Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 1 - Thượng - Hồn ma mời gọi

Chương 05: Akira và Shizuka

3 Bình luận - Độ dài: 6,455 từ - Cập nhật:

Sau cuộc chiến với Kahimo và Hahhya, Akira rời khỏi tàn tích và an toàn trở về thành phố. Ngay sau đó, cậu đến cửa hàng trang bị và đứng xếp hàng tại quầy như lần trước. Nhân viên phụ trách vẫn là người đàn ông tên Nojima đó. 

“Nếu anh có giấy phép Thợ săn thì trình ra cho tôi...Ồ, là cậu sao?”

Nojima có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi của Akira. 

Lần trước anh gặp, cậu chỉ là một thằng nhóc đến từ khu ổ chuột. Giờ cậu đã khác. Chắc chắn là có sự khác biệt lớn về vẻ bề ngoài, nó là do những trang bị mà cậu đã lấy được với tư cách là một Thợ săn, với những đồ dùng cá nhân trộm được từ Kahimo và Hahhya. Nhưng đó không phải là tất cả. Cậu được bao phủ bởi một bầu không khí độc nhất, thứ mà chỉ những ai đã nhận được thử thách của vùng đất hoang mới có. 

Cậu không đơn thuần chỉ là một Thợ săn tự xưng, cậu đã xong việc đăng ký Thợ săn. Cậu vẫn chỉ là một tên lính mới, nhưng chắc chắn rằng đang có một Thợ săn đứng ở đây. 

Nếu đúng là vậy, thì ngay lúc này cậu hoàn toàn có khả năng ra ngoài đó mà không chết yểu. Nojima nghĩ vậy, cười nhẹ, anh kìm mình lại và xác nhận những đồ cần mua. 

“Mấy món lần này…không tốt lắm. Lần trước cậu chỉ ăn may thôi à?”

Akira nhăn mặt, nhìn chỗ di vật với vẻ không hài lòng, những thứ mà cậu đã phải liều mạng để đem về. 

“Xin lỗi vì đã nói thế. Dù tôi không thấy ưng lắm, nhưng chúng vẫn là những di vật của cựu thế giới mà cậu đã đem về từ tàn tích. Chỗ này cho phép cậu nhận được một phần của khoản thanh toán lần trước....Đó có phải là nghĩa của từ “ăn may” không?”

Akira quay về phía Nojima với vẻ nghi ngờ. Sau đó Nojima cười vui vẻ. 

“Cậu thực sự hiểu nó rồi đấy.”

Giống như lần trước, Nojima đặt chỗ di vật đó vào cái ngăn phía sau lưng, và làm việc với thiết bị đầu cuối thông tin trên tay. Sau đó, tiền giấy được xuất ra từ cái máy ở bên cạnh. Anh nhét chúng vào một cái phong bì, cười và đặt nó trước mặt Akira. 

“Tổng số tiền sau khi thẩm định chỗ di vật lúc trước và tiền tạm ứng cho lần này là 200.000 Aurum.”

Akira nghe thấy số tiền được trả và đơ ra trong thoáng chốc. Sau đó, cậu từ từ lấy tay cầm lấy cái phong bì. Khi cậu cầm lấy chúng bằng các ngón tay của chính mình, cậu thực sự cảm thấy rằng chúng đang tồn tại qua cả thị giác lẫn xúc giác, và cậu càng thêm phấn khích khi ngần cả người ra. Từ góc nhìn của người đã đối diện với cái chết bằng cái giá 300 Aurum vài ngày trước, thì sức nặng của chỗ tiền này là không thể tượng tưởng nổi. 

Nojima hài lòng khi nhìn biểu cảm của Akira và cười đầy vui vẻ. 

“Một thằng nhóc như cậu mà kiếm được chỗ tiền đó là hiếm lắm đấy, biết không? Dù gì thì hãy dùng nó cho cẩn thận. Nếu cứ đứng đấy thì sớm muộn cũng sẽ lộ. Rời khỏi đây ngay đi.”

Akira quay trở về thực tại, vội vàng để cái phong bì vào túi áo ngực và rời khỏi cửa hàng với cử chỉ đầy lúng túng. Nojima mỉm cười chua chát sau lưng Akira, người vừa mới lấy lại chút tỉnh táo, từ một thằng nhãi ở khu ổ chuột thành một Thợ săn mới vào nghề. Akira vẫn đang run rẩy sau khi rời khỏi đó. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ bình tĩnh lại cả. Alpha thấy thế liền nói với bằng tông giọng như mọi lần. 

[Akira. Bình tĩnh lại đi. Nếu chỉ vì số tiền nhỏ đó mà đã cậu bối rối rồi thì sau này vất vả lắm đấy?]

Akira vô ý và tình cờ nói ra những lời mà cậu, một người từng sống ở khu ổ chuột sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến.  

“Số tiền nhỏ á? Cô đang nói cái quái gì thế? Là 200.000 Aurum đấy, phải không!? Là một số tiền lớn đấy!”

Alpha khẳng định với giọng mạnh hơn bình thường khi nhìn chằm chằm vào Akira. 

[Không, đó chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Ngoài việc nhận được sự hỗ trợ từ tôi, nếu cậu coi đó là một khoản tiền mà bản thân nhận được từ việc mạo hiểm mạng sống của chính mình thì chắc chắn đó chỉ là một khoản tiền nhỏ. Cậu có thể hiểu như vậy cũng được.]

 “K-Kể cả cô có nói với tôi như thế thì…”

[Và giờ nhìn cậu trông như một tên khả nghi đang trò chuyện với không khí vậy. Hãy cẩn thận.]

Akira vội vàng ngậm miệng lại. Vì cậu đã kiếm được rất nhiều tiền nên giờ trông cậu hành động  rất đáng ngờ, cậu hiện lên như một mục tiêu dễ bị nhắm đến. Thấy vậy nên bằng cách nào đó mà cậu đã cố bình tĩnh lại, nhưng nó cũng không ổn hơn được bao nhiêu.

[Giờ thì chúng ta hãy đi nghỉ ngơi một chút nhé. Những tàn tích đã làm cậu khá mệt mỏi rồi nhỉ.

Ngoài ra, nếu cậu cứ đứng đây trước khi bản thân bình tĩnh lại thì chắc chắn sẽ rất nổi bật đấy.]

“Đ-Đúng vậy. Hãy làm thế đi.”

Akira kịp lấy lại bình tĩnh khi thì thầm đáp lại, nhưng trông cậu vẫn còn rất lo lắng và cố gắng quay lại chỗ ngủ phía sau con hẻm. Tuy nhiên, Alpha chặn cậu lại với vẻ mặt nghiêm túc. 

[Nó không ổn đâu. Chúng ta sẽ không đến chỗ đó nữa.]

“Hả? Chỗ ngủ của tôi là ở đó mà, phải không?”

[Không phải. Cậu sẽ ở một nhà trọ đàng hoàng. Cậu có tiền cơ mà, đúng chứ?]

“Đ-Đúng là thế, nhưng…”

Akira khá do dự trước ý định dành chỗ tiền quý giá mà cậu kiếm được cho chỗ ở vì cậu nhận thức rất rõ về cách sử dụng chúng. Alpha mỉm cười dịu dàng như thể đang trách móc một đứa trẻ. 

[Nếu cậu càng để ý đến những thay đổi nhỏ thì cậu càng dễ chết. Không phải là vì cậu đang lãng phí tiền bạc đâu. Cậu đã làm việc chăm chỉ để kiếm được nó mà, nên sử dụng chúng vì lợi ích của bản thân sẽ chẳng có gì là sai cả. Tôi sẽ hỗ trợ cậu trong việc tiêu tiền như thế nào…Cậu thấy đề nghị này có ổn không? Sau tất cả những gì đã trải qua thì cậu có tin vào sự hỗ trợ của tôi không?]

Akira không thể bác bỏ điều đó khi cậu đáp lại. Việc xây dựng niềm tin dựa trên hành động của họ và kết quả mà cả hai đạt được. Đó chính là những gì mà hai bên đã giao kèo. Cậu gật đầu với nét mặt có phần sẵn sàng và nghiêm túc khi cố gắng đè nén tiếng tim đập thình thịch bên trong lồng ngực vì giờ cậu đã có rất nhiều tiền. 

“…Tôi hiểu rồi.”

[Cảm ơn cậu. Vậy giờ hãy đi đến nhà trọ thôi nhỉ? Tôi sẽ chọn giúp cho nhé?]

“…Ừ, tôi sẽ để việc đó cho cô.”

[Lối này.]

Alpha mỉm cười và dẫn đường cho Akira. Akira tự hỏi rằng giá của nhà trọ có thể là bao nhiêu, và đi theo cô với cảm giác lo lắng khó lý giải. Đương nhiên là nhà trọ dành cho Thợ săn thông thường sẽ cho phép họ mang những khẩu súng cầm tay cỡ nhỏ vào. Các khẩu súng chống lại quái vật đều rất mạnh, khi dùng thì khá ồn ào, và nó sẽ gây ảnh hưởng đến nhà trọ cũng như những vị khách khác, nên người đến nhà trọ nhất thiết phải có cách hành xử tốt. Miễn là họ tuân thủ nội quy, thì ai đến đây cũng sẽ được chào đón. 

Tuy nhiên, ngay cả khi họ gây náo loạn đến mức làm ai đó chết, nếu trả tiền đền bù xứng đáng cho chủ nhà thì họ vẫn sẽ được liệt vào danh sách những vị khách có hành xử tốt. Chuyện này thường xảy ra ở những nhà trọ giá rẻ gần khu ổ chuột, nơi luật pháp lỏng lẻo. Nếu có một thằng nhóc từ khu ổ chuột đến thuê phòng khi mang trên người đầy đủ vũ khí thì cậu ta sẽ không bị đuổi đi miễn là cậu có tiền. Akira đã có thể thuê phòng mà không gặp bất cứ trở ngại gì. 

Akira quyết định sẽ ở một phòng tầm trung của nhà trọ này. Nó khá rộng. Lý do cho việc này là do đây là phòng trọ dành cho Thợ săn, nó được đảm bảo là có đủ không gian cho việc bảo trì các thiết bị cũng như là có đủ chỗ để chứa các di vật mà họ đem về. Ở đây còn có một cái bồn tắm, một cái giường và tủ lạnh chứa đồ ăn. Trên hết là ở đây an toàn hơn ở bên ngoài. Có một sự khác biệt lớn nếu so sánh với cái giường ngủ chỗ con hẻm cũ của cậu và nơi ở mới này. 

Akira cũng hiểu rõ được giá trị của căn phòng này. Nhưng cậu chẳng có vẻ gì là sững sờ trước sự xa hoa không thua kém gì so với một phòng ngủ bình thường, cậu làm một vẻ mặt phức tạp xen chút u ám. 

“20,000 Arum một đêm…? Thật không thể tin được mà….”

Việc hiểu được giá trị của một món đồ khác với việc trả tiền cho nó mà không hề đắn đo. Tay của Akira hơi run lên khi cậu trả tiền cho chỗ ở của mình. Alpha đã chọn căn phòng này. Nếu Akira được tự mình chọn thì chắc cậu sẽ lấy một cái rẻ hơn. 

Akira thở dài, dường như cậu đang cúi đầu một chút khi thất vọng trước việc tiêu xài hoang phí này. Alpha có vẻ hơi gượng gạo khi mỉm cười nhẹ với cậu. 

[Tôi thấy ta còn nhiều thứ để nghĩ đến mà, nhưng sao cậu không đi tắm và nghỉ ngơi trước đã nhỉ?]

“…Tắm? Ở đây có bồn tắm sao? Tôi sẽ đi tắm!”

Ngay sau khi nghe thấy từ tắm, Akira đột ngột thay đổi thái độ và tỏ vẻ vui mừng thấy rõ. 

Có vài căn nhà ở khu ổ chuột cũng có phòng tắm. Tuy nhiên số lượng người có thể sử dụng chúng đều bị hạn chế. Trừ khi cậu đang đóng chiếm tòa nhà đó hoặc phải bỏ tiền túi ra nên hầu như cậu không có mấy cơ hội được đi tắm. Những đứa trẻ sống trong những con hẻm như Akira chỉ có thể tự lau người bằng cách nhúng một mảnh vải vào những chỗ nước không uống được. 

Giờ cậu chỉ có thể nhớ lại một cách mơ hồ về lần tắm cuối cùng của bản thân, Akira vào phòng tắm với tâm trạng thoải mái. 

Cậu xả đầy nước nóng vào bồn tắm. Trong lúc đợi thì cậu tắm rửa thật sạch sẽ. Lấy một lượng nước nóng, cậu làm sạch toàn bộ cơ thể mà không hề để xót lại chút bọt xà phòng nào. Và cậu đang hoàn toàn tận hưởng sự xa hoa này, thứ mà không ở đâu trong những con hẻm đó có được.

Mất một lúc lâu để chỗ nước nóng bớt đục hơn và bọt xà phòng trông khá đẹp mắt. 

Sau khi dội sạch toàn thân và xác nhận nước nóng đã đầy bồn, ngay lập tức cậu để cả cơ thể chìm vào bên trong đó. Cậu để nước dâng đến vai để thư giãn và cứ thế cơ thể cậu dần đầu hàng trước cảm giác dễ chịu mà nó đem lại. Nét mặt cậu giờ đã nhường chỗ cho niềm vui khi được đi tắm và dần trở nên thoải mái hơn; ý thức và sự mệt mỏi của cậu đã bắt đầu biến mất, và một giọng nói nhỏ và yếu ớt phát ra từ miệng cậu. 

[Nhiệt độ nước đã ổn chưa?]

Akira nhìn ra hướng phát ra giọng nói của cô với cái đầu đang thả lỏng. Alpha cũng vào bồn tắm cùng với cậu. Cô khỏa thân ngồi ngay bên cạnh Akira, và hơi nóng của nước đã khiến da cô đỏ ửng. Những giọt nước đang trôi trên làn da đó, cứ như chúng đang bị hút vào khe ngực của cô vậy. Thứ duy nhất đang che giấu sự quyến rũ và cơ thể mĩ miều đó là sự khúc xạ do nước nóng và hơi nước đang trôi lơ lửng.

8a967aaf-d225-48fe-8bc2-0291c17520bd.jpg

Tất nhiên, chẳng có lý gì mà dạng phi vật thể như Alpha lại có thể ngâm mình trong nước nóng được cả. Cô chỉ thể hiện hình dáng của bản thân trong tầm nhìn của Akira. Tuy nhiên, hình ảnh của cô đã được vẽ lên bằng khả năng tính toán tiên tiến, nó khá là tuyệt vời, không hề tạo cho người xem một cảm giác khó chịu nào cả. Độ lắc lư, độ thẩm thấu và khúc xạ của nước nóng đều được tính toán và vẽ ra. Trừ khi cậu vươn tay và cố gắng chạm vào cô, còn không thì cậu chỉ có thể tin rằng cô thực sự tồn tại. Duy chỉ có những gợn nước nóng đi qua cơ thể quyến rũ đó mới chứng tỏ được rằng chủ nhân của vẻ đẹp này không thực sự tồn tại. 

Akira trả lời khi cơ mặt đang giãn ra. 

“…Thế này là tuyệt nhất…Sao cô lại khỏa thân vậy?”

Alpha mỉm cười với khuôn mặt có phần hơi ửng đỏ. 

[Làm gì có ai lại mặc quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm cơ chứ?]

“…Đúng thật.”

Akira gật đầu nhẹ như đang đồng ý với cô và bỏ qua phản ứng đó với Alpha. Cậu hướng ánh mắt về phía trước và lại lười biếng thả mình vào bồn tắm như ban đầu. 

Cho dù Alpha có vẻ vẫn đang cười như mọi khi, nhưng cô không hài lòng với phản ứng đó của Akira. 

[Này Akira. Cậu không có gì để nói khi thấy tôi lúc này sao?]

Akira băn khoăn khi nghiêng đầu sang một bên với vẻ hơi mơ hồ, phần lớn ý thức của cậu lúc này đã tan biến theo dòng nước ấm áp này rồi. Cậu trả lời một cách ngắt quãng. 

“…?...Nếu tôi nhớ không nhầm…thì có thứ được gọi là đồ họa máy tính…nên nó là giả mà…Tôi cho là thế đấy?”

[Đúng vậy, nó là giả. Nhưng kể cả nó có đúng đi chăng nữa thì đó vẫn không phải ý của tôi. Cậu không hề có bất cứ suy nghĩ gì về vóc dáng bây giờ của tôi sao, ấn tượng về hình thể chẳng hạn, cảm tưởng thật sự hay một thứ gì đó tương tự thế?]

Akira nghiêng đầu lần nữa và nhìn Alpha. Sau đó cậu ngẫm nghĩ với ý thức đang mơ hồ và diễn đạt nó thành lời. 

“…Ngực của cô…to?”

Alpha nở một nụ cười cay đắng. 

[Khi tôi muốn nghe những lời đánh giá, sở thích, điều làm cậu quan tâm, hay những thứ tương tự như vậy về cơ thể của tôi…Thôi, lúc này nó không còn quan trọng nữa rồi.]

Một thiếu niên ở độ tuổi này, được tắm với một người phụ nữ xinh đẹp, lại còn khỏa thân, dù chỉ là qua thị giác. Ấy vậy mà phản ứng của Akira rất vô cảm. Cậu thể hiện rõ rằng mình không có hứng thú với bộ ngực đầy đặn, mềm mại, ướt át và làn da đỏ ửng của Alpha, hay cặp mông đang đung đưa trong làn nước nóng, hay cả những lúc cô chuyển đổi tư thế để khoe chúng ra.  Bây giờ cậu đã hoàn toàn đầu hàng trong bồn tắm và tận hưởng sự khoái cảm mà nước nóng và hơi nước đem lại, cơ thể khỏa thân của Alpha không quá quan trọng đối với cậu. Ánh mắt của Akira đã cho thấy rõ điều đó. 

Alpha cười gượng khi đưa ra lời cảnh báo trước khi ý thức Akira tan biến hoàn toàn trong bồn tắm và mời gọi cậu vào một giấc ngủ sâu. 

[Nếu cứ thế này mà ngủ thì sẽ chết chìm đấy, cậu biết không?]

“…Tôi sẽ chết…ở một nơi thế này sao?”

[Nếu cậu không muốn chết thì hãy ra khỏi bồn, lau khô người, mặc quần áo vào và ngủ ở trên giường nhé.]

“...Hiểu rồi.”

 Akira loạng choạng đứng lên, và chưa vội vàng rời khỏi đó ngay. Sau đó, cậu rời phòng tắm, lâu khô người, mặc bộ đồ ngủ vào, và thả mình lên giường. Ngay sau đó, cậu đã bị cơn buồn ngủ không thể cản lại được ập đến. 

[Ngủ ngon nhé.]

“…Ngủ...ngon….”

Akira đáp lại vừa đủ để Alpha nghe thấy, người đang mỉm cười dịu dàng như mọi khi, với ý thức đang dần mờ đi khi bị cơn buồn ngủ nuốt chửng. Và cậu đã đánh một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, Akira thức dậy sau khi mặt trời mọc. Xét theo bình thường thì cậu đã ngủ nướng. Sự mệt mỏi được tích tụ bên trong kèm theo sự thoải mái của chiếc giường, thứ êm ái hơn hẳn nếu so với nền đất ở con hẻm phía sau khu ổ chuột, nên đồng hồ sinh học đã không thể đánh thức cậu như mọi khi. 

Ngay cả khi đã tỉnh dậy, cậu bối rối với cảm giác rằng có gì đó khác so với mọi ngày, nhưng bởi vì nó đã bị cuốn trôi đi nhờ sự mềm mại của cái giường nên cậu không để ý đến nó lắm. Sau đó Alpha mỉm cười chào cậu. 

[Chào buổi sáng. Akira. Cậu ngủ ngon thật đấy.]

“…Chào buổi sáng. Alpha. …? Chờ đã, tôi đang ở đâu vậy!?”

Ngay khi cô chào và ý thức của cậu đã lấy lại được chút ít, Akira nhảy cẫng lên, bất ngờ khi đang ở một nơi xa lạ. Và cậu vội vã nhìn xung quanh. Nếu cậu đang ở con hẻm sau khu ổ chuột, thì đây có thể sẽ là một tình huống nguy hiểm dẫn đến chết người. Sẽ chẳng lạ gì nếu như cậu chết ngay tức khắc, chỉ nghĩ đến đấy thôi đã khiến cậu hoảng sợ tột độ. 

Alpha đã trả lời với giọng nhẹ nhàng để trấn an Akira. 

[Đây là phòng của khu nhà trọ mà cậu đến ở từ hôm qua đấy. Cậu quên rồi sao?]

Khi Akira đã nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, cậu ngừng cảnh giác và thở phào nhẹ nhõm. 

“…Cô nói đúng. Tôi đã ở phòng trọ rồi mà.” Alpha chỉ tay về phía tủ lạnh.

[Sao giờ cậu không ăn sáng trước đã nhỉ? Hôm nay cậu không cần phải đến trung tâm phân phối đâu. Cứ từ từ thôi.]

Chỗ thức ăn bên trong tủ lạnh đã tính vào tiền thuê phòng. Nếu cậu để mặc chúng thì cũng không có tiền hoàn lại. Akira bắt đầu chuẩn bị ăn sáng với tâm trạng vui vẻ, bữa ăn mà cậu không cần phải xếp hàng để lấy. 

Cậu hấp lại chỗ đồ ăn đông lạnh bằng dụng cụ nấu ăn. Xả nước lạnh xuống. Chỉ mỗi thế này thôi là đã khác so với đồ ăn được phân phát rồi. Cậu ăn trong một không gian riêng, một căn phòng riêng tư, tại một môi trường mà cậu sẽ chẳng gặp bất kỳ nguy cơ bị ăn trộm bởi một tên nào đó. Cậu thưởng thức bữa ăn theo một cách rất khác so với ngày hôm qua, nét mặt cậu giãn ra một cách tự nhiên. 

(Bữa ăn này đáng bỏ ra 20,000 Aurum thật đấy.)

Alpha mỉm cười đầy tự hào như thể cô đọc được suy nghĩ của Akira. 

[Thật tuyệt vời khi ở một căn nhà trọ đúng nghĩa nhỉ?]

“…Đúng vậy. Nó khá tuyệt.”

Sự bối rối bên trong Akira khiến cậu có phần do dự khi thành thật đáp lại, nhưng không có bất kỳ sự phản bác nào hiện hữu trong đầu cậu, chắc chắn là cậu rất biết ơn, ngược lại, cậu còn trả lời với vẻ thách thức. 

Alpha mỉm cười hài lòng. Akira tiếp tục ăn khi vẫn đang cảm thấy có chút xấu hổ. 

Thành phố Kugamayama là trụ sở hoạt động của đa số các Thợ săn vì ở đây có một số lượng lớn các tàn tích được kết nối với thành phố này. Có rất nhiều cửa hàng dành cho Thợ săn ở bên dưới thành phố. 

Tại đây có một cửa hàng có tên là Cartridge Freak. Những sản phẩm chủ yếu được bán tại đây là súng và đạn dược. Đây là một cửa hàng bình thường dành những Thợ săn tầm trung, đa số người mua ở đây là khách hàng ruột. Tình hình không quá tệ đến mức phải ngừng kinh doanh, nhưng cũng không đủ tốt để mở được thêm một cửa hàng thứ hai. Chính nó cũng là lý do vì sao ta gọi đây là một cửa hàng bình thường ở khu vực này. 

Cartridge Freak được quản lý một mình bởi người chủ tên Shizuka. Nhờ sự cố gắng của cô trong việc giới thiệu các thiết bị phù hợp nên nhiều Thợ săn mới vào nghề đến sắm trang bị ở đây đã chọn cửa hàng này là địa điểm ưa thích. 

Và cũng có một vài người đã một đi không trở lại. Có hai lý do chính cho việc này. Họ là những Thợ săn nhanh chóng nổi lên và dần không còn hài lòng với các thiết bị của cửa hàng nữa, do đó họ đã chuyển đến các cửa hàng cao cấp để tìm kiếm những trang thiết bị tối tân hơn. Hoặc là họ đã bị vùng đất hoang ngoài kia nuốt chửng và bỏ mạng tại đó. Phần lớn là rơi vào trường hợp thứ hai. 

Shizuka là một cô gái rất xinh đẹp. Chính cô cũng biết rằng có vài người đến cửa hàng với mục đích chính là cô. Cô thường nghe kể lại rằng người đàn ông mới đến cưa cẩm cô ngày hôm qua đã chết ở tàn tích ngay ngày hôm sau. Việc nó ảnh hưởng đến công việc kinh doanh là một điều không thể tránh khỏi, vì vậy cô vẫn luôn giữ một thái độ kiên quyết kinh doanh tại đây. Tuy nhiên, cô đã quyết định rằng mình sẽ không chọn bạn trai làm nghề Thợ săn. 

Như mọi khi, cô quan sát xung quanh bên trong cửa hàng trong lúc đợi khách đến. Sau đó, một người lạ mặt tiến vào. Một cậu thiếu niên. Được trang bị ở mức đủ để trông giống như một Thợ săn, quần áo của cậu khá gọn gàng nếu so với những người sống ở khu ổ chuột, và trông cậu cũng không có gì là mạnh mẽ. Chỉ xét đến ấn tượng của cô qua ngoại hình thì có một vài khó khăn để có thể đối đãi với cậu như một khách hàng. 

Hiếm khi nào có trẻ con lảng vảng xung quanh cửa hàng này. Shizuka cẩn thận quan sát cậu một lúc, ít nhất thì cô có thể nói được rằng cậu trông không giống như một tên côn đồ, đến đây để cướp thiết bị được trưng bày trong cửa hàng, vậy nên cô hạ thấp cảnh giác và làm dịu đi cảm xúc của bản thân. 

Cậu thiếu niên đó là Akira. Sau khi vào bên trong cửa hàng, Akira yên tầm rằng mình đã không bị đuổi khỏi đây vì cậu là một thằng nhóc đến từ khu ổ chuột, mặc dù cậu nhìn chỗ thiết bị được trưng bày kia một lúc và không vội vã nhìn xung quanh bên trong. 

Rất nhiều các loại súng được sắp xếp cẩn thận ở đây. Danh mục về các thông số kỹ thuật cũng đã được liệt kê bên cạnh mác viết giá một cách khá dễ hiểu. Tuy nhiên, chưa tính đến những kiến thức cơ bản về chỗ thiết bị đó, ngay từ đầu cậu đã không biết đọc hoặc viết rồi, Akira, người ít nhất cũng có thể đọc được khá thành thạo các con số, nhưng cậu cũng chẳng thể hiểu được chỗ thông tin kia đang muốn nói về cái gì. 

“…Có gì khác nhau giữa cái này và cái kia vậy? Là giá thôi à?”

Akira đang rên rỉ với vẻ mặt nghi ngờ xen lẫn lo lắng, ngồi so sánh những khẩu súng trông giống nhau kia với con mắt non nớt, cậu lại không hiểu vì sao cái khẩu kia lại đắt gấp đôi khẩu này.

Với chỗ tiền mà cậu kiếm được bằng cách đánh cược mạng sống, cậu có thể mua được một khẩu súng, thứ sẽ hỗ trợ từ nay về sau. Nếu cậu vô tình chọn một khẩu súng kì lạ thì cuộc đời Thợ săn phía trước của cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, và trên hết, là nó hoàn toàn không thoải mái về mặt cảm xúc cá nhân. 

Akira mỉm cười nhẹ nhàng và trấn an Akira. 

[Có rất nhiều loại ở đây. Tôi có thể giải thích chúng một cách chi tiết, nhưng hãy để nó sau đi. Nếu Akira không hiểu được chúng thì tôi sẽ chọn một cái tốt nhất cho cậu, vậy nên hãy cứ yên tâm.]

“Làm vậy đi.”

Akira nói lại với giọng rất nhỏ, cậu tự hỏi rằng cô có nghe thấy gì không. Cho dù cậu có nói nhỏ đến đâu thì Alpha, người không nghe cậu thông qua âm thanh, cũng có thể hiểu được chính xác cậu đang nói cái gì. Nhờ đó mà cậu đã được cứu và không trở thành một kẻ khả nghi đang nói chuyện với không khí. Tuy nhiên, cậu lại vô thức hướng mắt về phía Alpha. 

Shizuka nhận ra Akira đang làm thế liền nghiêng đầu. 

(…Em ấy đang nhìn vào chỗ trống. Có ai ở đó sao? Ngụy trang quang học à? Nhưng đáng lẽ là nó đã bị vô hiệu hóa bên trong cửa hàng rồi chứ…Hay mình chỉ đang tưởng tượng ra thôi nhỉ? Nó có phải là do em ấy không thể quyết định được không?)

Tất cả các thiết bị an ninh được thuê theo hợp đồng từ một công ty an ninh tư nhân đều đã được lắp đặt bên trong cửa hàng. Thiết bị gây nhiễu cho ngụy trang quang học cũng nằm trong số đó.

Để đề phòng thì cô đã kiểm tra lại hồ sơ, nhưng chẳng có phản ứng nào kiểu như thế được ghi lại cả. Vậy nên Shizuka đã thôi lo lắng về nó. 

Shizuka bắt đầu đi tiếp khách, nở một nụ cười thân thiện về phía Akira, người đã đến quầy hàng. 

“…Chào mừng. Đây là lần đầu em đến đây nhỉ, khách hàng-san? Chào mừng đến với Cartridge

Freak. Tôi tên là Shizuka, người quản lý ở đây. Tôi có thể giúp gì cho em?”

“Làm ơn cho tôi mua một bộ bao gồm súng trường AAH, đạn dược và đồ nghề bảo dưỡng súng. Tôi cũng muốn bán cái này nữa.”

Akira nói lại chính xác những gì mà Alpha bảo cậu, sau đó đặt khẩu súng lên trên quầy. Đó là trang bị từ hai tên đã tấn công cậu ở tàn tích lúc trước. 

Khi Shizuka hoàn thành xong việc kiểm trang tình trạng của nó, ít nhiều thì cô cũng đã có xác nhận, đồng thời cho cậu lời khuyên. 

“Đây là một khẩu súng trường tấn công AAH đã được ghép thêm các bộ phận khác, em vẫn muốn thay một khẩu mới à? Đúng là tình trạng bảo dưỡng của nó bây giờ đang rất tệ, nhưng nó vẫn có thể sử dụng được nếu như được sửa chữa đúng cách mà không cần phải mua một khẩu mới đấy, em biết chứ? Ngoài ra thì khẩu súng này có hiệu suất cao hơn súng trường AAH, em có thấy ổn không nếu như bán nó đi?”

Vì doanh thu của cửa hàng và phải âm thầm khiến họ mua trang bị mới.

Shizuka hiểu rõ điều đó và đưa ra lời khuyên. 

[Không sao đâu. Ta sẽ mua một cái mới. Nó quan trọng hơn hiệu suất sử dụng của khẩu súng kia, vì Akira có thể sử dụng nó mà không gặp vấn đề gì, vậy nên sẽ tốt hơn nếu sắm một cái mới so với một cái đã qua sử dụng.]

“Nó ổn thôi. Tôi muốn mua một cái mới hơn.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy…nó sẽ là 100,000 Aurum, số tiền này sẽ bù lại cho chỗ em đã mua.”

Sau khi thanh toán xong, Akira có chút phức tạp khi nhìn lại số tiền còn dư bên trong phong bì.

Số tiền trước đó còn khiến cậu run tay khi nhận được giờ đã giảm xuống còn 80,000 Aurum. 200,000 chỉ là một khoản tiền nhỏ. Giờ cậu thực sự đã cảm nhận được ý nghĩa của câu nói đó và cười gượng.

Shizuka đặt những thiết bị đã được mua lên quầy và quay ra với một nụ cười tươi đầy thân thiện với khách hàng cũng như đó là sự tin tưởng của cô về chỗ thiết bị của cửa hàng dành cho Akira. 

“Đây là những thứ mà em đã đặt. Nếu được thì em có muốn nghe phần mô tả của chúng không? Có khá nhiều người dùng thiết bị mà không có được kiến thức đầy đủ về nó một cách đáng ngạc nhiên đấy, nên em sẽ chẳng mất gì khi nghe đâu. Nó miễn phí và có phần hơi dài dòng.”

Ngay cả khi việc này hướng tới lợi ích của khách hàng thì Akira, người cảm nhận được một sự tử tế hiếm có dành cho mình, cậu đã hơi bối rối chẳng bởi lý do gì cả và cậu cũng không nhận thức điều đó. Cậu cố kiếm một cái cớ vì đó là chủ đề mà cậu thực sự đang quan tâm và cậu quyết định sẽ phụ thuộc vào sự tử tế đó. 

“À, làm ơn.”

“Được thôi. Súng trường tấn công AAH là một kiệt tác của dòng súng trường và được rất nhiều

Thợ săn sử dụng. Nó có một lịch sử lâu đời nhất trong tất cả các dòng súng thuộc thị trường phía

Đông…”

Shizuka mỉm cười thỏa mãn và bắt đầu giải thích. Cô có phần tự hào khi tiếp tục nói, với lượng thời gian dư dả lớn mà cô có được và những gì cô thích về chủ đề đó. 

Súng trường tấn công AAH là một loại súng trường nổi tiếng với lịch sử kéo dài khoảng 100 năm. Nó đã liên tục được cải tiến dựa trên những thiết kế được cho là kiệt tác tại thời điểm mới ra mắt, nó đã được sản xuất và bán ra rộng rãi ở phía Đông cho đến lúc này. 

Với chức năng chuyển đổi giữa bán tự động và tự động hoàn toàn, tỷ lệ bắn chính xác khá cao.

Những cải tiến xuyên suốt 100 năm hình thành đã gần như loại bỏ hoàn toàn các vấn đề về thiết kế, nó có giá khá mềm so với một khẩu súng trường chống quái vật, nó cũng có độ tin cậy cao, độ bảo dưỡng tốt, độ bền tuyệt vời và ít lỗi. Chính vì thế mà nó đã được rất nhiều người ưa chuộng. 

Có nhiều sản phẩm khác nhau từ các công ty sản xuất khác nhau, họ đã mở rộng các chức năng độc đáo đó, những sản phẩm xuất hiện trên thị trường hiện tại đã được tinh chỉnh đến mức những người dùng lâu năm cũng không thể nhớ được hình dạng ban đầu của chúng là như thế nào. Bây giờ, kể cả những loại đã được biến đổi đó, chúng đều được gọi chung là súng trường tấn công AAH. 

Ngay cả với những Thợ săn chiến đấu với quái vật bằng xe tăng, vũ khí dạng người hay những vũ khí cá nhân tương tự thế, cho dù có là vì lý do này hay lý do khác, thì ít nhất một vài người sẽ phải có một khẩu súng trường để phòng hờ trong tình huống họ mất tất cả các trang bị khác, vì nó như là một lá bùa hộ mệnh vậy. Một khẩu súng trường như thế đã được thẩm định và nhiều người tin dùng. Đó chính là súng trường AAH. 

Shizuka hoàn thành việc giải thích với vẻ mặt hài lòng. Ngay cả khi chủ đề này được những Thợ săn xung quanh đây coi là thường thức, nhưng với những người như Akira, cậu nghe cô nói với vẻ hứng thú, đó là một chủ đề phù hợp để nói đối với những người bán hàng. Cô phục vụ họ với tâm trạng thoải mái.

“Em còn cần gì nữa không? Thuốc hồi phục chẳng hạn? Mang theo nó sẽ không bất tiện lắm nên em muốn bao nhiêu cũng được. Có thể em sẽ phải giảm bớt lượng đạn dự phòng đi một chút đấy.”

Akira ngạc nhiên. 

“Làm như thế nào vậy? Nhưng tôi nghĩ là mang theo nhiều đạn vẫn tốt hơn.”

“Nếu em có ý định về sớm thì việc mang ít thuốc và tăng lượng đạn lên cũng sẽ ổn thôi. Theo cảm quan mà nói, ngay cả khi em có một vết thương nhỏ thì nó vẫn có thể dẫn đến tử vong. Điều quan trọng ở đây là em phải nghĩ xem „mình có nên tiếp tục đi hay không, hoặc là nó sẽ quá nguy hiểm?‟”

Akira thoáng nghĩ. Nếu nói về thuốc hồi phục thì cậu vẫn còn chỗ thuốc lấy được từ tàn tích. Nếu tính đến những ảnh hưởng về giá cả, cậu kết luận lại rằng cậu sẽ không mua thêm khi cậu vẫn còn thuốc và nghĩ xem cậu cần cái gì và nếu ổn thì cậu sẽ mua luôn. 

“Nếu vậy thì chị có bộ đồ nào cho Thợ săn không?”

“Bộ đồ bảo hộ? Hay bộ đồ gia cường? Xin lỗi. Nhiều loại sản phẩm yêu cầu điều chỉnh theo kích cỡ cá nhân nên cửa hàng của tôi không có bán chúng. Nếu đó là thứ mà em phải có thì ít nhất thì tôi có thể đặt một cái, nhưng…”

Khi nói về quần áo trong cửa hàng dành cho Thợ săn thì nó có nghĩa là quần áo chiến đấu. Quần áo gia cường có khả năng chống được dao đâm, chịu được áp lực, chống đạn,…và những bộ đồ được làm từ các sợi cơ nhân tạo…có khả năng nâng cao thể chất. Akira vội vàng lắc đầu với Shizuka, người đang có vẻ hơi hối lỗi. 

“…À, không phải thế đâu, ý tôi muốn nói là quần áo bền cho việc mang vác hành lý dễ dàng hơn ấy. Nếu chị có cả một cái ba lô nữa thì…”

“Ồ, ý em là vậy sao…Nếu chị nhớ không nhầm thì không có cỡ cho trẻ em, nhưng tôi nghĩ là nếu điều chỉnh lại thì chắc vẫn sẽ mặc được thôi. Cho tôi một phút nhé.”

Shizuka đi ra phía sau cửa hàng một lúc và quay lại với những đồ mà Akira yêu cầu. Một bộ quần áo và một cái ba lô. Bộ đồ là loại quần áo bảo hộ kèm theo một cái áo giáp kiểu đơn giản, nhưng cái này lại không có áo giáp, nhìn bộ đồ trông chẳng khác gì những bộ quần áo bình thường có phần hơi cứng cả. Trông nó đã khá lỗi thời nên không thích hợp để bán nên đã để phủ bụi trong nhà kho cùng với cái ba lô. 

Akira đã rất ngạc nhiên khi cô nói với cậu rằng giá của chúng đã được tính cùng với khoản tiền lúc trước rồi, nói cách khác thì chúng là miễn phí, đối với cậu thì nó rất tốt. 

“Chị thấy thế này có ổn không?”

“Không sao đâu. Nó giống kiểu như là quà tặng kèm thôi. Nếu em thấy có lỗi thì hãy trở thành khách hàng thường xuyên và mua thật nhiều đồ ở chỗ tôi nhé.”

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị vì mọi thứ.”

Akira nở nụ cười và cúi đầu lịch sự chào Shizuka, người đang mỉm cười đầy tử tế và trang nhã. 

Cô khẽ vẫy tay với một nụ cười và tiễn Akira, sau khi cậu rời đi, Shizuka có chút u ám trên nét mặt, trông cô có phần hơi lo lắng.

“Mới trẻ con mà đã làm Thợ săn rồi sao? Mình tự hỏi không biết thằng bé có thể sống được bao lâu.”

Trong công việc Thợ săn, ngay cả khi là thời điểm tốt nhất, thì họ vẫn rất dễ chết. Đặc biệt là đối với trẻ con. Và có lẽ là Akira vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc sử dụng súng trường để chống lại quái vật. Shizuka đã nhìn thấu được cậu bằng kinh nghiệm của bản thân. 

“Nếu có thể thì mình thật sự muốn thằng bé trở thành một khách hàng thường xuyên.”

Ít nhất thì bộ đồ và cái ba lô sẽ là thứ hữu dụng cho Akira, người có khả năng sẽ chết sớm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS

có j sai sai
Xem thêm
Sao. Ko đi hj chap 1-4 vậy
Xem thêm