Tập 03
Chương 02: Những tác nhân của con đường xã hội thiếu linh hoạt
7 Bình luận - Độ dài: 8,959 từ - Cập nhật:
Cũng chẳng phải lấy làm tự hào hay gì đâu, nhưng gia đình tôi có thể được xếp vào hàng khá giả đấy nhé. Chúng tôi có những chiếc xe hơi sang trọng xếp thành những àng dài ở nhà, những căn nhà nghỉ dưỡng trên khắp đất Nhật Bản, rồi tới cả các chuyến du lịch nước ngoài giống chẳng khác nào so với việc di chuyển đến thị trấn tiếp theo vậy. Cuộc sống một mình bắt đầu kể từ khi tôi vào đại học. Tôi hiện đang ở tại một căn hộ hai phòng ngủ ở Tokyo, như vậy có thể sống một cuộc sống mà không bị gò bó. Gia đình tôi đủ dư dả để có thể chi trả cho lối sống như vậy.
Nếu sinh viên quá bận rộn duy trì cuộc sống hàng ngày, họ sẽ bị thiếu hụt thời gian để dành cho việc học. Khoảng thời gian đã mất đó đối quý giá đến chừng nào kia chứ.
Vị chủ tịch của gia đình chúng tôi (và cũng là cha tôi) hiểu rất rõ điều này.
Ông có niềm tự hào to lớn về con gái mình, không tiếc tiền của để đầu tư phát triển nguồn nhân lực, qua đó duy trì và nâng cao hơn nữa địa vị xã hội của nó.
Miễn là kết quả như ý, tôi cũng sẽ không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt cũng như khoản tiền dùng để giải trí.
Ngay cả khi người đó không phải là một người cha tốt, thì gia đình Fumino vẫn là một nơi đủ ổn để làm việc, nếu người ta nhìn vào ông ấy với tư cách là một chủ tịch.
Ông vẫn đã và đang đáp ứng được những kỳ vọng của một vị chủ tịch như thế, và luôn tin tưởng rằng mình sẽ tiếp tục mang lại những kết quả được kỳ vọng trong tương lai.
Đó chính là lý do tại sao cuộc sống trên đại học của Fumino Momiji đã luôn suôn sẻ ngay từ đầu.
“Vậy thì, Natsuo, hôm nay tới đây thôi là được rồi.”
"Vâng ạ, chị Momiji."
Từ khi tôi nhập học tới giờ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi việc mình sẽ làm gia sư bán thời gian.
Cậu ấy 17 tuổi, kém tôi hai tuổi. Giả như chúng tôi học cùng trường cũ, hẳn tôi đã được mang danh tiền bối rồi.
Tôi đã làm việc thật chăm chỉ từ khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học cho đến nay, nhưng lại chẳng lường trước được việc tôi vừa phải chăm lo cho cậu ấy trong khi vừa nhận lương. Ngay cả bây giờ, tôi cảm thấy một chút gì đó bất an khó diễn tả thành lời.
“Hôm nay cũng cảm ơn chị nhiều lắm ạ.”
Sau một tiếng rưỡi ngồi ở bàn làm việc, cơ thể của Natsuo-kun đã dãn ra đôi chút. Cậu ấy cúi đầu hướng về phía tôi.
Lúc sau khi cậu ấy ngước mặt lên, hai bên má có vẻ đã thả lỏng hơn nhiều, miệng cũng vậy . Khi thấy vậy, miệng tôi cũng bất chợt giãn ra.
Hai tháng trước, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cậu ấy vẫn tỏ ra rất đỗi thận trọng. Hành vi đáng ngờ đó, như thể cậu ta đang đối mặt với điều gì đó rất đáng sợ, ấy thế mà giờ đã hoàn toàn biến mất, và chúng tôi đã có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Đây đã là một tiến bộ lớn rồi đấy.
Biết đâu chẳng mấy chốc nữa thôi, cậu ấy có thể đường đường chính chính mắt đối mắt với tôi.
Đúng thế, tôi chưa bao giờ có thể khiến Natsuo-kun nhìn thẳng vào mắt mình. Ý của tôi không phải nói về việc lảng tránh chỗ khác, hay là việc không nhìn vào mắt nhau gì cả.
Mà đang nói về phần tóc mái giống như mạng che mặt kéo dài đến tận chóp mũi của cậu ta.
“À phải rồi, nói mới nhớ.”
Tôi nhìn Natsuo, người đang gập đống giáo trình của mình vào, và chợt nhớ ra.
“Cũng sắp có kết quả bài thi Cao Nhận rồi nhỉ? Em vẫn chưa nhận được kết quả à?”
Với tư cách là gia sư, tôi rất muốn biết về kết quả của bài kiểm tra mà cậu ấy đã làm vào tháng trước.
Tên chính thức của nó là kỳ thi chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông. Nội dung đại khái như tên cho thấy. Đó là kỳ thi mà chính phủ đóng dấu công nhận “Có học lực tương đương hoặc cao hơn những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông.'' Đó là thứ mà em gái tôi, Kaede, đã từng rất khao khát muốn có được.
Kaede nghỉ học khi còn học tiểu học và trở thành một hikikomori từ hồi trung học, và ngay cả khi lên cao trung, em ấy vẫn cứ như vậy. Vì không muốn phải học cao trung, nên mới muốn tham gia kỳ thi Cao Nhận để đủ điều kiện trở thành người có trình độ như học sinh tốt nghiệp cao trung.
Natsuo cũng vì thế mà mới làm bài kiểm tra ấy. Vì không đi học cao trung, nên cậu ấy đã làm bài thi chứng chỉ vào tháng Tám.
Cậu ấy sẽ được thông báo về kết quả khoảng hai tháng sau đó. Vì bây giờ là tháng Chín rồi, không có gì đáng ngạc nhiên khi kết quả đã có ngay từ bây giờ.
“Em vẫn chưa nhận được ạ.”
Natsuo thờ ơ lắc đầu. Có vẻ như em ấy cũng không quan tâm đến kết quả của kỳ thi cho lắm.
“Em có vẻ tự tin nhỉ. Dù sao cũng là chuyện của bản thân mình kia mà, em không thấy lo lắng sao?”
"Em cũng đã biết kết quả rồi mà."
“Ồ, tự tin vậy sao.”
“Bởi vì tờ đề thi em mang về cũng cho thấy liệu có đậu hay không rồi còn gì.”
"Fufu, đúng vậy.”
Phải, bọn tôi đã biết kết quả rồi.
Kỳ thi Cao Nhận khác với kỳ thi tuyển sinh đại học. Khác ở chỗ nó không tính một số lượng cố định học sinh từ top xuống và loại bỏ khi đạt đến con số đó. Chỉ cần đến một giới hạn nhất định, và sau khi kỳ thi kết thúc, đáp án được công bố hoàn toàn công khai mà không có bất kỳ thắc mắc nào, và thế là chúng tôi hiểu được rằng cậu ấy đã vượt qua kỳ thi.
“Em giỏi thật đấy, Natsuo à.”
“Giỏi, em ấy ạ?”
“Giả sử như em đang học cao trung, thì bây giờ vẫn đang là năm hai. Thậm chí còn chưa học được nửa chương trình nữa. Ấy thế mà đã vượt qua kỳ thi ngay trong lần thử đầu tiên rồi.”
Có từ tám đến mười môn học để tham gia kỳ thi chứng chỉ Cao Nhận. Nếu bạn không vượt qua tất cả chỗ đó, thì bạn sẽ không thể nhận được chứng chỉ rồi. Mặc dù vậy, những môn nào mà đã hoàn thành thì sẽ được miễn từ lần sau trở đi, vì vậy nên chỉ cần không bỏ cuộc sau khi trượt một lần và chăm chỉ học tập, thì việc có được bằng cấp cũng không quá khó khăn là bao.
Đó là lý do tại sao thật tuyệt vời khi em ấy đã vượt qua kỳ thi trong đúng một lần thử mà không trượt bất kỳ môn nào.
“Cũng đâu phải cái gì to tát đâu mà chị.”
Natsuo gãi đầu rồi nói.
“Kỳ thi không coi trọng điểm số, điểm đậu lại còn thấp mà. Chỉ cần đủ cần cù siêng năng thì ai cũng có thể làm tốt thôi.”
“Sự cần cù đó mới là điều quan trọng kia mà. Chúng ta tích lũy những thứ mình không thích. Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng có nhiều người không thể làm được điều này và dễ dàng bị cuốn theo những cái dễ dàng ngay trước mắt họ.”
Cậu ấy vẫy vẫy điện thoại trong không trung như để nói rằng, “Chẳng hạn như là thế này đây.”
”Em không bị cuốn theo những thứ đó là vì có Momiji đang dõi theo mà.”
“Khiêm tốn quá mức là cũng coi như là đang kháy đểu đấy nhé. Chị đến đây vào tháng Bảy. Ngay khi đó, em đã có khả năng đạt được kết quả này rồi. Nói không chừng việc chị đến vào thời điểm quan trọng như vậy, biết đâu đã làm gián đoạn tiến độ của em ấy chứ.”
“Làm gì có chuyện đó…”
Nom có vẻ xấu hổ, Natsuo hơi quay mặt sang một bên. Nếu không có tóc mái, có lẽ tôi đã được chiêm ngưỡng đôi mắt đang đảo láo liên đó của cậu nhóc rồi.
"Đã hai tháng kể từ đó. Em đã quen với việc chị ở bên cạnh em như thế này chưa?"
"Vâng. Nếu là Momiji thì được ạ.”
“Nếu đã vậy thì, giờ em có thể tự đi được rồi nhỉ?”
"Tự đi gì cơ ạ?
“Đi mua sắm một mình ấy mà.”
“C-cái đó…”
Khuôn mặt Natsuo đang nóng dần lên.
“Khó lắm, ạ.”
“Vậy à, vẫn khó nhỉ.”
“...Em xin lỗi ạ.”
“Có sao đâu. Đừng xin lỗi chứ. Nếu em nghĩ là không làm được cũng không sao cả mà.”
“Nhưng mà, dù đã có chị Momiji rồi mà, em vẫn cứ thế này…”
“Chị tới đây với tư cách là một gia sư mà. Chỉ cần em học hành chăm chỉ là được, còn mấy cái khác tính sau.”
Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng thuyết phục em ấy, cơ mà không dễ gì lấy lại tinh thần như vậy nhỉ. Khuôn mặt của Natsuo lộ ra vẻ lúng túng.
Tôi hơi lo lắng chút, nhưng giờ mà cố tình bẻ lái khỏi câu chuyện dở chừng này thì cũng có chút gượng gạo.
Đã hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu chăm sóc cho Natsuo. Mặc dù thái độ của em ấy đối với tôi đã thay đổi rất nhiều, thế mà,
“Em vẫn, sợ đứng trước mặt con gái nhỉ?”
“...Vâng, sợ lắm ạ.”
Có vẻ như vấn đề ban đầu vẫn còn nguyên.
Đó là vào đầu tháng Sáu, khi tôi được yêu cầu làm gia sư cho Natsuo.
Bạn thân nhất của tôi, Kinomiya Madoka, người đã đến Tokyo cùng tôi khi hai đứa vào đại học. Madoka, người đã ở bên cạnh tôi suốt từ thời tiểu học, cho đến sơ trung rồi cao trung, đã trở nên xa cách ở trường đại học.
Sau khi bị chia cắt như vậy, người mà Madoka gặp ở cuộc sống mới đó, chính là chị gái của Natsuo.
Kirishima Haruhi, 22 tuổi. Cô ấy là một sinh viên cùng trường đại học mà Madoka đã giới thiệu cho tôi, nhưng lại là một người rất khác thường.
Đầu tiên là, cô ấy yêu cầu tôi gọi mình là Kasuga, chứ không phải cái tên Haruhi. Cô ấy không phải kiểu người có ý định tạo cảm giác thân quen bằng cách để mọi người gọi mình bằng biệt danh.
“Tôi không có dính dáng gì với hai chữ “dễ thương” cả. Nên gọi tôi là Kasuga thì nghe hợp lý hơn phải không?”
Cô ấy chỉ muốn được gọi bằng biệt danh khi tên thật của anh ấy quá đẹp đối với anh ấy. Thế nhưng, vẻ ngoài của Kasuga lại không hề tệ chút nào. Tay và chân của cô ấy dài và thon thả, và nếu có ai đó nói với tôi rằng cô ấy là một người mẫu,tôi sẽ đồng ý ngay ấy chứ, vì cô ấy đẹp vậy kia mà.
Không dính dáng gì tới dễ thương, tức là không phải về vẻ ngoài trong gương. Mà là đề cập đến cách sống và cử chỉ của cô ấy.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với một Kasuga như vậy. Rồi ba tiếng đồng hồ sau đó,
"Bạn Momiji. Tôi muốn nhờ cậu làm gia sư cho đứa em trai ngu ngốc của tôi."
Cô ấy đã nhờ vả như vậy, khi chúng tôi mới gặp nhau lần đầu.
Natsuo chính là người bị gọi là đứa em trai ngu ngốc. Và có vẻ là một hikikomori.
Ngay cả khi tôi nói hikikomori đi chăng nữa, cậu ấy cũng không cùng tuổi với Kaede. Ngày đầu tiên đó, là vào tháng Giêng năm nay.
Natsuo rõ là một cậu trai đẹp chính hiệu. Ngay cả trước khi học tiểu học, em ấy đã rất hấp dẫn đối với các bạn nữ rồi.
Sẽ tốt hơn biết bao nếu tất cả những gì mà họ làm chỉ là hò hét kiểu “Kyaa kyaa…” Đằng này mấy cô gái đó còn tranh cãi ỏm tỏi chỉ vì Natsuo ấy chứ.
Theo lời Kasuga, đứa em ngốc nghếch của cô ấy đã phải chịu sự sùng bái thần tượng không hề mong muốn ngay từ khi sinh ra.
Dù Natsuo có cố gắng tránh mặt các cô gái đến đâu thì tình trạng này vẫn không dừng lại mà thậm chí ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian. Những cô gái mơ tưởng một cách điên cuồng về em ấy đã vượt qua ranh giới 1:1 nhất định.
Thế rồi, không hề hay biết, một sự cố bạo lực liên quan đến Natsuo đã xảy ra. Sau đó phía gia đình của nạn nhân đã tố cáo Natsuo phải chịu trách nhiệm.
Đương nhiên, sự vô lý như vậy đã không thể nào được thông qua.
Vốn dĩ là em ấy cũng luôn giữ khoảng cách với những con gái bên ngoài gia đình. Em ấy không hề đùa giỡn chơi đùa với họ, mà cũng chẳng thể hiện bất cứ sự hấp dẫn khác giới nào cả. Đó chỉ là một tình huống hai người cùng thích đơn phương cậu lao vào xô xát nhau mà thôi.
Natsuo không hề có lỗi gì cả, nên có thể đường đường chính chính nói rằng mình vô tội. Dẫu vậy, sự cố đó đã làm tan nát trái tim của Natsuo.
Thế là, cậu thấy sợ con gái.
Và rồi từ đó, cậu chỉ biết ở lì trong nhà.
Dù một tháng, rồi hai tháng trôi qua, tình trạng đó vẫn vậy. Dù có dùng lời lẽ như thế nào, phụ huynh cũng không thể khiến cậu đi học nổi, có thể nói họ đã thất bại hoàn toàn.
Tới tháng thứ 3 sống cuộc sống của một hikikomori,
“Nếu mà cứ định co rúm trong nhà như thế thì, thà tới đây lo việc nhà cho chị đi.”
Kasuga chạy đến nhà cha mẹ cô ấy ở Fukuoka và đưa Natsuo trở về nơi ở của mình ở Tokyo một cách miễn cưỡng.
Đó quả là một động thái tuyệt vời. À không, phải gọi là năng lực mới xứng.
Có vẻ như bố mẹ của họ đã phản đối một cách rất kiên quyết, nhưng cuối cùng Natsuo vẫn đi theo chị mình. Nói tới chuyện đó,
“Em rất sợ phải ra ngoài.. nhưng cái lúc đó, việc cãi lại chị hai còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.”
Xem chừng cán cân sợ hãi đã nghiêng hẳn về phía Kasuga rồi.
Kể từ đó, Natsuo đã tới chăm lo và dọn dẹp cho Kasuga.
Tất nhiên, lúc đầu em ấy cũng khá miễn cưỡng. Nhưng dù sao chăm sóc chị gái mình vẫn là một hành động hữu ích so với sống mà cứ lãng phí từng ngày trôi qua như trước. Trong khi trải qua những ngày như vậy, có vẻ như em ấy cũng đã hồi phục tới mức đã có thể nghĩ được rằng, mình không thể cứ thế này mãi được.
Một tháng trôi qua, em ấy tự hỏi rằng tiếp theo mình nên làm thế nào.
Natsuo băn khoăn và đã tới xin lời khuyên từ chị gái mình.
“Để chị hỏi ngược lại, từ trước tới em đang hướng đến điều gì?"
“...Chẳng có gì cả.”
Natsuo-kun lúng túng trả lời. Hẳn là bởi em ấy đã ngạc nhiên khi thấy rằng mình không hề suy nghĩ chút nào về tương lai của mình.
"Nếu đã chẳng nghĩ ra được cái gì, ít nhất cũng vào đại học đi đã."
Nhưng phản ứng của Kasuga lại khác với những gì tôi mong đợi.
"Ngay từ ban đầu em có định đi xa tới như vậy không?"
“V, vâng ạ.”
“Được rồi, trước mắt hãy đặt mục tiêu của em như thế đi.”
“Ừm… Nhưng trước đó thì, còn cao trung thì sao ạ?”
“Cái gì cơ, bộ em như thế này thì trông khả thi lắm hả?”
"Không thể nào đâu.”
"Vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thi bài Cao Nhận rồi. Mà, với cái đầu của em thì chắc là cũng không khó khăn gì đâu.”
Tôi những tưởng mình sẽ được kể cho nghe thêm nữa thì câu chuyện lại diễn tiến một cách hờ hững. Những mục tiêu em đặt ra trong thời điểm hiện tại vẫn giống như khi còn đi học. Tuy nhiên, hẳn thậm chí đã có lúc em tin rằng con đường ấy đã kết thúc rồi.
"Còn về chứng sợ phụ nữ của em thì... Chị sẽ thử tìm hướng giải quyết xem sao. Trước tiên, hãy cứ tập trung vào việc chăm sóc nhà cửa và kỳ thi Cao Nhận sắp tới đi."
Dường như em ấy không biết phải phản ứng thế nào với việc con đường phía trước đã được bày ra sẵn như thế này. Dù vậy, hẳn bản thân cũng nhận thức rõ về sự vô vị nhàn rỗi của việc hoang phí thời gian của chính mình.
Khi mà em ấy đã đạt được mục tiêu đã đề ra của mình, nhưng vẫn không thể tiến lên phía trước. Lúc ấy em hiểu ra rằng em sẽ phải đối mặt với vấn đề của chính mình.
Nhưng hiện tại, em đã quyết định tin vào lời nói của chị ấy. Những lời của người đã kéo mình ra khỏi căn phòng chật hẹp.
Bây giờ em ấy phải quên đi cái vấn đề vốn có, và cất những bước đầu tiên về phía mục tiêu của mình.
“Vui lên đi nào hỡi em trai ngu ngốc của chị! Chị đã có ngay một gia sư rất xinh đẹp cho em đây.”
“Hế!”
Ngay khi em ấy tin tưởng chị mình, cô đã tự mình mang rắc rối tới. Natsuo tự nguyền rủa bản thân vì đã quá tin vào chị gái mình.
Lúc đầu, em ấy sợ hãi đến mức gần như thở gấp. Ấy thế mà, tự lúc nào tình trạng đó đã không còn nữa rồi này. Dù em ấy không thể ngay lập tức mở lòng với tôi được, nhưng mỗi lần gặp nhau, tôi lại có thêm được lòng tin của cậu nhóc này.
Tất cả là vì Kasuga hiểu được gốc rễ vấn đề của em trai mình.
Đó là lý do tại sao tôi được chọn làm gia sư cho em ấy.
"Chị hiểu rồi. Việc em đối diện với một người phụ nữ khác ngoài chị ra, dường như vẫn là điều không thể nhỉ.”
"Nhưng chỉ cần có chị Momiji thôi là ổn rồi mà!”
Natsuo-kun nhanh chóng, cứ như thể cậu ấy muốn phân biệt riêng tôi ra khỏi những người khác vậy.
“Em thừa biết rằng, chị Momiji không hề có hứng thú với em mà.”
"Nói vậy cứ như thể chị là một người lạnh nhạt ấy nhỉ. Chị cũng đã đối mặt với em đàng hoàng đấy chứ, nói vậy là chị buồn lắm đó.”
“E-em xin lỗi… Em không có ý như vậy.”
Natsuo vừa tỏ ra bồn chồn vừa xoay qua lại để lộ lòng bàn tay.
“Đùa thôi. Chị hiểu ý của em mà.”
