「Aaa, aaa, alo alo xin chào đồng bào.」
Ngày hôm sau. Tôi đăng nhập vào Thị trấn Khởi đầu, và bắt đầu thử thách lần live stream đầu tiên.
Có một vật thể trôi lơ lửng khi tôi vẫy tay làm hành động thử mic, và chữ xuất hiện từ phần bình luận được mở.
『Tem』
『Tem ké』
『Tem yo』
「Ah, chào các bạn mới xem. Đây là lần đầu tui phát trực tiếp không biết stream hoạt động đúng chưa, mọi người nghe rõ chứ?」
『Nghe thấy.』
『Trong suốt như pha lê.』
『Lần đầu tới xem.』
『Chất lượng mic sánh ngang những loại đắt tiền.』
『↑ Đó là tính năng của game bro.』
『Lần đầu gặp mặt.』
Phần nào vui vẻ trước bình luận xuất hiện, tôi thở phào nhẹ nhõm vì giọng nói được truyền tải rõ ràng.
「Tốt quá. À, chào mừng những người mới xem kênh. Vậy thì bắt đầu stream thôi nhỉ. Mọi người có thể gọi tui là Sukuna. Cái người hôm qua stream với Rin-chan-... Rinne ấy, chắc hẳn ai cũng biết.」
Hôm qua, tôi và Rin-chan kết thúc buổi phát trực tiếp sau khi lên cấp lần cuối nhưng, đúng lúc đó cổ thông báo tôi sẽ phát trực tiếp vào ngày mai.
Tiêu đề là 『Buổi live stream đầu tiên của Sukuna』. Vừa đơn giản lại dễ hiểu.
Hiện giờ khoảng 6 giờ sáng. Vẫn còn sớm nên tôi hơi buồn ngủ.
『Tôi đã xem.』
『Người quen của Rinne à?』
『Sukuna-tan? Tôi sẽ ghi nhớ.』
『Tôi đã follow tài khoản Liverz của bà.』
『↑Thành viên mới của HEROES. 』
『Tôi thích biệt danh dành cho Rin-chan.』
『Whoa, hóa ra là game thủ chuyên nghiệp?』
Nhờ được thông báo trên stream của Rin-chan vào hôm qua, nhưng tôi vẫn rất vui vì mọi người đến xem ngay từ đầu.
Tương ứng với số lượng người xem tăng lên, phần bình luận trôi với tốc độ chóng mặt.
Có thật họ đã theo dõi tài khoản chính thức của tôi không? Tôi chỉ vừa mới tạo hôm qua, đáng lẽ chả có ma nào follow mới đúng…..
Nhân tiện 《Liverz》 là một trang chia sẻ video nổi tiếng hợp tác với WLO.
Chúng ta có thể xem live stream tại đây và, lưu trữ hoặc đăng tải video một cách bình thường.
Người dùng cũng có thể PR đôi chút, và nếu follow người xem yêu thích, bạn sẽ nhận được thông báo khi họ bắt đầu stream.
「Um, xem nào. Tui là người chơi mảng VR của 『HEROES』, nên gọi là game thủ chuyên nghiệp cũng được đó? Tui không để ý lắm, nhưng tui nghĩ trong tương lai không xa mình sẽ là một trong số họ. À, tài khoản Liverz cho kênh này đã được xác thực nên rất mong mọi người bấm follow. Tui cũng sẽ đăng các thông báo ở đây.」
『Fumu fumu』
『Đã follow.』
『Đã follow +1.』
『Lol Rinne follow nhanh hơn cả HEROES』
『Ngửi thấy mùi… tình yêu.』
Ngay từ đầu, tài khoản này do Rin-chan chuẩn bị…
Bỏ qua chuyện đó. Bởi mọi người tụ tập đầy đủ, đã đến lúc tôi bắt đầu.
