Wasure sasete yo, Kouhai-...
Amasaki Mirito Hechima
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.3: Senpai muốn quên đi mối tình đầu và nhóc Tanuki tinh quái (3)

5 Bình luận - Độ dài: 1,420 từ - Cập nhật:

Trans: Toilaphong

Edit: <UNKNOWN>, Umi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi lần tưởng tượng tới việc người con gái mình thích đến nhà thôi là những bước chân của tôi đã nhẹ bẫng đi rồi.

Tôi hẳn là một tên ngốc khi tung tăng phấn khích như vậy nhỉ, nhưng cứ nghĩ như thế là tôi lại lâng lâng tới tận mây xanh.

Ngay lúc tôi vừa bước chân vào căn nhà thường nhật của mình và cởi giày ra trước cửa như mọi khi—

“Này~, không có chai nước ép lạnh nào trong tủ ạ~?”

……..

……Gì thế nhỉ?

Tôi không khỏi thắc mắc.

Tại sao tôi lại nghe được một giọng nói từ phòng khách mà đáng ra tôi không nên nghe thấy vậy?

“A, cậu bé. Chào mừng quay trở lại~”

Một cô gái đang nằm chổng kềnh trên chiếc sofa, hai chân khua khoắng loạn cả lên.

Không, gọi là cô gái thì hơi trang trọng quá rồi.

Là một bé nữ sinh sơ trung đáo để, nhưng bằng một cách nào đó lại khiến tôi thấy hoài niệm.

Tôi chẳng hiểu sao con bé lại nói thế với khuôn mặt nhởn nhơ kia nữa, hay đúng hơn là tôi đang không thể đoán được ý định của con bé là gì, thế nên tôi đâu thể đứng nhìn cho qua được.

“Cuối cùng cũng có một con tanuki lẻn vào nhà rồi à?”

“Ai là tanuki hả! Phải là bé nữ sinh sơ trung xinh đẹp và dễ thương chứ!”

“Nếu thế thì anh sẽ gọi cảnh sát và báo cáo em đột nhập nhà anh.”

“Có phải là đột nhập đâu nào ~ Mình là bạn bè rồi mà, phải không anh~?”

“Ai bảo chúng ta là bạn vậy? Anh mới gặp em được có hai ngày thôi.”

“Khi một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trên xe cùng nhau thì họ đã là bạn rồi! Ý em là, bình thường thì anh phải hân hoan khi được một nữ sinh sơ trung dễ thương chào đón khi về đến nhà, như vậy mới đúng~! Hay giờ này vẫn còn có người thuộc kiểu ăn cỏ nhỉ~!”

Có lẽ nào là?

Con bé là kiểu tanuki-chan lúc nào cũng mặc định rằng ai đối tốt với mình thì sẽ là bố mẹ và khắc cốt ghi tâm những người đó luôn sao?

“......Ý anh là, đừng có ăn bim bim khi chưa được phép! Anh định ăn nó lúc nghỉ ngơi sau khi ôn thi mà!”

“Hahaha ~, hoài niệm thật đấy ~ vẫn còn Wasabeef quanh đây này!”

Sao con bé không bay màu luôn cho khuất mắt nhỉ.

Bé Tanuki JC xâm nhập trái phép giờ chỉ biết nhóp nhép gói bim bim của tôi mà chả nghĩ ý tứ chút nào. 

“Mà còn nữa, sao em biết nhà anh ở đâu?...... Với lấy đâu ra chìa khóa cửa trước nhà anh vậy?”

“Từ lúc bắt đầu sống ở đây thì em thấy anh khối lần rồi~. Cánh cửa trước này thì mở ngon ơ ấy mà.”

Tôi đoán mẹ lại quên khóa cửa trước khi đi làm rồi. Rắc rối nhỉ.

“Không biết có công ty diệt sâu bọ nào gần đây không…”

“Ể, côn trùng ở đâu vậy? Em chỉ thấy một ronin buồn chán và một JC xinh đẹp thôi mà? Hmmm?”

Tôi không muốn đánh em ấy đâu, nhưng làm ơn, chắc phải dạy con bé một “bài học” quá ~ ~ ~

Chán nản trước cái thái độ phè phỡn của con bé lúc đang nhấm nháp hết gói bim bim của mình, tôi giật lại nó từ em ấy.

“Ah! Wasabeef của em! Đồ trộm cắp!”

“Em mới là trộm ấy!”

Tôi đứng dậy rồi giơ gói bim bim lên cao. Và cô bé nữ sinh sơ trung tánh trẻ con này tất nhiên cũng đứng vùng lên khỏi sofa hòng lấy lại.

Vươn tay ra hết sức rồi nhảy tưng tưng lên xuống, thật là một con bé cứng đầu đến vô lý mà. 

“Đừng trêu~một~đứa em gái~yếu đuối mà! Nuh-ư!”

“Được rồi Tanuki-chan. Cố mà lấy gói bim bim đi nè.”

“Hong! Đừng xoa~đầu~em~như~cún~cưng thế chứ!”

Khi tôi xoa đầu để trêu con bé, em ấy dãn lưng ra rồi ngả về phía tôi.

“Ngồi xuống nào.”

Khi tôi ra lệnh con bé mới ngồi xuống sofa.