Tôi vốn định chọc ghẹo em ấy một chút, nhưng tự dưng tôi lại thấy hơi tội lỗi khi gặp tình cảnh này.
"Chị đã từng trải qua rất nhiều khó khăn cho đến bây giờ rồi. Quả thật rất vui khi một người con gái không chỉ quan tâm đến diện mạo của em nhỉ.”
Nói về việc chọn gia sư của Natsuo, hơn nữa có thể chiếm được lòng tin của em ấy, phải xem xét dựa trên việc người đó có bị cuốn hút bởi khuôn mặt của em hay không.
Ngay cả khi Natsuo được nhận vào đại học, nếu em ấy không thể thay đổi, sẽ không có tương lai nào mở ra cả. Mục đích của việc này là để chỉ cho em ấy hiểu rằng không phải tất cả phụ nữ đều bị vẻ ngoài của Natsuo thu hút. Tôi cũng sẽ giúp em làm quen với những người phụ nữ ngoài thành viên gia đình và vượt qua những khó khăn riêng của bản thân.
Tôi là người có trách nhiệm phải nhận lấy bước đi đầu tiên này.
"Chà, dù sao thì chuyện không thể bị thu hút bởi cái vẻ ngoài, nhưng ngay từ đầu đã là bất khả thi rồi mà."
“A, ahaha…”
Natsuo gãi đầu xấu hổ.
Xung quanh cậu ấy, là một vẻ ngoài mà không thể không khiến người ta tranh giành nhau cho được. Thật không may, tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng điều đó, ngoại trừ trong các bức ảnh. Điều duy nhất tôi thấy được là phần tóc mái được nuôi với độ dài không thể tin nổi.
“Nè. Chị hỏi lại một lần nữa nhé, em thấy sợ hãi việc phải ra ngoài sao?”
“Vâng… Bị nhìn mặt vẫn đáng sợ lắm.”
Chỉ là việc bị người ta nhìn thấy, chẳng biết từ khi nào cũng đã trở thành một nỗi sợ rồi.
“Phải rồi nhỉ. Nếu mà em ra ngoài lúc này, mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào em mất. Chà, thế thì nguy to đấy. Những ánh nhìn đó sẽ tràn ngập sự đố kị tích tụ bao lâu nay, không hề có chút thiện cảm nào đâu.”
“Nếu vậy thì, chẳng thà cứ như bây giờ là được rồi.”
Natsuo khẽ cười khi nghịch nghịch tóc mái của mình với một vẻ phiền muộn. Hẳn em ấy đã nghĩ rằng đó là một ý không tồi.
Thật lãng phí làm sao, khi em ấy được sinh ra với một điều tuyệt vời tới vậy.
Rất nhiều những cô gái đã gây ra những cuộc tranh cãi, bỏ mặc lại chính nạn nhân ở phía sau. Điều đó thôi là quá đủ cho ai đó mất đi niềm tin vào nữ giới, và khiến người đó rơi vào tình trạng ám ảnh.
Nhưng không phải tất cả những cô gái nghĩ về anh ta đều hành xử một cách ích kỷ. Và không phải tất cả những cô gái đã nhìn thấy đều đem lòng tương tư em ấy.
Những người ồn ào nhất lúc nào cũng nổi bật. Những người nổi bật được coi là đa số trong khu phố. Những kẻ gây ấn tượng xấu, đa số là nằm trong nhóm đối tượng này.
"Để xem nào, đây sẽ là một câu chuyện hơi khoe khoang một chút."
“Chuyện khoe khoang của chị Momiji ấy ạ?”
"Chuẩn luôn, khoe khoang đấy. Chị ấy nhé, luôn luôn là người giỏi nhất trường."
Natsuo đột nhiên bị sốc bởi điều này. Trong khoảng thời gian hai tháng trước cho tới nay, giờ em ấy đang tỏ ra bối rối trước phát ngôn bất thường của tôi.
“Là việc học, phải không ạ?”
Em ấy hỏi tôi một cách lúng túng.
"Đúng vậy. Chị luôn là người đứng đầu trong các bài kiểm tra. Và chưa bao giờ rớt khỏi vị trí dẫn đầu trong lớp."
"Không hổ danh là chị Momiji. Thật đáng kinh ngạc."
“Nhưng đó không phải lý do duy nhất mà chị là số một đâu.”
“Còn có thứ gì khác cũng là số một hay sao ạ?”
“Là vị thế ở trong trường đấy.”
“Kiểu phân chia giai cấp ở trường ấy ạ?”
“Chị thì không thích dùng từ ấy lắm, nhưng mà chắc cũng không có cách diễn tả nào dễ hiểu hơn nhỉ.”
Tôi nở nụ cười cay đắng, thầm nghĩ thật xấu hổ khi phải đối mặt với cái cụm từ đó.
“Ở trong lớp, lúc nào nhóm của chị cũng ở vị trí lãnh đạo. Không có nhiều phản đối với những ý kiến của bọn chị. Chính vì thế nên những chuyện cần quyết định trong lớp thì không cần phải thông qua biểu quyết, chỉ cần nhóm bọn chị phát ngôn là có thể chốt được. Và khi ấy, chị sẽ là người ở vị trí quyết định.”
“Chị là người đỉnh nhất nhóm đó phải không ạ?”
“Dù là ở trong một nhóm nhưng vẫn sẽ có những ý kiến gây chia rẽ mà. Tính cách của mọi người đều ổn cả, nhưng ai cũng có cá tính rất mạnh. Chưa kịp nhận ra thì, người nghiêm túc nhất là chị nè, đã bị đẩy lên nhận chức chủ tịch luôn rồi.”
“Quả nhiên chị Momiji phải là chủ tịch rồi nhỉ.”
“Với công việc như vậy thì, lòng tin của các giáo viên là quan trọng nhất mà. Họ bảo rằng là, nếu là Fumino làm thì không có vấn đề gì rồi nhỉ. Tôi được giao phó cho mọi thứ công việc. Tiện đây thì, em nghĩ thứ chị tự hào tiếp theo sẽ là gì?”
“Độ nổi tiếng với đám con trai ạ?”
“Còn có cả cái gì đó mà kiểu, bảng xếp hạng những người khác giới muốn làm người yêu ấy cơ mà. Có kẻ làm ra một thứ vô bổ như thế trong lễ hội trường cơ đấy. Và chị là người đứng đầu với số phiếu bầu chọn cao nhất đấy, đến tận lúc công bố chị vẫn không biết đâu.”
“Còn về phương diện thể thao thì sao ạ?”
“Hmm, phải rồi nhỉ… Thần kinh vận động của chị cũng khá tốt, nhưng chị không tham gia câu lạc bộ nào cả. Chắc là do thích ở trong nhà hơn đấy.”
“Đến cả chị Momiji mà cũng không phải top 1 ở cái đó sao ạ?”
“Cơ mà tính từ trên xuống thì vẫn là nhanh nhất nha, nên thực chất vẫn là số 1 thôi.”
“Cái đó là sao thế ạ?”
Natsuo bụm miệng. Tôi cười một cách tự mãn khi nhìn em ấy lấy tay che miệng.
“Đúng là như thế đấy. Chị là số một trong mọi lĩnh vực ở trường luôn.”
Như thế là quá đủ cho mở đầu vào vấn đề chính rồi.
“Cơ mà cái chuyện số một đó, chỉ là chuyện hồi cao trung thôi.”
Điều tôi muốn nói sau đây hoàn toàn không phải là khoe khoang.
“Trên đại học thì, không hề có bất cứ thứ gì mà chị được hạng nhất cả đâu.”
“Không có, bất cứ gì ạ?”
“Ừa, không có bất cứ thứ gì cả. Nào là học tập, rồi thể thao, cả vị trí, rồi sự đánh giá của người khác. Dù có là gì, dù chị có nỗ lực tới đâu, cũng chẳng thể trở thành số một được.”
Cũng phải nói thêm rằng bây giờ tôi còn chẳng suy nghĩ gì về chuyện trở thành số một ấy nữa.
“Thì bởi trường của chị là trường đại học số một nước Nhật kia mà. Là nơi mà rất nhiều người giỏi đa tài cố hết sức để đỗ vào. Chẳng hạn chị có tham gia một cuộc thi Miss nào đó, chị cũng cảm thấy mình sẽ chẳng thể đạt ví trí số một đâu.”
“Chuyện như vậy…”
“Những chuyện đó cũng có chứ. Bởi đâu phải một người chỉ có những thứ năng khiếu từ lúc sinh ra tới giờ đâu. Cái nhiệt huyết muốn trở thành hạng nhất, giữa người với người cũng đã khác nhau rồi mà.”
“Nh, nhưng nếu chị Momiji có điều đó… Em nghĩ, chi cũng có thể trở thành số một.”
Có lẽ là vì không quen với việc khen ngợi một người phụ nữ, nên gương mặt của Natsuo toát ra vẻ ngượng ngùng. Em ấy tin rằng tôi là người giỏi nhất trong chuyện này. Được khen như vậy, mà không có bất cứ ý đồ nào khác, làm tôi cũng thấy rất vui.
“Cảm ơn em. Nhưng mà nhé, kể cả khi mọi người có cùng đam mê không có nghĩa là họ cũng phải nỗ lực hệt như nhau. Giống kiểu nói rằng nếu như mình đều tài năng giống nhau đó. Nếu chị cũng có suy nghĩ như vậy, thì những chuyện này đều là vô nghĩa cả.”
Tôi muốn trở thành người nổi tiếng nhất với những kẻ khác giới, sẽ có những người mà chỉ cần nghe được câu đó thôi đã cau mày khó chịu rồi. Nhưng dù vậy, vẫn có những thứ quyết định cái tốt nhất đó của một người, đó là lòng quyết tâm và sự tự tin để dám giơ tay lên và nói rằng: tôi là số một, chỉ cần thế thôi là đã đủ để người ta cảm thấy tôn trọng và ngưỡng mộ rồi.
“Có những người dám nói rằng, từ trước tới nay họ luôn đạt vị trí số một trong mọi lĩnh vực. Đó là thứ năng khiếu bẩm sinh, thêm với sự quyết tâm nỗ lực để trở thành số một nữa. Em đã bao giờ gặp được những người như thế chưa?”
Natsuo không nói nên lời, sau một khoảng lặng trầm ngâm, em khẽ lắc đầu.
“Có thể tới giờ em vẫn là chàng hoàng tử được bao cô gái mến mộ. Nhưng sau cùng thì em vẫn chỉ là thần tượng dưới đáy giếng nhìn lên mà thôi.”
“Thần tượng dưới đáy giếng…”
“Ở cái biển lớn mà em sắp sửa hướng đến ngoài kia, những vị hoàng tử đó đâu phải tự nhiên đẻ ra đã vậy đâu. Vị hoàng tử ấy nhé! Chỉ sau khi trải qua một quá trình đấu tranh, để trở thành kẻ được chọn duy nhất ấy thôi.”
Natsuo há hốc miệng như đang chết lặng. Giống như là em ấy đang thấy một thế giới mà từ trước đến nay mình chưa hề biết tới vậy.
Nỗi sợ của em ấy không phải là thứ được sinh ra từ ý thức tự chủ. Mà là thứ bản năng tự vệ có được từ mối lo lắng khi phải sống trong một thế giới đã đối xử thật tồi tệ với em cho đến tận bây giờ.
“Có trở thành một chàng hoàng tử hay không thì cũng đáng sợ thật đấy, nhưng chị đảm bảo với em rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.”
Là bởi vậy, nên một gia sư như tôi đây, phải chỉ cho em ấy sự rộng lớn của thế giới này.
“Dù em đã nhìn thấy một vài bức ảnh, nhưng chúng đâu phải là tất cả.”
Bộp, tôi búng tay vào phía bên kia tóc mái của Natsuo, vào phía bờ trán mà tôi chưa được chiêm ngưỡng bao giờ. Natsuo giật mình ngửa đầu về phía sau. Tôi cũng đâu có dùng nhiều sức lắm nên sẽ không quá đau đâu, nhưng em ấy vẫn đang giữ tay che phần trán của mình.
Em vẫn đang nở nụ cười trông có vẻ rất vui, dù là vừa mới bị mắng xong.
*
“Momiji–!”
Tôi có hẹn, chẳng mấy chốc sau khi được nhân viên thông báo, thì đã có tiếng gọi cất lên. Tôi hướng mắt ra thì thấy Madoka đang lấp ló nhìn sang ở phía góc cửa hàng.
“Ở đây ở đây–!”
Vừa vẫy tay chào, giọng nói hồ hởi không hề bị lấn át bởi không khí sầm uất ồn ào bên trong cửa tiệm bé nhỏ. Một nửa số khách ở phía trong quầy chật ních quay ra nhìn cô ấy bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Tôi thì đã quá quen với ánh nhìn của người khác rồi. Nhưng mà bị soi mói bởi mấy chuyện dở hơi thì vẫn không hay ho gì cho cam. Thật là xấu hổ quá đi mất.
Tôi vừa phớt lờ ánh mắt của mọi người, vừa đi nhanh qua khu quầy, rồi lên khu ngồi thảm tatami.
“Sáng giờ mới gặp ha–”
Madoka vẫy vẫy tay trái của cô ấy, để lộ ra lòng bàn tay. Độ hào hứng cao tới mức tôi suýt thì buột miệng đáp lại yay~ rồi.
“Đâu cần phải to tiếng vậy đâu, tớ nghe được mà.”
Tôi cạn lời, high five với cánh tay đang hóng hớt kia của cô ấy.
“Hoá ra là Madoka cũng tới nữa à.”
“Khách mời bất ngờ ấy mà.”
“Cậu chẳng bao giờ thừa nhận mấy cái như thế này nhỉ.”
“Nào nào, tớ đã làm ấm chỗ trước rồi đó, ngồi đê ngồi đê chớ còn gì.”
Madoka vỗ bộp bộp vào chiếc nệm bên cạnh, rồi hoan hỉ giục tôi ngồi xuống.
Tôi bỏ luôn cả ý định nói mấy lời mỉa mai vô tích sự. Và ngoan ngoãn ngồi xuống và đối diện với cái con người đang gặp mặt tôi đây.”
"Nè, Momiji, vất vả rồi ha.”
“Vất vả rồi, bạn Kasuga.”
Hôm nay bạn Kasuga cũng mặc cho mình bộ suit như mọi khi. Tựa như một bà cô luôn rồi chứ không phải một nữ sinh đang tận hưởng cuộc sống học đường giống chúng tôi. Thay vì là một nhân viên văn phòng tuân thủ kỷ luật và giờ giấc, cô ấy giống một doanh nhân đang chạy đôn đáo khắp nơi thì đúng hơn.
Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, một bạn nhân viên đã tới và đợi chúng tôi gọi đồ.
Vì là chúng tôi đang ở trong một quán nhậu, nên rõ ràng là phải gọi rượu rồi, nhưng với một thanh niên mới mười chín tuổi, thì đó rõ ràng là một lựa chọn sai lầm. Đành rằng không thể phá lệ, nên tôi phải gọi ô long thay thế vậy.
Trong khi đó Madoka thì, “À, cho mình lemon sour nhaaa.” Cô ấy gọi món một cách tự nhiên đến nỗi, trong một khoảnh khắc tôi đã quên béng mất là hai đứa bằng tuổi nhau luôn đấy.
“Ăn mừng vì hôm nay nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện nào, cạn ly!”
Ngay khi đồ uống được mang ra, Madoka đã hô hào mọi người cụng chén.
Trông thấy Madoka gừ gừ một cách khoái chí như vậy, cũng khiến tôi vui lây–
“Madoka… Đó là cốc thứ mấy rồi thế.”
“Này là cốc thứ 5 nha.”
“Đã tới 5 cốc rồi ấy hả?”
Tôi không biết phản ứng thế nào ngoài việc nhướn mày bó tay trước tình trạng lạm dụng chất có cồn của trẻ vị thành niên này nữa.
Thế là lúc sau tôi cũng được biết là cô ấy đã vào quán từ một tiếng trước rồi.
“Cậu không thấy mình uống hơi nhanh đó hả?”
“Không sao đâu, mới vừa bắt đầu thôi mà.”
“Mới bắt đầu… Trông giống như cậu say quắc cần rồi ấy chứ?”
“Cỡ này cứ xoã đi thôi bạn tôi à.”
“Xoã quá đà thì có, tớ chỉ lo cậu ngủ lăn ra đấy thôi.”
“Không sao không sao. Có vậy thật thì cũng không sao hết.”
“Lấy đâu ra sự tự tin đó vậy hả.”
“Thì bởi hôm nay tớ đi cùng Momiji kia mà.”
“Cậu đấy nhé… Định say khướt ra rồi để tớ chăm đấy à?”
“Hôm nay tớ xin phó mặc thân mình cho Momiji nhaa–”
Lúc sực tỉnh ra thì cũng tối muộn mất rồi, đúng là nước đổ lá khoai mà. Madoka dựa vào tôi một cách rất nặng nề. Phải chăng đây chính là ma lực của rượu đó sao. Trước giờ tôi chưa thấy kiểu vui chơi nào như thế này luôn. Nghĩ tới việc cô ấy dự mấy bữa tiệc có cả con trai rồi cũng bị như thế này, thật không khỏi cảm thấy bất an.
“Không sao đâu, bạn Momiji à.”
Cảm nhận được nỗi lo của tôi, Kasuga nở nụ cười rạng rỡ.
“Madoka tự biết nên làm gì ở những bữa tiệc nhậu thôi.”
“Trông không giống như vậy cho lắm đâu nhỉ.”
“Đó cũng là bằng chứng cho thấy cô ấy biết giới hạn của mình tới đâu ấy mà .”
“Tôi thì muốn cô ấy biết xem kết cục là cô ấy đang làm phiền ai đây này.”
Tôi đẩy cái má núng nính đang dựa dựa vào của Madoka sang một bên. Cô ấy vừa kháng cự vừa kêu “Momiji xấu tính quá à—”, nhưng rồi cũng từ bỏ ngay sau đó.
Kasuga có vẻ rất lấy làm thích thú với cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Lúc Madoka sập thế này thì, để tôi đi cùng mọi người về phòng nhé.”
“À không, không thể làm phiền bạn đến mức đó được…”
“Không vấn đề gì cả. Tôi đã tính rằng sẽ bắt chuyến tàu ở nhà ga gần chỗ bạn nhất rồi.”
Nói rồi Kasuga làm một ngụm bia, làm cái ực ba tiếng.
“Nên là nếu lỡ mà cả hai bạn cùng sập thì, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa hai bạn về. Nên là bạn Momiji không phải khách sáo gì đâu.”
Bạn Kasuga lắc lư chiếc cốc màu vàng đượm như thể muốn cho tôi nhìn thấy.
Không phải khách sáo. Còn cái gì ấy hả, nhìn thôi cũng biết mà. Ý là bảo tôi cũng thoải mái phá luật đi ấy, nhỉ.
“Nếu là từ mùng hai tháng Tư năm sau trở đi, thì mình cũng rất sẵn lòng đáp lại rồi đấy.”
“Lời đó của bạn, đừng quên đấy nhé.”
Kể từ khi trở thành sinh viên đại học, tôi đã tham dự nhiều buổi tụ tập khác nhau, dạng như là tiệc chào mừng, ở đó mọi người đều uống rượu như một lẽ tự nhiên. Có lẽ cảm giác này cũng giống như khi vượt đèn đỏ lúc không có xe nào đang lưu thông vậy, ai ai cũng thật cố chấp.
Đó là lý do tại sao, ngay cả khi họ rủ rê gạ gẫm tôi để phá vỡ các quy tắc như vậy, tôi sẽ hoặc là từ chối hoặc là nhẹ nhàng lủi đi là được. Tôi cảm thấy rất quý bạn Kasuga khi không có cái tính áp đặt như thế.
“Momiji nghiêm túc thật đấy nhỉ.”
Madoka nói như vậy khi tôi từ chối lời mời.
Xã hội này coi việc nói một người là “nghiêm túc” là một lời khen. Bởi vì nó rất chân thành. Rồi thì lòng chân thành là cái gì, là những điều luật và quy tắc được quy định bởi xã hội. Nếu người ta chân thành với hai điều này, thì sẽ không có chút vấn đề nào cả. Xã hội dường như là đã định sẵn với những quy chuẩn như thế đó. Khi một người lớn ngợi khen một đứa trẻ con nghiêm túc, thì cũng giống như đang khen rằng nó đang làm rất tốt, và cũng hoàn toàn không có rắc rối gì. Có thể đó là một hướng suy nghĩ sai lệch, nhưng do đã rất nghiêm túc đối diện với hai chữ “nghiêm túc” cho tới nay, bản thân tôi đã đưa ra kết luận như thế đấy.
Có lẽ chỉ là do không được nói thành lời, nhưng người ta cũng có thể nhận thức được sự nghiêm túc như vậy. Đó là lý do những mà người bất tuân với các luật lệ và quy tắc, cũng cho thấy một cái gì đó tương đồng giữa sự mỉa mai cợt nhả và sự nghiêm túc vậy.
Cứng đầu.
Khó gần.
Nhàm chán.
Chẳng phải mọi người đều làm những thứ này sao.
Dù rằng tôi biết rằng sẽ thật thiếu tôn trọng người khác khi nói ra điều đó,
“Cậu thật sự rất linh hoạt đấy nhỉ.”
Là những lời chế giễu những người nghiêm túc vì sống thật ngu ngốc và trung thực.
Dẫu cũng biết là như thế, tôi vẫn chọn cách sống thật nghiêm túc. Chọn cách sống mà không vi phạm luật lệ và quy tắc.
Không phải là vì tôi sợ bị trừng phạt khi vi phạm những luật lệ và quy tắc đó.
Bởi vì lẽ sống này, với tôi là thoải mái nhất.
Tôi không muốn đi theo một lẽ sống mà tôi không thể ngẩng cao đầu tự hào.
Thái độ ngoan ngoãn phục tùng một xã hội cứng nhắc vẫn còn tồn tại.
Cái việc bị cười nhạo bởi lối sống của mình, giờ tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Dù có nghiêm túc đi nữa, tôi cũng không có ý định trở thành kẻ hèn nhát chỉ biết chú ý tới diện mạo của người khác.
Giữ khoảng cách với những mối quan hệ khó chịu, và nếu có thể cắt đứt được thì chỉ cần cắt xoẹt cái là xong. Tôi nghĩ rằng tôi là người có thứ sức mạnh đó.
“Mấy lúc mà có tớ ở đây rồi, thì cứ làm lén lén cũng được ấy mà…”
Chính vì thế nên là tôi không có ý định cắt đứt cái duyên bên mình hiện tại, vì biết rằng đây không phải là trò đùa hay gì.
Cũng chẳng phải là bép xa bép xép. Tuy cũng có phiền phức nhưng vì là bạn thân nên đành cho qua vậy.
Madoka đang tỏ ra hờn dỗi, là vì cô ấy muốn uống cùng tôi một ly vậy đó.
“Lần đầu tiên uống rượu trong đời kia mà. Tớ không muốn phải lén lén lút lút đâu, phải tự hào thưởng thức chứ.”
“Nói như thế là, bạn bảo tôi là đang uống lén lút hay sao vậy ta.”
“Ơ kìa, thế hóa ra là không phải ư.”
“Trông tôi giống như là đang uống lén lắm sao?”
“Hahahaha!”
Kasuga ưỡn ngực, ra chiều khoái chí với cái cảnh mấy đứa trẻ vị thành niên tập tành uống rượu.
Việc đó bỗng dưng lại thu hút ánh nhìn của người khác, khiến tôi đâm ra có chút lo lắng.
Nói gì thì nói, ngoài chúng tôi ra, khách khứa trong cái tiệm này toàn đàn ông. Và độ tuổi trung bình lại còn cao nữa. Dù đang bắt mắt vì không cùng tông với tiệm thì chớ, nhưng mà nếu cứ làm ầm ĩ thế này thì lại càng thu hút sự chú ý hơn mất thôi. Nếu để người ta biết được Madoka vẫn là vị thành niên thì nguy to đây.
“Bạn đấy nhé… Cũng không nên tỏ ra rõ ràng như thế đâu mới phải chứ.”
“Bạn không biết à? Làm gì có hình phạt nào cho việc uống rượu khi chưa đủ tuổi đâu.”
“Nếu để phía Đại học biết được thì sẽ bị trách mắng đấy. Lúc trước thì họ còn cho qua được chứ giờ thì nghiêm trọng hơn rồi.”
“Việc đó thì nhìn xem, tôi vẫn đang ổn mà.”
“Như vậy vẫn gọi là đang ổn, nhỉ.”
Tôi khịt mũi cười khúc khích. Dù nói là cũng uống rượu say khướt này kia cơ đấy, nhưng mà nhìn qua thì cũng chỉ giống như là đang làm mình làm mẩy mà thôi.
Kasuga lại vỗ tay “bộp bộp” thêm lần nữa. Tuy nhiên, lần này thì cảm xúc quá khích không lộ rõ ra ngoài nữa. Đó là một hành động rất thông minh nhằm tránh thu hút sự chú ý về phía mình.
“Nào, trước khi Madoka sập hẳn thì cũng nên làm cho xong chuyện thôi nhỉ.”
Buổi hôm nay vốn chỉ là để dùng bữa… thế mà biến thành buổi nhậu luôn, nhưng đó không phải là lý do mà chúng tôi gặp nhau.
“Cậu em ngốc của tôi thế nào rồi?”
Mà là một buổi họp mặt của gia sư và phụ huynh thì đúng hơn. Kasuga đến chỗ của Natsuo đều đặn một tuần một lần, và Kasuga cũng vắng nhà trong thời gian đó luôn. Lần ngồi với nhau trước đó là lúc bọn tôi giới thiệu mình, đó cũng chính là lần đầu tiên. Báo cáo trực tiếp thì mỗi tháng một lần là đủ rồi. Sau đó, cô ấy sẽ dặn dò rằng là giao cho tôi lo liệu mọi thứ.
Theo quy trình mỗi tháng một lần ấy, thì hôm nay là buổi họp mặt thứ hai của chúng tôi. Cũng bởi Kasuga là người như vậy, nên cũng không cần thiết phải báo cáo một cách cứng nhắc.
Và thế là tôi tóm tắt lại những thay đổi của Natsuo trong tháng vừa rồi.
“Quả đúng là Momiji có khác. Nói hay lắm.”
Khi nghe tôi kể lại những chuyện từ trước tới nay, cô ấy cụng ly có vẻ rất hài lòng. Cô nàng uống nhiều tới mức cái tiếng “ực ực” bắt đầu trở nên hợp với mình luôn.
“Đúng vậy, đó chính là những điều mà tôi muốn một người khác ngoài tôi đây nói ra.”
Kasuga đặt cái cốc xuống một cách trông rất là thô lỗ. Cũng không phải là đang nổi nóng hay gì, mà là đang tỏ ra rất đỗi phấn khởi.
“Không phải chị có ý xúc phạm mày hay gì đâu. Cái đồ tự kỷ ảo tưởng sức mạnh này nhá.”
Kasuga khoái chí mắng nhiếc em trai của cô ấy. Nghe còn quá đáng gấp mười lần so với những gì tôi từng nói với Natsuo.
“Đúng rồi đó Kasuga àa.”
Madoka, người im lặng nãy giờ trong lúc bọn tôi bàn bạc, bỗng dưng giơ tay phát biểu.
“Tôi đã gặp nhóc yêu quái với tóc mái siêu dài đó rồi, nhưng mà chưa có thấy khuôn mặt đẹp trai của cậu nhóc đó đâu nhaa.”
“Madoka, trước đây cậu gặp nhóc Natsuo rồi hả.”
“Ể… À, ừm. Có một lần thui.”
Bộ dạng lông bông cù nhây nãy giờ của Madoka bỗng dưng trở lại như mọi khi. Cô ấy quay mặt đi ra vẻ ngại ngùng né tránh ánh mắt của tôi.
Về chuyện đó thì, tôi chưa được nghe bao giờ. Tôi cứ nghĩ rằng Kasuga phải thận trọng hơn trong việc để Natsuo tiếp xúc với phụ nữ cơ chứ.
