-----------------------------------------------------------------------------------------------
Khi tôi đuổi kịp hai người họ, họ nắm tay trong lúc đi cùng nhau ở một nơi cách trường không xa.
Tại sao hai người họ lại nắm tay nhau?
Tôi tự hỏi liệu nó có phải là một tình huống mà ở nơi đâu cũng thấy?
Kể cả tôi và Yuina cũng chưa nắm tay nhau khi vào cao trung. Bởi vì cô ấy lo rằng cách mà người khác nhìn chúng tôi khi chúng tôi ở bên nhau. Chính Yuina làm cho tôi nghĩ theo hướng đó.
Sau đó tôi đã nghĩ rằng chúng tôi không nên đến trường cùng nhau, nhưng có lẽ không phải như thế, cô ấy chỉ là không muốn nắm tay tôi thôi.
Sau đó, họ dừng lại và cậu trai bắt đầu tỏ tình với Yuina.
"Yuina này, tớ thích cậu, thay vì tên mọt sách đáng sợ ấy thì hãy hẹn hò với tớ đi."
"Hmmm, nhưng tớ với Ryou vẫn..."
"Không không, là bạn thuở nhỏ không có nghĩa là cậu phải ở bên cậu ta mãi mãi phải không? Và tớ nghĩ tớ ngầu hơn cậu ấy?"
Tôi nhiều thấy nhiều cảnh kiểu này nhiều lần rồi. Và cô ấy sẽ từ chối nó.
"Ah, tớ hiểu rồi. Đúng nhỉ! Tớ sẽ chia tay với Ryou! Tớ thấy Kenji-kun ngầu hơn cậu ấy và khi nắm tay cậu, tớ thấy thật phấn khích."
Chuyện quái gì vậy, cậu nối dối phải không, Yuina. Tớ đã làm những gì có thể, cố gắng để sống một cuộc sống thấp bé.
"Vậy bây giờ Yuina là bạn gái của tớ! Hãy chia tay với cậu ấy nhanh lên!"
"Hiểu rồi! Tớ sẽ chia tay cậu ấy qua điện thoại khi về nhà!"
"Tớ mong chờ về nó đấy! Này Yuina, nhắm mắt lại đi."
Yuina làm theo như tên đấy nói, cô ấy nhắm mắt lại. Và cứ thế, họ hôn nhau.
Khi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy như muốn nhảy vào và đánh hắn ta một cái. Nhưng chân tôi không chịu di chuyển.
Dù tôi không muốn thấy nó, tôi không thể không nhìn.
Lúc bị hôn, Yuina rất ngạc nhiên nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng chấp nhận nó, sau nhiều lần hôn, họ bắt đầu đi về nhà.
Tôi vẫn đứng đó như trời trồng, có gì đó trong tôi đang tan nát
Ah, tôi hiểu, tôi vừa bị Yuina phản bội.
Suốt nhiều năm, tôi làm mọi thứ vì lợi ích của Yuina.
Sống cuộc sống thấp bé, tôi luôn làm điều đó ngay khi được bảo, thậm chí tôi còn làm ngoại hình của mình trông như tên mọt sách và rụt rè như Yuina bảo.
Thậm chí chúng tôi cũng dừng việc nắm tay nhau, tôi tin lời cô khi cô bảo nó là để bảo vệ tôi không bị bắt nạt.
Đó là tại sao tôi đã nghĩ nó sẽ ổn thôi.
Tôi đứng đó một lúc lâu, và về nhà trong sự quay cuồng.
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Oh, mừng về nhà Onii-chan. Anh lại đeo bộ râu đó nữa à? Hãy vứt nó đi~... Này onii-chan, anh có nghe không đó?"
Khi tôi về nhà, em gái-Ayaka chào đón tôi.
"huh, aah. Anh về rồi đây, Ayaka. Em nói phải."
Prrrrr....prrr...
Haaa. Cô ấy gọi huh?
"Onii-chan. Anh nhận đc cuộc gọi này. Chắc là Yuina-san phải không? Em nghĩ tốt nhất nên trả lời cô ấy nhanh lên~"
Sau khi nói thế, Ayaka trở lại phòng khách.
"Ahh, được."
Sau đó tôi bấm trả lời điện thoại, đặt nó lên tai.
"Xin chào, Ryou? Tại sao cậu không trả lời ngay thế?"
"X-xin lỗi, tớ vừa mới nói chuyện với Ayaka."
"Fu~, được rồi, tớ có điều phải nói với cậu. Kể từ thứ hai, tớ sẽ không ở cùng với cậu nữa."
Như tôi nghĩ, cô đang nói về việc chia tay. Tôi sẽ giả vờ khó chịu.
"Ểh....tại sao? Cậu có điều gì phải làm à?
"Không phải, từ hôm nay tớ quyết định sẽ hẹn hò với người khác. Nên, tớ sẽ đi với anh ta từ giờ trở đi. Nói cách khác thì, tớ sẽ chia tay với cậu."
"C-Cái quái gì thế! Ý cậu là sao khi bất ngờ chia tay!!?"
Sau khi nghe cô ấy nói thế, tôi vờ như mình đang hoảng loạn và la lên.
"Aa~mou, đừng có đột ngột lớn giọng thế chứ. Nó ồn lắm đấy."
"X-xin lỗi..."
"Đừng nói điều hiển nhiên thế chứ. Ryou không còn ngầu nữa và tớ cũng không còn cảm thấy phấn khích khi ở bên cậu. Vì thế tớ quyết định sẽ hẹn hò với Kenji-kun."
"C-chờ đã..."
Tsu~~~tsu~~~~ (tiếng gác máy)
Tôi gục xuống (ở cạnh điện thoại) và tôi đứng lên dù đang choáng váng.
Sau đó, Ayaka đi ra từ phòng khách và đến chỗ tôi.
"Onii-chan, em xin lỗi, em đã nghe lén cuộc gọi ấy... Anh đã chia tay với Yuina-san... Thật tồi tệ!!! Oni-chan đã mặc những trang phục xấu xí đó vì Yuina-san... giờ thì!!!"
"AHAHAHAHAHAHAHA!!!!"
Tôi không thể ngừng cười và cười thật to.
Ayaka nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi trông như bị điên sau khi bị đá, nhưng tôi chắc chắc là mình bình thường.
"Aa~ thú vị."
"Oo-onii-chan??"
"Aa~ Anh xin lỗi Ayaka. Như em đã nghe, hình như anh bị đá rồi."
Trong khi đang cười, tôi gỡ miếng dán râu ra, tháo kính xuống, và chải tóc.
"Em biết, em nghe rõ mà, nhưng sao anh trông vẫn bình thường thế? Tự nhiên cười như thế. Anh không sốc sao dù anh thậm chí ăn mặc như thế vì Yuina?"
Ayaka hỏi với khuôn mặt lo lắng.
Cô ấy chắc hẳn rất lo lắng cho anh trai của cô, người đã cố gắng vì cô bạn thuở nhỏ của mình, và giờ thì anh ấy hành động rất kì lạ.
"Aa. Về nó nhỉ, anh rất sốc trước đó, em biết đấy. Vì thế mà bây giờ anh ổn."
"Ý anh là sao khi rất sốc trước đó?"
Ayako trông không hiểu chuyện gì cho lắm. Tôi quyết định kể cho em ấy nghe.
"Cô ấy không về cùng anh hôm nay, cô ấy đi gặp thằng con trai bên lớp khác và về cùng nhau. Anh nghĩ nó trông khả nghi nên đã đuổi theo cô ấy... Em nghĩ cô ấy đã làm gì?"
"Cô ấy đã hôn người khác không phải anh"
Ayaka lặng thinh, tại sao anh trai trông rất hạnh phúc khi nói về việc đó, cô rất bối rối vì không thể hiểu được.
"Thôi nào, đừng có nhìn anh như thế, được chứ? Anh đã sốc, nhưng khi nghĩ kĩ về nó, anh hoàn toàn ổn. Vấn đề là anh đang nghĩ tại sao anh lại đồng ý những yêu cầu đó. Anh cuối cùng cũng sáng mắt ra. Thật thảm hại."
Nói đến việc đấy, tôi cảm thấy thật khi chịu về mái tóc dài của mình.
Sau khi thấy họ hôn nhau, mọi cảm giác tôi dành cho Yuina đã biến mất.
Tất cả những gì tôi cần làm là nghĩ làm sao để cô ấy hối hận vì đã đá tôi.
Nó không giống như tôi đang cố làm cô ấy không vui hay kiểu như thế. Tôi đã nghĩ, nó ổn thôi khi cô ấy vui vẻ ở bên người khác. Hơn nữa, tôi có thể làm mọi điều tôi muốn kể từ bây giờ.
Tuy nhiên, tôi rất giận dữ vì cô đã hẹn hò với tôi thế mà vẫn làm nó với người khác.
Tôi đã sốc vì những suy nghĩ của tôi đang mâu thuẫn lẫn nhau, ha~a. Thấy tôi thở dài, Ayaka nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Cảm ơn em, Ayaka. Cảm ơn em vì đã không ruồng bỏ người anh thảm hại này."
"Ổn mà. Oni-chan bị như thế cũng là lỗi của con ả đó. Đó là vì anh đã nghĩ về ả quá nhiều... thật không công bằng."
Tôi không để ý cho lắm, nhưng Ayaka có vẻ không muôn gọi tên của cô ta. Tôi không nghe được phần cuối, em ấy đã nói gì vậy?
"Này, anh không nghe thấy câu cuối, em đã nói gì đấy?"
"Hmmmph! Không có gì cả!"
Em ấy phồng má lên và về lại phòng khách.
Chuyện gì vậy nhỉ?
Dù sao, em ấy luôn là một người em gái tốt vì đã luôn chấp nhận người anh tồi tệ này.
Anh sẽ mua thứ gì đó em thích lần tới.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
106 Bình luận
Lại giống ông anh Hoshino Kazuki thì vui lố