Trans note: Xin lỗi mọi người vì đã sủi hơn 3 tuần aka gần tháng, tôi chỉnh được cái lịch thì bị nhà trường gọi đi làm culi đủ thứ ( trường tôi năm nay 60 năm thành lập ) và cuối cùng tôi cũng đã ngoi được lên để đăng chap 8
============================================================
“...........”
Mình đang làm cái quái gì đây?
Tôi hiện đang ngồi bằng tư thế Seiza trong phòng của Asuka.
Đây không phải lần đầu tiên tôi vào phòng của cô ấy. Mặc dù đây là một nơi vô cùng quen thuộc với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lần này.
Hơn cả lần đầu tiên tôi tiến vô cái “lãnh địa” này.
Tôi không hề phủ nhận điều đó, nhưng mà bây giờ cổ đang nằm trên giường với một cơn cảm cúm.
Chả biết là hên hay xui nữa, Asuka vẫn còn đang ngủ khi tôi đến, nên tôi đành phải cố không phá giấc ngủ của người bệnh.
(“Thật sự đấy, tôi đang làm cái gì vậy? Đáng lẽ ra tôi nên đưa cho cổ món quà và rời đi nhanh chóng. …… Nhưng mà mẹ của Asuka đã bảo với tôi rằng cứ thoải mái và tôi cũng chả dám từ chối lòng tốt đó nữa …….”)
Mình chả làm được gì ngoài tự biện hộ cho bản thân.
Dù sao thì, mình cũng nên về nhà thôi…
Phải, đi về luôn thôi.
Tôi quyết định như vậy và đứng lên.
“Hi-Hiroto……!? T-Tại sao anh lại ở đây?”
Asuka tỉnh dậy ngay đúng lúc tôi vừa đang định đi về.
Chuyện này trái ngược hoàn toàn với những gì xảy ra ngày hôm qua. Lúc đó, tôi đã rất sốc khi thấy cổ trong phòng tôi.
“Ah, không, xin lỗi, tôi sẽ về ngay lập tức!”
“C-Chờ đã! Hiroto.”
Ngay khi tôi chuẩn bị cuốn gói rời đi, Asuka ngay lập tức cản tôi lại.
“... A-Anh cố tình đến thăm em phải không?”
“K-Không, không phải thế. T-Tôi chỉ tình cờ đi qua và mẹ cô thấy tôi, và mọi thứ nó thành ra như này.”
“Em hiểu rồi….. E-Em xin lỗi. Em vẫn chưa với mẹ rằng chúng ta đã chia tay. Lát nữa em sẽ kể với bà ấy.”
“..... Ừm.”
Cô ấy khẽ gật đầu trong khi mặt tối sầm xuống.
Cái lạnh cùng cực với cơn cảm cúm khiến cho cô ấy yếu ớt hơn bao giờ hết.
“Cơn cảm cúm đỡ hơn chưa?”
“Ừm, em đã ngủ một giấc dài và cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi!”
“Thế thì tốt.”
“U-uhm, Em xin lỗi vì những chuyện tồi tệ mà em đã gây cho anh. Em hóa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh. …..T-Tạm biệt.”
Asuka nói với tôi bằng một tông giọng yếu ớt.
Lồng ngực tôi thắt lại.
Đây chính xác là những gì tôi mong muốn.
Nếu tôi rời khỏi căn phòng này, cô ấy sẽ không bao giờ đến gần tôi nữa.
Cuối cùng chúng tôi cũng có thể chia tay và không còn chút trở ngại nào nữa.
Nhưng chân tôi lại cứng đơ. Giờ tôi bắt đầu chìm đắm trong những kí ức đẹp đẽ ngày hôm đó.
“Đây, chỉ để đề phòng. Nếu có đủ năng lượng thì hãy ăn uống, thế thôi.”
Mặc dù rất lo lắng, nhưng tôi đã lấy hết can đảm để nói ra. Tôi lấy ra chiếc túi của cửa hàng tiện lợi từ trong cặp ra và đưa cho cô ấy.
Asuka nhìn vào trong chiếc túi xem nó có gì.
“..... Anh cố tình mua chúng cho em à?”
“K-không. Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi mua chúng cho bản thân.”
“.... Vậy thì em không thể nhận nó. Hiroto nên ăn nó.”
“Tôi không để tâm đâu. Cứ nhận đi.”
“Em không thích điều đó. Em không có tham lam đến mức đi ăn đồ ăn của người khác.”
“Cô biết đấy, người ốm không nên lo việc người khác ăn gì.”
“Em không quan tâm. Nó là của anh mà.”
“.... Được thôi. Vậy tôi sẽ mang nó về vậy.”
Ngay khi tôi nhắc cái túi lên và chuẩn bị rời đi lần nữa, Asuka nắm lấy cổ tay áo đồng phục tôi.
“Đ-đừng. Em muốn… “
“C-Có vấn đề gì với cô vậy? Đừng có thay đổi suy nghĩ nhanh thế.”
“Bởi vì Hiroto đang nói dối….”
“Tôi đâu có.”
“Anh mua chúng cho em phải không?”
“Không, chỉ là trùng hợp thôi.”
“Tất cả đều là những cái mà em thích. Hơn nữa, Hiroto, anh đâu có thích chocolate?”
Tôi nhanh chóng quay mặt đi đằng khác.
Tôi đã bất cẩn mang thêm đồ ngọt và một đống chocolate.
Còn lâu mới qua mặt được.
Tôi đưa cái túi cho Asuka một lần nữa.
“Cảm ơn anh, Hiroto.”
“Không có gì……..”
Cô cười hạnh phúc và bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Tôi cảm thấy có chút không thoải mái.
“Giờ tôi về nhà đây.”
“.....Ah, ừm…. em hiểu rồi.”
Tôi không muốn ở lại quá lâu khi đi thăm ai đó.
Tôi đã đưa cho cổ những gì tôi muốn đưa, và bây giờ cũng đến lúc rời đi rồi.
Nhưng khi tôi chạm tay vào nắm cửa, tôi lại không thể đi nữa….. Tôi chỉ không thể rời đi như này. Tôi vẫn chưa nói điều tôi muốn nói.
Tôi đoán có lẽ tôi nên nhìn vào mắt cổ và nói với cổ, nhưng mà như thế có chút trở ngại với tôi.
Tôi vẫn quay lưng lại với Asuka.
“Tôi không có nói đừng dính dáng vào cuộc đời tôi đến hết cuộc đời của cô,”
“........”
“Nghe nè, chúng ta chỉ mới chia tay. Ý tôi là, chúng ta có thể quay lại trước lúc đó. Xin đừng hiểu lầm tôi…… Uhm…. chỉ thế thôi. Tôi mong cô sẽ khỏi sớm.”
Sau khi nói những lời bấp búng đó, tôi mở cửa đi ra.
Tôi tự hỏi có phải tôi đã bị lây cúm rồi không. Mặt tôi nóng quá. Tôi cần ra khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.
“... Cảm ơn anh.”
Khi tôi rời đi, giọng nói run rẩy của Asuka lọt vào tai tôi. Chẳng có lý do gì để cổ cảm ơn tôi………
Tôi nhẹ nhàng rời phòng của Asuka.
29 Bình luận