Risou no Himo Seikatsu
Watanabe Tsunehiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Progolue part 1

0 Bình luận - Độ dài: 3,134 từ - Cập nhật:

Do đây là lần đầu trans + edit nên ae thông cảm, không khuyến khích gạch đá

( Hà : cứ kệ bác ấy đi,  mọi người cứ gạch đá,  e xây cổng sang dị giới) 

----------------------------------------------------------

"Xin được chào đón anh, chồng tương lai của em. Trước tiên, em xin lỗi vì hành vi không lịch sự của em khi đưa anh đến đây trong thế giới này, vào trong cung điện của em mà không để ý. Em xin được yêu cầu anh tha thứ . "

 Cô gái xinh đẹp quyến rũ với mái tóc đỏ và làn da nâu nhạt đã gọi anh ta với một nụ cười ngọt ngào.

".......Huh?"

 Anh ta, người đàn ông mà cô gái gọi đến - Yamai Zenjirou ngẩng đầu lên mà không hiểu gì về tình hình.

 Cái quái gì đã xảy ra?(trans: vợ sắp cưới của mày đó con) 

 Nếu trí nhớ của Zenjirou đã chứng minh anh đúng, ngày hôm nay nên là Thứ Bảy, kỳ nghỉ đầu tiên sau nửa năm, lúc mà anh không phải làm việc.

 Kể từ khi anh hiếm khi có thể tận hưởng hai ngày nghỉ liên tiếp sau khi trở thành một người công dân sinh hoạt tốt, anh gần như đã thức dậy giống như một ngày bình thường và lái xe đạp đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít bữa ăn sáng. Anh nhớ chính xác đến thời điểm này.

 Và thực ra, mông của Zenjirou lúc này vẫn còn đặt trên yên của chiếc xe đạp ngay lúc này và bàn tay của anh vẫn đang đặt trên tay lái.

 Trong giỏ xe là chỗ gà rán nóng hổi và một chai trà xanh 500ml mới mua từ cửa hàng tiện lợi.

"..."

 Để kiểm tra sự tỉnh táo của mình, Zenjirou vẫn ngồi trên xe đạp, lấy tay phải ra và cố chạm vào chỗ gà rán và trà trong giỏ.

 Chỗ gà rán ấm áp và trà lạnh. Cảm giác thực tế này đã làm cho điều này không thể là một giấc mơ. Quay lại với chủ đề, chỗ gà rán vẫn còn ấm và trà vẫn chưa trở nên nguội , có thể khẳng định rằng anh không bị bất tỉnh và đã bị đưa đi đâu đó xa mà không biết.

 Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, vậy tại sao anh ấy phải mỉm cười trước một vẻ đẹp tuyệt vời trong căn phòng mờ nhạt như thế này khi anh đạp xe đạp qua khu vực Kantou ở Nhật ngay phút trước?

 Zenjirou vô tình chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt anh.

 Cô ấy có lẽ khoảng tầm 20 gì đấy. Mặc dù có thể thấy cô ấy có một sự hấp dẫn và bình tĩnh bất thường, vì vậy cô ấy có thể nhiều hơn vài tuổi. Ít nhất thì cô ấy cũng trông nhỏ tuổi hơn Zenjirou 24 tuổi.

 Cô mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ với cổ chữ V xung quanh ngực, và dáng người của cô gợi cảm không thua kém chiếc váy thanh lịch này chút nào.

 Từ cái cổ áo khoét sâu xuống tận ngực đó làm cho bộ ngực vốn đã to nay càng trở nên to hơn và đầy đặn hơn. Trái ngược lại hoàn toàn là một vòng eo thon gọn, hoàn mĩ.Còn từ đó trở xuống thì đã bị chiếc quần dài che khuất nhưng có vẻ như "các bộ phận khác" rất đáng để mong chờ.(trans: trong manga là mặc váy mà sao bên eng lại là quần dài ko bt)

 Tuy bờ vai cô có hơi rộng, có thể một số người sẽ không hợp khẩu vị, nhưng thành thực mà nói đối với Zenjirou thì như vậy là quá đủ (trans: bao nhiêu người còn ko có bây giờ nó chỉ phán một từ "đủ")

 Trong thực tế, vẻ đẹp của cô ấy thật hoàn hảo khiến cho Zenjirou muốn được rằng hét lên "Anh đã yêu em từ khi anh chào đời!" Nếu anh ấy đảm bảo được rằng tình hình hiện tại chỉ là một giấc mơ.(trans: cuối cùng cg sống thật vs bản thân=)

"Thưa nữ hoàng, chúng ta không có nhiều thời gian. Việc 'triệu tập' đã thành công, vì vậy ngài nên bắt đầu giải thích càng sớm càng tốt. "

 Trong khi Zenjirou bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô gái, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp bằng da thuộc bên phải của cô, đã khuyên cô ấy bằng một giọng đều đều.

 Zenjirou bỗng nhận ra rằng vẫn còn những người khác ở trong căn phòng đá bên cạnh anh ta và người phụ nữ xinh đẹp.

 Vội vã nhìn quanh, anh có thể nhìn thấy tổng cộng bốn người cầm những giáo và mặc áo giáp giống như người đàn ông vừa nói chuyện, đứng vây quanh anh ở mọi phía.

 Ngoài ra, bên trái của cô gái còn có một ông già trong một chiếc áo choàng màu tím cầm một quyền trượng dài.

 Zenjirou không nhận thấy những người xung quanh anh ta không phải là vì anh ta bị cận thị. Mà là do cô gái đứng trước mặt anh có "sự tồn tại" quá lớn, đến nỗi những người đứng bên cạnh cô như chỉ là " nền móng cho bản thân cô" vậy.

 Có phải cái đó được gọi là "hấp dẫn"? Trong khi Zenjirou nghĩ về điều đó, người phụ nữ gật nhẹ đầu và nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi bắt đầu nói.

" Thế này, chồng tương lai của em. Em khá chắc rằng anh không có ý tưởng nào tại sao anh đang ở đây. Để em nói rõ và giải thích tình hình cho anh nhé ? "(trans: ngọt vl ra)

 "Eh? Ah, đ- được thôi."  

 Zenjirou gật đầu, mỉnh cười ngây ngốc nhìn cô hơn là hiểu những lời cô nói.(dính thính cmnr)

 Thấy Zenjirou gật đầu đáp lại, cô gái cười tươi hơn.

"Tuyệt vời, nhưng chúng ta không thể nói chuyện tại nơi tăm tối này được, để em dẫn anh tới nơi nào sáng sủa hơn. Làm ơn đi theo em." 

 Cô nói xong, quay người lại và hất mái tóc đỏ bốc lửa của mình rồi đi về phía hành lang.

"Chúng tôi sẽ chăm sóc chiếc xe của cậu."

"À, được rồi. Cảm ơn."

 Anh đưa chiếc xe cho một người đàn ông mặc áo giáp da rồi đi về phía cô gái, người đang nhìn anh từ lối vào.

 * * *

 Đi qua một hành lang dài với những bức tường và sàn đá, Zenjirou được hướng dẫn đến một căn phòng rộng rãi nơi những tia nắng mặt trời chiếu sáng. Hai chiếc ghế da dài được đặt đói diện nhau với một cái bàn bằng gỗ lớn ở giữa.

 Được chấp thuận bởi cô gái, Zenjirou ngồi xuống ghế. Sau khi chờ anh ngồi xuống, cô gái ngồi xuống đối diện anh và chậm rãi lên tiếng.

"Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tự giới thiệu nhau. Em tên là Aura Carpa. Em muốn anh gọi cho em là Aura. "

"Ah, được rồi, Aura- san. Tôi là, à không, tôi tên là Yamai Zenjirou. Yamai là họ và Zenjirou là tên của tôi. "

"Uhm. Vậy em có thể gọi anh là Zenjirou-dono ko? "

"Vâng, tất nhiên rồi."

 Được Zenjirou cho phép, Aura nở nụ cười vui vẻ:

"Cảm ơn, Zenjirou-dono. Vậy thì bây giờ em sẽ giải thích chuỗi sự kiện xảy ra với anh. Đối với anh, nó có thể giống như hành động không thể chấp nhận được, nhưng hãy biết rằng không phải là không thể sửa chữa hiện nay.Nếu nó đi ngược lại ý muốn của anh, em sẽ làm cho mọi thứ trở lại như trước. Em thề danh dự với anh. Vậy nên bây giờ anh có thể lắng nghe toàn bộ câu chuyện của em trong im lặng không? "

 Nhìn thấy Aura mở đầu một cách không bình thường với một biểu hiện nghiêm túc đầy bất ngờ, mặc dù Zenjirou cảm thấy không thoải mái, nhưng sau khi cân nhắc một chút, anh gật đầu.

 Dù sao đi nữa, anh cũng chẳng biết gì về tình huống anh gặp phải ngay bây giờ. Nói chung, trước khi có bất kỳ sự tức giận như Aura đã đề cập, anh ta không thể tức giận về một tình huống anh ta không hiểu.

 Cũng giống như yêu cầu bị cáo đưa ra chứng cứ không phạm tội của chính mình đã.(trans: máu kiểm sát viên ăn sâu vào não rùi, ahihi)

" Tôi hiểu rồi"

 Nghe câu trả lời của Zenjirou, Aura thở dài và sau một hơi thở sâu, cô bắt đầu nói.

"Cảm ơn anh. Trước tiên, em sẽ bắt đầu giải thích từ vấn đề cơ bản nhất  nơi này là gì. Ta đang ở Carpa Kingdom, nằm ở phía tây của lục địa Landlion - còn được gọi là "Nam Continent". Và đây là một căn phòng trong cung điện, là trung tâm của thủ đô Carpa. Em khá chắc rằng tất cả những cái tên này không có ý nghĩa gì đối với anh.

 Vâng, cũng là lẽ tự nhiên, vì đây là một thế giới khác với cái mà anh sinh ra và sống. Một cái gọi là 'Parallel Universe'. "

"...Huh? Vũ trụ song song...?"

 Vẫn không hiểu được tình hình, Zenjirou nghiêng đầu, trong khi Aura nhìn anh chăm chú và tiếp tục giải thích.

..........

  Việc giải thích của Aura đã diễn ra trong một thời gian dài. Hoặc chính xác hơn là Zenjirou không thể biết được, nhưng khi anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình một lần, nó đã được bảy rưỡi và ngay bây giờ sau khi những lời giải thích được thực hiện , kim của đồng hồ đã chuyển sang tám.

Do không hiểu rõ ý của Aura, zenjirou nghiêng đầu và bằng một giọng khô khốc hỏi lại:

 "Ehm ... Nói cách khác, đây là một đất nước được gọi là Carpa Kingdom trong một thế giới khác và bạn, Aura-sama, là Hoàng hậu của nó, đúng không? Hơn nữa, phép thuật tồn tại trong thế giới này và bạn đã sử dụng một phép thuật hoàng gia "không- thời gian" chỉ có thể thực hiện được bởi gia đình hoàng gia, để triệu tập tôi vào thế giới này. "

"Vâng, đúng rồi. Có vẻ như anh đã hiểu rồi. Ah, anh không cần phải sử dụng kính ngữ với em. Chỉ cần gọi em là Aura.

Tất nhiên, em là Nữ hoàng của đất nước này, nhưng anh không phải là công dân của đất nước này. Hay đúng hơn là em đã lôi kéo anh vào thế giới này mà không có bất kỳ thông báo nào, vì vậy anh chỉ là một nạn nhân. Tại thời điểm hiện tại, không có lý do gì để anh phải sử dụng kính ngữ cả. " Nói như vậy, Aura buồn bã hạ thấp đầu cô.

