Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 3: Chiếc mặt nạ mới (part 2)

9 Bình luận - Độ dài: 3,671 từ - Cập nhật:

                     Rakuin no Monshou

Tác giả: Tomonogi Sugihara                 Minh họa: 3

       Chương 3: Chiếc mặt nạ mới

Part 2

Fedom ngay lập tức đưa Orba rời khỏi khu huấn luyện kiếm nô. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh, đến mức Orba còn không kịp nhận ra mình được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Xem ra mọi chuyện đã được định đoạt mà không cần phải thông báo với Tarkas.

Dĩ nhiên là Orba không thể ngờ được rằng cuộc đời nơi địa ngục này lại có thể kết thúc cái rụp như thế. Cậu thật sự chưa từng trải nghiệm cái gì như thế. Hơn thế nữa, cậu hoàn toàn không biết mình vừa rơi vào tay ai, kẻ đó có mưu đồ gì với mình. Vẫn cái cảm giác vô định thường gặp suốt từ hồi nhỏ tới giờ.

Fedom có nhiều tư dinh trong lãnh thổ Mephius. Lão đã đưa Orba đến một trong số đó nhưng không hiểu sao lại ra lệnh bắt cậu phải tạm thời dùng vải che mặt lại.

Phải đến khi đã vào trong căn phòng trải thảm đẹp đẽ và khóa cửa lại, lão mới cho phép Orba tháo vải trùm mặt. Ngoài ra trong phòng còn có thêm cậu bé người hầu và tên lính, hai kẻ đã có mặt ở sân tập. Tên pháp sư Herman không thấy đâu hết.

Khi vải trùm được tháo ra, mọi ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

“Dù đã nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần nhưng ta vẫn cảm thấy như có ai đó đang trêu đùa tâm trí mình vậy. Cứ như thể ngươi thật sự là hoàng thái tử Gil Mephius đang thử thách ta.”

“Tôi mới là người không hiểu cái mẹ gì đang xảy ra đây này! Hoàng tử của đế quốc Mephius!? Các người đang nói chuyện khùng điên gì vậy? Nói theo cách nào cho võ sĩ giác đấu hiểu được đi!”

Orba điên máu chửi vung vít. Fedom không hề bận tâm đến lời lẽ xấc láo kia, gật đầu nói, “Dĩ nhiên rồi,” rồi bắt đầu giải thích từ đầu.

Hai năm trước, kể từ khi Orba bị tống giam.

Fedom, thân là lãnh chúa Birac, vỗn dĩ không hề biết đến  vụ phạm tội ‘nhỏ nhặt’ của Orba, nhưng không hiểu sao lính cảnh vệ thành phố lại gửi báo cáo khẩn cấp cho lão.

Khi đến trại giam, chính lão cũng không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

“Ngươi thật sự trông rất giống hoàng thái tử Mephius.”

Fedom trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Từ trước tới nay đã có rất nhiều lời đồn đại về tính cách quái gở của hoàng thái tử. Dù cho không ai tin rằng một vị hoàng tử lại đi làm đấu sĩ trong đấu trường, nhưng những mối ngờ vực về thân thế của tên này sẽ gây tổn hại đến uy danh của hoàng tộc, gây ra lắm rắc rối về sau và cũng khiến lòng trung thành của Fedom bị đặt dấu hỏi.

Và thế là lão quyết định bắt Orba đeo mặt nạ để che giấu khuôn mặt kia đi.

Đương nhiên là Orba không tin tất cả chỉ có thế. Cậu có hơi ngạc nhiên khi biết mình trông giống với hoàng thái tử, nhưng như thế là hơi quá đáng rồi. Việc gì mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của ma thuật chứ?

Cảm giác kinh khủng như thể khuôn mặt bị dìm trong lửa. Cảm giác phi thực tế khi được chạm vào da mặt mình sau khi tháo mặt nạ. Bọn chúng đã tính toán hết cả, ngay từ đầu sao?

Orba lòng đầy lửa giận nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản.

“Tôi hiểu tại sao ông lại bắt tôi đeo mặt nạ. Vậy tại sao ông lại tháo nó ra?”

“Thì ta đã giải thích từ trước rồi đó.”

“Trở thành hoàng tử? Ý ông muốn tôi làm thế thân chứ gì?”

“Ồ? Có vẻ như ngươi đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Chỉ thế thôi. Ngươi có vẻ ngoài giống với hoàng tử và sẽ phải phục vụ tổ quốc vì lí do đó. Một niềm vinh hạnh. Đổi lại, ngươi sẽ được tự do. Ta không còn gì khác cần phải phải thích với ngươi nữa.”

“ Chẳng phải Mephius sắp ký kết hiệp định hòa bình với Garbera sao? Chiến tranh lại sắp nổ ra à?”

“Thế thân không chỉ đơn giản dùng để thế mạng trên chiến trường thôi đâu. Nếu ngươi đã biết chuyện hiệp định thì cũng phải biết về hôn lễ của hoàng tử chứ?”

“Tôi là một trong số những kiếm nô được chọn.”

“Chà, ngươi vẫn sẽ đến thung lũng Seirin, nhưng với mục đích khác.”

Fedom giải thích rằng có rất nhiều thế lực ở trong và ngoài nước không vừa ý với hôn sự này. Rất có thể sẽ có kẻ tìm cách can thiệp, gây hỗn loạn, hoặc là mưu toan ám sát hoàng thái tử và công chúa Garbera.

“Khả năng hoàng tử gặp nguy hiểm tính mạng là rất cao. Đương nhiên là ta muốn sắp xếp sự bảo vệ cẩn mật nhất có thể nhưng lại không có thời gian.Hôn lễ được tổ chức gấp rút để nhanh chóng thiết lập liên minh giữa hai nước. Thành ra ngươi sẽ được dùng tới như một biện pháp bảo đảm đề phòng trường hợp xấu nhất.”

Orba dành chút ít thời gian suy nghĩ vấn đề này. Cậu đột nhiên bị lôi vào tâm điểm chú ý. Đám cưới sẽ được cử hành trong vòng ba ngày nữa. Nghĩa là cậu, người trước giờ vẫn chỉ là một tên võ sĩ giác đấu, phải xoay sở để cư xử cho giống một vị hoàng tử trong vòng ba ngày.Chuyện vớ vẩn gì đây!?

Nghe thật vô lí hết sức. Orba muốn từ chối, nhưng chuyện này rõ ràng là bí mật quốc gia mà cậu lại lỡ biết mất rồi. Từ chối là chết chắc.

Hồi nãy Orba đã nói nhiều lời hung hăng nhưng Fedom vẫn không mảy may suy suyển. Mồ hôi đang túa ra trên mặt cậu, lần đầu tiên sau hơn hai năm. Chuyện này khác hẳn với đấu giác đấu, đối thủ trước mặt không phải là kẻ có thể đánh bại chỉ bằng nắm đấm không thôi.Hoàng tử của Mephius hả…?

Một ý nghĩ nhá lên trong đầu khiến trống ngực Orba đập liên hồi. Cậu hít một hơi ngắn rồi hỏi, cố gắng  giữ nguyên vẻ hờ hững trên mặt.

“Nếu tôi làm thế thân cho hoàng tử thì tôi sẽ phải làm trong bao lâu? Còn vụ sau hôn lễ thì làm thế nào?”

“Cái gì? Sao ngươi lại nhanh nhảu nhảy cóc đến đoạn đó luôn rồi?” Fedom cười khoái chí. “Không cần phải nói, ngươi không đủ khả năng lẻn lên giường của công chúa trong đêm tân hôn đâu. Ngươi sẽ phải cố gắng mà làm cho đến khi nào ta thấy đủ. Sẽ không lâu đâu.”

“Tôi muốn hỏi một câu nữa?”

“Có chuyện gì? Nói đi.”

“Có gì đảm bảo được là ông sẽ không giết phứt tôi đi khi xong việc?”

“Cái gì?”

“Nếu chuyện ông dùng đến một tên nô lệ làm thế thân cho hoàng tử trong lễ cưới hoàng gia bị bại lộ thì cũng không khác gì xúc phạm danh dự của Garbera và chiến tranh sẽ nổ ra. Kẻ nào đã biết chuyện này đều có thể tiết lộ ra ngoài, dù cho có thấp cổ bé họng đến đâu đi nữa. Nhưng người chết không biết nói, đúng chứ?”

Orba liếc nhìn tên lính và người hầu cận. Cậu bé người hầu mặt mũi xanh xám, cả tên lính xem ra cũng đang đang run lập cập. Fedom chắt lưỡi, tâm trạng đang vui của lão thay đổi hoàn toàn.

“Ngươi, một tên nô lệ, đang định ngã giá với ta đó hả? Không cần phải lo đến những chuyện không cần thiết như thế. Ngươi nói đúng, người ta có thể sẽ làm như vậy. Rõ ràng là không có chuyện ta để một kẻ trông giống hệt hoàng tử đi khỏi đây được. Thế nhưng nó không hề mâu thuẫn với những gì ta đã nói từ trước: một thế thân không chỉ được dùng trong dịp cưới hỏi không thôi đâu. Ta dự định sẽ cho ngươi sống thoải mái dưới sự bảo trợ của ta, đương nhiên là đi kèm với chút bất tiện khi phải che giấu mặt mũi.”

Orba lại trầm tư suy nghĩ. Cậu trông giống với gã hoàng thái tử nọ đến mức lão Fedom cũng phải sững sờ. Rõ ràng là kế hoạch ban đầu của lão không tính toán đến giả thiết này. Nhưng đương nhiên, không  gì có thể đảm bảo chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra như ý muốn được.

“Tôi hiểu rồi.” Orba nói. “Thỏa thuận vậy đi. Điều kiện cũng không quá tệ. Nhưng tôi không dám chắc là có ai đó có thể giúp tôi ghi nhớ thái độ và cử chỉ của hoàng thái tử.”

“Vậy ta cho rằng chúng ta xong xuôi rồi. Đàm phán hoàn tất.”

Fedom cười cợt rồi đứng dậy, trông như lão không thể nán lại chiêm ngưỡng ‘thành quả lao động’ của mình.

“Lại đây. Hầu cận của ta, Dinn, sẽ tạm thời dạy ngươi về các lễ nghi cần thiết. Bước đầu cứ như thế đã.”

Orba bận tối tăm mặt mũi suốt ba ngày sau đó. Không phải lau dọn chỗ ở, chăm sóc rồng hay tập kiếm mà bận làm những việc gây căng thẳng đầu óc. Hồi đầu, cậu cho rằng mình chỉ cần đứng thẳng lưng lên là được. Ưỡn ngực, thẳng lưng, nâng cằm… Cậu còn phải tập tác phong đi đứng hoàn toàn mới.

Dinn, cậu người hầu, không chỉ có mỗi vẻ đẹp mã không thôi. Cậu ta có kỹ năng của một huấn luyện viên tài ba, hướng dẫn Orba làm từng bước một theo trình tự nghiêm ngặt.

Đầu óc Orba vốn không quen làm những việc như thế này. Cậu thường xuyên thấy mệt đến mức thở không ra hơi, rồi lại phải đối mặt với kiểu luyện tập khác ngay sau đó.

Khi Orba hỏi bài tập tiếp theo là gì, Dinn đưa cho cậu một cái gương trang điểm và nói, “Cười như  thế nào,” trong khi cậu ta cười nhăn nhở.

Orba gần như không có chút thời gian nào để thư giãn đầu óc trong ba ngày với lịch trình dày đặc. Cậu chưa từng trải nghiệm việc bỗng-nhiên-thành-hoàng-tử. Nghe như trò đùa. Mỗi khi tình cờ nghĩ lại, tại sao mình lại vướng vào mớ bòng bong này, Orba lại bất giác nhớ đến quãng thời gian làm kiếm nô.

Mình sống sót qua hai năm để làm gì chứ. Bị ra lệnh như một con chó ngu si, liều mạng giết những kẻ khác, vì  mục đích gì?

Cậu tiếp tục nhen nhóm cho ngọn lửa thù hận trong tim.

Nếu chạy trốn khỏi đây, mình không bị giết ngay tại chỗ thì cũng phải quay về với kiếp kiếm nô, ấy là trong trường hợp khả quan nhất.

 Mọi chuyện diễn ra quá đường đột nhưng chí ít thì cậu vẫn thấy một điểm có lợi. Đã phải lần mò trong bóng đêm suốt bấy lâu, một tia sáng hy vọng chính là một bước tiến đầy khả quan với Orba.

Suốt bấy lâu nay cậu đã lạc trong một cái vũng đầy những máu, não và nội tạng của kẻ địch. Không một chút bình yên. Nhưng cậu vẫn cố gắng vươn lên phía trước, dù cho mục tiêu của mình có khó khăn đến đâu đi nữa.

Ít nhất thì đó là những gì Orba tin tưởng. Vì lẽ đó, cậu cố gắng chấp nhận nghe lời chỉ bảo của cậu bé kia.

Lúc hoàng hôn, Orba trầm mình trong bồn tắm nước nóng, vẫn dưới sự giám sát của Dinn. Cậu có thể thoải mái duỗi thẳng chân tay trong khi phần lớn mái tóc rối bù sau đầu cậu được cắt ngắn đi. Tiếp sau đó là cạo râu. Khi Orba rời khỏi bồn tắm thì một bộ đồ lót bằng vải lanh cao cấp, áo lụa và quần nhung đã được chuẩn bị sẵn.

Cậu có một chiếc giường cỡ lớn dành cho mình, lớn đến mức có dang rộng chân tay hết cỡ vẫn còn thừa. Cái giường làm cậu chợt nhớ đến mấy cô em da trắng mà mình từng vài lần qua lại khi còn làm thủ lĩnh đám trẻ đường phố.Mình đang ở đâu đây?

Orba tự hỏi trong khi đang lơ mơ buồn ngủ.Anh hai, em không ngủ được.

Nắm lấy tay em…

Anh ơi…

Thung lũng Seirin ─ cái tên người ta đặt cho vùng đất nơi những con tàu di cư vũ trụ đưa con người lần đầu tiên đặt chân lên hành tinh này. Một câu chuyện thần thoại từ hơn năm trăm năm trước. Nghe có vẻ thiêng liêng và đầy tính lịch sử nhưng cũng có hơi phóng đại. Thực ra trên thế giới có hàng tá vùng đất với những truyền thuyết tương tự như thế.

Thung lũng nằm trong vùng địa thế hiểm trở ở phía nam. Một cung điện nhỏ, xây nên từ gỗ và đá cẩm thạch, nằm lọt trên sườn núi. Những bức phù điêu trên tường hành lang mô tả những sự kiện huyền thoại kể từ khi tàu vũ trụ ‘giáng trần’ cho đến khi Mephius khai sinh. Những viên ngọc được trang trí trên tường cứ lấp lánh phản chiếu ánh đuốc, trông như thể chúng đang sống và hít thở vậy.

Sâu hơn vào bên trong là một sảnh đường rộng rãi nơi những quý ông quý bà đang tụ tập. Dù đang ở bên trong vách vúi nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng với ánh đèn pha lê phản chiếu khắp nơi.

Trong góc hội trường, một nhóm những nhạc công hàng đầu đang chơi nhạc. Những bản nhạc cổ điển hay cả loại nhạc dồn dập đang phổ biển hiện nay, tùy theo yêu cầu. Một số vị quan khách bắt đầu khiêu vũ, nói cười râm ran.

“Hoàng tử điện hạ,” ai đó gọi tên cậu.

“ Chúc mừng điện hạ.”

“Hoàng tử Gil!”

“Chúc mừng lễ thành hôn của ngài.”

Nhóm người đứng lẫn lộn với nhau,chào hỏi cậu với nụ cười nụ cười trên môi, gọi cậu là “Điện hạ,” hoặc “Hoàng tử Gil”. Bản thân Orba chưa được dạy cách đối đáp với những người này nên cũng chỉ biết cười toe toét và vẫy tay chào lại.

Fedom đang đi kè kè bên cạnh Orba.

“Nghe này,” Fedom nói hồi sáng nay khi lão đưa xe ngựa đến đón Orba. Lúc đó lão tỏa ra khí chất như thể một chiến binh sắp xông vào trận tử chiến.

“Đương nhiên là trong buổi tiệc có người Garbera, nhưng cả người phía Mephius cũng không ai biết gì về danh tính thật của ngươi. Nói thật là ta cũng không biết thông tin có thể bị tiết lộ như thế nào. Đừng làm gì hết. Ngươi không thể nào thành thạo hành vi ứng xử như một hoàng thân chỉ trong ba ngày được. Đừng nghĩ và cũng đừng có nhìn cái gì hết. Chỉ cần làm khi ta bảo và nói khi đã được ta cho phép. Thế thôi. Hiểu chưa?”

 Cuối cùng thì cơ thể Orba vẫn không quen được với cái dáng đi đứng này. Nó khó chịu và phiền toái còn hơn cả đeo xiềng nơi chân.

Vấn đề quan trọng nhất là những người xung quanh. Rất nhiều người. Ai ai cũng chú ý đến Orba và không kẻ nào là không ăn mặc sang trọng đến hoa cả mắt. Tất cả đều cúi đầu, nói lời tang bốc, một số còn lại gần bắt tay với cậu. Tất cả đều tươi cười với từ ‘chúc mừng’ chực sẵn trên môi.

Ở đằng xa, người ta cũng đang chỉ trỏ vể phía Orba, vừa chuyện trò tán gẫu vừa đưa mắt về phía cậu. Mặc dù đã có không tới ba ngày để làm quen nhưng Orba vẫn không khỏi cảm thẩy phi lí khi tưởng tượng bản thân mình là bậc hoàng gia quyền quý.

Đột nhiên cậu quên bẵng mất phải đi đứng như thế nào, cũng gần như không có cử chỉ hồi đáp trước những lời chúc tụng của cận thần xung quanh. May mà bọn họ bỏ qua không chú ý đến, cho rằng đó là một điểm hấp dẫn khi thấy hoàng tử cũng đang căng thẳng khi lần đầu gặp mặt cô dâu của mình.

“Ưỡn ngực ra thêm chút nữa,” Fedom cứ liên tục thì thào vào tai cậu. ”Chẳng phải ngươi là đấu sĩ sao? Sao ngươi có thể sợ một chỗ như thế này cơ chứ?”

Cậu muốn chửi lão là đồ ngu lắm mà không được. Gương mặt Orba càng lúc càng nhăn nhó khi nhận thức được về cái cung cách đi đứng gượng gạo của mình. Chưa nói gì đến phong thái của một vị hoàng tử, cậu còn chưa quen được với khuôn mặt thật của mình sau khi tháo mặt nạ nữa kìa.

Orba nhanh chóng ngoảnh đi khỏi cái bàn đầy những thức ăn. Cho dù sảnh đường này có đông người đến đâu đi nữa thì họ cũng có thể ăn hết được chừng đó. Tệ hơn nữa, không có một đĩa nào đã được ăn hết cả. Kể cả có thì chúng cũng ngay lập tức được thay thế bằng những đĩa đầy ắp.

Bốc một tay đầy thức ăn và chừng đó có khi đã có giá trị lớn hơn lượng đồ ăn suốt một năm trời dành cho một kiếm nô. Hồi nhỏ Orba cũng không mấy khi được thấy những thứ hoa quả tươi láng bóng đầy màu sắc, hay được ngửi mùi thịt viên thơm ngào ngạt, trừ những dịp thật đặc biệt ra.Nếu có thì cũng chỉ được chút ít, làm sao có thể so sánh nổi với những thứ thượng phẩm đang chồng thành đống như thế này.Những kẻ hằng ngày được ăn uống như thế này lại chính là lũ đã đốt làng của mình sao?

Mỗi khi nghĩ lại, cậu vẫn nhớ như in. Bọn quý tộc Mephius vẫn luôn mục tiêu thù hận của cậu suốt bấy lâu nay.

Người dân phải loay hoay vật lộn mới đủ sống đến hết năm, vậy mà bọn chúng lại đi cướp đoạt số lương thực ít ỏi đó, phóng hỏa giết người…

Orba nắm chặt tay dưới tay áo lễ phục.

Bọn chúng dám trưng cái vẻ mặt tự hào đó ra để ăn uống, nhảy nhót, cười cợt như thể đó là cách sống văn minh cao quý. Bọn chúng coi thường người dân, chế nhạo chúng ta.Lũ chúng mày chết hết đi!

Quân dã man ăn thịt người. Tao sẽ đốt rụi chỗ này. Hóa thành tro trong biển lửa đi! Tao sẽ khen ngợi cái sĩ diện cao quý kia nếu các ngươi có thể cười khi bị xé xác phanh thây!

Giận dữ dâng tràn khiến Orba cảm thấy mình như lên cơn sốt, nhưng khi nó qua đi thì cậu lại quay về với vẻ lạnh lùng thường thấy.

Chưa phải lúc này.

Orba nghiến chặt răng, cố gắng nặn ra nụ cười trên mặt. Rồi sẽ có ngày cậu thiêu sống bọn chúng, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

Hiện giờ Orba hoàn hoàn bất lực. Fedom đột ngột dựng cậu lên làm thế thân cho hoàng tử và cậu sẽ tìm cáchtận dụng nó. Cho đến khi thời cơ đến, tốt nhất là nghe lời Fedom, thu thập tin tức và tích lũy sức mạnh.

Orba ngẩng đầu lên khi nghe tiếng tiếng đám đông ầm ĩ hẳn lên. Kinh nghiệm cho cậu biết bầu không khí trong sảnh đường đã thay đổi. Mọi ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, cho đến lúc này.

Một cô cái xuất hiện từ phía bên kia sảnh đường, thu hút ánh mắt của mọi người, kể cả Orba. Cô gái ấy hơi cúi đầu, nét mặt đôi phần xanh xao, bước đi duyên dáng với một người phụ nữ lớn tuổi tháp tùng đằng sau.

“Đệ tam công chúa của vương quốc Garbera.” Fedom thì thào.

Orba tuy đã nghĩ đến khả năng này nhưng cũng không che giấu được sự ngạc nhiên.Đó là một đứa nhóc mà?

Ấn tượng đầu tiên của Orba về cô gái kia là như thế. Nhưng không hiểu sao cái nhận định ‘thục nữ liễu yếu đào tơ’ lại không hề phù hợp với cô ta, dù cho đôi tay nhỏ nhắn kia trông có vẻ chỉ chạm vào là gãy. Chính cậu cũng cảm thấy rõ ràng khí chất đĩnh đạc khi cô gái với mái tóc bạch kim kia hiên ngang bước vào.

Bộ váy dài cô gái đang mặc gần như không có họa tiết hay trang trí cầu kì gì cả, nhưng không vì thế mà nó tỏ ra đơn điệu. Vải lụa trắng tinh thậm chí còn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, trẻ trung và cả nét gợi cảm nữ tính nữa.

“Công chúa Vileena Owell, hiện đang là ‘hôn thê’ của ngươi. Đến chào hỏi đi. Đừng có tỏ ra thô lỗ mà cũng đừng hạ mình quá mức. Trước sau gì thì ngươi cũng đường đường là hoàng tử của Mephius.”             

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Hoàng tử muốn đập cả 2 nước nhưng công chúa chỉ muốn đập nước bạn. Well, có vẻ thú vị. Cầu tác giả đừng có mô típ thống nhất lục địa là được, hãy làm đúng mục đích đề ra ban đầu là hủy diệt quý tộc của cả 2 vương quốc. Tôi sợ tác giả lạc đề lắm :'((
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Công chúa muốn đánh bại đất nước này, hoàng tử thì muốn hủy diệt lũ quý tộc. Tui có thể thấy tương lai của đất nước này rồi.????????????????
Xem thêm
Nồi nào úp vung đấy hợp phết
Xem thêm
14 tuổi có thể đc coi là class "teen loli" nhỉ :v
Xem thêm
dưới 12 mới đc tính là loli. Bên nhật 13 tuổi cno đc xoạc nhau r.
Xem thêm
@Old Cat: loli có thể chia thành 3 class: true loli (≤ 12t), teen loli (13-16t), legal loli (17t-???) :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời