Tomodachi no Oneesan to I...
Okayu Masaki Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 Part 3

13 Bình luận - Độ dài: 4,071 từ - Cập nhật:

“Tao về rồi đây”

Sau khi từ thủy cung trở về thì nhà của Ayato là điểm đến tiếp theo của cậu.

Tất nhiên là chị Sakuya cũng về cùng với cậu cơ mà cô ấy lại nói là “do gió biển hay sao mà da chị cảm thấy cứ nhớp nháp ấy”, rồi đi thẳng vào luôn bồn tắm.

Hôm nay là ngày thứ bảy. Vẫn đang là ngày thứ bảy.

Tối nay Reiji cũng xin ngủ lại nhà Ayato.

“Về rồi à Reiji. Thủy cung thế nào?”

“Cái đó thì…”

Reiji giải thích cặn kẽ cho Ayato rằng chị Sakuya đã vô lý đến mức nào.

Bởi vì nếu cậu không được cảm thông cho những sự việc mà đã xảy ra ở thủy cung thì cậu sẽ cảm thấy không xứng đáng.

Ayato thì cười như vỡ trận khi được nghe kể chuyện này đến chuyện kia.

“Chị tao đến giờ vẫn còn sợ cá luôn à. Tao còn nghĩ là mình không biết phải làm thế nào cơ.”

“Ở cái chỗ mấy con Cá Biển Sâu ấy, chị Sakuya đã gào hét to thực sự luôn. Cả con Cá Nhái trong bể nước cũng giật mình mà phóng lên luôn đấy…? Mày tin được không? Và còn cái tua ở trước đầu nó cũng lóe điện một cái nữa chứ.”

“Cái này là có hơi quá không ấy mày?”

“Haiz… mà kệ đi. Nói chung là, ngày mai tao chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.”

Đúng lúc Reiji vừa ngả cái lưng mình lên cái ghế sofa ở phòng khách thì.

“Cái mặt gì mà nhìn như tỏ vẻ là chuyện kết thúc có hậu ở đây thế…?”

“Chị Sakuya!?”

Sakuya vừa mới tắm xong, cô liền dòm về phía Reiji từ khe cửa.

“Điều ước của chị, còn 2 điều đấy…?”

Tối hôm đó.

“Không ổn rồi, mình không tài nào ngủ được…!”

Mắt Reiji mở trợn ngược ra.

“Kiểu gì mình vẫn thấy tò mò…”

Tâm trí của cậu bị lấp đầy bởi Sakuya.

Vẫn còn tận 2 điều ước nữa của chị ấy cơ.

Chắc hẳn cụ tổ của ba điều ước - ông đèn thần cũng đã từng trải qua những ngày tháng lo lắng bồn chồn như thế này giống như cậu vậy.

“Không biết mình sẽ bị yêu cầu làm cái gì nữa đây…”

Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng chúng chỉ là mấy thứ tầm phào như là “mua bim bim khoai cho chị đi”.

Thế mà ngay cái điều ước đầu tiên đã là hộ tống đến thủy cung rồi, một điều ước tốn khá là nhiều calo.

“Haiz…”

Reiji đứng dậy từ chiếc futon được trải ở dưới sàn.

Cậu cố gắng không làm cho Ayato đang ngủ ở giường bên cạnh tỉnh giấc, nên cậu nhẹ nhàng di chuyển đến hành lang.

Cậu hướng về phía phòng bếp để kiếm thứ đồ uống gì đó để giải khuây cái tâm trạng cậu.

“Hơ…?”

Đang giữa đêm mà tại sao phòng bếp lại sáng đèn thế.

Ở trên ghế chỗ bàn ăn, có một người hiện đang yên vị ở đấy.

“Ủa, chị Sakuya?”

“Re, Reiji? Em đang làm gì vậy…?”

Sakuya trong bộ đồ ngủ hoảng hốt gấp sách vở lại rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu.

“Chị Sakuya học đến giữa đêm như thế này à?”

“Ờ, thường thôi! Còn Reiji gặp chuyện gì à…?”

