Sau khi chia tay với Asuka, tôi đi thẳng về nhà.
Về đến nhà tôi mở chiếc điện thoại lên rồi đập vào mắt tôi là hàng tá tin nhắn và cuộc gọi của cô ấy.
Tôi chả có lý do gì mà phải để tâm đến chúng nữa.
Có vẻ lúc đó cô ta đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn và hoảng loạn.
Tôi cảm thấy có chút trống trải khi nghĩ đến việc từ nay tôi sẽ không còn bị kiểm soát bởi Asuka nữa. Tôi tự hỏi đây có phải trạng thái tinh thần tôi nên có sau khi chia tay không.
Tôi nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà trắng tinh trong vô thức.
“Buổi hòa nhạc, mình vẫn có thể kịp tham dự...”
Nó sẽ bắt đầu vào lúc 16:00 và nếu tôi chuẩn bị luôn thì vẫn có thể đến kịp.
Tuy nhiên, ham muốn làm điều đó tất cả đều đã biến mất một cách kì lạ.
Tôi đã luôn ao ước tham gia buổi hòa nhạc này từ rất lâu rồi.
Nhưng mà tại sao? Mình lại không cảm thấy vui? Mình chả cảm thấy hào hứng chút nào cả.
“Chậc, cũng chả sao. Mình đã quyết định bỏ nó từ hôm qua rồi mà.”
Dù sao thì, tôi đi chợp mắt đây.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi mắt tôi vừa hé mở, tầm nhìn vẫn còn mông lung.
Trước mặt tôi vẫn là cái trần nhà màu trắng quen thuộc.
Những tia sáng hoàng hôn nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ.
Tôi hẳn đã ngủ khá lâu rồi.
“ Ch-Chào buổi sáng. Anh đã ngủ được bao lâu rồi vậy?
“ Buổi sáng tố-...... Hả?”
Những suy nghĩ còn ngái ngủ của tôi biến mất ngay lập tức.
Ngay khi kéo cái chăn lại gần, mặt tôi trở nên tái mép.
“T-tại sao cô lại ở trong phòng tôi ..... hả Asuka?”
Tim tôi đập thình thịch.
Asuka đang ngồi ở trên chiếc ghế ở bàn học của tôi, tay chống lên gò má.
“Bởi vì á, Hiroto chả chịu trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của em cả. Nên em đã xin phép mẹ anh cho em vô phòng.”
Tôi chưa có kể với mẹ rằng tôi đã chia tay với Asuka.
Bởi vì mẹ có ấn tượng tốt với Asuka... Vậy nên nếu Asuka xin phép mẹ tôi, nó chẳng có gì khó cho cổ để vô được phòng của tôi.
“Làm ơn rời đi giùm tôi nha?”
“... Em không muốn”
“Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi không muốn thấy cô đi vào phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi.”
“Chúng ta chưa có chia tay.”
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Chúng ta vẫn chưa“
Asuka mím môi và nắm chặt tay lại.
Tôi vẫn chưng ra cái mặt bình thản.
“Cái đồ cố chấp .......”
“.....”
Tông giọng tôi khi đó cất lên đầy lạnh lùng, đến tôi còn ớn lạnh.
Vai của Asuka giật lên xuống, như thể bắt gặp một tông giọng của người lạ.
“Tôi không muốn cô làm cho tôi phải điều tượng tự lặp đi lặp lại đâu. Tôi đã bảo cô rất rất nhiều lần rồi.”
“... E-em biết.”
“Ví dụ đi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Asuka có mặt đúng giờ ở nơi chúng ta đã hẹn hôm nay mà tôi thì lại đi tham gia buổi hòa nhạc đó? Cô cũng sẽ nói cô muốn chia tay với tôi nếu tôi ưu tiên nó hơn phải không?”
“Em tưởng rằng Hiroto sẽ luôn ưu tiên em số một …..”
“Cô đang nói rằng cô không hề có ý định chia tay với tôi và cô dùng nó như là một lời đe dọa giúp cô luôn đạt được mọi chuyện theo ý cô?”
Asuka hạ đầu cô xuống cúi đầu xin lỗi.
Tôi thời dài chán nản và đầy ngao ngán.
“Cô tốt nhất không nên làm điều đó kể từ bây giờ.”
“E-em hứa! Vậy nên…”
“Vậy thì cô làm ơn hãy ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!”
“Hả?”
Trong một khoảnh khắc, có một tia sáng được thắp lên trong mắt cổ, nhưng rồi cô ấy trông như bị choáng vậy, cô giống như một con mèo bị mấy con sen đùa giỡn vậy.
Tôi tiếp tục nói với Asuka bằng giọng điệu cục súc.
“Tôi nói rồi đấy, ra ngoài đi. Cô không còn là bạn gái của tôi nữa.”
“E-em không muốn.”
“Nè, nghiêm túc đi, cô đúng là đồ cố chấp mà. Tôi sẽ nói trước với cô, chúng ta sẽ không quay lại hay gì cả.”
“... Không, không thể được! Hiroto!”
Asuka giữ lấy cả hai bên vai tôi nhất quyết không buông.
Nước mắt của của cổ bắt đầu chảy ra, giàn giụa và cổ bắt đầu cầu xin tôi với một giọng nói …
“Tôi muốn cô rời đi trong vòng 30 giây. Nếu không, tôi có ý này.”
“Là gì ……?”
“Chúng ta sẽ có một cuộc thảo luận có cả cha mẹ. Chúng ta sẽ nói chuyện với người lớn về vấn đề của Asuka vẫn đang bị ám ảnh bởi việc chia tay và giải quyết điều đó. Nếu tôi kể toàn bộ mọi chuyện dẫn đến việc chúng ta chia tay, tôi nghĩ phần tốt của câu chuyện sẽ là tôi.”
“.........E-em xin lỗi. Em sẽ thay đổi mà. Vậy cho nên…”
“Còn lại 20 giây.”
Khi mà tôi nói với Asuka còn lại bao nhiêu thời gian, cổ lại giật vai cổ lên xuống lần nữa.
Cổ hẳn đã hiểu ra rằng ý định của tôi không thể thay đổi nữa.
Cô ấy do dự một lúc rồi thu dọn đồ đạc của cổ và rời khỏi phòng tôi.
Khi mà Asuka rời đi, chỉ còn lại sự im lặng trong căn phòng của tôi.
“..... Haaa”
Tôi không biết tại sao những chuyện này lại xảy với mình nữa.
Tôi muốn quay lại cái lúc khi chúng tôi mới hẹn hò. Chẳng thể hiểu tại sao, những cảm giác ngày ấy đang nhẹ nhàng dâng trào trong lòng tôi.
41 Bình luận
Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ!