• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 16: Thật sự

18 Bình luận - Độ dài: 1,557 từ - Cập nhật:

[Góc nhìn của Asuka Nomi]

“─ ─ ─♪”

Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, tới mức tôi vô thức ngâm nga một bài hát.

Ngày hôm nay tôi đã dậy rất sớm để làm bữa  trưa cho Hiroto. Fufu, thật là tuyệt khi mọi thứ chuyển biến tốt. Hiroto sẽ rất thích nó đây.

Tôi đã nêm nếm các món ăn đúng với sở thích của anh ấy, lấp đầy hộp bento với những món anh ấy thích cùng với một chiếc hamburger.

Tưởng tượng khuôn mặt hạnh phúc của Hiroto khi tận hưởng nó làm tinh thần tôi càng phấn chấn hơn.

Ở khu vực căn tin, tôi giữ sẵn hai ghế và sốt ruột chờ anh ấy đến.

Sau tầm bảy phút nhìn mọi người đi qua đi lại, tôi đã thấy Hiroto.

Dáng người cao và mảnh khảnh cùng với mái tóc xoăn nhẹ. Ah, ảnh còn có thói quen ngủ nướng nữa, đáng yêu thật đấy.

Môi tôi không khỏi cong lên khi nhìn thấy anh ấy.

Mình không thể để anh ấy thấy khuôn mặt ngốc nghếch này được. Tôi mở điện thoại lên soi lại khuôn mặt của mình và đứng dậy gọi.

“Hiroto, ở đằng này!”

Ngay lập tức Hiroto nhận ra tôi.

Anh ấy đi qua đám đông đến chỗ tôi.

“Xin lỗi, khiến em phải đợi rồi.”

“Không sao đâu, em vừa mới đến đây được vài phút thôi à.”

–Thật là một câu nói sáo rỗng.

Tôi chợt hoàn hồn lại và má tôi gần như chuyển đỏ, nhưng dù sao thì kiểu trao đổi này cũng vui.

Nhân tiện, có vẻ là do Hiroto vừa hoàn thành tiết thể chất nên anh ấy cũng phải mất kha khá thời gian mới đến đây.

“Mới nãy thôi mà em đã kiếm được chỗ ngồi tốt nhỉ.”

“...Anh biết rõ mà, chẳng phải sao?”

Tôi phồng má ra vẻ giếu cợt và ném cho anh ấy một cái nhìn cau có…. Thô lỗ thật đấy. Ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, anh ấy đã thấy tôi kiếm được chỗ ngồi.

Nhưng mà cuộc trao đổi này như khiến hồn tôi như muốn lìa khỏi xác. Tôi đã không nhận ra điều ấy khi chúng tôi vẫn còn hẹn hò. Tôi đoán rằng câu nói “chỉ khi ta mất đi, ta mới nhận ra thứ đó đáng quý cỡ nào.”

Hiroto ngồi xuống đối diện và nhìn vào mắt tôi. Ảnh bất ngờ nhìn chằm chằm vào tôi khiến cho tim tôi lạc mất một nhịp.

“U-uhm, ăn trưa nào. Em đã làm hamburger như anh muốn đấy.”

“Cảm ơn em.”

Tôi đưa cho Hiroto hộp bento mà tôi đã chuẩn bị cho ảnh.

Cho dù xung quanh đang ồn ào và nhộn nhịp, bây giờ thứ duy nhất mà tôi có thể nghe thấy đó là tiếng tim đập thình thịch của tôi.

Tôi quay mặt đi nhằm giấu khuôn mặt đang ửng đỏ.

“A-Anh không cần phải lo đâu. Em cũng đã làm cho bản thân em rồi.”

Tôi cũng đã làm bữa trưa của tôi trong lúc làm cho Hiroto.

Mặt của Hiroto tỏ vẻ cay đắng và nhanh chóng kiểm tra bên trong hộp bento.

“Wow, mấy món này trông cũng khá phức tạp nhỉ?”

“C-Cái này cũng bình thường thôi mà?”

Tất cả điều là tự làm và tốn khá nhiều thời gian và công sức. Nó có chút khó khăn, nhưng cũng không quá khó.

Tôi thật sự thích khoảng thời gian được nấu ăn cho anh ấy.

Hiroto cầm đũa lên.

“Okey, vậy thì anh ăn đây.”

“Cứ tự nhiên.”

Hiroto bắt đầu bữa ăn bằng chiếc hamburger.

Tôi ngắm nhìn anh ấy ăn nó.

“.... Nó thế nào? Có ngon không?”

“Có. Ngon lắm.”

“Dĩ nhiên rồi, em đã làm nó mà.”

“Không hổ danh là Asuka-san.”

Hiroto khen tôi làm tâm trạng của tôi càng vui hơn.”

Tôi thả lòng khoé miệng và bắt đầu ăn.

“Ùm, anh biết đấy, nếu anh muốn, mai em cũng có thể làm tiếp cho anh.”

Tôi đưa ra đề nghị trong khi tận hưởng bữa trưa của mình.

Nếu mình làm bento cho Hiroto, chúng tôi có thể ở cùng nhau vào giờ nghỉ trưa. Trên hết, đó là một chiến lược một mũi tên trúng hai đích bằng cách nắm thóp dạ dày của Hiroto. Mình đúng là thiên tài mà♪

Tôi liếc nhìn Hiroto.

Và rồi, với một biểu cảm nghiêm túc kì lạ, anh ấy đặt đôi đũa xuống hộp bento.

“Anh có vài thứ cần nói với Asuka.”

“Anh muốn nói gì với em?”

Tôi tự hỏi anh ấy muốn nói gì?

Trong đầu tôi không nghĩ ra được điều gì hết.”

“Anh thật sự không hiểu mối quan hệ của chúng ta nữa.”

“Không phải là bạn trai cũ và bạn gái cũ sao?”

“Anh đoán vậy. Nhưng mà anh chả thấy có gì khác biệt với lúc chúng ta còn hẹn hò cả.”

“U-uhm, nhưng mà chính anh đã bảo em không phải lo về điều đó sao.”

“Đúng vậy. Nhưng mà ý anh không phải như thế này…. dù sao thì, anh không nghĩ nó sẽ tốt nếu chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ mập mờ như thế này. Anh không rõ vì sao chúng ta lại chia tay nữa.”

Hiroto từ từ hạ ánh nhìn xuống và gãi cổ trong sự khó chịu.

Tôi bóp chặt tay lại đến mức áo tôi bị nhăn lại.

Nếu mà mình phải nói điều đó, thì đây là nơi duy nhất để nói ra.

Đó là những gì tôi nghĩ.

“Vậy thì…. có ổn không nếu chúng ta quay lại như trước kia? Ý em là hoà giải ý– Nè, anh biết đấy, lần trước chúng ta đã cãi nhau phải không? Em đã từng phàn nàn về nó trước kia, nhưng em lại chưa bao giờ nghe điều gì như vậy từ Hiroto,.... và thành thật, em đã rất hạnh phúc. Kể từ bây giờ, chúng ta hay nói về những gì chúng ta muốn nói. Nếu có gì sai, chúng ta sẽ có thể sửa chữa điều đó luôn…  Hiroto sẽ không cần phải kìm nén nữa. Vậy nên, anh và em—”

“Đúng vậy, anh nghĩ đó cũng là một sự lựa chọn.”

Hiroto đồng ý với tôi cùng với một tông giọng bình tĩnh và một nụ cười.

Nhưng khi tôi nở nụ cười và nói với tông giọng cao hơn bình thường.”

“Đ-Đúng vậy! Nên, từ bây giờ–”

“--- —Anh nghĩ chúng ta nên chia tay, Anh và em.”

Hiroto chen và với cùng một tông giọng như mọi khi, một tông giọng thực tế

Eh, uh… Hở?

Tôi lúng túng nhéo má mình.

“Nhưng, chúng ta chả phải đã chia đôi mà, chẳng phải sao?”

“Đúng vậy, nhưng anh nghĩ đó là một cách tồi tệ để chia tay. Nó là lời chia tay một phía của bản thân anh, và anh đã ép buộc nó lên Asuka.”

“Đúng là như vậy, nhưng.”

“Cho nên, sao chúng ta không thể chia tay sau khi có một sự hiểu biết chung đúng đắn? Tất nhiên, Asuka không cần phải quan tâm tới anh. Anh nghĩ chúng ta nên duy trì một khoảng cách nhất định với nhau.”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Tôi không thể hiểu Hiroto đang nói gì. Tôi thật sự không muốn hiểu.

“Tại… Tại sao anh lại nói điều đó?”

“Anh không nghĩ tình trạng hiện tại là tốt. Anh đã nhận rất nhiều ý kiến và suy nghĩ về nó, anh cũng đã tự nghĩ về nó nữa.”

“Em không hiểu… Em không hiểu, Tại sao vậy?”

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Vậy thì sao anh không chọn quay lại? Hãy khiến em trở thành người yêu của anh một lần nữa.”

Tôi đập mạnh xuống bàn khiên nó vang lên một tiếng.

Hiroto cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi bằng một giọng điệu dịu dàng.

“Anh sẽ nói anh không thích cái gì trong tương lai, bởi vì thời gian vừa qua, anh đã nhận ra được vài thói quen không tốt của bản thân.

“.... phải”

“Nhưng, lần này, anh muốn Asuka nghe những gì anh nói.”

“Em sẽ nghe.”

Bởi vì tôi không muốn Hiroto ghét tôi.

Tôi đã có thể xây dựng lại mối quan hệ với Hiroto. Tôi không muốn anh ấy cảm thấy tồi tệ về việc đó.

Nếu như tôi cứ chỉ ngồi và nghe anh ấy nói…

“Nhưng anh muốn điều đó. Nó sẽ trở thành như thế một lần nữa. Lần này, anh nghĩ em sẽ bùng nổ mất.”

“.... Điều đó sẽ không xảy ra”

“Tất nhiên, nó vẫn tốt hơn khi sửa những thứ là sai. Tuy nhiên, nó không giống như phó thác cho người khác.”

“Phải, có lẽ vậy, nhưng….”

Tôi cắn mạnh môi dưới và cố gắng nói ra.

Nhưng tôi không biết tại sao, nước mắt đã tràn lên trong mắt tôi.

Đối với tôi, người đơn giản là bị choáng ngợp, Hiroto bày và một biểu cảm nghiêm túc như thể sắp đưa ra một tối hậu thư.

“Chia tay đi, lần này là thực sự.”

Đó là những gì anh ấy nói với tôi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

ô, cập nhật nút like à :v
Xem thêm
(Có bà chị gái kiểu này hơi đáng sợ à)
Xem thêm