“Em không ngủ được…”

“Không, ngủ được á…?”

Bị phát hiện trong lúc mình đang lén lút ngồi học hay sao mà Sakuya lại nhấp nhổm khác thường. 

Tuy nhiên Reiji từ lâu đã biết rằng Sakuya là một người luôn chăm chỉ trong học tập.

Những thứ mà được ghi chép lại trong vở cũng rất đẹp.

Vì thế nên cậu cũng chẳng đặc biệt quan tâm lắm.

“Mà… mấy điều ước còn lại, chị định bắt em làm gì đấy ạ?”

“...Ơ?”

“Em tò mò về điều đó nên mới không ngủ được ạ…”

“A…, cái đó ấy à~”

Sakuya thở một hơi vẻ mặt vừa thong thả vừa thẫn thờ.

Cô gấp cuốn vở mà mình đã viết dở lại rồi đặt hộp bút lên như để niêm phong, sau đó thì.

“Chị đang nghĩ về nhiều thứ…”

Cơ thể Reiji giật thót lên một phát.

(Đúng, đúng thật rồi…!)

Reiji lùi lại nửa bước.

“Này, em ngồi vào ghế đi chứ”

“Đó là về điều ước thứ hai đấy ạ?”

“...Há? Đây chỉ là yêu cầu thôi mà?”

Reiji ngoan ngoãn tuân lệnh.

“Về lời yêu cầu dành cho Reiji ấy, ví dụ như là…”

Reiji ngồi ngay phía chính chính diện với Sakuya.

Vẫn trong bộ đồ ngủ, cô thư giãn chống hai tay lên bàn và vươn người về phía Reiji.

“Chị đã định là sẽ để em mặc đồ của chị sau đó rồi làm youtuber chuyên giả gái chẳng hạn.”

“!?”

“Hoặc là chị sẽ để em làm đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, hằng sáng đều đến đây rồi nhẹ nhàng đánh thức chị dậy chăng…”

“!?!?”

Cái người này nghĩ cái quái gì đấy…!

Reiji bắt đầu run lẩy bẩy. Cũng không trách cậu tại sao lại mất ngủ cho được.

Nhất định là trực cảm của mình vì đã đoán được điều này đây mà…!

“Cơ mà, chị đã có điều ước mà chị đã quyết định vừa nãy rồi”

“Là, là gì thế ạ!?”

“Em muốn nghe chứ?”

“Xin chị luôn đấy, em không biết được là em không ngủ được luôn ấy ạ…”

Reiji cố dỏng tai lên lắng nghe Sakuya như để kìm hãm lại nhịp tim đang đập thình thịch của cậu.

“Em có biết fighting gym go dash không?”

“Hả…? Ơ, nó là cái gì thế ạ…?”

“Nó nằm ở ngay trước nhà ga ấy, em không biết à? Là phòng gym đấy, phòng gym. Nó là phòng gym võ thuật”

“??”

Phòng gym, võ thuật…??

“Chị định theo học ở đó.”

“Eh… tại sao ấy ạ? Chị muốn mạnh lên à…?”

Mạnh hơn hiện tại ư? - Đó là câu nói mà Reiji nuốt lại.

Tay của Sakuya cũng chẳng phải là khỏe đâu.

Có lẽ nếu chơi vật tay thì Reiji có thể thắng một cách dễ dàng… chắc là vậy.

“Tại sao chị lại phải mạnh hơn làm gì. Là giảm cân đấy, giảm cân”

“Chị mà cần giảm cân ấy ạ?”

“Đương nhiên rồi còn gì?”

Sakuya hơi chút đỏ mặt.

“Nó vốn là một phòng gym võ thuật, nhưng nó lại có cả khóa giảm cân cho nữ giới nữa. Chị muốn đi khảo sát xem nhưng mà lại hơi lo lắng, nên là Reiji đi cùng chị nhé?”

“Em cũng không thấy phiền đâu ạ…”

Cậu chợt cảm thấy bất an.

Bản thân cậu mà nói thẳng ra thì cậu là con người thuộc phái văn chương.

Ngược lại, phòng tập gym thì lại là cái sào huyệt của phái hội thể thao.

Nói cách khác, đó là sân của người chơi hệ năng động.

Nhưng dù vậy thì mình vẫn sẽ hộ tống chị Sakuya.

Dù sao cũng đâu phải là mình sẽ theo học đâu mà.

Với lại nó còn đỡ hơn là ngồi làm youtuber giả gái với làm đồng hồ báo thức chạy bằng cơm đấy chứ…!

“Tốt quá. Thế thì điều ước thứ hai trong ba điều là hộ tống chị đến phòng gym đấy nhé?”

“Rồi ạ. Vậy coi như là ngày mai chị em đi đến đó đúng không?”

“Trông cậy vào em đấy, Reiji.”

“Thế thôi giờ em đi ngủ đây.”

“Ngủ ngon nhé. Mong em sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ.”

“Chắc là ổn thôi ạ. Thế thì chúc chị ngủ ngon ạ.”

Reiji đứng dậy rồi trở về lại phòng của Ayato.

“...Nhưng mà, có khả năng là em tỉnh giấc rồi nên sẽ không ngủ lại được nữa đâu đấy.”

“Không đâu ạ, em cảm giác thấy cơn buồn ngủ đến với em rồi đấy ạ. Em nghĩ là nằm xuống thôi là ngủ ngay tức khắc luôn ấy.”

“Thế á? Nếu mà em không ngủ được thì chị ngủ cùng nhé?”

“Kiểu gì chị cũng trêu chọc em cái gì đó nên chắc chắn là em không cần đâu, mà sao chị cứ theo em mãi thế ạ…!? Phòng của chị Sakuya ở đằng kia đúng không!?”

“Được cùng với Reiji đi chơi trước nhà ga thế này, nghĩ lại thì đúng là lâu lắm rồi nhỉ?”

“Lần cuối cùng là hình như là lúc mình lớp 1 lớp 2 tiểu học gì đấy à…? Không, còn trước đó nữa hay sao ấy?”

Đối với thằng bạn thân Ayato thì bây giờ cậu vẫn hay đi lang thang với cậu ta.

Thế nhưng, Reiji lại giật mình khi nhân vật ở bên cạnh mình là người khác thì cảnh sắc trước mắt cậu cũng đã dần thay đổi đến như này.

Ngay cả việc có phòng gym võ thuật nằm trước nhà ga cậu cũng không biết đến sự tồn tại của nó nữa mà.

Nói thế cậu mới nhận ra là ở trong tòa nhà của nhà ga này có nhiều cửa hàng quần áo giày dép hay tạp hóa trông sành điệu mà khả năng cao là sẽ thu hút với nữ giới, ở phía trước nhà ga cũng có nhiều quán cà phê sành điệu nữa.

“A, gian hàng mới được chào bán rồi. Trông ngon quá~”

Có vẻ như đó là loại đồ uống giới hạn theo mùa, nhưng mà giá của một cốc đồ uống size L đó thì lại có thể ăn được một bát Ramen Iekei.

Với Reiji thì cậu không thể nào mà mua một cách không ngần ngại được, nhưng mà chắc hẳn nó phải ngon lắm.

Khác với mọi ngày, lòng hiếu kỳ của cậu trỗi dậy lên (nhưng cậu không mua).

…Lúc đi cùng với Ayato thì cậu lại chẳng quan tâm đến nên kể cả khi những thứ đó có lọt vào tầm mắt thì cậu cũng chẳng để tâm lắm, nhưng giờ cậu lại chú ý đến chúng, trông cứ như là đang ở trong một con phố khác lạ vậy.

Dù đây là nhà ga ở trong vùng, vậy mà lại thấy kỳ lạ thật.

Phòng gym mà hai người hướng đến nằm ở phía cuối của khu phố mua sắm tấp nập kia.

Nó tọa lạc ở tầng 4 của một tòa nhà tổ hợp cách vòng xuyến của nhà ga tầm khoảng 3 dãy nhà.

Không hiểu sao ở đây lại không được trang bị dù chỉ một chiếc thang máy, nên hai người họ phải leo cầu thang bộ rồi đến phía trước phòng gym.

Các cánh cửa được làm hoàn toàn bằng kính.

Có thể nhìn thấy bên trong có nhiều người đang làm cái gì như là đang tập động tác như là Mitt Hitting vậy

Chắc người đang đá vào một thứ trông giống như tấm nệm nhỏ hình vuông là khách hàng, còn người đang cầm tấm nệm đấy chắc là huấn luyện viên.

“Tòa nhà thì nhìn lỗi thời thế thôi nhưng mà bên trong phòng gym vừa sáng sủa vừa sạch sẽ nhỉ.”

“Tuyệt quá ha.”

Các bức tường được sơn thành màu trắng.

Và ở bên trong được gắn một tấm gương để người ta có thể kiểm tra được thế võ của mình.

Reiji bất giác lảng ánh mắt khỏi hình ảnh nhỏ bé của mình được phản chiếu lên đó.

“Xin lỗi, tôi là Nanjou, là người đã hẹn đến tham quan trước ạ.”

Sakuya bắt chuyện với một người đàn ông ở quầy tiếp tân bằng một chất giọng lịch sự và trong trẻo.

“Aa, tôi có biết rồi ạ. Xin vui lòng đợi một lát”

Người đàn ông đó chắc cũng là một võ sĩ nhỉ.

Chắc chắn kể cả Reiji có mở lời đi nữa thì ông ta cũng không cười như thế đâu, ông dẫn Sakuya đến chỗ ghế ngồi gần nhất.

“Ừm~...”

Nội thất này chắc được thiết kế riêng dành cho phái nữ đây mà.

Tưởng tượng về một phòng gym nặc mùi mồ hôi và bụi bặm của Reiji đã bị thổi bay hoàn toàn.

Dường như Sakuya cũng cảm thấy ưng nơi này rồi đấy.

Thế này thì dám cá rằng có nhiều nữ giới tham gia với mục đích giảm cân đây.

Thế nhưng sau khi Reiji mở cửa và đi vào bên trong, cậu lại để ý đến ánh mắt của Sakuya đang hướng vào mình.

Nói ngược lại, nếu như không thiết kế dành cho phái nữ thì khó lòng mà được người ta tham gia, và quả thực là có khi khách hàng như Sakuya lại còn hiếm nữa.

Đặc biệt là những cô gái được bầu làm hoa khôi của trường…

“Vậy thì trước tiên, tôi xin phép được giới thiệu về phòng gym của chúng tôi”

Không biết có phải là mình nhầm hay không.

Hình như đôi mắt ông huấn luyện viên một bên tay đang cầm tấm ca ta lô đang lấp lánh thì phải.

Ca này, thực sự là có cần mình không?

“Nhưng mà thôi, tùy vào kết quả mà luận…”

Về phí hàng tháng thì ông ta bảo rằng, nếu mà hằng ngày đến đây tập luyện với mức giá ưu đãi, thì đối với một học sinh cấp ba như Reiji chắc chắn không rẻ tí nào.

Nhưng mà với sinh viên đại học thì có vẻ là thích hợp.

Sakuya đang chăm chú lắng nghe.

“Có cả gói giảm giá cho gia đình đấy ạ.”

Ơ? Mình bị coi là em trai của chị Sakuya à…?

“A, thế thì Reiji cùng tham gia chứ?”

“Có gói nào giảm giá cho bạn của em trai không ạ?”

Trò hề của Reiji bị lờ đi mất.

Đúng là cái bọn ở phái hội thể thao này…!

Reiji nhàn hạ coi ông huấn luyện viên giải thích trong khi cậu ngầm đổ lỗi cho ông ta vì lơ đi trò đùa của mình.

Lần đầu tiên cậu được chứng kiến thân hình của một võ sĩ ở gần như thế này.

Có vẻ như phòng gym này có một điểm thu hút là toàn bộ huấn luyện đều là những người từng theo học tại đây hoặc là các võ thuật gia.

Nói thẳng ra là đáng sợ thực sự.

Nếu như không đi cùng Sakuya thì chắc hẳn cậu sẽ rén sun vòi ở đó và không thể ở lại được nữa.

Cậu cay cú vì không có huấn luyện viên nào nhìn về phía mình.

Tuy nhiên, dù thấy trống trải, nhưng Sakuya vẫn là chị gái của bạn thân cậu.

Reiji dựng thẳng lại sống lưng gần như nhũn xuống của cậu.

“Thế thì tôi sẽ giới thiệu cơ sở nhé.”

“Phiền anh ạ.”

Người huấn luyện viên và Sakuya đứng dậy khỏi ghế, Reiji cũng theo đó đứng dậy luôn.

Bụp!… Tiếng của đòn đánh vang lên, dư âm của nó còn trầm vọng lại khắp phòng gym.

“...Cái, cái này là…?”

Huấn luyện viên hít một hơi sâu.

“Hử…?”

Cậu thiếu niên hộ tống nữ sinh đại học xinh đẹp hạ chân phải xuống sàn sau khi làm một cú High Kick vào tấm đích boxing mà huấn luyện viên đang đeo, đồng thời cậu vừa lấy lại thế đứng mình vừa được dạy rồi lấy lại trọng tâm.

“...Anh ơi, sao thế ạ?”

“A, aa không sao đâu. Cậu cứ tiếp tục đi”

Người huấn luyện viên cảm nhận được tác động đến cả phần cánh tay… à không, đến cả bụng của mình, anh ta chỉnh lại tấm đích boxing.

“À, vâng…”

Nhìn sơ qua thì chỉ là thế đứng gượng gạo vừa mới học, nhưng cú đá của cậu thiếu niên tung ra lại như máy bay đánh bom hạng nặng.

Thiếu niên ấy— tên là Reiji.

Bộp…! Một làn sóng giao động mạnh mẽ làm rung động cả không khí của phòng gym.

Tên của người huấn luyện viên đang đỡ đòn đá sắc sảo của Reiji là Udou Kouji.

Anh ta nay đã 30 tuổi, với lịch sử chiến thắng Real King Tournament hạng cân bán trung của Kick Boxing.

Anh ta đồng thời vừa đón nhận lấy cú sốc về thể chất lẫn tinh thần.

u21569-3997b141-56af-4306-823f-fb7bb9f1322d.jpg

Mười phút trước, anh ấy vừa trở thành người hướng dẫn cho Nanjou Sakuya— một nữ sinh đại học cực kỳ là xinh đẹp, anh ta hăng hái rất muốn Sakuya tham gia.

Cảm xúc nông nổi của anh trong phút chốc đã thay đổi.

“Hự…!?”

Anh ta bất ngờ nhỏ giọng rên rỉ.

Âm thanh đòn đánh chuyển từ tiếng bộp sang tiếng ầm.

Chắc là cậu em trai hộ tống chị gái xuất hiện ở đây đã dần làm quen được với nó ư.

Một đòn, lại thêm một đòn nữa, chúng ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Chất lượng đòn đá rõ ràng không phải là hạng xoàng.

Nó nằm ngoài phạm vi của võ thuật bình thường.

Nó còn toát ra cảm giác của kỹ thuật mang bộ chiêu thức khác với kỹ thuật mà học được ở phòng gym thông thường.

Vậy mà tại sao cậu thiếu niên này lại biết…?

Ngay những vận động viên có kha khá tay nghề, thì thông thường thì phần lớn lực của đòn đánh sẽ phân tán lên bề mặt tấm đích boxing.

Tuy nhiên đòn đánh của cậu thiếu niên thì tác động của nó còn xuyên qua nữa, chẳng khác nào không đeo tấm đích boxing cả.

Không lẽ mình lại bị lọt vào video troll của tuyển thủ chuyên nghiệp…?

Cú đá của cậu thiếu niên khiến cho anh ta phải nghĩ như vậy, trong động tác vung chân cứng nhắc ấy lại ẩn chứa cả một tài năng…

Thật tốt khi cậu ấy đến đây.

Reiji quả là ngầu thật.