Chắc có lẽ Madoka đã nhận làm gia sư cho cậu ấy trước tôi rồi cũng nên. Nhưng hẳn là không thuận lợi lắm, nên cũng chỉ được một lần là thôi luôn.
Nếu là vậy thì thái độ của Madoka thế này cũng là dễ hiểu.
“Trước đây, có một lần Madoka nghỉ lại ở nhà tôi ấy mà.”
Kasuga vừa cười khì khì, vừa với đũa ra gắp món sashimi.
“Dù có cả Natsuo ở đó ư?”
“Đúng là thằng em của tôi có vấn đề thật, nhưng nói gì thì nói người đã kéo Madoka đi cùng là tôi kia mà. Nên cũng không thể để cô ấy về trong tình trạng như lúc ấy được.”
Tôi ngay lập tức hiểu ra tại sao lại không thể để cô ấy về là như thế nào. Rõ ràng là sau lúc ấy thì kiểu gì Madoka cũng lang thang vất vưởng ngoài đường thôi chứ gì.
“Tôi gặp được Madoka trong toilet vào buổi sáng đó mà.”
“Ư ư…”
Madoka rên rỉ khi có người đào bới quá khứ mà cô ấy không muốn nhớ lại trước mặt bạn mình.
Trông thấy bộ dạng đó của Madoka khiến tôi cũng cảm thấy chút chút không thoải mái.
Dù khuôn mặt cô ấy đang đỏ đến tận mang tai do uống nhiều rượu, thì có vẻ như không phải là do những suy nghĩ đáng xấu hổ mà còn là cảm giác đau đớn quằn quại nữa.
“Mà tiện tôi cũng nói thêm là không phải từ dưới lên đâu nhé, mà là từ trên xuống cơ đấy.”
“Kasugaaa.”
Madoka thốt lên bằng một giọng trông tới là đáng thương với Kasuga còn đang cười khúc khích vì trêu ghẹo cô ấy.
Từ cuộc trò chuyện của hai người họ thì tôi cũng hiểu được rồi.
“Madoka…”
“Thôi đừng nói gì nữa. Cái quá khứ đen tối đó…”
Tôi đá xéo sang phía Madoka đang che mặt bằng một cái liếc nhìn lạnh lùng.
Hẳn là một sự kiện ám ảnh khi một người con gái bị một người con trai nhìn thấy mình đang nôn mửa mật trong vệ sinh. Mà đối phương thì còn là một cậu nhóc kém tuổi nữa chứ.
"Xem này, đây là ảnh thằng em ngốc của tôi khi nó chưa hoá thành yêu quái đấy.”
Có phải cô thất việc đào bới lại chuyện đen tối cũ của con người kia là trêu đùa hơi quá không vậy nhỉ? Như chưa hề có cuộc nói chuyện nào cả, Kasuga cứ thế chìa chiếc điện thoại của mình ra.
Madoka nhận lấy và nhìn chằm chằm vào màn hình,
“Aaa, ra là thế ra là thế ra là thế.”
Cô ấy nói đi nói lại giống như là đã bị thuyết phục vậy.
“Sản phẩm tự nhiên này đáng nể thật luôn đấy.”
Madoka cứ thế trả lại cái điện thoại, không cả say sưa mân mê tấm ảnh hay gì. Cứ như là đang nhận xét thịt cá hay sao ấy.
“Ừm ừm. Nếu mà có một người như thế này ở trường học thì, làm sao mà bảo bọn con gái để yên được cơ chứ.”
“Nếu mà có một người như thế này ở trường của mọi người thì bạn nghĩ sẽ như thế nào?”
“Phải rồi nhỉ… Nếu mà cũng có chuyện như thế thì, cũng không lấy làm lạ đâu.”
“Ý của cậu là, cái mặt của thằng em tôi chỉ biết làm phụ nữ đảo điên thôi à?”
“Hừm… Tôi cho rằng, cái mệnh đề ấy mới là sai trái đó.”
“Mệnh đề sai trái ư?”
“Không phải là làm phụ nữ phát điên lên đâu, mà là làm họ kiêu ngạo hơn cơ. Tôi tự hỏi liệu có phải thái độ nhu nhược của cậu em trai mới là vấn đề ở đây phải không nhỉ?”
“Phải, chính xác rồi đó Madoka.”
Kasuga vỗ tay cái bộp.
“Coi cái khó chịu là khó chịu, tỏ ra sợ hãi cái đáng sợ. Không hề thể hiện sự cự tuyệt rõ ràng, lại còn giữ khoảng cách với thái độ mập mờ. Dù là ở thời nào đi chăng nữa, sự nhu nhược đó sẽ trở thành sơ hở để người khác lợi dụng. Khiến cho họ kiêu ngạo hơn bao giờ hết.”
Ngón trỏ của Kasuga gõ cộp cộp cộp xuống bàn.
“Ngay từ đầu đã chẳng có cái chuyện mà con gái ai ai cũng phải lòng thằng nhóc hết. Đúng là con số to tát thật, nhưng nếu nhìn vào tổng thể thì cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi.”
“Và những thành phần điên cuồng mù quáng thì còn là con số nhỏ hơn thế nữa nhỉ.”
”Ít nhất thì theo góc nhìn của tôi là vậy. Nhưng với nó, ai ai cũng như nhau cả. Từ khi nó buông bỏ đi một nửa trong đời sống xã hội, là nó cũng đã không còn học hỏi được cách để nhìn nhận đúng đắn phần một nửa thế giới đó rồi.”
Kasuga lắc đầu, như muốn nói rằng thật rắc rối làm sao.
“Nếu nó cũng biết tới những người như các cậu, những bông hoa người ta không thể nào chạm tới, thì có thể đã không có chuyện này. Mà để được như vậy, thì ông trời cũng phải ban cho nó hai ba thứ nữa cơ.”
Lấy chúng tôi ra làm ví dụ về những bông hoa không chạm tới được, là không phải chỉ nói về vẻ bề ngoài. Mà còn bao gồm cả vị thế, và đẳng cấp của chúng tôi ở trường học nhỉ.
“Đó là lý do vì sao mà thằng em của tôi quá ngu ngốc, hết thuốc chữa.”
Và rồi như thường lệ, Kasuga vẫn gọi Natsuo là một thằng em trai ngu ngốc.
Ban đầu, tôi cứ tưởng là do cô ấy bất mãn với đứa em trai kém cỏi của mình. Thế nhưng, khi quen biết với Kasuga hơn rồi tôi mới nhận ra là không phải như vậy.
Một người vội vàng về bố mẹ ở tận Fukuoka, đưa em mình lên tới Tokyo để giải quyết vấn đề của nó. Nếu không phải vì thực sự quan tâm đến Natsuo, cô ấy sẽ không đời nào làm như vậy.
“Vả lại nó cũng giỏi hơn tôi rất nhiều, thế mà lại phá hỏng mọi thứ như thế đấy.”
Thấy chưa, tôi bảo rồi mà.
Cô ấy đúng là người hiểu Natsuo hơn ai hết.
7 Bình luận