I, a Lonely Otaku Was Sur...
Nekokuro Omoomomo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 31: Người đàn ông có khoảng thời gian tồi tệ nhất

7 Bình luận - Độ dài: 3,283 từ - Cập nhật:

Note eng: tôi vừa dịch vừa đọc như các bạn(chỉ trans việt và đọc giả eng ấy), tôi không có biết trước đâu, nên làm ơn đừng có spoil truyện trong cmt nhé

Lesor: t cx như bác eng thôi, spoil ít thì đc, nhiều thì xóa cmt nhé!

Chin~: spoil:.................................

_________________

"Này, Kaito…"

"... Có chuyện gì thế?"

Khi Saijo thì thầm với tôi, tôi cũng thì thầm đáp lại.

Chúng tôi hiện đang ăn trưa trên một chiếc ghế dài trong sân trường vào giờ nghỉ trưa.

Nhưng chúng tôi không phải là những người duy nhất ăn trưa ở đây lúc này.

"Umm… Này, tại sao em gái của Momoi lại phồng má trong khi ăn vậy? Do tớ ở đây à?"

"Không, em ấy đã như thế từ lúc sáng rồi, nên tôi nghĩ nó không liên quan đến cậu đâu…"

Đúng rồi đấy— Saijo, Sakura-chan và tôi đang ăn trưa cùng nhau.

Thường thì, tôi và Sakura-chan hay ăn trưa cùng nhau chỉ riêng 2 đứa, nhưng nay lại có thêm Saijo đi cùng nữa.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu nó diễn ra.

Saijo đã ăn cùng chúng tôi vài ngày nay rồi.

Chà, như thường lệ, Sakura-chan cảnh giác với Saijo, còn về phần tôi, tôi thấy nhẹ nhõm vì Sakura-chan sẽ gắn bó và không rời bỏ tôi.

—Xạo đấy. Hay đúng hơn, ẻm cứ bám lấy tôi phiền lắm ấy.

Lý do là vì bộ ngực ấy đang chạm vào tay tôi.

Nó thật sự không tốt cho tim tôi tí nào.

Nhưng, vì lý do nào đó, em ấy đã có tâm trạng tồi tệ khi tôi thức dậy hồi sáng rồi.

Em ấy không có phàn nàn gì hết, nhưng thi thoảng má ẻm cứ phồng lên. [Lesor: sinh vật dễ thương gì đây?]

… Giữa em ấy và tôi, tôi muốn chọc vào má ẻm quá.

"Còn giờ, hãy làm gì về chuyện này đi chứ… Em ấy không tôn trọng tớ khi tớ nói chuyện với em ấy."

"Chà, nói thì dễ hơn làm đấy… Cô gái này có mìn mà tôi thậm chí còn không biết mình dẫm trúng khi nào nữa là, và nó cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là tâm trạng của em nó còn tồi tệ như này nên tôi không muốn bắt chuyện với con bé đâu."

Đúng vậy, Sakura-chan bình thường là một cô bé tốt bụng— Con bé về cơ bản dễ thương như là thiên thần vậy, nhưng khi tôi dẫm phải mìn thì, em ấy trông cực kì đáng sợ luôn ấy.

"... Onii-chan là một kẻ nói dối…"

"Eh?"

Khi chúng tôi đang thì thầm, Sakura-chan đang lầm bầm cái gì đó.

"Dù anh đã hứa với em là chúng ta sẽ đi chơi… anh lại không hề mời em…"

"...Ah."

Tôi hiểu rồi, lần đó tôi làm cho Sakura-chan tức giận, nên tôi đã hứa là sẽ đi chơi với em ấy.

T-Tệ thật.

Có vẻ Sakura-chan ghét việc người ta thất hứa nhất đấy.

Hơn nữa, nghe nói là cơn thịnh nộ của em ấy tỉ lệ thuận với mức độ dự đoán, và đảm bảo em ấy rất mong chờ chuyện đó vì tôi đã hứa lần tới sẽ đi chơi cùng ẻm rồi mà…

T-Theo nghĩa đen…

Nếu mà tôi không đưa ra lý do chính đáng ngay tại đây thì mọi chuyện sẽ có biến động lớn mất….

“Đây là lần thứ ba rồi đó. Với lại Sakura cũng ghét nói dối lắm.”

Toang rồi.

“Xin lỗi Sakura-chan nha. Chủ nhật thì sao nào?”

Ngay lúc này đây tôi đã nói ra điều đó.

Ừ-Ừ thì, chỉ một ngày thôi thì tôi đoán là mình có thể làm gì đó đấy.

Không, từ từ đã, tôi không có quần áo để trưng diện, nên là trước hôm ấy phải mua vài bộ thôi…

Nói cách khác là đi tong luôn cả 2 ngày.

Dù có hoàn thành ở mức nào đó đi nữa, nhưng tôi đoán là lại phải thức đêm rồi.

“...Lần tới anh mà thất hứa thì em sẽ không thèm nói chuyện với Onii-chan nữa đâu…”

“Anh sẽ nhớ mà…”

…Quá tam ba bận…Lần tới, nụ cười này hẳn là sẽ tuyệt lắm đây…

*Kéo…

Hửm?

Khi còn đang rùng mình trước nụ cười của Sakura, em ấy liền kéo lấy tay áo và nhìn tôi.

Vì vài lý do, tôi thấy Saijo đang nở nụ cười với vẻ đầy mong đợi trên mặt.

“Thế Sakura-chan muốn đi đâu?”

Tôi liền giả vờ như không thấy gì và gọi Sakura-chan.

“Đợi chút đã!”

Bất giác tồi nhìn Saijo đang hét lớn lên.

“Gì vậy…?”

“Chẳng phải là lạ lắm sao? Cách đối xử của cậu với tớ chả hề thay đổi gì so với lúc trước luôn ấy!”

“Nhưng cậu có bảo tôi thay đổi đâu?”

Tôi liền nghiêng đầu trước lời nói của Saijo, thắc mắc không biết cô nàng đang nghĩ gì.

“Xấu tính quá! Đồ lừa! Tớ xin từ chối!”

Saijo nghiêng người và nói với vẻ không mấy tự nhiên.

Gần quá…

Ý tôi là, lừa gì cơ?

Không, à ừ, dù biết là nghe có vẻ khó hiểu, nhưng tất cả những gì tôi vừa nói nghĩa là nếu không muốn thì tôi cũng chả hề bận tâm về việc cô nàng ở bên mình đâu, và tôi cũng chả hề nói gì về việc đối tốt với cô nàng.

“Đừng có tỏ vẻ ngốc nghếch vậy chứ, ăn thôi.”

Ngay khi nói vậy, Saijo liền cười khẩy.

Ài…Có vẻ cô nàng vừa nghĩ ra một chuyện cực rắc rối mà tôi không hề muốn tí nào đây…

“Nè em gái của Momoi ơi, Kaito bảo là chị có thể ở cạnh cậu ấy miễn là chị muốn, nhưng mà cậu ấy lại dối xử với chị như này đây. Em nghĩ sao về chuyện này?”

Sau khi nói vậy, Saijo liền lại gần Sakura-chan với vẻ mặt buồn bã.

Hử?

Cô nàng vừa bảo gì Sakura -chan thế?

Gyuuuuu!

…..Ah, không muốn thế nữa đâu….

“S-Sakura-chan, em đang khiến Onii-chan tổn thương đấy nhé…?”

Tôi sợ hãi nói với Sakura-chan, người đang ôm chầm lấy tay phải của mình. Nói thật, thể lực của Sakura-chan rất yếu nên là chả đau gì sất, nhưng mà có thứ gì đó mềm mềm chạm vào tay, làm tôi thấy vô cùng tội lỗi.

