Vol 1
Chương 1: Bạn có muốn làm lại những điều còn hối tiếc một lần nữa không? (1)
11 Bình luận - Độ dài: 1,870 từ - Cập nhật:
Sau khi chấm dứt cuộc nhậu tới bến [note46262] tại quán bar thứ ba, chúng tôi tản bộ trên một con phố giữa tiết trời đêm se lạnh. Ngay cả chuyến tàu cuối cùng cũng đã rời đi cách đây khá lâu. À mà, căn hộ của tôi cũng không xa lắm, nên gọi taxi cũng được. Vấn đề nằm ở chỗ khác, có liên quan mật thiết đến vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đang tựa vào vai tôi cơ.
“Shimono-kuuuun ~ Quán tiếp! Triển thôi!"
Bám vào cánh tay phải tôi, cô trưởng phòng ưu tú để lộ ánh mắt lơ mơ đờ đẫn. Cơ thể cổ tỏa ra một hương thơm đến lạ. Đã vậy còn hết sức đáng yêu nữa cơ chứ, không biết cô ấy có hoạt động trong giới showbiz như một nghề tay trái hay kiểu kiểu vậy không ta? Chà, mà nói chuyện này giữa tình cảnh hiện tại thì không được thích hợp cho lắm.
"Về nhà thôi sếp. Mai chúng ta còn có việc nữa đó."
"Hông chịu, hông chịu, hông có chịu đâu! Tôi uống thêm chút nữa với Shimono-kun cơ! ”
Đáng yêu kinh khủng! Cô ấy làm sao thế này? Thế này thì dễ thương quá rồi! Phải hốt về nhà ngay mới được! Gượm đã, không được, phải bình tâm. Nếu thả lỏng dù chỉ một giây, đảm bảo lý trí của tôi sẽ tan biến sạch sành sanh luôn cho mà coi. Không ngờ khi say trưởng phòng lại khác tới nhường này… Tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại yếu thế trước chất cồn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi uống cùng nhau nhiều như vậy, thành ra tôi chẳng hề hay biết gì cả. Do tôi làm rối tung chuyện chiều nay nên cô ấy đã theo sát giúp đỡ, tình nguyện cùng tôi giải quyết chuyện hợp đồng. Cách xử lý tình huống của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Chẳng cần dựa vào sách hướng dẫn, cô ấy đã hoàn thành việc kiểm tra và tiến hành bảo trì một lượng lớn máy văn phòng một cách hoàn hảo, trả lời mọi câu hỏi của khách hàng một cách dễ hiểu song vẫn đầy đủ chi tiết. Lượng kiến thức dồi dào đó lại một lần nữa khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Để trả ơn, tôi đã mời cô ấy đi uống cùng mình, cơ mà… biểu hiện đáng ngưỡng mộ lúc ban chiều đã biến mất hoàn toàn. Giờ má cô ấy đỏ bừng như hoa anh đào, mái tóc bù xù rối tung, ngay cả hai chiếc cúc áo cũng bị bung ra rất bạo. Ahh, cặp đùi trong bộ quần bó vừa chạm vào tôi kìa… Chết tiệt, nếu vẫn còn học trung học thì nhiêu đó cũng đủ khiến tôi té xỉu ra rồi. Phụ nữ trưởng thành quả nhiên thật đáng sợ!
Dù gì đi nữa thì tôi cũng phải đưa cô ấy về nhà an toàn. May thay nhà cổ ở ngay cạnh công ty. Trưởng phòng luôn nói rằng 'Sự lãng phí lớn nhất trong cuộc đời là thời gian đi làm và những lời xu nịnh không mang lại kết quả gì', vì lẽ đó mà cổ sống ở ga tàu gần công ty nhất. Hơi đáng sợ khi cô ấy hoàn toàn không có khuyết điểm, nhưng mà chí ít thì chúng tôi có thể đi bộ về nhà mà chẳng phải lo lắng về việc không có tàu chạy. Tôi móc chiếc smartphone của mình ra để kiểm tra bản đồ, rồi gắng sức thuyết phục trưởng phòng.
"Này, nhà của cô ở ngay đằng kia phải không? Ta đi nào."
“Sao cậu lại biết tôi sống ở đâu thế hở Shimonoooo? Cậu là kẻ bám đuôiiii hở? Kẻ có sở thích bám đuôi sếp của mình đúng hông! ”
Sao tự dưng cô ấy lại ăn nói lưu loát vậy?!
"Lúc chúng ta uống cùng nhau, chủ đề đó chợt nảy ra, và chính miệng cô đã nói cho tôi biết! Đi thôi nào."
“Hừm, dám cãi lời cấp trên phỏng~? Tôi là trưởng phònggg~ của cậu đó, có biết hông! ”
“Thay vì bị la mắng bởi cô "trưởng phònggg~" hiện tại, tôi còn kinh hãi hơn nhiều khi bị 'trưởng phòng' mắng mỏ vào ngày mai, chất vấn rằng tại sao tôi không đưa cô ấy về nhà đúng lúc. Nên là cố lên, chí ít thì hãy đi đứng cho đàng hoàng coi". Tôi nắm lấy vai cô ấy để đỡ đôi chân loạng choạng, ép cổ phải tiến về phía trước.
“Hừm, đây có phải là cách cậu luôn lừa dối và quyến rũ phụ nữ không hả, Shimono ~?”
Tông giọng cô ấy trầm hẳn xuống. Xem ra cổ cũng dần bình tĩnh lại rồi.
"Sếp biết thừa là tôi không nổi tiếng mà.”
"Cậu rất nổi tiếng tại văn phòng của chúng ta mờ ~"
"Cô đang nói về Takano-san và Suzuki-san, phải không? Hai bà nội trợ đã có con đối xử với tôi như vậy thì gọi là nổi tiếng cái nỗi gì chứ. Với lại, họ chỉ xem tôi như một đứa trẻ dễ thương và vụng về cho họ dễ bề cưng nựng mà thôi."
“… Tôi không nghĩ vậy đâu.” Trưởng phòng nheo mắt lại, vẻ ngờ vực.
Ý cô ấy là tôi là một thằng đàn ông nổi tiếng với các bà nội trợ sao? Trong công việc thì cổ giỏi giang thế, mà sao thường thức lại nghe có vẻ sai sai vậy? Vì được đối xử như một bông hoa ngoài tầm với, cô ấy dường như chẳng có mấy kinh nghiệm về tình yêu. Chà, nói thế thôi chứ một kẻ không nổi tiếng như tôi lấy đâu ra cái quyền nhận xét người khác chứ!
"Sếp mới là người nổi tiếng đấy. Tất cả các nhân viên nam đang bí mật ngắm đến sếp. ”
"Không hứng thú."
Ý của tôi chính xác là như thế đấy! Bảo sao mà không ai dám đến gần cổ! Ngoại trừ một thằng chả ngon giai đầy tự tin với thu nhập sáu con số và vẻ ngoài của một siêu sao, hoặc một anh chàng người Ý nồng nhiệt và nổi tiếng có ngoại hình bắt mắt, thì chẳng có ai dám tiếp cận cô cả! Trời ạ, tôi cứ tưởng cô ấy say mèm rồi, nhưng nào ngờ cổ vẫn còn khá bình tĩnh và tỉnh táo?
"Không hứng thú!"
Trưởng phòng ép cơ thể mình lại gần tôi, dí sát khuôn mặt đỏ rực nhưng vẫn xinh đẹp về phía tôi. Hở? Tại sao cô ấy lại phải nói mình không hứng thú những hai lần chứ?
"X-xin lỗi sếp, tôi lỡ lải nhải quá nhiều rồi."
Trông cô ấy có vẻ tức giận, nên tôi cứ xin lỗi trước cho chắc ăn.
"Thế còn cậu thì sao?"
"Hửm?"
"Tôi đang hỏi là cậu có hứng thú gì đến tình yêu hay những thứ tương tự thế không.”
Thôi toi, cô ấy chuyển sang chế độ thuyết giáo rồi. Không những không bình tĩnh lại, mà chất cồn còn khiến cảm xúc của cô ấy càng trở nên dữ dội và bùng nổ hơn. Hay nói cách khác là cực kỳ nguy hiểm. Phủ nhận có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ. Đúng vậy, phải trả lời rằng bản thân luôn toàn tâm toàn ý với công việc, thể hiện rằng tôi đã làm việc chăm chỉ đến mức nào, đúng thế.
"Làm gì có chuyện đó. Tôi còn phải chuyên tâm làm việc nữa chứ”.
"Có thật không? Cậu chưa bao giờ hứng thú chuyện yêu đương à? ”
"Ừ th-thì, đúng là tôi từng thích một người vào hồi cấp ba, nhưng… hiện tại, chuyện đó không còn quan trọng nữa!”
Người tôi thích thực ra chính là sếp hồi chúng ta còn học cấp ba đấy, thế mà sếp thậm chí còn không buồn nhớ mặt tôi! Ôi, tôi muốn khóc quá đi.
"Chậc, lại nữa à?"
Hừ?! Không phải chính sếp đã hỏi tôi sao?! Đúng là chúng ta đã nói về chuyện đó khi trước, nhưng mà!
"Tôi xin lỗi."
“Hừm, ngừng chuyện yêu đương và tập trung vào công việc đi nhé.”
"Đã rõ, xin lỗi sếp."
Cớ sao mà bây giờ tôi lại bị mắng chứ?! Thiệt tình đấy, mới cách đây 5 phút cô ấy còn nói năng như một đứa học sinh cấp ba, mà giờ lại quay ngoắt thành thế này đấy?! Nhưng dù gì cô ấy vẫn là cấp trên của tôi. Số phận của một kẻ làm công ăn lương đúng thật hẩm hiu mà.
"Shimono-kun này."
"Dạ."
"Tôi thấy buồn nôn quá."
"Tàn nhẫn quá rồi đấy! Như thế là bắt nạt cấp dưới! Ngay cả tôi cũng sẽ phải bật khóc đấy!”
"Không, tôi thực sự cảm thấy phát ói đấy." Cô ấy đưa tay che miệng, mặt mày trắng bệch ra.
Rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu được cô ấy đang ám chỉ điều gì.
“Waaaaah! Sếp có sao không?! ”
Tôi xoa lưng cho cô ấy như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào chuyện đó, tìm kiếm một nơi mà cô ấy có thể nghỉ ngơi. Giờ mời để ý, chúng tôi đã cuốc bộ được một quãng khá xa, nên giờ cả hai đang ở giữa khu dân cư. Trong tầm mắt còn không có lấy một cửa hàng tiện lợi. Tôi càng hoảng hơn, lắc đầu quầy quậy như không tin vào mắt mình khi phát hiện ra cánh cổng torii của ngôi đền màu đỏ ở đằng xa. Hẳn trong đền phải có băng ghế để nghỉ chân, nên tôi nhẹ nhàng dìu cô ấy đến đó. Chúng tôi bước vào khuôn viên đền. Tôi xoay sở đặt cô ấy ngồi xuống một cách an toàn, rồi khoác cho cổ chiếc áo mình đang mặc.
"Sếp đã thấy khá hơn chưa?"
“Ừ… giờ tôi bình tĩnh lại rồi.”
"May quá."
"Chúng ta đang ở đâu vậy? Cậu đừng nói là… một khách sạn tình yêu nhé?! ”
"Nào có chứ, đây chỉ là một ngôi đền thôi! Gió lạnh thổi vù vù thế này mà sếp không nhận ra chúng ta đang ở ngoài sao?!”
"Quanh vùng này có hẳn một ngôi đền luôn á?" Trưởng phòng hỏi tôi với ánh mắt ngờ vực.
Bề ngoài trông nó khá cũ kĩ và xuống cấp, nên chắc không phải mới được xây dựng. Có lẽ cô ấy say quá rồi nên không còn tỉnh táo nữa.
“Chà, chí ít thì chúng ta cũng đã tìm được một nơi để nghỉ ngơi.”
"Thấy chưa, tôi biết ngay là cậu muốn nghỉ ngơi kiểu đó mà !"
"Tại sếp nói mình không khoẻ đó chứ! Chứ làm gì có chuyện chúng ta qua đêm ở đây được! "
"Đến lúc viếng đền rồii ~!"
“Đọc bầu không khí đi chứ! Sếp là bợm rượu chắc? Mà không, sếp đang say bét nhè ra chứ còn gì nữa! ”
11 Bình luận
buoi:)))taobitch:))Thanks team
Thank trans edit