Khi Karen Kohiruimaki quay trở về thế giới thực, chiếc đồng hồ điện tử mỏng treo trên tường báo rằng đã 5:49 tối Chủ Nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2026.
Căn hộ của cô là nơi hơi thiếu vắng sự hiện diện của con người. Phòng ngủ được kết nối với căn phòng khách lớn hơn chỉ bằng một cánh cửa kéo. Cửa sổ trở nên tối hơn sau khi mặt trời lặn xuống, vì vậy chỉ còn những ánh đèn LED trên trần nhà cung cấp ánh sáng.
Những bức tường trong căn hộ được sơn màu trắng dịu mắt. Một tấm thảm màu kem được đặt ở phòng khách để trang trí, trung tâm của căn hộ. Ngoài ra trong phòng khách còn có một chiếc bàn lớn, hơi thấp cùng những chiếc gối đệm. Một chiếc gương đứng được đặt trong góc phòng.
Tài liệu cùng với sách tham khảo được sắp xếp theo môn và cẩn thận đặt lên kệ sách dọc theo tường. Những quyển sách được sắp xếp ngăn nắp như vậy đã nói lên phần nào tính cách của chủ căn nhà.
Phòng ngủ, hiện được thông với phòng khách do cửa kéo đang mở, có một chiếc giường thấp bằng gỗ và một cái tủ lớn sát tường nằm đối diện với cửa sổ.
Karen ngồi trên giường và tháo AmuSphere - thiết bị đeo trên đầu, che mất một phần mặt cô ấy và gửi tất cả tín hiệu từ não vào thế giới ảo - sau đó cẩn thận đặt nó xuống ngay bên phải chiếc gối.
Llenn đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng lê, cô quay chân sang bên trái giường, để chân chạm đất, và duỗi tay về phía bức tường. Các cảm biến trong căn phòng nhận ra chuyển động của cô và dần bật đèn lên.
Sau khi đợi một vài giây để mắt quen với ánh sáng, Karen đặt chân xuống đất. Chỉ với vài bước chân, cô đã đến phòng khách. Một kệ để đồ được đặt kế bên chiếc gương đứng - và trên kệ có chứa một món đồ chắc chắn không phải là quần áo.
Karen cầm nó và đứng trước gương.
“...”
Cô quan sát chính mình trong gương và tự trách về ngoại hình của mình.
Một cô gái tóc dài cao hơn 1m8.
Tay cô cầm một cây súng đen bằng nhựa, vẫn là mẫu P90 trước đó nhưng giờ đây, trông nó có vẻ nhỏ hơn nhiều.
Chầm chậm, cô tự nói chuyện với mình. “Squad Jam… Mình có nên quan tâm không nhỉ? Một trận đấu PvP giữa các đội… Mình không biết mình có muốn tham gia không…”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karen Kohiruimaki đã lớn lên mà không mang trong mình mong muốn gì cả.
Bố mẹ cô ấy đã từng ở Quận Aomori, trước khi di chuyển qua Eo Biển Tsugaru để đến Hokkaido và họ đã ăn nên làm ra tại đây. Về con cái, họ cũng rất may mắn khi có hai con trai và hai con gái, sau đó vào ngày 20 tháng 4 năm 2006, cô con gái út, Karen ra đời.
Dưới một gia đình lớn và thoải mái như vậy, cùng với sự yêu mến và chăm sóc của bố mẹ cùng với những anh chị lớn hơn, đứa trẻ bé bỏng Karen lớn dần. Lớn dần. Lớn dần. Lớn dần.
Sự phát triển vượt trội của Karen bắt đầu từ năm lớp ba, và khi bước chân vào sơ trung, cô đã cao 1m7. Karen đã luôn cầu rằng mình sẽ không cao hơn nữa, nhưng ông trời không ra dấu hiệu gì là ông đã nghe thấy cả.
Như vậy, cô cứ tiếp tục cao lên trong những năm sơ trung, và bây giờ, mười chín tuổi, cô đã cao 1m8. Có thể 1m8 ở nước khác là bình thường, nhưng đây là Nhật Bản.
Gia đình và bạn thân luôn hiểu cho Karen, vì vậy, họ không bao giờ nói về chiều cao của cô, nhưng những người khác trong xã hội thì không được như vậy. Trong suốt những năm sơ trung và cao trung, cô luôn được mời gọi gia nhập các câu lạc bộ thể thao trong trường, mặc dù cô không hề có ý định muốn tham gia. Karen biết rằng mọi người mời cô tham gia chỉ vì trông cô có tố chất và khả năng chơi thể thao, nhưng họ không hề quan tâm cô cảm thấy thế nào. Cô không hề thích việc đó.
Khi đi ở nơi công cộng, cô thường được người khác miêu tả rằng “người phụ nữ khổng lồ”, điều đáng ngạc nhiên là nhiều người còn cố tình lăng mạ cô bằng cách nói to để Karen nghe thấy điều đó.
Dù cho có tức giận cỡ nào, cô cũng không thể làm gì được họ. Sự mặc cảm về chiều cao đã thay đổi tính cách cô trong suốt quá trình lớn lên. Karen lúc nhỏ là một người ngây thơ và hoạt bát, thậm chí, đôi lúc cô còn bị nhầm là một cậu bé hiếu động. Còn bây giờ, cô thậm chí còn không thể mở lời nói chuyện với người mà cô không thân hoặc không biết rõ. Karen chỉ còn tập trung vào sở thích nội tâm, như nghe nhạc và đọc sách.
Thậm chí cô còn để dài tóc của mình, với hy vọng trông nữ tính hơn, nhưng kết quả duy nhất là cô thậm chí còn không biết khi nào nên cắt tóc của mình. Cuối cùng, tóc của Karen nhiều đến mức chỉ riêng việc chăm sóc và chải chuốt vào buổi sáng đã là một cực hình.
Quá cao cũng ảnh hưởng đến cách ăn mặc của cô. Karen từ bỏ cách ăn mặc của thiếu nữ và chuyển sang mặc những trang phục đơn giản hơn.
Một năm trước, Karen tốt nghiệp cao trung và chuyển đến sống ở Tokyo. Kế hoạch ban đầu là đến học ở một đại học địa phương. Nhưng cô lại giành được cơ hội học ở một trường nữ sinh uy tín nhất ở Nhật Bản. Điều này làm bố mẹ cô rất vui và họ sắp xếp cho cô ở một căn hộ tại một tòa nhà sang trọng nơi gia đình chị cả của cô cũng sống ở đó.
Vào tháng tư năm 2025, Karen bắt đầu sống tự lập ở thành phố lớn, với hy vọng rằng nơi ở mới có thể thay đổi được phần nào đó trong cô.
Tuy nhiên, khi học ở trường đại học dành cho nữ giới, cô thấy mọi thứ vẫn như thế.
Ở độ tuổi hiện tại, ít nhất thì Karen không còn quan tâm đến sự trêu chọc của người khác nữa, nhưng mặc khác, cô vẫn không thể có niềm vui từ cuộc sống đại học như những người khác từ các hoạt động như: thử những kiểu quần áo mới, tham gia các câu lạc bộ, hẹn hò,...
Hơn nữa, đại học mà Karen học là một ngôi trường liên thông, đa số học sinh đều đã học chung từ tiểu học và trung học. Vì vậy cô không thể kết thêm bạn mới hay tìm thêm được ai đó mà cô có thể mở lòng - mặc dù một phần lỗi cũng thuộc về Karen, khi cô hướng nội và không chịu cố gắng tiếp xúc với người khác.
Lịch trình hằng ngày của Karen bao gồm: tham dự các lớp học, ăn trưa một mình, nghe nhạc trong giờ nghỉ, về lại căn hộ và dành thời gian rảnh một mình. Những người duy nhất mà cô ấy giao tiếp là gia đình và bạn cũ ở quê. Những người duy nhất mà cô nói chuyện được trực tiếp lúc chưa về quê là gia đình của chị cô, khi cô được mời đến ăn tối cùng với cháu gái. Bố mẹ của cô không cho cô tìm việc làm thêm và gửi cho cô khoản tiền trợ cấp dư dả đến nỗi cô không thể nào tiêu hết được.
Karen bắt đầu lo lắng rằng nếu như cô không trở nên hướng ngoại hơn, cô sẽ quên cách nói chuyện và tương tác với người khác. Khi cô về quê nhân dịp nghỉ hè, một mẫu tin quảng cáo trên mạng đã thu hút sự chú ý của Karen:
Những trò chơi thực tế ảo đã quay trở lại cực kỳ ngoạn mục - cộng đồng vẫn luôn mong muốn được sống một cuộc sống khác với thực tại
Công nghệ thực tế ảo cho phép người dùng sử dụng tất cả các giác quan bằng cách đeo lên đầu một thiết bị đặc biệt để nhận và gửi tín hiệu điện từ từ não. Theo cách đó, một trò chơi thực tế ảo sử dụng công nghệ Full Dive để có thể kết nối nhiều người chơi đến một khoảng không gian chung trên mạng.
Karen đã quen với khái niệm này, gần như tất cả ai sống ở Nhật cũng đều quen cả. Công nghệ Full Dive đã là trung tâm của vụ tai nạn gây chấn động cả nước, có khi là cả thế giới, khi Karen đang học năm nhất cao trung, tháng 11 năm 2022.
Sword Art Online, hay còn gọi là SAO.
Tựa game VRMMORPG (virtual reality massively multiplayer online role-playing game - trò chơi nhập vai trực tuyến thực tế ảo nhiều người chơi) đầu tiên đã trở thành một cơn ác mộng đáng sợ do mong muốn hãm hại người chơi của nhà phát triển thiên tài tạo ra tựa game.
Mười nghìn người chơi đăng nhập đầu tiên vào ngày đầu tiên mở bán đã bị mắc kẹt trong thế giới ảo, không thể thoát ra được. Mọi chuyện còn tệ hơn, khi nhân vật trong trong trò chơi chết, hoặc có ai đó cố tháo thiết bị khỏi đầu người sử dụng, thiết bị sẽ phát ra một loại sóng nướng chín não của người sử dụng và giết họ. SAO đã trở thành một trò chơi chết người - theo đúng nghĩa đen.
Sau khi sự việc xảy ra, thông tin về vụ tai nạn luôn nằm trên đầu mục của các trang tin tức, nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn mà không hề có hướng giải quyết. Mỗi khi có một nạn nhân chết, mọi người lại nghe về những câu chuyện quen thuộc và vô vọng trên các trang tin tức.
Cuối cùng, vụ tai nạn dần biến mất khỏi ký ức mọi người, trừ người thân của những nạn nhân bị kẹt bên trong.
Hai năm sau đó, tháng 11 năm 2024, trong khi Karen đang gấp rút ôn tập cho kỳ thi đại học, SAO lại trở thành tin tức nóng một lần nữa. Nhưng lần này là tin tốt: Những người kẹt trong trò chơi tử thần cuối cùng cũng được thả tự do.
Tuy nhiên, quan trọng nhất, bốn nghìn mạng người đã biến mất, và SAO đã, đang, và sẽ được biết đến như một trò chơi gây chết chóc nhất trong lịch sử.
Những chỉ những ai ghét khái niệm trò chơi thực tế ảo mới nghĩ rằng sự kiện đó là thứ chấm dứt cho chuỗi những thứ nguy hiểm. Mặc dù nhiều người đã bị kẹt trong SAO, kế hoạch phát triển thiết bị mới-”Lần này sẽ an toàn hơn!”-vạch ra và bán trên thị trường cùng với nhiều trò chơi mới.
Trên báo đã ghi rằng, Đến mùa hè năm 2025, số lượng các trò chơi thực tế ảo vẫn tiếp tục tăng. Số lượng người chơi đang bùng nổ như thể chưa hề có vụ tai nạn thương tâm nào đã từng xảy ra.
Những trò chơi này cung cấp các trải nghiệm về xúc giác chân thực nhất có thể, cho phép người chơi có thể bộc lộ ‘những tính cách khác’, nhưng có thật là thiết bị này tốt cho giác quan con người không? Nếu các bạn muốn trải nghiệm một thứ gì đó bằng tất cả các giác quan, hãy tắt máy tính và làm những việc mà chúng ta thường hay bảo trẻ em làm ngày trước: Vận động và chơi ở ngoài trời.
Nếu như trẻ em được lớn lên trong thế giới ảo mà không được trải nghiệm nỗi đau thật sự, liệu chúng có thể trở thành tội phạm, làm những việc mà người lớn chúng ta không thể tưởng tượng đến? Chúng ta rất cần một cuộc bàn luận kỹ lưỡng về vấn đề này.
Bài báo công khai chỉ trích trò chơi thực tế ảo và chứa đầy thành kiến và những quan điểm tiêu cực của tác giả, nhưng đã làm dấy lên một suy nghĩ khác trong Karen.
“Những tính cách khác…”
Có khi, cô nghĩ, nếu như mình thể hiện tính cách khác thông qua chơi trò chơi, có thể mình sẽ bắt đầu nói chuyện với người khác thường xuyên hơn. Có thể đó sẽ là một phương pháp điều trị giúp cô hòa nhập trở lại với xã hội ở cuộc sống ngoài đời.
Trước đây, cô không hề hứng thú với thứ gọi là thực tế ảo, nhưng bây giờ cô đã có lý do. Khi Karen biết rằng một trong số những người bạn cũ của cô ở quê có chơi qua trò chơi thực tế ảo, cô ấy liền hỏi ngay về vấn đề đó.
Miyu đáp lại rằng, “Trời đất ơi! Mình muốn có thêm bạn chơi chung lắm đấy!”
Miyu hào hứng chỉ tất cả những gì mình biết cho Karen. Hóa ra những trò chơi thực tế ảo hiện tại không còn nguy hiểm như SAO. Karen quyết định rằng sẽ chơi thử.
Không có lý do gì để lãng phí thời gian khi Karen đã quyết định như thế, và bố mẹ của cô cũng không quá quan tâm cô ở nhà để làm gì, vì vậy Karen quyết định sẽ kết thúc kỳ nghỉ sớm và quay trở về Tokyo. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Haneda, cô ngay lập tức ghé vào một cửa hàng điện tử và mua những món đồ cần thiết để có thể bắt đầu.
Đầu tiên là AmuSphere, thoạt nhìn giống như một bộ kính bạc to lớn. Thiết bị sẽ chặn tất cả những tín hiệu giác quan tự nhiên và chỉ gửi những tín hiệu nhân tạo đến người sử dụng. Nói cách khác, Karen sẽ trong trạng thái hôn mê khi sử dụng thiết bị, mặc dù AmuSphere có vài cơ chế để đảm bảo sự an toàn.
Trong khi chặn tín hiệu của các giác quan tự nhiên, thiết bị cũng theo dõi chúng. Nếu thiết bị phát hiện thấy nhịp tim người sử dụng tăng hoặc giảm đột ngột, nhịp thở không ổn định, hay có triệu chứng đau đầu hoặc đau bao tử, tính năng tự động tắt sẽ được bật lên-tính năng này không thể bị xóa hay ghi đè lên.
AmuSphere cũng kết nối với hệ thống an toàn nhà cửa ở thế giới thật như chuông báo cháy và hệ thống chống đột nhập, các dịch vụ khẩn cấp như cảnh báo động đất và sóng thần cũng được kết nối để đảm bảo thiết bị sẽ tắt khi cần thiết.
Karen cũng đã mua được một trò để chơi. Trong số tất cả những trò thực tế ảo có sẵn, cô chọn ALfheim Online (ALO), Miyu cũng đang chơi trò này. Trò chơi được lấy bối cảnh của một thế giới ảo, nơi người chơi hóa thân thành tiên nhân có cánh và đi thám hiểm cùng với nhau.
“Cậu sẽ thích trò đó cho xem, Kohi! Mà dĩ nhiên là sẽ có một chút nguy hiểm khi các chủng tộc chiến đấu với nhau, nhưng cậu không cần phải tham gia nếu cậu không muốn. Chỉ đơn giản là bay lượn vòng vòng và trò chuyện với mọi người trong thế giới tuyệt vời này là đã thấy vui rồi!” Miyu tự tin thuyết phục Karen.
Dĩ nhiên rồi, bức ảnh chụp minh họa trên bìa đã hứa hẹn về một thế giới tráng lệ với những khu rừng xanh ngút ngàn, bầu trời cùng với mặt hồ mang một màu xanh thăm thẳm. Nếu chỉ nhìn qua ảnh mà đã thấy đẹp như vậy, chắc chắn khi trải nghiệm thì sẽ còn tuyệt vời gấp trăm nghìn lần nữa. Cô bắt đầu thấy hào hứng khi nghĩ đến việc có thể bay lượn thỏa thích trên đôi cánh của chính mình.
Với sự trợ giúp của Miyu thông qua điện thoại, Karen đã cài đặt xong AmuSphere để kết nối với máy tính và sẵn sàng bước vào lần Full Dive đầu tiên của cuộc đời. Cô đã thay sang đồ ngủ, kéo rèm lại và mở sẵn điều hòa, bởi làm như vậy sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái nhất.
Sau đó cô bắt đầu đeo AmuSphere lên đầu, nằm xuống giường và nhắm mắt lại.
“Link Start!”
Giọng nói ngay lập tức đưa tâm trí Karen đến một thế giới khác.
Đầu tiên là cảm giác rời khỏi cơ thể, giống như khi ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau đó Karen đột ngột đứng trong một nơi toàn bóng tối và nghe được giọng nói hướng dẫn.
Cô biết rằng đây không phải là thế giới thật, nhưng trí óc của cô vẫn còn rất nhạy bén. Giống như khi chìm vào một giấc mơ tỉnh táo, sự việc xảy ra xung quanh và cô vẫn biết đó là một giấc mơ.
Nhịp tim cô tăng dần do hào hứng, Karen làm theo hướng dẫn và bắt đầu gõ những thông tin cần thiết vào bàn phím đang lơ lửng trước mặt cô.
Về tên nhân vật, cô sử dụng từ ren từ tên của mình và thay đổi các ký tự một chút để đảm bảo nó không trùng tên người chơi khác, gấp đôi các phụ âm và viết hoa tất cả lên: LLENN.
Cô có thể lựa chọn chín tộc tiên khác nhau, nhưng vì muốn chơi chung với Miyu, cô đã chọn “Sylph”, một tộc phong tiên. Vì mỗi tộc sẽ bắt đầu ở một lãnh địa riêng, chọn cùng tộc sẽ giúp cô có thể gặp được Miyu ngay lập tức.
Khi Karen đã thành Llenn, cô bước vào thế giới của ALO…
“Tại-Tại sao?!”
…cô hét lên.
“Tớ xin lỗi, Kohi! Tớ hoàn toàn quên mất về chiều cao của cậu,” Miyu xin lỗi qua điện thoại. Mặc dù Karen giận dỗi về hiện thân ảo của mình - thứ được tạo hoàn toàn ngẫu nhiên bởi hệ thống của trò chơi. Hiện thân của Karen cao hơn đáng kể so với những tiên nhân khác trong tộc Sylph suy cho cùng thì cũng không phải lỗi của Miyu.
Khi nhìn thấy hiện thân ảo của mình trong gương, tim của Karen đã đập nhanh hơn do bị sốc, làm kích hoạt tính năng an toàn của AmuSphere, thiết bị đã tự động đăng xuất cô khỏi chương trình chỉ sau khoảng hai mươi giây kể từ khi bắt đầu trò chơi.
“Nghe này… Tớ biết rằng việc này khá là tệ, nhưng cũng có nhiều tiên tộc khác có hiện thân ảo nhỏ hơn mức bình thường… Ví dụ như là tộc Cait Siths… Tại sao cậu không thử tạo một nhân vật mới? Hơi xui xẻo là sẽ tốn một khoảng phí nhỏ đấy…”
Karen đã từ chối đề nghị của Miyu. Vấn đề không phải nằm ở tiền bạc.
Cô bị sốc khi thấy hiện thân ảo của mình quá cao, cho dù đó là kết quả của sự ngẫu nhiên, và ngay lập tức cảm thấy chán ghét toàn bộ trò ALO. Cô vẫn muốn thử chơi những trò chơi thực tế ảo, nhưng sẽ không phải là trò này. Vì vậy Karen xin lỗi Miyu về sự việc vừa rồi và cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô ấy.
“Tớ hiểu rồi… Việc này cũng không đến nỗi quá tệ, tớ đoán là tớ cũng không thể nói gì nữa. Theo ý kiến tớ thì sự kiên quyết đó là một trong những điểm mạnh của cậu đấy,” bạn cũ của Karen nói như thế. Sau đó cô ấy hỏi, “Kohi à, cậu có biết đến khái niệm chuyển đổi nhân vật không?”
Chuyển đổi nhân vật là hành động chuyển toàn bộ nhân vật Llenn vừa được Karen tạo ra sang một trò chơi thực tế ảo khác. Tất cả những trò chơi thực tế ảo đang tồn tại đều được dựa trên cùng một hệ thống nền tảng được gọi là Hạt Giống. Tất cả những gì người chơi cần để chuyển đổi nhân vật chỉ đơn giản là một Mã Định Danh, và toàn bộ khả năng và sức mạnh của nhân vật cũng sẽ được chuyển đổi và bảo toàn ở trò chơi mới.
Lấy ví dụ, nếu một nhân vật được chăm chút xây dựng theo hướng sức mạnh thể chất, thì khi chuyển sang trò chơi mới, nhân vật ấy sẽ được bắt đầu sẵn với hướng sức mạnh thể chất cao. Nhân vật gốc sẽ bị xóa bỏ, tất cả vật phẩm và tiền tệ trong trò chơi cũ sẽ biến mất. Nhưng dĩ nhiên những thứ này không ảnh hưởng đến Karen, dĩ nhiên rồi. Điều tuyệt vời nhất là Mã Định Danh vừa được cô ấy tạo ra sẽ không bị lãng phí.
Ngay lập tức Karen nhận ra đây là tất cả những gì mình cần để có một hiện thân ảo mà cô mong muốn.
“Tuy rằng cậu sẽ chuyển sang một trò chơi khác, nhưng cứ hỏi tớ bất kỳ điều gì nếu cần thiết nhé! Lần kế tớ sẽ cố gắng mua được vé xem buổi biểu diễn của Elza Kanzaki ở Tokyo, lúc đó tớ sẽ ở nhờ nhà cậu, xem như là trả công cho tất cả sự giúp đỡ của tớ, thế nhé?” Miyu nói, và Karen hứa sẽ làm theo lời đề nghị ấy.
Sau cùng, Karen dùng Mã Định Danh của cô để kết nối với nhiều thế giới ảo khác nhau, thay đổi nhân vật liên tục. Dĩ nhiên, mỗi lần đổi là phải mua lại một trò chơi mới, vì vậy cô bắt đầu chọn những trò cho chơi thử miễn phí trước.
Cô thậm chí còn không quan tâm đến thể loại của chúng. Bất kỳ thứ gì con người có thể tưởng tượng ra thì đều có trò chơi thực tế ảo cả.
Những trò chơi đua xe đưa người chơi vào ghế tài xế. Những trò chơi mô phỏng chuyến bay cho phép bất kỳ ai cũng có thể lái máy bay. Những cuộc phiêu lưu đầy tính viễn tưởng nơi mà nhân vật du ngoạn toàn vũ trụ. Phiên bản mô phỏng của các trò chơi thể thao mà bất kỳ ai cũng muốn chơi. Các trò chơi lãng mạng với những chàng trai và cô gái đầy quyến rũ. Cũng có một số trò giả lập lại cuộc sống “bình thường”.
Khi trải nghiệm các trò chơi trên thị trường, Karen quyết định rằng sẽ đổi trò mới ngay khi cô cảm thấy không hài lòng về nhân vật của mình. Miyu cảm thấy sự kiên quyết này có hơi khó chịu, cô vẫn không phàn nàn gì với Karen cả.
Một vài ngày sau…
“Tìm thấy rồi!” Llenn hét lên tại khu vực tân thủ của một trò chơi thực tế ảo.
Thật ra là cô đang gào thét do quá phấn khích.
Cô đang ở một thế giới có bầu trời đầy kỳ bí và những đống đổ nát của những tòa nhà kim loại nhấp nhô trên đỉnh đầu. Karen vẫn cứ soi mình vào những tấm kính của những tòa nhà xung quanh và kêu lên rằng, “Tìm được rồi… Cuối cùng cũng tìm được rồi!!”
Cô chăm chú nhìn vào người đang được phản chiếu - một người cao không đến 1m5 đang mặc bộ quân phục chiến đấu màu xanh.
“Tìm được rồi!”
Cô ấy là một cô gái nhỏ.
Cuối cùng, Llenn đã tìm được một trò chơi để có thể gắn bó lâu dài:
Gun Gale Online.
Đúng như cái tên, đây là một thế giới chứa đầy súng, nơi người chơi thỏa sức bắn phá trong một bối cảnh hậu tận thế.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 11 năm 2025.
Ba tháng đã trôi qua kể từ khi cô chơi trò chơi. Mùa đông đã đến với Tokyo.
Karen có một vài sở thích, không có bạn bè ở Tokyo, không tham gia hoạt động câu lạc bộ, và không được phép kiếm việc làm thêm, vì vậy mỗi ngày, cô đi đến trường, học và hoàn thành đồ án, và có rất nhiều thời gian rảnh để chơi điện tử.
Để có thể kiểm soát được bản thân mình, Karen đã đặt ra số giờ cô ấy dùng để chơi GGO vào các ngày trong tuần và số giờ dành ra vào những ngày rảnh. Cô còn chơi ít hơn khi sắp có bài kiểm tra.
Giống như Miyu đã từng nói, trò chơi thực tế ảo được xây dựng một cách đẹp đẽ và hoàn hảo ở không gian ảo. Chúng càng trông giống như thế giới thật khi ta cảm nhận bằng các giác quan của cơ thể, nhưng ảo vẫn là ảo. Lượng thông tin mà cơ thể nhận được vẫn không thể nào nhiều bằng thế giới thật, vì vậy, cô chưa bao giờ phải tự hỏi chính mình rằng, Khoan đã, mình đang ở thế giới ảo hay thật vậy?
Hay nói cách khác, cô chưa bao giờ phải hỏi rằng đâu mới là thế giới thật. Trong suy nghĩ của Karen, có lẽ trò chơi đã được thiết kế một cách cẩn thận để tránh những vấn đề như thế.
GGO lấy bối cảnh một trái đất đổ nát, hoang tàn sau khi xảy ra một trận chiến hủy diệt - một nơi không còn bất kỳ thứ gì đẹp đẽ cả. Đỏ và vàng là màu chủ đạo trên bầu trời, dù cho thời tiết hay thời gian có thế nào đi nữa, như thể ánh mặt trời đã biến mất một cách kỳ lạ.
Môi trường cơ bản của trò chơi gồm có sa mạc, những vùng đất khô cằn, và những thành phố đổ nát. Rất hiếm khi thấy được mảng xanh cây cỏ nào ở đây - một màu mà có lẽ không thể tồn tại ở GGO.
Những người chơi của GGO được xem như là những người quay về trái đất từ tàu vũ trụ. Theo bối cảnh, người chơi sẽ săn bắn những con quái vật đột biến kỳ lạ, những máy móc có khả năng giết người, và thi thoảng, nhóm những người chơi khác. Trên đây là những mô tả ngắn gọn về trò chơi.
Karen sẽ không bao giờ chọn GGO trong số các trò chơi đang có trên thị trường. Nhưng tất cả là vì hiện thân ảo mà cô ấy đã tạo ra được trong trò chơi.
Mọi thứ đã quá rõ ràng từ cái tên, súng chính là vũ khí chính.
Trong GGO, có hai loại súng chính. Loại đầu tiên là Súng Đạn Quang.
Tên các loại súng có thể đa dạng (blaster, ray guns, beam rifles, lazer guns) [note46418] nhưng khái niệm chung thì vẫn giống nhau. Đây là những loại súng có tên mang hơi hướng khoa học viễn tưởng, và được thiết kế để bắn ra những luồng ánh sáng được khuếch đại năng lượng chứ không phải đạn.
Kể cả khi phải gắn thêm băng năng lượng, súng đạn quang vẫn nhẹ và gọn, với tầm bắn xa và độ chính xác cao. Nhưng cũng đồng thời, lượng sát thương của mỗi phát bắn tương đối thấp, và trong các trận đấu giữa những người chơi với nhau, có một thứ gọi là “trường phòng thủ đạn quang” được bật lên, làm cho lượng sát thương gây ra còn thấp hơn.
Những cây súng như vậy là những vũ khí khoa học viễn tưởng điển hình với thiết kế dạng thẳng. Theo như bối cảnh của trò chơi, chúng từng được sử dụng trên tàu vũ trụ.
Một loại vũ khí khác là súng dùng đạn thật. Theo trò chơi, đây là số ít súng còn sót lại trên trái đất, hoặc được tạo nên từ những loại cũ được tìm thấy. Chúng là những cây súng có tồn tại ngoài đời thật, được tạo nên nhờ vào sự hợp tác giữa nhà phát triển trò chơi và đơn vị sản xất súng.
