Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 3 - Thượng - Tàn tích bị chôn vùi [COMPLETED]

Chương 82: Bộ đồ gia cường trong tàn tích

13 Bình luận - Độ dài: 5,239 từ - Cập nhật:

Duck: Tưởng không hay mà hay không tưởng!!! Fergie Timeee!!

Vợ quốc dân xuất hiện :D 

Enjoy!!

------------------------------------------------

Akira và nhóm Elena hiện khá bận rộn, tất cả đang thu thập di vật của cửa hàng thuộc tàn tích dưới lòng đất. Mặc dù tình hình đã thay đổi khá nhiều so với kế hoạch ban đầu, nhưng thực tế thì cả ba đều đến đây với tư cách là những Thợ săn, mục đích chính là kiếm tiền nên nhìn chung họ vẫn chưa cảm thấy có điều gì đó quá khác biệt. Akira và nhóm Elena phải đảm bảo việc thu thập đủ di vật nhằm tạo ra lợi nhuận.

Cả ba dọn sạch đống đổ nát từ các cửa hàng bị phá hủy mất một nửa và dọn dẹp xác quái vật lẫn Thợ săn để tìm kiếm thêm di vật. Thật may là di vật vẫn còn đó. Akira tìm thấy bộ đồ lót phụ nữ và nhặt nó lên. Cái bọc đựng đã bị hư hại vì đạn bắn và máu của quái vật đã thấm hết vào trong.

Cái này chẳng đáng là bao cả. Với suy nghĩ như vậy, Akira đặt chúng lại chỗ cũ, và Sara đã nhìn thấy.

“Akira, nếu em không cần thì chị lấy nó luôn có được không?”

“Dạ? Nhưng trông tồi tàn thế này có được không?”

Akira nhớ lại khi nghe Sara kể về nỗi niềm “đói đồ lót” của cô. Cậu ngạc nhiên khi thấy Sara nhìn cái túi với vẻ mong chờ, thậm chí là khao khát, về một thứ mà cậu nghĩ là sẽ chẳng thể sử dụng được nữa.

Sara hiểu ra suy nghĩ của Akira và cười khúc khích.

“Chị sẽ không sử dụng trong tình trạng đó đâu. Chị sẽ gửi nó đến một công ty chuyên sửa chữa mấy loại đồ này. Nếu may mắn thì bộ đồ có thể sạch sẽ như mới luôn, giá thành lại rẻ hơn nhiều nếu so với việc đi mua trực tiếp. Còn tùy theo tình hình mà họ có thể mua chúng ngay lập tức luôn đấy, em biết không?”

“À, tôi hiểu rồi. Chị cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn em nhé.”

Sara nhét bộ đồ lót đó vào một chiếc túi trong suốt rồi cất trong ba lô. Akira nhìn cô làm vậy và thắc mắc.

“Sara, chị chuẩn bị sẵn mấy cái túi đó à?”

“Hmm? À, đúng vậy. Em có dùng mấy cái túi này sao? Có nhiều loại lắm, chúng khá chắc chắn, nhưng độ bền sẽ tùy theo giá cả, bỏ thêm chút tiền thì em có thể sử dụng được lâu hơn.”

Khi nghe Sara nói vậy, cô thấy Akira đang nhìn với vẻ mông lung.

“Akira, em có biết mấy cái túi này không?”

“N-Nó là một cái túi nhỉ?”

“Ừ, nhưng nói đúng hơn thì là một cái túi lưu trữ di vật.”

Túi lưu trữ di vật là một loại túi thường được Thợ săn đem theo. Nhiều di vật thuộc hàng dễ vỡ nên mới sinh ra một nhu cầu bảo quản chúng trên đường đi. Một số loại có thể bảo vệ di vật bên trong khỏi tác động vật lý bên ngoài, rung lắc, thậm chí là cả súng đạn. Dù có giá thành khá cao nhưng chúng vẫn được sử dụng rộng rãi với mục đích đảm bảo được chất lượng của di vật và bán được nhiều tiền hơn.

Nhiều người không sử dụng loại túi này vì cảm thấy nó quá rắc rối và không cần thiết. Ban đầu Sara chỉ nghĩ Akira đang để ý đến túi cô đang dùng là loại nào thôi. Nhưng không ngờ là Akira lại không hề biết đến sự tồn tại của túi lưu trữ di vật.

“Tôi không biết là có cả mấy thứ như vậy đấy. Hừm, có lẽ tôi cũng nên mua một cái.”

“Cái túi này rất hữu ích khi dùng để vận chuyển mấy di vật dính bẩn kiểu này, và cũng chẳng có hại gì khi mua chúng cả. Nhưng đừng vội chất đầy cái túi luôn nhé. Nó chỉ đáng để đựng di vật của cựu thế giới thôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nếu có cơ hội đi thu thập di vật cùng với nhưng Thợ săn khác, hoặc nếu có cơ hội để bàn luận về việc xử lý di vật thì Akira sẽ có thể biết về loại túi này. Nhưng Akira không hề có được sự bình thường ấy. Sara nhìn cậu đầy thương xót và nét mặt tối sầm lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sara nở nụ cười đúng chất đàn chị.

“Chị sẽ quay lại sau nhé.”

“Vâng.”

Akira cười đáp lại, cậu chẳng hề hay biết những suy nghĩ của cô. Elena thì cằn nhằn bảo cả hai nên tập trung tìm di vật. Những kiến thức mới mẻ này, được truyền đạt như vậy, là một điều hiếm hoi trong cuộc đời Akira.

_*_*_*_

Sau khi đụng độ đám quái vật và thu thập di vật thêm lần nữa, Akira và nhóm Elena đã kiếm được kha khá. Cả ba còn khá nhiều đạn dược, vì vậy quyết định đi tiếp hay quay về lại xuất hiện. Đi thêm chút nữa để kiếm nhiều tiền hơn hay dừng lại để tiết kiệm năng lượng? Hay đặt chỗ đạn dược dự phòng ở nơi an toàn rồi tiến lên? Lựa chọn nào nghe cũng hợp lý.

Elena cũng bảo hai người kia nêu ý kiến.

“Giờ sao nhỉ? Theo như số lượng di vật có ở đây thì tớ nghĩ tàn tích này vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm. Nếu chăm chỉ thêm chút nữa thì chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn đấy.”

Akira nhìn ra đằng xa kia, chỗ mà đám quái vật vừa xuất hiện. Theo trí nhớ của cậu thì còn có một cửa hàng khác nằm ngoài lối đi này, mặc dù có hơi mất công thêm một chút. Nhưng nơi đó cũng đáng để kiểm tra.

Thường thì cậu sẽ nói vậy và Elena sẽ ngăn lại, nhưng hôm nay thì không.

“Sao Elena-san lại nói vậy?”

“Vì đây là lần cuối rồi, chúng ta sẽ không thể quay lại nữa đâu. Khi đó thì tàn tích này sẽ không còn là nơi chưa ai khám phá nữa.”

Nếu ngừng thu thập di vật lúc này thì theo cảm nhận của Elena, lần tiếp theo đến sẽ khiến tất cả kiệt sức hoàn toàn ngay sau khi chiến đấu với quái vật xong, mọi thứ cần phải được chuẩn bị ít nhất là ba ngày. Và đến lúc đó thì những Thợ săn thuộc nhóm sau đã thu thập được đầy đủ thông tin và bắt đầu đến tàn tích rồi. Sẽ thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh cả ba sẽ kiếm được một lượng lớn di vật trong tình cảnh như vậy nếu so với thời điểm bây giờ.

Ngoài ra, trước khi đến đây thì những Thợ săn đi trước đã tiêu diệt xong quái vật rồi, bằng chứng là dấu hiệu của những trận chiến giữa Thợ săn và Thợ săn đã xuất hiện. Đây chính là điều kiện tốt nhất để những Thợ săn khác tập trung thu thập di vật.

Elena cảm thấy không đáng khi vứt bỏ cơ hội này chỉ vì lo sợ vấn đề an toàn.

Akira nghe xong câu chuyện đó cũng cảm thấy có chút do dự. Nhưng không thể suy nghĩ quá lâu về nó khi còn ở tàn tích được. Vì vậy cậu đã nghĩ ra một kế hoạch.

“Đến cửa hàng khác ngay đây thì sao? Chỉ cần thu thập di vật thôi. Dù kết quả có thế nào thì chúng ta vẫn sẽ trở về được.”

Elena có hơi lo lắng và xác nhận.

“Nghe cũng ổn đấy, nhưng sao em lại nghĩ vậy?”

“Nếu may mắn thì chúng ta có thể an toàn hành động, nhưng nếu vẫn còn nhiều di vật thì số lượng đem về được sẽ bị giới hạn. Nếu không thì hãy cứ cho là may mắn đã đến và chúng ta sẽ rời khỏi đây sau khi thu thập xong.”

Elena đánh giá lời nói đó thông qua biểu cảm của Akira, cô nghĩ rằng cậu không có lý do nào cụ thể khi nghĩ ra kế hoạch này.

“Chị hiểu rồi. Nên làm như thế nhỉ? Cậu thấy ổn không, Sara?”

“Khá hay đấy chứ? Đây là một cơ hội tuyệt vời mà, đi kiếm thêm chút đỉnh nào!”

Akira và Elena gật đầu nhẹ và bắt đầu đi sâu hơn vào tàn tích.

“Thế chuyện trước đó là sao vậy?”

“Hmm? Cậu thấy rồi đấy, Akira đã từng đột ngột thay đổi hướng đi khi chúng ta ở thành phố ngầm mà. Tớ chỉ muốn kiểm tra xem hôm nay em ấy có làm như thế nữa hay không. Ý tớ là vậy đấy.”

Elena và Sara gạt mối bận tâm kia qua một bên.

Không có cách nào để nói với Akira hết, đừng nói đến Elena và Sara, tất cả những người khác đều không thể biết được liệu Alpha có đang cố tình giữ im lặng hay không.

_*_*_*_

Akira và nhóm Elena đang dần tiến sâu hơn vào thành phố, cả ba đã đến được cửa hàng tiếp theo. Mặc dù bị mất một khoảng thời gian nữa do lối đi bị đóng lại một phần, nó buộc tất cả phải đi đường vòng, và họ đã đụng mặt vài con quái trên đường đi, cuối cùng thì cả đội đã đến được đích mà không gặp trở ngại nào.

Xác của Thợ săn lẫn quái vật cũng nằm la liệt ở đó. Tỷ lệ xác chết cho thấy sự chiến đấu anh dũng của các Thợ có mặt ở đây, nhưng kết quả lại rất tồi tệ. Khi kiểm tra khu vực xung quanh, Elena cảnh báo.

“Akira, Sara, có tín hiệu. Hãy cẩn thận.”

Akira và Sara chĩa súng về hướng được chỉ định. Phía bên kia là một cánh cửa, nhìn bề ngoài trông khá giống bãi xếp hàng của một nhà kho. Cánh cửa đã bị bóp méo đến mức bị kẹt hẳn lại, trông có phần hơi đóng vào.

Sau đó một giọng nói phát ra.

“Này! Có ai ở đó không?! Tôi biết có người đang ở ngoài đó!! Trả lời tôi đi mà!!!!”

Akira và những người khác nhìn nhau trước khi lại gần cánh cửa, và một người đàn ông nhìn thấy Akira liền vui mừng hét lên từ khe cửa.

“Tao làm được rồi! Chúng ta đã được cứu!! Làm ơn!! Cứu tôi với!! Mở cửa ra đi!!”

Người đàn ông đó là một Thợ săn tên Levin, anh là cầm đầu của những người trốn phía sau cánh cửa kia. Levin đã thoát nạn, nhưng hậu quả của trận chiến đã khiến cánh cửa bị méo và không thể mở được. Thế là anh đã bị mắc kẹt ở đây.

Vì không muốn chết trong tàn tích nên anh đã kiên nhẫn chờ đợi những Thợ săn khác đi qua cánh cửa này.

Trái ngược với Levin, người đang rất vui mừng cuối cùng sự trợ giúp anh cần đã đến, Elena không hề lơ là cảnh giác. Cô cẩn thận hỏi người phía bên kia cánh cửa.

“Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Chúng tôi bị một con quái vật tấn công nên mới phải chạy vào đây, nhưng cửa vẫn không chịu mở ra!”

“Chuyện gì đã xảy ra? Nó có lớn không? Có bao nhiêu người trong đó?”

“Hả? T-Trông nó khá lớn! Đây là nhà kho! Có năm người tất cả, bao gồm cả tôi! Điều đó còn quan trọng không vậy?! Mở cửa ra đi!!”

“Năm, hoặc…. Ít hơn nhiều.”

“Hả? Chúng tôi là nhóm thu thập di vật mà! Nếu là đội Thợ săn chiến đấu thì chắc là nhiều hơn!”

“Không, ý tôi là số người ở trong đó ít hơn nhiều so với ngoài này. Anh đã bỏ mặc những người khác và tự mình chạy trốn vào đây phải không?”

Elena nhìn chăm chú qua khe cửa, còn Levin thì lúng túng nhìn lại.

“Tôi đâu còn lựa chọn nào khác chứ! Cơ hội sống sót khi đó rất mong manh, chúng tôi không hề có cơ hội chiến thắng đám quái vật, và những ai còn sống ở đây là những người duy nhất đứng gần cánh cửa này, chúng tôi chỉ cố gắng tìm kiếm chỗ ẩn nấp thôi!”

Khi người đàn ông kia biện minh, anh ta đang ngày càng nói thêm nhiều lý do hơn.

“Và với tư cách đội trưởng thì tôi có nhiệm vụ đặt tính mạng của đồng đội lên hàng đầu! Tôi không thể mạo hiểm mạng sống của họ chỉ vì ai đó mà tôi tình cờ gặp! Cô có hiểu ý tôi không vậy?”

“Tôi hiểu. Chà, nếu rơi vào tình huống đó thì chắc chắn tôi cũng sẽ không giúp ích được gì.”

“Đúng chứ?”

“Vì vậy anh không nghĩ đó là một lý do tuyệt vời để chúng tôi bỏ tất cả lại ở đây sao? Xin lỗi nhé, nhưng tôi cũng muốn ưu tiên mạng sống của đồng đội mình, vì vậy tôi muốn giảm thiểu khả năng phải tiếp xúc với những Thợ săn khác. Tôi không muốn bị tấn công.”

“Cô đang đùa phải không?! Thôi nào!!”

Levin dần mất kiên nhẫn với vẻ mặt đau khổ. Elena hơi mất cảnh giác, đánh giá từ sự xuất hiện của Levin, cô thấy những kẻ phía bên kia đang gặp rắc rối thật, và họ cũng không khả năng đột nhiên trở thành cướp.

“Các anh thực sự muốn gì?”

“Ít ra thì cô có thể mở cửa cho chúng tôi không?”

“Được.”

Akira đồng tình với ý kiến của Sara, và Elena nhẹ nhàng gật đầu.

Tất cả đều sẵn sàng giúp đỡ, miễn đối tượng cần giúp là vô hại. Elena và Sara đồng ý vì lòng tốt của bản thân, còn Akira thì đồng ý vì suy nghĩ vận may của mình có thể tăng lên nếu làm thế.

Vùng đất hoang là một nơi khắc nghiệt, nhưng không phải là khắc nghiệt một cách không cần thiết. Mức độ của nó là do vào hoàn cảnh và năng lực của bản thân quyết định.

Elena và Sara đủ mạnh mẽ để giúp một người lạ mặt không quen biết trong hoàn cảnh này, mặc dù cả hai đều cảnh giác với anh ta, và Akira khẳng định thêm về sức mạnh của họ.

“Mở cánh cửa này kiểu gì đây?”

“À, đúng rồi….”

Sara nhìn về phía cửa với vẻ tự tin.

“Đá bay nó đi là xong!”

Sau đó cô đứng ra phía trước cánh cửa và nói lớn.

“Tránh xa cánh cửa ra, nguy hiểm lắm đấy! Trừ khi mấy người muốn chịu chung số phận!”

Khi Levin lui ra phía sau, cú đá sấm sét của Sara giáng thẳng vào cánh cửa. Một tiếng gầm vang lên, khiến người nghe có thể tưởng tượng ra ngay được sức mạnh của nó, và cánh cửa kêu cót két dữ dội.

Sara, một người được nâng cấp cơ thể bằng nanomachines, thể chất của cô đã được tăng cường rõ rệt. Sara bắt đầu nổi cơn tham lam với những bộ đồ lót của cựu thế giới, một phần là do thời gian sử dụng đã rút ngắn đi đáng kể, khiến những bộ đồ lót rẻ tiền trở nên vô dụng.

Sara cũng thay bộ đồ gia cường của mình bằng một bộ đồ khác có thể chịu đựng được khả năng thể chất của cô. Nhờ đó mà Sara đã có thể vận động một cách dễ dàng hơn. Ngay cả có là nguồn gốc từ thời thế giới cũ, một khi đã bị méo hẳn sang một bên như vậy thì khả năng bảo vệ cũng như độ bền sẽ giảm xuống đáng kể.

Sara tiếp tục tung ra một cú đá cực mạnh khác. Tác động bồi thêm vào khiến cánh cửa ngày càng biến dạng nặng hơn, nhưng vẫn chưa đủ.

“Chà, cứng hơn mình tưởng.”

Sara hơi ngạc nhiên về độ cứng của cánh cửa, Akira đứng ngay bên cạnh cô. Như thể đoán được suy nghĩ của nhau, cả hai cười nhẹ, thủ thế và đồng loạt tung ra một cú đá nữa.

Tác động rất mạnh từ cả hai người đang mặc đồ gia cường có thể khiến bất cứ cánh cửa của cựu thế giới nào chịu thua. Nó đã bị hư hỏng nặng và giòn tan, vì vậy cú đá đã khiến cánh cửa bị văng đi một đoạn và rơi xuống gần đó. Akira và Sara nhìn vào trong với vẻ hài lòng. Levin và những người khác nhìn nhóm của Akira, khuôn mặt của họ đều bị chú ý hơn nhiều so với cánh cửa nằm đằng kia.

-------

Levin và đội của anh cuối cùng cũng thoát khỏi nhà kho, nhưng nét mặt của họ vẫn chưa hề mất cảnh giác. Tất cả vẫn còn ở bên trong tàn tích, và xác chết của những Thợ săn lẫn quái vật nằm rải rác quanh đây khiến họ hiểu rõ sự nguy hiểm của nơi này. Ngoài ra, chỉ mới vài phút trước thôi, Akira và hai người kia đã đá bay cánh cửa đầy vững chắc đó một cách ngoạn mục, tất cả như muốn thể hiện ra sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên.

Nhưng Levin vẫn cười với đám bạn của mình và cảm ơn cả ba với sự cảm kích chân thành, anh cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ chứ không hề có ý khiêu khích đối phương.

“Cảm ơn các bạn nhiều! Tôi không biết bản thân sẽ như thế nào nếu như không thoát được khỏi đó! Cảm ơn nhiều lắm!!”

Elena cười đáp lại.

“Không có gì đâu.“

Sau đó cô tiếp tục với nụ cười vẫn giữ nguyên.

“Tôi xin lỗi, nhưng mấy anh phải tách khỏi đội chúng tôi ngay bây giờ. Tôi sẽ không đi thu thập di vật với những Thợ săn không quen biết.”

“Đ-Được thôi….”

Levin bối rối nhìn xung quanh một lần nữa.

“…Nhưng trước tiên thì tôi có thể hỏi cô là chuyện gì đã xảy ra bên ngoài vậy? Làm thế nào mà mấy cô vào được đây?”

Bên ngoài tàn tích cũng chứa đầy quái vật và xác chết Thợ săn, không khác nơi này là mấy. Tất cả đã đánh bại chúng trên đường đến đây. Levin nhăn nhó khi nghe Elena kể về tình hình hiện tại. Rồi anh cố gắng mỉm cười trìu mến nhất có thể.

“Nếu nguy hiểm như vậy thì sao cô không tham gia cùng chúng tôi....”

“Anh nói cái quái gì vậy? Tôi không thích! Tôi hiểu hoàn cảnh của anh nhưng anh thực sự đang nghĩ là chúng tôi sẽ hợp tác với đám Thợ săn bỏ mặc người khác để trốn chạy à?”

“T-Tôi biết, nhưng….”

Elena nhìn Levin với ánh mắt đáng sợ, nhưng anh chỉ đứng đó cười.

“Nếu hiểu rồi thì làm đi. Hãy tạo một khoảng cách đủ xa với chúng tôi. Nếu anh vẫn lởn vởn gần đây thì chúng tôi sẽ cho đó là dấu hiệu thù địch.”

Sara cũng nghiêm khắc nhìn Levin và đồng đội của anh, những kẻ không hề có động thái rời đi.

“Rất tiếc nhưng chúng tôi cũng trải qua nhiều chuyện rồi. Tôi đang đề cao cảnh giác với mọi thứ. Nếu đi theo thì các anh chỉ thiệt thôi, đúng chứ?.... Hay mấy người thực sự muốn làm thế?”

Levin và đội của anh bối rối khi nụ cười của Elena tắt dần, cô đang bắt đầu đe dọa họ. Nhưng với số đạn dược ít ỏi còn lại thì đội của Levin đang nghi ngờ về khả năng tự quay trở lại mặt đất của mình. Ngoài ra, từ những gì Elena đã kể thì tình hình ở trên kia cũng chẳng tốt hơn là bao, vì thế mà khả năng xe của họ còn hoạt động là rất thấp. Levin và đội của anh muốn đi cùng với nhóm của Elena bằng bất cứ giá nào.

Vì vậy, sau một cuộc bàn bạc nhỏ, Levin, người đại diện, nghiêm mặt lại và bắt đầu thương lượng với Elena vì sự sống còn của cả đội.

“Tôi hiểu rồi! Vậy tôi sẽ đưa ra một yêu cầu khẩn cấp ngay tại đây! Xin cô hãy chấp nhận! Chúng tôi không muốn chết đâu! Chúng tôi sẽ cố gắng thanh toán đầy đủ! Cô nghĩ thế nào?!!”

Elena và Sara nhìn nhau với vẻ hơi hoang mang trước lời đề nghị.

“Ý anh là vậy à? Đợi tôi chút….”

“Vâng….”

Sau đó Elena lấy ra thiết bị đầu cuối thông tin để kiểm tra tình trạng liên lạc.

“Đường dây liên lạc với Văn phòng Thợ săn đang bị ngắt do chúng ta đang ở dưới lòng đất, thậm chí còn là tàn tích. Trong trường hợp này, nếu anh chỉ ngẫu nhiên nghĩ ra yêu cầu như vậy thì nó sẽ nằm ngoài quyền kiểm soát của Văn phòng Thợ săn, về sau đừng có hối tiếc, được chứ?”

Levin nhăn mặt với vẻ không hài lòng.

“Tôi cũng là một Thợ săn mà. Tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc đưa ra yêu cầu thông qua Văn phòng Thợ săn.”

Mặc dù chỉ là thỏa thuận miệng trước khi làm theo đúng quy trình, nhưng sẽ không có gì khác biệt về hậu quả nếu đây là một hành vi gian lận. Nó khác nhiều so với những lời hứa suông. Levin có đủ lý do để lo lắng.

Nhóm của Elena đều là Thợ săn cả. Nó cho phép họ xem xét và cân nhắc yêu cầu này. Trước thái độ của Elena và những người khác, Levin cố gắng tiếp tục cuộc thương lượng.

“Vậy nếu xét đến mức bồi thường thì… có ba người… vậy mỗi người là 1 triệu Aurum nhé, tổng là 3 triệu Aurum. Cô thấy sao?”

Nhưng Elena thể hiện rõ thái độ không muốn nói gì thêm.

“Anh đang nói cái gì vậy? Đội anh có năm người cơ mà? Vì thế….”

“5 triệu?”

Mặc dù Levin đang cho rằng giá này khá cao, nhưng anh cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi, Levin thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cuộc thương lượng đã có tiến triển. Nhưng những lời tiếp theo của Elena đã đảo ngược lại hoàn toàn suy nghĩ của anh.

“50 triệu.”

Mặt Levin tái mét vì ngạc nhiên. Anh vội vàng phàn nàn.

“Chờ chút đã! Cái quái gì thế? Tôi chắc là cô biết chi phí của các yêu cầu khẩn cấp còn chẳng cao đến như thế cơ mà?”

“Tôi sẽ không ép anh. Nếu không thích thì tự thân vận động đi.”

“Nhưng cô nói thế không có nghĩa là….”

“Anh biết rõ hơn cả tôi là tàn tích này nguy hiểm đến mức nào cơ mà? Đấy chính là nguyên nhân vì sao anh bỏ mặc những Thợ săn khác và bỏ chạy, phải không? Còn nữa, nếu chúng tôi không giúp thì mấy người sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi đấy. 1 triệu Aurum mỗi người sẽ không đủ để chi trả cho chi phí đưa tất cả an toàn trở về thành phố.”

Lời giải thích của Elena cứ tiếp tục như thể đang rất gấp.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức miễn là mấy người chịu nghe lời. Nhưng hiện giờ tôi còn chẳng biết sẽ phải giáp mặt thêm bao nhiêu con quái trên đường về đây này. 3 triệu Aurum là khá nhiều, nhưng nếu không cẩn thận thì chúng tôi sẽ lỗ về cả các chi phí khác như tiền đạn, tiền thuốc,….”

Levin bị dồn đến bước đường cùng và anh chẳng thể phản bác nổi.

“Không thể mở được cửa vì không có bộ đồ gia cường phải không? Làm sao mà chúng tôi có thể bảo vệ mấy người suốt được chứ? Tôi thừa nhận là tôi đang tính thêm cả phí bảo hiểm vào phí yêu cầu khẩn cấp, nhưng tôi không nghĩ nó là một con số quá đáng đâu. Hiểu chưa?”

Levin đã nao núng trước sự tấn công dồn dập của Elena.

-------

Akira đang nhìn cuộc đàm phán của Elena và Levin với vẻ thích thú vô cùng. Alpha đã tiếp cận và nói với giọng nghiêm túc.

[Akira! Hãy đề phòng hướng kia!]

Theo phản xạ, Akira giương súng lên về phía đó. Elena và Sara đang đứng phía sau cậu, thậm chí đội Levin còn bị bỏ lại một quãng khá xa.

[Alpha, quái vật à?]

[Không, không phải. Đó là một người. Dựa theo tốc độ di chuyển thì người đó đang chạy. Nguyên nhân thì chưa rõ có phải bị quái vật truy đuổi hay không vì thiết bị thu thập thông tin của cậu lúc này không nhạy lắm!]

[Nghe rõ!]

Akira đang chĩa khẩu súng. Góc bên kia nằm ngoài phạm vi phát hiện của thiết bị thu thập thông tin, hơn nữa Alpha cũng không thể hỗ trợ cậu nhìn qua màn hình trong suốt. Akira bình tĩnh chờ đợi người kia đến. Elena cũng bắt được tín hiệu của một thứ gì đó đang đến bằng thiết bị của mình. Nhưng cô hơi thắc mắc về phản ứng quá sớm của Akira, nhưng khi nghĩ lại thì cô cũng hiểu ra rằng trường hợp này khá giống với lúc ở thành phố ngầm Kuzusuhara. Elena tạm thời gác lại câu hỏi. Sau đó Akira và những người khác bất giác nhìn thấy thứ gì đó xuất hiện ở góc lối đi.  Đó là một viên đạn lạc, không phải, không phải đạn, mà là một tia sáng ngắn bay trong không khí.

Tia sáng đó bay trúng bức tường của tàn tích và gây ra một vụ nổ. Ít nhất thì Akira có thể thấy được như vậy.

[Akira!!]

[Alpha, cái quái gì thế?]

[Đó là đạn laze. Nó là một chùm tia năng lượng cao với khả năng định hướng khi truyền trong không khí, có phản ứng với sương mù không màu và không khí. Phản ứng đó sẽ chuyển đổi một phần năng lượng thành ánh sáng, khiến nó trông giống như một viên đạn ánh sáng dài. Còn thứ trông giống như vụ nổ kia thực chất là…]

[Có thế nào thì nếu dính phải cũng sẽ bị thương đúng không?]

[Cậu phải sử dụng giáp trường lực có mức năng lượng tương ứng để tránh bị thương.]

[Nghe rõ!]

Lượng đạn laze bắn ra từ góc của hành lang kia bắt đầu tăng lên. Akira nhận thấy rõ ràng là có ai hoặc thứ gì đó đang bị nhắm bởi chúng.

Một lúc sau, có người xuất hiện từ phía góc kia và chạy điên cuồng về phía Akira. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt của Akira khi cậu nhận ra.

“Người kia là…!”

Yumina đang chạy ra từ góc hành lang.

Khi Yumian chạy vòng qua góc, mục tiêu nằm ngoài tầm bắn và tia laze đã ngừng. Sau một lúc dừng lại, một vài quả cầu kim loại, mỗi quả có đường kính khoảng một mét, bay ra khỏi góc đó và lắn nhanh.

Qủa cầu kim loại mọc chân, đứng lên và dừng lại khi cố gắng cào sàn nhằm chống lại lực quán tính. Rất nhanh, nó vào thế và cố gắng ngắm ống bắn đạn laze nằm ở tâm quả cầu vào Yumina.

Akira hét lên.

“Nằm xuống!”

Yumina ngay lập tức chú ý đến Akira và những người khác. Ngạc nhiên khi nhìn thấy Akira trong tình huống này, thậm chí cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy tất cả đều giương súng lên. Trước khi Yumina có thể nằm xuống hoàn toàn, Akira đã bóp cò, và một viên đạn xuyên giáp được bắn ra từ họng súng CWH, nó lướt ngay trên đầu Yumina. Viên đạn đã xuyên thủng phần thân tròn trịa kia và phá hủy toàn bộ nòng bắn đạn laze.

Elena và Sara tiếp tục bắn theo và tiêu diệt kẻ địch. Họ cũng đưa vô số đạn cho Yumina, cô bắt đầu nhắm vào quả cầu hướng vào mình.

Nét mặt Yumina vẫn căng thẳng thấy rõ khi vừa nghe thấy tiếng đạn rít trên đầu mình, nhưng cô vẫn bò ngang qua sàn, dựa theo mép tường và né tránh khỏi làn đạn. Yumina cẩn thận đứng dậy và chạy dọc theo đó.

Akira, người không còn lo lắng gì khi đối mặt với Yumina, bắt đầu sử dụng khẩu tiểu liên DVTS, còn Sara thì dùng một khẩu phóng lựu tự động. Một cơn bão đạn và vụ nổ lựu đạn giáng xuống đám quái vật máy móc. Những cỗ máy an ninh hình cầu kia nhanh chóng bị nghiền nát đến tận con cuối cùng.

Akira hạ súng xuống và thở dài.

[Alpha, chúng là thứ gì vậy?]

[Chúng là những thiết bị an ninh ở đây. Được trang bị khá ít nên tôi nghĩ chúng chỉ là thiết bị đơn giản thôi.]

Akira cảm thấy không thoải mái lắm khi nghe lời giải thích này, cậu hỏi lại với vẻ ngờ vực.

[…Nhưng chúng bắn được đạn laze mà, phải không?]

[Ngay cả thế thì cũng không gây chết người được đâu, sẽ là một vấn đề lớn nếu như cậu không tiêu diệt được chúng đấy.]

[Không chết được hả…. Nhưng nếu trúng đạn thì tôi sẽ chết đúng không?]

[Nó không gây chết người theo tiêu chuẩn của cựu thế giới.]

[Tôi hiểu rồi…. Người bình thường sống ở thời đó sẽ không chết được nếu ăn đạn laze….]

Akira bị thuyết phục một phần rằng quần áo của cựu thế giới phải bền lắm, và sự hiểu lầm của cậu về thế giới cũ đang ngày càng sâu sắc hơn.

Yumina chạy đến chỗ Akira và những người khác, cô cố gắng lấy lại nhịp thở. Levin và đồng bọn thì lại chạy trốn bên trong nhà kho kia, cả đám chỉ ló mặt ra xem chuyện gì đang xảy ra. Tất cả rụt rè đi đến chỗ Elena khi trận chiến kết thúc. Yumina đến bên cạnh Akira, cô cúi đầu.

“Cảm ơn mọi người đã cứu mạng tôi!”

“Mừng là em đã an toàn…. Em đi một mình à? Katsuya và Airi không đi cùng sao?”

Khi Elena thay mặt cả nhóm hỏi han sự tình, Yumina nhăn mặt lại vì đau khổ.

Và Yumina cúi đầu thật sâu và nói dõng dạc.

“Elena-san, Sara-san! Làm ơn hãy giúp tôi!”

Sự tuyệt vọng xen lẫn nghiêm túc của Yumina đã thể hiện rõ rằng đây là một tình huống không thể từ chối.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Húp, thank trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Ko xin main giúp à:)
Xem thêm
ko cúi đầu kịp thì 1 lỗ r :))
Xem thêm
Nó tránh để main gặp thằng báo kia mà, và nó đã biết sức mạnh thực của main đâu.
Xem thêm
Không tưởng tượng được tới lúc săn quái to thì không biết diễn biến như thế nào
Xem thêm
Akira said : Yumina e rât tốt nhưng a rất tiếc =]]
Xem thêm
Tuyệt lắm!
Cảm ơn thớt và đồng bọn nha!
Xem thêm