1
Tôi đã được dạy rằng, cái chết là một thứ lời nguyền.
Nó là cái bóng ghê tởm luôn bám theo ta dù cho có đi đến bất kỳ nơi đâu. Thế nên, sẽ chẳng một ai hoài nghi lý lẽ rằng đó là thứ nên bị loại bỏ. Được sinh ra giữa một xã hội như thế, tôi đã tin vào những lời dạy ấy như một lẽ hiển nhiên. Dù đã trải qua một khoảng thời gian dài nhưng điều đó vẫn chẳng hề thay đổi, tôi chưa bao giờ ngừng nhận định rằng đấy chính là đạo lý của thế giới.
Cái chết luôn phảng phất quanh ta, gây nên những nỗi đau đớn và hãi hùng. Nếu lời nguyền ấy hoàn toàn bị xóa bỏ thì những chuyện như thế này chắc chắn sẽ không xảy ra. Chúng tôi - những kẻ đã mất đi cái chết của chính mình từ thuở xa xưa, cũng đã mất đi một phần của sự sống, từ đó bị mắc kẹt trong một trạng thái rất đỗi mơ hồ.
Đấy chính là những Bất Tử Giả [Amrita]. Cái tên ấy không khác gì một sợi xích ràng buộc, vĩnh kiếp không thể hóa giải miễn là cái thế giới này còn tồn tại. Lần đầu tiên nhận ra sự thật đau đớn đó chắc là lúc tôi lên tám.
Quê hương tôi bị ngọn lửa đỏ rực bao phủ hoàn toàn chỉ trong một đêm. Nghe nói nguyên nhân dẫn đến cớ sự này chỉ là một cuộc xung đột nhỏ, nhưng chừng đó sự thật là không đủ để xoa dịu cho bên bị thiêu cháy. Cha mẹ và các anh chị em tôi trong nháy mắt đã hóa thành than đen.
Sự đau khổ vẫn tiếp diễn không ngừng. Họ quằn quại, than khóc, cầu xin sự cứu rỗi... Nhưng những cơn đau vẫn không vì thế mà nguôi ngoai đi. Họ không thể hồi phục lại cơ thể như ban đầu, cũng không thể biến mất và được giải thoát khỏi nó.
Các Bất Tử Giả [Amrita] chính là như thế. Họ là những kẻ đã chết bị kẹt trong một cái chết không trọn vẹn.
Giữa những yếu tố được gói gọn trong khái niệm về cái chết, thì nỗi đau - thứ lời nguyền đáng khinh bỉ nhất vẫn không biến mất, ngược lại còn mỗi lúc một lớn hơn. Thế nên họ có thể già đi, có thể mắc bệnh và chỉ có thể chữa lành những vết thương trong giới hạn thường thức, nhưng vĩnh kiếp không thể tìm đến bến bờ bỉ ngạn bên kia thế giới. Họ sẽ trở thành những tù nhân bị trói buộc bởi xiềng xích, sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong.
Vì lẽ đó, việc hướng đến sự bất tử thực sự là một điều hoàn toàn hiển nhiên. Cách để trở thành một tồn tại toàn thiện thật sự là gì ―― câu trả lời chính là đạt đến sự vĩnh hằng; khi chúng ta đã hoàn toàn vượt qua được những nỗi đau. Đấy chính là thường thức ở quốc gia nơi tôi sinh ra, cũng là thứ mà tôi đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận.
Cha ơi, mẹ ơi, anh ơi, chị ơi. Xin mọi người hãy đợi thêm chút nữa.
Con sẽ cố gắng hết sức, con nhất định sẽ cứu lấy tất cả mọi người. Vào cái ngày thuở bé đó khi tôi bắt đầu bước đi với những quyết tâm ấy trong tim, sự do dự đã bị vứt bỏ hoàn toàn vào cơn bão lửa. Từ đó về sau tôi không hề dừng lại.
Dĩ nhiên, một đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh như tôi, nếu muốn có được sức mạnh đủ đầy để thay đổi cả thế giới thì sự liều lĩnh là cần thiết. Phải chuẩn bị trước tinh thần để đưa ra một cái giá hợp lý, dẫu cho còn đó những băn khoăn rằng, ngay cả khi giao dịch diễn ra ổn thỏa thì liệu tôi còn có thể sánh vai cùng những con người bình thường khác được hay không.
Thế cái giá phải trả đó là gì? Thứ duy nhất mà tôi có thể xem như tài sản chính là cơ thể này, thế nên tôi đã nghĩ đến việc bán nó đi. Năm mười tuổi, tôi đã đến một hắc y sĩ và nhờ gã cắt bỏ đôi chân mình.
Nguyên nhân là vì tôi biết không ít những kẻ thuộc giới thượng lưu có một sở thích vô cùng quái gở, đó là những nhà sưu tập bộ phận cơ thể người. Thành thật mà nói thì sở thích đó rất là “chuẩn” Bất Tử Giả [Amrita].
Cả đôi chân của tôi, sau khi bị cắt đi cũng mắc kẹt trong một cái chết không trọn vẹn. Dù không hề phát triển thêm kể từ lúc rời khỏi cơ thể, nhưng chúng vẫn “còn sống”. Dẫu có bị thối rữa hay chỉ còn trơ trọi xương, cảm giác đau và những cảm nhận xúc giác vẫn còn đó và truyền đến nơi tôi, thậm chí tôi còn có thể cử động chúng theo một cách thức nào đó.
Có vẻ như những người nổi tiếng rất hứng thú với chuyện này. Họ thích treo những miếng thịt còn giãy đành đạch như con cá vừa mới được câu trong phòng để trang trí, rồi tìm sự bình yên trong tâm trí từ đó. Có thể họ nghĩ rằng, bắt người khác phải hứng chịu và quan sát những kích thích với quá nhiều rủi ro để chính bản thân mình được trải nghiệm thì sẽ ngộ ra được ý nghĩa của sự sống và cái chết chăng?
Thật ngu ngốc, nhưng cũng chẳng phải là không thể hiểu được.
Từ khu ổ chuột cho đến chốn hoàng cung, máu đổ hằng ngày là điều hiển nhiên ở bất cứ đâu. Những cuộc chiến diễn ra khắp nơi trên toàn thế giới cũng là bản mở rộng cho hiện thực nói trên, ai ai cũng muốn hủy hoại người khác để chính bản thân mình được “sống”.
Cả tôi cũng thế, thế nên tôi mới quyết định là sẽ lợi dụng tất cả những gì mà mình có thể. Dù không thể xác định được danh tính kẻ đã mua đôi chân mà mình đã bán đi, nhưng họ lại nắm được rất rõ danh tính, đồng thời theo dõi những quá trình của tôi từ một khoảng cách xa. Cũng giống cái loại đàn ông đi mua đồ lót đã qua sử dụng của phụ nữ, rồi sẽ đào cả một chồng tư liệu về người bán chỉ đơn giản vì đấy là thú tiêu khiển của gã.
Qua đó, tôi đã gặp được một “Ông chú chân dài”[note45419]. Nhờ sự giúp đỡ của ông ta mà tôi được đi học, được gắn chân giả, được vào quân đội và nhắm đến sự thăng tiến từ đó. Đúng như dự đoán, tôi không thể nào đột nhiên lại trở thành cán bộ được. Nhưng dù xuất phát điểm chỉ là một binh lính bình thường, song ông ta lại không hề tỏ ra chút phàn nàn nào cả. Những nấc thang dẫn đến vinh quang đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần tôi đáp ứng đủ những kỳ vọng của người bảo trợ kia là đủ.
Đôi chân tôi hiện tại đã trở thành món ăn tinh thần cho ai đó ngoài kia. Bị kim đâm, bị sắt nóng dí vào, bị liếm mút hay bị gặm nhấm từ từ… những cảm giác đó vẫn không ngừng tìm đến, và tôi không thể quên được những lần mình phản ứng lại bởi cơn đau hay sự khó chịu bất chợt. Thực tế, những cảm giác đó thực sự rất mãnh liệt nên không thể có chuyện ai đó chỉ bày trò cho vui.
Thêm vào đó, việc gắn chân giả còn có tác dụng phụ. Một người lính không thể chạy là vô dụng, thế nên thứ đó là vô cùng cần thiết. Nhưng như đã nói từ trước, do đôi chân kia của tôi “còn sống”, thế nên rất khó để có thể điều khiển cả hai đôi chân cùng một lúc. Chủ quan mà nói thì hiện tại tôi đang có bốn chân, và việc đó mang lại không ít bối rối.
Bộ não con người không được thiết lập để di chuyển bốn chi dưới. Do không thể theo kịp việc xử lý mà đầu tôi gần như là đã phát điên.
Đấy cũng là lý do tại sao người ta thường tránh phẫu thuật Cyborg hóa. Họa chăng chỉ có những siêu nhân tiệm cận với khái niệm của một kẻ điên, hoặc những kẻ khốn cùng bị vướng vào trường hợp bất khả kháng cự như tôi mới làm, còn ngoài ra thì đây chỉ đơn giản là một hành vi dại dột chẳng mang lại ích lợi gì cả. Thế nhưng, cũng chính vì lẽ đó mà việc này chắc chắn sẽ mua vui được cho papa.
Hãy nhìn con lăn lộn, thống khổ và tan vỡ thành từng mảnh nhỏ đi.
Hãy cứ dùng tiền như nước nóng, cứ rót thêm tình yêu và quyền lực, cứ tiếp tục huyễn hoặc bản thân là một thánh nhân đang ban phát lòng từ bi cho thứ gia súc đáng thương này đi.
Tôi sẽ vắt kiệt hết mọi thứ từ ông. Nhất định―― Mình tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu thua.
Tôi là Arya. Tôi chính là cây cung của Liên Bang [Brahmana], kẻ mong cầu sự bất tử hoàn hảo để có thể sửa lại cái thế giới điên đảo này.
◇ ◇ ◇
Ta nghĩ rằng, cái chết chính là để giải quyết.
Thứ gì còn đọng lại sau khi chết, trạng thái như thế nào thì mới gọi là chết, ắt hẳn chẳng có ai biết rõ lời đáp cho những câu hỏi đó. Ngay cả ta cũng không ngoại lệ, lẽ hiển nhiên thôi. Mọi người đều đã là những sinh vật không thể chết đi kể từ lúc được sinh ra, dù có trải qua trăm năm, ngàn năm đi nữa thì chuyện đó vẫn không thay đổi. Hơn nữa, dẫu có quay ngược thời gian về lại với quá khứ xưa cũ, cho đến khi ta đạt giới hạn và chạm tới được cái thời đại đủ để xem là có thật trong lịch sử, chắc cũng chỉ tìm thấy những đáp án bắt đầu bằng lời giải thích, “Đây là một câu chuyện đã có từ xa xưa”.
Tức có nghĩa, thuở sơ khai ấy vốn đã thuộc về phạm trù thần thoại. Vào thời khắc sự “Khuấy Động” xảy ra, thế giới nơi mà mọi sinh vật đều có thể chết đi đã bị nhuộm lại thành một thế giới mà chẳng sinh vật nào được chết. Chẳng một ai biết rõ cái gì đã xảy ra và bằng cách nào mà mọi thứ lại trở nên như thế. Những câu hỏi bị bao trùm trong bóng tối suốt một khoảng thời gian dài ấy, đến giờ vẫn chưa hề có lời giải.
Ta không biết câu trả lời. Đấy là lý do tại sao ta luôn nghĩ về nó. Lắm kẻ cũng kháo nhau chụm lại một chỗ, gắn mấy cái lý do nghe chừng có vẻ hợp lý nhất lên, sau đó đưa ra đống giả thuyết thế này thế nọ, nhưng câu trả lời thật sự vẫn tuyệt nhiên không có.
Khái niệm mang tên sự kết thúc đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không chỉ riêng toàn thể những sinh vật sống đã bị tước đoạt cái chết, đấy còn là một quy luật bất biến có ý nghĩa lớn hơn về mặt cấu tạo, cứ tiếp diễn mọi thứ một cách cẩu thả không hồi kết. Không có gì đóng lại nên cũng không có gì được mở ra, không có gì được giải quyết nên cũng chẳng có gì chấm dứt cả. Chỗ trống cho một thứ mới mẻ nào đó được sinh ra là không tồn tại.
Ta đã trải qua sự kiện mang tính biểu trưng ấy ngay từ khi còn bé.
Quê hương ta là nơi có tình hình chính trị hết sức phức tạp, mặc dù không hiểu rõ những gì đã xảy ra tại thời điểm đó, nhưng nói cho gọn thì nơi đấy là một vùng đệm.
Nôm na cũng giống như một đứa bé con bị vây quanh bởi mấy tên to xác bặm trợn, suốt ngày kiếm chuyện đánh nhau. Bị bắt nạt bởi cái tính khí thất thường hoặc bị xem là chỗ để chúng nó xả giận là chuyện thường nhật, và những ngày tháng đó cứ thế tiếp diễn suốt ba trăm năm ròng rã. Một khi đã lâu đến thế rồi thì lẽ dĩ nhiên nó sẽ trở thành tiêu chuẩn, cả thế giới dần xem quê hương ta là mục tiêu phải tiếp tục bị bắt nạt. Hay nói cách khác, nếu bọn ta không bất hạnh thì những kẻ khác cũng không thể ăn ngon ngủ yên được.
Một tên máu mặt nào đó từng xướng lên rằng―― Hãy giam cầm tất cả những tai họa lại tại Rudra. Nhờ ơn hắn mà bọn ta đã phải trải qua những chuỗi ngày toàn là đau khổ, thế nhưng do không có kiến thức gì về xã hội bình thường nên ta cũng không tự nhận thức được mình đang bị đối xử như thế nào. Cho đến một ngày, khi cái sự kiện đó xảy ra.
Bọn ta có một người Chị Cả. Dù không phải máu mủ ruột rà, nhưng chị ấy lại gắn bó với đám nhóc đầu đường xó chợ bọn ta như anh em trong gia đình, nên chẳng có gì là lạ khi gọi như thế cả. Mọi người ai ai cũng yêu quý chị ấy.
Vốn là người cực kì hung hăng với tính cách kiểu luôn xem mình là cái rốn thiên hạ, thế nên ta thường xuyên bị đánh cho nhừ tử không thương tiếc. Tính cánh như một chất liệu để tô lên bức tranh hào sảng, cộng thêm cái đầu sáng dạ đầy mê hoặc của chị ấy thật sự rất đáng tin cậy. Chị ấy như một người hùng luôn tạo cho người khác cảm giác: Dù đi theo người này đi nữa cũng chẳng có gì là sai lầm cả.
Ta rất ngưỡng mộ Chị Cả, thế nên ta đã không hề ngạc nhiên khi biết sự thật rằng chị ấy mang trong mình dòng máu cao quý. Thậm chí ta còn nhớ rằng mình đã rất phấn khích, gật gù đồng ý ngay rằng chuyện ấy là hiển nhiên.
Người hùng của bọn ta quả nhiên là người được chọn và nắm giữ trong tay số phận đặc biệt. Này này, biết đến đây rồi thì ai mà không phấn khích cho được nào?
Ấy vậy mà, tại sao chuyện đó lại xảy ra chứ?
Đám chính quyền quốc gia đã bắt bọn ta làm con tin, sau đó đưa Chị Cả đi mất. Rõ ràng đấy không phải cảnh kẻ hầu đến để nghênh đón người trong vương tộc đã mất tích nơi phương xa sau một khoảng thời gian dài, đến cả một tên đầu óc ngu si vượt ngoài luân lý như ta cũng có thể nhận ra điều đó sau một cái liếc mắt. Nhưng khi ấy ta lại chẳng tài nào hiểu được.
Lý do khiến cái đám to con xung quanh cứ thoải mái làm những gì chúng muốn là bởi đất nước này không hề có lãnh đạo chính thống. Nếu vậy thì chỉ cần Chị Cả đứng lên, cái lịch sử ba trăm năm kia cũng sẽ tự nhiên đến hồi kết, và ta đã tin sái cổ rằng cái chuyện đơn giản đó chắc chắn sẽ xảy ra. Tự hào, vui sướng, kẻ đã tự để mình chìm đắm trong những suy nghĩ huyễn hoặc như thế, không ai khác chính là ta. Thế nên ta đã không thể ngờ được rằng một tương lai như thế này sẽ đến.
Một ngày hè oi ả... Khoảng hai tháng sau khi Chị Cả bị đưa đi, bọn ta đã lật tung cái trụ sở quân sự ấy sau khi nghe tin đồn. Toàn thân đầy máu me nhưng chẳng ai chịu dừng bước, bọn ta không ngừng đào bới điên cuồng ở một góc bãi biển nơi mà cả đám vừa đặt chân tới.
Khóc lóc, thét gào, những tiếng gọi Chị đang ở đâu cứ vang lên không ngừng... Ấy thế mà vị anh hùng đoàn tụ cùng bọn ta lại đã trở thành một thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời.
Một mùi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi. Từ bên dưới cái hố, “thứ đó” dựng người dậy rồi bắt đầu bước đi, đống côn trùng và giáp xác nhiều không đếm xuể, bò lúc nhúc trên những đường viền gợn sóng, chẳng còn một chút dấu vết của cơ thể con người nào còn sót lại. Mái tóc màu vàng như ngọn lửa đang cháy rực trước kia nay đã mất đi màu sắc vốn có, trở thành một thứ cỏ dại héo úa; đôi mắt chứa đầy ý chí mạnh mẽ trước kia, bây giờ chỉ còn là hai cái lỗ để đống giòi bọ vặn vẹo trong đó. Cả cái miệng lúc nào cũng chửi mắng bọn ta khi xưa giờ cũng đã mất đi hàm dưới, cái lưỡi xanh đen thòng xuống, trải đường cho một con rết lớn từ từ bò ra.
Chị Cả, thật đấy ư―― Là chị đó sao? Chị ấy vươn bàn tay lẩy bẩy về phía ta, người đang lẩm bẩm trong cơn choáng váng. Bàn tay nhễ nhại thứ dịch nhầy màu vàng, bị ăn mòn bởi đống gián biển và mấy con cuốn chiếu trương phình ấy, chẳng thể cảm nhận được bất kì hơi ấm nào từ đó như trước kia nữa.
Khi bàn tay ấy chạm vào má ta, ta bất chợt nhận ra ngay rằng đây chính là Chị Cả. Chị đang vuốt ve ta, hay đang đánh ta vậy? Mà sao cũng được, dẫu sao thì cử chỉ ấy cũng yếu đuối đến nỗi chẳng thể nào mà phân biệt nổi.
Ta khóc ầm lên, ôm lấy chị ấy bằng hết sức mình. Mấy đứa em khác cũng thế, cũng rưng rức mà khóc không nguôi.
Dơ bẩn hay đáng kinh tởm, những suy nghĩ ấy tuyệt nhiên không hề xuất hiện trong tâm trí ta.
Chị Cả vẫn còn sống. Do sự kết thúc không tồn tại, thế nên chị ấy sẽ phải sống trong sự hủy hoại vĩnh cửu, mãi mãi không thể thoát ra.
Đã vậy thì ta sẽ giải quyết hết tất cả.
Trên bãi cát ven biển, vây quanh là đám binh lính đầy vũ trang. Ôm người con gái mà mình yêu nhất trần đời trong tay, ta nói lời tạm biệt với bản thân bất lực của mình.
Ta là Sakra. Ta chính là cơn bão đã quyết định sẽ bùng lên cơn thịnh nộ của “Chiến Quần” [Rudrya], và cũng là kẻ sẽ đặt dấu chấm hết cho cái thế giới này.
◇ ◇ ◇
Tôi tự nhận thức được rằng cái chết là một nghĩa vụ.
Đất nước nơi tôi sinh ra và lớn lên tôn trọng cả sự tự do lẫn kỷ luật. Nghe chừng thì có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng tóm gọn lại, điều kiện sống là mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình.
Suy ra, sống theo cách bản thân mình muốn là con đường rất đỗi nghiêm ngặt. Nếu không muốn bị đánh đồng với loài cầm thú, bắt buộc không được quên thứ gì đã tạo nên niềm kiêu hãnh của con người, hay thứ đã tạo ra những quy tắc thép để tự kiểm soát bản thân. Đó chính là việc nên làm. Và đấy chẳng phải là thứ nhỏ nhắn dễ dàng có được chỉ mới ngày một ngày hai, mà phải được hình thành từ trong tâm khảm mỗi cá nhân.
Dù tốt dù xấu, nếu chúng ta không để lại bài học nào đó cho các thế hệ mai sau, nhân gian thế thái rồi sẽ lại quay về cùng một điểm. Qua đó, tự do chính là phẩm giá; kỷ luật chính là sự kế thừa của lịch sử. Sự tiếp sức cho những ý chí tiếp tục tiến về phía trước chính là thứ tạo nên tính bất tử thật sự, không một chút viển vông.
Từng bước đi của những hạt giống quý hiếm cần phải được trân trọng, bảo vệ và phát triển. Không ai có thể tự sống được bằng chính sức mình, những kẻ đã quên đi sự thật hiển nhiên nhưng lại rất đỗi tàn khốc ấy, đều cần phải tiêu trừ. Loại bỏ những căn bệnh làm trì trệ bước chân phát triển, ấy vừa là quy luật và cũng là chính nghĩa.
Đấy chắc chắn chính là lý do tại sao Đế Tổ đã quay lưng và độc lập tách khỏi Liên Bang. Đại quốc đang được nói đến ở đây là một quốc gia theo chế độ cộng hòa nhưng thực chất lại có một kẻ độc tài đứng trên đỉnh, “kẻ đó” là một con quái vật chính hiệu đã liên tục ngự trị cho đến tận ngày nay. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự khát vọng bất tử hão huyền, làm cho cả quốc gia bị lây nhiễm bởi cái sự điên dại đó.
Thế nên, Liên Bang sẽ không xảy ra sự kế thừa. Tự do chẳng qua chỉ là một ký hiệu được nhân bản ra từ ý tưởng của kẻ độc tài, tinh thần của hắn đã trì trệ đến nỗi phải cầu xin đến sự vĩnh cửu vật chất. Cũng có thể nói cái nơi ấy đã quá độ thành một đất nước được hưởng quyền lợi theo thâm niên; việc nơi ấy được gọi là một trong ba thế lực lớn quả thực là chuyện chẳng ai ngờ tới.
Chúng ta không giống nhau. Khả năng của mỗi người là có hạn, thế nên việc để cùng một thế hệ ở yên một chỗ, không có bất kì sự thay đổi nào là hết sức ngu xuẩn và độc ác đến cùng cực. Để có thể vươn đến được một tương lai tốt đẹp hơn, những kẻ già cỗi phải trao đi cây gậy tiếp sức và rời đi ngay sau đó. Do đó cái chết chính là nghĩa vụ.
Niềm tin này không chỉ đơn thuần là sự ảo tưởng. Có thể nhận định chắc chắn rằng nó khác hẳn với sản phẩm được tạo nên từ sự ngừng trệ tư duy, thứ bị kéo theo bởi hoàn cảnh quốc gia. Tôi đã chọn lọc nên những đức tính tốt cần được truyền lại cho thế hệ sau bằng suy nghĩ tự do của chính mình, từ đó thiết lập nên những tiêu chuẩn để quy hết về kết quả hiện tại.
Ngay từ khi còn nhỏ, cụ cố tổ đáng kính đã dạy tôi biết rằng một cá nhân sống mãi là như thế nào.
Bên trong căn phòng nhìn qua tấm kính, nằm đó là thứ chỉ có thể được gọi là một khối thịt. Cố tổ đã mắc phải căn bệnh ung thư vài năm trước khi tôi được sinh ra, và dường như ông đã từ chối mọi phương pháp điều trị kể từ đó.
Biến bản thân mình thành minh chứng, ông đã can đảm phơi bày cái sự cằn cỗi xấu xí của mình ra, cốt để chỉ bảo cho những gia đình trẻ tuổi biết cái kết của một Bất Tử Giả [Amrita] là như thế nào. Hơn chín phần cơ thể đã bị ăn mòn bởi các tế bào ung thư, ông đã tự gánh vác nghĩa vụ là phải ở lại mặc cho vẻ ngoài của con người nơi ông đã bị hủy hoại.
Dĩ nhiên đây chẳng phải chuyện thường thấy, ngược lại có thể nói đấy là bất thường.
Vì các Bất Tử Giả [Amrita] không thể chết, họ mong muốn bản thân mình biến mất không dấu vết sau khi cơ thể lành lặn của mình không còn có thể duy trì. Nhận lấy sự đối đãi được gọi là hỏa táng để cơ thể cháy ra tro, đến cả xương cốt cũng chẳng còn, từ đó hóa thành dạng sống tinh thần hay còn gọi là Hoại Giả [Yuga]. Dù là trong trạng thái đó thì những nỗi đau vẫn sẽ không biến mất nên cũng khó có thể nói là an nghỉ, nhưng ít nhất thì họ sẽ không phải lo lắng đến những ánh nhìn của người ngoài.
Cơ thể vật lý tiêu biến, trở thành một dạng tồn tại mà không ai có thể nhận thấy. Đây chính là sự thay thế cho cái chết của các Bất Tử Giả [Amrita].
Nhiều người trong số chúng ta đều cảm thấy sự xấu hổ không thể chịu nổi khi ai đó nhìn thấy cơ thể bị hủy hoại của mình. Không cần nói cũng biết sẽ nhục nhã thế nào khi bị bao phủ bởi những ánh mắt tò mò và thương hại, trong khi bản thân phải hứng chịu lấy nỗi đau trong bóng tối, không thể động đậy được.
Thế nên lựa chọn của cố tổ chính là dị đoan. Và đó cũng là lý do tại sao tôi cảm thấy tự hào.
Hẳn sẽ rất đau đớn, hẳn sẽ rất xấu hổ. Do đó, tôi không nghĩ rằng mình sẽ chịu nổi nếu phải lâm vào tình cảnh tương tự.
Dù thế, cố tổ vẫn chẳng mảy may dao động. Ngẩng khuôn mặt đầy những khối u lem luốc chất dịch thối rữa ấy lên, đôi mắt nhìn về phía này ánh lên vẻ dịu dàng nhất mực, kèm theo đó là một thứ hào quang rất đỗi trang nghiêm.
Bỗng nhiên cột sống của tôi dựng thẳng lên. Vì muốn kế thừa ý chí của người lính mẫu mực là ông, nên tôi đã hành lễ bằng cách thức tốt nhất mình có thể để đáp lại.
Xin ông cứ an tâm, cố tổ. Chúng con nhất định sẽ tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngay cả khi chúng con không làm được, thì đời con, đời cháu chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục. Chúng con sẽ tiếp tục duy trì sự gắn kết bằng niềm tự hào, và sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình một cách mỹ mãn.
Không thể cứ tiếp tục quanh quẩn ở cùng một nơi. Tự do là phẩm giá. Kỷ luật là sự kế thừa.
Chúng ta phải thể hiện đúng giá trị của cái chết để chứng minh vẻ đẹp hoàn mỹ của sự sống.
Tôi là Savitr. Kẻ đã thề nguyện tại nơi đây, chính là người bảo vệ của Đế Quốc [Shaiva] vinh quang, hoàn toàn tin tưởng vào nghĩa vụ.
◇ ◇ ◇
Tôi định nghĩa cái chết là một trò cờ bạc.
Sống chết chỉ là hai mặt của đồng tiền. Vì đấy là một mối quan hệ không thể tách rời, nên về bản chất nó cũng giống với sự liên quan giữa việc muốn sống hay muốn chết. Từ những mong muốn được thoát khỏi sự bất an vì sợ sự đau khổ tiếp diễn không hồi kết, thế nên ta mới phải đặt cược vào tương lai của bản thân vì những thứ tốt đẹp hơn.
Chẳng ai thực sự biết được lựa chọn nào mới mang đến sự an tâm. Chẳng biết trước khi sự Khuấy Động xảy ra, lúc mà các Bất Tử Giả [Amrita] vẫn chưa trở thành Bất Tử Giả [Amrita], mọi người có tư duy giống thế này không nhỉ?
Chết rồi sẽ ra sao? Chúng ta sẽ đi về đâu? Thiên Đường? Địa Ngục? Hay trở về với hư vô? Nếu những nơi đó thực sự tồn tại, thế thì tiêu chuẩn chọn lọc là như thế nào? Cái thước đo thiện ác, bản chất cũng chỉ là một món tiền đặt cược để con người tự giải quyết mâu thuẫn với nhau mà thôi.
Đấy là lý do tại sao tôi gọi nó là một trò chơi cờ bạc. Đánh giá theo hướng hữu hình hơn thì tất cả chỉ là một trò giải trí. Tổ tiên tôi đã từng dạy rằng, thế giới ngày nay đã bị xâm thực bởi địa ngục, thế nên mới phải phân hóa thành các phe như Liên Bang và Đế Quốc với mục tiêu tạo ra những nấc thang đến Thiên Đường. Nhưng những lời hoa mĩ đó đến cùng cũng chỉ là ảo tưởng. Tôi chỉ muốn khiến cho những tháng ngày sắp tới sôi động hơn vài phần bằng cách cho vào thêm một chút tính giải trí huyễn tưởng.
Nếu vậy, một vai diễn để khuấy động, dẫn dắt và khiến mọi người không nhàm chán là cần thiết. Được sinh ra trong một gia đình có lịch sử tôn giáo, tôi bắt buộc phải hoàn thành sự cứu rỗi một cách rực rỡ với tư cách là Giáo Tổ [Charisma].
Chẳng ai muốn bị tổn thương. Đồng ý. Nỗi sợ rất khó đối mặt. Hiểu. Đến cả tôi cũng sẽ già đi sau năm, sáu mươi năm nữa, phải chịu những ảnh hưởng của tuổi già, để rồi vụn vỡ và trở thành Hoại Giả [Yuga]. Thế nên miễn là không phải chuyện của người khác, tôi sẽ chẳng có ý định dừng tay khỏi việc cung cấp sự giải trí. Trước nhất, bản thân mình phải là người dốc hết sức tận hưởng cuộc chơi này nhiều hơn bất cứ ai, đó là điều tôi đã quyết.
Khái niệm nào về nỗi đau của cái chết - thứ đã quá đỗi nhàm chán sẽ khiến người ta phải phát cuồng? Trong số những ứng viên xuất hiện trong đầu, người đầu tiên tôi chọn cũng là kẻ đã quan sát quá trình sinh ra và lớn lên của tôi, một người cực kì gần gũi.
Tôi đã sáu lần bỏ độc vào ly hồng trà mà gia sư nhà tôi hay uống. Ở lần thứ sáu, sắc mặt của người đó liền hóa xanh, sau đó chuyển sang màu đen trong chớp mắt trông cực kỳ đáng thương, tôi còn nhớ rõ rằng mình đã bất giác rơi nước mắt.
Con xin lỗi, con chỉ muốn thử nghiệm vài thứ mà thôi. Ắt hẳn việc con làm là quá bất công với người, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn thử-sai lặp lại mà thôi, mong người hãy tha thứ cho con nhé. Con thề là sẽ không để cho sự hi sinh của người trở thành lãng phí đâu.
Vừa luôn miệng xin lỗi, tôi vừa nhét vị gia sư vẫn còn thở hổn hển mặc cho tim đã ngừng đập ấy vào tủ quần áo. Dĩ nhiên, do khi đó không đủ sức để kéo một người lớn đi nên tôi đã phải gọi người hầu, đưa tiền và nhờ y giúp sức. Bước xử lý này khá là luộm thuộm so với một hành vi phạm tội, nhưng dù gì thì tôi cũng đã cố tình đặt chân mình vào với mong muốn rằng dòng chảy vẫn sẽ tiếp tục.
Ngày hôm sau đó, vị gia sư trong tủ quần áo đã biến mất. Không những thế, cả người người hầu đồng phạm với tôi cũng đã mất dạng, với lý do là trở về nhà.
Tôi đã cảm thấy rất vui. Một ngày khác, tôi đã gọi một đứa con trai cũng là bạn thuở nhỏ của mình đến phòng, rồi đập vào đầu cậu ta bằng bình hoa. Vốn là một đứa lúc nào cũng tỏ ra xấu tính, thế nên tôi mới chọn cậu ta làm đối tượng thí nghiệm, giờ nghĩ lại thì hình như hồi ấy cậu ta thích tôi thì phải. Nếu thực sự là thế thì hẳn cậu ta sẽ hài lòng lắm, tạo dựng được một mối quan hệ có ý nghĩa với tôi cơ mà, cầu được ước thấy rồi nhé.
Tôi lại giấu cậu ta vào tủ, cũng như lần trước, cậu ta biến mất vào ngày hôm sau.
Tôi đâm bà vú. Giấu vào tủ quần áo. Tôi đặt bẫy vào chiếc ghế của một tín đồ. Giấu vào tủ quần áo. Có hơi do dự nhưng tôi đã dụ chó tấn công mẹ, xong lại giấu sâu vào trong tủ quần áo như mọi khi.
Tất cả đều biến mất vào ngày hôm sau. Chiếu theo kết quả, thí nghiệm của tôi đã hoàn thành đến chín phần.
Mọi người đừng hiểu nhầm và tôi không phải là sát nhân hàng loạt. Ngay từ đầu đã có ai chết đâu, thế nên dùng từ đấy là sai. Và nói thêm để mọi người hiểu rõ hơn, đầu óc tôi vẫn bình thường, chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi chỉ đang tiếp tục sự tham cầu của mình một cách hoàn toàn bình tĩnh và lành mạnh. Thế nên vào thời khắc trọng đại đầu tiên khi phải đối mặt với cha, dáng vẻ kiên định của tôi chẳng hề mảy may thay đổi.
Đối mặt với tôi, người đang kể cho ông nghe những gì đã xảy ra từ trước đến giờ, mặt cha tôi trở nên tái mét. Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và mím chặt của ông giờ rối tung cả lên như viên kẹo đường điêu khắc, run rẩy chẳng biết là đang khóc hay đang cười. Cứ như thể ông đang nhìn thấy một con quỷ dị dạng vượt ngoài lý lẽ, hoặc có chăng ông đang cảm thấy rằng việc suy nghĩ về tương lai của con gái mình “còn đáng sợ hơn cả cái chết”.
Thế nên tôi thì thầm nhẹ nhàng và nở nụ cười tươi đầy duyên dáng.
“Nếu cha chui vào trong cái tủ quần áo ấy, con hứa sẽ không làm những chuyện thế này nữa.”
Chuyện sau đó không cần phải kể, hiện tại cha vẫn còn nằm trong tủ quần áo của tôi. Không như mẹ và những người khác đã mãi đi xa, cha vẫn luôn ở đó, vẫn chẳng có gì thay đổi.
Chắc chắn cha đã được cứu rỗi. Vượt qua nỗi đau của cái chết, ông là một người cha mẫu mực đã cống hiến “tình yêu” để bảo vệ con gái mình. Chỉ cần còn đắm mình trong cái sự giải trí ấy, thì đến cả thần thánh cũng không thể xâm phạm được người này.
Với tư cách là một Giáo Tổ [Charisma] - người ban sự cứu rỗi cho thế giới, công việc đầu là một khởi đầu thuận lợi. Từ đó về sau, tôi đã không ngừng trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, dĩ nhiên, tôi vừa thực hiện công việc truyền giáo, vừa không quên tận hưởng. Trong đó, dạo gần đây tôi đang dốc sức vào những thứ liên quan đến căn nguyên của sự kiện.
Tại sao sự Khuấy Động lại xảy ra rất lâu về trước? Tò mò và suy nghĩ thế này là chuyện hiển nhiên, song chẳng có mấy ai thực sự để tâm đến vấn đề ấy.
Mà, chắc hẳn rằng họ đang mải mê bận bịu với những vấn đề trước mắt, có thể nói rằng việc nhìn rõ đại cục chính là lĩnh vực của bên này. Với trách nhiệm là người vẫy cờ, nếu không thông tri vạn sự thì rất khó có thể mang đến niềm vui cho tất cả mọi người.
Những bí ẩn cần phải được giải quyết, là để an ủi lấy vũ trụ đang than khóc, và cả những linh hồn đang bị giam cầm bởi nỗi đau ở trong đó nữa.
Tôi là Vivas. Tôi chính là nghệ sĩ giải trí của “Giáo Quyển” [Trivikrama], người sẽ vẽ nên sự giải thoát với tình yêu căng tràn.
2
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đặt chân đến được tọa độ đó.
Trải qua hàng ngàn chiến trường, hàng vạn trắc trở, hàng trăm triệu Hoại Giả [Yuga] chất chồng lên nhau, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi đến được nơi tận cùng của thế giới này.
Đây chính là điểm bắt đầu―― Nơi đã tạo ra sự Khuấy Động, khởi nguyên tạo nên các Bất Tử Giả [Amrita], và cũng là căn nguyên của tất cả mọi chuyện.
Nơi đấy là một thứ gì đó đã làm rối tung lên những giả thuyết, những hy vọng, những câu chuyện thần thoại. Đường chân trời mở rộng ra một cách dị dạng không thể diễn tả bằng lời, cũng chẳng phải là cái Duyên gắn kết tới sự lý giải, cảm giác ở cái nơi chúng tôi đang đứng chỉ có thể dùng hai chữ “khác thường” để nói đến.
Thật sự, những đại nghĩa đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa của chúng. Cả sự bất tử thật sự, cả cái chết chính đáng, hay mong muốn vén bức màn của những bí ẩn, mọi thứ đều hóa thành trò hề để rồi sụp đổ. Dẫu cho chí hướng và con tim của mỗi người là khác nhau, nhưng niềm tin cộng hữu duy nhất mang tên lời cầu nguyện, không nghi ngờ gì đã lật ngược sang giai đoạn khác khi đứng trước thứ này.
Song, điều đó là không quan trọng――
“Ra thế, đã đến nước này rồi thì không còn cách nào khác.”
Những người khác ngoại trừ tôi đều nổ đom đóm mắt như mọi khi. Cái nắm tay siết chặt, hàm răng ngấu nghiến, thật đẹp làm sao khi thấy họ ôm lấy bản thân đang dần vụn vỡ của mình với sự phẫn nộ không gì sánh được.
Đúng, họ đang phẫn nộ. Phẫn nộ là lẽ đương nhiên, cơn phẫn nộ ấy là không thể tránh khỏi. Khi phẫn nộ, chúng ta sẽ được là chính mình, đấy là lý do tại sao phải phẫn nộ.
Thế nhưng, tôi lại không thể phẫn nộ được...
Tôi biết rằng mình không có tư cách đó kể từ khi “đứa trẻ ấy” mất đi.
Cạnh bên những người lần lượt nói lên từng cách để giải quyết “thứ đó”, duy chỉ có một kẻ tuyệt nhiên không mở lời.
Lẽ tự nhiên, những lời trưng cầu ý kiến sẽ tập trung hướng về phía này.
“Tính sao đây ạ?”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Cô muốn trở nên như thế nào?”
“Cô mong muốn điều gì?”
Một loạt những câu hỏi nối tiếp, khiến căn nguyên của sự tồn tại mang tên Chân Ngã bị lung lay.
Sáu người chúng tôi đã trải qua bao lần chiến đấu, bao lần cạnh tranh, bao lần thù ghét, bao lần cãi vã, bao lần hợp tác, bao lần phản bội... Để có thể đặt chân đến được nơi tận cùng này. Những mối quan hệ thân thiết và ngu ngốc đến mức này chắc chắn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, thế nên tôi tin và dám chắc rằng điều đó sẽ không thể xảy ra trong tương lai.
... A, tôi yêu bọn họ. Tôi thực sự yêu họ, thật tình, đúng là những người chiến hữu lúc nào cũng bất trị, đến cùng thì chuyện đó vẫn không thay đổi.
“Hãy nói những gì mình nghĩ đi, Mitra.”
“Tôi...”
Mặc dù trân trọng những bằng hữu của mình là thế, nhưng tôi đã vô tình phạm phải một hành vi sai lầm đến cùng cực ngay tại nơi đây.
Tôi đã nói dối vì sợ rằng họ sẽ thất vọng nếu tôi vạch trần cái bản chất [Chân Ngã] nửa vời và vô dụng của mình ra.
Sự ghê tởm bản thân đã tạo nên cơn giận. Hương vị của sự trắc trở mà bản thân tự chuốc lấy đã làm đổ vỡ mọi thứ vào phút cuối, nhưng lại nông cạn đến mức đâu đó cảm thấy có chút vui mừng ấy là không thể tha thứ...
Những câu từ tượng trưng cho bản thân Chân Ngã bắt đầu xoay chuyển như một kết quả tự nhiên.
“Tôi tuyệt đối không nói rằng bản thân mình đúng.”
Sống là phải biết nghĩ.
Những kẻ được sinh ra trong một vũ trụ không có cái chết như chúng ta nhìn thấy giá trị của chính việc cầu nguyện, hơn cả bản chất và nội dung của những lời cầu nguyện đó.
Mọi thứ đều chỉ là những câu chuyện được chính trái tim của con người thêu dệt nên.
Đó cũng chính là lý do tại sao chúng không hoàn hảo, phù du, quí giá và đẹp đẽ.
Dù có bất cứ thứ gì đang chờ đợi nơi cuối con đường này đi nữa――
Tọa trước Nại Lạc Già [Naraka], tôi thề rằng trái tim này là thứ duy nhất không được phép mất đi.
Ta là Mitra. Sinh ra thế giới mà sau này được gọi bằng cái tên Thần Tọa, ta chính là mẹ và cũng là kẻ thù của tất cả.
14 Bình luận
Ở ngoài đời thật, Shaiva ("tín đồ Shiva") quả là những người tuân thủ nền nếp, sống khổ hạnh, mong cầu giải thoát khỏi hồng trần. Trong tác phẩm này, Shaiva được dùng làm tên của một đất nước chủ trương cái chết là giải thoát.
Trivikrama (" ba bước chân") là danh hiệu của Vimana, hoá thân thứ năm của Vishnu. Gợi nhớ đến giai thoại Vimana chinh phục A tu la vương Bali và toàn bộ vũ trụ chỉ bằng ba bước chân. Giáo phái thờ Vishnu cũng là đông nhất cả Ấn Độ. Dùng cái tên này đặt cho một thế lực tôn giáo thật là chuẩn chỉ.
Rudrya, chắc là muốn nói đến Rudras, những thuộc hạ cũng là hóa thân phẫn nộ của thần Shiva. Đơn giản là ngầu.
Sasuga Masada-sama :))