Không giống như súng đạn quang, loại súng này bắn ra đạn thật và cũng khá nặng nữa - dù chỉ là độ nặng ở thế giới ảo. Điểm mạnh của loại này là sức công phá của mỗi viên đạn rất lớn và không trường phòng thủ nào có thể cản được. Tuy nhiên, chúng có thể bị ảnh hưởng bởi gió và các dạng địa hình khác nhau, đạn của súng cũng rất nặng nữa.
Đa số người chơi sẽ sử dụng súng đạn quang khi chiến đấu với quái vật và súng đạn thật khi chiến đấu với người chơi khác. Nhưng với số lượng người đam mê súng chơi GGO, nhiều người bảo rằng “Ai quan tâm đến độ hiệu quả chứ!” và sử dụng súng đạn thật để bắn mọi thứ, kể cả quái vật. Pitohui là một trong số họ.
Dù sao đi nữa, Llenn đã tìm thấy hiện thân ảo mà cô ấy mong muốn. Nhân vật cao dưới 1m5 rõ ràng khá khó tìm thấy trong trò chơi. Kể cả người chơi và nhân vật được máy tính điều khiển NPCs (non-player characters - nhân vật không phải người chơi) đều có vẻ to cao và khỏe mạnh, đồng thời cũng mang đến cảm giác nguy hiểm. Sau bao nhiêu cố gắng, cô đã không bị kẹt trong vòng lặp tạo nhân vật mới.
Khi cô đi dưới một thành phố sặc sỡ ánh đèn Neon cùng với những tòa nhà cao ngất trời, mọi người dường như ai cũng chú ý đến cô.
“Ôi! Trông cô ấy thật nhỏ nhắn!”
“Đó là ai thế…? Là con gái hay con trai vậy?”
“Kìa, mày có thấy không? Ở đây có con nít đấy…”
“Hả, nhìn dễ thương thế.”
“Tớ không biết rằng ở GGO có hiện thân ảo nhỏ như vậy luôn đấy.”
“Đó là nhân vật máy đúng không?”`
Với mỗi lời nhận xét, Karen lại càng không thể kiểm soát được nụ cười ở miệng của mình, và cô không muốn thấy cô cười toe toét như một tên ngốc, vì vậy cô đã che miệng mình bằng một chiếc khăn rằn quấn quanh cổ.
Khi trở nên nhỏ bé, dù chỉ là ở thế giới ảo thì cũng có niềm vui của riêng nó. Nhưng Llenn đã quen với việc sống có quy tắc, và dù mới bắt đầu chơi trò này, cô cũng đang tìm một nguyên tắc chơi cho riêng mình. Còn gì ngầu hơn khi vừa nhỏ bé nhưng cũng vừa nguy hiểm để có thể hạ gục được người chơi khác?
Hầu hết các trò chơi sẽ có tính năng hướng dẫn để giúp người chơi mới nắm bắt được cách điều khiển và các đặc tính của trò chơi. Trong trường hợp của GGO, sẽ có một NPC ăn mặc giống trung sĩ hướng dẫn rất nhiều thứ như cách bắn một cây súng, cách ẩn nấp sau chướng ngại vật, cách nhận biết và tận dụng các loài quái vật khác nhau,...
Miyu đã từng nói, “Cậu không cần quan tâm đến mấy màn hướng dẫn đâu! Chỉ tổ phí thời gian thôi! Hãy hỏi một đứa bạn, rồi cậu sẽ tự nắm bắt được cách chơi thôi! Hãy cứ tìm hiểu thêm trong lúc cậu chơi! Đó gọi là thực chiến đấy!”
Nhưng dù sao đi nữa, Karen cũng đã quen với việc tự hoàn thành các bài học. Và cô cũng không có bạn để hỏi.
Đó là cách mà Llenn, một người chưa bao giờ sử dụng súng ở đời thật, có thể sử dụng những thứ này trong thế giới ảo một cách thuần thục.
Cô cũng tìm hiểu thêm về công cụ hỗ trợ độc nhất của GGO gọi là “vòng tâm đạn”. Đó là một công cụ hỗ trợ quá trình ngắm bắn, công cụ này sẽ báo cho người chơi biết là đạn sẽ bay đến đâu. Khi đặt ngón tay lên cò súng, người chơi sẽ thấy một hình tròn có màu xanh nhạt. Khi bắn, đạn sẽ bay đến vị trí nào đó ngẫu nhiên bên trong vòng tròn, không quan trọng là vòng tròn đó to hay nhỏ.
Kích thước của vòng tâm đạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách của mục tiêu, chất lượng của súng, và kỹ năng cá nhân của người chơi. Nhịp đập to nhỏ của vòng tâm đạn cũng hoàn toàn trùng khớp với nhịp tim của người chơi.
Nói cách khác, một người chơi đang có cảm giác bồn chồn thì nhịp tim sẽ đập không ổn định, và vòng tâm đạn cũng sẽ dao động to nhỏ liên tục, không ổn định. Có thể điều này sẽ không phải là vấn đề lớn khi bắn ở khoảng cách gần, nhưng khi bắn tỉa thì hoàn toàn không ổn tí nào.
Một trong số các màn chơi hướng dẫn là tập bắn tỉa, Llenn cảm thấy khó nhất ở phần giữ cho nhịp tim ổn định để có thể ngắm bắn. Cô luôn có một số điểm thấp kinh khủng, dù NPC trung sĩ đã cố gắng hết sức để chỉ cô.
“Đúng rồi, mình sẽ không sử dụng súng ngắm” cô nói. Mỗi người đều chỉ phù hợp với một số thứ nhất định và không phù hợp với những thứ còn lại. Cô bỏ qua phần này mà không hề cảm thấy tiếc nuối gì cả.
Mặt khác, trong phần ngắm bắn nhanh, cô phải bắn nhanh vào mục tiêu ở cự ly gần, lại thành công bất ngờ. Người hướng dẫn nói, “Tốt lắm! Cô sử dụng loại súng tiểu liên sẽ phù hợp nhất!”
Và cô đã nhận lời khuyên ấy.
Sau khi nghiêm túc hoàn thành đến phần cuối cùng của màn hướng dẫn, cô tự mình đi tìm vài con quái vật để tiêu diệt.
Trận chiến đầu tiên của cô diễn ra ở một vùng đồi núi chỉ nằm ngay bên ngoài thành phố, nơi cô giải quyết một con quái vật mang nét pha trộn giữa đà điểu và lợn. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ khi bắn một sinh vật to lớn nhưng lại hiền lành như thế, nhưng khi đến lúc bắt đầu, cô không hề ngần ngại khi bóp cò của súng đạn quang.
Cây súng chỉ đơn thuần tạo ra một đốm sáng đỏ rực, hay còn gọi là hiệu ứng lỗ đạn trên mục tiêu, và khi chết, nó tan biến thành những mảnh thủy tinh và biến mất. Theo tâm lý học, việc này làm giảm nhẹ cảm giác tội lỗi khi làm “tổn thương” và “giết chết” một sinh vật sống.