“Hà… hà… hà. Cái này… cũng khá căng đấy nhỉ”

Trong chốc lát, thời gian một phút đã trôi qua và đồng hồ báo reo lên báo hiệu lúc nghỉ giải lao.

Reiji lau mồ hôi trên trán.

“Hà…!”

Sakuya định nói với Reiji nhưng bỗng nhiên dừng hẳn lại.

Bây giờ nếu cô mất cảnh giác chắc là cô sẽ vô thức nói với Reiji là “Em kết hôn với chị được không?” mất thôi.

Vì thế mà Sakuya lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng.

“Reiji kết hôn… à không, khá là đẳng cấp đấy chứ…”

“Nói chung thì em cũng là con trai mà, nói thể chất thì em hơn chị Sakuya đấy…”

“Nhưng mà cú đá của Reiji, có chút nào đó âm thanh khác với lúc chị đá đúng không?”

“Đó là do ông huấn luyện viên đỡ đòn giỏi thôi”

“K- không, đúng như chị gái cậu nói đấy, đẳng cấp thật! Cậu có luyện cái gì à?”

Này, sao lại thành ra hưng phấn với Reiji của tôi thế, ông huấn luyện viên biến thái!

Tôi đá bay đấy!!

Sakuya vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trên trán cô lại hằn lên vết của sự tức giận.

“Ơ..? Không, không có gì…”

“Cậu không luyện gì à!?”

Không, không phải. 

Sakuya có biết loáng thoáng qua.

“...À, hồi xưa, có học một chút từ bố…”

Lời nói như kéo ký ức trở về của Reiji làm Sakuya khơi lại trí nhớ.

Bố của Reiji là bạn thân với bố của cô, nó cũng gần giống như mối quan hệ giữa em trai Ayato của mình và Reiji.

Tức là ngày xưa, hai bố con họ thường hay đến nhà chơi vào ngày cuối tuần, lý do mà Reiji và hai chị em họ trở nên thân thiết với nhau cũng vốn dĩ là đến từ việc đó.

Không rõ là lúc nào, nhưng cô đã nghe được chuyện mà ông bố của Reiji lúc say rượu đã nói với bố của mình.

Nghe nói bố của Reiji ngày xưa, hồi làm việc ở nước ngoài đã từng bị bắn.

Vì thế mà một phần nào đó của ông bị tê liệt vì cảm thấy sợ hãi, vậy nên đã có một thời kỳ ông chuyên tâm với việc tìm kiếm phương pháp để thắng lại súng bằng tay không rồi cuối cùng ông đã nắm bắt được nó.

Và nghe nói bây giờ ông lại truyền lại kỹ thuật đó cho đứa con trai của mình…

Nếu đó là sự thật thì chắc hẳn là Reiji đã học kỹ thuật đó từ bố của cậu.

Hồi tưởng lại dáng vẻ và thể lực của Reiji thường ngày, cùng với đó là tốc độ di chuyển của cậu, Sakuya đã chợt nhận ra điều như vậy.

Cậu bạn của em trai mình nhìn qua thì trông như thư sinh gầy gò.

Vậy mà không ngờ cậu lại có thân hình chắc nịch, sự dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng cũng cực kỳ tốt.

Nhìn thế này thôi nhưng Reiji cũng kha khá có khả năng vận động.

Vì vậy mà Sakuya đã nghĩ rằng, nhất định là cậu ấy cũng giỏi những cái thể loại dành cho nam giới này, cho nên cô mới rủ Reiji đến phòng gym.

Cứ mải nghĩ là ở đây thì Reiji có thể thể hiện vẻ ngầu của mình, chắc mình cũng có thể khen cậu ấy được…!

Trên thực tế, Reiji đang được nhiều huấn luyện viên vây lại xung quanh khen ngợi, nhìn thấy điều đó, cậu cũng cảm thấy thích thú.

“Thế thì, à không, đợi tí…!?”

Khen ngợi Reiji để cho bầu không khí hưng phấn lên là vai trò của tôi mà…!?

