Web Novel 001-039(Vol 1)
Chương 034 - Thứ chứa trong chiếc hộp
27 Bình luận - Độ dài: 1,261 từ - Cập nhật:
Bên trong hộp, như đã đoán, tôi đã thấp thoáng thấy những món phụ kiện, có nhiều loại và kiểu dáng khác nhau.
……À chắc rằng đồ trong hộp là thế rồi, nhưng….
Tất cả chỗ này đều tỏa ra một luồng khí tức rất ‘quý tộc’.
Chiếc hộp được chia thành hai ngăn, các loại trang sức như vòng cổ thì được xếp ở ngăn trên, còn nhẫn thì được xếp ở ngăn dưới.
Ai nhìn vào cũng sẽ biết ngay rằng mỗi món đều rất đắt tiền. Chỉ vậy thôi cũng đã thật kinh ngạc rồi, mà với số lượng thế này thì còn kinh ngạc hơn nữa! Dù được xếp rất ngăn nắp, chúng cũng được đóng gói rất chắc chắn, và nhìn ngay bạn sẽ thấy hơn 20 chiếc nhẫn đang xếp thẳng hàng.
Dù cho tôi có đeo lên hết các ngón tay thì vẫn còn dư. Sao cậu ấy lại chuẩn bị với cái số lượng này chứ……Chắc là cậu ấy muốn tôi chọn cái tôi thích, nhưng nếu thế tôi nên chọn cái nào đây…?
Dù sao, tôi lấy một cái nhẫn ra thử.
Chiếc nhẫn trên tay tôi được khảm một viên kim cương lớn và tỏa sáng lấp lánh. Chắc không phải chỉ là viên đá thô chất lượng cao mà viên kim cương còn được gia công rất tinh xảo nữa…Chiếc nhẫn mang một vẻ quyến rũ mà không ai không chú ý.
……..Thật là một ánh quang ma mị! Tuyệt vời!
Có nhiều loại nhẫn đính đá quý khác nhau ở đây như là ruby, lam ngọc, ngọc lục bảo, ngọc trai, ngọc mắt mèo, và cả đá tourmalin.
……..Nói thật tôi cũng không biết phải đeo cái nào nữa.
Đang lúng túng không biết sao, chợt tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Kohaku, tớ mở cửa được không?”
Có vẻ người gọi cửa là Shino rồi. Chắc là cậu ấy thay đồ xong rồi chăng?
“Ừ, cứ mở đi”
Khi tôi cho phép, Shino bước vào trong khi nói câu “Được, thế tớ vào nhé”. Và khi thấy tôi, mắt cậu ấy lóe sáng.
“Oa, trông thật tuyệt! Cậu trông đẹp lắm!”
“Ha ha, cảm ơn cậu nhé.”
“... Cho tớ chụp một tấm ảnh nhé?”
“Không, cấm cậu đấy.”
Shino tặc lưỡi một tiếng, ‘Chậc’.
“Shino cũng trông rất đẹp đó.”
Tôi lựa lời khen Shino. Thực tế Shino rất xinh đẹp và còn dễ thương nữa. Khoác lên mình một bộ váy hồng nhạt, tay đeo một chiếc nhẫn còn cổ thì đeo một chiếc vòng. Cậu ấy cũng cài thêm vài phụ kiện lên tóc. Mái tóc nâu xinh đẹp của Shino lại được tô điểm thêm bởi những viên ngọc lấp lánh sáng ngời lại càng làm tôn lên vẻ quyến rũ sẵn có.
“Ehehe…”
Shino ngượng ngùng vì được tôi khen.
“Thế Kohaku, cậu đã chuẩn bị xong chưa?”
“À, xin lỗi nhé nhưng tớ chưa chọn được món trang sức để mang…”
Khi tôi nói thế thì Shino bước tới cạnh tôi rồi ngó vào bên trong hộp.
“Ừm, thế tớ chọn cho cậu nhé?”
“Nhờ cậu đó.”
Tôi lập tức đáp lại lời đề xuất của Shino.
Shino nghe thế liền nhanh nhẹn chọn lấy một cái rồi đưa cho tôi.
Những gì tôi được chọn cho là chiếc nhẫn tôi nhìn thấy đầu tiên và một chiếc vòng cổ bằng vàng được khắc những họa tiết hình hoa.
Đối với tôi thì chúng hơi quá ‘dễ thương’, nhưng cậu ấy cũng đã bỏ công chọn cho tôi rồi, thế nên tôi quyết định đeo chúng mà không phàn nàn gì.
Tôi đeo vào những gì được đưa cho rồi nói với Shino rằng mình đã chuẩn bị xong.
Nhưng, khi tôi thử đem so quần áo của tôi với của Shino, tôi thắc mắc không biết hình như bộ màu đỏ của tôi nổi bật hơn bộ màu hồng của cậu ấy thì phải. Shino nói rằng tại một buổi tiệc, vị thế của một người con gái sẽ tăng cao nếu mời được một người đàn ông tốt đi cùng……. Nên tôi đoán rằng việc quần áo người nam nổi bật hơn bên người nữ là chuyện thường tình thôi, phải nhỉ?
“Thế giờ đi làm tóc cho Kohaku thôi nhỉ?”
……Rồi tôi biết rồi, ý cậu là việc chuẩn bị còn chưa xong chứ gì?
“À, và còn…”
Cái gì nữa? Tôi vẫn còn phải làm gì nữa à? Tôi thì lại thấy rằng sự chuẩn bị của tôi giờ còn hơn cả đủ nữa rồi đó Shino à.
“Tớ sẽ tặng cậu chỗ quần áo, nhẫn và đống phụ kiện đó cho Kohaku, nên cậu nhớ đem về nhé.”
Shino nói vậy rồi bước đến phía cánh cửa.
Khi tôi nghe vậy, tôi ngoái nhìn bộ quần áo tôi đang mặc và chiếc hộp đã làm tôi đắn đo một khoảng thời gian.
…………..Đúng thật là quý tộc mà! Giàu quá đi!
Thật là một nước đi không ngờ được. Nói thật tôi còn không hình dung nổi mấy thứ đó giá bao nhiêu nữa là. Và cậu ấy thì nói vậy nhẹ nhàng như chỉ là chuyện nhỏ ý! Như tôi nghĩ, thế giới hai ta đang sống thực sự quá khác biệt!
…….Giá trị của chỗ đó thật khó mà tưởng tượng nổi, chắc là tôi nên từ chối vậy?
……..Không, tôi chắc đây là lòng thành của cậu ấy, nên cứ nhận đi! Đúng! Nhận thôi nào!
“Kohaku ơi?”
Shino gọi tôi, chắc là cậu ấy không hiểu vì sao tôi lại đứng yên không đi.
“Ôi, tớ xin lỗi. Tớ tới ngay đây.”
Tôi hối hả đi đến bên Shino.
“À, tớ nhận hết chỗ đó có sao không vậy?”
“Không sao hết, đó là những thứ tớ chuẩn bị cho Kohaku mà. Cậu mà không nhận thì rắc rối lắm cho xem.”
Shino mỉm cười mà nói vậy. …… Tôi hiểu rồi, không còn cách nào khác!
“Thế tớ cũng đành cảm kích mà nhận lấy vậy, cảm ơn cậu nhé.”
“Tốt lắm.”
Cô ấy trả lời trong khi nở một nụ cười tỏa nắng.
Sau đó, khi tôi đã làm tóc và trang điểm xong, Shino mời tôi đến chào hỏi ông của cậu ấy.
“Chào hỏi sao?”
“Đúng, tớ xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu.”
“Không, không, có sao đâu. Và dù sao lúc đầu tớ cũng định đi rồi.”
“Thật sao? Thế đi gặp ông bây giờ luôn được chứ?”
“Được.”
Và khi tôi đứng trước căn phòng mà ông cậu ấy ở.
Shino hít thở thật sâu vài lần.
……Dù bọn họ là người thân, cậu ấy vẫn căng thẳng quá nhỉ. Từ giờ, tôi sẽ đi gặp một trong những người cao quý nhất của đất nước này. Nên tôi cũng có chút hào hứng trong bụng.
Shino gõ cửa và một người hầu từ trong bước ra. Cậu ấy trình bày với người hầu việc cậu ấy muốn làm, và sau một lúc chúng tôi cũng được cho vào trong.
Khi tôi bước vào căn phòng, một ông lão đang ngồi trên ghế sô pha. Người đó chắc là ông của Shino rồi.
Hình như bởi vì ông ấy là người đứng đầu một nhà quý tộc cao quý. Tôi cảm thấy một áp lực mạnh mẽ tỏa ra xung quanh người ông ấy.
……Luồng hào quang mãnh liệt tỏa ra từ người ông ấy thật là đáng kinh ngạc! Tôi sẽ không sao chứ?
27 Bình luận