Llenn tham gia trò chơi một cách nghiêm túc. Cô luôn để tâm đến những gì được dạy và tránh xa những loài quái vật mà cô không thể hạ gục được, và nếu cô để mất mạng (trong trò chơi), cô sẽ dành thời gian suy nghĩ xem cô đã làm sai chỗ nào. Khi cô không thể chiến thắng được một con quái thú nào đó, cô sẽ tìm hiểu thử cách hạ chúng trên mạng, và tìm cách tối ưu nhất.
Những cố gắng cơ bản nhất sẽ dẫn đến những thành công vững chắc nhất. Sau khi Llenn hạ hết loài quái vật này đến loài khác, cô có thêm điểm kinh nghiệm và tiền tệ dùng trong trò chơi.
Khi cô có đủ điểm kinh nghiệm, cô có thể gia tăng chỉ số của mình. Có sáu loại chỉ số để chọn là: sức mạnh, sự nhanh nhẹn, sự bền bỉ, sự khéo léo, trí thông minh và chỉ số may mắn. Bằng cách kết hợp cách lựa chọn, cô có thể xây dựng được nhân vật lý tưởng của mình.
Vì đã có dáng người nhỏ bé, cô quyết định gia tăng điểm nhanh nhẹn để có thể chạy nhanh hơn. Nếu khéo léo thêm một chút, cô có thể tự tạo ra đồ vật. Có thêm may mắn thì cũng không thiệt gì cả. Nhưng đừng quên sức mạnh-một vài khẩu súng không thể sử dụng được nếu không có đủ sức mạnh. Thiếu bền bỉ một chút cũng không sao, cô đã quen với việc yếu ớt rồi. Chỉ số thông minh? Nó dùng để làm gì nhỉ?
Vậy là Llenn tập trung điểm vào chỉ số nhanh nhẹn và khéo léo, cùng với sức mạnh và sự may mắn là chỉ số phụ. Cách lựa chọn này bị ảnh hưởng một phần không nhỏ bởi nỗi đau mà cô phải chịu khi luôn về cuối trong các cuộc thi chạy bởi vì cơ thể to lớn của bản thân ở ngoài đời.
Khi có dư tiền để sử dụng trong trò chơi, cô có thể mua thêm súng và vũ khí. Cô đã thay súng đạn quang cũ bằng một cây súng tiểu liên (vẫn là súng đạn quang) với tốc độ bắn nhanh hơn. Cô quyết định dành tất cả tiền còn lại để mua trang phục mới. Cuối cùng cô cũng đã trở nên dễ thương và đáng yêu, và cô muốn mặc những bộ đồ phù hợp với vẻ dễ thương đấy. Rõ ràng đây là một sự lựa chọn hơi sai khi bối cảnh của GGO là vùng đất khoa học viễn tưởng hoang tàn và khô cằn, nhưng cô không quan tâm.
Cô đi thẳng đến tiệm quần áo - nhầm, tiệm quân phục - và hòa hứng nhìn xem có món nào dễ thương không. Nhưng đây là GGO, vì vậy không có những loại trang phục màu mè như thế. Cô không thể tìm thấy kiểu trang phục Lolita [note46419] , kiểu mà cô cực kỳ muốn thử sau khi nhìn thấy trên tạp chí lúc học sơ trung nhưng cô từ bỏ mong muốn mặc chúng bởi vì cô vẫn đang có chiều cao ngút trời của một cây bạch đàn.
Thay vào đó, cô tìm thấy một hệ thống cho phép cô thay đổi màu sắc của bộ đồ khởi đầu cô vẫn đang mặc. Đây là điều mà trò chơi điện tử có thể làm được.
Llenn chọn màu hồng.
Ở thế giới thật, cô không thể mặc đồ hồng, mặc dù cô rất muốn. Tuy nhiên nếu Karen không phù hợp với màu đó, nhưng Llenn thì có. Điều đáng buồn là độ đậm của màu hồng không phải là loại chói lóa, đầy rực rỡ như cô muons, mà chỉ là một màu hồng đậm, bóng mờ, một màu không thường thấy ở đời thực.
Nhưng, hồng vẫn là hồng. Cô đổi màu của tất cả phụ kiện chiến đấu sang màu hồng, sau đó đến giày, khăn rằn, găng tay, thắt lưng, kể cả chiếc mũ đan để giữ mái tóc cũng đổi sang màu hồng.
Lleen rời khỏi chỗ đấy, liên tục ngân nga vì vui sướng với nguyên bộ trang phục màu hồng, cô bắt gặp thấy hình ảnh bản thân cạnh cửa sổ một tiệm ven đường.
“...”
Đôi mắt cô nhăn lại. Đúng vậy - vẫn có thứ gì đó bị lạc tông.
Cô nhanh chóng đến một cửa hàng tùy chỉnh vũ khí và hỏi về màu sơn. Người ta đã sơn lại cây súng đạn quang màu xám đen của cô sang màu hồng như cô muốn.
Bây giờ Llenn đã hồng từ đầu đến chân, và kể cả vũ khí chết người mà cô mang theo cũng thế. Nhìn cô giống như những nhân vật hoạt hình trên TV.
Một số người khi thấy cô như vậy thì cười lớn, còn một số thì nói rằng trông cô rất dễ thương. Một số người còn nghi ngờ về giới tính của cô, bởi vì mái tóc của cô được cắt quá ngắn và không dễ để nhận ra nam hay nữ.
Llenn đã chọn cách mặc để thỏa mãn niềm vui, bởi vì tất cả cũng chỉ là trò chơi. Không ai biết ngoài đời thật cô thế nào, bởi vậy cô cũng không quan tâm đến lời người khác nói.
Nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô mặc đồ hồng như vậy đi trong thị trấn.
Một thời gian ngắn sau đó, Llenn đã hạ gục người chơi khác lần đầu tiên.
Cô thấy rất vui khi chiến đấu với quái vật và không hề có mong muốn được đấu súng với những người chơi khác. Khẩu súng của cô là để hạ gục quái vật; cô không hề muốn đi theo con đường “giết người”, dù chỉ là thế giới ảo.
Cũng như mọi ngày, Llenn đi đến vùng hoang mạc đầy sắc đỏ của bầu trời để tìm những con quái vật. Mặt trời đã lên cao, cao hơn cả những tần sương mù, nhưng bầu trời và mặt đất vẫn đỏ như vậy, tựa như lúc bình minh và lúc hoàng hôn. Theo cốt truyện của trò chơi, cuộc chiến khải huyền thậm chí đã phá hủy bầu khí quyển của trái đất.
Cô từ từ di chuyển qua sa mạc đầy đá cùng với vỏ của những chiếc xe tăng cổ, chờ đợi quái vật xuất hiện. Trong môi trường này, những sinh vật như cá sấu với thân của bò thường hay đào hố dưới xác xe tăng để làm tổ.
Với chỉ số khéo léo cao, Llenn có thể tạo ra bẫy chứa đầy lựu đạn và dây mảnh xung quanh chiếc xe. Khi một con cá sấu to lớn nào đó chạm phải cọng dây, nó sẽ gây ra vụ nổ lớn giúp cô xác định được vị trí.
Sau đó cô chỉ cần thu hẹp khoảng cách, né đòn tấn công của con quái vật và bắn nó với cây súng đạn quang ở khoảng cách gần, khoảng cách mà cô không thể bắn trượt. Đó là cách mà cô đi săn.
Do không có gì để làm trong lúc chờ đợi, cô ngồi dựa vào tảng đá cách xa cái bẫy một xíu và bắt đầu nghe nhạc, như bình thường. Bằng cách đeo tai nghe và sử dụng máy nghe nhạc, những vật dụng tồn tại trong trò chơi, cô có thể nghe được những bài nhạc mà cô đã lưu trong AmuSphere.
Cô ngồi một mình, tay cầm súng, mặt toàn đồ hồng và đợi thời gian trôi qua ở hoang mạc này.
Llenn rất thích làm những việc cô không thể làm ở thế giới thật. Cùng lúc đó, cô mở màn hình tùy chọn và lấy ra một bình giữ nhiệt chứa trà nóng trong kho đồ để có thể ngồi và thưởng thức.
Kho đồ của cô giống như một chiếc túi vô hình. Nếu cất đồ vào đó, cô không cần phải dùng tay mang chúng đi khắp nơi. Nhưng giới hạn trữ đồ phụ thuộc vào chỉ số sức mạnh của nhân vật, vì vậy cô không thể nhét tất cả mọi thứ vào đó. Cân nặng giới hạn trong kho đồ cô bằng với cân nặng cô có thể tự mang theo nếu dùng tay.
Để có thể lấy ra các món đồ, cô cần vẫy tay trong không khí để gọi ra cửa sổ lệnh. Không quan trọng thao tác nhanh đến thế nào, quá trình này luôn tốn mất vài giây, như vậy để đảm bảo rằng nếu người dùng cần thay đổi vũ khí hoặc băng đạn nhanh, họ phải mang theo chứ không cất trong túi đồ.
Bình thường, túi đồ cô sẽ chứa vũ khí dự phòng và dụng cụ cứu thương…
“Ôi, trà thật ngon.”
… nhưng Llenn muốn chừa kho đồ để đựng bình giữ nhiệt và đồ ăn vặt, cho dù phải mang ít đạn hơn.
Trò chơi thực tế ảo thậm chí còn có thể mô phỏng lại vị giác. Dĩ nhiên là cô sẽ tận dụng nó rồi. Cô có thể uống bất cứ thứ gì mình muốn mà không sợ tăng cân.
Khi bản nhạc của Mozart kết thúc, cô đổi sang danh sách nhạc của Elza Kanzaki. Elza Kanzaki là một nữ nhạc sĩ, ca sĩ mới nổi gần đây. Giai điệu của cô giàu cảm xúc nhưng lại có hơi hướng cổ điển, còn lời nhạc thì rõ ràng và dễ hiểu. Karen biết đến cô thông qua một người bạn và giờ đã trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt.
Khi ngồi giữa khung cảnh hoang tàn, chính những giai điệu ấm áp và dễ chịu này đã bầu bạn cùng Llenn. Khi các bài hát kết thúc, vẫn không có vụ nổ nào từ bẫy cả, có lẽ chuyến đi săn đã thất bại. Dù thế nào, cô cũng đã tận hưởng chuyến đi này, và đã sẵn sàng để quay trở về thế giới thật.
Đột nhiên, có người xuất hiện.
Ba người đàn ông xuất hiện từ một tảng đá to lớn, cách khoảng hai trăm mét và bắt đầu đi thẳng về phía chỗ cô. Cô đã không chú ý đến họ, bởi vì họ đã leo dốc trước đó.
Cả ba đều to lớn và đô con, mặc thứ giống như giáp chống đạn và mang theo những khẩu súng đạn quang lớn trên người.
Trong trò chơi này, khi những người chơi gặp nhau, trừ khi họ đã thân thiết từ trước, còn không thì sẽ xảy ra một trận đấu súng chứ không phải là cuộc nói chuyện. Người ta thường nói,”Trong GGO, chúng tôi để súng nói chuyện!”.
Càng lúc họ càng đến gần hơn, có vẻ như là một đội mạnh, trong khi cô đang chỉ có một mình và là một tay mơ nếu xét về khía cạnh đấu với người chơi khác. Llenn đang bị đau đầu bởi nỗi sợ trong cô lúc này lớn hơn cả những lúc cô chiến đấu với quái vật. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.
Mình có nên chạy không?
Mình có nên ngắt kết nối và ngay lập tức trở về thế giới thực?
Không, quan trọng nhất - tại sao họ lại đi thẳng đến chỗ mình và cầm súng như thế?!
Khi không có suy nghĩ rõ ràng, tất cả những gì Llenn có thể làm là đứng đó và quan sát họ. Thậm chí, khi chỉ còn khoảng ba mươi mét, cô còn có thể nghe họ vui vẻ nói chuyện về phụ kiện của những cây súng.
Đó là lúc cô biết rằng họ không nhận ra sự hiện diện của cô. Họ không hề biết cô đang đứng đó.
Hộ đến gần hơn, gần hơn-còn cách cô khoảng mười mét…
Một vụ tai nạn xui xẻo sắp xảy ra với họ, nhưng nó sẽ thay đổi lối chơi của Llenn với trò chơi GGO vĩnh viễn.
Đầu tiên, một vụ nổ xảy ra ngay phía sau Llenn, cô lại đang đứng trước mặt ba người kia.
Cuối cùng, con cá sấu khổng lồ mà cô đợi cũng đã sập bẫy lựu đạn. Ba người đàn ông dĩ nhiên không biết gì cả. Họ hoảng loạn bởi vụ nổ bất ngờ và bị phân tâm bởi đáp bụi mù mịt phía sau tản đá, họ thậm chí còn không để ý rằng Llenn bắt đầu di chuyển.
Vũ nổ đã thổi bay nỗi sợ của LLenn. Lúc này cô chỉ đơn giản làm những gì bản thân có thể. Cô cố gắng hết sức và mọi thứ cứ thế diễn ra một cách tự nhiên
Cô vồ lấy cây súng đạn quang hồng ngay vạt áo và chạy về phía trước, xả đạn vào người đàn ông gần nhất. Trường phòng thủ đạn quang được bật lên và làm chậm những viên đạn của cô, nhưng một số vẫn trúng mặt người đàn ông ở khoảng cách gần. Lúc đó, cô chỉ cách hai người còn lại khoảng hai mét. Cô cứ bắn, bắn và luôn nghiên súng đến đúng mục tiêu.
Khoảng mười giây của sự hoảng loạn trôi qua, không còn dấu hiệu nào của ba người đàn ông nữa. Họ đã hết máu do một lượng lớn đạn được bắn liên tục ở khoảng cách gần. Họ đã “chết”.
Trên sa mạc chỉ còn lại Llenn, tiếng nhịp tim hòa cùng với hơi thở của sự phấn khích, và cả con cá sấu khổng lồ, con thú đang đau đớn quằn quại sau khi dính bẫy được đặt gần xe tăng.
Tại sao ba người đó không chú ý đến mình nhỉ?
Khi con cá sấu đã bị xử lý xong, Llenn liền cố gắng tìm ra câu trả lời.
“Có lẽ nào…”
Cô có một ý tưởng. Cô đặt khẩu súng hồng dưới bóng của tảng đá mà cô đã ngồi, sao đó lùi ra một tí. Ngay lập tức cô biết rằng giả thuyết của mình đúng.
Khẩu súng cô để đó dường như đã biến mất.
Dưới bầu trời đầy sắc đỏ trong thế giới của GGO, màu hồng của cây súng cô hòa cùng với màu nâu của các và đá nên gần như không thể phát hiện ra. Còn với lượng mây trên bầu trời lúc này, nó hoàn toàn không thể nhìn thấy được.
“Rõ ràng rồi… Mình nghĩ mình có thể tận dụng điều này,” cô thì thầm.
Sau đó, Llenn không bao giờ mặc đồ hồng trong thành phố. Cô không muốn mọi người đi theo cô để trả thù. Thay vào đó, cô mua một bồ đồ chiến đấu màu xanh lục và một chiếc áo choàng có mũ màu nâu đen để che mặt và cơ thể. Cô trông giống như một đứa trẻ trùm một tấm vải qua đầu để làm ma, nhưng ít nhất thì nó vẫn đỡ thu hút sự chú ý hơn mặc toàn đồ hồng.
Khi cô ở sa mạc hoặc những vùng đất bị bỏ hoang, cô sẽ đổi thành đồ hồng khi không ai để ý và bắt đầu phục kích. Hầu hết thời gian, cô vẫn săn quái vật như bình thường, nhưng khi cô bắt gặp một nhóm người chơi khác-cô sẽ đổi mục tiêu mà không chần chừ.
Nếu họ đang di chuyển về phía cô, cô sẽ ẩn mình đi và chờ, không di chuyển bất kỳ bộ phận nào cả.
Khi biết số lượng địch không quá đông, đủ để có thể hạ (thường là một - hoặc nhiều nhất là hai), cô sẽ xuất hiện khi họ đến rất gần và hạ họ bằng một cơn mưa đạn.
Cô thậm chí còn không nhớ rằng, khi vừa bắt đầu chơi trò chơi, cô đã nghĩ Mình không muốn bắn (bất cứ thứ gì tương tự) người.
Mặc dù có thể ẩn nấp, cô sẽ không bóp cò nếu như kẻ địch có số lượng lớn, hoặc họ không đến đủ gần, hoặc vũ khí và trang bị của họ trông quá mạnh. Cô sẽ ẩn nấp để đợi họ đi qua hoặc lùi dần về phía sau, sau đó bỏ đi mà không gây ra một tiếng động nào.
Đó là cách mà Llenn bị thu hút bởi những trận đấu với người thật.
Những điều này làm cô nhớ lại lúc chơi trốn tìm, cướp và công an với anh trai và chị gái khi còn nhỏ. Cảm giác hồi hộp khi ẩn nấp, hào hứng khi đi tìm. Và giờ là cảm giác mạnh mẽ hơn khi hạ người chơi khác.
Vậy đây là cảm giác cạnh tranh khi chiến đấu với những thứ khó nhằn nhất trong trò chơi.
Giờ đây, khi đã hiểu sâu hơn về GGO, Llenn thầm xin lỗi những người chơi mà cô luôn khinh thường trong đầu trước đó.
Với điểm kinh nghiệm có được khi chiến đấu với quái vật và người khác, Llenn tăng điểm nhanh nhẹn lên cao hơn, cô có thể phản xạ và chạy nhanh hơn trước. Vào lúc đấy, cô hoàn toàn không biết, lối chơi chỉ tập trung vào chỉ số nhanh nhẹn gọi là “mô hình tối ưu AGI”, đây là lối chơi được xem là hữu dụng nhất trong các trận chiến giữa các người chơi.
Cô còn dùng tiền kiếm được trong trò chơi để mua một cây súng đạn thật, dùng để chiến đấu với người chơi khác. Cô tiêu tốn toàn bộ tiền và phải suy nghĩ rất nhiều để mua cây V.61 Skorpion, một cây súng tiểu liên từ nhà sản xuất ở Cộng Hòa Séc.
Đó là một khẩu súng dài khoảng 70cm với phần cổ làm ngắn lại, biến nó thành cây súng tiểu liên nhỏ nhất và nhẹ nhất trên thế giới. Mặc dù dùng đạn của súng lục, nhưng nó có thể bắn sạch băng đạn ba mươi viên trong khoảng hai giấy. Dù súng có hỏa lực yếu, nhưng lại có độ giật ít, dẫn đến độ chính xác cao hơn.
Llenn đã mua hai cây, trong kho cũng không còn hơn, và sơn chúng thành màu hồng. Đúng như cái tên, phong cách chiến đấu của cô như một vết chích từ đuôi của bọ cạp: cái chết bất ngờ trong một phát bắn. Khi những người chơi khác vụt qua cô trong khoảng cách gần mười mét, cô sẽ chạy về phía họ với tốc độ đáng nể, và mỗi tay một khẩu Skorpion. Cô chỉ chúng vào đầu họ và bắn hoàn toàn ở chế độ tự động, như thể ngòi chích của con bọ cạp. Nếu một kẻ địch, cô sẽ dùng tay phải, nếu là hai, cô dùng hai tay.
GGO có một hệ thống gọi là đường đạn. Nó là một đường màu đỏ mà mục tiêu có thể nhìn thấy, trừ khi đó là phát bắn đầu tiên và không rõ vị trí của người bắn, trong trường hợp bắn tỉa hay núp bụi. Nó cho phép người chơi có thể nhìn thấy trước đường bay của viên đạn sắp đến để có thể né.
Đây là một hệ thống phòng thủ giúp trò chơi trở nên vui hơn, và dĩ nhiên là không tồn tại ngoài đời.
Một trong những yếu tố cơ bản ở các trận chiến giữa người thật trong GGO là khả năng phát hiện đường đạn và di chuyển ít nhất có thể để né chúng. Nhưng cũng không ít gì khi vị trí người bắn cách mục tiêu trong khoảng ba mét, vì đạn vừa bắn ra thì nó đã dính mục tiêu rồi. Khoảnh khắc họ nhìn thấy đường đạn cũng là lúc mà những viên đạn đã bay đến mặt họ.
Llenn đã nghĩ ra một phương thức giết chóc tàn nhẫn, tận dụng tối đa các đặc tính của súng, giống như cách mà sát thủ phe Cộng sản làm trong Chiến tranh lạnh.
Đó là cách mà cô đã học hỏi và giỏi hơn với tư cách là người chơi, kinh nghiệm từ những trận chiến. Hôm thì cô đi giết quái vật, hôm thì cô xả súng vào những kẻ thua cuộc đáng thương hại.
Cuối cùng, có một ngày cô nghe được những lời đồn trong khi đang mặc chiếc áo choàng cồng kềnh và đi trong thị trấn: “Có một số người chơi không rõ danh tính liên tục phục kích người chơi khác ở sa mạc. Khá nhiều người chơi đã bị giết trước cả khi họ kịp nhìn xem ai đã giết họ.”
Một nhóm các người chơi đang lên kế hoạch dùng một người làm mồi nhử để tìm hiểu xem tên vua giết người đấy là ai. Không lâu sau đó, họ cũng treo thưởng cho ai tìm ra kẻ đó.
Llenn thấy hệ quả các hành động của mình và quyết định dừng việc phục kích lại vì đó có thể xem như là chơi xấu. Lúc này, cô mặc bộ đồ xanh của mình và vào khu vực rừng rậm, săn bắn quái vật và khám phá các công trình bỏ hoang.
Cô đã chơi trò chơi được ba tháng. Vào tháng cuối cùng của 2025, Llenn đã chơi đủ nhiều để có kỹ năng nằm ở mức giữa trong số các người chơi. Cô cũng không quá quan tâm lắm đến việc này.
Đấy cũng là lúc cô gặp một người phụ nữ tự xưng là Pitohui.
0 Bình luận