Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 7 - Siêu nhân [ON GOING]

Chương 191: Những sự việc xảy ra trong thời gian nhập viện

24 Bình luận - Độ dài: 7,601 từ - Cập nhật:

Duck: Vol mới, tôi mới :D

Dịch chap này với nhiều xúc cảm của một quý ông chưa có người yêu :D

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Khát vọng, được khát vọng, cầu nguyện, được cầu nguyện, chém giết lẫn nhau, và rồi Akira sống sót, còn Yumina thì đã chết.

Thằng nhóc từng thoát khỏi con hẻm khu ổ chuột để trở thành một Thợ săn kia đã giết vô số người trước đó, và cả sau này cũng vậy. Dù ở trong khu ổ chuột hay ngoài vùng đất hoang, dù kẻ địch là con người hay quái vật, Akira đều giết tất cả để sống sót, để chiến thắng, để leo lên vị thế cao hơn.

Từ một thằng nhãi chẳng có gì trong tay, cậu đã giành được rất nhiều thứ. Một cơ thể khoẻ mạnh. Quần áo tươm tất. Những bữa ăn đảm bảo. Một ngôi nhà có mái che. Trang bị mạnh mẽ. Một số tiền khổng lồ.

Và cả những người mà cậu không muốn để họ chết, những người mà cậu không muốn giết.

Thế nhưng, dù vậy đi chăng nữa, Akira cũng đã tự tay giết chết họ để sống sót.

Cậu cố gắng không đau buồn trước cái chết của Yumina. Chính cậu là kẻ đã ra tay kết liễu, thế mà cậu lại cảm thấy đau buồn ư? Vậy thì có khác gì đang tự huyễn hoặc bản thân? Thứ cảm xúc ích kỷ như vậy không được phép tồn tại. Cậu đã nghĩ thế.

Nhưng khi tỉnh lại trong phòng bệnh, được Shizuka ôm chặt lấy, cậu đã được tha thứ, cậu được phép đau buồn trước cái chết của Yumina.

Khi đã nhận được sự tha thứ ấy, Akira bật khóc thành tiếng. Từ tận đáy lòng, cậu đau buồn vì đã tự tay giết chết Yumina, cậu đau buồn vì đã mất đi một người quan trọng với mình.

Cái chết của một con người. Việc mất đi một ai đó quan trọng. Đó là một điều vô cùng đau đớn.

Hiểu được điều đó, cảm nhận được điều đó, cũng là một trong những thứ mà Akira đã giành được.

Những điều mà cậu không thể có khi còn ở những con hẻm nơi ổ chuột, giờ đây cậu đã có và cuộc chiến của Akira vẫn sẽ tiếp diễn.

_*_*_*_

Akira khóc, khóc mãi, cho đến khi những cảm xúc dồn nén trong lòng cứ thế tuôn ra hết theo dòng nước mắt.

Được Shizuka ôm vào lòng, cậu hít một hơi thật sâu.

Khi thấy Akira đã ngừng khóc, Shizuka chầm chậm nới lỏng vòng tay. Nhìn khuôn mặt cậu, cô nhẹ nhàng mỉm cười và nghĩ rằng chắc không sao nữa rồi.

“...Ờ, ư-ừm, cảm ơn chị. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.”

“Không có gì đâu. Nếu em đã ổn thì tốt rồi. Vậy giờ chị phải về đây. Lúc đầu chị chỉ định tới trò chuyện một chút thôi, thế mà đã quá giờ thăm bệnh rồi. Thời gian trôi nhanh thật nhỉ?”

Câu nói ấy cũng đồng nghĩa với việc Akira đã được Shizuka ôm lấy và khóc rất lâu. Khi nhận ra điều đó, cậu khẽ cười gượng để che giấu sự bối rối của mình.

Shizuka nhìn Akira và cảm thấy an lòng. Vì đó là một nụ cười bình thường, không mang theo sự ưu tư hay cố ra vẻ mạnh mẽ nào cả.

Có lẽ Akira vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cái chết của Yumina. Mặc dù vậy, cậu đã có thể mỉm cười như thế và nhìn về phía trước. Thật tốt quá. 

Shizuka nghĩ vậy. Cô cảm thấy vui vì mình đã có thể giúp được Akira, và cô cũng biết ơn vì bản thân có cơ hội để làm điều đó.

“Akira, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nhớ phải cho chị xem khuôn mặt khoẻ mạnh em đấy. Lần sau là ở tiệm của chị ha?”

Akira gật đầu chắc nịch. Thấy vậy, Shizuka cũng mỉm cười gật đầu đáp lại rồi rời khỏi phòng bệnh.

Lúc đó, Akira nhận ra ánh mắt của Alpha đang nhìn mình.

[...Sao thế?]

[Hửm? Đợi tôi xíu nhé.]

Alpha ôm chầm lấy Akira. Nhưng thực chất, hình ảnh của Alpha chỉ tồn tại trong tầm nhìn mở rộng của cậu. Akira hoàn toàn không có cảm giác bị ôm. Ngay cả bộ ngực đầy đặn đang ép sát vào mặt cậu và bị biến dạng như muốn chứng minh cho sự mềm mại kia cũng chỉ có tác dụng duy nhất là thu hẹp tầm nhìn của cậu mà thôi.

[...Alpha. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?][note70923]

Thấy Akira nhìn mình với ánh mắt đầy khó hiểu, Alpha buông cậu ra rồi thở dài một cách đầy phô trương như muốn trêu chọc.

[Đúng là không có cảm giác chạm thực sự thì không ổn nhỉ. Hai tay thôi chắc không đủ.]

Akira ngày càng bối rồi, nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra Alpha đang ám chỉ điều gì.

Sau trận chiến ở tàn tích Kuzusuhara, Akira đã mất cả hai cánh tay. Hiện giờ cậu đang được gắn tay y tế giả. Và với đôi tay giả này, dù chỉ là gián tiếp nhưng cậu vẫn có thể chạm vào Alpha.

Ký ức về lần chạm vào bộ ngực đầy đặn của Alpha, cảm giác mềm mại của nó và phản ứng của chính cậu khi đó ùa về trong tâm trí Akira. Quá xấu hổ, cậu vội vã nằm xuống giường và kéo chăn trùm kín mặt.

[Tôi mệt rồi! Tôi đi ngủ đây!][note70925]

[Được thôi. Nghỉ ngơi cho tốt nhé.]

Akira không hề ghét việc được Shizuka ôm. Ngược lại, cậu rất vui vì điều đó và cũng thầm biết ơn khi cô đã để cậu khóc trọn vẹn.

Dù vậy, lúc bị Alpha ám chỉ điều đó, cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Và việc Akira có thể cảm thấy như vậy là minh chứng chứng minh rằng cậu đã dần vượt qua nỗi đau mà cái chết của Yumina để lại.

_*_*_*_

Sau khi khuôn mặt sưng húp vì khóc nhiều kia đã bớt phù nề, sự xấu hổ cũng dần tan biến và lấy lại được bình tĩnh, Akira bắt đầu lắng nghe bác sĩ phụ trách giải thích về tình trạng cơ thể mình.

Ngoại trừ việc mất hai tay thì cơ thể cậu đã hoàn toàn hồi phục. Vì vậy nếu muốn, cậu có thể xuất viện ngay mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, vì việc nhập viện của Akira cũng đồng thời là một dạng giam lỏng theo ý của Inabe nên thời điểm xuất viện sẽ do phía ông quyết định. Sau khi nhắc nhở như vậy, bác sĩ bắt đầu hỏi Akira về phương án xử lý đối với hai cánh tay bị mất.

Giữ nguyên như hiện tại, lắp tay giả hoặc thực hiện điều trị tái sinh. Về cơ bản, Akira chỉ có thể chọn một trong ba hướng này. Kể cả khi đã mất hai tay, nếu biết cách sử dụng tay giả và bộ đồ gia cường một cách hợp lý thì cậu vẫn có thể sinh hoạt và làm việc như bình thường mà không gặp quá nhiều trở ngại. Đôi tay giả gắn trên cơ thể Akira lúc này có thể cử động linh hoạt với cảm nhận xúc giác gần giống như tay thật, chỉ khác ở chỗ là nó có màu trắng và kết cấu giống như cao su hoặc nhựa. Nếu chỉ cần sinh hoạt hàng ngày thì sử dụng loại tay giả hiện giờ là đủ rồi.

Còn khi chiến đấu, Akira cũng chỉ cần mặc đồ gia cường. Nếu đó là một bộ đồ có hiệu suất cao thì dù bên trong cánh tay có trống rỗng đi chăng nữa, cậu vẫn có thể chiến đấu mà không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Thế nên, trước khi quyết định lắp tay giả vĩnh viễn hay điều trị tái sinh, Akira hoàn toàn có thể tạm thời giữ nguyên tình trạng hiện tại.

Tay giả không đơn thuần chỉ là một bộ phận thay thế để bù đắp phần cơ thể bị thiếu hụt, mà nó còn có thể trở thành một sự thay đổi vượt trội hơn cả cơ thể con người.

Chúng có thể được chế tạo với vẻ ngoài giống hệt tay thật, đồng thời giúp người có được sức mạnh mà chỉ những siêu nhân mới sở hữu. Chúng cũng có thể được thiết kế với hình dạng vượt xa giới hạn cơ thể con người, thậm chí các cánh tay giả còn được tuỳ chỉnh để tăng thêm khớp nối, mở rộng phạm vi chuyển động vượt quá 360 độ, hoặc biến đổi thành vũ khí như súng hay kiếm.

Ngay cả khi bị hư hỏng hoặc bị phá huỷ hoàn toàn, chỉ cần chuẩn bị sẵn bộ phận dự phòng là Akira có thể ngay lập tức thay một cái tay mới. Đây là điều mà cơ thể con người không thể làm được, vì dù có dùng một lượng lớn thuốc hồi phục đắt tiền đi chăng nữa thì việc chữa lành các tổn thương nghiêm trọng cũng không thể đạt được kết quả ngay lập tức. Chính tính tức thời này là một trong những lợi thế lớn nhất của việc cyborg hoá so với cơ thể con người.

Giải thích đến đây, bác sĩ phụ trách cho Akira tiếp tục nói với vẻ tự nhiên, nói đúng hơn là với vẻ mà ông đang cho là tự nhiên, nhưng thực chất lại mang chút gì đó gượng ép.

“Vậy cậu tính thế nào? Nếu muốn lắp tay giả thì giờ chính là cơ hội tốt đấy. Có rất nhiều Thợ săn hạng cao đang làm việc với cơ thể được cyborg hoá một phần, nhưng hiếm ai lại tự ý chặt bỏ bộ phận lành lặn để thay bằng máy móc cả. Thường thì họ chỉ làm vào những dịp thế này thôi.”

“H-Hả...?”

“Hơn nữa, lần này chi phí điều trị sẽ do Thành phố Kugamayama thanh toán. Nếu gộp cả phí lắp đặt và điều trị thì cậu có thể sở hữu một cánh tay giả cực kỳ đắt tiền mà không tốn xu nào. Cơ hội thế này không dễ mà có đâu. Người ta vẫn hay bảo trong cái rủi có cái may mà, phải không? Sao cậu không biến chuyện này thành cái may nhỉ?”

“K-Không, cứ cho tôi dùng phương pháp điều trị tái sinh đi.”

Dù cảm thấy hơi áp lực trước thái độ kỳ lạ của bác sĩ phụ trách, Akira vẫn dứt khoát trả lời.

“...Vậy sao. Tôi hiểu rồi.”

Vị bác sĩ kia vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trên gương mặt ông lại thấp thoảng biểu cảm của một người vừa thất bại trong việc thuyết phục ai đó. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục giải thích về phương pháp điều trị tái sinh.

Trong trường hợp điều trị tái sinh thì sẽ có hai phương pháp. Một là để phần bị mất mọc lại từ từ, hai là nuôi cấy một cánh tay mới rồi phẫu thuật để ghép lại. Cả hai đều có ưu và nhược điểm riêng. Nếu chọn phương pháp mọc lại thì trong quá trình tái sinh, cả hai tay sẽ gần như không thể sử dụng được, còn nếu chọn phương pháp nuôi cấy thì trong thời gian chờ đợi, người bệnh có thể sử dụng tay giả để hoạt động bình thường. Vì vậy, Akira quyết định chọn phương án thứ hai.

Ngay lập tức, quá trình xử lý bắt đầu. Trước tiên, phần đầu cẳng tay ở hai bên được cắt ra để tạo nền tảng cho việc nuôi cấy. Ở vết cắt sẽ được gắn một thiết bị đọc thông tin truyền dẫn thần kinh – loại thiết bị này cũng được sử dụng trong các ca lắp tay giả. Thông qua đó, thông tin truyền dẫn trong hệ thần kinh vẫn sẽ tiếp tục được gửi đến cánh tay đang nuôi cấy và giúp nó phát triển một cách phù hợp. Nhờ phương pháp này mà ngay sau khi được cấy ghép vào, cánh tay mới có thể cử động ngay lập tức mà không gặp nhiều khó khăn hay khác biệt nào.

Giai đoạn chuẩn bị này chỉ mất khoảng mười phút. Vì là một thủ thuật đơn giản nên nó được thực hiện nhanh chóng mà không cần gây mê toàn thân. Dù không cảm thấy đau nhờ thuốc tê, nhưng Akira vẫn không khỏi quay mặt ra chỗ khác để tránh nhìn vào thứ đang diễn ra trước mắt mình.

“Quá trình nuôi cấy tay sẽ mất khoảng một tuần. Trong thời gian này, cậu hãy cố gắng vận động tay giả thường xuyên, chạm vào nhiều thứ để cảm nhận bề mặt của chúng. Lượng thông tin đầu vào càng phong phú thì quá trình nuôi cấy sẽ càng suôn sẻ. Sau khi ghép tay, các vấn đề khác liên quan đến xúc giác cũng sẽ được giảm thiểu đáng kể. Nếu có bất kỳ sự khó chịu nào với cánh tay giả đó, hãy liên hệ ngay với tôi. Cảm ơn cậu đã hợp tác.”

Nói xong, bác sĩ phụ trách đặt phần cẳng tay vừa bị cắt bỏ kia vào một chiếc hộp bảo quản và chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng trước khi đi, ông bồi thêm một câu.

“À, nhân tiện thì bây giờ cũng là cơ hội tốt để thử nghiệm một cánh tay giả chiến đấu đấy. Nếu hứng thú thì cậu cứ gọi tôi nhé. Chúng tôi còn có cả loại bắn ra được laze đấy. Cậu có thể thử luôn nếu muốn.”

“Ư-Ừ.... Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”

Câu trả lời của Akira nghe chẳng khác gì một lời từ chối thẳng thừng, nhưng vị bác sĩ vẫn có vẻ vui mừng. Tiếp đến, ông khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Akira nhìn xuống hai tay mình.

“...Thôi, laze thì hơi quá rồi.”

[Nếu quen rồi thì có khi cậu lại thấy tiện tới mức không muốn bỏ cũng nên. Akira, thử duỗi tay ra phía trước xem.]

Nghe vậy, Akira làm theo và đưa tay phải ra trước. Ngay khoảnh khắc đó, từ bàn tay cậu bắn ra một luồng sáng kinh hoàng. Dòng năng lượng cuồng bạo cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, để lại một lỗ thủng xuyên qua bức tường bệnh viện và phóng thẳng ra bên ngoài.

Và đương nhiên, tất cả chỉ là hình ảnh mô phỏng trong tầm nhìn mở rộng của Akira. Bệnh viện ngoài đời thực vẫn nguyên vẹn và không hề có một vết xước nào. Tuy vậy, cảm giác khi sử dụng sức mạnh kia vẫn được truyền tải tới Akira một cách chân thực nhất.

[Cảm giác thế nào? Akira.]

[...Nếu muốn bắn laze thì tôi sẽ mua một hẳn một khẩu súng laze luôn cho xong. Không cần thiết phải bắn ra từ tay. Nếu thứ này mà phóng ra laze thì lỡ tôi bắn nhầm đâu đó thì sao?]

[Cái đấy cứ để tôi quản lý, cậu không cần lo đâu.]

[Nhưng cũng có lúc kết nối giữa tôi và cô bị gián đoạn mà, khi ấy ai sẽ quản lý? Mặt khác, với cái tay như vậy thì làm sao tôi có thể thoải mái đi tắm được chứ? Nghỉ nhé.]

[Đành chịu vậy. Tôi hiểu rồi.]

Tầm nhìn của Akira trở lại như cũ, bức tường kia cũng trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng bị phá huỷ. Cậu thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc ấy, Alpha bất ngờ tiến lại gần và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

[Vậy thì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đôi tay thật trở lại, cậu hãy toàn tâm toàn ý tận hưởng cơ thể tôi đi nhé.]

[...Đừng có chạm vào tôi.]

[Nào, không phải ngại đâu.]

Nhìn nụ cười trêu chọc của Alpha, mặt Akira thoáng ửng đỏ và cậu vội quay đi chỗ khác.

_*_*_*_

Hiện tại, Akira đang nhập viện trong tình trạng vừa điều trị, vừa bị quản thúc nên giờ thăm gặp đều bị giới hạn. Hôm nay, những người sử dụng phần thời gian còn lại để tới thăm cậu là Elena và Sara.

Khi trông thấy Akira có vẻ đã hoàn toàn khoẻ mạnh, cảm xúc đầu tiên của Elena và Sara là nhẹ nhõm. Sau đó, cả hai ngồi xuống bên cạnh Akira. Elena là người đầu tiên mỉm cười lên tiếng.

“Nghe nói em vừa mới tỉnh dậy sau khi ngủ suốt một tuần nhỉ. Cơ mà trông em có vẻ khoẻ khoắn hơn rồi, thật tốt quá.”

“Xin lỗi vì đã làm hai chị lo lắng. Nhờ ngủ nhiều nên giờ em ổn hơn trước nhiều rồi. Cơ mà hai tay em vẫn phải để nguyên thế này cho đến khi điều trị tái sinh hoàn tất.”

Vừa nói, Akira vừa đưa hai cánh tay giả màu trắng của mình ra cho Elena và Sara xem, như muốn nói rằng cậu hoàn toàn không bận tâm đến việc đã mất đi tay thật.

Sara nhìn chằm chằm vào đôi tay giả màu trắng ấy với vẻ tò mò.

“Hừm, trông nó đắt tiền phết nhỉ, em thấy thế nào?”

“Rất tuyệt luôn chị. Nó có thể cử động được như bình thường, thậm chí cảm nhận từ xúc giác còn rất thật nữa, thật đến mức em thấy dùng thế này thôi cũng chẳng có vấn đề gì ấy.”

“Ồ, vậy sao? Chị có thể chạm thử vào nó không?”

“Cứ tự nhiên đi chị.”

Sara liền nắm lấy bàn tay giả của Akira. Cô sờ nắn, vuốt ve, thậm chí còn dùng cả hai tay để áp vào. Những động tác như đang tận hưởng cảm giác của bàn tay giả ấy, cùng hơi ấm từ phía Sara truyền đến khiến Akira cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“A-À, ừm.... Xin lỗi, nếu được rồi thì chị dừng lại ở đó đi ạ....”

Nghe Akira nói xong, Sara đột nhiên ấn tay của cậu vào ngực cô. Vì lý do an ninh nên cả Elena và Sara đều mặc thường phục. Dù có lớp vải mỏng ngăn cách nhưng cảm giác mềm mại từ ngực của Sara vẫn được truyền tới rất rõ ràng.

Akira giật mình rụt tay lại, mặt dần đỏ lên. Thấy phản ứng đó, Sara bật cười thích thú.

“Đúng là em thực sự cảm nhận được rất rõ nhỉ?”

“C-Chị... chị làm cái gì vậy!?”

“Thì có sao đâu. Tay của em với ngực của chị cũng gần giống nhau mà.”

Bộ ngực đầy đặn của Sara thực chất là một nơi dự trữ nanomachines, vì cô là người đã nâng cấp và cường hoá cơ thể bằng nanomachines. Kích thước vòng một của cô tỷ lệ thuận với lượng nanomachines tích trữ. Theo một nghĩa nào đó thì đây cũng giống như đôi tay giả của Akira – một bộ phận nhân tạo.

Tuy nhiên, cả bề ngoài lẫn cảm giác khi chạm vào đều không khác gì cơ thể sống. Phản ứng của Akira khi sờ vào bộ ngực ấy cũng đã thể hiện điều đó một cách rõ ràng. Elena thở dài đầy phô trương.

“Sara, trêu Akira thế là đủ rồi đấy. Em ấy vừa mới khỏi bệnh mà.”

“Rồi rồi, tớ sai được chưa. Akira, chị xin lỗi em nhé?”

“A-À... vâng.”

Dù bị trêu chọc nhưng Akira chỉ đáp lại như vậy trước thái độ có phần nhẹ nhàng, chính xác hơn là cách Sara cố tình tỏ ra vui vẻ một cách đùa giỡn.

Sau đó cả ba tiếp tục trò chuyện vô thưởng vô phạt. Tính cả màn dạo đầu trước đó, dường như họ đang tìm thời điểm thích hợp để đi vào vấn đề chính.

Và người phá vỡ bầu không khí đó trước là Akira. Cậu chỉnh lại tư thế và đối mặt với Elena và Sara.

“Elena-san, Sara-san. Cảm ơn hai chị rất nhiều vì đã cứu em lúc đó. Nhờ mọi người mà em đã không phải chết.”

Akira trịnh trọng cúi đầu. Elena và Sara cũng thay đổi không khí.

“Không có gì đâu. Chị và Sara rất vui vì có thể cứu được em.”

“Ừ thì... cũng hơi sát nút một chút, nhưng dù sao vẫn kịp mà. Hãy cứ xem như chị vẫn giữ được thể diện của một tiền bối đi ha.”

Nói xong, Sara hướng ánh mắt về phía Elena.

Elena hiểu ngay rằng đó là dấu hiệu hỏi xem ai là người lên tiếng. Và khi chỉ có hai lựa chọn là cô và Sara, Elena nhận ra rằng với vai trò là người phụ trách đàm phán của nhóm thì phần việc đó thuộc về cô. Vì vậy, Elena tiếp lời.

“Về chuyện của Yumina, chị đã nghe từ Shizuka rồi.”

Akira hơi cứng người lại. Elena tiếp tục.

“Thành thực thì chị không biết nên nói gì cả. Chị không rõ chi tiết sự việc thế nào, mà chị không biết liệu đó có phải là chuyện mà bọn chị nên biết hay không. Nhưng ít nhất thì chị hiểu rằng, đó không phải thứ có thể hỏi một cách hời hợt, cũng không phải chuyện mà bọn chị nên bới móc hay cố gắng tìm hiểu. Vì vậy nên nếu như em muốn tâm sự thì bọn chị sẵn sàng lắng nghe, nhưng bọn chị sẽ không chủ động hỏi đâu.”

Akira im lặng lắng nghe Elena.

“Nhưng cũng vì thế nên chị nghĩ im lặng hoàn toàn cũng không phải là cách. Chị muốn nói với em điều này.”

Elena thay mặt cả cô và Sara nói lên cảm xúc của họ với Akira.

“Bọn chị thực sự rất mừng vì em vẫn bình an. Đó là tâm ý thật lòng của bọn chị.”

“...Vâng.”

Ở một góc nhìn khác, những lời nói ấy cũng có thể hiểu theo nghĩa rằng hiện tại chỉ có mình Akira sống sót còn Yumina thì đã chết. Vì lẽ đó nên cậu không thể đáp lại họ bằng lời cảm ơn.

Dẫu vậy, Akira vẫn trân trọng sự quan tâm mà Elena và Sara dành cho mình, nên cậu chỉ có thể trả lời như vậy.

Thợ săn là nghề vô cùng khắc nghiệt. Việc mất đi người thân yêu không phải là chuyện hiếm gặp. Sự khác biệt ở đây chính là giữa những người đã trải qua quá nhiều mất mát với những người lần đầu tiên đối mặt với nó mà thôi.

Akira và Elena đều đã nói ra những điều cần nói. Như thể đã hẹn trước, cả ba khẽ thở dài một chút, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Thôi nào, nếu em muốn khóc nữa thì chị và Sara luôn sẵn sàng cho em mượn một bờ vai. Nghe nói em đã tận hưởng vòng tay của Shizuka lâu phết rồi đấy nhỉ?”

Elena cười tinh nghịch trêu chọc. Akira bất giác bật cười.

“Này Elena-san! Cách chị nói nghe hơi....”

“Nhưng mà em cũng đâu có ghét đâu, đúng không?”

“...Chị hỏi thế liệu có công bằng cho em không vậy?”

“Thôi mà, cũng có sao đâu. Mỗi người đều có sở thích riêng về ngực để vùi mặt vào mà. Thật may là ở đây chúng ta có người có thể thay đổi kích cỡ theo ý muốn rồi, nhỉ?”

Bị bất ngờ lôi vào câu chuyện, Sara bật cười tiếp lời.

“Elena, ngực tớ còn chứa sinh mệnh của một cô gái đấy. Cậu có đang xem thường nó quá không vậy hả?”

“Cậu nói cái gì thế? Chính vì nó quan trọng nên việc cho mượn mới là dấu hiệu của sự tin tưởng đấy chứ?”

“Ra là vậy. Thế Akira, em có muốn thử tận hưởng không?”[note70926]

Sara vừa nói vừa dang tay như đang chờ đợi Akira lao vào. Akira lập tức đỏ mặt và phản đối.

“Không đời nào!”[note70922]

Nhìn phản ứng có phần trẻ con của Akira, Elena và Sara cười phá lên vui vẻ.

------

Sau đó, Elena và Sara tiếp tục trò chuyện với Akira, cả hai thỉnh thoảng đùa giỡn cậu một chút để làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Thời gian mau chóng trôi qua khi họ tận hưởng niềm vui cùng nhau. Chằng mấy chốc, giờ thăm bệnh đã kết thúc.

Trước khi rời đi, Elena không quên dặn Akira.

“Vậy bọn chị về đây. Akira, em nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng nhé. Đừng có thấy rảnh rỗi quá mà trốn khỏi bệnh viện để chạy ra vùng đất hoang đấy!”

“Em không ra ngoài đâu mà! Elena-san, Sara-san, hai chị đâu phải dặn kỹ thế chứ?”

“Thì cũng tại vì chỉ cần lơ là chút một thôi là em lại nhập viện mà, đúng không hả?”

“D-Dạ vâng, em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà.”

Không thể phản bác được Sara, Akira chỉ biết cười khổ và đáp lại như vậy.

------

Trên đường về, Sara nhìn Elena với vẻ nghiêm túc.

“...Này Elena. Về chuyện của Akira ấy, nhìn em ấy như vậy chắc là ổn rồi nhỉ?”

“Chắc là vậy. Có lẽ em ấy chỉ đang cố gắng hưởng ứng theo bầu không khí vui vẻ mà chúng ta bày ra thôi. Nhưng chỉ riêng việc có thể làm như vậy cũng đã chứng tỏ rằng em ấy đang dần hồi phục rồi. Nếu thực sự không ổn thì chắc em ấy chẳng thể nào giả vờ như thế được.”

“...Ừ, cũng phải nhỉ.”

Rõ ràng Akira vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua cái chết của Yumina. Nhưng Elena và Sara không cho rằng đó là chuyện xấu. Cậu đã mất đi một người bạn. Nếu có thể dễ dàng bỏ lại mọi thứ phía sau như chẳng có gì xảy ra thì điều đó mới thực sự đáng lo ngại.

Chỉ cần không đến mức gục ngã hoàn toàn thì không sao cả. Cứ từ từ đứng dậy là được. Nếu cần, họ sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cậu. Cứ như vậy, từng chút một mà đứng lên. Đó là điều Elena và Sara nghĩ.

Bất kỳ ai cũng không nên quá mẫn cảm với cái chết. Nếu xem cái chết là chuyện bình thường đến mức không còn cảm thấy gì nữa thì con người sẽ đánh mất nhân tính và trở thành những con quái vật lang thang nơi vùng đất hoang. Và rồi đến một ngày nào đó sẽ bị săn lùng và tiêu diệt như những con quái vật thực sự.

Nhưng đồng thời, con người cũng không thể hoàn toàn không có sự thích nghi. Nếu nỗi đau mất mát quá lớn đến mức không thể chịu nổi thì nó sẽ giết chết tinh thần của người đó và rồi kéo họ xuống vũng bùn tâm lý không lối thoát.

Một Thợ săn thực thụ phải học cách chấp nhận ranh giới giữa sự sống và cái chết mà không trở nên vô cảm, cũng như không bị sự đau khổ nhấn chìm. Đó là điều mà Elena và Sara tin tưởng.

Họ không có ý ép buộc Akira phải suy nghĩ như mình. Nhưng họ vẫn hy vọng rằng cậu sẽ không bị áp lực tâm lý đè nặng bởi cái chết của Yumina, không bị nó nuốt chửng mà có thể chấp nhận tất cả một cách trọn vẹn và bước tiếp.

_*_*_*_

Phòng bệnh của Akira là phòng dành riêng cho giới thượng lưu nên tất nhiên ở đây cũng có một phòng tắm khá rộng rãi. Ngoại trừ kích thước của bồn thì trải nghiệm tắm ở nơi này khác xa so nhà của cậu. Dường như đang hoàn toàn tận hưởng điều đó, Akira thở một hơi đầy thoải mái và lẩm bẩm một mình.

[...Nếu quen với cái này trong lúc nhập viện rồi thì chắc về nhà tôi sẽ không chịu nổi cái phòng tắm cũ mất. Tôi nên cải tạo nó thôi nhỉ? Không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa đây.]

Như thường lệ, Alpha cũng đang tắm chung với Akira. Cô để lộ cơ thể trần trụi của mình mà chẳng hề ngại ngùng.

[Cậu còn phải lo tiền mua lại trang bị và cả chi phí nhập viện nữa. Tôi không chắc liệu ta có đủ tiền để cải tạo nó thành thứ xa hoa như mong muốn của cậu hay không đâu đấy.]

[...Khoan đã, tiền trang bị thì không nói rồi, nhưng chi phí nhập viện là do Thành phố thanh toán mà, đúng không?]

[Nói chính xác thì Inabe chỉ đảm bảo thanh toán tiền điều trị thôi. Nó đã bao gồm cả phí nhập viện hay chưa thì vẫn chưa rõ.]

[...Ừ thì, đúng là thế, nhưng mà chuyện đó....]

[Hơn nữa, nếu cậu muốn nâng cấp trang bị lên loại tốt hơn thì giá thành từ đó cũng sẽ tăng theo. Dùng tiền dư ra để sửa phòng tắm thì không sao, nhưng nếu cậu định cắt giảm ngân sách cho trang bị chỉ để lo việc đó thì tôi sẽ ngăn cản cậu đấy nhé.]

Alpha nói rồi ghé mặt sát lại gần Akira.

Akira chỉ biết lẩm bẩm một tiếng khó xử. Cậu hiểu ý Alpha muốn nói. Trang bị của cậu vẫn còn thiếu thốn nhiều. Dù đã bỏ ra tận 3 tỷ Aurum để chuẩn bị cho trận chiến ở tàn tích Kuzusuhara nhưng cậu vẫn suýt nữa đắp chiếu.

Nếu lấy bớt tiền trang bị để sửa sang phòng tắm thì rất có thể cậu đã chết từ lâu rồi.

Tất nhiên Akira không phải sống chỉ để chiến đấu, nhưng cậu cũng không muốn chết, và cậu cũng muốn tận hưởng một cuộc sống tốt hơn. Một phòng tắm xịn sò nghe thì rất tuyệt đấy, nhưng nếu phải trả giá bằng mạng sống thì nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả.

[...Thôi, cứ để tôi từ từ suy nghĩ đã. Dù sao thì tôi cũng biết trang bị quan trọng hơn phòng tắm mà.]

[Vậy thì tốt.]

Alpha mỉm cười với khuôn mặt xinh đẹp đến mức nếu cô thực sự tồn tại thì da thịt của họ chắc chắn sẽ chạm vào nhau.

Thấy vậy, Akira đẩy Alpha ra một chút bằng cánh tay giả của mình.

[Tránh ra đi. Chật chội quá.]

[Vậy ư? Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng thế này sao?]

[...Tôi biết, cứ tránh ra chút đi.]

[Rồi rồi, tôi hiểu rồi mà.]

Alpha ngoan ngoãn làm theo khi lùi lại một chút và ngồi xuống. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, việc một mỹ nữ sắc đẹp tuyệt trần đang ngồi khoả thân ngay bên cạnh thế này vẫn là một tình huống đầy kích thích.

Nếu Alpha chỉ là một ảo ảnh không thể chạm vào thì dù cô có ở gần đên đâu, Akira cũng có thể hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của cô.

Tuy vậy, dù chỉ là một phần, nhưng cánh tay giả của cậu vẫn có thể chạm vào Alpha. Điều đó khiến cảm giác về sự tồn tại của cô trở nên chân thực hơn trong tâm trí Akira.

Tất nhiên, bản chất thực sự chỉ là Alpha đã điều chỉnh hình ảnh của mình theo chuyển động của Akira để tạo ra cảm giác đó. Bình thường, kể cả có tay giả đi chăng nữa thì cậu cũng không thể chạm vào cô.

Nhưng Alpha biết rằng điều này sẽ tác động mạnh hơn đến ý thức của Akira nên cô đã cố tình làm vậy.

Nhìn Akira với gương mặt dần đỏ lên vì hơi nóng của nước với ánh mắt có phần bối rối khi lảng đi chỗ khác, Alpha mỉm cười thích thú.

_*_*_*_

Sáng hôm sau, Kibayashi đến thăm phòng bệnh của Akira. Trái ngược với biểu cảm vô cùng hớn hở của Kibayashi, Akira lại khó chịu ra mặt. Thấy thái độ đó, ông chỉ càng thêm thích thú.

“Cậu phũ phàng quá đấy. Tôi đã cất công đến thăm rồi mà lại làm cái mặt như thế là sao hả?”

“Vậy thì ông cũng ra dáng của một người đi thăm bệnh đi. Đấy là vẻ mặt dành cho bệnh nhân vừa hôn mê suốt một tuần mới tỉnh lại sao?”

“Cậu nói cái gì thế? Bị thương đến mức hôn mê rồi nhập viện thế này chẳng phải là chuyện cơm bữa với cậu rồi à?”

Lời Kibayashi đúng đến mức khiến Akira chẳng thể phản bác lại được gì. Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán. Vẫn đang mải thích thú với phản ứng của Akira, Kibayashi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh rồi cười lớn.

“Nhưng phải nói là lần này cậu cũng làm một vố hoành tráng thật đấy! Một mình cậu đã đánh bại con quái vật mà ngay cả đội quân Black Wolf cũng không thể tiêu diệt nổi! Thật là đỉnh nóc kịch trần! Liều lĩnh, điên rồ, vô vọng, mọi thứ đều hoàn hảo! Đúng là Akira có khác! Tôi đã được thưởng thức một màn trình diễn tuyệt vời! Công sức chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi tiễn cậu lên đường của tôi quả không uổng phí chút nào!”

Không có chút giả dối hay khách sáo trong lời khen của Kibayashi. Akira cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng đồng thời, việc ông phấn khích đến mức này cũng đồng nghĩa rằng cậu đã thực sự trải qua một trận chiến kinh hoàng. Nghĩ đến đây, Akira chẳng thể nào vui nổi. Dẫu vậy, cậu vẫn quyết định nói ra những lời cần nói.

“...Nếu không có sự chuẩn bị trước đấy thì chắc tôi đã chết rồi. Chỉ riêng chuyện đó thôi, tôi phải cảm ơn ông.”

“Đừng khách sáo! Giữa tôi và cậu còn phải thế nữa sao?”

Đáp lại lời đó, Akira chỉ thở dài một tiếng thật lớn.

Kibayashi lấy lại tinh thần rồi tiếp tục câu chuyện.

“Thôi thì thế này, dù là vì danh nghĩa hay là lấy cớ đi chăng nữa thì thực sự hôm nay tôi đến đây là để thăm cậu. Thế nên, thay vì mang quà, tôi sẽ cung cấp một số thông tin mà chắc cậu cũng đang muốn biết. Chẳng hạn như cuộc đấu đá quyền lực giữa các quan chức cấp cao của Thành phố, nguyên nhân khiến cậu rơi vào tình cảnh này,... mọi thứ giờ đang ra sao. Cậu có lẽ cũng muốn biết nhỉ?”

“...Cũng đúng. Ông đã thưởng thức đủ cái gọi là “liều lĩnh, điên rồ, vô vọng” của tôi rồi, đúng không? Vậy thì ít nhất ông cũng phải tiết lộ chút thông tin đã rồi hẵng về chứ.”

“Cứ để đó cho tôi! Được rồi, trước hết là chuyện giữa Inabe và Udajima....”

Vừa nói, Kibayashi vửa nở nụ cười đầy thích và bắt đầu kể.

------

Cuộc đấu đá phe phái và tranh giành quyền lực giữa Inabe và Udajima hiện vẫn đang tiếp diễn với lợi thế nghiêng về phía Inabe. Nói cách khác, mục tiêu giành lại thế lực của Inabe đã đạt được nhờ kết quả của vụ náo động này.

Việc Yanagisawa thoả thuận thành công với Tsubaki đóng vai trò quan trọng trong diễn biến đó.

Trước tiên, toàn bộ Khu vực sâu thứ nhất của tàn tích Kuzusuhara đã được giao cho Yanagisawa quản lý. Nhờ vậy mà cuộc chiến tranh giành khu vực này – một trong những yếu tố trọng tâm, đã hoàn toàn chấm dứt.

Tất nhiên, Yanagisawa không có thời gian để trực tiếp quản lý cặn kẽ Khu vực sâu thứ nhất. Vì thế nên anh đã chia nó ra thành hai phần bằng tuyến liên lạc rồi giao phần phía Tsubakihara cho Inabe, còn phần phía bên kia giao cho Udajima. Đây chính là yếu tạo ra sự khác biệt lớn giữa vị thế của hai phe.

Khu vực sâu thứ nhất từng bị Thành phố Kugamayama phong toả hoàn toàn giờ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm. Dẫu vậy, phía Tsubakihara vẫn đang tiếp tục bị canh chừng nghiêm ngặt bởi lực lượng Phòng vệ.

Nếu không thể tiếp cận thì dù có bao nhiêu di vật quý giá bên trong đi chăng nữa thì khu vực đó cũng không còn giá trị gì trong mắt các lãnh đạo Thành phố. Điều này lẽ ra đã khiến nhiệm vụ quản lý khu vực vô dụng này trở thành gánh nặng với Inabe.

Thế nhưng, vùng lãnh thổ do Tsubaki quản lý lại nằm trong khu vực đó. Và nhờ vào thoả thuận với cô mà Yanagisawa đã lập một hợp đồng mà theo đó, Thành phố Kugamayama sẽ tiếp tục phong toả nghiêm ngặt khu vực Tsubakihara, đổi lại thì chi phí duy trì việc phong toả này có thể được yêu cầu Tsubaki trả bằng Aurum.

Dĩ nhiên, với tư cách là một thực thể thuộc Cựu thế giới, Tsubaki không sở hữu loại tiền tệ doanh nghiệp hiện đại như Aurum. Vì vậy, cô cần phải có cách để kiếm được Aurum giúp thực hiện việc thanh toán. Đây cũng chính là lúc Yanagisawa thể hiện tài thao túng của mình – anh đã khiến Tsubaki chấp nhận giao thương với Thành phố Kugamayama.

Tsubaki phải bán di vật của Cựu thế giới cho Thành phố và nhận thanh toán bằng Aurum. Sau đó, số Aurum này sẽ được dùng để trả chi phí phong toả theo hợp đồng với Thành phố.

Dòng tiền đó sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho Thành phố. Dù phần lớn trong số chúng nằm trong tay Yanagisawa, nhưng với tư cách là người quản lý khu vực Tsubakihara, Inabe cũng có quyền hưởng lợi từ dòng tiền này. Lợi ích thu được lớn đến mức áp đảo hoàn toàn Udajima, khiến cán cân cuộc chiến phe phái nghiêng hẳn về phía Inabe.

------

Akira lắng nghe câu chuyện với vẻ đầy hứng thú. Tuy nhiên, theo cảm nhận của Kibayashi, phản ứng của cậu lại khá nhạt nhoà so với tầm quan trọng của những gì ông vừa mới kể.

Mong chờ một phản ứng mạnh mẽ hơn, Kibayashi lắc nhẹ đầu như muốn nói rằng Akira vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện.

“Akira, những gì tôi vừa kể thực sự là một chuyện khá lớn đấy. Nếu không quan tâm chút nào thì thôi tôi còn hiểu được, vì cậu vốn là người như vậy mà. Nhưng nếu có hứng thú thì ít ra cậu cũng phải tỏ vẻ bất ngờ kiểu như “Ôi trời đất ơi, thật sao?” mới phải chứ, đúng không?”

“Ơ-Ờ... nhưng ông nói vậy thì....”

“Được rồi! Xem như là quà thăm bệnh, tôi sẽ bổ sung thêm để câu chuyện rõ ràng hơn. Nhớ nghe cho kỹ đấy!”

Với vẻ đắc ý ra mặt như đang ban phát một nguồn thông tin quý giá, Kibayashi tiếp tục câu chuyện.

------

Thành phố Kugamayama mua di vật từ Tsubaki bằng Aurum. Sau đó, cô sẽ dùng số Aurum này để thanh toán chi phí bảo vệ khu vực Tsubakihara cho Thành phố. Nếu giải thích đơn giản thì mọi thứ chỉ có vậy, nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng to lớn.

Trước hết, việc có thể mua, hoặc đúng hơn là được phép mua di vật từ Tsubaki đã là điều hoàn toàn khác biệt so với các giao dịch di vật thông thường.

Người hiện đại thường nghĩ rằng di vật, trừ khi là những đồ cực kỳ đắt đỏ thì chỉ cần có tiền là có thể dễ dàng mua được từ các cửa hàng buôn bán di vật. Nhưng từ góc nhìn của Cựu thế giới, đây lại là một nhận định sai lầm.

Những di vật đó đều là do các Thợ săn thu thập từ các tàn tích. Về bản chất, chúng là đồ ăn cắp, là chiến lợi phẩm của việc cướp đoạt, là hàng hoá có được bằng những việc phạm pháp và không chính đáng. Chúng không phải là hàng hoá hợp pháp. Chúng chỉ đơn giản là những món đồ đang được trao đổi theo quy tắc riêng của những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật. Từ quan điểm của Cựu thế giới, những di vật đó không hề được “mua bán” đúng nghĩa.

Ngược lại, di vật mua từ Tsubaki thì lại khác. Xét theo tiêu chuẩn của Cựu thế giới, đây là những món hàng được giao dịch hợp pháp, là tài sản có nguồn gốc chính đáng. Xét về tính chính thống thì nó hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác.

Việc thiết lập một giao dịch thương mại với một thực thể thuộc Cựu thế giới vốn là điều mà chỉ các tập đoàn siêu cường như Ngũ Đại Doanh Nghiệp mới có thể thực hiện. Vậy mà Thành phố Kugamayama – một Thành phố địa phương thuộc cấp quản lý trung bình ở miền Đông, lại làm được điều này. Ý nghĩa của thoả thuận đó là không hề nhỏ.

Hơn nữa thông thường, khi giao dịch với một thực thể thuộc Cựu thế giới, đáng lẽ tiền tệ được sử dụng phải là Colon, đồng tiền của Cựu thế giới. Các loại tiền doanh nghiệp, bao gồm cả Aurum, không được Cựu thế giới xem là tiền tệ hợp pháp.

Vậy mà Thành phố Kugamayama đã thực hiện giao dịch với Tsubaki bằng Aurum, nghĩa là họ đã khiến một thực thể của Cựu thế giới chấp nhận giá trị của Aurum như một loại tiền hợp pháp. Đây có thể xem là một thành tựu đáng kinh ngạc, đồng thời cũng là một công lao to lớn đối với Sakashita Heavy Industries – tổ chức phát hành đồng Aurum.

Chỉ riêng việc này cũng là một thành tựu vượt xa những gì mà một Thành phố địa phương tầm trung có thể tưởng tượng được. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thành phố Kugamayama còn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ khu vực Tsubakihara từ chính Tsubaki.

Điều này đồng nghĩa với việc một thực thể thuộc Cựu thế giới đã công nhận Thành phố Kugamayama là một tổ chức đủ năng lực để Tsubaki uỷ thác việc bảo vệ lãnh thổ của mình. Phí bảo vệ được thanh toán bằng Aurum thay vì Colon lại một lần nữa củng cố giá trị của đồng Aurum.

Vậy những thành tựu này cụ thể có ý nghĩa lớn như thế nào ở khu vực phía Đông? Hiện tại, Thành phố Kugamayama vẫn nằm dưới sự quản lý của Sakashita Heavy Industries, nhưng với những gì đã đạt được thì sẽ không có gì lạ nếu một trong các Ngũ Đại Doanh Nghiệp khác đưa ra đề nghị chiêu mộ họ. Vụ việc lần này thực sự là một thành tựu phi thường đến mức đó.

------

Dù Akira vốn thờ ở và không mấy quan tâm đến những chuyện xung quanh, nhưng sau khi lắng nghe kỹ toàn bộ thông tin mà Kibayashi cung cấp, cậu đã không khỏi kinh ngạc.

“C-Chuyện này... thực sự lớn đến thế sao?”

“Đúng vậy! Nó thực sự là một chuyện rất lớn đấy!”

Kibayashi tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của Akira. Ông dần giảm khí thế đã vô thức phát ra trong lúc giải thích và tiếp tục câu chuyện với giọng nhẹ nhàng hơn.

“Thế thì xem như tôi đã trả xong quà thăm bệnh rồi nhỉ. Giờ đến phần tôi nói về chuyện cá nhân của mình một chút. Akira, sắp tới cậu đã có kế hoạch gì chưa?”

“Tôi chưa nghĩ gì cả. Trước mắt thì cứ chữa xong hai cái tay này, mua lại trang bị rồi sau đó mới từ từ tính tiếp.”

“Vậy thì... sớm nhất cũng phải một tuần nữa nhỉ? Được, tôi hiểu rồi.”

“Khoan đã, ông hiểu cái gì cơ?”

Nhận thấy điềm chẳng lành, Akira hỏi lại. Và đúng như dự đoán, câu trả lời từ Kibayashi chỉ khiến cậu thêm ngán ngẩm.

“Hiểu cái gì á? Thì là yêu cầu tiếp theo chứ còn gì nữa. Nếu không chuẩn bị từ bây giờ thì sẽ không kịp đâu. Như một lời cảm ơn vì đã được giải trí một bữa no nê lần trước, lần này tôi sẽ cố gắng hết sức để giới thiệu cho cậu một yêu cầu thật xứng đáng. Cứ mong đợi đi nhé!”

Dù chỉ là kết quả mang tính khách quan, nhưng thực tế những yêu cầu của Kibayashi đã góp phần rất lớn vào con đường thăng tiến của Akira. Chính cậu cũng hiểu rõ điều đó.

“Chê!”

Dù vậy, lần này thậm chí còn chẳng cần bàn bạc với Alpha, Akira lập tức từ chối thẳng thừng.

Ghi chú

[Lên trên]
Akira mà là t thì chúng ta sẽ có chap 191.5
Akira mà là t thì chúng ta sẽ có chap 191.5
[Lên trên]
Đần vẫn hoàn đần :D
Đần vẫn hoàn đần :D
[Lên trên]
Khôn ra rồi đấy :D
Khôn ra rồi đấy :D
[Lên trên]
*Duck lao vao bu lay bu de
*Duck lao vao bu lay bu de
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Cảm ơn quý ông 🦆
Xem thêm
Akira LN hay hơn mà nhiều ông bên việt nam mình vẫn thích Akira lạnh lùng các kiểu như bên wn nhỉ. Đợt có đọc wn bên eng ai cũng chê Akira suốt từ đầu tới cuối cứ đơ đơ không đa dạng cảm xúc với được xây dựng nội tâm tốt😅 hơi tiếc là tác giả dùng hẳn Yumina để xây dựng main luôn, vẫn muốn Akira cặp với Yumina😭
Xem thêm
Ờ thì đâu phải mỗi Việt Nam mà cả nước ngoài hay ở Nhật vẫn có người thích Akira bản web hơn.🙄
Nhưng sự thật là cốt truyện LN có chiều sâu hơn WN rất nhiều.😃
Cái Akira WN bị chê ở đây là sự phát triển trong nhận thức với hành động. Gần 300 chap vẫn hành động như 1 thằng trẩu với ngốc và cái giáp cốt truyện dày thôi rồi, đặt ra 1 câu hỏi là chinh phục tàn tích Alpha muốn kiểu gì, mà cái tàn tích đó như thế nào cũng chẳng biết luôn. Nếu mà cái tàn tích đó để một thằng như WN chinh phục được thì 498 thằng trước không khác 🤡. Dù gì bản WN viết theo Style 201x thế giới xoay quanh nhân vật chính nên 🫤
Xem thêm
Cơ mà giờ thg Akira có tiền lệ giet người thân quen rồi nên có khi sau này alpha kêu nó giet sara với elena thì có khi nó còn lạnh lùng với tàn nhẫn hơn cả bản Wn , biến thành con rối đúng nghĩa luôn 😅 nhưng mà thế thì tác giả có khi cho nó phát triển theo hướng chống lại alpha
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tôi cũng muốn có 1 cái như vậy
😋😋
Xem thêm
Tks duck, quá chăm chỉ❤️‍🔥
Xem thêm
Duck kiểu: chỉ chờ có thế :)))
Xem thêm
Có điên mới hùa theo tên Kibayashi này :))
Xem thêm
Vì sao Akira có thể chạm vào Alpha với tay giả nhỉ? Vì tay giả có thể chạm vào các hình ảnh tăng cường à, hay gì khác?
Xem thêm
LL.
Alpha thao túng cảm giác của tay vs điều chỉnh chuyển động của ảnh để tay giả tạo cảm giác giống với chạm vào thật chứ ko chạm dc đâu
Xem thêm
việc chạm vào thứ gì đó cũng chỉ là các thông tin do tay cảm nhận dc gửi tới não bộ, với tay giả thìi alpha có thể gửi thông tin mô phỏng đang chạm vào mình cho não akira
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 183: kể có tay giả > kể cả có tay giả
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 209: duy trì việc phỏng toả> phong toả
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
đoạn 224: đơn giản là những món đò > đồ
Xem thêm