「Hôm nay, chúng ta sẽ băng qua đồng cỏ phía nam và cày cấp ở《Khu Rừng Giáp Ranh》. Do lũ sói không mang lại nhiều exp nữa.」
『Bà đã tới khu phía nam rồi cơ?』
『Sao lại dùng từ 'rồi', cô ấy bắt đầu ngay ở đó.』
『Khoá thăng cấp spartan của Rinne.』
『↑spartan, tôi đã từng nghĩ giống bro.』
『Phần cuối hôm qua giống làm việc hơn là giải trí.』
『Một ác linh mỉm cười sau khi đập sói tới chết.』
『Cô ấy là ogre nữ mà, biết sao được.』
「Á-ác linh……. là quái vật, nên không cần sợ đâu nhỉ?」
Tôi nghĩ tất cả là do lũ sói thủ giấy.
Nghe tôi nói xong, người xem đều bật cười. Tôi chả hiểu.
「K-kệ đi cứ vượt qua đồng bằng phía nam đã! Đích đến khu rừng giáp ranh!」
Trong khi bực bội với người xem (do cách biệt suy nghĩ) vốn đã quá quen thuộc dù là lần live stream đầu tiên, tôi quay lại chủ đề chính.
Tôi vác cây chùy sắt trên lưng đã được sửa lại độ bền nhờ NPC thợ rèn trước khi stream bắt đầu. Và vào buổi sáng sớm tôi thám hiểm đồng bằng phía nam.
☆
「Yahooo, serya!」
Không dùng chiêu thức gì đặc biệt, giống như hiệu ứng âm thanh trong manga, 3 con sói nổ tung.
「Độ bền cao của chùy sắt là điểm hấp dẫn nhưng, tui không hiểu cách độ bền giảm.」
Kiểm tra lượng exp bèo bọt, tôi thầm nhủ như đang tự nói chuyện với chính mình.
Tôi nghĩ tùy thuộc phong cách của mỗi streamer nhưng tôi không biết khi nào nên trang trọng hay suồng sã.
Chỉ hy vọng rằng họ không bận tâm về phần đó.
Ước gì tôi có thể nói tự nhiên như Rin-chan nhưng, nói chuyện kèm theo kính ngữ với người không quen biết khiến tôi thấy yên tâm hơn.
Đi qua nửa đồng bằng, tôi tiện thể làm gỏi ba đàn sói.
Trong lúc đó, tôi nói tới độ bền của vũ khí khi nào sẽ giảm.
Tôi cứ nghĩ giảm 1 độ bền mỗi khi tấn công nhưng nếu đếm kỹ, khi tấn công hai lần nó chỉ giảm 1.
『Dạy bọn em với, dâm giáo sư.』(Y2: chơi chữ ở đây, bản gốc là eroihito(người dâm dục), nhái của từ eraihito (người thông minh, am hiểu hơn…))
『Tấn công chính xác vào điểm yếu, chết tức thì bởi head shot hoặc cắt đầu, các hành động đó sẽ không giảm độ bền.』
『Giáo sư chỉ tốn 5 giây.』
『Chít tịt giáo sư nhập quá nhanh.』
Mọi người đều khen ngợi giáo sư thông thái trả lời tức thì.
Ra vậy, nếu tôi đánh vào những vùng mềm chúng sẽ chết với một đòn, và tôi không cần nhắm vào đầu hay mõm nữa.
Lối chơi đó sẽ chỉ tạo gánh nặng cho chùy sắt.
「Tức là độ bền giảm do tui làm tắt bước…?」
『Quá ghê gớm cho não cơ bắp.』
『Bà đang nói nếu không kìm chế bà sẽ tiếp tục đánh vào điểm yếu à?』
『Kẻ hủy diệt điểm yếu Ogre』
『Cứ nghĩ xem trong PVP cô ấy sẽ sút hai viên ngọc rồng của bạn không thương tiếc.』
『↑ lol quá tà ác.』
『Méo cười nổi….. Tôi bắt đầu thấy lạnh háng.』
「T-tui không nhắm vào hai viên bi đâu~!! Bình thường không dễ đánh vào đó trừ khi có sơ hở lớn. Nếu nói tới chuyện chiến đấu chống lại người khác, tại sao không đánh gãy chân? Rồi sau đó tới mắt?」
『Hiiiee』
『Hiiiee』
『Hiiiee』
『Hiiiee』
「Eh?」
Tôi chỉ đang nói chiến thuật cơ bản để vô hiệu hoá khả năng cơ động của đối thủ thôi mà, nhưng có vẻ không được đồng tình lắm.
Khác với phần thân trên di chuyển tự do khó dự đoán, đôi chân nâng đỡ cơ thể không thực sự di chuyển nhiều, khó có thể tránh né. Tất cả các chuyển động khả thi là bước sang trái hoặc phải và nhảy lên.
Nếu có thể áp sát và nhắm vào tầm thấp, đánh trúng là điều trong lòng bàn tay.
Nhắm vào mắt thì hơi khó, nhưng thành công cướp tầm nhìn của đối thủ sẽ tạo ra lợi thế nhiều hơn nhắm vào chân.
Tôi không biết hệ thống game này cho phép mất nhãn cầu không, khác với tay và chân chúng sẽ có những trải nghiệm như ngoài đời thực.
「Khoan đã, sao tui lại suy nghĩ cách hủy hoại cơ thể người nhỉ?」
『Hủy-Hoại-Cơ-Thể-Người』
『Fuoo… làm ơn đừng nói những điều đáng sợ nữa.』
『Đúng như tôi nghĩ cô nàng ogre này tàn bạo quá!』
『Đến thời đại của gái cuồng sát rồi à…? 』
Người xem dần vứt bỏ sự dè dặn.
Phần bình luận sôi nổi là được rồi, kệ đi.
「Nn, ọt?」
『Sao thế?』
『Có gì hot?』
『Nghe giọng lạ làm tôi bật cười.』
「Không, do bản đồ-….. khoan đã, giọng tui lạ lắm à!?」
Nhìn về phương xa trong lúc vừa trò chuyện vừa bước đi, một cơn ớn lạnh chợt ập đến.
Dẫu chỉ là trò đùa, có một gợn sóng lớn trên bản đồ hiển thị bởi kỹ năng《Phát Hiện》 .
Tôi nghiêng đầu trước hiện tượng lạ lẫm, dù chạm vào cũng không có phản ứng.
「Đây là… Chả biết đây là gì? Sói đỏ chăng?」
Bản đồ vô dụng, tôi đành dựa vào thị giác nhìn ngó xung quanh, và rõ ràng có gì đấy không đúng.
Và đó là, thứ tôi chưa từng thấy trên đồng bằng này, con sói với bộ lông ngả màu đỏ.
Không nhầm được, nó đang tìm kiếm tôi. À, hãy nói đúng hơn là nó đang đợi tôi.
Nhận ra ánh mắt của tôi rồi sao? Con sói đỏ nhẹ cất bước tới.
『Có chuyện gì vậy?』
『Con gì đó đang đến gần.』
『Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con sói đỏ.』
「Nó là quái vật đúng không? To bự luôn.」
Nhìn từ xa tôi không biết kích thước chính xác, nhưng ước lượng sơ qua, nó to gấp ba lần sói bình thường.
Khoảng cách dần thu hẹp lại, tôi cảnh giác trước đòn tấn công bất ngờ bởi nó là quái vật.
『Là Aria.』
Và cùng lúc đó, một bình luận lướt qua góc tầm nhìn của tôi.
「Aria?」
Tốc độ gõ nhanh này cho thấy người đó đang sốt ruột, chính là giáo sư đã giải thích về độ bền lúc nãy! Không mất chút thời gian cợt nhả, một phản hồi nhanh chóng gửi cho tôi.
Nội dung cực kỳ dễ hiểu và truyền đạt đủ thông tin khiến tôi giật mình.
『Quái vật boss của đồng bằng phía nam!』
「Không thể nào.」
Khi tôi đọc bình luận đó, con sói đỏ đã chễm chệ xuất hiện trước mắt.
Với đôi mắt sắc lẹm thổi bùng ý chí chiến đấu, sói đỏ cô độc ngẩng đầu tru lên đầy kiêu hãnh.
――《Sói Đỏ Cô Độc (Cô Cao Xích Lang) -Aria-》
――Level 28.
3 Bình luận
Ameno, ameno, latire, latire mo 🙏