[LN] Quyển 2 - Hạ - Chương trình yêu cầu trả thù sau khi chết [COMPLETED]
Chương 56: Phương pháp tìm kiếm
2 Bình luận - Độ dài: 6,319 từ - Cập nhật:
Sau cái chết của Yajima, Kane và đội của anh đã bị chương trình yêu cầu trả thù chặn đứng, nó không cho phép anh di chuyển chiếc xe tải. Anh đã tấn công Akira để xóa bỏ chương trình này, nhưng cậu đã kịp thời chạy thoát.
Tuy nhiên, nhờ thiết bị thu thập thông tin hiệu suất cao có trong bộ giáp mà anh có thể dễ dàng tìm thấy tòa nhà nơi Akira đang ẩn náu.
“Mày đây rồi! Mày nghĩ là nếu chạy ra đằng đó thì bọn tao không thể đuổi theo được à? Chắc mày đang nghĩ như thế rồi phải không? Hết đường chạy rồi nhé.”
Ngay sau đó Kane đã bị trúng đạn.
Lớp giáp trường lực của anh đã phát ra ánh sáng, thể hiện rằng tác động từ viên đạn đã được chuyển thành các dạng năng lượng khác và phân tán ngay tại điểm va chạm. Tuy nhiên, viên đạn đó đã bị đổi hướng bay, nhìn chung là anh không phải chịu ảnh hưởng nào quá lớn. Nhờ sự chuẩn bị nhiên liệu từ trước nên lớp giáp trường lực của anh có thể chống lại được các loại đạn đặc biệt dành cho súng trường công phá CWH.
Cuộc đấu súng vẫn đang diễn ra. Nelia nấp ngay sau Kane.
“Nó sắp tấn công tiếp đấy! Chết tiệt!”
Thiết bị điều khiển trong bộ đồ gia cường của Kane đã xác định được vị trị của kẻ đang bắn tỉa anh từ nãy đến giờ nhờ đường đi của viên đạn. Thiết bị thu thập thông tin đã tăng cường độ chính xác để nhắm bắn về vị trí đó. Camera đã chụp được hình ảnh Akira cầm súng ngắm ra phía ngoài tòa nhà. Kane nhanh chóng chĩa cả bốn khẩu súng hạng nặng về phía Akira bằng cả bốn cánh tay. Những viên đạn ngoại cỡ bắn ra từ họng súng lớn với tốc độ cao, đáp thẳng xuống mặt bên của tòa nhà với sức tàn phá như một khẩu pháo thần công.
Những viên đạn phóng ra từ những khẩu súng khổng lồ đó, thứ chỉ có thể xử lý được bởi những bộ đồ gia cường khổng lồ, có sức mạnh xuyên thủng được những tấm thép dày chỉ như một tờ giấy mỏng. Một loạt đạn liên tục được bắn ra.
Ngay cả khi cậu cố gắng nấp phía sau một bức tường thì cậu cũng sẽ không thể bắn trả lại được một phát nào.
Nhưng bất chấp thứ sức mạnh to lớn đó, các bức tường của tòa nhà cũng chỉ bị hư hại nhẹ.
Nelia nhìn với vẻ ngạc nhiên.
“Tòa nhà khá kiên cố đấy. Nhìn từ bên ngoài thì trông nó thật mỏng manh. Không biết tòa nhà đó đã được xây dựng từ lúc nào nhỉ.”
Có rất nhiều kiểu kiến trúc thuộc cựu thế giới. Nó cho ta thấy rõ được sự khác biệt về văn văn hóa, công nghệ tùy theo từng khu vực, vị trí và tuổi đời. Niên đại chính xác của nền văn minh đã xây dựng nên tàn tích thành phố Kuzusuhara này vẫn còn là một điều bí ẩn. Nelia hơi tò mò khi suy đoán về độ chắc chắn của tòa nhà, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Kane. Anh chỉ đơn giản là gạt bỏ câu hỏi của Nelia qua một bên và hét lên.
“Tôi không quan tâm! Cô có thể phá hủy được nó không hả? Bộ điều khiển đã được mở khóa chưa?”
“Không! Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh có vấn đề gì về đầu óc không vậy….”
Một phát đạn đặc biệt từ khẩu CWH tiếp tục trúng Kane. Akira đã né được đòn tấn công vừa rồi và chạy thẳng xuống hành lang của tòa nhà, bắn tỉa thêm một lần nữa ở một cửa sổ khác.
“Nhóc con đang bắt đầu vào cầu rồi à….!”
Đạn đặc biệt liên tục bắn thẳng vào Kane, làm gián đoạn lời lẩm bẩm của Kane dành cho Akira, nhận thấy đối thủ đang đi theo hướng phản công chậm mà chắc, anh nhanh chóng bắn ra viên đạn tiếp theo.
“…Mẹ kiếp!”
Kane lấy lại vị trí đứng của mình và bắt đầu chống trả. Nelia cũng tham gia cùng, cô sử dụng Kane như một lá chắn. Làn mưa đạn tiếp tục được xả ra hướng đến mặt bên của tòa nhà, xung quanh nơi Akira đang ẩn náu.
Một phần của vụ xả đạn đã bắn vỡ hết các cửa sổ và xuyên thẳng vào những bức tường, tạo thành những lỗ thủng lớn trên hành lang.
_*_*_*_
Akira nhanh chóng di chuyển để tránh loạt đạn đang bay đến thông qua đường cửa sổ, tất cả đều theo sự chỉ dẫn của Alpha.
Các bức tường bên trong tòa nhà này yếu hơn so với bên ngoài, tất cả chúng đang dần bị phá hủy bởi chỗ đạn đó. Vẻ mặt Akira trở nên đáng sợ khi thấy tình hình.
[Thứ sức mạnh gì đây! Chỉ cần dính một phát vào đầu thôi là xong luôn đấy!]
[Tuy nó không mạnh bằng đạn đặc biệt dành cho CWH, nhưng sức sát thương gây ra cũng không phải dạng vừa.]
Nếu trúng đạn thì cậu sẽ chết ngay lập tức. Phía bên kia cũng chỉ bị xây xát một chút nếu bị trúng đòn của cậu. Thật vô lý. Những khẩu súng có sức mạnh áp đảo giờ đây chả khác gì muỗi đốt inox, thứ chỉ đủ để gãi ngứa cho kẻ địch. Tuy nhiên cũng chẳng có gì để nghi ngờ rằng khẩu súng này chính là cứu cánh duy nhất của cậu. Với khẩu súng tiểu liên AAH được nạp đạn đầy đủ thì cho dù cậu có bắn bao nhiêu phát đi chăng nữa cũng sẽ chẳng đáng là bao nhiêu nếu so với nguồn lực phía bên kia. Cậu phải dựa vào tất cả những gì mình có.
Bản thân Akira cũng không chắc lúc này mình đang vui hay buồn, cậu chỉ cười khi nhìn vào khẩu súng đang cầm trên tay.
[Tôi biết là khẩu súng này lẫn đạn của nó có thể hạ được cả xe tăng.]
[Nhưng cậu đã hạ được cái nào đâu?]
[Tôi biết. Nếu nó phát huy hết tác dụng thì tôi cũng không chắc liệu đòn tấn công đó có hiệu quả đến đâu. Muốn biết kết quả thì tôi phải thử thôi, đúng không?]
[Đằng kia có một chiếc máy bay lớn, do đó máy phát điện bên trong nó cũng phải lớn theo. Có lẽ phần lớn điện năng được tạo ra đã được phân chia cho cái bộ giáp bọc thép hạng nặng kia rồi. Dù cậu có bắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không có vẻ gì là nó có tác dụng, nhưng có sự khác biệt về lượng năng lượng tiêu hao vào mỗi lúc cậu bắn trúng vào mục tiêu. Điều đó cho thấy rằng đòn tấn công của ta vẫn có kết quả, vì vậy đừng lo lắng về vấn đề đó quá và hãy tiếp tục tấn công đi.]
[Nghe rõ.]
Dù cho mức độ hiệu quả có thế nào thì miễn là nó có tác dụng thì chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì nó. Akira lướt dọc hành lang để đến vị trí bắn tiếp theo. Akira tự nhủ rằng khi di chuyển phải thật cẩn thận để tránh bị kẻ địch phát hiện.
[Tôi thấy ở đây có rất nhiều tòa nhà bỏ hoang như thế này. Làm thế nào mà bọn chúng có thể tìm được chúng ta nhanh như thế chứ?]
[Bên kia có thể đã tìm kiếm ta bằng một thiết bị thu thập thông tin rất hiện đại.]
[Hả? Bây giờ ở đây đang có sương mù không màu mà, phải không?]
[Sương mù không màu cản trở việc thu thập thông tin, nhưng nó chỉ làm được như thế khi khoảng cách liên lạc lớn thôi.]
[Không thể nào, tôi đã chạy rất vất vả từ nãy đến giờ rồi đấy. Cô có chắc là chúng ta vẫn đang ở gần bọn chúng không thế?]
[Tôi đang nói đến việc chúng có thể theo dõi cậu từ xa.]
Cơ thể Akira được bao phủ bởi khói lửa và một vài tạp chất khác từ cuộc tấn công của Kane. Nếu cậu di chuyển thì những chất này sẽ lưu lại dấu vết, dù chỉ là một lượng rất nhỏ. Không khó để phía bên kia thu hẹp các điểm khả nghi bằng cách sử dụng thiết bị thu thập thông tin hiện đại để phát hiện ra các dấu vết đó và lần theo chúng.
Akira gật đầu sau khi nghe lời giải thích đó.
[Đó là lý do vì sao tôi không thể trốn thoát khỏi đám người đó….Tôi nghĩ rằng việc tìm kiếm và thu thập là thứ tối quan trọng.]
[Chà, chúng không thể xác định được chính xác vị trí của cậu nếu chỉ dùng phương pháp đó. Chỉ cần bắn thoải mái thôi.]
[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chăm sóc bọn chúng thật tốt.]
Khi Akira hạ thấp người xuống và di chuyển xuống lối đi, tầm nhìn nâng cao của cậu hiện lên. Trên đó hiển thị rõ ràng vị trí của Kane và những kẻ khác bên ngoài bức tường. Nhờ sự hỗ trợ của Alpha mà cậu đã có thể giảm thiểu được thời gian ngắm bắn từ bên ngoài cửa sổ. Nếu cậu chậm trễ trong việc này thì cậu sẽ không có đủ thời gian để né tránh các đòn phản công của Kane. Đối đầu với một kẻ địch rõ ràng là hơn cậu về cả trang bị lẫn kỹ năng, giống như lần trước, Akira đã phản công lại bằng khả năng tìm kiếm kẻ thù đáng kinh ngạc của Alpha.
Chỉ cần chậm một giây thôi là đã đủ để khiến Akira phải trả giá bằng mạng sống của mình. Để duy trì cơ hội phản công của mình, cậu tập trung hết mức có thể và lặp đi lặp các pha bắn tỉa của mình, thậm chí cậu còn ghi nhớ được cả sự mất nhận thức về thời gian bên trong bộ não của mình.
Cậu lộ ra khỏi bệ cửa sổ trong tích tắc, nhanh chóng bắn Kane rồi lại nhanh chóng ẩn nấp và di chuyển đến vị trí tiếp theo. Nếu không làm điều thế sau mỗi lần bắn thì Akira sẽ chết.
Akira đang chơi trò đập chuột vì mạng sống của chính mình.
_*_*_*_
Kane đang chờ đợi khoảnh khắc con chuột chũi tên Akira xuất hiện từ cửa sổ để nhắm bắn. Anh đã chuẩn bị cho thời điểm đó bằng cách nhắm cả bốn khẩu súng hạng nặng trên cả bốn cánh tay vào bốn cửa sổ. Xác suất bắn trúng mục tiêu đã tăng lên gấp 4 lần, nhưng số cửa sổ vẫn nhiều hơn số súng có trong kho vũ khí của Kane. Anh chọn cửa sổ theo linh cảm, nhưng nếu Akira xuất hiện ở một trong bốn cái cửa sổ này thì anh sẽ giết cậu ngay lập tức.
Ngoài ra Kane còn được bảo vệ bởi bộ giáp trường lực nên anh sẽ không thể chết ngay cả khi trúng đạn của Akira. Anh có thể làm lại bao nhiêu lần tùy thích nếu như nhắm trượt Akira.
Với tỷ lệ thắng áp đảo như vậy, Kane đang giữ một tâm trạng thoải mái.
Phát bắn đầu tiên đã khai nòng.
Máy bay đã bị bắn trúng bởi Akira từ một cửa sổ khác và tác động của phát bắn đã làm rung chuyển cái máy bay. Anh ngay lập tức bắn trả lại nhưng Akira đã nhanh chóng nấp đi trước khi Kane kịp chuyển tầm ngắm vào cậu.
“Xin lỗi nhé, tao đã bỏ lỡ cơ hội để giết được mày rồi. Tiếp tục nào.”
Akira lại tấn công tiếp từ một cửa sổ khác.
Anh không thể phản công kịp. Cánh tay của bộ đồ gia cường hạng nặng có trọng lượng khá lớn, cả những khẩu súng khổng lồ mà chúng đang cầm cũng thế. Ngoài ra công suất của máy phát điện đang được sử dụng để cung cấp năng lượng cho bộ giáp trường lực nên việc di chuyển ra xung quanh khá chậm chạp.
“Tao sẽ không để điều này tiếp diễn đâu. Tiếp tục đi.”
Kane dính đạn liên tiếp từ Akira, anh không thể phản công dù chỉ một lần. Kane, người đang nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bắn trúng vào lần tiếp theo đang khàn giọng kêu lên sau khi đã bỏ lỡ rất nhiều lần.
“Tiếp…Tiếp…Tiếp!!!!....Mẹ kiếp! Tiếp!!!!!!!”
Kane chỉ cần bắn trúng cửa sổ nơi Akira đã chọn một lần duy nhất mà thôi. Đó là cách mà anh giành chiến thắng.
Nhưng tất cả đều không đi trúng đích. Theo phép tính xác suất dựa vào kỳ vọng đơn giản, đáng lẽ anh đã có thể giết được cậu được hẳn ba lần rồi, nhưng lần nào anh cũng bắn trượt. Kane nghĩ đó đơn giản chỉ là cậu đang gặp may, nhưng thực tế không phải vậy.
Alpha đang chỉ dẫn Akira chọn cửa sổ nào cho đúng. Alpha sử dụng khả năng phát hiện của mình để đọc ra vị trí bắn của Kane và tiến hành dự đoán chính xác đường đạn dựa trên hướng của họng súng, thứ mà cô hoàn toàn có thể nhìn được. Sau đó cô đã hướng dẫn Akira đến vị trí an toàn mà từ chỗ đó cậu có thể dễ dàng né tránh được đòn tấn công của đối thủ.
Lý do mà Kane không nhận ra được rằng lựa chọn của mình đang bị đọc là ngay cả khi có được sự hỗ trợ của Alpha thì việc trốn chui trốn lủi của Akira trông vẫn rất nguy hiểm và cậu có thể chết bất cứ lúc nào.
Kane nghĩ như vậy, anh liên tục nghi ngờ khi các đòn tấn công của mình đang liên tục bị né tránh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Akira và những nỗ lực chạy trốn của cậu đã khiến anh nghĩ rằng “Sắp được rồi, sắp được rồi.”, điều đó làm anh không còn bất kỳ sự nghi hoặc nào về tình cảnh hiện tại của bản thân. Sự non nớt trên khuôn mặt Akira đã làm trì hoãn những suy đoán logic của Kane.
“Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!!!!!”
“Anh ồn ào quá đấy Kane. Nếu anh định tán dương thằng nhóc đó thì hãy tự thẩm ở trong đầu đi.”
“Nelia! Cô cũng đang thấy rõ tình cảnh của tôi rồi còn gì! Tôi bị lừa hết lần này đến lần khác rồi đấy! Không thể tin được là tôi đã tiêu tốn tài nguyên đến mức này rồi. Tôi phải tự hỏi lại rằng liệu thằng nhãi đó có thực sự là kẻ giết được Yajima hay không. Nó có thể là một đặc vụ do thành phố gửi đến đấy.”
Nelia bắt đầu nói ra những suy đoán của cô từ những ấn tượng của chính bản thân.
“Nếu thế thì nó có thể đang đọc được chuyển động của chúng ta chăng? Đó cũng có thể chính là lý do vì sao mà thằng nhóc đã có thể sống sót sau đòn tấn công tên lửa của anh đấy Kane. Và hiện giờ nó đang áp dụng ngón nghề này vào việc né tránh các đòn tấn công tiếp theo của ta?”
Nghe thấy điều đó, Kane cảm thấy khó hiểu.
“Ý của cô là sao? Việc thằng nhóc là đặc vụ của thành phố thì có liên quan gì đến lý do mà nó né hết được các đòn tấn công của tôi? À, bởi vì là đặc vụ thành phố nên nó mới có được một thiết bị thu thập thông tin tinh vi và dùng nó để theo dõi các chuyển động của tôi sao? Không thể nào có chuyện đó đâu.”
Khu vực xung quanh tòa nhà đang chịu ảnh hưởng màn sương mù không màu. Nếu thiết bị thu thập thông tin có khả năng nhìn xuyên qua được màn sương này và thấy được các đòn tấn công của anh thì chắc chắn nó là loại được sử dụng ở tiền tuyến. Kane phủ nhận giả thuyết của Nelia rằng điều đó là không thể. Nhưng Nelia vẫn tiếp tục.
“Không, không phải thế. Ý của tôi không phải là như vậy. Chà, anh có thể cho là dự đoán của tôi cũng khá tương đồng với giả thuyết đó.”
Nelia vẫy tay và trông Kane có phần hơi bực bội.
“Thế điều đó có nghĩa là gì hả?”
“Kane này, anh biết là có một vài cơ sở thuộc tàn tích Kuzusuhara vẫn còn đang hoạt động, phải không? Rõ ràng là một vài di vật ở đó là thứ khá quan trọng từ thời Cựu thế giới rồi. Tuy nhiên, những cơ sở hay di vật như vậy đang được bảo vệ bởi những hệ thống vũ khí phòng thủ mạnh mẽ nên ta không thể bén mảng đến gần. Người ta đồn rằng mục tiêu cuối cùng của thành phố Kugamayama là chiếm lấy cơ sở đó.”
“Tôi biết nhiều thứ về nó. Vậy vấn đề này có liên quan gì tình hình hiện tại?”
“Một trong những di vật của cựu thế giới được đội ngũ nghiên cứu của thành phố mang về từ tàn tích Kuzusuhara là một thiết bị hiển thị bản đồ theo thời gian thực, nó có thể cho ta thấy rõ được toàn bộ khu tàn tích đó….Đây có thể là công nghệ kết nối đến bản đồ tổng đó. Từ đó ta….”
“Vậy điều đó thì có liên quan gì hả? Đừng có làm lãng phí thời gian của tôi nữa!”
“Anh không nhạy bén chút nào cả. Tôi đã nói với anh rồi đấy. Nó sẽ hiển thị toàn bộ khu vực theo thời gian thực. Anh cũng biết là công nghệ của cựu thế giới có thể điên rồ đến mức nào rồi mà. Nếu may mắn thì nó còn có thể hiển thị chính xác từng viên đạn mà chúng ta đã bắn ra. Tất nhiên là vấn đề chính nằm ở đây.”
“Là vì…?”
“Điều đó có nghĩa là toàn bộ cái bản đồ đó có thể được sử dụng như là một thiết bị thu thập thông tin có hiệu suất cực cao dành riêng cho tàn tích Kuzusuhara. Nếu chúng ta có thể dùng nó để phân tích các dữ liệu liên quan thì việc nhắm bắn vào mục tiêu là chuyện dễ như trở bàn tay.”
“…Thật à?”
“Tôi cũng chỉ đang dự đoán thôi. Cũng cần lưu ý thêm là có một vài câu chuyện khác được đồn thổi cùng với thông tin đó. Một trong số đó là chuyện về những con ma thuộc tàn tích Kuzusuhara, hay còn gọi là hồn ma mời gọi. Nếu anh tìm cách truy cập vào bản đồ tổng thì chúng sẽ giết chết anh.”
Có một số lượng lớn những tin đồn đáng sợ về hồn ma mời gọi và câu chuyện của Nelia là chỉ là một trong số đó.
“Có lẽ thành phố đang muốn độc quyền chiếm lấy tàn tích Kuzusuhara nên đã cố tình lan truyền một câu chuyện ma quái như thế nhằm che đậy các phương tiện kết nối đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì thế nên các đặc vụ của thành phố có thể đang sở hữu một phương tiện kết nối bí mật nào đó…”
Nelia, người đang tỏ ra rất vui vẻ sau khi chia sẻ kiến thức của mình, sau đó cô nhận ra sự im lặng của Kane và nói.
“…Kane? Này Kane?”
Kane bất chợt lên tiếng.
“…Chết tiệt!”
Con chuột chũi đã biết trước được cái lỗ mà anh định đánh vào. Kane sau khi nghe được lời giải thích đó đã kích hoạt các vũ khí hạng nặng cùng với bộ đồ gia cường của mình như thể đang cố gắng trút giận vì đã để bản thân bị chơi như một con tốt thí, anh hét lên.
“Tao sẽ thổi bay mày!”
Sau đó, như để trút hết cơn thịnh nộ trong lòng, anh phóng ra một quả tên lửa quá khổ từ kho vũ khí của mình và bắt đầu nhắm bắn vào tất cả những cái lỗ mà con chuột chũi đó có thể trồi lên.
_*_*_*_
Akira đang di chuyển đến vị trí bắn tiếp theo thì bất chợt nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Alpha.
[Akira! Bây giờ cậu hãy chạy sâu vào bên trong đi!]
Cùng lúc đó, bộ đồ gia cường của Akira đã được điều khiển và cố gắng đưa Akira vào một căn phòng bên trong tòa nhà. Akira không hề chống cự lại và cố gắng trốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Cậu chạy qua căn phòng, nơi đang có rất nhiều thứ nằm rải rác khắp nơi và cố gắng đi càng xa càng tốt khỏi cái cửa sổ mà cậu vừa mới đứng đó cách đây vài giây. Từ nét mặt của Alpha thì cậu đã có thể biết được mức độ nguy hiểm của tình huống sắp xảy ra, vì vậy cậu chạy thục mạng theo chỉ dẫn.
Một lúc sau, vô số tiếng nổ vang lên từ phía sau lưng của Akira, và lửa đã nổi lên. Một khối lượng lớn các mảnh vỡ đã bay qua Akira. Hình bóng cơ thể cậu dần chìm vào trong làn khối từ vụ nổ đó.
_*_*_*_
Một số lượng lớn tên lửa đã được bắn ra từ hai bệ phóng lớn trên bộ đồ gia cường của Kane, tất cả đều trúng vào tòa nhà nơi Akira đang ẩn náu.
Nhắm vào phía bên hông của tòa nhà, chúng đồng loạt bay đến tất cả các cửa sổ nơi Akira đang ngắm bắn, đập thẳng vào tường và gây ra một vụ nổ lớn. Ảnh hưởng của nó lên tòa nhà là tương đối thấp và khói từ vụ nổ cũng đã bay ngược vào cửa sổ. Nelia nói với giọng điệu ghê tởm.
“Anh đang làm cái quái gì thế? Tôi đã nói là nếu anh biến thằng nhóc thành tro bụi thì chúng ta không thể hoàn thành yêu cầu cho chương trình trả thù sau khi nó khám nghiệm tử thi đâu.”
Kane lớn tiếng phản bác lại.
“Im mồm đi! Với các thiết bị của một đặc vụ thành phố thì tôi dám chắc là cái xác của nó vẫn sẽ nguyên vẹn được vài phần!”
“Chà, có lẽ là vậy.”
Chương trình phải xác nhận được tình trạng của mục tiêu. Nếu đối tượng không chết thì bộ điều khiển sẽ không thể hoạt động.
“Cô thấy sao rồi? Thằng nhãi đó đã chết chưa? Tý nữa tôi sẽ quay trở lại.”
“Để tôi kiểm tra đã. Nó…vẫn chưa hoạt động.”
“Hả? Cô đang muốn nói là chương trình đang xác nhận rằng thằng nhãi chết tiệt đó vẫn chưa chết sao? Tôi hy vọng là tên Yajima đã không làm điều gì mờ ám khiến cái chương trình khốn nạn kia không thể xác nhận được tình trạng mục tiêu.”
“Như tôi đã nói ngay từ đầu, không có dấu hiệu nào cho thấy có phần mềm nào khác khiến chương trình bị gián đoạn.”
Nelia thấy được thái độ cáu kỉnh của anh và thở dài nhẹ.
“…Chắc ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi sẽ trực tiếp đi đến đó để xác nhận tình hình. Nếu tôi có thể chụp được cận cảnh một bộ phận nào đó của cái xác thì chương trình sẽ hoạt động thôi. Nếu thằng nhóc vẫn còn sống thì tôi sẽ giết nó luôn. Anh hãy ở lại đây đi.”
“Chỉ một mình Nelia đi thôi sao?”
“Tôi không muốn Kane làm nổ tung cơ thể mình đâu, làm thế sẽ khiến tôi mất đi cái vóc dáng đẹp đẽ này mất. Tôi phải đảm bảo cho chuyện đó không được phép xảy ra.”
Phần sau của bộ đồ gia cường hạng nặng đó mở ra, để lộ một người phụ nữ bán khỏa thân bên trong. Khuôn mặt của cô có thể được mô tả bằng những từ như xinh đẹp, quyến rũ,….Tuổi của cô là một điều bí ẩn, tứ chi của cô được làm bằng kim loại, bao phủ lên trên đó là một bộ đồ khá ít vải. Trên lớp da có một cổng kết nối với một số loại thiết bị đầu cuối. Những sợi dây mỏng manh kéo dài từ phía bên trong bộ đồ gia cường kia, thoạt nhìn thì ta có thể thấy rằng cơ thể của cô không phải là cơ thể của một con người. Nelia cũng giống như Yajima, cô là một Cyborg.
Một vài bộ phận giả có thể khiến người nhìn cảm thấy nó giống y như thật. Cô trông rất giống một người bình thường đang mặc một bộ đồ gợi cảm với mục đích khoe ra những góc cạnh đẹp nhất của cơ thể mình.
Những người khác có thể cố tình để lộ nhiều da thịt để chứng tỏ cho mọi người biết rằng cơ thể của một Cyborg không khác gì so với cơ thể của một người bình thường. Một số khác thì lại nhìn cơ thể của chính mình với suy nghĩ rằng họ là một con người bình thường . Và Nelia đáp ứng được cả hai trường hợp trên.
Nelia rút dây ra khỏi cơ thể và nhìn về phía Kane, cô duỗi thẳng người và thả lỏng cơ thể.
“Tôi sẽ gọi cho anh nếu như tìm thấy bất cứ thứ gì có ích. Kane, trong lúc chờ đợi thì anh hãy để mắt đến phía bên ngoài của nhà đi.”
Kane đáp lại.
“Tôi hiểu rồi. Cô có định dùng súng không? Tôi sẽ cho cô mượn súng nếu như cô không có khẩu nào. Nhưng nó có vẻ hơi quá cỡ.”
Kane nói và nhẹ nhàng rút ra khẩu súng khổng lồ của mình như để chứng minh cho điều đó.
Nelia cười vui vẻ.
“Không cần đâu. Tôi đã có thứ mình muốn rồi.”
Sau đó cô rút ra một chiếc đai đeo các thiết bị từ bên trong bộ đồ gia cường hạng nặng đó và mặc lên người. Chúng là một vài con dao có lưỡi trông rất sắc.”
“Tôi sẽ để lại bộ đồ gia cường của mình ở đây, đừng có bày bừa ra xung quanh khi chưa được phép. À, nếu anh phát hiện ra bất kỳ con quái vật hay thứ gì đó tương tự thế lại gần bộ đồ của tôi thì hãy tiêu diệt chúng ngay lập tức.”
Nelia nói xong và leo lên xe, cô lập tức hướng đến tòa nhà đó.
_*_*_*_
Akira đang nằm ngửa ra sàn nhà, cả cơ thể cậu đã bị văng ra xa do ảnh hưởng từ vụ nổ của Kane.
Cánh tay Akira lúc này vẫn đang di chuyển. Dù đang cảm thấy rất đau đớn nhưng cậu vẫn có đủ tỉnh táo.
[…Lại nữa à. May là tôi đã không bị ngất.]
Khi Akira đứng dậy, than thở về việc bị vướng vào vụ nổ tên lửa tận hai lần và tự khen bản thân rằng mình đã xử lý tình huống tốt hơn trước thì cậu bắt gặp ánh mắt của Alpha, người đang nhìn cậu.
[Akira. Nếu cậu đang tỉnh táo thì hãy đứng dậy nhanh lên đi.]
[Nghe rõ.]
Akira có thể nhận ra được tình hình từ biểu cảm của Alpha, hiện tại cậu đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nhưng cậu cũng hiểu rằng mình vẫn chưa thể xong việc ở đây.
[Khi cậu tỉnh lại thì hãy dùng thuốc hồi phục. Cậu không cần phải di chuyển nữa đâu. Chỉ cần ở yên đây và nghỉ ngơi thôi.]
[Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi khá chắc là mình đang sắp dùng hết chỗ thuốc mình mang theo rồi.]
[Cậu vẫn còn một vài hộp loại rẻ tiền mà, phải không? Tốt nhất là không nên sử dụng nó.]
Theo chỉ dẫn, cậu lấy ra một hộp thuốc hồi phục loại rẻ tiền từ trong ba lô. Sau đó cậu đọc được dòng cảnh báo trên hộp và cười.
“Tránh dùng liều lượng lớn trong thời gian ngắn.”. Trên đó ghi rõ ràng như vậy.
[…Chắc chắn là nó có hại cho tôi rồi. Tôi sẽ lại rơi vào tình cảnh để bản thân gục xuống như lúc Elena và bạn của cô ấy cứu tôi.]
Alpha mỉm cười nhẹ.
[Lần đó Akira đã ngã xuống sau khi đã đánh bại được kẻ thù cơ mà. Hãy tiếp tục hy vong rằng kết quả tương tự như thế sẽ diễn ra ở đây.]
[Tôi cũng mong là vậy.]
Cậu nắm lấy cái hộp rỗng và ném nó đi. Bây giờ tất cả các hộp thuốc hồi phục rẻ tiền đã được sử dụng hết rồi. Cậu sẽ mất kha khá thời gian để nó phát huy tác dụng, và tất cả các hiệu ứng sẽ biến mất ngay sau khi cơ thể cậu được hồi phục hoàn toàn. Nếu lần tới mà cậu bị thương nặng đến mức gây tử vọng thì cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Akira ngồi yên tại chỗ để chờ chỗ thuốc đó phát huy tác dụng càng nhiều càng tốt. Cậu đột nhiên hỏi Alpha.
[Này Alpha, sao tôi lại bị mấy tên đó tấn công vậy? Cô có chút manh mối nào không?]
[Tôi cũng không biết rõ được lý do là gì. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng đó có thể là đồng bọn của kẻ mà cậu đã giết ở thành phố ngầm. Hắn có nói rằng ngay cả khi có chết đi thì đồng bọn cũng sẽ báo thù cho hắn mà, phải không? Bằng một cách nào đó mà hắn có thể đã thông báo được tình hình cho bọn chúng trước khi chết.]
[Vậy đó là đồng bọn của hắn sao? Nếu đúng là thế thì tôi mong là cô sẽ giúp tôi giết hết bọn chúng và nhanh chóng rời khỏi đây. Theo lẽ thường thì đáng lẽ là tôi đã chết từ lâu rồi phải không?]
Akira đã bị tấn công theo cách mà cậu không thể né tránh được và cậu đã không chết mà thậm chí còn có thể phản công lại.
[Trừ khi chúng có được bằng chứng rằng cậu đã chết thì mọi chuyện mới chấm dứt. Còn không thì trận chiến vẫn sẽ tiếp tục.]
[Qủa nhiên là vậy nhỉ. Lẽ ra tôi không nên đến thành phố ngầm….Hôm nay không phải là ngay may mắn của tôi rồi. Có phải là do nó không? Có phải là do tôi đã bỏ mặc con tin không? Nhưng đó là một điều nên làm để giúp tôi có thể sống sót mà…]
Akira tin vào những gì cậu nghĩ và thở dài. Alpha thấy vậy thầm mỉm cười.
_*_*_*_
Nelia, người đã đến được tòa nhà, dừng lại ngay ở giữa lối ra vào. Cơ thể Cyborg của Nelia đã được tích hợp thêm các thiết bị thu thập thông tin, và cô vẫn đang tìm kiếm xung quanh khu vực này. Tuy nhiên hiệu suất của nó có phần thấp hơn nếu so với thiết bị của bộ đồ gia cường hạng nặng kia, nó không đủ mạnh để tìm kiếm cả một tòa nhà.
(Độ chính xác vẫn chưa đạt mức tối đa, một phần là do sương mù không màu, vậy mình sẽ tắt nó đi.)
Khi thiết bị thu thập thông tin được tắt đi thì Nelia chỉ có thể tìm kiếm bằng các cảm biến đơn giản được mô phỏng như là năm giác quan của cơ thể, nó cũng đã làm giảm đáng kể độ chính xác của việc tìm kiếm.
Tuy nhiên Nelia vẫn mỉm cười hạnh phúc. Nguồn gốc của sự chậm trễ này là do cô đang ở một tàn tích bí ẩn. Cô đã bí mật bỏ túi của mình vào một vài thứ có ích.
Đó chính là thiết bị được kết nối với bản đồ của Kuzusuhara, thứ mà cô đã nói Kane vừa nãy.
(Mình chưa bao giờ nghĩ là cơ hội được sử dụng nó lại đến sớm thế này. Hiệu suất thế nào rồi?)
Nelia, người đã kích hoạt thiết bị kết nối đó, đang được tiếp nhận các thông tin chuyển đổi từ bản đồ và cô đang điều chỉnh nó sao cho phù hợp với tầm nhìn mở rộng.
Toàn bộ tòa nhà đã được hiển thị một cách chi tiết.
Nụ cười của Nelia trở nên sắc nét hơn khi nhìn thấy hiệu ứng đáng kinh ngạc này.
(Nó đã hoạt động rồi. Mình đã giới hạn được thông tin có thể hiển thị được là tòa nhà này thôi. Làm thế này sẽ phù hợp với khả năng xử lý của mình hơn. Tuy nhiên là vẫn còn khá nhiều dữ liệu chưa được khai thác.)
Ngay cả khi có sử dụng thiết bị kết nối đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó để bản đồ được phản chiếu trên tầm nhìn của người sử dụng. Nó hoạt động được là nhờ những kỹ năng cực kỳ điêu luyện của Nelia.
(Không thể sử dụng chỗ dữ liệu này với thiết bị thu thập thông tin. Nào, giờ hãy tìm thằng nhóc đó thôi. Cưng đang ở đâu thế?)
Bây giờ tầm nhìn của Nelia đang bị giới hạn ở bên trong tòa nhà này, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ những thứ nằm bên ngoài bức tường kia, như thể cô là Akira có được sự hỗ trợ của Alpha. Đương nhiên là Akira đang ở trong tình huống rất dễ bị phát hiện.
Sau đó Nelia có hơi ngạc nhiên khi thấy Akira và những người khác. Đúng là vậy, cô đã liên lạc với Kane.
“Tình hình ở đó thế nào rồi? Cô có tìm thấy xác của nó không?”
“Chương trình đã xác nhận đúng rồi. Thằng nhóc vẫn còn sống?”
“Gì hả?”
“Có lẽ nó thực sự là một đặc vụ Thành phố. Có thể hắn đang sử dụng một loại cơ thể dạng Cyborg nào đó có hiệu suất cao trong hình hài của một thằng nhóc. Hắn đã sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn và né đòn tấn công của anh. Tại sao một đặc vụ Thành phố lại sử dụng một cơ thể thế này chứ? Chẳng phải nó sẽ kém hiệu quả hơn so với việc sử dụng cơ thể của người lớn sao? Ít nhất thì phương án đó sẽ khả thi hơn.”
“Có lẽ hắn đang cải trang thành một Thợ săn trẻ tuổi để không bị nhận ra thân phận là một đặc vụ. Tôi có nghe nói đến một băng đảng có rất nhiều Thợ săn trẻ tên là Drankam.”
“Thì ra là vậy….Thế có nghĩa là thành phố đã có được những thông tin rò rỉ ở đâu đó về chúng ta, và từ đó chúng đã điều thêm các đặc vụ trà trộn vào để điều tra tình hình. Những thông tin đó đã bị lộ ra bên ngoài bằng cách nào?”
“Tôi không biết. Nhưng lý do duy nhất khiến hắn phải tự mình rời khỏi trung tâm mua sắm ở thành phố ngầm có lẽ là để thông báo tình hình cho căn cứ tạm thời về cuộc tấn công của chúng ta. Sương mù không màu đã cản trở việc liên lạc nên hắn phải trực tiếp đến gặp họ.”
“Thế thì chúng ta gặp may rồi. Điều này sẽ trì hoãn sự xuất hiện của đám binh lính bảo vệ thuộc căn cứ tạm thời.”
“Vậy cô định làm gì? Nếu đã nói đến đặc vụ Thành phố thì đó chắc hẳn đó không phải là một Thợ săn dễ chơi đâu, đúng không?”
“Tất nhiên là tôi sẽ giết hắn rồi. Tôi sẽ giết luôn cả anh đấy. Dám cả gan nghĩ là tôi sẽ thua sao? Anh hãy lo chuyện ở bên ngoài đi. Tôi sẽ sớm xong việc thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Nhanh lên đấy.”
Nelia ngắt máy, sau đó cô nhìn Akira một lần nữa, lần này cô mỉm cười nhưng đó là một nụ cười thể hiện sự bất ngờ.
(Khá ngạc nhiên là cưng đã chạy được đến đây. Có người đi cùng với cưng sao?)
Nelia đã nhìn thấy Akira ở phía sau bức tường kia, và có cả Alpha đang đứng bên cạnh cậu nữa. Lý do cô không nói với Kane về sự xuất hiện của Alpha là vì cô nghĩ rằng nếu mình nói ra thì anh có thể nhận ra thứ di vật mà cô đã tự ý đem theo bên mình.
“Chà, bao nhiêu người cũng chả quan trọng.”
Nelia cười và rút ra một thanh kiếm. Lưỡi kiếm được làm theo dạng tròn và trông chẳng sắc bén chút nào.
2 Bình luận
tem