"O-Được rồi, tôi hiểu, Aura ... -san."

 Zenjirou vội vã tránh mắt anh khỏi bộ ngực to lớn của Aura, trong khi cô đang cúi đầu thấp xuống.

 Vâng, dễ hiểu thôi. Không có cách nào mà một người Nhật điển hình từ thời hiện đại sẽ cảm thấy không có vấn đề gì như "được triệu hồi đến một thế giới khác" vào lúc này.(trans: tất nhiên là trừ otaku rùi)

 Đối với việc Zenjirou không thực sự tin vào thế giới này, Aura không hề tức giận, trái lại vẫn cố gắng giải thích. Sau 1 lúc lâu Zenjirou mới có thể chấp nhận được mình đang ở thế giới khác.

 Yếu tố quyết định là "Thằn lằn" được một "Knight" cưỡi thò đầu vào cửa sổ theo mệnh lệnh của Aura.

Con thằn lằn cỡ lớn này có kích thước gấp đôi con ngựa, đã từ khu vườn thò đầu chui vào cửa sổ, thè lưỡi liếm má Zenjirou.

Đó là một cảm giác ấm áp và ươn ướt đã hoàn toàn đánh tan phủ nhận của Zenjirou rằng đây là một giấc mơ hoặc là một trò đùa của ai đó.

 Cậu vừa dùng áo thun để lau nước bọt còn tanh mùi cỏ của con thằn lằn còn dính trên má vừa đưa ra nghi vấn của bản thân:

" Tôi chỉ không hiểu tại sao cô phải lãng phí phép thuật hoàng gia như vậy để triệu hồi một người như tôi?"

 Zenjisou không có những kĩ năng dùng kiếm hay tài năng sử dụng phép thuật mà chỉ là một công chức bình thường mà bạn có thể gặp ở bất kì đâu tại Nhật Bản. Anh cảm thấy mình không có tí nào đặc biệt đến mức nữ hoàng một thế giới khác phải triệu hồi mình thông qua phép thuật.

" Cô sẽ bắt tôi phải làm điều gì đó đúng không? Không phải khoe khoang nhưng tôi không hề biết sử dụng kiếm, cũng như có tí tài năng phép thuật nào." (trans: dịch đoạn này nhớ đến Subaru nhưng chắc chắn del phải)

 Zenjisou sử dụng tông giọng nhút nhát kèm theo một chút kiềm chế, Aura nghe xong, mỉm cười, lắc đầu hất mái tóc đỏ của mình, nói:

" Không, em sẽ không để anh phải mạo hiểm vậy đâu. Tuy vùng đất này đã trải qua hàng chục năm chiến tranh, nhưng hiện tại đất nước đang từ từ thái bình. Điều em muốn ở anh là: xin hãy trở thành bạn đời của em."

" Bạn đời của cô?"

 Zenjirou không hiểu ý nghĩa của từ Aura ngay lập tức, nên anh nghiêng đầu và hỏi lại.

"Vâng, bạn đời của em. Hoặc chồng, nếu anh thích được gọi theo cách đó. Em hi vọng anh có thể kết hôn với em. "(trans: bình thường thì là nam cầu hôn nữ, đây là nhược lại 

 Bạn đời, chồng, kết hôn. Sau khi được nói rõ ràng đến thế, ngay cả Zenjirou "não ocs chos" đến đâu cũng hiểu được nó.

"Ueeh !? c- cư-cưới !? Tại sao!?"

 Hiểu được yêu cầu của Aura, Zenjirou nhảy lên khỏi ghế.

 Khi cô tiên đoán đúng phản ứng của anh ở một mức độ nào đó, Aura cười một chút, rồi tiếp tục giải thích với giọng bình tĩnh.

"Việc này nói ra sẽ rất dài dòng , nhưng hãy lắng nghe em trước. Như em đã nói, đất nước em đã chiến đấu trong rất nhiều năm. May mắn thay, đất nước chúng em đã giành được chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng cái giá phải trả rất cao.

 Rất nhiều dân đã thiêt mạng, quý tộc không hài lòng và gia đình hoàng gia đã chết gần hết, chỉ còn lại mình em.

 Chắc chắn có hy vọng phục hồi dưới hình thức nào đó nhờ vào sự ủng hộ của công dân và quý tộc cho đất nước sau này, nhưng vấn đề là gia đình hoàng gia. Với em như là thành viên cuối cùng của gia đình hoàng gia, dòng máu của chúng em có thể kết thúc bất cứ lúc nào, vì vậy anh có thể gọi cuộc hôn nhân của em là một nghĩa vụ tuyệt đối.

 Tuy nhiên, dòng họ hoàng gia lại thừa hưởng phép thuật "Thời gian-thời gian" . Không thể chọn bất cứ ai sẽ làm cho một đối tác để kết hôn. Để thừa hưởng phép thuật cho thế hệ kế tiếp, người bạn đời phải thừa kế cùng một loại máu hoàng gia sẽ là lựa chọn tốt nhất. "

"Hah, tôi có thấy ..."

 Zenjirou vẫn chưa hiểu rõ lời cô lắm, anh đơn thuần chỉ đáp theo phản xạ.

 Để duy trì dòng dõi hoàng gia, các cuộc hôn nhân huyết cận diễn ra, điều này ở quá khứ trái đất đã diễn ra khá nhiều.(trans: loạn luận là đây ~~~)

 Hơn thế nữa, nó có giá trị để đánh giá một hoàng tộc, nó đi kèm với những lợi ích thiết thực của một "phép thuật dòng máu" được thừa hưởng.

 Tuy nhiên, anh vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại cho lắm.

"Nhưng nếu đó là trường hợp, tại sao tôi? Tôi chỉ là một người mà không biết tí gì về ma thuật. "

Aura mỉm cười thật tươi với câu trả lời thẳng thắn của Zenjirou và trả lời.

"Lý do khá đơn giản: bởi vì anh thừa hưởng rõ ràng nguồn máu của gia đình hoàng gia."

".......Huh?"

 Lần này chắc chắn Zenjirou không hiểu ý nghĩa của lời Aura trong một thời gian. "Anh thừa hưởng máu của gia đình hoàng gia." Anh đã mất hơn mười giây để hiểu ý nghĩa của những từ này. Zenjirou vung hai tay trước mặt như một con búp bê bị hư và phủ định lời của Aura.

"Không không. Có chuyện gì vậy !? Không thể, không bao giờ! "

 Zenjirou đã phủ nhận điều đó với tất cả sức mạnh của mình, nhưng Aura vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình mà không để ý đến nó.

"Nó có từ năm thế hệ trước thế hệ của em, cách đây 150 năm.

 Nó đã bị xóa khỏi các tài liệu hoàng gia, vì vậy em không chắc chắn cho lắm, nhưng em nghe nói rằng tất cả bắt đầu với hoàng tử đầu tiên của đất nước chúng em vào thời điểm đó, người đã yêu một người phụ nữ mà ông không thể kết hôn cùng.

 Có người nói rằng người phụ nữ này chỉ là một thường dân hay là công chúa của một quốc gia đối nghịch, nhưng sự thật thì không ai không biết.

 Dù sao thì, hoàng tử đã yêu một người mà ông sẽ không bao giờ được phép kết hôn vì ông đã được chấp nhận để kế vị ngai vàng nhưng ông thậm chí không nghe cha mẹ của mình, vua và hoàng hậu.

 Vì họ không được phép ở cùng nhau trong "thế giới này", hai người yêu nhau đã quyết định đi vào một "thế giới khác " và ở bên nhau. Khá lãng mạn đấy chứ. "

 Sau khi xong, Zenjirou có thể đoán được Aura muốn nói gì.

" Cô có muốn nói rằng ... Tôi là hậu duệ của họ?"

"Chính xác."

 P/s: Phần này khá dài, mỏi tay quá nên sẽ tiếp ở part 2  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận