Samuzora no Shita de Nait...
Shirahama Umi; 白浜 海 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (WN)

Chương 17: Một sự bắt đầu lại

26 Bình luận - Độ dài: 1,881 từ - Cập nhật:

"... Quả là một cái Trần Nhà Lạ Lẫm đấy"

Tôi chưa từng nghĩ đến việc tỉnh dậy và trải qua hiện tượng của cái trần nhà lạ lẫm này... Ý tôi là, thật ra, tôi đang ở đâu đây.

Trần của căn phòng tôi ở bẩn hơn cơ, nhưng cái trần mà tôi đang thấy lúc này có màu trắng và sạch sẽ... Tôi nghĩ là đã một thời gian để từ khi tôi được thấy một cái trần nhà không có miếng bụi nào đấy.

"Kazuya-kun!?"

"Miyu? Chuyện này là sao?"

Miyu nhìn tôi như thể đang nhìn lén tôi vậy, và khi tôi cố ngồi dậy, có cái gì đó gắn trên tay tôi... Cái ống này là gì đây? Tôi nhìn sang và thấy nó gắn với túi IV nhỏ giọt... Tại sao chứ?

"T-tại sao tớ lại ở trong bệnh viện?"

"Bởi vì Kazuya-kun tự dưng bất tỉnh! Tớ đã rất rất là lo... mmhmm... lo lắng cho... mmmhhm... cậu đấy!"

Miyu đang khóc, gương mặt của cô dần đỏ hơn. Tôi chưa từng thấy Miyu bộc lộ cảm xúc này bao giờ. Ý tôi là, tôi đã bất tỉnh à? ... À, phải rồi. Tôi tính đi tới chỗ làm thêm... Tôi không nhớ gì nữa từ lúc đó, chắc vậy? tôi nhìn sang bên cạnh và có một cái cửa sổ và bên ngoài là bầu trời tối đen mà tôi có thể thấy. Lúc tôi tính đi làm là sắp buổi trưa, nên là mình đã ngủ được một thời gian rồi nhỉ. Tức là...

"Mình đã nghỉ việc mà không thông báo trước... Mình mong là sẽ không sao..."

"TỚ KHÔNG CÓ NÓI VỀ VIỆC LÀM THÊM CỦA CẬU! Cậu nên lo cho bản thân của cậu đi!"

Cô ấy đang cực kì tức giận...

"...Xin lỗi"

"Tớ bảo rồi! Tớ đã bảo là giữ điều độ rồi! Tại sao cậu lại làm cho đến khi cậu gục ngã thế hả?! Nếu Kazuya-kun gục ngã vì tớ, thì tại sao cậu còn mua tớ về làm gì chứ!?"

Miyu có lẽ đã cực kì lo cho tôi. Đó là lí do mà cô ấy đang nổi giận với tôi. Đó là tại sao tất cả những gì tôi có thể làm là xin lỗi Miyu...

"Tớ thực sự không hiểu tại sao nữa... Tại sao cậu lại đưa tớ về nhà? Kazuya-kun, tớ thực sự không thể hiểu được lý do mà cậu không mưu cầu cái gì từ tớ, không làm gì tồi tệ với tớ, và cứ để tớ sống một cuộc sống thoải mái không lo toan thế..."

(TN: khúc này bên Eng có hơi lạ, vế trước và sau không ăn nhập với nhau nên tôi tự chỉnh cho khớp, có ý kiến thì cứ nói nhé)

Nói cho tớ biết đi, tại sao? Cô ấy hỏi tôi. Đây chắc chắn là điều mà Miyu đã luôn muốn hỏi tôi. Cô ấy biết là dù cho cô ấy có hỏi tôi, thì tôi cũng sẽ đánh trống lảng, và mặc dù là chúng tôi quen nhau chưa lâu, Miyu biết điều đó, nên đó là lí do mà cô ấy không hỏi tôi gì cả. Đó là lí do mà giờ cô ấy hỏi tôi chuyện này. Tôi không ngu dốt đến mức đánh trống lảng lúc này.

"...Bởi vì tớ cũng thế"

"...Cũng thế ư?"

"Tớ cũng không có cha mẹ"

"...Vậy là sau mọi chuyện, đó là lí do, phải không?"

Sau mọi chuyện, cậu nghĩ thế sao. Cậu đã tự suy đoán nhiều tình huống khác nhau rồi à... Mà, thế cũng bình thường khi nghĩ tới một lí do mà một người, lại sống một mình trong khi chỉ mới năm nhất cao trung chứ, thì sẽ nghĩ tới chuyện đó.

"Không phải là cha mẹ tớ bỏ rơi tớ hay gì, nhưng tớ chỉ biết được gương mặt họ qua những tấm ảnh. Đó là vì cha mẹ tớ đã mất trong một vụ tai nạn khi tớ còn rất nhỏ"

Miyu im lặng nghe câu chuyện của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi từ đầu đến cuối, như thể cô ấy muốn biết được toàn bộ sự thật.

Vậy nên khi Miyu nói với tôi rằng cha mẹ cô đã bỏ rơi cô, tôi không thể để cô lại một mình được. Tình huống cực kì khác nhau, nhưng tôi biết mất cha mẹ nó đau khổ đến mức nào. Tôi đã không thể bỏ cô lại một mình.

Tôi không nhớ được gương mặt của cha mẹ, nhưng tôi vẫn nhớ là đã khóc khi bà tôi bảo rằng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp họ nữa. Thời điểm đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng tôi đã hiểu được ý nghĩa của những lời đó.

"...Cuối cùng tớ cũng hiểu rồi"

"Ehh??"

"Tớ đã luôn nghĩ rằng tớ với cậu có gì đó giống nhau"

"Tớ và Miyu á?"

Đúng thật là tôi có nghĩ giống cô, nhưng tôi không nhận ra là Miyu cũng nghĩ tới chuyện đó...

"Và đó cũng là lí do mà phòng của Kazuya rất là thoải mái. Tớ cứ suy nghĩ mãi, và phòng của Kazuya-kun có mùi giống với phòng của tớ"

"Mùi giống sao?"

Miyu đang nói cái gì nãy giờ thế? Trong phòng tôi chỉ có sách với sách hướng dẫn thôi mà, và tôi còn chẳng có thứ gì có mùi giống như cái mùi trong phòng của con gái nữa cơ. Làm gì có chuyện chúng có mùi giống được chứ...

"Lí do mà Kazuya-kun và tớ giống nhau và lí do mà phòng của chúng ta có chung một mùi là cùng lí do"

"Cậu đang nói gì thế?"

"Cậu cũng đã cô độc một thời gian dài, phải không, Kazuya-kun?"

"!?"

Làm gì có cái mùi nào mang tên mùi cô độc, nên đây chắc chắn chỉ là cảm nhận thôi, nhưng tôi hiểu điều mà Miyu đang muốn nói.

"Tớ nghĩ lí do tại sao Kazuya-kun và tớ giống nhau là vì chúng ta có cùng nỗi cô đơn. Ở ngoài mặt, chúng ta giả bộ như mọi chuyện vẫn ổn, nhưng khi có gì đó động vào, sự cô đơn của chúng ta sẽ bộc lộ ra. Sự cô đơn mà tớ thường hay bộc lộ ra là lí do mà Kazuya-kun với tớ giống nhau"

Tôi có cảm giác rằng những gì Miyu nói rất đúng. Chỉ sau khi nghe cô ấy nói tôi mới nhận ra nó, nhưng tôi quả thật là tôi có cái khuynh hướng đó. Và khi tôi cảm thấy mình giống với Miyu, tôi nghĩ là mình đã đặt bản thân mình với Miyu lồng vào nhau.

"...Có lẽ Miyu nói đúng"

"Nhưng không còn nữa, từ nay tớ với cậu sẽ bước đi trên con đường khá-"

"Không!"

"!?"

Tôi sẽ không để cô ấy nói thêm những gì hơn thế nữa. Tôi biết là cô ấy sẽ nói rằng cô ấy không thể làm phiền tôi nữa và cô sẽ rời đi, nhưng tôi sẽ không để cho cô làm thế. Nếu cô thực sự muốn rời đi bởi vì cô ấy chán tôi, thì tôi sẽ không ngăn cô, nhưng nếu cô muốn rời đi vì cô nghĩ cô chính là gánh nặng của tôi, thì thật tàn nhẫn.

"Có lẽ đây là do tớ ích kỉ và đạo đức giả. Nhưng cậu nghĩ tớ thực sự sẽ tha thứ cho cậu khi nói điều đó với gương mặt như sắp khóc kia à?"

"Nhưng! Nếu Kazuya-kun lại lâm vào tình trạng này nữa..., thì tớ nên im lặng mà chết đi thì hơn..."

"Đừng có ngốc!"

Khi đó, tôi kéo hết cái đống kim nối tới dây IV được gắn vào tay tôi. Máu chảy xuống từ tay tôi, là vì tôi đã cưỡng ép rút nó ra, nhưng chuyện đó không quan trọng!

(TN: các ae đừng thử nhé, cái IV hay còn gọi là đường dây kim tiêm đó là thứ giữ cho mọi ng không lên bàn thờ đấy, và rút kim sai cách sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng)

"!? Cậu đi đâu đấy?!!"

