Tomodachi no Ushiro de Ki...
Mashiroya Hideaki Misumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Những bí mật

9 Bình luận - Độ dài: 5,204 từ - Cập nhật:

Khi tôi mới bước chân vào cánh cửa cao trung, trong nhóm chỉ có tôi, Shintarou và Seiran.

Tôi đã rất vui khi biết mình được học chung lớp với mấy thằng bạn trời đánh đấy.

Ngày nào cũng vậy, ba đứa chúng tôi cứ tíu tít cùng nhau chuyện trò rôm rả trong lớp.

Cho đến một hôm, Yoru Narushima bắt đầu tiếp cận tụi tôi.

Cô ấy nhút nhát, hơi thu mình và ít khi mở lời với chúng tôi, nhưng cô ấy luôn luôn bên cạnh tụi tôi mỗi khi nói chuyện.

Kể cả lúc ba đứa bọn tôi chơi game trong giờ giải lao, hay là lúc bọn tôi ăn trưa trên sân thượng, rồi còn cả lúc bọn tôi nán lại trong trường để bàn về kế hoạch đi chơi cũng vậy.

Yoru Narushima luôn ở đó với nụ cười e thẹn trên môi.

Tôi tức khắc đoán được cô ấy tiếp cận là vì Seiran. Cho dù cô ấy khá là kiệm lời, nhưng khi dính đến chuyện này thì lại cực kỳ chủ động. Tôi thấy khá ấn tượng đấy.

Dù sao thì, với việc Narushima đứng cạnh tụi tôi mọi lúc như thế, tôi đã mời cô ấy gia nhập nhóm chúng tôi, và thế là từ đấy bốn đứa chúng tôi thường chơi game rồi đi về nhà cùng nhau.

“Trông cứ như kiểu ba badboy lôi kéo một cô gái e thẹn đi khắp nơi ấy nhỉ?”

Chắc có lẽ do lo lắng cho Narushima-san, người chỉ có một mình giữa ba tên con trai, nên Hinoko Asagiri đã chen vào và nói.

“Tớ muốn vào nhóm ~.”

Vậy là, nhóm ba người ban đầu đã trở thành năm người, kể cả hai cô gái.

Mấy đứa tụi tôi đi nào là karaoke, nào là bowling, rồi còn ăn tối cùng nhau nữa.

Đã hai tháng kể từ khi hai người họ gia nhập nhóm chúng tôi.

Như được sắp đặt từ trước, việc năm đứa chúng tôi ở bên nhau đã là lẽ thường tình rồi.

◇◇◇

“Này, cậu biết đấy Seiran-kun…nếu cậu muốn, ưm, chủ nhật này cậu muốn đi xem phim với tớ không?”

Trong giờ giải lao, tôi chứng kiến Narushima-san mời Seiran đi xem phim.

“À, chủ nhật này.”

Seiran gãi gãi mái tóc nâu của mình , liếc về phía tôi.

…Rồi, rồi, tao biết rồi.

Đợi tý…

Hít một hơi thật sâu, tôi ép bản thân trở nên hào hứng rồi nhảy vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

“Hả, chúng ta sẽ đi xem phim sao? Đúng lúc thật, có một bộ phim tớ cũng muốn xem.”

Seiran mỉm cười với tôi, tỏ lòng biết ơn vì đã giúp.

“A, nhắc mới nhớ, Junya. Có phải là bộ phim hạng B đang chiếu không?”

“Chính nó! Tao nghe nói là là bộ phim hơi ngốc nghếc chả có gì ngoài mấy cảnh phát nổ, nhưng chắc là chúng ta vẫn nên đi xem nó!?”

“Haha, nghe hấp dẫn đấy. Thế có ổn không, Narushima?”

Khi nghe Seiran nói vậy, Narushima-san há hốc mồm nhìn chúng tôi.

Rồi cô ấy nhún vai như một con thú nhỏ yếu ớt, nhăn mặt nói.

“Đúng vậy…sẽ vui hơn nếu đi xem bộ phim như vậy với mọi người ha…”

Shintarou đứng gần đó xem ra đã nghe được hết cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“…Mày thấy đấy. Tao nghĩ cứ phá đám kiểu vậy không hay đâu…”

“…Tao biết chứ. Tim tao cũng đau lắm đấy man.”

Nói cho các bạn biết, việc này chả liên quan gì đến cái “liên minh không bạn gái” kia cả. Ngay từ đầu nó chỉ là trò đùa hồi còn sơ trung thôi, không ai định làm nghiêm túc thật cả.

Đây là yêu cầu từ tên Seiran đang tuyệt vọng kia kìa.

Hiện tại thì Narushima đã cố để được ở một mình với Seiran bất cứ khi nào có thể rồi. Có thể thấy được rằng Seiran cũng đã tự nhận ra phần nào rồi, nói với tôi, “Đương nhiên rồi, tao không phiền đâu, nhưng chẳng phải sẽ vui hơn nếu tất cả chúng ta ở cùng nhau sao? Mày lựa lời bảo nhỏ hộ tao với.”

Thế là tôi có nhiệm vụ xen vào giữa hai người họ.

Nhưng Shintarou không liên quan, thế nên tôi là “nhân vật” duy nhất phải diễn ở đây.

Dù thế, sự kiên định không từ bỏ của Narushima thực sự đáng ngưỡng mộ, khiến cho tôi không khỏi không cảm thấy tội lỗi được.

Nếu vậy thì, tại sao tôi lại không từ chối lời đề nghị ấy? Hiển nhiên là do tôi muốn vậy rồi.

Tình yêu có thể để sau.”

Khi nói về một nhóm bạn.

Một khi đã dính vào tình ái thì thực sự rất khó để giữ được như ban đầu.

Ví dụ, tôi dám chắc rằng điều này là không thể tránh khỏi.

Nếu một người tỏ tình với người kia, bất luận sẽ được chấp thuận hay từ chối, nhóm năm người này của chúng tôi sẽ tan rã.

Người mà mà bị từ chối mặc nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở trong nhóm nên sẽ tự rời đi, và điều ngược lại cũng sẽ đúng nếu họ thành cặp đôi. Ai mà có người yêu chả vậy, họ sẽ tự xa cách những người còn lại thôi.

Thế nên, có thể nói, giờ đang là quãng thời gian duy nhất mà năm đứa chúng tôi có thể là bạn thân của nhau mà không bị ràng buộc.

Nếu Narushima quyết định tỏ tình, tôi không chắc liệu cô ấy sẽ bị từ chối hay chấp thuận --- Nhưng không may là mọi chuyện lại nghiêng về vế đầu tiên hơn.

Bất kể có thế nào, tôi vẫn muốn được ở cùng với nhóm năm người bạn này lâu hơn nữa, ít nhất thì phải hết mùa hè này đã. Tôi cũng muốn có một mối quan hệ thuận lợi với những người bạn thân của mình mà không vướng bận tình yêu chứ.

Tôi hoàn toàn ý thức được rằng đó chỉ là mong muốn ích kỷ của riêng tôi mà thôi.

Tính cách tôi tệ hại thật.

Nhưng thật sự đấy, chỉ hết hè này thôi mà.

Bởi vì hè này, tất cả chúng ta mới được ở cùng nhau---.

Asagiri-san phi đến chỗ tôi và nói.

“Này, này, này!”

“Cậu lại không nghe Yoru nữa à? Thật sự đấy, mấy cậu này thật là…”

“Không, ổn mà, Honoko-chan. Nếu họ muốn đi xem phim tới vậy thì hãy đi xem cùng nhau. Được chứ?”

Hầy, tớ thực sự xin lỗi vì đã làm Yoru nhút nhát thành ra thế này…tớ xin lỗi vì đã giả làm tên ngốc như vầy.

Cho dù có biết như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài lao đầu vào nó cả. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Năm đứa chúng tôi đi cùng nhau đã trở thành lẽ thường tình rồi.

Không ai tham gia câu lạc bộ nào cả, thế nên kể cả lúc về thì chúng tôi vẫn ở cạnh nhau.

Chủ đề của cuộc nói chuyện là về kì thi cuối kì một sắp tới.

Chúng tôi đang suy tính về việc học nhóm cùng nhau, nhưng rồi lại cười cợt, bảo rằng làm thế học được chữ nào không không biết chứ nói linh tinh là nhiều chứ học hành gì.

Sau cùng, tôi dừng lại ở ngã rẽ quen thuộc.

“Gặp lại các cậu sau.”

Tất cả mọi người, trừ tôi ra, đều đi đến trường bằng tàu điện, vậy nên tôi phải chia tay với mọi người tại đây.

“À, ừm…tớ cũng có việc phải đi về đường này…nên, tạm biệt mọi người…”

Vì một lí do nào đó, Narushima-san cũng đi theo sau lưng tôi.

Có việc ở gần đây á? Có cái gì để làm ở cái khu vực này à? Đây là cái khu hoang sơ nhất cái chỗ này rồi đấy.

Seiran và những người khác không chút mảy may nghi ngờ, vẫy tay chào chúng tôi và bước đi, “Gặp lại sau.”

Giờ chỉ còn hai người ở đây, tôi và Narushima-san.

“Cậu định đi đâu vậy Narushima-san?”

“Tớ muốn nói chuyện riêng với Koga-kun. Cậu đi với tớ một chút được không?”

…Tôi biết mà. Cô ấy định hỏi xin lời khuyên của tôi về Seiran, thề luôn.

Tôi không nói gì nữa, cứ thế im lặng mà đi theo Narushima, người đã đi trước từ lâu.

Dưới ánh nắng cháy da cuối mùa mưa, tôi vẫn đang lũi thũi đi theo sau Narushima, bị buộc phải đi trên con đường đất rộng thênh thang (nhưng ở giữa cánh đồng) chẳng có một bóng cây nào cả.

Gần bốn mươi phút sau. Đã đi quá nhà tôi từ lâu rồi.

Nơi chúng tôi đi đến vẫn còn là ẩn số, kể cả với tôi. Một chuyến đi mà không biết điểm đến ở phía trước đòi hỏi khá nhiều về mặt tinh thần đấy nhỉ.

Thêm nữa, Narushima-san lại còn rất kiệm lời, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

“Này, nghiêm túc đấy, chúng ta phải đi bao xa nữa vậy…?”

Tôi tự lẩm bẩm cả tá lần, kiệt sức dưới ánh nắng mặt trời và sự mệt mỏi đã có sẵn từ trước.

“Một chút nữa thôi.”

Đấy là câu trả lời duy nhất tôi nhận được từ cô. Suốt từ đầu cuộc trao đổi cứ lặp đi lặp lại như vậy. LẶP LẠI LIÊN TỤC LUÔN.

“…Um. Sao chúng ta không dừng lại và nói chuyện đi? Tớ sắp niệm rồi.”

Tôi cuối cùng cũng phải đứng lại, những giọt mồ hôi túa ra như tắm trên cơ thể tôi khiến tôi khó chịu thật sự.

“Sao cậu ẻo lả quá vậy.”

Narushima-san ngoái lại nhìn tôi cười khúc khích.

Tôi không nhớ cô ấy có khuôn mặt kiểu vậy đâu.

Khuôn mặt ấy cứ như thể thợ săn đang nhắm đến con mồi là tôi đây hơn là cái hình tượng con thú nhỏ e thẹn thường thấy ở cô ấy.

“Được rồi, có lẽ đến đây là ổn rồi.”

Narushima-san chỉ vào cái cửa hàng tiện lợi lớn với bãi đỗ xe ở ven đường.

“Này Koga-kun. Cậu mua cho tớ que kem được không?”

“Ể, để làm gì vậy?”

“Cứ nghe yêu cầu của một cô gái đi, trời ạ.”

…Đúng như tôi nghĩ, có gì đó sai sai. Cái không khí quanh đây khác hẳn ngày thường. Sự khó chịu suýt nữa đã khiến tôi phải hỏi, “Cậu có phải Yoru Narushima không đấy?”

“Ờm, tớ sẽ lấy tiền sau vậy.”

“Hở? Cậu định lấy tiền từ một cô gái sao?”

Người này bị làm sao vậy?

Phép lịch sự tối thiểu là không được nói ra mấy câu kiểu như vậy chứ nhỉ.

Chắc là vậy rồi. Cô ấy tức giận vì tôi cứ xen mối quan hệ giữa cô và Seiran đây mà.

Nếu vậy thì…dở rồi.

Rũ bỏ đi cái cảm giác tội lỗi trong lòng, tôi tuân theo và đi đến cửa hàng tiện lợi mua chút kem.

Nhưng rồi tôi sớm nhận ra.

Tôi cứ vô thức đi loanh quanh mà không hề biết đấy là một dạng của “bắt nạt”.

Ở trong bãi đỗ xe của cửa hàng, Narushima-san nhận lấy que kem từ tôi, cảm ơn ngắn gọn rồi bắt đầu ngấu nghiến que kem.

“Vậy cậu muốn nói gì?”

Tôi làm một hơi chai nước thể thao mà tôi mua cho bản thân rồi thở dài.

Kiểu gì thì cô ấy cũng sẽ hỏi tôi mấy lời khuyên về Seiran, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn về nhà sớm nhất có thể để mà tắm cho mát thôi.

“Nfufu.”

u125671-c37de5f2-839d-461e-81d6-61026fe9c77c.jpg

Narushima-san nhìn tôi với nụ cười dâm đãng trong khi lướt chiếc lưỡi đỏ hồng của mình lên que kem.

“Koga-kun, cậu thực sự không thể đọc được bầu không khí đúng không?”

“Cái gì?”

“Tớ biết cậu không nghĩ vậy, nhưng cậu chưa nhận ra sao? Rằng tớ thích Seiran-kun ấy?”

Không, đương nhiên là tôi biết chứ.

Hay tôi nên nói là làm sao có thể không nhận ra khi cậu cứ bám dính lấy cậu ta nhỉ?

“Cậu biết, thế mà cậu vẫn phá đám tớ như một đứa trẻ con, đúng không? Tại sao vậy?”

“Nhưng một đứa trẻ con thì…”

Đúng là vậy thật, nhưng tông giọng của cô giờ đây sắc bén đến lạ.

“Này, trả lời tớ đi. Tại sao cậu cứ chen vào khi tớ định gần gũi hơn với Seiran-kun vậy hả?”

“Ờ-ừm, tớ nên nói sao đây nhỉ…”

Đấy là lời đề nghị từ Seiran---trong đầu tôi thì nghĩ vậy. Nhưng tôi không thể nói như thế được.

Đấy cũng một phần là quyết định của tôi nữa.

Do phải chịu áp lực lớn kinh người từ Narushima-san, tôi bắt đầu gãi đầu gãi tai dù không hề ngứa và nói.

“Um…tớ thích mối quan hệ hiện tại giữa năm người bọn mình…vậy nên tớ muốn giữ như vậy thêm một thời gian nữa…”

Narushima-san nhìn tôi với ánh mắt trống rỗng, rồi đến cuối thì.

“----Phụt, ahahaha! Cái gì á? Lí do là vậy á? Hahahahaha!”

Cười lớn thật đấy.

“Ừm, tớ đoán chắc cũng không thể khác được với tên học sinh lớp một như cậu ha…Nhưng đúng là, haha, cậu đúng là tên trai tân mà. Nực cười thật.”

…Chờ chút đã.

Không, nghiêm túc đấy, chờ chút đã. Tôi đã nghĩ được một lúc rồi.

Đây là con người thật của Narushima sao? Đến thế này cơ á?

Cái hình tượng hướng nội và khép kín thường thấy đâu mất tiêu rồi? Thì ra sói đội lốt cừu trong truyền thuyết là đây sao?… Đừng nói đây thật sự là bản chất thật của cô ấy đấy nhá?

“Ừm…trước hết thì, cho tớ xin lỗi. Cũng không nghi ngờ gì, mấy việc ấy chắc làm cậu ghét tớ rồi…”

Tạm thời thì tôi cứ ngoan ngoãn xin lỗi vậy.

“Ồ, đừng lo. Tôi ghét cậu ngay từ đầu rồi.”

Hả, thế té ra là cậu ghét tôi ngay từ đầu rồi à…thật sự đấy…cậu không phải nói thế một cách dễ dàng vậy đâu…

“Cậu phiền toái này, trẻ con nữa này, và lại còn lúc nào cũng bám đuôi Seiran-kun nữa này. Kể từ lần đầu gặp cậu là tớ đã nghĩ, “Sao cậu ta không biến mất luôn đi nhỉ~”. À, sao tớ lại không viết nó lên dải Tanabata nhỉ.” 

Cô gái hai mặt này…không phải hơi nguy hiểm rồi sao? Cổ khác lúc ở trường đến phát sợ luôn rồi đấy.

“Nói đi…Narushima-san, nó…”

“Gì cơ? Cậu sắp biến mất rồi á? Thưa Đấng đồng trinh.”

---Hầy. Tôi không giỏi đối phó với cô gái này cho lắm nhỉ.

Đấy là những gì tôi nghĩ khi được Narushima “chào đón” bằng nụ cười như của một kẻ bắt nạt thế kia.

Kể cả có là yêu cầu từ chính Seiran đi chăng nữa thì đó vẫn hoàn toàn là lỗi của tôi khi cứ xen vào giữa hai người họ như vậy, bạn biết chứ? Nhưng dù vậy thì mặt tối của cô cũng quá nguy hiểm rồi. Hơn nữa cô ấy còn bảo là mình đã ghét tôi từ đầu rồi cơ…

Tôi đã thực sự tin rằng mấy đứa chúng tôi là một nhóm khăng khít, vậy nên tôi thấy cực kỳ sốc khi biết được bộ mặt này của Narushima.

Nhưng mà cứ khi nào bọn tôi ở cùng nhau, cô ấy luôn luôn nở một nụ cười vừa phải ở bên cạnh chúng tôi khi cả lũ đang phè phỡn xung quanh, và nếu nhóm chúng tôi là một cỗ máy thì cô đóng vai trò như là một chất bôi trơn giúp cho mọi việc trở nên suôn sẻ vậy. Trong mọi hoàn cảnh, sự hiện diện của cô ấy là không thể tách rời.

Vậy nên cho dù cô ấy có là sói đột lốt cừu đi nữa, kể từ bây giờ, nếu cô ấy chịu giữ mối quan hệ hiện tại của bọn tôi thì tôi sẽ giả vờ như chưa từng thấy con người này của cô ấy---.

“Hừm. Khi tôi nói cậu nên biến mất đi ấy, thì ý tôi chính là như vậy. Không có ý gì khác đâu, nói để cho chắc thôi.”

Narushima-san bĩu môi, ngậm chặt lấy que kem, nom trông vô cùng gợi cảm.

“Koga-kun. Cậu thích Honoko-chan phải không?”

“Cái gì…!?”

“Hahaha. Cậu dễ đoán quá mà. Đúng là tên trai tân có khác. Cậu dễ thương quá à, đấng đồng trinh Koga-kun ♪.”

Sao…cậu lại biết?

Seiran và Shintarou, cùng với người trong cuộc, Asagiri Honoko, không ai biết được cả.

Đấy là bí mật duy nhất mà tôi chưa từng kể với ai.

“Tớ không nghĩ là Honoko-chan biết rồi đâu, nhưng, Koga-kun có vẻ hứng thú với mấy cô gái kiểu Honoko-chan nhỉ, đặc biệt là mấy tên thích ồn ào với bạn bè như cậu đấy.”

Chọc đúng tim đen rồi.

Tôi đã bị thu hút bởi Honoko Asagiri.

Không phải chỉ vì cô ấy dễ thương, mà cô ấy còn có tính cách giống như một người bạn con trai vậy, thế nên đi chơi với cô ấy rất vui.

Ban đầu, tôi vẫn nghĩ đấy chỉ là tình bạn đơn thuần, nhưng rồi trước khi tôi nhận ra, tôi đã luôn ngước nhìn theo dáng hình ấy của Asagiri-san.

Tới khi ấy tôi mới nhận ra, đấy chính là những cảm xúc lãng mạn chứ không chỉ còn là tình bạn nữa rồi.

Nhưng đương nhiên, tôi không muốn làm bạn trai cô ấy, và cũng chẳng có ý định tỏ tình luôn.

Tôi vẫn thích mối quan hệ mà tôi có với năm người bạn của mình hơn.

Thế nên, tôi sẽ chôn chặt những cảm xúc dành cho Asagiri-san ở trong lòng, không để lộ ra cho bất kỳ ai cả.

Tôi đã định chôn giấu nó suốt phần đời còn lại của mình.

“Đấy là lí do tại sao tớ sẽ trở thành chất xúc tác cho cậu và Honoko-chan. Nếu Koga-kun có bạn gái thì cậu sẽ không thể xen vào giữa tớ và Seira-kun nữa, đúng không? Không phải đấy là trường hợp win-win, đôi bên cùng có lợi sao?”

“…Tớ không cần.”

“Ồ? Ý cậu là cậu sẽ tự lo ư? Êê~, cậu cũng men lì phết đấy chứ.”

Narushima nhỏ nhắn khuỵu xuống, nhìn chằm chằm vào mặt tôi cười toe toét.

Gần. Gần quá, thật sự, cái bộ ngực như tên lửa đạn đạo ấy tí nữa đã chạm vào tôi rồi.

“Nhưng nếu cậu chịu hợp tác thì mọi thứ chắc chắn sẽ êm xuôi thôi, đúng chứ? Sao cậu không quỳ xuống nói,『Làm ơn, Yoru Narushima』đi nhỉ, Hora hora~ .”

“Như tớ đã nói, tớ ổn.”

“Fufu. Ừm, cho đến khi Koga-kun có bạn gái thì cậu cứ nhờ, tớ không ngại việc gì đâu ~ .”

Sau khi uống một ngụm nước thể thao, tôi nói với một Narushima-san vẫn đang cười kiểu bắt nạt.

“---Blè. Không, tớ không quan tâm ấy chứ? Tớ thỏa mãn với mối quan hệ hiện tại của bọn mình rồi.”

“Cái gì?”

Narushima-san trông như chưa thể hiểu được những gì tôi vừa nói ra.

“Cậu nói thế có ý gì…? Cậu thích Honoko-chan, nhưng lại không làm gì để phát triển mối quan hệ ư…?”

“Đúng vậy. Tớ chưa bảo cậu à? Rằng tớ sẽ không kiếm người yêu ấy.”

“Cái gì…Mặc dù tớ có ghét Koga-kun, cậu vẫn không chịu nhượng bộ tớ à!?”

Hự, cô ấy lại nói “ghét” kìa.

Sẽ tốt hơn nếu bạn không nói ra kể cả khi bạn thực sự nghĩ vậy trong đầu..

Tôi không giỏi đối phó với Narushima-san, nhưng, nếu có thể, tôi vẫn muốn giữ được mối quan hệ tốt với cô ấy.

Thời gian đã trải qua cùng năm người bọn họ thực sự quý giá đối với tôi.

Nhưng nếu ai đó có ý thù địch với tôi ấy, chả cần phải nói, tôi phải giận chứ.

Ngay từ đầu tôi đã là một thằng có tâm lý mỏng manh dễ vỡ rồi.

Tôi cực tệ trong khoản hứng chịu những lời nói tệ bạc từ người khác. Tôi sẽ trầm cảm ngay, chưa kể là cô ấy còn đang hơi đáng sợ nữa chứ…

“Tóm lại là, lí do Narushima-san muốn tớ và Asagiri-san đến với nhau là để tớ biến mất khỏi trước mặt Seiran,…đúng không?”

“Đấy là cái tớ đã nói nãy giờ rồi còn gì! Koga-kun, cái tên cứ kè kè bên Seiran-kun chẳng khác gì rác rưởi trong mắt tớ cả! Cậu phiền toái kinh đi được. Cậu nên tự biến mất đi cho rồi! Cậu làm tớ hơi khó chịu rồi đấy ~ !”

Ôi chúa ơi, tôi khóc đây.

Tôi không hề biết trong nhóm lại có một người vừa si tình mà lại còn độc miệng đến vậy đấy.

Chả biết tôi có hòa hợp được với cô gái này trong nay mai không đây. Nhân cách của cô ấy có hơi quá tệ rồi thì phải…

“Haha…”

Với một cái thở dài, tôi áp chiếc điện thoại lên tai.

Hầy, nói về tính xấu --- đáng buồn thay, tôi còn hơn cậu nhiều.

“Rồi đấy, mày nghe hết rồi chứ, Seiran?”

“Hử!?”

Narushima-san tái mặt ngay cái khoảnh khắc tôi nói chuyện với cái điện thoại.

“Sao cơ? Mày chưa nghe rõ á? Để tao nhắc lại. Narushima-san bảo tao là rác rưởi, và cậu ấy muốn quăng bỏ tao ngay khi có thể đây này…”

“Này! Này! Này! Đợi đã! Ể? Hả!?”

“Hử, giọng nói này á? Đúng rồi, của Narushima-san đấy, ngạc nhiên chưa. Tao cũng không biết là cậu ấy nói to được như thế này đâu. Cậu ấy đã diễn y như một chú mèo con ở trường suốt từ đó đến giờ.”

“Sao cậu lại nói chuyện điện thoại với Seiran-kun thế!? Này, đưa điện thoại cho tớ!”

Narushima-san nhảy bổ về phía tôi trong cơn hoảng loạn. Tôi kéo điện thoại ra khỏi tai rồi lè lưỡi ra.

“Đùa thôi.”

“…Cái gì?”

Tôi chỉ tay vào Narushima-san, người vẫn đang sợ chết khiếp bên kia.

“Ngốc! Bị lừa ngay! Cậu nghĩ tớ sẽ cho Seiran nghe những gì cậu nói à?”

“---Tên nhãi nhà cậu.”

Ôi, cậu ấy giận tím người luôn rồi. Nếu cậu ấy mà có con dao trong tay khéo tôi thành donut từ lâu rồi.

Dù sao thì, dự đoán của tôi là hoàn toàn chính xác. Cô ấy định diễn tròn vai một bạn nữ ngây thơ trong sáng trước mặt Seiran, với ý định làm bản năng muốn bao bọc trỗi dậy trong cậu ta.

Narushima-san chủ động tiếp cận tôi với con người thật của mình để trút giận hết lên tôi. Cô ấy định dồn dập tấn công tôi với phong thái tự tin, hòng khiến cho tôi phải hỗ trợ để cô có thể thành bạn gái cậu ta.

Sau đó, tôi chắc chắn cô ấy sẽ nói thế này.

“Tớ sẽ thành công thôi, thế nên hãy giữ bí mật về con người này của tớ nhé ♪ ”

Nhưng nước đi sai rồi cô nương.

Sau cùng thì tôi đã không định kiếm bạn gái ngay từ đầu rồi.

“…Tớ sẽ bẻ gãy ngón tay cậu.”

Narushima giương nắm đấm lên trời trông khá nguy hiểm.

“N-này đợi đã, cậu làm vậy có ổn không? Nếu tớ nói với Seiran rằng cậu chỉ giả ngơ trước mặt mọi người?”

“Mọi người sẽ không tin đâu, kể cả nếu Koga-kun và họ đã thân nhau từ trước cũng chả sao.”

Narushima-san lùi bước về sau. Ánh nhìn trên khuôn mặt cô ấy là đủ để khẳng định cô đang rén rồi.

“Chắc vậy thật. Vỏ bọc ngây thơ của Narushima-san đúng là hoàn hảo nhỉ. Nhưng nếu tớ đã nói vậy thì chẳng phải Seiran ít nhiều cùng sẽ có chút nghi ngờ sao? Cậu ta tinh ý với các thay đổi lắm đấy, thế thì chẳng phải cậu gặp rắc rối lớn rồi à?”

Narushima-san phản dame ngay sau đó.

“Thế thì tớ sẽ bảo với mọi người rằng cậu thích Honoko-chan! Koga-kun muốn vun đắp cho cả nhóm nên thể nào cậu chả gặp rắc rối phải hông?”

“Ồ, thế cũng rắc rối đấy. Nhưng nếu thế, bản chất thật của Narushima-san sẽ bại lộ, và rồi bọn tớ sẽ lại trở thành nhóm với chỉ ba anh chàng ban đầu thôi. Tớ vẫn thích nhóm năm đứa mình hình hiện tại, nhưng việc đã rồi thì chỉ còn cách chấp nhận thôi.”

Narushima-san thích Seiran nên muốn thu hẹp dần khoảng cách với cậu ta.

Tôi cũng thích Asagiri-san nhưng tôi lại muốn giữ nguyên mối quan hệ như hiện tại hơn.

Chúng ta không giống nhau.

“Cặn bã…cậu còn con nít hơn cả tớ tưởng tượng…Koga-kun tệ thật đấy.”

“Ờ, đến tớ còn nghĩ vậy nữa là…nhưng rồi sao? Ai cho cậu cái quyền bắt bẻ tớ phải làm theo ý cậu đấy, hả con đàn bà giả làm normie chỉ được mỗi cái ngực kia! À mà chắc bộ ngực kia cũng là hàng pha ke chứ gì.”

“Ngực của tớ…là hàng thật hẳn hoi nhá! Koga-kun, tên trai tân, trẻ ranh, ngu ngốc! Koga-kun trẻ connn!”

Lần đầu tiên tôi bị ai đó vu khống như thế này đấy. Nhưng cũng vui mà, phải không?

“Này, tớ hỏi cậu cái này được không?”

“Cái gì!?”

“Cậu không nghĩ tớ sẽ ghi âm lại à?”

Tôi lại giơ điện thoại cho cô ấy xem.

Narushima-san hổn hển, “Hở?”

“C-cậu đang ghi âm à?”

“Tất nhiên là không.”

“Á, con lươn này! Đi chết đi! Tớ sẽ tụt quần cậu đấy, đi chết đi!”

“Xin lỗi…Ờm, kể cả tớ không ghi âm lại thì mai tớ chỉ việc nói lại thôi, rồi đâu sẽ vào đấy cả.”

“Đ-đợi đã. Đừng làm vậy.”

Chỉ còn khuôn mặt đang sợ hãi của cô ấy vẫn còn là của một con thú nhỏ.

“Tớ có thể làm gì để ngăn cậu nói với họ đây…?”

“Đơn giản. Chỉ việc giữ nguyên mối quan hệ thế này thôi.”

Cuối cùng tôi cũng đã nói được ra điều cần nói và mỉm cười để trấn an cô.

“Tớ không trách Narushima-san khi cậu ghét tớ, thế nhưng tớ vẫn rất trân trọng quãng thời gian năm đứa mình bên nhau. Vậy nên tớ mong cậu có thể có tiếp tục đối xử với tớ như bình thường, ít nhất thì là ở trước mặt mọi người.”

Narushima-san dụi dụi mắt. Cô ấy rõ ràng là đã khóc mà.

Chắc…tôi làm hơi quá rồi. Tôi là kiểu người hay làm quá mọi chuyện lên mà. Phải thành thật và chịu trách nghiệm thôi…

“Đ-được. Tớ ghét Koga-kun đến nỗi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa nhưng, tớ sẽ cố hết sức.”

“Ơ-ờ,vậy thì…làm ơn đối xử tốt với tớ.”

“Nhưng tớ không từ bỏ Seiran-kun đâu!”

“Tớ biết. Tớ không nghĩ năm đứa mình sẽ thế này mãi được, thế nên tớ sẽ tránh xen vào cuộc tình này của cậu nhiều nhất có thể. Xin lỗi vì mọi thứ.”

“Nhiều nhất có thể á?"

Narushima-san ngước mắt lên nhìn tôi, ở cạnh khoé mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt.

"Không phải, chỉ là cách nói thôi. Tớ không làm vậy nữa đâu. Bây giờ sao ta không lập giao kèo đi?"

Tôi đưa tay phải ra, và cô ấy e ngại bắt lấy.

Đây là lần đầu tiên tôi nắm tay một cô gái.

Đúng như mọi người nói, cảm giác thật mềm mại và mịn màng. Ơ nhưng sao lại dinh dính thế nhỉ? —

"Này—ơ ơ ơ!"

Tôi giật ngay tay mình ra, và cái que kem mà Narushima-san đã ăn đang dính chặt lên tay phải tôi.

"Mmm-hmm. Đây là trả thù cho việc cậu dám gài tớ."

Nụ cười đấy…má, mấy giọt nước mắt vừa nãy cũng là giả à…!?

"Vậy thì, Koga-kun. Cậu biết rồi đấy, tớ sẽ tỏ tình với Seiran-kun sớm thôi."

"À, việc đấy à, nhưng cậu không đợi thêm một thời gian nữa được sao? Đương nhiên tớ sẽ không cản cậu tỏ tình, nhưng chỉ thêm chút nữa thôi, để mùa hè này trôi qua đã được không…"

Chúng tôi đã lập nên kế hoạch rất công phu cho mùa hè rồi, để tất cả bọn được tận hưởng cùng nhau.

Đây là mùa hè đầu tiên cũng như cuối cùng tất cả bọn tôi thực sự được ở bên nhau.

Chỉ đến lúc đấy thôi, tôi muốn được ở trong nhóm bạn mà không bị ảnh hưởng bởi tình yêu cơ.

Tôi vẫn mong cô ấy để cho kế hoạch diễn ra đã rồi mới tỏ tình — nhưng đấy cũng chỉ dừng lại ở những gì tôi nghĩ.

"Chả phải việc của tớ, đúng chứ?"

Đương nhiên rồi, cái ước vọng nhỏ nhoi và ích kỷ của tôi bị thổi bay ngay lập tức.

"Koga-kun trân trọng mối quan hệ trong nhóm như hình với bóng ấy nhỉ, nhưng tớ chả quan tâm. Tớ sẽ tỏ tình bất cứ khi nào tớ muốn, và nếu tớ bị từ chối, tớ chỉ việc rời đi và tìm người khác thôi. Có thế thôi."

Và rồi Narushima-san liếc nhìn về que kem đang dính chặt lấy bàn tay tôi.

"Những gì xảy ra ngày hôm nay là bí mật giữa hai chúng ta. Cậu nhớ phải giữ bí mật đấy."

Cô nhìn chằm chặp tôi, liếm nhẹ đôi môi rồi cười đầy ẩn ý—những thứ cô không bao giờ thể hiện ra ở trường.

"Mùa hè này…sẽ…ra sao đây?"

Sau khi chia tay Narushima-san, tôi lẩm bẩm một mình, trong thâm tâm không thể chịu nổi nỗi bất an lớn đến vậy.

Tôi lại nhìn về que kem vẫn đang dính trên tay tôi.

Que kem đã dần khô đi dưới ánh nắng chói chang của ngày hè tháng Bảy, nhưng cảm giác nhớp nháp thì vẫn còn ở trên tay.

Tôi không mang theo khăn tay, thế nên tôi đã định lau nó bằng gấu áo đồng phục, nhưng tôi lại chần chừ.

Tôi làm giống hệt như Narushima-san, nhẹ nhàng liếm nó đi bằng lưỡi của mình.

Ẩn sâu trong vị đắng của lòng bàn tay đầy mồ hôi, đâu đó vẫn còn phảng phất hương vị ngọt ngào đang tan chảy nơi đầu lưỡi.

Đấy là minh chứng rõ nét nhất cho "bí mật đầu tiên" tôi có với Narushima-san, và cũng là hương vị tôi sẽ không thể nào quên.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Pha đẩy nhà rất cồng kềnh
Xem thêm
úi.... điềm
Xem thêm
Thanks trans
Chương sau Narushima mà tỏ tình main chắc t cười ẻ :))
Xem thêm
Sắp chiến nhau sao !?!
Tks trans <3
Xem thêm
tks trans nhiều :))
Xem thêm
Oh. Có vẻ truyện hay. Thanks nhìu
Xem thêm