• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

11 Bình luận - Độ dài: 2,379 từ - Cập nhật:

Ma Vương khai sinh

–Mọi thứ đã từng rất tuyệt vời.

Anh hùng mang trọng trách “Người bảo vệ Chính nghĩa”...

Ma Vương thì ngược lại, chính là hiện thân của “Cái Ác Tuyệt đối”…

Đương đầu với Ma Vương sở hữu sức mạnh khủng bố tới mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng, Anh hùng kề vai sát cánh bên cạnh những đồng đội từng cùng vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ nhất định sẽ hạ gục được hắn.

Phải, chính nghĩa chiến thắng là quy luật bất biến.

Thế nhưng, giờ đây tôi không còn có thể đặt thêm hy vọng vào câu chuyện cảm động mà mình vẫn luôn tìm kiếm nữa.

Lũ rác rưởi cặn bã lại xưng anh hùng, ma vương hóa ra tốt bụng tử tế đến lạ, và nhân vật phụ thì sắm hẳn vai chính.

Ngay như ngoài đời thực, điều đó lại càng đúng.

Kẻ được coi là xấu xa lúc nào cũng mang trong mình những ý tưởng lớn lao, còn người dám nói thẳng nói thật thì thường gặp phải bất hạnh.

Thế nên-.

—thế nên lần này, sau khi chuyển sinh tới thế giới này, tôi đã hạ quyết tâm sẽ mang câu chuyện xưa cũ nhưng đẹp đẽ xiết bao ấy trở lại.

Trở thành ma vương quyền năng mạnh mẽ nhất, hiện thân của cái ác bản nguyên thống trị thế giới, và rồi bại dưới tay của những con người gan dạ, chính trực cả về cơ thể lẫn tâm hồn.

Thế mới gọi là thú vị chứ.

♢♢ ♢

Tiện nói luôn, những gì tôi vừa kể trên hoàn toàn không liên quan tới nguyên nhân dẫn đến cái chết trước đó của tôi.

Trượt chân ngã xuống từ trên bậc thang dẫn lên một đoạn cầu đi bộ có tuyết đã bám thành băng ngay giữa mùa đông rồi đầu bị dộng mạnh tới mức tử vong mới là nguyên nhân thực sự.

Chẳng hiểu tại sao tôi lại nâng cao đùi cao quá thể như thế nữa! Chết tiệt!

Từ khi còn bé xíu, tôi đã khao khát được hóa thân thành anh hùng chính nghĩa.

Đó là lý do tại sao tôi theo học rất nhiều  môn võ đối kháng khác nhau như quyền anh hay karate, và đặc biệt tập trung rèn luyện thể chất của bản thân.

Tôi đâu ngờ rồi sẽ có ngày mình lại mất mạng chỉ vì một thói quen tập luyện đâu cơ chứ…

“Nếu như đôi chân của con đủ vững vàng thì con có thể làm bất cứ việc gì.” hẳn rồi, chắc chắn tôi sẽ khắc ghi những lời sư phụ đã chỉ dạy vào tâm khảm.

Tuy nhiên, không quan trọng ở chỗ tôi chết vì “Câu Chuyện Đẫm Máu Khi ấy” hay vì một lần lỡ tay tùy hứng của thần linh, mà vấn đề là tôi đã được chuyển sinh tới một thế giới của kiếm và ma thuật mang phong cách Châu Âu thời trung cổ.

Sau khi tái sinh, tôi nắm bắt rất nhanh tình hình hiện tại của mình.

Khác biệt lớn nhất so với thế giới tôi từng sống trước đó là giờ tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng đang âm ỉ như ngọn lửa chực chờ được thổi bùng lên bên trong cơ thể.

Đó chính là [Ma lực].

Thứ lực lượng bí ẩn với sức mạnh tăng cường năng lực thể chất, thi triển pháp thuật, cũng như  khả năng tự hồi phục của một đối tượng.

Mỗi khi nghĩ đến sức mạnh ẩn sâu bên trong cơ thể kia, không khó để tôi hiểu rằng đây là một thế giới hoàn khác và cứ như thế, ngọn lửa tham vọng lại mau chóng rực cháy trong trái tim tôi.

Tôi ngay lập tức nhận ra mình phải làm thế nào cho phải.

Đầu tiên, hướng tới mục tiêu trở thành Ma Vương mạnh nhất.

Rồi sau đó, xây dựng một anh hùng chính trực xứng đáng được chiến đấu một mất một còn với tôi.

Cuối cùng, sau khi thành công đạt được danh hiệu Ma Vương mạnh nhất, tôi sẽ bại trận trong một cuộc quyết chiến long trời lở đất.

Tất nhiên, vì tôi không muốn lại chết thêm một lần nữa, nên tôi định cùng lắm là bị đánh bại mà thôi.

Tôi cũng đã nghĩ đến với việc trở thành anh hùng, nhưng nếu đã cần hoạt động trong bóng tối, thì tôi phải là Ma Vương.

Phải, tôi sẽ trở thành một Ma Vương, kẻ mang trong mình sức mạnh đem đến tuyệt vọng cho toàn nhân loại, và là đối thủ truyền kiếp sẽ chiến đấu với Anh hùng cho đến tận cùng.

Đó là thiên anh hùng ca sử thi hùng tráng mà tôi sẽ tự gây dựng nên bằng chính bàn tay này…

♢♢

—Nói là vậy, đành rằng là tôi hướng tới mục tiêu “mạnh nhất” rồi, khổ nỗi những gì một đứa trẻ sơ sinh như tôi bây giờ có thể làm thì lại cực kỳ hạn chế.

Nhưng đúng như dự đoán, người chuyển sinh từ thế giới khác tới đây với ma lực thiên phú, không chỉ được nâng cao khả năng điều khiển thành thạo ma lực mà ngay cả tổng lượng ma lực của bản thân cũng gia tăng. Tôi đã phát hiện ra điều này từ rất sớm.

Chắc là vì cách xử trí với ma pháp của họ thông minh khéo léo hơn hẳn.

Kể cả bắt đầu luyện tập từ khi còn tấm bé đi chăng nữa, thì cũng không thể nào vượt qua chướng ngại về ma lực đã được định sẵn.

Thế nhưng, có một số việc tốt hơn hết là nên hoàn thành luôn vào khoảng thời gian này thay vì để sau rồi mới bắt tay vào làm.

Ví dụ như, về giấc ngủ chẳng hạn.

Mọi người tại thế giới này tin rằng ngày qua đêm đến bởi đó là lúc “Thần Ánh sáng” quay trở về thiên giới, và lý do tại sao họ lại cảm thấy buồn ngủ thì là vì các vị thần yêu cầu nhân loại cần được nghỉ ngơi.

Người duy nhất biết rằng ngủ thực chất là hoạt động xóa bỏ căng thẳng mệt mỏi cho trí não và sản sinh ra nhiều loại hoóc-môn cho cơ thể chỉ có tôi. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp thế giới này không còn chuyển sinh giả nào khác.

Chính vì thế, vài năm sau chuyển sinh, tôi đã cắt giảm thời gian ngủ hòng làm chủ ma pháp phức tạp rồi tận dụng để luyện tập điều khiển ma lực nhằm tăng cường năng lực thể chất của bản thân.

Chỉ cần tiếp tục luyện tập chăm chỉ kể từ giờ, tôi sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt ma lực nữa, nhưng mà tôi chưa biết được hết về thế giới này, nên thành ra cũng không quá chắc chắn.

Tôi nghĩ cứ giả định là bất cứ ai cũng có thể làm được như mình rồi dựa vào đó để hành động thì sẽ tốt hơn.

Sau khi đã có thể thoải mái đi lại xung quanh, tôi bắt đầu tập luyện với cha cả ngày, người từng đảm nhiệm chức vụ vệ binh ở làng. Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc mọi người đều đã say giấc nồng thì tôi thao diễn lại theo trí nhớ những kĩ thuật chiến đấu mà mình đã học được từ kiếp trước và không ngừng trau dồi khả năng thao túng ma lực.

Dạo gần đây, tôi đã tìm ra con đường để trở thành kẻ mạnh nhất.

Nếu mà phải giải thích thì, có lẽ là do mọi người ở thế giới này phụ thuộc quá mức vào ma lực, nên không mấy ai theo đuổi những kĩ nghệ như kiếm thuật hay võ thuật cả.

Tất cả những gì tôi được dạy là dồn được bao nhiêu ma lực vào trong một thanh kiếm, và làm cách nào để đánh bại đối thủ, xong chuyện.

Mặc dù không phải là không có kiểu mức độ kĩ năng ở tầm này, nhưng đối với người biết kha khá về kĩ thuật chiến đấu nâng cao của Trái đất như tôi đây, thì đó đúng là đơn giản đến thô thiển.

Nơi đây thậm chí còn không có khái niệm sử dụng động tác chân (thế tấn) nữa, dù là kĩ thuật hay phòng thủ hoặc chiến thuật thì cũng chỉ đạt đến trình độ thấp.

Thế mới nói, xem ra không còn gì mà tôi có thể học được nữa, như khi tập kiếm với cha và anh, tôi luôn cố gắng che giấu đấu pháp kết hợp giữa kiếm và ma thuật để không ai phát hiện ra phong cách chiến đấu của tôi.

Theo như gia đình tôi, năng lực hiện giờ của tôi đã đủ để lang thang trong rừng một mình mà không cần người khác phải lo lắng nữa rồi. Mọi người trong làng hay kháo nhau rằng đứa con thứ nhà này tuy yếu hơn con trai lớn nhưng còn nhờ cậy được chán.

Vài năm sau, khi tôi tròn 13 tuổi…

“–Hây-a-hây-a-hây-a-hây-a!!!

Giữa đêm hôm khuya khoắt tôi vẫn đánh đấm thật lực dưới vách núi.

Sâu bên trong một cái hốc nằm ngay khoảng chính giữa của dốc đá thẳng băng nọ, tôi vung thẳng một quyền với ma lực đen đặc được tụ lại trên nắm tay về phía bức tường đá nhẵn nhụi, đen bóng.

Đây là làng của Tộc Ma Nhân, một chủng ma tộc với vẻ bề ngoài gần như y hệt nhân tộc và ngoài ra cũng không có đặc điểm gì khác biệt ngoại trừ tuổi thọ dài hơn nhân tộc.

Cha tôi tên là Kai. Mẹ tôi tên Talei, còn anh tôi là Shuu. Gia đình bốn người chúng tôi sống rất hòa thuận, đầm ấm bên nhau.

Tộc Ma Nhân, mặc dù gọi là “Ma”, nhưng đây là một tộc á nhân vẫn giao thiệp với nhân tộc như thường. Lại nói, tộc này còn chẳng liên quan gì tới quỷ tộc nữa là.

Quay trở lại chủ đề hiện tại.

Tôi tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu với lũ Tiểu yêu/Yêu tinh, đám mà hay bị gọi là “Kẻ xấu xa nơi rừng già” ấy, cùng với cả mấy toán cướp tha hương nữa.

Tuy tôi sẵn sàng giết sạch tất cả sau khi chứng kiến những hành vi độc ác của bọn chúng, nhưng với một chàng trai ngây ngô tới từ Nhật Bản như tôi, cứ thế mà giết chết một sinh vật sống cũng khó khăn lắm…, đừng nói tới con người, cho dù đối phương là ác quỷ đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy khó chịu trước khi xuống tay.

Tôi hành động kỳ quái như vậy để làm gì ấy hả?

Câu trả lời là để xây dựng căn cứ của riêng tôi.

Đằng nào tôi cũng không thể đem mớ của cải mà đám cướp kia tích trữ đi vứt bừa được, nên tôi quyết định sẽ xây dựng một nhà kho bí mật và sử dụng nó làm căn cứ của Chrono này.

Nơi đây là “Kim Cương/Cang Thành”… tọa lạc sâu bên trong khu rừng nằm trên ngọn núi cách xa làng Ma Nhân.

Đó là một khu rừng nhung nhúc lũ quái vật dữ tợn, chưa kể đến còn được vùng đất cằn cỗi bên ngoài bao bọc, tạo thành một bức bình phong tự nhiên. Chỉ cần đi theo hướng đưa tới thung sâu giữa rừng rồi đứng từ đó mà phóng tầm mắt về phía này thôi là đã có thể nhìn thấy vách đá đen trùng trùng rồi.

Theo lý mà nói thì không ai có thể tới gần khu vực nguy hiểm này, mà cứ cho là có thể thật chăng nữa, thì tất cả những gì đang đón chờ bọn họ chính là một tình cảnh tuyệt vọng bí hiểm và một bức tường đá trơn nhẵn dù có dùng cách nào cũng không vượt qua được.

Nếu tôi xây dựng được căn cứ ngay giữa một dốc đá khó đào vào sâu thế này thì đây là một địa điểm ẩn náu lý tưởng dành cho Ma Vương, tôi nghĩ vậy đó.

“-Hôô.”

Nói thì nói thế… chứ cũng nhọc quá đi.

Không thể chỉ dùng ma lực thông thường mà phá vỡ được, chứ không thì đổi lại là mấy tảng đá đằng kia thì đã tan tành thành từng mảnh nát vụn như cám từ lâu rồi.

Thứ này thực sự có thể bị phá hủy sao? Thực sự có cách nào làm được sao? Ngay từ đầu, cái đống này đã đủ khiến tôi khó chịu thật tình vì ty tỷ lí do khác nhau rồi.

Sau rất nhiều năm thử nghiệm, tôi đã có thể ứng dụng “Phương pháp Tập trung/Tụ điểm Ma lực” do tôi tự mình sáng tạo ra vào thực tiễn, và phải mãi đến gần đây tôi mới có thể phá vỡ được loại đá này theo đúng nghĩa.

Tuy rằng so với khi mới bắt đầu thì hiện tại tôi đã đạt được bước tiến vượt bậc… nhưng muốn gây dựng nên Lâu đài Ma vương thì tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi đây.

…Trời hửng sáng rồi. Về nhà nào.

Tôi lẩm bẩm trong miệng, bước ra ngoài hang rồi ngước lên nhìn bầu trời đã chuyển sang những mảng trắng xóa, đoạn nhảy thẳng xuống vách núi cheo leo mà không hề ngần ngại.

Thế cơ mà, tuy tự mình nói thế này có vẻ không đúng lắm, tôi thực sự rất mạnh.

Nếu phải đối đầu với cha, một kiếm sĩ khét tiếng là đáng sợ trong làng, thì tôi tin là mình thừa sức nhất kích tất sát ổng chỉ với một ngón tay.

Thôi thì… đến đây được rồi.

Thời khắc đã điểm—lên đường tìm kiếm Anh hùng thôi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Main đi tìm anh hùng xg tôi luyện để sau này vả mình chăng 🤔
Xem thêm
giống thằng nào á ta:)))
Xem thêm
CVTER
Tôi nghi là anh hùng mà main tìm đc dễ bị main tha hóa rồi nhập bọn với nó luôn lắm
Xem thêm
ủa sao giống bộ tao muốn trỏ thành chúa tể bong tối thế
Xem thêm
Không, khác biệt rất lớn đấy. Mà cũng nhờ cái tính cách thích làm nhân vật phụ của nó mà mới hốt được Rose-senpai, .....
Xem thêm
Nghe có cứ quen quen cảm giác bộ này hình như từng bị trảm một lần rồi xD
Tks
Xem thêm
lời nguyền cầu thang nhà kuina lan sang đây ak
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tứ Liêm Đồng Tử
CHỦ THỚT
TRANS
Tks đc rồi ko cần tem, xóa chữ tem đi bro, ko thì tui vẫn xóa thôi
Xem thêm