“A, A…”

Tuy nhiên Sakuya lại không thể chen vào giữa những ông con trai thân hình vạm vỡ đang vây quanh Reiji được.

Cô sẽ bị hất văng mất!

Không ngờ lại thành ra thế này…!

Mà vốn dĩ là cái thủy cũng hôm qua cũng hơi lạ rồi.

Dựa trên tính toán thì mình có nhận được lời tỏ tình của Reiji từ lâu rồi thì cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Thủy cung đấy đáng ra phải là cái vũ đài tuyệt vời nhất cho việc đó, thế mà…!

Không chỉ có vậy, mấy tháng gần đây, tất cả những tình cảm của mình dành cho Reiji đều được thể hiện ra hành động.

Reiji - cậu bạn của đứa em trai Ayato cuối tuần nào cũng đến ngủ lại ở nhà.

Mình đã tận dụng cơ hội đó hết mức rồi mà.

Nhất định là cảm xúc này của mình sẽ được truyền đến cậu ta…!

Nhưng mà quả thực là con trai thời nay chắc là chậm lớn…

Có thể gọi đó là con trai hệ ăn cỏ, cũng có thể gọi là con trai hệ trong sáng.

Theo như kế hoạch của Sakuya thì cô ấy phải được Reiji tỏ tình và giờ này đã phải trong trạng thái âu yếm với nhau rồi chứ.

“Phải chăng là, mình phải tỏ tình sao…?”

Không…! Mình là người lớn hơn, làm sao mình lại tỏ tình với Reiji ít tuổi hơn được.

Ngượng quá đi mất…!

Chỉ tưởng tượng thôi mà cô đã thấy hồi hộp, không thể nhìn mặt Reiji được nữa.

Mình đã dắt mũi cậu ta đến như này rồi, thế mà tự nhiên mình lại…

“Nhưng mà…”

Có một điều may mắn là mình vẫn còn một lời yêu cầu cho Reiji.

Thật may là mình đã để yêu cầu thành 3 điều để làm bảo hiểm.

Đã thành ra thế này rồi thì phải suy nghĩ kĩ càng nội dung của lời yêu cầu, nhất định mình sẽ làm cho cậu ta phải tỏ tình…

Sakuya vực lại ý chí chiến đấu của mình.

“Nhất định, nhất định hai người phải thử tham gia phòng gym của chúng tôi! Cậu chắc chắn sẽ đi được đến tầm cao mới đấy!”

Reiji vẫn đang còn bị mấy ông huấn luyện viên vây quanh, cậu lắp bắp “À à…”, “Nhưng mà…”

…Cơ mà, ông huấn luyện viên của Reiji.

Đúng là Reiji ngầu thật.

Nhưng mà ông hứng với Reiji quá rồi đấy…!?

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

:))) mém tí là là kết hôn r
Xem thêm
Bố main đỉnh vậy :)))
Thanks trans nhiều
Xem thêm
bố main đỉnh vkl =))))
Xem thêm
Sakuya cẩn thận Reiji bị mấy ông tập gym bế mất đấy =)) Thanks trans :v mong sớm có chap mới.
Xem thêm
má hóng hoài
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thôi tỏ tình đi chị ơi. Ối đứa cứ tỏ vẻ thanh cao xong thích người ta mà không chịu tỏ tình, nhiều đứa còn tự hủy xong tới khi main nó kiếm được cô khác thì lại lăn ra khóc hay ghen tuông thì nhục mặt lắm.
Xem thêm
1 2 chap nữa là cầu hôn rồi bạn
Xem thêm
@HuyChanh•: Tui có đọc qua WN rồi bác. Chỉ là tui bị ám ảnh mỗi khi thấy mấy đứa kiểu "Cậu ta phải là người tỏ tình trước" của mấy đứa tự hủy thì nó lại khiến tui cringe :v Nói đúng hơn là mấy đứa không chịu nói ra suy nghĩ của mình ấy. Chị này thì không giống tsundere nên cũng đỡ phần nào, chứ chị mà bị tg thiết kế thành tsundere thì tui lại hóng có gái nào đó đến và hốt main mẹ luôn đi :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời