
“Vậy thì –”
“– Được rồi, vậy cứ làm như em muốn đi. Cũng phải nói, việc đột ngột công khai người yêu trong lớp sẽ gây ra hỗn loạn đấy, nên anh muốn em cứ từ từ thôi.”
“Từ từ à… thế em có nên nói với bạn rằng mình đang hẹn hò, và rồi để họ truyền ra không?”
“Xin lỗi nhé, anh thì không có bạn rồi, nên mọi chuyện trông cậy hết vào em đấy, Shino.”
“Có gì phải xin lỗi chứ. Ngay từ đầu người không muốn giấu mọi việc nữa là em mà đúng chứ?”
Cuộc nói chuyện đã đi đến một kết luận, đó là việc dần dần lan truyền về mối quan hệ bạn trai - bạn gái của họ.”
***
Và hiện tại, sau giờ học ngày kế tiếp.
Khi Sandai chuẩn bị về nhà khi nhìn bóng lưng Shino chạy đi làm việc từ xa, cậu bị một nhóm 5 cô nàng gyaru hào nhoáng gọi lại.
Ngay cả Sandai cũng biết về 5 người này. Họ là bạn của Shino, và cậu thường thấy họ trò chuyện vui vẻ trong giờ nghỉ.
“Này Fujiwara, cậu rảnh không? Bọn tớ đã nghe từ chính miệng Shino nói, hai người đang hẹn hò thật à? Bọn tớ cũng mơ hồ cảm thấy thôi, nhưng thật sự luôn, đáng ngạc nhiên thật đấy.”
Theo kế hoạch, Shino đã ngay lập tức kể cho bạn mình về mối quan hệ với Sandai, nhưng mà, mấy cô nàng gyaru trông có vẻ hơi cứng nhắc.
Hay họ đang nghĩ rằng mình không hợp với Shino? Và cứ như theo bản năng, Sandai nhấc túi của mình lên như lá chắn vậy, chỉ để mấy cô nàng kia thở dài cùng một lúc.
“...Cậu không cần phải cảnh giác như mèo hoang thế đâu. Không phải bọn tớ đang cố soi lỗi của cậu hay gì cả. Shino nghĩ cậu là một người tốt và đã chọn cậu, nên bọn tớ sẽ không phàn nàn gì về điều đó. Không phải chuyện gì như thế cả, chỉ là có chút chuyện mà bọn tớ gặp rắc rối thôi, và bọn tớ rất mong nhận được sự hợp tác của cậu.”
Có vẻ họ đến đây để nhờ vả chứ không phải phàn nàn. Sandai hạ túi của mình xuống.
“Có một vài buổi tụ tập kiểu “tiệc buổi tối” hay gì đó đại loại vậy á, nơi mà cũng có cả con trai đến nữa ấy…bọn tớ đã cố mời Shino đi cùng từ nhiều năm lắm rồi, mà cậu ấy cứ luôn miệng từ chối thôi. Đặc biệt là dạo gần đây càng trở nên vô vọng. Nhưng nếu cậu ấy có bạn trai thì, có thể hiểu được thôi. Nhưng để tớ nói cho cậu biết, khi có và không có Shino là hoàn toàn khác nhau luôn đấy. Động năng Shino thực sự tuyệt vời đấy.”
“Đúng đúng. Không chỉ mấy chàng trai từ các trường khác đâu, mà cả sinh viên đại học cũng đến rất đông nữa. Chỉ cần nhắc tới tên của Shino thôi.”
“Chắc cậu không biết đâu, Fujiwara, nhưng Shino thậm chí nổi tiếng cả bên ngoài trường luôn đấy. Hình như cậu ấy còn được mời làm người mẫu hay idol nữa cơ, nhưng Shino từ chối hết luôn.”
Đây là lần đầu tiên Sandai được nghe đến những lời mời ấy, nhưng Shino là một cô gái cực kì xinh đẹp, nên cũng không lạ cho lắm.
“Tôi…tôi hiểu rồi.”
“Phản ứng như thế là cậu vẫn chưa biết Shino tuyệt vời đến mức nào đâu nhỉ… tớ tự hỏi liệu đây có phải là điều mà Shino thấy tốt không nữa.”
“Chắc vậy.”
“Nhưng bây giờ thì thời điểm bắt đầu chuyện tình của Fujiwara và Shino không quan trọng, nên cứ gác sang một bên đã. Ờm, tớ sẽ nói thẳng nhé, bọn tớ tính mời cậu cùng đến bữa tiệc tối. Kiểu, bọn tớ nghĩ Shino cũng sẽ đến nếu cậu đi, hiểu chứ?”
“Mà, bọn tớ cũng muốn có thêm ít nhất một lần động năng Shino nữa. Những người tham gia khi ấy thực sự khác biệt luôn…Làm ơn đi.”
Rồi cả năm người họ lần lượt cúi đầu trước Sandai.
Thái độ của họ thể hiện sự hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng thành thật mà nói, đó là điều mà cậu không hề muốn chấp nhận với tư cách là bạn trai.
“Tôi hiểu những gì các cậu muốn nói rồi, nhưng Shino không ổn lắm với con trai, nên tôi nghĩ không nên đưa cô ấy đến một nơi như vậy, đúng chứ? Với lại, đến đó cùng bạn trai cô ấy, cũng chỉ khiến mấy người mà cậu gọi đến nổi điên mà thôi. Nói cách khác thì, chỉ cần lặng lẽ –”
“–Khoan đã, chuyện này cả hai bên đều có lợi đấy, cậu biết không?”
“...Huh?”
“Đầu tiên, chúng ta có thể tự nhiên mà nói với họ rằng, “Shino thực ra đã có bạn trai rồi, nên là không nhé. Chọn trong số chúng ta đây này.” Và hơn nữa, nếu cậu xuất hiện trước mắt bọn họ kiểu, “Tôi là bạn trai cô ấy đây.” thì đó sẽ là thứ khiến họ không lại gần Shino nữa, đúng chứ? Thế mới gọi là hai bên cùng có lợi.”
Tâm trí Sandai bắt đầu dao động, nghĩ rằng cách nghĩ đó nằm trong điểm mù của cậu, và có lẽ cũng có lý. Và rồi, như để nói rằng đây là cơ hội của họ, mấy cô gái tiếp tục.
“Tớ nghĩ Shino sẽ rất vui với kết quả đó đấy, cậu biết không? Các cậu cũng nghĩ thế phải không?”
“Chắc chắn rồi. Nếu trước mặt mấy gã khác mà cậu nói “ Cậu dám động tay vào cô gái của tôi à…” như chad ấy, thì cậu hoàn toàn trở thành một soái ca luôn rồi đấy chứ.”
“Và Shino thì trông có vẻ phát điên vì cậu rồi, Fujiwara, nên nếu mà làm thế nữa thì cậu sẽ hạ gục cô ấy luôn đấy. Cậu sẽ khiến cô ấy không muốn rời xa mình cho đến hết đời luôn.”
“Đúng thế ~ Và lúc đó cậu ấy sẽ kiểu, “Tất cả mọi thứ trong mắt em chỉ còn là anh thôi!”
“Và đó sẽ là cơ hội để được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc nhất của Shino. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia đâu.”
Bị thúc đẩy liên tục, Sandai cũng có phần lay động rồi. Mọi chuyện dường như đang có lợi cho cậu.
“Nhân tiện thì… có muốn “tu bổ” Fujiwara một chút không? Nếu cậu ấy đến, thì cần phải ngầu hơn một chút đúng chứ? Cậu ấy giản dị quá rồi.”
Chỉ là một ý kiến đột xuất nảy ra, nhưng rồi tai mấy nàng gyaru giật giật, và họ nhất nhất tán thành, “Đồng ý!” từng người một, và kế hoạch được phê duyệt chỉ trong vài giây.
Sandai trở nên hoang mang vì không ngờ rằng cuộc trò chuyện sẽ rẽ sang hướng này, nhưng trước tiên hai cánh tay cậu bị khóa chặt bởi hai gyaru, và ba người còn lại thích thú đẩy cậu đi, khiến việc chạy trốn trong tình huống này trở nên quá khó khăn.
“Vậy thì đi thôi.”
“Được rồi, khi sắt còn đang nóng ~”
“D-Dừng lại đã! Tu bổ hay bất cứ thứ gì kiểu đấy quá đột ngột, tôi –”
Dù Sandai đã cố chống trả lại bằng cách nào đó, “Nếu cậu trở nên ngầu hơn ~... Tớ nghĩ Shino cũng sẽ hạnh phúc đấy.” những lời ngọt ngào ấy thì thầm vào tai, và sức lực của cậu như tiêu biến.
Sandai biết rằng Shino thích cậu do con người của cậu, chứ chẳng đưa ra bất kì yêu cầu hay ý kiến gì về vẻ ngoài bình thường đến nhàm chán của cậu hết.
Tuy nhiên, có thể đúng như vậy, nhưng không hẳn là không có sự khó chịu nào cả. Cũng có khả năng cổ nghĩ rằng, “Ước gì anh ấy ngầu hơn một chút nhỉ.” thì sao.
Nỗi lo ấy âm ỉ trong sâu thẳm tâm trí Sandai. Không như Shino, mấy cô nàng gyaru này dường như rất quen thuộc với người khác giới, nên họ biết phải nói gì để lay động trái tim một đứa con trai.
“Bọn tớ sẽ trả tiền cho, nên không cần lo đâu.”
“Mà, thế cũng công bằng thôi, phải chứ?”
“Không khác được mà.”
“Và chúng ta là người sẽ quyết định, phải chứ ~”
“Đúng rồi ~”
Khi một thỏa thuận như thế đã được xác nhận, Sandai chỉ biết chậm rãi gật đầu.
300 Bình luận
297