"Im đi! Tớ sẽ làm rõ chuyện này! Tớ sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng cậu có thể sống một cuộc sống bình thường! Đó là nghĩa vụ của tớ! Tớ thà chết còn để để cậu biến mất trong nước mắt trước mặt tớ!"

"!?"

"Nên là, cậu phải sống! Đừng có nghĩ rằng cậu là người duy nhất điều khiển cuộc sống của cậu, okay?! Từ lúc này, tớ cũng sẽ trao cái mạng này của mình cho cậu! Cậu cần phải sống để tớ không chết! Nếu cậu chết, tớ cũng sẽ chết theo! Nên đừng có bao giờ nói rằng cậu ước rằng mình chết đi!"

Sau này khi tôi ngồi ngẫm lại, chắc chắn tôi sẽ hối hận vì những gì tôi nói lúc này. Nó còn có thể được thêm vào phần lịch sử đen tôi của tôi nữa cơ. Tôi đã bắt một cô gái còn chẳng phải là bạn gái mình làm cái chuyện thế này nữa mà. Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Đây là những gì tôi đang cảm thấy lúc này. Dĩ nhiên là tôi đã chuẩn bị để chết rồi, và tôi thực sự có ý đó. Tôi đoán là Miyu có thể nhận ra sự nghiêm túc của mình.

"Tạ-Tại sao... Kazuya-kun... tại sao cậu lại... lo lắng cho... tớ... nhiều... UWAAA!"

Thế đấy. Miyu đang khóc to. Cô ấy khóc rất lớn, không quan tâm đến xấu hổ hay danh dự nữa. Nhưng thế là đủ rồi. Tôi đã nói cho cô biết cảm xúc thật sự của mình. Tôi đã làm mọi thứ mình có thể làm. Giờ là tùy vào quyết định của Miyu.

"Đó là tại sao, Miyu. Tại sao cậu không tới sống tới tớ trong căn nhà đó lần nữa nhỉ?"

Tôi hỏi Miyu một cách bình thường như thể tôi đang hỏi cô là cô muốn ăn gì buổi trưa hôm nay vậy.

"...Kazuya-kun là đồ ngốc... Cậu ấy có một tâm hồn đơn giản và tốt bụng..."

"Chẳng có gì sai với việc đơn giản là tốt bụng cả"

"Nhưng mà... Đó là tại sao tớ muốn ở cùng với Kazuya-kun"

Miyu còn không quan tâm đến việc lau nước mắt, nhưng nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng cô ấy muốn ở bên tôi. Vậy thì tôi đã có được câu trả lời của riêng mình.

"Vậy à. Vậy thì tớ sẽ gặp cậu sau khi tớ về tới nhà nhé"

"... Ừ. Tớ rất mong được gặp lại cậu lắm đấy"

Đây là khởi đầu của cuộc sống chung của hai chúng tôi. Kể từ nay, hai đứa tôi sẽ sống chung với nhau và dựa vào quyết định của nhau. Không còn là sống chung chỉ vì sự ích kỉ của tôi nữa.

Đây là cách Miyu và tôi sống chung với nhau với đúng nghĩa của từ đó.

---------------------------------

P/s: chẳng khác gì hai đứa đang tỏ tình với nhau cả.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Ê rút kim chuyền ra hơi đau à nha ._.
Xem thêm
"Anh ko thể sống nếu thiếu em"
"em cx vậy, em ko thể sống nếu thiếu anh"

Cùng 1 nghĩa, khác cách diễn đạt 🐧
Xem thêm
Zcll
Bối cảnh bảo ở bệnh viện mà sao t nghe giống bây đang ở lễ đường thế :))
Xem thêm
Bác sĩ cho chục liều insulin
Xem thêm
Bác sĩ sau khi thấy kiểu "Thôi, cháu nằm xuống nghỉ ngơi đi, chỉ là đuối sức thôi. À lúc ra viện không cần hóa đơn đâu, bọn chú nhận phí rồi, nó ngọt lắm"
Xem thêm
Bác sĩ kiểu : nối dây các kiểu cho nó tỉnh z xong thay vì nghĩ ngơi thì lại bán cơm tró r làm ba cái trò báo đời 🥲
Xem thêm
Tỏ tình là còn nhẹ!! Hai đứa nó đòi ở bên nhau, sống chung với nhau, trao cả mạng sống cho nhau là thành cầu hôn cmnlr!!
Xem thêm
Chiến vãi, xong lăn đùng ra c.hết thì =))
Xem thêm
Mấy ông bác sỹ còng lưng làm việc để đc ăn cơm tró
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm