Shurabara!
Kishi Haiya PurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 08 - Đột phá

6 Bình luận - Độ dài: 8,763 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì ngày Chủ nhật cũng đến.

Đầu tiên thì cậu nhận được món này từ Sanae——hay nói đúng hơn là bị ép phải mặc cái bộ Blouse suit thượng lưu này như đã giao hẹn, sau đó Kazuhiro bước lên chiếc Limousine đến để đón cậu.

Lần này khác hẳn những lần trước, vì đây là một lời mời trịnh trọng cho nên không phải là Matsuri nữa, là một tài xế chính quy chuyên việc lái chiếc Limousine màu đen này. Dáng thân gầy và mái tóc đã phủ bạc của người đã đến tuổi già kia gợi lên hình ảnh một quý ông lịch lãm.

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cậu mới được ngồi trên hàng ghế của chiếc Limousine như thế này, vừa mềm lại vừa thoải mái, chẳng thấy có chút cảm giác khó chịu nào.

Cứ nhận lấy những cảm giác lo lắng không quen này, nhẹ nhàng bao bọc lấy nó, rồi cứ thế tiêu hóa nó thì tự nhiên cơ thể sẽ thư giãn thôi.

Tất nhiên là khi đang ở trong xe thì đừng nên nói mấy chuyện kì lạ, cứ chính xác làm theo những gì đã chuẩn bị từ trước rồi đến thẳng dinh thự Tenkyuuin là được.

Cậu đã nghĩ rằng tài lái xe của Matsuri đã là giỏi lắm rồi, nhưng mà đẳng cấp bây giờ hoàn toàn khác.

Cậu quên luôn rằng chiếc xe đang chạy, cảm giác thoải mái cứ như đang được ngồi trong phòng tiếp khách vậy.

Thật là chuyên nghiệp. Hẳn là người này đang được nhà Sanae đãi ngộ và chia trả bằng lương bổng thích đáng lắm.

Để thuê một người với mức đãi ngộ như vậy thì đòi hỏi năng lực phải cao, đảm bảo, và nếu cần thiết là sẽ được kế thừa luôn.

Đây cũng là cái mà xã hội ban cho những người có trách nhiệm trong công việc ư?

“Đã đến nơi rồi ạ. Kazuhiro-sama.”

Mặc dù đã đến dinh thư, nhưng do xe chạy êm đến nổi nó dừng lại từ lúc nào mà cậu cũng chẳng ý thức được. Cậu nhận ra người tài xế đã bước xuống xe và đang mở cánh cửa ra.

“C, cảm ơn rất nhiều ạ.”

Khi vừa bước xuống xe, người đang đứng tiếp đón Kazuhiro chính là Sanae là Shizuka, và cả một người đàn ông trạc tuổi trung niên chưa từng thấy mặt lần nào.

“Kazuhiro-sama, cảm ơn anh rất nhiều vì đã nhận lời mời đến đây ngày hôm nay.”

Sanae đang mặc bộ váy trông còn thanh lịch và trang nhã hơn cả ngày trước nữa. Nhỏ đang nâng nhẹ viền váy lên để đáp lễ, ở cái thế kỷ 21 tại Nhật Bản như bây giờ, cậu suýt quên rằng nó còn tồn tại cơ đấy.

Còn Shizuka đang diện một chiếc áo khoác  bên ngoài cùng với váy ôm cao cấp nhưng giản dị.

Quả thật mang đậm ấn tượng một người phụ nữ tài năng.

“Được mời đến đây là niềm vinh hạnh rất lớn ạ.”

Cậu tự nhủ phải nở nụ cười một cách tự nhiên nhất có thể, cố gắng hết mình để trao bó hoa đã mua cho nhỏ.

Sanae nhận bó hoa, gương mặt nhỏ ửng hồng tựa như tương phản lại với màu trên cánh hoa vậy.

“Hôo……Cậu thiếu niên đó đây sao? Maa, nếu nói về sự kỳ vọng thì coi bộ cũng có chút lễ nghĩa tối thiểu đấy.”

Người đàn ông trung niên kia ưỡn cằm của mình lên, liếc mắt về hướng Kazuhiro.

Chiều rộng vai thì cân đối, dáng lưng thì cũng cỡ Kazuhiro. Nước da nhờn láng bóng lấp lánh nhẹ. Bộ đồ suit đang khoác trên mình là hàng cao cấp, nhưng màu sắc của nó thật sặc sỡ.

Với một người ít học vấn và gia tài không đồ sộ, đến cả một nhãn hiệu đồ cao cấp nào cũng chả có tí liên quan như Kazuhiro, nhưng nếu thử so sánh nó với cái Shizuka đang mặc thì cậu biết rõ cái nào là ổn định nhất.

Hơn nữa ở đằng sau lưng còn có ba tên body guard trong bộ đồ đen đúa đi theo sau. Nếu với đám người đã và đang bảo vệ Sanae được gọi là Schwarzenegger, thì đám người này được gọi là Dolph Ranglen.

Cậu không hiểu rõ lắm về tầng lớp thượng lưu, nhưng vẫn cảm thấy việc này thật là thất lễ.

Hiện tại thì chỗ cậu đang đứng là khuôn viên dinh thự của nha Tenkyuuin. Nói tóm lại thì Shizuka với tư cách là hiện là đương chủ, có trách nhiệm và thẩm quyền tại đây.

Trong số đó Shizuka không tin tưởng mấy người đi theo hộ tống lắm, nơi đây không phải là nơi toát lên vẻ không bảo đảm sự an toàn. Hơn nữa lại còn là họ hàng trong gia đình.

“Bác Misumi.”

Sanae hiền dịu thu hút ánh nhìn cất tiếng gọi, lông mày của người đang ông trung niên kia rung lên.

“Hôm nay là do phía bên con đã mời. Hơn nữa nó là lời đề nghị từ bác. Như vậy đầu tiên phải chào hỏi lẫn nhau phải không ạ?”

“Ửm. Có lẽ cũng phải làm theo hình thức nhể.”

Lúc nãy chỉ mỗi một bên, nhưng mà lần này thì cả hai bên lông mày đều chau lại tạo nên những nếp nhăn.

“Ta là Misumi. Hiện ta đang giữ chức chủ tịch nhỏ* bên trong nhóm Tenkyuuin.”

(*Đoạn này là いくつか社長 – chả biết dịch ra thành chủ tịch/giám đốc có đúng không?)

“Rất hân hạnh được gặp bác. Con là Yagimoto Kazuhiro, người đang hẹn hò với Sanae-san ạ.”

Cậu đưa tay phải ra nhưng đối phương thì không.

Misumi vẫn hất cái cằm của mình lên, tạo lên tư thế không được tự nhiên cho lắm, hướng cái nhìn có phần cưỡng chế về Kazuhiro dù cho chiều cao của hai người không khác biệt nhau là mấy.

“Uầy. Chắc là cậu đã biết mục đích của ngày hôm nay rồi đấy, ta không nghĩ rằng cậu thật sự sẽ đến đây.”

Misumi nhếch miệng rồi cười.

Cậu đã cố gắng để cho ông ta không có thành kiến với mình, nhưng mà có vẻ như phần nhiều cậu đã hiểu được ý của Shizuka và Matsuri.

Dù tài sản có được là bao nhiêu, ngay cả cuộc sống có may mắn hay là sướng khổ gì đó cũng không quan tâm.

Nếu không có tầm nhìn về đời sống của nhân loại, và cả việc kiểm soát được bản thân, dù cho có lớn lên trong hoàn cảnh tốt đi nữa cũng sẽ trở thành kẻ thô lỗ là điều không thể tránh khỏi.

Sanae, một tiểu thư sống trong nhung lụa từ tấm bé đã bước ra ngoài đời, đang cố gắng hết mực có thể để có thể làm việc.

Và Shizuka, người gánh trách nhiệm nặng nề duy trì tài đoàn lên vai mà quên mất đi bản thân.

Những con người như thế mới đáng được gọi là「Cao quý」.

“Misumi-san. Dù là thế nào đi chăng nữa thì ông không thấy mình quá thất lễ hay sao? Tôi đã kiểm tra cậu trai này nhiều hơn một lần rồi. Cậu ta hẹn hò với Sanae một cách rất chân thành và thanh khiết đấy.”

Lời nói non trẻ của Sanae không đủ hiệu quả với ông ta sao mà Shizuka đang dùng giọng điệu khắc nghiệt để khiển trách Misumi.

“Một người còn non nớt kinh nghiệm như Shizuka-kun đây thì con mắt nhìn người của cô được đến đâu đây, khiến ta cảm thấy bất an lắm đấy. Bảo vệ truyền thống và hình thức của tài đoàn nhà Tenkyuuin không phải là chuyện trọng yếu hay sao? Thế cho nên việc tôn trọng và để một đứa trẻ vị thành niên như Sanae lên thừa kế gia tộc, ta nghĩ cô nên xem lại vị trí một người giám hộ của bản thân đi.”

“Ông nói thế là có ý gì?”

“Kéo một tên trẻ người non dạ từ bên ngoài vào, không có địa vị, không có chút quan hệ nào như thế này, chẳng phải là sẽ làm ảnh hưởng đến truyền thống của tài đoàn hay sao? Quả nhiên thì ta cũng chẳng nghe cô nói giề về kế hoạch chiêu mộ nhân tài nhể.”

Trước mặt Kazuhiro hiện giờ là một con người không lấy một chút khách sáo và thanh lịch gì cả.

Thật không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Shizuka đã tuyên bố thẳng thừng ông ta là「Một tên tráo trở」.

“Truyền thống thì không có nghĩa là phải tuân thủ đúng cách làm từ quá khứ. Thời đại thay đổi, tất yếu để phù hợp ắt hẳn phải đổi thay. Khư khư bảo vệ một cái gì đó hay vì gì đó có nghĩa là bảo thủ, không có triển vọng lẫn hiểu biết, cho dù cách đó có mang lại sự thuận tiện nhưng mà thực sự đấy mới chính là coi nhẹ cái gọi là「Truyền thống」đấy.”

Đương nhiên Shizuka một bước cũng không thoái lui, đưa ra những lý luận chặt chẽ để đối nghịch lại với ông ta.

“Xin lỗi vì đã xen ngang nhưng con xin vài lời có được không ạ?”

Kazuhiro tiến một bước lên phía trước.

Bất an và cả sự trông mong đều thể hiện lên rõ trên đôi mắt của Sanae khi nhỏ dõi theo cậu.

“Nghi ngờ tình cảm giữa con và Sanae khiến con cảm thấy như mình bị xúc phạm vậy. Với lại chẳng phải Misumi-san gọi con đến đây chẳng phải là để kiểm tra năng lực của con sao?”

Bị xem nhẹ, bị ức hiếp mà vẫn im lặng thì có vẻ không thích hợp với nơi này cho lắm đâu.

Cả một tuần này, giờ nghỉ trưa hay là sau giờ học, Saotome đều dành một chút thời gian để tập huấn đặc biệt cho cậu.

Những ký ức ấy bên trong Kazuhiro lại ùa về để hỗ trợ cậu.

--

“Đã hiểu chưa? Lịch sự và thanh lịch không phải chỉ riêng mỗi im hơi lặng tiếng đâu đấy.”

Thứ sáu, giờ nghỉ trưa trên sân thượng.

Những lúc thời gian rỗi cậu cũng phải tìm tòi và suy nghĩ suốt về việc sắp tới. Saotome lúc nào cũng mở quyển ghi chú ra rồi giảng dạy lại cho cậu.

Để tiết kiệm thời gian, nhân lúc đi mua bánh mì ở căn-tin, Saotome cũng nói và Kazuhiro cũng đều lắng nghe một cách cẩn trọng.

Tuy là hẹn hò với nhau chỉ để phục vụ cho cái「Học tập về tình ái」của cô, nhưng không chỉ riêng mỗi việc giả làm cặp đôi ngốc xít.

Những lúc thực sự cần thiết thì quan tâm đến nhau, không cầu kỳ, đưa ra những hành động hợp lý.

Thế cho nên cậu mới nghĩ Saotome———là một người rất đáng tin cậy.

“Mang theo niềm kiêu hãnh thực sự có nghĩa là không nói những điều hống hách vô căn cứ, cũng như tự nhấn mạnh bản thân. Tự nhận thức bản thân mình có điểm nào đáng để tự hào, và chịu trách nhiệm về điểm đấy. Ví dụ như nếu tớ bị nói rằng anime hay chương trình thiếu nhi là những thứ vô vị, nhạt nhẽo, tuyệt đối tớ sẽ nổi giận ngay. Cho đến khi bên kia bác bỏ lập luận của họ, tớ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu!”

Hình như cậu vô tình đã nghe ai đó nói điều này rồi.

Saotome chu mỏ rồi dậm chân xuống nền gạch.

“Cũng phải ha.”

Đối với một người đặt cược hết cả lòng quyết tâm của mình vào công việc như cô ấy thì đấy là việc đương nhiên thôi.

Có lẽ nếu có một tên thô lỗ cộc tính đứng trước mặt Saotome thì Kazuhiro cũng sẽ nổi nóng lên.

“Vậy hướng đến vai trò là bạn trai của Sanae, bị một tên nào đó xúc phạm, chà đạp lên mối quan hệ giữa hai người bọn tớ, thì với tư cách sẽ trở thành người đàn ông phù hợp với cô ấy, tớ phải nổi nóng với tên đấy đúng không?”

Trên thực tế thì thức trắng một đêm thì vẫn kịp đấy, nhưng vì Sanae cậu tự nhủ rằng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa.

“Phải phải. Thay vì đứng yên đấy thì cứ phẫn uất hết mức có thể đi. Loại người như Misumi chắc chắn sẽ phải ngang hoặc trên mức như thế. Thế cho nên cứ dũng cảm lên, nhưng cũng phải chú ý đừng để tình cảm lấn át đấy.”

“Tớ hiểu rồi mà.”

Mang theo lòng kiêu hãnh và sự hách dịch là hai thứ khác nhau.

Cái thật sự cao quý tức là sự giúp đỡ to lớn ở đằng sau, bao gồm cả tinh thần trách nhiệm và cả sự hăng hái bên trong đó.

Mặc dù chỉ là một nhân vật được xây dựng ngẫu hứng thế cho nên không cần phải hỗ trợ ngầm từ đằng sau, nhưng mà có thể tái hiện lại hình ảnh từ Sanae hay là Shizuka một cách hoàn hảo như thế này khiến Kazuhiro thỉnh giáo hết cả bài thuyết giảng về diễn xuất của Saotome.

Mà cũng phải nói, từ trước cậu cũng đã học được điều này từ Takana.

Những lúc phải chiến thắng, đừng có cố ra vẻ ta đây, cứ tự tin vào bản thân mình là được rồi, không được do dự hoặc là để lạc lối.

Có lẽ Saotome cũng đang nhấn mạnh cái thứ tương đồng như thế đấy.

“Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu bận rộn vì công việc đến thế vậy mà. Cả lần hẹn đúp lần trước cũng thế nữa, lại để cậu dành thời gian cho tớ chỉ vì rắc rối của người con gái khác.”

“Ư ừn. Là vì cậu chịu đồng ý những chuyện vô lý cho tớ như là làm bạn trai giả này, cho nên cái này chỉ là Give・And・Take với nhau thôi mà. Vả lại Sanae cũng là bạn thân của tớ nữa.”

“Được cậu nói thế làm tớ vui biết mấy.”

Có cái chân lý mà cậu không bao giờ quên. Thay vì nhận giúp đỡ từ một phương thì việc giúp qua giúp lại nhau vẫn mang lại cảm giác vui hơn hẳn.

Thử nghĩ kĩ lại, cậu không thể nào thoát được cái lốt「Người tốt」kia, phải chăng là do cái tính lưỡng lự thiếu quyết đoán của bản thân?

Đức Chúa hay Phật Tổ đâu có mở rộng lòng thương xót và từ bi vô hạn đâu, thay vì nói thẳng ra là「Tôi muốn có bạn gái, và cô ấy phải thật xinh đẹp」thì có khi giấu tận trong tim có khi còn tốt hơn.

Bây giờ có muốn làm cũng đã quá muộn rồi.

“Ngày hôm đó nếu có thể hỗ trợ cho cậu thì tốt biết mấy……”

“Đừng có nghĩ ngợi về chuyện đấy. Cậu phải lo công việc của mình trên hết chứ Saotome. Những gì mà cậu giúp tớ cho đến hôm nay khiến tớ cảm tạ còn không hết đấy.”

“Ừm. Tuyệt thật. Tớ nghĩ cậu thật tuyệt vời khi nói như vậy đấy Kazuhiro.”

Vừa nở nụ cười, vừa đan hay cánh tay của mình lại ở đằng sau, Saotome quay lưng về phía cậu.

Mùi hương vị cam quýt lan tỏa ra từ mái tóc dài của cô, và tí chút mùi mồ hôi không thể giấu được, phản phất trước đầu mũi của Kazuhiro.

“Dịu dàng với con gái, chăm chỉ và cần cù, là một người luôn cố gắng hết mình……thế cho nên, tớ mới chọn Kazuhiro đó.”

Cái này tóm lại là về ‘cái đấy’ sao.

Có phải ý cô ấy là do cái bản tính không thể từ chối lời nhờ vả con gái từ cậu nên mới nhờ làm bạn trai giả không?

Chắc là như thế rồi, nhưng mà cậu cũng chẳng muốn xác nhận lại.

“……Vậy ngày mai, để Kazuhiro có thể cố gắng hơn nữa, tớ sẽ sử dụng ma thuật lên cậu.”

Saotome bước đi thật nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra một tiếng bước chân, từ từ tiến dần về phía cậu.

Cả hai tay cô vẫn đang đan trước hông, tiến đến khoảng cách mà ngực của mỗi đứa cứ như dính lấy nhau, nhắm đi đôi mắt lại và khẽ nhón chân lên.

Vừa mềm mại, lại vừa nóng, đôi môi mọng nước kia đang khẽ chạm vào nhau.

Tay phải của Kazuhiro.

Nhanh chóng đưa lên gần miệng, rồi bất chợt lòng bàn tay đấy nhận được làn môi của Saotome.

Mỗi ngày trôi qua trong tuần này, cậu đều phải tập luyện để phản ứng nhanh với các hành động của đối phương. Có thể gọi đây là thành quả không. Hay nên gọi là tác dụng phụ?

Bị cậu chắn, Saotome bước lùi lại hai bước.

“X, xin lỗi……Mà tại sao tớ phải xin lỗi chứ? Cậu làm hơi quá rồi đấy Saotome! Đ……đến cuối cùng thì chúng ta chỉ là cặp đôi giả thôi, hôn nhau thì không tốt lắm đâu đúng không?”

“T, tớ không bận tâm đến chuyện đấy đâu. Bây giờ tớ là Seiyuu cho nên sẽ không có trường hợp đấy, nhưng trên drama hay sân khấu, mấy vai người yêu của nhau thì chắc……hôn cũng là chuyện bình thường thôi.”

Saotome vừa đỏ mặt vừa giải thích, chẳng giống với cô ấy một chút nào.

“Kazuhiro này……cậu không thích được tớ hôn sao?”

Cô nhướng mắt lên nhìn cậu và hỏi.

Đó là đòn tấn công mạnh mẽ vào linh hồn của một người đàn ông.

“K, không phải là không thích~! Nói rõ ràng thì tớ còn hạnh phúc nữa! Nhưng mà, chính vì hạnh phúc, cho nên không thể làm chuyện đó ở tại đây được!”

“Ể~?”

“……Cái đó……Chẳng phải lúc trước cậu có nói xiên tớ sao? Rằng tớ không phải là loại được con gái ưa thích ấy.”

“Là do hậu quả của câu nói như thế đấy à? Cậu đâu cần phải suy nghĩ sâu xa đến như thế. Những lúc tớ gặp khó khăn, chẳng phải Kazuhiro hay nói tớ nên vui lên hay sao?”

u6440-1fe0e56c-c643-4901-a572-e0be6a68ad20.jpg

“Dù thế nhưng mà———tớ không giỏi về diễn tả lắm…… có lẽ nụ hôn không phải là chuyện gì đó lớn lao với con người, nhưng còn cậu thì sao, Saotome? Với lại mấy hôm trước, cũng suýt có chuyện tương tự xảy ra, nhưng kết cục là cậu đã dừng lại, nhớ không?”

“……Ưm……”

Kể từ lúc đấy, trong ở một phần trong tâm trí cậu vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ về chuyện đấy.

“Nếu đã quen thì hôn nhau là chuyện bình thường, nhưng nụ hôn đầu một đời chỉ có một lần, đâu thể làm lại được đâu đúng không nào? Nếu là thế thì với tớ nên dành cho người mình thật sự yêu thương mới đúng, cậu có nghĩ như thế không?”

Và đó là những gì cậu kết luận sau khi kết thúc một tràn dài nghĩ suy.

Nếu có hai lựa chọn là thích hoặc ghét, thì đối với cậu Saotome sẽ rơi vào lựa chọn「Thích」.

Thế nhưng, nhìn khái quát thì Kazuhiro đối với con gái đều sẽ là「Thích」hết cả.

Đương nhiên là nếu so sánh Saotome với bạn cùng lớp hay gì đó trong đại đa số khác thì mức「Thích」nó sẽ lớn hơn.

Hơn nữa, vẫn còn Sanae và cả Takana.

Cùng là tình nhân giả với nhau, nếu xếp ba người thì nên xếp ai là người mình thích nhất đây?

Cơ mà tại thời điểm này mà đi so sánh như thế thì khác với cái「Thích」thật sự còn gì?

Cậu không thể vứt khỏi đầu mình cái nghi vấn đấy được.

Đại khái thì chỉ một mình cậu lại đi phiền muộn về cái chuyện đấy, ba người kia thì đến tận cùng cũng chỉ là「Giả」mà thôi, tệ nhất là sẽ lạc trôi vào tình huống độc diễn vô ích.

“D, dù là thế……mà vì là thế……nhưng mà.”

“Không sao cả.”

Như để bảo vệ giữa lòng bàn tay, nơi mà khi nãy đôi môi kia đã khẽ chạm vào, cậu nắm chặt bàn tay phải, rồi tiếp tục bao chặt nó bằng bàn tay trái.

“Cái này……tuy không phải giữa miệng và miệng, nhưng chỉ cần có cảm xúc của Saotome trong đấy là đủ rồi. Hơn nữa, cùng lúc tớ cố gắng vượt qua được chuyện của Sanae, mà có thể nghĩ đến Saotome đang cố gắng hết mình vì công việc, chắc chắn đó là nguồn sức mạnh to lớn đối với tớ đấy! A~! K, không phải tớ đang nghĩ nụ hôn của cậu không có hiệu quả hay gì đâu! Đừng có hiểu nhầm đó! Tại vì tớ cũng không có kinh nghiệm về chuyện hôn nhau lắm~!”

“Ừm. Tớ hiểu rồi.”

Khi nãy còn bối rối và toát lên biểu hiện trông có chút buồn kia, có phải là do đòn tấn công bất ngờ của Saotome thất bại không? Nhưng mà không sao, bây giờ cô ấy đã trở nên tươi tắn lại rồi.

Ngón tay bé nhỏ của cô vuốt nhẹ theo đường cong của làn môi đang nở nụ cười trên đó.

“Phải đấy. Tớ cũng sẽ cố gắng. Dù có xa cách nhưng cả Kazuhiro cũng đang cố gắng hết mình nữa. Dù có chia lìa đi nữa, tớ vẫn đặc biệt tin tưởng cậu.”

“Màa, cũng có lẽ như thế ha……”

Cậu lúng túng dùng tay gãi gò má bên phải——rồi nhanh chóng đổi sang tay trái.

Tuy trong không tự nhiên cho lắm, nhưng mà bây giờ mà mở lòng bàn tay phải đã lưu dấu nụ hôn kia ra thì có chút lãng phí lắm.

--

Phải rồi.

Chắc chắn bây giờ Saotome đang đứng trước Mirco và đang chiến đấu với trận chiến của cô ấy.

Lòng tin ở cô ấy đặt vào mình không thể để nó trở thành vô ích được, nhất quyết không thể lùi bước trước hạng người như ông ta!

Những ký ức hóa thành sức mạnh và đang ngự trị trong đôi mắt kia.

Misumi quay mặt đi hướng khác để tránh đi ánh nhìn trực diện của Kazuhiro.

“Bác à. Kazuhiro-sama có biết võ cổ truyền đấy ạ. Bác có muốn trở thành đối thủ của anh ta với sở trường Karate của mình không?”

Như muốn rượt và đuổi tận Misumi đang cố gắng chạy trốn, Sanae dùng những lời nhẹ nhàng y như vừa ném đi cái mành lưới để bắt mồi.

Đối với Kazuhiro thì đấy là hướng tiến triển rất thuận lợi. Nhưng những lời mà Misumi quay lại nói là những lời nằm ngoài dự đoán của cậu.

“Ya, Yagimoto-kun là một cậu trai trẻ khỏe mạnh mà phải không, thách đấu với một người lớn tuổi như ta chẳng phải là hơi thất lễ hay sao. Oi~!”

“Ngài gọi tôi ạ?”

Misumi chỉ tay về phía một tên Ranglen, hắn ta vừa nghiêng cổ về tiến lên trước một bước.

“Phải. Chẳng phải cậu sẽ phân thắng bại với cậu trai này sao?”

“Tôi với cậu thiếu niên này ạ? Nếu đó là mệnh lệnh của ngài thì tôi xin nghe theo……”

Cặp kính râm che nửa khuôn mặt kia để lộ tí biểu hiện không thuyết phục cho lắm.

“Bác à! Để một người có nghiệp vụ như thế làm đối thủ với anh ấy, bác không thấy như vậy là hơi quá đáng sao?”

“Ta đã dùng quyền lực kinh tế của mình để thuê những bodyguard ưu tú. Tóm lại thì anh chàng này cũng là một phần sức mạnh của ta đấy.”

“Sao lại như thế……”

“Sanae-san, không sao đâu. Nếu như đây là thử thách đưa ra, anh sẽ chấp nhận nó.”

Ngăn cản Sanae đang cố gắng phàn nàn, Kazuhiro tiến lên phía trước một bước.

Nếu đã là bạn trai của Sanae, nếu muốn trở thành một người đàn ông phù hợp với nhỏ, thì không nên viện lý do khó này khó nọ được.

Như những gì đã học được từ Saotome, phải hành động một cách tự nhiên từ tận sâu trong con tim, đó mới là「Vai trò của việc diễn xuất」.

 “Nhưng mà Kazuhiro-sama……”

“Hãy tin tưởng ở anh.”

“……Vâng. Nếu như Kazuhiro-sama đã nói như vậy.”

Nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, Sanae im lặng và khẽ cúi đầu.

Trong khuôn viên dinh thự nhà Sanae tất nhiên là không có võ đường hay là phòng thể chất rồi, trận đấu sẽ diễn ra ở ngoài khu vườn.

Kazuhiro đã mượn võ phục từ của Takana ở võ đường. Đương nhiên đấy là đai trắng.

Tên Ranglen đó cởi áo khoác để lộ ra chiếc áo tập chạy bên trong. Cổ, vai, cánh tay, ngực——chỗ nào chỗ nấy cơ bắp như đang rất hưng phấn, nổi cuồn cuộn. Vẫn mặc trên người cái quần ống rộng, nhưng hắn đã cởi đôi giày ra mất rồi.

Thật chất việc huấn luyện chiến đấu bao gồm luôn cả mang nó vào, và để chuẩn bị cho các tình huống khác nhau mà có gắn cả các miếng nhựa gia cố ở các đầu ngón chân, khiến cho lực của cú đá trở nên mạnh hơn. Chính vì thế để công bằng chỉ còn cách là tháo chúng ra.

Đương nhiên là hắn ta cũng tháo cả cặp kính râm ra.

Không có đồ bảo hộ trên vùng mặt hay ở dưới thân, cả hai chỉ được trang bị miếng đệm trên tay và chân thôi.

“Cái này, ông chắc là không có gì nguy hiểm chứ?”

“Yagimoto-kun đã nói là đang theo học võ cổ truyền còn gì? Vậy như thế không phải dễ dàng hơn cho cậu ta trong chiến đấu à?”

Mặc cho lời phản đối của Shizuka, Misumi cười nhếch mép.

“Shizuka-san, cảm tạ vì dì đã lo lắng. Nhưng mà không sao đâu ạ. Như thế này là ổn rồi ạ.”

Nếu mà mang đồ bảo hộ ở vùng mặt vào        , sẽ rất khó di chuyển khi mà không quen với nó. Ngoài ra thì tôi cũng chẳng có ý định nhận cái gì ngay từ đầu rồi.

Thắng hay là bại, tất cả đều nằm gọn trong một cú đấm.

“Đấy, bản thân cậu ta cũng đã nói rồi thì bận tâm làm giề nữa. Nhanh bắt đầu đi. Một đấm thắng bại luôn thì sao nhể? Ta không nghĩ cậu ta có thể chịu được từ cú thứ hai trở đi đâu.”

“Vậy thì tôi xin phép được làm trọng tài trận đấu này. Bắt đầu!”

Tức giận bởi lời nói của Misumi, Shizuka tiến lên phía trước rồi giơ tay phải lên.

Đây không phải là một trận đấu chính thức. Thế nhưng mà sau khi Kazuhiro thủ hai đấm tay ở ngang hông, cậu cúi đầu một cái thật sâu.

Cái này là tự cá nhân cậu, không tuân theo bất cứ nguyên tắc luật lệ nào, nhưng mà trận thắng thua này mang tính nghiêm túc.

Tác phong này không vô nghĩa, mà trái lại là cơ hội để cậu thể hiện hành vi của mình.

Cái này Kazuhiro cũng được dạy từ Takana.

Dù đối thủ có là ai, có ở trạng thái như thế nào thì việc giữ lễ nghĩa là một phần đương nhiên trong vai trò là bạn trai của Sanae.

“Cậu thiếu niên. Trường phái của cậu là gì?”

Im lặng cho đến tận lúc này, tên Ranglen kia mới hỏi cậu bằng một giọng trầm đặc.

“Vì chuyện cá nhân nên tôi chỉ đang theo học bước đầu từ người quen mà thôi, chứ tôi không nhập môn chính thức. Thế cho nên tôi không theo trường phái nào cả. Dù là tự học nhưng cũng xin chỉ giáo.”

Câu trả lời này không đơn giản nói về sự thật. Nếu đã như vậy, dù có bại trận cũng không làm tổn thương danh tiếng của Hio MetsushinRyuu.

“Tôi hiểu rồi……Thế thì xin chỉ giáo.”

Tên Ranglen cúi mặt rồi sau đó thủ thế.

Khoảng cách tầm chừng vài mét, cả hai người hướng về phía nhau. Về thể hình thì Kazuhiro nhỏ hơn hắn ta khoảng hai lần.

Cả hai đều trong tư thế không chuyển động, Misumi phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy.

“Làm gì với thằng nhóc đó đi chứ! Không dọn dẹp gọn lẹ được à!”

“……Vâng.”

Sau khi nhăn nhó đôi lông mày, tên Ranglen tiến đến với từng bước chân đầy quyết liệt.

Nắm tay phải vẫn giữ chặt, tập trung ý thức vào tầm nhìn của mình.

Đối thủ đang di chuyển bước chân, ánh nhìn, cơ bắp chuyển động một cách đầy ảo diệu——đó là cậu đang đọc「Hành động」của hắn ta.

Giao phó tất cả hình ảnh lại cho tâm trí, thu hẹp lại phạm vi tầm nhìn.

Thấy rồi——!

Tay trái tên Ranglen đang được đặt bên dưới.

Cậu phản ứng nhanh hơn vài phần giây, cúi thấp cả người xuống.

Siết chặt nắm đấm của mình.

Cái nắm đấm ở cánh tay phải đã nhận được nguồn năng lượng của Saotome.

Cậu vượt qua được nắm đấm tựa sắt của đối thủ nhắm qua phần vai, bỏ qua phần thể trọng, đột kích bằng cách dồn sức vào nắm tay phải rồi tung hướng đến phần sườn phải đang để lộ ra.

Bụp~!

Bốp~!

Tiếng chân và tiếng cú đấm chỉ vang lên dù lệch nhau khoảng một chút.

Nắm đấm, đang nóng lên như bị thiêu cháy vậy.

“Go~!”

Sau khi rên rỉ lên một tiếng, tên Ranglen lùi lại một bước. Hắn nhanh chóng lấy lại thế đứng rồi tung ra cú low kick.

“Đến đây thôi! Thắng bại đã rõ!”

Tiếng của Shizuka vang lên đồng thời, chân của đối phương chỉ còn cách ống quyển của Kazuhiro vài centimet rồi dừng lại.

“Đánh hay lắm, cậu thiếu niên.”

“Cảm ơn rất nhiều ạ!”

Tên Ranglen nở nụ cười nghiêm nghị trên gương mặt rồi lại một lần nữa cúi mặt.

Có quá nhiều sự may mắn.

Đối phương không mặc võ phục trong chiến đấu, chỉ là cởi bộ phục trang ra rồi tham gia trận đấu thôi. Dễ dàng quan sát chuyển động ban đầu hơn do phần da trần của hắn để lộ ra khá nhiều. Hơn nữa, nửa phần dưới mặt quần ống bình thường, cả sự khác biệt về kích thước cơ thể, khiến cho Kazuhiro có thể dễ dàng di chuyển và tung ra cú đấm.

Cái may mắn hơn hết thảy đó chính là, Misumi đã chỉ định một người hiền sĩ có nhận thức về sự khác biệt và có quyết định suy nghĩ về「Kết thúc trận đấu bằng cách gây ít tổn thương nhất」 .

Takana và Saotome.

Hai người họ đã cho cậu sức mạnh và dũng khí để một khắc cậu tập trung tấn công hết sức vào một điểm.

“C, chờ đã! Ta nghĩ vẫn còn có thể đánh tiếp được mà!”

“Nếu là về một trận đấu trong Karate, phán quyết được đưa ra khi chỉ cần tung ra một đòn có hiệu quả là đủ.”

“Với lại người nói một đấm phân thắng bại là bác Misumi kia mà.”

Sự bất mãn của Misumi dễ dàng bị Shizuka và Sanae chế ngự.

“Cái đó……còn một thứ nữa. Có phiền để ta xác nhận không?”

Ánh mắt của Kazuhiro cũng mang sức mạnh trong đấy, cậu đang trừng mắt nhìn Misumi.

Không chỉ toát lên sự bình tĩnh và kín đáo của một quý ông. Cần phải có thái độ cương quyết khi mà đối phương lăng mạ điều gì đó quan trọng đối với mình, hoặc hắn ta không giữ lời hứa.

Cái này cũng là một chìa khóa trọng yếu mà Saotome đã dạy cho cậu.

“……Ta hiểu rồi. Có lẽ cậu ta là thực sự rất mạnh trong chiến đấu.”

Misumi không quên nói một câu châm biếm trước chiến thắng của Kazuhiro, ông ta nhếch mép của mình lên.

“Đại khái là vậy. Không phải chỉ cần củng cố cơ thể bằng cách tập luyện. Như lúc nãy ta cũng có nói đấy, nếu cần thiết chỉ cần bỏ tiền ra thuê một bodyguard mạnh mẽ là được rồi.”

“Nó khá là khác so với những gì ông thường hay nói nhỉ.”

“Bài kiểm tra tiếp theo. Trở về dinh thự nào!”

Phớt là lờ chỉ trích của Shizuka, Misumi bỏ bước đi trước với khoảng cách khá xa.

Đến cả thời gian thay bộ võ phục ra cũng chẳng có, Kazuhiro cùng đoàn người kia bước về lại dinh thự.

Khi trở lại phòng khách, Misumi ra lệnh cho thuộc hạ của mình mang hai vật đã được bọc đến.

Cái nào cũng to ngang nhau cả. Bốn người bê ở bốn góc cạnh cái vật dày như tấm bảng vậy.

Đám thuộc hạ nhẹ nhàng cẩn thận mở bọc ra, thứ xuất hiện bên trong là một bức tranh sơn dầu đã được đóng trong khung. Chắc là ở một nơi nào đó ở Châu Âu. Một quan cảnh thật tươi sáng, những ngôi nhà màu trắng làm bằng đá được xếp dưới bầu trời trong xanh.

Đứng trước bức tranh đã được đặt trên giá đỡ, vì lý do nào đó mà Shizuka tặc lưỡi và đôi lông mày trở nên cau có.

“Trên cả sức mạnh cơ bắp đó là về sự dưỡng dục, hay đó chính là mắt thẩm mỹ của cậu. Đây không phải là thứ mà một ngày có thể lĩnh hội hoàn toàn được. Chỉ khi được sinh ra ở trong hoàn cảnh thượng lưu, quý tộc mới cảm nhận được sự nuôi dưỡng tuyệt vời.”

Ví dụ như ngay cả trong cái được gọi là người sành ăn đi nữa cũng có người không chuyên trách về việc nhà, cũng có chuyện nói rằng nếu không phải người đã từng nếm qua các món ăn thượng hạng ngay từ lúc nhỏ thì chắc rằng sẽ không biết nguyên liệu thật sự của nó là gì.

“Trước tiên, cậu biết tác giả của bức tranh này chứ?”

“Con không chắc lắm……nhưng có phải của Utrillo không ạ?”

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cậu đưa câu trả lời thận trọng.

Chủ yếu là về cái họa sĩ Ecole・De・Pari, cậu đã thức liền một đêm để học. Một bức đang để trước mắt cậu, khá giống với motif của Utrillo. Với lại từ trước cậu cũng có nghe thông tin từ Sanae rằng Misumi đặc biệt thích và đang sưu tập các bức tranh của Utrillo.

“Quả nhiên là không khiến cậu gặp khó khăn mà trả lời ngay nhể. Chủ đề chính từ giờ mới bắt đầu.”

Misumi búng tay một cái, bức tranh còn lại được tháo bọc ra.

Hiện diện trước mắt cậu——là một bức hoàn toàn y chang như thế.

“Có một bức là thật, một bức là giả——à không, phải gọi là mô phỏng mới đúng.”

Misumi tự mãn nói rằng, bức tranh thật đang được bảo quản cực kỳ chặt chẽ, trong trường hợp nào đó cần trưng cho người khác xem thì ông ta sẽ đem bản mô phỏng ra.

“Ta không thể để nó bị bất kỳ vết trầy hay vấy bẩn được, vì hầu hết tất cả khách đều không biết được giá trị của món đồ thật. Nếu cho một tên không có mắt thẩm mỹ xem thì thật là không đáng một chút nào.”

Những câu mà Misumi vừa mới nói, Kazuhiro trong quá trình thức cả đêm để nghiên cứu biết rất rõ.

Những nhà sưu tập mỹ thuật, đặc biệt là người Nhật, họ rất ghét người khác bị thu hút bởi cái món đồ đáng tự hào của họ.

Đó cũng là một dạng mê tín khi cho rằng sẽ làm vấy bẩn, hạ thấp giá trị của tác phẩm.

Đồ tốt thì phải giới thiệu cho càng nhiều người càng tốt. Suy nghĩ điều ngược lại với mong muốn truyền đạt giá trị của tác phẩm ra rộng khắp của Sanae hay là Shizuka khiến cho Kazuhiro cảm thấy không dễ chịu gì ở tận sâu con tim.

“Vậy thì Yagimoto-kun, cậu có thể chỉ ra bức nào là thật cho ta không?”

“……”

Vấn đề này đã được cậu dự đoán kể từ khi bức tranh giả xuất hiện.

Về mảng kiến thức Utrillo, hay là nếu về mảng lịch sử nghệ thuật, có thể coi cậu đã cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức đó vào đầu trong sự vội vàng.

Nhưng bảo cậu phân biệt tranh thật giả, làm thế quái nào mà người nghiệp dư như cậu biết được.

Không thể nào được, trừ khi đó là người từng tiếp xúc trực tiếp hay là một chuyên gia được đào tạo.

Dự đoán được cái vấn đề vô lý này từ thời điểm hai bức tranh được bọc và mang tới cho nên Shizuka đã tặc lưỡi.

“Cố gắng thâm nhập vào trong tài đoàn Tenkyuuin từ bên ngoài ha. Chuyện này mà xem nhẹ thì sẽ rắc rối đấy.”

Một sự nhạo báng đầy những sự ghê tởm được ném vào Kazuhiro.

“Misumi-san, ông không thấy mình không công bằng trong chuyện này à? Bức tranh này ông quý nó như kho báu mà, thường thì đâu có công khai nó như thế này. Không có cơ hội tiếp xúc với đồ thật thì làm sao mà có khả năng phán đoán được!”

Dù Shizuka có phản đối, Misumi vẫn hỉnh cái mũi lên và cười.

“Dù chưa từng xem qua nó nhưng vẫn có thể cảm nhận và biết được những xúc cảm của Utrillo trong đấy đúng không. À không. Nếu tiếp xúc với tác phẩm bậc nhất của Utrillo, chắc hẳn phải cảm nhận được ánh hào quang xung quanh đấy nhể? Chẳng hạn như cô đấy Shizuka-kun, ta nghĩ nếu cô nhìn kỹ thì sẽ biết được cái nào là đồ thật ngay.”

Shizuka cắn môi của mình.

“Nếu như nói「Con đã không được nuôi dưỡng tốt. Xin lỗi」rồi cụp đuôi bỏ chạy thì ta sẽ không bận tâm đâu. Đó là con mắt mỹ thuật của đám dân thường mà.”

Ông ta không còn định giấu thái độ ngạo mạn nữa.

Tôi không muốn thua.

Dù cho ông ta có địa vị và tài sản, nhưng con tim của ông ta đã mục ruỗng rồi.

Loại người như ông ta, chỉ càng làm tăng thêm nỗi phiền muộn của Sanae thôi!

Với sự quyết chí, lấy lại sự bình tĩnh, cậu tiến đến phia trước hai bức tranh.

Nhìn từ xa thì sẽ thấy độ giống nhau của nó rất là cao, hay giống như con mèo robot(*) kia sử dụng bảo bối để tăng số lượng lên.

(*Ám chỉ Doraemon với cái gương nhân đôi chăng :v)

Ánh mắt cậu vẫn tập trung, lần này thì tiến đến gần hơn nữa.

Có thể đọc được không ba chiều từ chồng chất lên nhau bởi màu vẽ, nhưng cũng có thể thấy được sự thống nhất giữa bức bên trái và bên phải.

Có vẻ như là không có bất kỳ cái gọi là hào quang như Misumi đã đề cập đến.

“……”

Mồ hôi ở vầng trán cậu ứa ra.

Người đàn ông thanh lịch sẽ xài một chiếc khăn để lau, nhưng mà cậu vẫn đang trong bộ võ phục.

Nếu dùng tay áo và mu bàn tay để lau, làm thế thì sẽ bất lịch sự lắm.

Mà khoan đã. Đây đâu phải là lúc để mình suy nghĩ đến mấy cái vấn đề đấy chứ——.

Không có tí đầu mối nào cả. Sự thiếu kiên nhẫn ngày càng lớn dần lên.

Hay mình nên đánh cược 50% cơ hội?

Không được. Ông ta sẽ hỏi lý do tại sao lại chọn, rồi mình không đưa ra câu trả lời đúng thì sẽ thế nào?

Bản thân mình cảm thấy xấu hổ thì không thành vấn đề gì, cái đáng lo chính là sẽ gây phiền phức lên cho Sanae.

“Sao nào? Quả nhiên là đám dân thường không thể nào phán đoán được nhể?”

Những lời chế giễu vẫn cứ khoét sâu vào bên trong tai.

Giọt mồ hôi đang chảy kia, lúc cậu vô tình đưa tay lên thì——.

Ở vầng trán, có thứ mềm mềm đang chạm vào.

“Xin hãy bình tĩnh, Kazuhiro-sama.”

Là Sanae.

Khăn tay của nhỏ, đang nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi của cậu.

“Sanae……san?”

Sanae nở nụ cười thật hiền dịu rồi nói rõ.

“Là bức bên phải đấy ạ. Bức bên trái tuy đã được mô phỏng rất giống, nhưng ít nhiều vẫn chưa đủ độ nhấn của ngòi bút.”

“Ể?”

Không lẽ nhỏ gian lận——nhưng mà nó khá là nghiêm túc——khiến cho đến cả Kazuhiro cũng bất ngờ.

“P, phạm quy! Như thế là trái luật rồi đấy!”

Misumi hét to lên.

Ông ta phản ứng thái quá như vậy, chứng tỏ lựa chọn của Sanae là chính xác.

“Từ trận đấu trước bác có nói rồi mà. Có nguồn lực để thuê người, dù cho mấy người vệ sĩ chiến đấu cũng đủ chứng minh sức mạnh của bản thân đó ạ. Thế cho nên con nói đáp án ra, không phải cũng là nguồn sức mạnh của Kazuhiro sao?”

“Làm thế nào mà có kiểu lý luận như thế được! Thằng nhóc này đâu có bỏ tiền ra thuê mày đâu chứ!”

Vừa chỉ ngón tay về phía Kazuhiro, Misumi mạt sát lớn tiếng đến nổi văng cả nướt bọt. Và ông ta còn dậm chân đùng đùng xuống sàn nữa.

Cứ như là dân chợ búa không biết lấy một tí lễ nghĩa nào.

“Không có mối ràng buộc thuê mướn. Nhưng mà, con muốn cho Kazuhiro-sama mượn sức mạnh của mình. Bởi lẽ người mà con muốn tìm là người có nhân cách, phẩm chất tốt, luôn muốn vươn tay ra giúp đỡ khi có khó khăn, chứ không phải vì tiền, vì trí tuệ hay là sự dưỡng dục cả. Hơn hết nữa thì nguyện ước của chính bản thân con chính là có thể trở thành người có thể giúp đỡ những người khác, chứ không phải chỉ riêng người khác giúp đỡ mình.”

Với tất cả áp lực do Sanae tuyên bố một cách mạnh mẽ, Misumi lùi về phía sau hai bước.

“Không có người nào có thể làm một điều gì đó một mình cả. Nếu những lúc như thế này, sự tin cậy trong mối quan hệ bạn bè hay là đồng đội đủ để vượt qua sự gian truân, cũng giống như có khả năng tài chính cần thiết để thuê và làm chủ như bác——không, có món tài sản nào có giá trị lớn hơn như thế nữa không ạ?”

Trong đầu của Kazuhiro hiện lên gương mặt của Saotome và Takana.

“Trên tất cả, giữa con và Kazuhiro-sama không có lòng tin nào có thể thay thế——và có cả tình yêu nữa. Không phải là bạn bè, mà là bạn đời tương lai đấy ạ.”

Nhỏ mỉm cười và đề cập đến chuyện「Tình yêu」một cách rõ ràng, lần này thì chính Kazuhiro bị lấn áp, nhưng mà không thể bỏ chạy ở nơi này được.

Phải cư xử cho thật xứng đáng với tư cách một người đàn ông mà Sanae yêu và tin tưởng.

Cậu nhớ lại lời nói của Saotome.

Phải hoàn toàn là chính bản thân, phải biết bình tĩnh để quan sát và kiểm soát bản thân.

Phải mang theo bên mình mảnh gương kết hợp giữa vai diễn và khán giả.

Nếu đồng nhất cái ý chí「Bản thân thì sẽ làm thế này」với sự mong đợi「Muốn người đó làm thế này」, thì câu trả lời sẽ tự nhiên xuất hiện mà thôi.

“Đúng thật là từ nhỏ có lẽ con đã không có được dưỡng dục lớn lao hay là có con mắt thẩm mỹ. Thậm chí có học hỏi từ bây giờ đi chăng nữa cũng đâu phải là kẻ thù với những người được sinh ra trong hoàn cảnh giàu có phải không ạ?”

Không chịu kém cạnh so với Sanae, cậu ưỡn ngực mình ra, đặt sức mạnh vào trong ánh nhìn rồi hướng về phía Misumi.

“Tuy nhiên, con định sẽ cho mọi người thấy bằng con mắt chắc chắn. Về sự lựa chọn của Sanae.”

“Kazuhiro-sama……Em cũng không muốn chỉ mình được bảo vệ, em muốn vươn lấy cánh tay này để giúp đỡ cho người mình yêu khi người ấy gặp khó khắn. Nếu bây giờ nó có thể trở thành bước đi đầu tiên của em……”

Ánh mắt của Sanae đang hướng lên, cậu vòng tay qua vai của Sanae rồi nhẹ nhàng giữ ôm chặt nhỏ.

Cái cơ thể phù hoa của nhỏ đang tựa vào người, nhận được thể trọng đấy khiến cậu thấy thoải mái và tự hào.

Vươn lên phía trước, giữ lấy lễ tiết, nhưng cũng không đầu hàng dù đối phương là bề trên có sỉ nhục.

Vai diễn bên trong Kazuhiro chọn chính là trở thành một người đàn ông phù hợp với Sanae, nói và hành động như thế này, và cả khán giả cũng trông đợi.

Thế nhưng mà ngay cả diễn viên lẫn khán giả đều không có. Chỉ có bên trong con tim Kazuhiro đã trở nên hoảng loạn mà thôi.

「Chết rồi! Mày đang làm cái gì thế này, tao ơi!」

Muốn thể hiện cho người họ hàng của của nhỏ thấy, nhưng mà dì Shizuka cũng đang đứng trước mặt thế kia thì sau này còn đường nào mà lui nữa trời?

Dù cho nói là giả hay chỉ là diễn, tại sao cứ khoái trèo cao đến tận mức không thể nhận được sự tha thứ như thế này chứ?

“......B, bọn bây……”

“Ông đã thua rồi. Làm phiền giữ yên lặng và từ bỏ đi có được không?”

Misumi cắn răng trước lời nói của Shizuka.

“Thật sự thì, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Yagimoto-kun. Nhưng mà những gì mà cậu ấy thể hiện hôm nay xứng đáng được khen ngợi. Không nhút nhát, dám đối đầu, vẫn can đảm dù cho cơ hội chiến thắng rất ít. Những câu nói thô lỗ của ông tôi không quan tâm, nhưng tôi sẽ không bỏ qua những câu nói xúc phạm của ông đâu. Cậu ấy trông giống như nhân vật chính trong một bộ Shoujo-manga nào đó——A, cái đấy……”

Shizuka vụng về lỡ miệng nói ra, nhưng mau chóng cố ý ho lên một tiếng.

“Dù sao thì cậu ta xứng đáng được gọi là một quý ông, với tư cách là người giám hộ của Sanae, tôi đảm bảo điều đấy. Nếu cần thiết, về chuyện đính hôn, cậu ta có thể hỏi ý kiến về chuyện đính hôn trong cuộc họp của các bậc trưởng lão.”

“Đ, đính hôn? Với tên nhóc con thân phận không rõ ràng này à?”

u6440-c7eb2a61-6a7c-41ac-845c-b1d6b882353b.jpg

“Nếu ông muốn phản đối thì xin mời. Lần này cho đến cuối cùng chỉ là điều kiện cá nhân của ông, nhưng tôi sẽ không để chuyện này lặp lại lần thứ hai đâu. Nếu có lần tới, tôi sẽ giới thiệu Yagimoto-kun tại cuộc họp chính thức của gia tộc. Tôi cũng sẽ giải thích tường tận chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.”

“……Cô……”

Gương mặt của Misumi trở nên méo mó trong sự nhục nhã.

Từ ban đầu thì nó không phải là chủ lưu chính của gia tộc rồi, ông ta chỉ tạo cái cớ để gây xung đột, dựng lên một đòn ‘tấn công’ mà bên kia không có một chút cơ hội để chiến thắng.

Nếu chuyện này mà làm to lên kiểu như「Misumi đã dàn xếp một cuộc thi bất hợp lý」thì sẽ trở thành một quân bài lợi thế cho Kazuhiro, chỗ đứng của Misumi sẽ trở nên yếu đi.

“Dù ông ta có hơi ngạo mạn nhưng con không muốn làm lớn chuyện này lên đâu ạ. Về hôm nay chỉ là một cuộc gặp cá nhân thôi mà, đôi bên cùng mở lòng ra với nhau thì sẽ tốt hơn nhỉ?”

Bên trong Kazuhiro vẫn đang suy nghĩ về「Người bạn trai xứng đáng với Sanae」.

Chính vì thế nên nói những lời đó ngay tại đây mới đúng.

Để mọi chuyện lớn lên không phải là ý định của cậu, cậu chỉ muốn giữ chỗ đứng cho Shizuka thôi. Đối với Misumi thì đây không phải vấn đề chiến thắng đơn phương ông ta, nhưng phải cho ông ta nợ bằng cách để lại một con đường cho ông ta rút lui.

Hơn hết thảy, dù có suy nghĩ về cảm giác khi mà Sanae đã giúp bản thân mình thì vẫn là một cảm giác tuyệt vời nhất.

Để cho Sanae giúp đỡ bản thân như thế này, thật chẳng giống một quý ông chút nào cả.

Hơn nữa cái tình huống đáng sợ 「Toàn bộ khán giả từ trên cao nhìn xuống」sẽ diễn ra mất.

Tệ rồi. Không còn cách nào khác sao, tệ lắm rồi. Xin ông đấy Misumi, xin ông hãy rút lui đi mà.

Nếu như ông ta cứ đi ngược lại và chống đối, Shizuka cũng sẽ đứng lên chống lại, rồi trước cuộc họp giữa các bậc trưởng lão trong gia tộc, việc đính hôn chính thức sẽ diễn ra.

Cho đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ là thằng bạn trai giả thôi mà.

Nếu bước quá xa không còn con đường nào để quay về nữa, đối với tôi thì không sao nhưng sẽ khó khăn cho Sanae lắm.

Nếu một khi đã đính hôn rồi mà lại hủy bỏ, ít nhiều thì danh dự hay uy tín của nhỏ sẽ để lại một vết xước hay sao?

Huy động toàn bộ sức mạnh ý chí để không làm lộ ra gương mặt đang thiếu kiên nhẫn bên trong con tim, tôi quay qua nhìn Sanae ở kế cạnh.

Với tư cách là người liên quan nhất trong vụ né tránh「Đính hôn chính thức」thì nhỏ không quên mới phải, thế nhưng mà tại sao nhỏ lại trông có vẻ hạnh phúc rồi lại cười mỉm như thế kia?

Hay là do nhỏ đang diễn trước mặt của Misumi và Shizuka cho đến cuối cùng luôn sao?

Hay là nhỏ không nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc?

“……Ta hiểu rồi……Chuyện ngày hôm nay ta không bận tâm đến nữa.”

“Bác Misumi. Cũng khó khăn lắm mới có dịp, chúng ta cùng dùng một bữa trà để hòa giải nhé?”

“Cảm ơn! Ta đi đây!”

Từ chối lời mời của Sanae, Misumi dẫn đám Bodyguard rời khỏi.

“Yagimoto-kun, cảm ơn cậu.”

Shizuka giải tỏa căng thẳng, nở nụ cười tươi trên gương mặt.

“Thật lòng thì, khi lần đầu tiên thấy cậu, tôi cũng đã đánh giá thấp cậu.”

“Cảm ơn dì rất nhiều ạ.”

Được đánh giá như thế làm cậu rất vui. Bản thân cậu cảm nhận được vừa tiến đến một bước thật cao để phù hợp với Sanae hơn nữa.

Nhưng mà cái vấn đề ở đây là các nấc thang dần biến mất sau khi bước lên, khiến cho không còn đường mà đi xuống nữa.

“Phải rồi đấy dì ạ. Nói thế nào đi nữa thì Kazuhiro-sama chính là một quý ông mang lại tiếng sét ái tình đến cho con mà.”

Sanae ôm chặt lấy cánh tay của Kazuhiro, dù cho lại thêm một nấc thang nữa vừa bị biến mất, đang trong vai một quý ông lịch lãm như thế này, cậu chỉ còn biết nhẹ nhàng nở nụ cười mà thôi.

-- Hết chap 08 --

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đờ phắc cái mặt main bị méo à :v
Xem thêm
Công nhận mặt main hơi fail nhưng gái vẽ đẹp là dc
Xem thêm
22:56 ngày 26/8/2022
Xem thêm
20:32 ngày 2/7/2021
Xem thêm
Cái ảnh minh họa kia làm tôi mất hứng
Xem thêm