[Nếu em không đến đây ngay lập tức, anh sẽ chia tay với em.]
[Cái gì vậy? Hôm nay anh có ăn nhầm phải cái gì không đấy? Anh đang đe dọa em đấy à?]
[Em có 30 phút để tới đây]
[Hả? Anh không thể ép em như vậy được. Em có phải con trai đâu, em có một tá thứ phải chuẩn bị, như việc trang điểm chẳng hạn, nó tốn cả đống thời gian. Hơn nữa, em đã bảo anh là hủy nó đi mà.]
[Nếu em không xuất hiện trước 11:00, anh sẽ chia tay với em.]
[Em nói rồi, điều đó là bất khả thi mà.]
Tôi nhét chiếc điện vô túi quần và dựa lưng vào bức tường gần đó.
Chiếc điện thoại cứ liên tục rung lên trong túi quần tôi đến mức run cả đùi.
Asuka hẳn là đang liên tục nhắn tin cho tôi.
Nhưng tôi chả có lý do gì mà kiểm tra tin nhắn cả.
Nếu cổ không xuất hiện ở đây trước mười một giờ, tôi sẽ về nhà và chia tay với cô ấy.
Tôi tự nhận thức được đây là một suy nghĩ bộc phát, nhưng bây giờ tôi con chả rõ về bản thân mình nữa.
Tôi không còn thấy một chút giá trị gì của việc làm một cậu bạn trai luôn chiều theo ý muốn Asuka nữa.
Thậm chí ngay từ đầu, tôi còn chả rõ mình có thật sự thích Asuka hay không.
Tôi cảm thấy việc đi chơi cùng cổ không vì tình cảm nữa mà nó cứ như nghĩa vụ vậy.
Giờ thì đợi đến mười một giờ thôi.
Bây giờ là 10:59
Còn 60 giây cuối.
Hình như giới hạn thời gian 30 phút hơi quá chặt với phụ nữ?
Không, đừng để bị lừa nữa.
Asuka đã luôn ép tôi làm những thứ khó khăn.
Nếu cổ còn không làm nổi việc này, tốt hơn hết thì nên chấm dứt với cổ.
“...... Haa, haa, haa”
Cuối cùng thì cổ vẫn đến kịp thời gian, dù chỉ còn ít hơn 20 giây.
Cô ấy đang thở gấp sau khi chạy hết sức để tới kịp.
Khi cô ấy nhìn lên, ánh mắt tôi chạm vào Asuka, người vẫn đang thở hổn hển và tựa vào vai tôi.
Mặt cổ đã được che đi bởi một chiếc khẩu trang và một cái mũ, có vẻ cô ấy đã bỏ qua việc trang điểm vì nó tốn rất nhiều thời gian.
Mái tóc hạt màu hạt dẻ được hất lên vài chỗ, có vẻ cổ mới ra khỏi giường nên chưa thể chăm chút cho nó.
Asuka nhìn chằm chằm vào tôi một cách sắc lạnh, như một con mèo hoang vậy.
“Này! Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy! Em đã bảo là hôm nay không hẹn hò nữa rồi mà!”
“Còn anh thì đã bỏ buổi hòa nhạc để dành thời gian cho em đấy. Làm sao anh có thể cho phép em hủy nó mà chưa được anh đồng ý?”
“N-Nhưng mà điều đó đâu có nghĩa chúng ta phải phải chia tay……… Ý em là, nó đã khiến em rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Anh sẽ làm gì nếu nó quá 11 giờ? Em đã cố gửi tin nhắn cho anh, gọi cho anh, nhưng anh chả thèm để ý đến chúng!!”
“Anh đã tính về thẳng nhà. Và đó sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa chúng ta.”
“C-Cái gì? Hiroto thích…. em mà? Phải không?”
“Anh không biết nữa. … liệu anh có thích Asuka không?”
“Hả?”
“Trước tiên thì, chúng ta sẽ gây chú ý và phiền toái cho mọi người xung quanh đấy. Đổi địa điểm đi.”
Tôi yêu cầu vậy và rồi chúng tôi đi đến một nhà hàng gia đình gần đó.
Khi chúng tôi đến đó, Asuka có vẻ buồn.
Cổ liếc nhìn tôi và hành động đáng nghi như một con mèo vậy.
Tôi không thèm để ý đến cổ và tôi cũng giữ khoảng cách một bước chân nữa.
Chúng tôi vào một nhà hàng gia đình phục vụ đồ ăn của Ý và được dẫn vào bàn dành cho bốn người ở một góc nhà hàng.
Bọn tôi ngồi xuống đối mặt với nhau.
Asuka bắt đầu vỗ tay như một cái quạt và nhìn vào tôi.
“Ah, mou, cái này thật tệ. Hiroto, anh nên mua cho em cái gì đó để uống vì anh dám để em ra ngoài mà không trang điểm. Em vẫn kịp chưa ăn sáng gì hết.”
“Ổn thôi. Dù gì đây cũng là lần cuối giữa chúng ta.”
“Ý anh là sao? Lần cuối giữa chúng ta……”
“Bởi vì anh muốn chia tay với em.”
“...... Tại sao! Em đã giữ lời mà! Em đã đến đây trước mười một giờ!”
Asuka đập mạnh xuống bàn và đưa mặt cổ lại gần tôi cùng với cái nhìn chằm chằm như ác quỷ trên mặt cô ấy.
Tôi tiếp tục nói với một tông giọng chán nản.
“Anh đã nói rồi mà, mình còn chẳng biết liệu mình có thích Asuka không. Mình thấy chẳng cần thiết phải tiếp tục mối quan hệ này nữa.”
“Hiroto đã tỏ tình với em,.......... vậy mà, mà”
“Phải, và anh nghĩ đã là một sai lầm. Anh đã mời em đi chơi với mình. Nên anh nghĩ rằng nó là trách nhiệm của một người bạn trai là lắng nghe sự ích kỷ của Asuka. Nhưng mà, Asuka dần dần trở nên tồi tệ hơn, và bây giờ em vẫn tiếp tục mối quan hệ này chỉ là để tiện lợi cho em mà thôi.”
“..... Đ-Điều đó…”
“Mặt khác, Asuka là người luôn nói điều đó mà. Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã đổ vỡ khi mà em có thể nói ra câu “Mình muốn chia tay với cậu” một cách dễ dàng đến vậy.”
Tôi không thể đe dọa chia tay với ai đó tôi thích, ít nhất không phải như cách cô ấy làm.
Lý do mà tôi yêu cô ấy.
Tôi không muốn chia tay với cổ chỉ vì câu nói đó chút nào.
Tuy nhiên, Asuka đã quen dùng câu đó như một thói quen của cổ vậy.
Tôi đoán là tôi chẳng còn là “người yêu” trong tâm trí của cổ rồi.
Asuka bây giờ cũng chẳng còn là “người ấy” mà tôi thích, và tôi cũng vậy, chẳng còn là “người ấy” mà cổ thích nữa.
Nó sẽ chỉ còn lại sự cằn nhằn nếu chúng tôi tiếp tục mối quan hệ đó.
“....... Vậy chỉ cần chia tay với tôi thôi mà! Và nếu ông có muốn quay lại với tôi sau này, đừng có hòng!”
“Ừm. Tôi sẽ để lại cho cô 1.000 yên hóa đơn, để cô có thể ăn thỏa mái. Tôi đi đây”
Tôi rời khỏi ghế của tôi.
Cổ ngay lập tức bám lấy cổ tay phải tôi.
“U-uhm….. nó là một lời nói dối, đúng không? Anh đang đùa mà, đúng không?”
“Để tôi đi.”
“B-Bình tĩnh đi. Sao hôm nay anh lại trở nên bướng bỉnh vậy?”
“Tôi không có bướng. Tôi chỉ cuối cùng cũng thức tỉnh thôi.”
“Anh giận mình về về vụ buổi hòa nhạc đó à?”
“Nó chỉ là một phần, nhưng tôi nghĩ đơn giản là giọt nước tràn ly thì đúng hơn. Và hôm nay tôi đã chạm đến giới hạn nên tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa!”
“........ N-Nè, chúng ta thực sự chia tay sao?”
“Asuka đã nói như vậy từ đầu mà. Hồi trước, nó phát từ chính miệng cô”
Cô ấy đang nói mơ à?
Phá lệ là một thứ vô cùng nguy hiểm.
Tôi rũ tay của Asuka ra và nhanh chóng rời đi.
Tôi còn không ngoảnh lại nhìn cổ thêm lần cuối.
98 Bình luận
tình dụcmới phải chịu đựng ấy chứ :))Mà trên đây bác k cần phải thụt lùi đầu dòng như soạn văn bản đâu, cứ viết thẳng hết đi (và nhìn nó cứ bị thụt vào hơi khó chịu đếy @@)
tôi mới check lại có vẻ tôi bị đặt dấu ngoặc sai dòng cái đấy nên là tui sửa rồi nha