WN
Chương 1: Giúp đỡ bạn thuở nhỏ! ‘Nữ phản diện’-sama, xuất hiện rồi!
63 Bình luận - Độ dài: 1,368 từ - Cập nhật:
“Chèo buổi sánggg- Hiroyuki-chan. Sáng nay tuyệt thật nhỉ~”
“…Nhanh ghê ha, Ryoko. Coi bộ bà vẫn ổn nhỉ. Đã lại sáng thứ hai rồi.”
Vào một buổi sáng thứ hai ảm đạm, nụ cười của cô bạn thơ ấu Kamo Ryoko có vẻ quá chói lóa với tôi, một người vừa trải qua ngày chủ nhật sầu thảm sau ngày thứ bảy ‘Are’.
“? Ể? Hiroyuki-chan, ông có ổn không thế?”
“….Vậy hả? Thứ hai nào ông cũng như này nhỉ. Um…? Không phải vậy nhỉ? Đúng là Hiroyuki-chan luôn ỉu xìu vào thứ hai, cơ mà hôm nay nhìn ông không khỏe lắm.”
“….Quả là Ryoko.”
Không ngoài mong đợi từ bạn thuở nhỏ, chẳng có gì qua mắt được.
“Chỉ là, có vài chuyện làm tôi lo lắng ấy mà.”
“Vậy hửm? Nếu thế, ông có muốn được tư vấn không?”
“A-… Cũng đúng. Có vài điều tôi muốn hỏi bà. Có bao giờ--------”
“Chào buổi sángggg---! Hiro, Ryoko!”
“----Đúng lúc ghê. Lại là con ngốc này.”
“Hi-Hiroyuki-chan. Tệ quá nha, không được kêu Tomomi-chan là ngốc đâu!”
“Hmm? Có chuyện gì à?”
Một đứa bạn thuở nhỏ khác, Suzuki Tomomi người vừa phanh xe đạp cái rẹt, đang quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
“Không có gì hết. Sáng nay trông bà vẫn ổn nhỉ.”
“Iya- Không có gì phải ngượng hết á~. Cơ mà sáng nay Hiro ủ rũ ghê ha? Tại sao ông lại phô ra cái mặt đó khi được tới trường với hai mỹ thiếu nữ như này hửm?”
Tomomi vừa vỗ lưng tôi ‘banban’ vừa nói. Đau lắm đó biết không.
“Mỹ thiếu nữ? Ai rứa? Ryoko thì tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng bà thì hoàn toàn không có bất kì một tố chất nào của một mỹ thiếu nữ hết!”
“Gì--! Tui đồng ý là Ryoko xinh thiệt! Nhưng mà nhá, tui cũng là một mỹ thiếu nữ chứ bộ!”
“Chỗ nào vậy?”
Nếu Ryoko là kiểu người từa tựa loài động vật bé nhỏ đáng yêu muốn bảo vệ bạn, thì Tomomi hoàn toàn ngược lại. Là át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ, cổ đã nổi tiếng nhờ vẻ tomboy, mái tóc ngắn và ngôn động của bản thân. Đồng ý là nhỏ cũng ưa nhìn, cơ mà để gọi là ‘mỹ thiếu nữ’ thì không. [note45566]
“Hi-Hiroyuki-chan với Tomomi-chan dừng lại đi mà… V-Với lại, Tomomi-chan…. Kể cả là Hiroyuki-chan trông cũng rất ngầu nếu biết cách mà….”
“Ngầu hửm? Uhmm-… Cũng đúng, Hiro trông sẽ ổn hơn nếu ổng chịu khó thay đổi kiểu tóc luộm thuộm ấy, nhưng… Có đúng là ngầu không?”
“Mo-Mou! Tomomi-chan thiệt tình!”
“Mà, điểm tốt của Hiro đâu phải ở cái mặt của ổng. Vậy là ok! Ne-, Hiro!”
“Sao cũng được. Mà hai người, tôi có chút chiện cần nói.”
“Nói chuyện? Sao thế, Hiroyuki-chan?”
“Chiện tốt? Hay chiện không tốt?”
“Một câu chuyện không mấy tốt đẹp, Ít nhất là với tôi.”
Hơn nữa, đây là chuyện tệ nhất từ trước tới nay. Thấy họ nín thở theo từng lời nói, tôi tiếp tục.
“Tôi--- Có hôn thê.”
Vào một sáng thứ hai, có tiếng thét vang khắp khu dân cư.
◇◆◇
“Nè, Hiro? Chú vẫn ở nhà đúng không?”
“Ông già nhà tôi á? Chắc vậy… Cơ mà sao thế?”
Đây không phải là việc mà cứ mãi nói ở trước cửa nhà được, nên tôi đã nói về hôm thứ bảy lúc đi tới trường. Sau khi mặt chuyển từ xanh sang đỏ, trắng, rồi lại về đỏ, thì Tomomi dừng đẩy xe rồi quay lại nhìn và cười.
“---Tôi đấm vào mặt ổng một phát nhé.”
Khuôn mặt cười tươi cùng với tay thumb-ups [note45565]… Không phải chứ?
“K-Khoan, thím đang nói cái gì đấy!?”
“Đ-Đúng đó, Tomomi-chan! Sao bà lại nói thế!”
“Nói gì ấy… hả? Chắc tui bị khùng rồi, nhỉ?”
“Không, mặc kệ ai nghĩ bà như nào, bà điên thật rồi.”
Bạo lực quá đó!
“Đúng rồi đó! Bà không được nói vậy, Tomomi-chan. Không được đấm vào mặt, mà phải là bụng mới đúng!”
“…Ể?”
Ry-Ryoko? Bà đang nói gì rứa?
“A…. Quả là Ryoko. Bởi vì như vậy sẽ để lại những vết bầm đúng không?”
“Đúng vậy á.”
“Đúng, không đúng cái gì cơ!? Hai khứa đang nói về cái gì vậy!”
Bất ngờ thiệt. Điều khiến tôi ngạc nhiên là không chỉ Tomomi, mà cả Ryoko cũng nói về việc đó.
“Nói gì á… Ông mới bảo, tụi này nói gì á? Rõ ràng đây không phải là một vụ trao đổi người tốt rồi! Điều này rõ là không được phép làm ở thời buổi Nhật Bản yên bình mà!”
“Đúng vậy đó, Hiroyuki-chan! Tại sao ông lại chấp nhận điều này đơn giản như vậy! Hay là do hôn thê là một cô gái đáng yêu!?”
“Không. Không hẳn là như vậy….”
Không phải đâu nhỉ? Hôm chủ nhật tôi đã nghĩ về điều này suốt. Nhưng tại sao?
“….Bởi vì công ty, nhỉ?”
“Đúng! Đó là nguồn cơn của mọi chuyện, đúng không?”
“Đừng nói như vậy, Ryoko. Nếu bà điều hành một công ty, thì bà sẽ phải tuyển nhân sự thôi. Cho dù đó có là một công ty nhỏ đi chăng nữa… Cơ mà, bà biết tôi được mọi người quý lắm mà? Hay bà muốn nói là, mọi người cũng không như vậy với mấy bà?”
“Điều đó…”
“Đúng vậy, nhưng…”
Bởi công ty của cha nhỏ, nên nó rất ấm cúng. Tất nhiên là bạn thuở nhỏ như Ryoko với Tomomi cũng đi với tôi trong những chuyến du lịch, và mọi người đều mến chúng tôi rất nhiều. Với tư cách là một người con, tôi không biết có nên nói điều này hay không. Cha có thể không phải là một người có khiếu quản lý, nhưng chắc chắn ổng rất được mọi người tin tưởng.
“Toku-san vừa mới sinh con, còn con của Yamagishi-san năm sau sẽ vào đại học nhỉ? Sẽ ra sao nếu công ty phá sản đây?”
Ngay cả nhà tôi mọi chuyện cũng không phải đơn giản. Trong câu chuyện hôm qua, gia tộc của tôi là danh gia, nên sẽ có một số khoản trợ giúp… Cơ mà, chắc hẳn nó sẽ không tới ngay và luôn.
“…Nên là, tốt nhất là phải chấp nhận thôi, đúng không?”
“…”
“…”
“Sao rứa? Đừng có ra vẻ trầm ngâm thế chớ?”
“…Trầm ngâm cái đầu ông ấy, đồ ngốc. Bởi… Mou!! Hiro là đồ ngốc!”
“Thiệt tình, làm một tên ngốc cũng đâu có gì kinh khủng lắm đâu?”
“Tôi cũng nghĩ thế. Sự cố gắng của Hiroyuki-chan vì mọi người đúng là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng… Quả nhiên Hiroyuki-chan là đồ ngốc.”
Mà, đúng thiệt ha. Tôi cũng nghĩ bản thân là một tên ngốc.
“Với lại… Nè?”
“Un… Sao thế?”
“Đây là một tình huống khá yabai đúng không, Ryoko?”
“Đúng vậy… Nói thiệt là mình cũng không ngờ tới…”
“…Tính sao giờ?”
“Có nên nói với Akemi-chan không? Nhỏ có thể giúp mình đó.”
“Ể-… Mà, cổ cũng đáng tin, cơ mà… Mỗi lần Akemi xuất hiện, tui cứ có cảm tưởng mình đã túm lại một con quỷ ấy~”
“Cũng đúng ha~”
“Oi, tại sao lại Akemi lại có mặt trong cuộc trò chuyện vậy?”
Akemi là con gái rượu của tộc trưởng Toukujou và là bạn cùng lớp của chúng tôi. Nhỏ thường tới nhà tôi chơi và cũng quen với Ryoko và Tomomi.
“Không có gì đâu, Hiroyuki-chan.”
“Ừm, không có gì đâu, Hiro.”
“Chắc chắn là có cái gì mà.”
“Không có mà. Với lại, Hiro? Hôn thê của ông là ai thế.”
“---Xin thứ lỗi? Hiroyuki Toukujou.”
Bất ngờ thật.
Mải nói chuyện mà không để ý, giờ đã đến cổng trường rồi. Bỗng dưng, có một giọng nói vang đến tai. Tôi liếc về phía giọng nói, và nhỏ đã ở đó.
“-------Cho tôi xin chút thời gian được chứ? Nói đúng hơn, là dành thời gian với tôi, dù có hay không.”
Hôn thê của tôi, Kiryu Ayane đang khoanh tay đứng nhìn.
63 Bình luận