“Phư phư, onii-chan, em không bảo anh với onee-chan đừng nói gì đó mang tính gợi ý, cơ mà có vẻ là anh chả hề suy nghĩ về chuyện đó tí nào ha.”

Và rồi Sakura-chan mỉm cười nhìn tôi.

DĨ nhiên là đằng đằng sát khí rồi.

“Sakura-chan, chuyện này có lý do đấy…”

“----Onii-chan là dân chơi.”

Mới lên tiếng thôi mà em ấy đã cắt lời tôi rồi.

….Làm gì bây giờ? 

Chỉ vì cô nàng gyaru tóc vàng chết tiệt này mà hình tượng của tôi đang dần chìm sâu vào tâm trí Sakura…

Tôi liền rời mắt một lúc và rồi nhìn Saijo.

“Thế thỏa thuận là gì?”

Tôi nhìn cô nàng gyaru tóc vàng đang than thở này.

“Ah, cậu vẫn cư xử như thế hả? Này em gái của Momoi ơi…”

“Biết rồi…Nghe cô ấy nói gì thôi!”

Tôi liền thay đổi thái độ rồi nghe Saijo, khi đang định nói gì đó không cần thiết với Sakura-chan cho lắm.

Sakura-chan nhìn bọn tôi với vẻ nghi ngờ.

“Tớ cũng muốn đi chơi với Kaito!”

Saijo lại nghiêng người về phía trước khi nói vậy.

“...Ừm thì, nếu không phải vì cậu thì chuyện cũng quá là tệ luôn. Tôi có thể đi chơi cùng cậu, cơ mà tôi đây vừa mới giành được danh hiệu một tên lăng nhăng trong tâm trí Sakura-chan rồi đấy. ĐÓ là lý do vì sao tôi không thể đi chơi cùng cậu để không hủy hoại danh tiếng của mình nữa.”

Tôi mỉm cười đáp lại những gì cô nàng vừa nói.

“Chắc chắn ý cậu không phải như thế đâu đúng không? Nụ cười đấy làm tớ phát cáu đấy nhá!”

Tôi liển mỉm cười đắc thắng với Saijo ngay khi cô nàng hét lên như thế.

“Onii-chan là người tệ nhất trên đời…”

Sakura-chan lẩm bẩm vậy đấy.

….Loạn hết cả lên rồi…

Đúng vậy, đó là những gì người ta nghĩ về cậu khi cư xử như thế đấy….

“Sakura-chan, đây chỉ là trò đùa giữa hai người bọn anh thôi, không có gì nghiêm trọng đâu mà lo, được chưa?”

“Thế là cậu sẽ đi chơi cùng tớ phải không?”

Saijo vừa mới nghe những lời tôi nói thôi mà đá bảo thế rồi.

Thế….Lựa chọn nào mới đúng đắn đây?

Nếu từ chối Saijo ngay tại đây thì Sakura-chan sẽ bảo tôi là một thằng đần mất, nhưng nếu đồng ý đi chơi cùng cô nàng thì lại bị gán mác là một tên lăng nhăng…Ừ, toang toàn tập luôn rồi.

Hai lựa chọn đấy đều bỏ hết!

Chả có câu trả lời nào đúng luôn ấy!

Cuối cùng thì…

“Rồi, tôi đồng ý. Nhưng mà tháng này đây đã đặt hết chỗ rồi, nên là cậu phải chờ sang tháng sau đó…”

—Tôi liền đáp lại.

Thà bị gọi là lăng nhăng còn hơn là thằng tồi tệ nhất trên đời.

Tình cờ là, sự căng thẳng của Sakura-chan ngày càng lớn hơn, nhưng tôi quyết định không thèm để tâm tới nó nữa.

Vì tôi cảm giác nếu mà để ý thì mọi chuyện sẽ trở thành tình huống một mất một còn đấy…

“Hurray! Vậy thì, lễ Thất tịch vào ngày 7 tháng Bảy chắc là được đóa!”

Lễ Thất tịch à…

Ờm, đảm bảo là tôi không có kế hoạch gì luôn.

“Ừ, được đấy.”

“Oa—cám ơn cậu nhiều lắm!”

Tôi gật đầu với Saijo và cô vừa nói lời cảm ơn vừa mỉm cười hạnh phúc.

“Ơ—Ngày hôm ấy là…."

“Là?”

Sau khi trả lời Saijo, không hiểu sao Sakura-chan lại ngước lên nhìn tôi và lẩm bẩm như vậy.

Sakura-chan liền hướng mắt tới chỗ Saijo.

Tôi cũng làm vậy và nhìn Saijo.

Saijo ăn bữa trưa thôi mà trông hạnh phúc dữ.

“không có gì đâu ạ.”

Và rồi, Sakura-chan lắc đầu.

Vừa xảy ra chuyện gì à?

Nhưng mà em ấy bảo là không có gì, nên cứ cho là ổn đi.

Sau đó, tôi bị Saijo, người đang ăn trưa với vẻ hạnh phúc với Sakura-chan, người đang ăn trưa với vẻ lưỡng lự ép bẹp dí.

_____________________

“Này, ừm, anh rảnh chứ?”

Ngay khi đang lập trình trong phòng, Momoi đang đọc tiểu thuyết đằng sau bỗng lại gần tôi.

“Anh biết đó, tụi mình đã hứa là sẽ đi chơi cùng nhau rồi mà nhỉ?”

“Ừ, có đấy.”

Tôi liền gật đầu trước lời của Momoi.

Lúc nhớ ra chuyện tôi đã hứa với sẽ đi chơi cùng Sakura-chan vào giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi cũng nhớ đến Momoi.

Nên tôi biết hai đứa sẽ bàn về chuyện đó sớm thôi.

Ừm thì, không ngờ là hôm nay cậu ấy sẽ bàn về chuyện đó luôn…

“Anh có nghĩ hai đứa mình chọn lễ Thất tịch làm buổi hẹn không?”

Momoi nở nụ cười ngọt ngào trông có vẻ ngập tràn mong đợi hỏi tôi.

Lễ Thất tịch à…

Tôi đã hứa với Saijo rồi.

“Xin lỗi nhé, không được đâu, anh có hẹn trước rồi.”

“Ể…?”

Khi tôi nói vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Momoi bỗng biến mất.

“Lẽ nào là… Với Saijo-san?”

Tôi đang nghĩ liệu có nên thành thật hay không, nhưng ngay sau đó đã gật đầu đồng ý, tính ra còn đỡ hơn việc bị phát hiện sau này.

“Vậy sao…”

Momoi lầm bầm vậy, rồi đứng lên đi đến ngưỡng cửa.

….Tôi vừa làm một việc cực kì tồi tệ đấy à?

Chà, cơ mà Saijo yêu cầu trước mà, nên giờ tôi chả thể nói không đâu…

“Tụi mình không thể làm thế vào ngày khác sao?”

Tôi liền hỏi Momoi, người đang buồn bã đi đến ngưỡng cửa.

Nếu Momoi nói rằng hai ta có thể làm vậy vào hôm khác thì tôi sẽ thu xếp lịch hẹn.

Nhưng Momoi lại trả lời câu hỏi đó với—

“Em không muốn đi chơi nữa đâu!”

—Và cô nàng đã hét lên từ chối cùng với hàng lệ lăn dài trên má.

“Ểh?”

Tôi không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trước thái độ và cảm xúc của Momoi.

…Ê, sao cô nàng khóc dữ vậy…?

Chắc chắn là lễ Thất tịch đó vô cùng nổi tiếng với các đôi nam thanh nữ tú, tới nỗi được người ta gọi là Giáng sinh của mùa hè cơ mà, nhưng đó không phải là chuyện mà cậu cần phải đi xa tới vậy đâu…?

Tôi không biết vì sao lại thế nữa…

Hay là có chuyện nào đấy không liên quan gì tới lễ Thất tịch?

….Thiết nghĩ, tôi nghĩ mình đã từng nghe rằng ngày 7 tháng 7 là ngày dành cho chuyện khác còn hơn cả lễ Thất tình lúc đang cãi nhau với Momoi cơ.

Cô nàng nói hôm đó là ngày gì nhỉ…?

“---!”

Đậu má, ngày 7 tháng 7 là sinh nhật của Momoi!

Ra đó là lý do vì sao cô nàng lại nổi đóa lên như thế!

Tôi vội rời khỏi phòng và rồi đứng trước phòng của Momoi.

"Xin lỗi Momoi nha! Anh sẽ từ chối lời mời của Saijo, nên là hai đứa mình cùng đi chơi vào ngày 7 tháng 7 nhé!"

Tôi lớn tiếng gọi Momoi từ ngưỡng cửa để cô ấy có thể nghe thấy.

"Em không quan tâm! Em không quan tâm! Đủ rồi đó! Sao không đi chơi với Saijo-san đi hả!"

"Xin lỗi ... Anh quên mất hôm đó đó là sinh nhật của Momoi ..."

" —-! Anh là người tệ nhất trên đời! Em ghét anh lắm! Thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt anh nữa! Về đi!"

"Momoi...

...Mình thật là đần độn...

Tại sao lại thành thật nói rằng mình quên mất sinh nhật của em ấy cơ chứ?

Việc Momoi thấy rất buồn vì chuyện ấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm …

Thậm chí tôi còn khiến cô nàng bị tổn thương…

Tôi lại tiếp tục xin lỗi, nhưng Momoi không hề chấp nhận.

_________________

"Buổi sáng tốt lành..."

"Ah-- Buổi sáng tốt lành nha, Onii-chan ... Có chuyện gì vậy ạ?"

Sakura-chan liền nhìn mặt tôi với lo lắng.

"À, không, chỉ là anh đã làm việc tới khuya nên chưa ngủ đủ giấc thôi ..."

Tôi vội vã nói dối Sakura-chan về điều đó.

... Không, việc thiếu ngủ không hề điêu đâu ...

Cuối cùng thì, tôi không tài nào ngừng nghĩ về Momoi được.

"Em hiểu rồi ... Nhớ cẩn thận đừng để bị ốm nha anh? Onee-chan đã gửi em một tin nhắn nói rằng hôm nay chị ấy sẽ nghỉ ở nhà vì cảm lạnh đó."

... Cô nàng ấy định trốn học đây mà...

Nếu tôi không nhầm thì, chẳng phải em ấy được giải là học sinh danh dự hoàn hảo rồi sao?

Ít ra thì, em ấy chưa nghỉ học một ngày nào kể từ khi bắt đầu sống với tôi.

"Xin lỗi, anh phải đến thăm em ấy mới được."

"Khoan đã!"

Ngay khi đang chuẩn bị đi đến phòng của Momoi, Sakura-chan đã kéo lấy tay tôi.

Tôi nhìn về phía Sakura-chan.

Nhưng rồi Sakura-chan lại lắc đầu.

"Em nghĩ bây giờ anh nên để chị ấy một mình đấy ..."

Cách Sakura-chan nói nghe như thể là đã biết lâu rồi vậy...

"Nghe lén tụi anh à?"

“Vâng ... Chính vì thế nên, bây giờ cứ để chị ấy một mình đi ạ."

Sakura-chan liền nở nụ cười nom có vẻ lo lắng.

... Nếu cô bé này đã nói thế rồi thì, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy ...

Tạm thời cứ xin lỗi Saijo và yêu cầu cô ta dời lịch đã …

_________________

"Ahh ... Nói ra mất rồi ..."

Ngay sau khi đến trường, tôi lại gần Saijo và bảo với cô ấy ở một nơi vắng vẻ rằng lễ Thất tịch là sinh nhật của Momoi và muốn dời ngày đi chơi của hai đứa.

"Dù biết là có hơi ích kỷ, nhưng cậu có thể giúp tôi một việc không?"

Vào thời điểm đó, khi đã quyết định rằng ngày đó sẽ là lễ Thất tình, Saijo trông rất hạnh phúc.

Đó là lý do tại sao tôi thấy thật đau lòng khi nhờ người ta như thế này.

Nhưng hiện tại, tôi phải ưu tiên Momoi trước ...

Saijo gãi má như thể có chút phiền muộn, và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Ừ, không sao đâu. Nếu đó là lý do thì cậu không thể tránh khỏi rồi ... Tớ hiểu mà, Momoi cũng vậy nữa đó ..."

Tôi không thể nghe thấy cô ấy nói gì khi nãy, nhưng Saijo thì lại thấy hài lòng với điều đó.

"Cảm ơn cậu nhé. Ngoài ra thì, muốn đi chơi khi nào?"

Tôi cảm ơn Saijo và rồi xác nhận ngày hẹn tới.

Như dự đoán, nếu chuyện này xảy ra, tôi nên là người hỏi lịch mới phải…

"Vậy thì, sau lễ Thất tịch là hợp lý đấy."

Saijo mỉm cười nói vậy.

Không thèm quan tâm đến vụ lễ Thất tịch nữa à?

Tôi nghĩ vậy và rồi nhìn mặt Saijo. Ánh mắt của cô rời khỏi tôi và không thèm để ý rằng tôi đang nhìn cô nàng, trong phút chốc biểu cảm của cô bỗng chốc trở nên u ám.

... Xin lỗi nhé Saijo ...

Ít ra thì, tôi nên để cô ấy vui vẻ tùy thích khi đi chơi với cô nàng lần tới.

"Này, Kaito ..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu biết đấy-- hiện tại tớ chỉ dành thời gian cho Kaito thôi, dù cậu có yêu Momoi đến nhường nào đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ không từ bỏ cậu đâu Kaito,!"

Saijo mỉm cười nói vậy và vào lớp.

Không hiểu cô nàng đang hiểu nhầm điều gì nữa.

Ah --- Đúng hơn là, cổ không biết bọn tôi giờ đã là gia đình rồi.

Momoi có lẽ muốn đi chơi với nhỏ em gái của mình vì là ngày sinh nhật của em ấy mà.

Chưa hết, ẻm còn tức giận vì tôi quên mất ngày sinh nhật với cả thay vào đó lại là buổi hẹn khác nữa.[note47231] 

Có lẽ, Sakura-chan đang gọi Momoi đấy.

Mặc dù vậy, việc hôm nay tôi không ngủ đủ giấc mặc dù dạo này bị mất ngủ thật không tốt chút nào ...

Phần lập trình thì đã hoàn thành một tí rồi, nhưng tôi e rằng mình sẽ mắc một số lỗi không đáng có do thiếu ngủ đấy ...

Hôm nay ngủ trong phòng y tế vậy...

Sau đó thì, câu hỏi là tôi sẽ làm lành với Momoi kiểu gì nhỉ?

Nhờ Saijo nữa thì chả hay ho tí nào, và Sakura-chan đã bảo tôi rằng hãy để cô ấy yên...

Tôi đã không thể liên lạc với cô nàng một thời gian rồi, nên là đây sẽ thử liên lạc với cô và hỏi cô nàng về chuyện đó ...

Cô gái đó, có lẽ sẽ nghiêm túc lắng nghe tôi nói thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Khắn: Ngu thế!
Khắn: Ngu thế!
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Tem
Xem thêm
Đàn bà là những niềm đau
Xem thêm
Rồi cái "một ngày nào đó cô gái này sẽ phải khóc đâu" ???
T đã chờ 1 màn trả thù nhưng chắc không có. T khốn nạn quá
Xem thêm
ủa sao lại có khắn nhỉ :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ai biết gì đâu :)))🐧
Xem thêm