“Hmm", một cậu bé tóc đen nhìn chằm chằm vào bản đồ khi cậu ta nghiêng đầu sang một bên.
Phải mất một lúc thì cậu mới nhận ra rằng mình đã cầm ngược bản đồ khi đang dạo quanh các con phố của Beralt.
Thành phố Beralt.
Đó là nơi mà ngôi trường ma pháp hàng đầu tại Manalil đang tọa lac. Và riêng điều đó thôi cũng khiến nơi đây trở thành thành phố quan trọng thứ hai toàn lãnh thổ, chỉ sau thủ đô hoàng gia.
Đã có nhiều vị quý tộc trẻ cất bước qua những con phố này.
Nhưng hôm nay, nó đã bị vấy bẩn lần đầu tiên bởi dấu chân của một tên dân thường.
“Mình đã nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẻ sau khi vào được bên trong… nhưng có vẻ như vẫn khá là khó khăn.”
Cậu bé tóc đen đang cảm thấy khó khăn khi tìm đường.
Những pháp sư mang dòng dõi quý tộc trong tương lai sẽ tụ tập về thành phố này khi còn là học sinh. Do đó an ninh đặc biệt nghiêm ngặt.
Khi nhìn từ bên ngoài, thành phố được bao quanh bởi một bức tường thành. Những người ra vào thành phố đều được ghi lại chi tiết và binh lính canh cũng rất kỹ lưỡng. Chưa kể quá trình này làm tốn mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là đối với cậu bé tóc đen và tạo ra một bầu không khí nặng nề giữa lính canh và cậu bé.
Sự thiếu tin tưởng của họ đối với một tên thường dân đã được thể hiện rõ ràng qua những ánh mắt sắc lạnh của họ.
Nhưng vào đến trong thành, những người thợ thủ công đã tự hào ủng hộ thức ăn. Quần áo và chỗ ở của học sinh sôi động đến không ngờ. Được phục vụ cho giới quý tộc giống như một niềm vinh dự lớn đối với họ.
Nếu họ biết rằng cậu bé tóc đen nọ không phải là quý tộc mà chỉ là một người nông dân, họ có thể sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ.
Phải cảm ơn an ninh tốt mà cư dân của thành phố này mới sống động và phát đạt. Bầu không khí thật dễ chịu, dường như muôn hoa đang đua nở. Đó là chưa kể đến cảnh quan xung quanh thành phố đã nhường chỗ cho thiên nhiên phát triển, khiến nơi đây trở thành một tài nguyên du lịch chưa được khai thác đáng giá.
Nhưng cho dù trong một thành phố thoải mái như vậy, một tên thường dân trong bộ đồng phục học sinh vẫn đang bị lạc vì không biết đường đến trường.
“Mình nên đi hướng nào bây giờ? Th-Thành phố này có quá nhiều đường! ”
Bộ đồng phục cao cấp trông có vẻ không hợp với người cậu, chưa kể cậu ta còn là một chàng trai có ngoại hình tầm thường ngoại trừ mái tóc đen đó. Làm sao một bộ đồng phục dành cho những quý tộc lấp lánh ấy lại có thể phù hợp với tên thường dân đó? Đó chỉ có thể bị coi là một sự ô nhục.
Bản thân thành phố Beralt không bị quá đô thị hóa mặc dù là thành phố quan trọng thứ hai trong cả nước. Nguyên nhân? Không có nhiều người được phép sống trong vùng đất của các quý tộc. Có rất nhiều điều kiện phải được đáp ứng. Chưa kể rằng rất nhiều điều kiện đặc biệt đã được phát triển xung quanh thành phố để hỗ trợ sự phát triển của các pháp sư.
Nhưng, một người quê mùa như tên thường dân này lại bị lạc ngay cả trong một thành phố đơn sơ như thế này.
“ừm, lần này có lẽ mình nên dọc theo con đường kia…”
Chàng trai trẻ có một niềm tin bí ẩn rằng nếu đi theo con đường này, cậu sẽ đến được nơi mình cần, và điều đó lại một lần nữa khiến chân cậu cất bước.
Ừm, nói thẳng ra đó chỉ là linh cảm.
Con đường cậu ấy đang đi qua không hoàn toàn là hướng ngược lại với học viện. Nhưng đó là một con đường dài mà những người sống ở đó sẽ không bao giờ chọn để đi. Nhưng cậu ta có thể làm được gì cơ chứ? Bản đồ trong tay cậu đã trở thành một công cụ vô dụng.
“Cậu đang đi đâu vậy?”
Một giọng nói nữ tính phản đối hành động của cậu khi biết rằng có điều gì đó không ổn.
"Huh?"
Cậu bé quay lại đối mặt với cô gái trẻ trạc tuổi đang đứng sau lưng mình.
Cô gái mặc đồng phục giống cậu, ngoại trừ quần tây được thay bằng váy.
Nhưng không giống như chàng trai trẻ trông hoàn toàn khác thường trong bộ đồng phục cao cấp, cô gái mặc bộ váy vừa vặn hoàn hảo và vẻ ngoài cũng như khí chất của cô ấy tạo cho cô gái một nét thanh lịch.
“Chào buổi sáng,” cậu bé cố gắng cúi chào nhưng thất bại thảm hại.
“Chào buổi sáng… Fu Fu”
Theo quan điểm của cô gái, có thể thấy ngay rằng chàng trai này không quen với việc cư xử lịch sự và thật buồn cười khi thấy cậu ấy cố tỏ ra lịch sự trong khi không quen với điều đó.
Nhưng cậu bé lại nghiêng đầu bối rối không hiểu cô gái đang cười cái gì.
Cô gái nói tiếp.
"Sao vậy? Nhìn qua bộ đồng phục đó thì chúng ta là học sinh cùng trường đúng không? Tại sao cậu lại đi hướng đó trong khi ta đang phải đến trường? Học viện nằm ở hướng… ”
Khi cô gái nói, cô cũng lén nhìn một cách bí ẩn về hướng chàng trai kia đang định đi.
“Cậu ta có việc gì ở chỗ đó à?” Đó là những gì cô ấy nghĩ.
Nhưng cậu bé lại suy nghĩ khác hoàn toàn.
'Đúng. Nhưng tạ ơn Chúa, tớ đã gặp may. '
Cậu rất biết ơn vì đã gặp được một cô bạn dịu dàng trước khi cậu ta mắc phải sai lầm nghiêm trọng ngay trong ngày đầu tiên đến thành phố.
"Cảm ơn. Cậu cứu tớ một phen rồi đó. Đang lạc thì…"
"Ra là vậy. Tôi cũng rất vui khi giúp được cậu. Vả lại, chúng ta cũng sẽ học tập và cạnh tranh với nhau kể giờ mà. "
"Cạnh tranh?" cậu bé có một biểu hiện kinh ngạc.
“Không phải chúng ta đến trường để học sao?” Đó là những gì cậu ấy muốn nói. Nhưng cậu chưa kịp nói ra thì cô gái đã đoán được suy nghĩ của chàng trai mình mới gặp.
“Tất nhiên là chúng ta cũng học hỏi. Nhưng sẽ chính xác hơn khi nói rằng chúng ta cạnh tranh với nhau để có thể hiểu hơn về con đường mà ta đang hướng tới. ” (ý chỉ là việc trở thành pháp sư)
Các pháp sư đến học tại học viện Beralt đều xuất thân từ những gia tộc thịnh vượng. Nếu việc học là mục tiêu duy nhất, tại sao họ lại phải đến trường cho kỳ được?
Kiến thức? Họ có thể mua bao nhiêu sách tùy thích.
Kinh nghiệm thực tế? Họ có thể thuê gia sư riêng cho những việc đó.
Lý do duy nhất khiến họ đến học viện là để ‘cạnh tranh’.
Nhưng khác với những gì vừa được nghe kể, chàng trai kia khi còn ở làng thường được bảo rằng học viện là nơi để học tập và trở thành pháp sư. Cậu không hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của cô.
Trên thực tế, đây không phải là điều duy nhất cậu ta được nghe kể. Còn điều gì đó khác nữa, mà cậu ta đã được dạy bảo một cách kỹ lưỡng.
"Ồ xin lỗi! Tớ quên mất việc giới thiệu bản thân! Tớ là Arum đến từ Carrera. Hân hạnh được gặp cậu."
“…”
Thời điểm giới thiệu đột ngột khiến cô gái sững sờ.
[Khi cháu gặp một người bạn cùng lớp, hãy chào và cho họ biết tên của cháu. Bởi vì, không giống như làng ta, không ai ở đó biết về cháu.]
Lời khuyên ấy văng vẳng bên tai Arum khi cậu nhớ lại ngôi làng của mình, vì vậy cậu áp dụng luôn vào thực tế.
Nhưng lời giới thiệu đột ngột của cậu dường như đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô gái đang sững sờ khi nghe thấy những lời đó.
Cô gái đứng thẳng dậy khi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Vậy tại sao lại phải cạnh tranh? Học viện không phải là nơi để học sinh tụ về và học tập sao? " cậu bé hỏi để xóa bỏ đi sự im lặng khó xử.
Cô gái còn thấy lo lắng hơn khi Arum hỏi cô điều này.
"Tại sao cậu ta không biết ngay cả những điều đơn giản như vậy?"
Bầu không khí kỳ lạ xung quanh Arum khiến cô phải đề phòng.
Nhưng khi liếc qua cậu chàng, cô nhận ra rằng Arum cũng không có ý xấu. Cậu chỉ muốn tiếp tục đoạn hội thoại đang nói dở. Đôi mắt của cậu không có ác ý khiến cho những nỗ lực của cậu trở nên chân thành.
Đó là lúc cô gái nhớ ra cái tên Carrera.
Đó là một trong những ngôi làng vùng quê của đất nước họ.
Được bao quanh bởi thiên nhiên, ngôi làng nhỏ này kiếm sống bằng nghề săn bắn cùng trồng trọt, và cũng chỉ những người thu thuế mới đặt chân đến ngôi làng hẻo lánh này.
Có lẽ người duy nhất ngoài họ đến thăm ngôi làng là sứ giả của học viện đã ghé qua để giao đồng phục học sinh cho Arum.
Đôi mắt của cô gái mở to khi nhận ra.
Đến lúc đó, cô gái mới hiểu được những hành động cùng lời tự giới thiệu bản thân bất thường kia.
“Không, không sao đâu… Không cần phải xin lỗi.”
Cô gái cuối cùng cũng ngừng lại dòng suy nghĩ và quay lại với hiện thực.
"Hmm?"
“Tôi cũng quên mất việc tự giới thiệu bản thân. Tên tôi là Misty Tren Caesius ”
Vẻ mặt hoang mang thoáng qua trên khuôn mặt Arum.
"Cậu có phải…"
"……Đúng,"
Cô gái trả lời lại, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nghĩ rằng cô đã đoán được suy nghĩ của cậu.
Rốt cuộc thì, gia tộc Caesius khá là nổi tiếng.
Họ là một gia tộc pháp sư chuyên về phép thuật hệ thủy, và còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả mảng nghiên cứu và nghệ thuật quân sự, cũng như các nghệ sĩ làm việc trên các tác phẩm điêu khắc bằng băng với khả năng điều khiển tinh vi của họ.
Gia tộc đã sản sinh ra nhiều pháp sư xuất sắc qua nhiều thế hệ và là một gia tộc nổi tiếng. Hầu như không có ai muốn trở thành một pháp sư mà không biết tên của họ.
Misty tin rằng biểu hiện sững sờ của Arum là vì cậu biết rằng cô thuộc về gia tộc đó.
Cô là con gái thứ hai của gia tộc và mặc dù cô không có đủ tư cách để trở thành người thừa kế, cô là một người phụ nữ tài năng đã đạt thứ hạng hàng đầu về cả nguồn ma lực và kỹ năng thực tiễn.
Chưa kể là ngay cả bài thi viết của cô ấy cũng trên mức trung bình một chút.
Phải lưu ý rằng hầu hết mọi người trên thế giới này không thể viết. Và vì vậy nên trung bình trong bài thi viết có thể được coi là một kết quả rất tốt.
‘Ngay cả cậu ta cũng biết?’
Misty cũng thấy một chút ngạc nhiên trong giây lát khi họ của cô ấy được biết đến ngay cả ở vùng nông thôn, nơi mà dường như không liên quan gì đến phép thuật.
‘Cậu ta muốn trở thành một pháp sư. Vì vậy, việc cậu ấy biết về điều đó là lẽ tự nhiên, ”Misty nghĩ.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến cô ấy phải suy nghĩ xem mình có phải là một kẻ ngốc không.
"Cậu có phải ... một quý tộc?"
"Hể?" Misty ngạc nhiên kêu lên.
Đây chắc chắn không phải là kiểu phản hồi mà cô ấy mong đợi.
Giả định và thực tế của cô dường như không ăn khớp với nhau.
Trong khi đó, biểu hiện sốc của Misty khiến Arum bối rối.
"Ừm, không phải à?" anh ấy hỏi.
"À? Đúng… đúng vậy… Tôi thuộc dòng dõi quý tộc. ”
Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị hỏi một câu như vậy ở đây, và cô cũng từ bỏ luôn việc suy nghĩ tại sao rồi.
“Ồ, tớ đã đoán được khi nhận ra rằng cậu có một cái tên khá dài. Đây là lần đầu tiên tớ gặp một quý tộc đó. Tớ chắc chắn sẽ khoe mọi người về điều đó một khi tớ về đến làng. ”
Họ là thứ chỉ dành riêng cho giới quý tộc nên không có gì ngạc nhiên khi Misty có một cái tên dài.
Cô ôm trán.
"Tôi đoán tôi đã quen với việc mọi người thay đổi thái độ khi họ biết đến họ của tôi."
Misty lo lắng rằng thái độ thẳng thắn của Arum sẽ thay đổi sau khi cô ấy nói ra tên của mình từ những trải nghiệm thời thơ ấu của mình. Nhưng cổ đã lo lắng vô ích.
Arum có thể bị ấn tượng bởi cô ấy khi biết rằng cổ là một quý tộc, nhưng thái độ của cậu ấy vẫn vậy.
“Vậy thì,nhìn hộ tớ xem tớ mặc đồng phục có ổn không với. Những loại quần áo kiểu này chỉ được mặc bởi những người thuộc tầng lớp quý tộc nên tớ không biết liệu có cái gì không ổn với cách tớ mặc nó hay không. Cậu là một quý tộc, đúng chứ? Chắc cậu phải nhìn ra được ngay nếu thấy có gì đó không ổn? ”
"Đúng? Ừ… Không có gì sai cả. ”
Misty lại ngạc nhiên. Cô ấy không mong đợi kiểu cư xử bình thường như vậy.
“Thật tốt khi nge vậy. Tớ đã có một chút không chắc chắn nhưng tớ đã được nhờ rồi. Tớ đã cố gắng mặc nó như được chỉ bảo nhưng không ai trong làng biết cách mặc nó đúng cách. Họ đều bối rối như nhau ”.
Arum vuốt ve ngực mình như thể cậu đã nhẹ nhõm.
Misty chỉ nhìn cậu chằm chằm, không biết mình nên làm gì nữa.
Nhưng việc cô nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu bé tỉnh táo lại.
"Hửm? Có lạ không? ”
“Ồ không, nó thực sự ổn! Nó rất hợp với cậu ”.
"Làm ơn, đừng có lừa tớ chứ ..."
Cho dù đó là một lời nói dối hay không, Misty không biết. Cô ấy nói như vậy mà không hề suy nghĩ. Một quý tộc như cô được dạy phải tôn trọng phong cách ăn mặc của đối phương bất kể họ mặc gì. Ý kiến cá nhân không quan trọng, và đó chỉ là phép lịch sự cơ bản trong giới quyền quý. Và trước khi nhận ra, cô ấy đã vô thức dừng lại để xem thử bộ trang phục trên người chàng trai kia trước khi khen chúng.
Nhưng nhận xét đột ngột của Arum như thể đưa cô ấy trở lại hiện thực. Một ‘lời nói dối’ đã được nhìn thấu khiến cô ấy mắc phải cảm giác tội lỗi.
“Không, không phải vậy!”
Cô ấy đã từ chối nó bằng một sự nỗ lực cuối cùng.
“Không, đừng lo lắng… Tớ biết mà. Dân làng đã nói rồi ”. Arum nói khi vai cậu rũ xuống.
"Họ đã nói cái quái gì với cậu vậy?" Là những gì cô ấy muốn hỏi. Nhưng cô đã nuốt lời của mình trong cảm giác tội lỗi. Melty hơi lo lắng không biết họ đã nói gì với cậu khiến cậu ấy phản ứng theo cách như vậy.
Thay vào đó, cô ấy đã chọn cách chuyển chủ đề.
"Đi thôi đi thôi. Nếu cậu lề mề, ta sẽ đến muộn đấy. "
"Ồ, chắc chắn rồi."
Khi cô thúc giục cậu, Arum bước đến bên cạnh Misty mà không hề bận tâm.
Trên đường đi, Misty liếc nhìn Arum, đồng thời Arum cũng nhìn Misty chằm chằm.
"Gì?" Misty hơi bối rối hỏi.
“Không, chỉ là tớ nghĩ Misty trông thật đẹp trong bộ đồng phục đó… Tớ tự hỏi sự khác biệt đó từ đâu ra chứ…”
Arum so sánh bộ đồng phục trên người với bộ của Misty. Ngay cả khi cậu ta làm vậy thì cũng không có gì khác biệt ngoài quần tây của cậu ta và váy của cô ấy.
“Cậu không biết cách đọc bầu không khí đúng không…”
Misty gặp rắc rối. Cô cảm thấy thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào một người với vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
----------------------------
Như các bạn thấy đấy, Arum nó đúng kiểu no brain luôn. Thế lên mình gặp rắc rối trong việc xưng hô của thanh niên. Với bản tính hồn nhiên, ngây thơ này thì nên để Tớ - Cậu hay là Tôi - Cậu như của Misty?
5 Bình luận
rắc thính tí gì căng