Brunhild: The Dragon Slay...
Agarizaki Yuiko Aoaso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3.2

5 Bình luận - Độ dài: 2,999 từ - Cập nhật:

Câu chuyện của Brunhild kết thúc ở tại đây. Ánh mặt trời rọi xuống qua cửa sổ phòng bệnh.

Sigurd ngồi lặng im mà suy ngẫm một hồi, không phải do không hiểu những gì cô vừa nói, mà chính xác hơn thì… do không muốn chấp nhận những gì mình vừa nghe, cậu nhủ thầm là vậy.

“Thế… tức là…”

Sigurd chợt lên tiếng.

“Người dân trong thị trấn… tất cả đều… do mày giết hại ư?”

“Phải.”

“Mày nói dối. Chính miệng mày đã hứa với tao rồi còn gì. Tao đã van xin mày bảo vệ lấy thị trấn, còn mày thì… đồng ý… rồi đúng không?”

“Ta không hề nói thế. Ta chỉ hứa làm tròn trọng trách dành cho mình, dưới tư cách thiếu úy thuộc quân đội mà thôi.”

“Nhưng vậy tức là mày không nghĩ gì hết ư? Cho bao người vô tội đã phải chết vì mày?”

“Ta không nghĩ gì cả. Vô tội đồng nghĩa với không việc gì đến ta. Để tiến gần hơn với mục đích đã đặt ra, ta sẵn sàng dùng đến bất cứ thủ đoạn nào.”

“Nếu vậy mày cứu tao làm cái gì cơ chứ?”

Chiếc ghế nằm bên giường Brunhild ngã cái rầm. Sigurd đứng dựng lên, giật mạnh lấy cổ áo Brunhild mà mắng nhiếc.

“Đứng nhìn tao chết thì việc gì đến mày không? Tao có sống hay không… cũng đâu ảnh hưởng đến mục đích gì của mày? Tao giúp gì cho mày mà mày phải cứu tao?”

“Riêng ngươi là ngoại lệ.”

Sigurd chết lặng mà thảng thốt nhìn Brunhild.

Chính miệng cô mới nói… rằng cậu là ngoại lệ.

Vậy liệu có khi nào, bằng một cách nào đó… Brunhild lại coi cậu như một người bạn không?

Cậu có thể giãi bày hết những gì muốn nói…

Nếu thực lòng Brunhild coi cậu là bạn bè…

Thế nhưng…

“Ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng đối với ta.”

Câu trả lời của cô… thậm chí chẳng phải thứ cậu tưởng tượng ra được.

“Kẻ ta cần báo thù chính là cha của ngươi. Chưa bàn đến trường hợp phỏng đoán ta là sai, thì ngươi mới là người hắn ta quan tâm tới, chứ không phải là ta. Ta có nhiều cách để có thể lợi dụng ngươi, và không chừng chính ngươi… sẽ là con bài tẩy để ta đánh bại hắn. Xét về độ quan trọng trong kế hoạch của ta, ta nghĩ ngươi có khi còn hơn cả Sachs đấy.”

—Thế nên ta khi ấy mới quyết định cứu ngươi.

“Cây cầu ngươi trấn thủ… nếu không nhờ mệnh lệnh trực tiếp đến từ ta, chắc lũ rồng cũng đã băng qua từ lâu rồi.”

Như lưỡi dao sắc bén, từng lời nói lạnh lùng cứ thế mà tấn công.

“Dành thời gian với ngươi tính ra cũng khá vui. Nhờ ngươi mà ta được thoải mái trút nỗi lòng. Người có lỗi vì đã lợi dụng ngươi là ta, vì thế ta với ngươi… có lẽ nên chấm dứt tại đây là được rồi.”

Như ta đã từng nói, cô gái nhấn mạnh thêm.

“Nếu còn bên cạnh ta, sớm muộn gì nhà ngươi cũng chịu đau thương mất.”

Đáng tiếc thay, ngày ấy đã đến rồi… cô gái gục đầu xuống, hối tiếc và xót thương.

“Đừng can hệ đến ta bất cứ lần nào nữa.”

Ánh chiều tà dần buông. Mặt trời sắp khuất bóng… cũng là lúc cậu trai đưa ra câu trả lời.

“Tao từ chối.”

Ánh mắt cô gái liền sắc lạnh nhìn cậu trai.

“Ngươi có hiểu được ta vừa nói gì không đấy? Ngôn ngữ của phàm nhân đúng là bất tiện mà… Để ta ví dụ cho ngươi dễ hình dung nhé. Nếu giết ngươi có thể giúp ta giết hắn ta, thì đừng nghĩ rằng ta sẽ nương tay hay gì. Không bạn bè hay là thương hại gì ở đây. Đối với ta chỉ có mục tiêu còn sót lại…”

“Mẹ kiếp con ranh này. Đầu óc mày thông minh mà sao lại ngu thế?”

Sigurd chẳng ngại ngần mà ngắt lời Brunhild.

“Nhà ngươi…”

“Không bạn bè hay là thương hại gì ở đây? Thế mày tạo khoảng cách với tao để làm gì?”

Sigurd tưởng chất vấn như vậy là đã đủ, nhưng Brunhild vẫn cứ nghiêm nghị nhìn cậu ta.

“Ta dám làm mọi thứ để giết được hắn ta. Ngươi chỉ là công cụ chứ không hơn không kém. Miễn lợi dụng được thì ta sẽ không tiếc tay…”

“Quan điểm mày đi ngược với lời nói thì phải. Giả như tao không muốn bất cứ ai vì mình phải chịu tổn thương đi, thì sao tao lại đi lải nhải giống mày chứ? Mày có tự thấy mình ngớ ngẩn mức nào không?”

Phải đến tận nước này Brunhild mới chịu hiểu. Hai vai khẽ run lên, cô thở dài một cái, thì thầm với chính mình. Hai tay che mặt đi, cô luôn miệng lắp bắp như lên cơn mê sảng.

“K… không phải. T… ta không… ngớ ngẩn… đến mức ấy. Không đời nào… ta…”

“Thôi tao đi về đây. Ngày mai tao lại tới.”

Brunhild nhìn lảng đi, vẻ thẫn thờ hiện rõ trong ánh mắt. Cô liếc sang cửa sổ, đúng lúc mặt trời mới hoàn toàn khuất bóng xong.

“Thế biến cho khuất đi! Hết giờ thăm bệnh rồi!”

Không phản pháo được nữa, cô gái chỉ có thể trút giận lên cậu trai. Một thất bại tủi hổ, đánh dấu lần đầu đời… lý lẽ của người khác hoàn toàn khuất phục cô.

-----

Ngày hôm sau, Sigurd lại đến thăm, thế nhưng đến trước cửa thì bỗng bị chặn lại bởi một viên y tá. Viên y tá nhắc nhở cậu không được vào thăm, bởi bệnh nhân hiện đang mất tự chủ lời nói, nhưng dụng ý ở đây là quá sức rõ ràng. Còn ai khác có thể dựng lên cái cớ ấy… trừ người bằng mọi giá muốn tránh mặt cậu đây?

-----

Vài ngày đã trôi qua, kể từ khi Brunhild được bệnh viện cho phép đón người tới thăm bệnh.

Tận cùng về phía Nam Đế quốc Novelland, tại thành phố Elberg nằm ngay cạnh ven biển, một tàu chiến cỡ lớn, được trang bị pháo hạm với hộ tống đi kèm mới cập cảng ít lâu.

Cách đây khoảng một tuần, hạm đội do Chuẩn tướng Sigebert chỉ huy, thành công trở về sau chiến dịch tại Eden, hạ neo tại cảng nhằm bổ sung nhu yếu phẩm, đồng thời gặp trực tiếp lực lượng tại đất liền, trao lại “tro Eden,” chính là chiến lợi phẩm thu thập từ phương xa.

Cách đây khoảng ba hôm, nhiệm vụ ban đầu đã chính thức được khép lại.

Cũng đã được ba hôm, kể từ khi Chuẩn tướng trải qua quãng thời gian như đang bị giam lỏng, bởi không một ai khác ngoài người bạn lâu năm, Đại tá Johan Sachs.

Bên trong một căn buồng tọa lạc tại chiến hạm mang tên Fredegund, Sachs cương quyết dồn ép Sigebert tới đường cùng.

“Cậu lắm lời quá đấy. Không có chuyện tôi về vương đô giờ được đâu.”

Sigebert vẫn kiên định với lập trường bản thân.

“Con gái ông bị thương đang phải nằm viện đấy. Thử nói ông không phải cha của nó nữa đi?”

Cơn thịnh nộ của Sachs hoàn toàn đối lập với Sigebert đầy thờ ơ, đến mức chỉ nhìn thôi thì khó biết ai mới là người cha thật sự.

“Nó đã nói với tôi là muốn gặp ông đấy! Hà cớ gì ông lại cứ chối bỏ nó thôi?”

“Tôi thậm chí còn không coi nó là con mình.”

“Đến giờ này mà ông…!”

Sachs định dùng nắm đấm để bạn tỉnh ngộ ra, nhưng vừa mới nhảy vào thì đã bị chặn lại.

“Nghe tôi nói hết đã.”

Sigebert không chối bỏ mối quan hệ huyết thống giữa mình với Brunhild, với minh chứng rõ nhất là hình xăm khắc trên cổ tay của mỗi người. Đó không phải điều mà ông ta định nhắc tới. Ông ta muốn nói rằng, đã mười sáu năm qua, giữa hai người không có bất cứ liên lạc nào. Ông ta không còn chút tình cảm gì với cô, và tin rằng Brunhild cũng chỉ coi ông ta như một kẻ xa lạ.

“Cái ngữ như nó mà biết gọi tôi là cha, còn muốn gặp tôi nữa… Sao tôi mà tin được.”

“Nhưng mà tình cha con là vậy chứ gì nữa. Thứ tình cảm lý trí không thể nào tách rời.”

“............”

Sigebert bèn lặng thinh mà đăm chiêu suy nghĩ.

Tình cảm mà lý trí không thể nào tách rời.

Suốt cả cuộc đời mình, chưa bao giờ ông ta cảm nhận được điều ấy, dù đối diện bạn bè, gia đình hay người quen.

Sigebert tuy coi Sachs như một người bạn thân, nhưng đó là thành quả của quan hệ lâu dài. Không nhờ những năm tháng mà họ đã trải qua, Sachs đối với ông ta cũng chẳng có gì khác.

Cha mẹ với con cái… tồn tại thứ tình cảm phi thường đến vậy ư?

Tuy tình cảm cha con không phải thứ Sigebert xem như một phép màu, ông ta vẫn tỉnh táo và không hề xem nhẹ yếu tố vừa nêu trên. Con cái có thể là động lực để cha mẹ trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt với người mẹ. Đã có nhiều trường hợp như thế từ trước nay.

Brunhila là nữ giới, mà nữ giới phần đông đều đa sầu đa cảm. Khó có thể loại trừ hoàn toàn một khả năng, rằng chính vì tâm hồn đa sầu đa cảm ấy, mà bỗng có một ngày, nhận thức về gia đình trỗi dậy thành tình cảm sâu đậm trong lòng cô.

Nhưng dù thế đi nữa…

“Giờ không phải là lúc tôi trở về vương đô.”

Giả sử ước nguyện ấy không đến từ Brunhild, mà đến từ một người chị em khác nào đó, có khả năng ông ta sẽ tin đây là thật.

Ông ta hồi tưởng lại khuôn mặt của Brunhild, khuôn mặt chất chứa đầy hận thù và căm phẫn, tưởng như không còn gì có thể cứu vãn thêm, vào cái lần hai người gặp nhau tại bệnh viện.

Từng đối diện ông ta với vẻ mặt như thế… thì sao lại có thể tin tưởng vào tình cảm gia đình đến từ cô?

“Có thể nó rắp tâm giết tôi vào lúc này.”

“Thoạt đầu thì chắc thế, nhưng con bé giờ đây đã thay đổi lắm rồi. Nó cũng như đứa bé được sói nuôi dạy thôi.”

Lời Sachs nói cũng chẳng lay động được ông ta.

“Nếu đến vậy mà ông vẫn không chịu về nữa…”

Nắm đấm Sachs run lên, cố kiềm nén cơn giận.

“Tôi có một ý này. Trách nhiệm với con bé… giờ ông cứ trao lại bằng hết cho tôi đi. Tôi sẽ làm đồng minh của con bé.”

“Thích thế nào thì làm. Tôi giao nó… cho cậu xử lí thay.”

Sigebert nhiều khả năng trước nay đã cho rằng Sachs quan hệ tình cảm mập mờ với Brunhild, thế nhưng chưa bao giờ trực tiếp chỉ ra cả.

Mang danh là thiên tài quân sự và chiến đấu, nhưng trên mảng xây dựng mối quan hệ cá nhân, Sigebert lại thảm hại đến vô phương cứu chữa, đến mức chính ông ta cũng tự nhận thức được.

Nếu đúng thực bạn mình bị Brunhild quyến rũ bằng nhục dục thành công, Sigebert thấy tranh cãi cũng chẳng được ích gì.

Giả sử như cậu ta mà thông đồng với nó… chắc cứ việc chĩa khẩu Balmung vào là xong.

Một suy luận phải nói hoàn toàn là sai lầm.

“Với cả… đây không phải chỉ là mong muốn của riêng tôi, mà của cả người dân, cùng lãnh đạo cấp cao bên trong quân đội nữa. Mọi người đều trông đợi rằng ông quay trở về.”

“Bởi vì cuộc tấn công hôm đó có đúng không?”

“Chính xác. Bên ta hạ thành công tám phần mười số rồng, nhưng còn hai phần mười đã bỏ trốn ngoài kia. Ai nấy đều lo sợ rằng chúng sẽ trở lại tấn công một lần nữa. Chưa bao giờ trước đây, người dân cần dũng sĩ diệt rồng đến như vậy.”

“... Không khác mấy hòn đảo tôi định đặt chân tới.”

Trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên toàn thế giới, tuyệt đối không có chuyện Novelland chịu thua. 

Đế quốc không phải nơi trù phú về tài nguyên hay đất đai màu mỡ. Ngoài sức mạnh diệt rồng, trên phương diện quốc tế, Novelland không hề có gì nổi trội hơn. Nhờ chiếm đoạt tài nguyên từ những đảo Eden được loài rồng trấn thủ, Đế quốc mới trở thành cường quốc toàn thế giới được như ngày hôm nay.

Sigebert về vương đô đồng nghĩa với Đế quốc sẽ phải chịu tổn thất nặng nề về sức mạnh. Ngoài ra, nếu mục đích trở về chỉ để nhằm cải thiện tinh thần của người dân, Sigebert cũng không thấy lợi ích gì đáng kể.

Hiện chưa thể biết rằng lũ rồng đã bỏ trốn khi nào sẽ tấn công, hay liệu ngay từ đầu chúng có định tấn công trở lại hay không nữa. Đến tung tích lũ rồng hiện vẫn chưa nắm rõ, thế nên đánh phủ đầu cũng là bất khả thi.

“Giờ không lẽ tôi phải… trở lại đến khi nào chúng tấn công tiếp ư? … Thế chắc ít nhất phải một đến hai tháng đấy.”

“Nếu đơn thuần chỉ là bất an từ người dân, thì tự thân chúng tôi cũng không thành vấn đề… Mà cũng chưa chắc nữa. Riêng lần này e rằng sẽ khá là khó khăn…”

Nỗi sợ đã bám rễ vào tiềm thức người dân, rằng lũ rồng có thể đột ngột mà tấn công vào bất cứ lúc nào. Và thế rồi từ đó, nỗi sợ dần biến thành niềm bất mãn khôn nguôi, khi hy vọng duy nhất là dũng sĩ diệt rồng không chịu quay trở về. Sau vụ việc vừa rồi, vương đô đã đặc biệt tăng cường về an ninh, nhưng chính hành động ấy cũng khiến cho người dân càng thêm phần quan ngại.

“Thượng cấp phía quân đội cũng như phe tăng lữ cùng với chính trị gia, ai cũng đặt vương đô là vấn đề hàng đầu. Bọn chúng chỉ biết đến cái mạng của mình thôi. Ông không chống lại được đòi hỏi từ chúng đâu, bất kể ông có định ngoan cố đi chăng nữa.”

“... Ra vậy.”

Sigebert lại lặng thinh, lâu đến mức Sachs ngỡ cuối cùng đã thuyết phục thành công được bạn mình.

Thế nhưng…

“Quan trọng hơn… Nếu mục đích chỉ để đánh đuổi lũ rồng thôi, bản thân phía vương đô vẫn đủ sức mạnh chứ?”

“Đúng thế. Vậy nên rất cần ông…”

“Dù không về đi nữa… chắc tôi vẫn có thể đem đến được sức mạnh cần thiết cho vương đô.”

Cặp mắt tam bạch nhãn nhìn vào Sachs chằm chằm.

“Sachs.”

“Gì?”

“Cậu có phải… là bạn của tôi không?”

“Hả? Ý ông là sao chứ…”

“Trước hết trả lời đi.”

“Dĩ nhiên chứ gì nữa. Không phải bạn thì tôi với ông là cái gì?”

“Vậy à.”

Sachs chẳng biết Sigebert phải hỏi để làm gì, nhưng với người giao tiếp kém cỏi như ông ta, sự xác nhận vừa rồi là vô cùng quan trọng.

“Tôi cũng tin là thế, và tôi có một chuyện muốn nhờ cậu tại đây.”

Sigebert nhắm mắt lại.

Rồi bỗng một lát sau, ông ta mở mắt ra, như dồn hết quyết tâm thực hiện điều gì đó.

“Tôi sẽ dạy con mình cách sử dụng Balmung. Cậu cũng… sẽ biết thôi. Cái tên ấy thực ra… không thuộc về khẩu pháo hay thanh đại kiếm nào.”

Sigebert đưa tay lên, tháo lấy miếng mề đay trên cổ trao cho Sachs.

Nó trông như một viên hồng ngọc hình giọt lệ.

“Ngoài mặt có vẻ như chỉ là viên đá quý, nhưng đây là chìa khóa… mở cánh cửa tầng hầm tại dinh thự nhà tôi. Balmung nằm tại đó. Nếu chạm vào được nó, ta có thể dễ dàng mà sử dụng được ngay. Miễn là mang huyết thống nhà Siegfried trong người…”

“Tôi phải dẫn Brunhild đến đó có đúng không?”

“Không. Sigurd mới là người mà cậu phải dẫn xuống. Nhưng tuyệt nhiên đừng cho thằng bé biết trước gì.”

Ánh mắt Sachs như thể có điều muốn trách mắng, nhưng Sigebert làm ngơ rồi tiếp tục câu chuyện.

“Thằng bé sẽ đảm nhận trọng trách với Balmung, bảo vệ lấy vương đô nếu lũ rồng trở lại. Không phản đối hay có ý kiến gì đúng không?”

“Chắc là thế. Có điều…”

Sigebert khẽ thì thầm, lông mày trĩu nặng xuống.

“Nếu có thể, tôi mong trách nhiệm ấy… không phải đem kế thừa vào cái lúc này đây,”

“... Ông đâu cần thiết phải khắc nghiệt đến như thế.”

Một khác biệt chí mạng bấy giờ đã nảy sinh, về người mà hai bên nghĩ rằng đang nói tới.

“Đến giờ thả neo rồi. Tôi phải hoàn thành lấy trọng trách của bản thân… Bởi không còn gì khác mà tôi có thể làm.”

Sachs bước khỏi con thuyền, nghiến răng trong cay đắng mà tiễn chân bạn đi. Người bạn của anh ta lại tiếp tục lên đường, tiếp tục đồ sát rồng vì những tài nguyên mới… chẳng coi con gái mình là gì đáng bận tâm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Về là bị con gái úp sọt ngay
Xem thêm
Lỗi rồi , xóa đi làm lại thôi
Xem thêm
Ủa là lỗi hay lão tác không xuống dòng v 👀
Xem thêm
lỗi rồi bác ơi, walloftext
Xem thêm
Chap này để test hay lỗi thật thế?
Xem thêm