Chương 6: Đêm Tối
Thời gian trôi qua, khi tôi tăng LV ban đầu của mình lên bằng đám sinh vật phù du thì trời cũng đã tối.
Hiển nhiên là tôi đã thấm mệt nên quyết định chui vào một khe đá nhỏ và nghỉ ngơi lại sức.
Tăng LV ban đầu bằng tụi sinh vật phù du dù rất ít ỏi nhưng tôi muốn tăng LV lên một cách an toàn ở những thời kỳ đầu.
Nhờ vậy mà LV hiện tại của tôi là 3 và các chỉ số của tôi cũng tăng lên một chút.
Đúng là sinh vật phù du có khác.
Nhưng mà trời u ám quá… không phải là tôi không nhìn thấy gì cả chỉ là khó nhìn rõ được thôi.
Nếu giờ có một con cá đen di chuyển tới thì tôi sẽ không hay biết gì hết. Có lẽ cứ giữ im lặng như thế này vào ban đêm là một ý kiến hay không chừng.
Tôi muốn hồi phục lại HP và MP của mình. Có vẻ như chỉ cần để cho cơ thể nghỉ ngơi như này là đã hồi phục lại rồi nên tốt nhất hãy nên nghỉ ngơi ngay khi có thể.
Mà liệu tôi có cần ngủ không nhỉ? Tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào cả… Không, mình nghe nói rằng cả cá cũng ngủ được nên có lẽ tôi sẽ ngủ được thôi.
Nhưng mà… vì tôi là con người nên không thể nhắm mắt lại được, có cảm giác thật sự khó chịu thế nào ấy. Làm thế nào mà tôi ngủ được với đôi mắt vẫn mở thao lao như này hả. Mà mình có nhắm mí mắt thứ hai của mình lại được không? Làm như có thể ấy, quá đủ rồi!
…… Trống rỗng!
…… Rảnh quá.
Giờ nghĩ lại thì tôi đã có thể ăn mấy con Maletanago mà không chút do dự luôn nhỉ. Không đúng, tôi chỉ nhớ được sau khi ăn xong là thấy ghê ghê. Tôi không ngờ rằng mình lại chịu đựng được hết cỡ như vậy. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm chuyện đó cả. Nếu không làm thì tôi sẽ có nguy cơ bị băm thành từng mảnh nhỏ mất.
Màà, tôi không còn là con người nữa nên bản năng của loài Cá Xanh Dương đã chiến thắng áp đảo.
Được rồi, vậy thì cứ làm như vậy đi. Tôi không hẳn là chưa đi ăn ngoài bao giờ. Đành chịu thôi vì là bản năng mà.
Nếu là bây giờ thì có lẽ tôi có thể chặn được chiêu Cường Hoá Bộ Vị (Duệ) của tụi Maletanago rồi nhỉ. Tôi chưa từng bị thương nên không biết rõ cho lắm… Liệu có đau không nhỉ… Chắc là đau lắm.
Chết tiệt… Nếu như bảng trạng thái có thể phân phối điểm theo ý muốn thì mình sẽ dồn hết tất cả vào sức phòng thủ rồi. Tôi ghét bị đau lắm.
Giờ thì, không biết ngày mai nên làm gì đây ta.
Maa, tôi chỉ còn mỗi việc là tăng LV lên thôi. Mình muốn tăng điểm kinh nghiệm bằng tụi Maletanago thêm lần nữa. Bọn chúng vẫn còn rất đông và cũng có nhiều đàn cá khác nữa mà!
Á, giờ mới nhớ, liệu mình có sử dụng được chiêu Phát Sáng vào ban đêm được không nhỉ? Ánh trăng… không thấy đâu. Chỉ toàn là ánh sáng yếu ớt thôi. Có lẽ nào nó không dùng được nếu trời có nhiều mây chăng. Đành bỏ cuộc thôi vậy.
【Đã nhận được điểm kinh nghiệm. LV đã nâng lên 4】
Dù trời đã tối thế này rồi mà vẫn làm việc chăm chỉ nhỉ, sinh vật phù du-san. Không đúng, trên thực tế là bọn chúng đã tự tiện chui vào miệng của mình mà chưa có sự cho phép mà nhỉ.
Nhưng kế tiếp là 20 à~… Thật là một chặng đường dài để tiến hoá màà.
Không biết lộ trình tiến hoá tiếp theo là gì nhỉ. Vì giờ mình đang còn nhỏ nên tiếp theo là trung nhỉ? A, nhưng thật tuyệt khi tiến hoá nhanh chóng như này vì lần tiếp theo tôi có thể thay đổi chủng tộc của mình rồi đấy!? Thật đáng mong chờ đi mất! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!
Mình muốn nhanh chóng được bay lên trời… Mà khoan, phải thở bằng phổi được đã.
Fuu… Gì vậy trời, mình đang thở bằng phổi mà. Tôi tự nghĩ vậy và cười phá lên.
Cười xong tôi chợt nhớ ra một chuyện. Cơ thể này đúng là có nhiều cái bất tiện thật.
Điều hiển nhiên là tôi không thể chế tạo công cụ được, nhưng điều quan trọng nhất là tôi không có vị giác. Thật đúng là bi kịch. Tôi không biết liệu cá có cảm nhận được hương vị hay không nhưng với tôi thì hoàn toàn không cảm nhận được gì hết. Gần như là cây đục gỗ luôn rồi.
Hay nói thẳng ra là đúng vậy. Tôi không có vị giác! Hãy thử nhìn vào lưỡi của tôi đi!? Là xương đấy!? Chính xác là giống như có vật chất nào đó bao quanh phần miệng của tôi! Lại còn rất nhỏ nữa chứ. Tôi không thể làm nó chuyển động được, thật là kỳ quái.
Uwaa… Mình muốn ăn cơm. Aa, súp miso nữa.
Với cái cơ thể thậm chí không thể nhai như này thì không biết liệu tôi có giữ vững tỉnh táo được hay không nữa!? Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên lên vậy! Ngon miệng là một trong ba nhu cầu chính của con người đấy!? Nếu bạn nghĩ được như vậy thì bạn là một con cá tuyệt vời đấy! Phải cải thiện suy nghĩ của mình!
Sao tôi lại phải nếm trải sự thống khổ như này trong ngày đầu tiên tái sinh chứ! Ch-Chuyện này thật tệ. Được rồi! Hãy dừng suy nghĩ lại đã nào.
Sau đó tôi không suy nghĩ gì nữa và cố gắng ngủ thiếp đi nhưng quả nhiên tôi vẫn không thể ngủ ngon được. Tôi không phải là một tiên nhân nên không thể ngủ với đôi mắt còn mở được, trừ khi tôi ngất xỉu luôn.
Tuy vậy, tôi vẫn không làm gì hay suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ chờ đợi buổi sáng đến.
Rảnh rỗi quá. Mình muốn được ăn cơm.
◆
⸻Buổi sáng⸺
Cuối cùng thì trời cũng sáng lên rồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, vì đón buổi sáng một cách bình thường nên tôi có hơi thất vọng một chút.
Mà miễn là không có nguy hiểm gì hết là được.
Khi bình minh ló dạng, LV của tôi đã tăng lên thêm một bậc. Trước hết thì tôi sẽ thử kiểm tra trạng thái của mình trước đã.
===============
Chủng tộc: Cá Xanh Dương (Trưởng thành nhỏ)
LV: 5/20
HP: 51/51
MP: 60/60
Sức tấn công: 28
Sức phòng thủ: 44
Sức mạnh ma thuật: 15
Nhanh nhẹn: 24
⸺Kỹ Năng Đặc Biệt⸻
『Giọng Nói Thần Linh』『Ân Huệ Của Loài Hiếm Có』
⸻Kỹ Năng⸺
『Miệng Lớn』『Phát sáng』『Cường Hoá Bộ Vị (Duệ)』
⸺Đề Kháng⸻
『Chói Mắt』
===============
Hừm, như mọi khi sức phòng thủ vẫn cao quá mức. Tôi thấy cả HP và MP của mình cao khủng khiếp. Vì tôi không biết tiêu chuẩn là như thế nào nên không thể nói trước được… Ở LV này mà HP đã hơn 50 thì chắc là khủng lắm nhỉ?
Nói vậy thôi chứ mấy việc như thế này thì chẳng phải mình nên hỏi Giọng Nói Thần Linh-san sao? Giọng Nói Thần Linh-san ơi! Xin hãy chỉ dạy cho tôi với nào!
【Cá Xanh Dương rất yếu ớt nên chỉ số của chúng có xu hướng tăng lên rất dễ dàng】
Chết tiệttttttttttttttttttt!!!! Vậy rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một nhân vật bất hạnh thôi à!
Ây, mình muốn tốt nghiệp khỏi kiếp Cá Xanh Dương thật sớm. Có vẻ như tôi sẽ không thể lên được mặt đất nếu không tiến hoá thêm vài bậc nữa.
Khoan đã… chỉ là gây bất ngờ như bình thường thôi. Cậu có vẻ rất thích chơi trò nâng lên thả xuống nhỉ, Giọng Nói Thần Linh-san này. Là lỗi của tôi khi tự nhiên nổi khùng lên. Mà về cơ bản là do tôi hiểu lầm rồi nổi khùng lên như vậy.
【Để đền bù cho sự yếu đuối, chúng cũng có xu hướng thu được rất nhiều kỹ năng】
Ấy chà, Giọng Nói Thần Linh-san. Cậu không cần phải theo tôi như vậy đâu. Tôi đang cảm thấy khổ sở vì tự nâng mình lên rồi hạ mình xuống rồi nên làm ơn hãy dừng lại đi. Đừng đục khoét trái tim tôi nữa.
【Đã nhận được điểm kinh nghiệm】
Đọc bầu không khí đi chứ, mấy con sinh vật phù du này!!!
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Góc Dịch Giả:
Cho mấy bạn nào cảm thấy khó hiểu ở đoạn cuối của chương này thì thằng main đang tấu hài Manzai với skill Giọng Nói Thần Linh nhưng rồi thấy xấu hổ vì nhận ra mình đang tự kỷ nói chuyện một mình.
1 Bình luận