“Được rồi, ngoan, ngoan.”

“Yay! Anh cũng tốt bụng đấy chứ nhỉ~”

Như một phần thưởng, tôi vuốt ve đầu em ấy rồi đưa lại gói bim bim, và rồi con bé tiếp tục ăn với nụ cười thật tươi…… Ừm, một “bài học” nhẹ nhàng mà, cứ như thể một chú cún cưng vậy. À không, tanuki cưng chứ.

Dù gì thì con bé mới chỉ là một đứa trẻ phải học chương trình bắt buộc mà thôi.

“À nhân tiện, anh đã có kỉ niệm thời niên thiếu với đàn em của mình trước mặt tòa Kisarazu Central lúc trước phải không?”

Có vẻ như con bé đã bí mật theo dõi lúc tôi đứng nói chuyện với Touri.

“Vậy ra khu giải trí chỗ đấy được gọi là Kisarazu Central à? Anh toàn gọi nó là sân bowling hay tòa nhà bỏ hoang thôi, đây là lần đầu tiên anh biết đến tên thật của nó đấy.”

“Gì vậy anh? Chẳng phải người dân Kisarazu ai cũng biết đến nó sao? Ở đó từng có một rạp chiếu phim tên là Kisarazu Central Cinema, dù nó đã đóng cửa rồi. Xem phim ở đó cũng là một trong những kí ức thời niên thiếu của em đấy.”

Đừng nói về cái thời niên thiếu trong khi em mới chỉ là học sinh sơ trung chứ.

“Anh không được đến đấy chơi khi còn bé vì quy định của bố, nên cũng chẳng biết nhiều về mấy chỗ vui chơi.”

“Ah~, nếu em mà gặp cậu bé ấy sớm hơn thì em đã đưa cậu ấy đi cùng rồi. Em có thể tạo cho bạn đó những kỉ niệm thời ấu thơ “được đi xem phim cùng với những nữ sinh sơ trung” luôn ấy.”

“Anh không muốn đi hẹn hò với học sinh sơ trung đâu, bị tóm thì chết dở.”

“Wao, anh ngại quá à! Em không ghét mặt ngây thơ ấy đâu, anh thấy đó ~”

“Anh sẽ cho em đậu rán, thế nên về nhà đi nào.” [note47677]

“Em không phải cáo nha.” 

“Anh xin lỗi Tanuki-chan. Là cho em agedama mới đúng, thế nên hãy im lặng và về đi nha.” [note47678]

“Không! Em sẽ không đi đâu hết trừ khi anh đưa em thêm bim bim-tanu~. Em sẽ sống trên gác mái nhà anh-tanu~”

Tanu cái con khỉ ấy!

Có nói thế cũng không dễ thương hơn chút nào đâu.

…Mà bỏ qua đã. Giờ tôi không có thời gian để chơi với nhóc Tanuki-chan này.

“Anh có một vị khách quan trọng sắp đến.”

“Ồ, thế ạ ~”

“Anh không đùa đâu.”

“Đừng để ý đến em mà ~. Em sẽ giả vờ là một chú Tanuki cưng ~.”

Không, tôi để tâm đấy. Con nhóc này sẽ ở đây mặc kệ sự đời mất.

“Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu người khác biết anh đem một bé nữ sinh sơ trung về nhà không?”

“Sẽ có chuyện gì thế anh ~?”

“Anh ăn cám chứ gì nữa! Tùy trường hợp mà hoặc anh sẽ bị ghét hoặc thậm chí là bị cảnh sát bắt, và thế là anh không thể thi tuyển sinh được. Chưa hết, anh sẽ bị gán mác động tay động chân với một nữ sinh sơ trung, rồi sống vất vưởng như cái xác không hồn ở ngoài xã hội đấy.”

“Ha-ha-ha, hài hước quá anh.”

“Ngưng cười ngay! Anh đang sợ thật đó!

“Rồi, rồi, em hiểu rồi. Kẻ làm phiền sẽ về ngay đây ạ…”

Nhưng sao em ấy chẳng có vẻ gì là đang đứng dậy khỏi chỗ em ấy nằm vậy?

“...nếu anh có thể đánh bại em trong trò đó, anh biết đấy?”

Tanuki JC chỉ vào phần mềm chơi game nằm rải rác chỗ TV, tỏ ý khiêu khích tôi.

“Được thôi, anh sẽ vào võ đài với em dưới tư cách là một đàn anh, con nhóc tự mãn hay ra vẻ là một đàn chị chả vì cái gì này. Anh sẽ đánh bại rồi đuổi thẳng cổ em ra khỏi đây đấy nhé.”

Ghi chú

[Lên trên]
Theo truyền thuyết bên Nhật thì cáo, chồn rất thích đậu phụ.
Theo truyền thuyết bên Nhật thì cáo, chồn rất thích đậu phụ.
[Lên trên]
Agedama: Vụn đồ chiên ấy, mà Edit cũng thích thứ này lắm <(")
Agedama: Vụn đồ chiên ấy, mà Edit cũng thích thứ này lắm <(")
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Quá bá 🛐
Xem thêm
Đàm... Chiến quá trời
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
TRANS
2 chiến thần biết Jap lại bảo ko chiến, hmu hmu...
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
TRANS
helo <(")
Xem thêm