Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Umi-chan no.4214
————————————
Sau khi từ nhà Karen về, tôi lấy cuốn shoujo manga vừa mua hôm nay ra đọc trong phòng ngủ của mình.
Thành thật mà nói, tôi không có thời gian để mà đọc khi mà kì thi sắp tới gần... Tuy nhiên, Shirahata-san đã nói là sẽ nhắn cho tôi cảm nhận về cuốn manga vào tối nay, nếu tôi không đọc thì nó sẽ hơi kỳ.
Chắc không hại gì lắm nếu thức cả đêm đâu ha, chỉ một ngày thôi mà.
Và đó là lý do mà tôi lại đọc manga trước kì thi... Cơ mà, nó ngọt quá đi mất, đến mức tiểu đường luôn ấy chứ!
Cốt truyện ngọt ngào đến nỗi tôi muốn có một chút vị đắng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi đọc gross manga với shoujo manga cùng lúc chăng.
Ừ thì, nếu làm thế, tôi cũng chả biết là bản thân sẽ phải đọc cái gì nữa.
“Liệu có tồn tại một tình yêu như vậy sao...?”
Trong truyện này, nhân vật chính là một cô gái hồi nhỏ đã hứa kết hôn với một cậu bé, và khi cô ấy vào cao trung, chàng trai mà cô yêu cũng chính là cậu bé năm nào. [note47690]
…Chà, cốt truyện thường thấy nhỉ.
Dẫu sao nó cũng là 2D mà.
Thực sự có thứ tình yêu thuần khiết à? Tôi đã nghĩ, sau một vài năm cô gái đó hẳn sẽ quên đi lời hứa và đem lòng yêu một người con trai khác thân thiết với cô hơn.
Chà, nếu có một cô gái trong sáng và hết lòng như vậy trên đời, tôi hẳn sẽ rung động thôi vì cô ấy đáng yêu quá đi mà.
Mặc dù chả có ích gì khi trông chờ điều đó.
Một hồi sau, tôi cũng đã đọc xong.
Cảm nhận thật lòng của tôi là: dù có là nam sinh cao trung cũng phải rơi nước mắt thôi. Thật đấy, xứng đáng được nhận những đánh giá tích cực. Một cô gái chung thuỷ và hồn nhiên như này quá ư là dễ thương mà.
Cô ấy muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng vì cô quá vụng về nên không thể nói ra. Nom giận dỗi phụng phịu thì vô cùng dễ thương. Cả cái cách cô ấy truyền tải cảm xúc của mình bất chấp sự vụng về đó cũng dễ thương không kém.
Tóm lại, đúng rồi đấy, bộ manga này chỉ toàn là dễ thương thôi.
Tôi chắc chắn sẽ xem anime bộ này.
Tôi có dự cảm rằng nếu tôi đi ngủ thì mình bước vào một thế giới shoujo manga nào đó mất, nhưng rồi điện thoại tôi vang lên một tiếng [picon].
“Hm?”
Một tin nhắn được gửi đến, hẳn là từ Shirahata-san nhỉ.
[Tớ đọc xong rồi. Ấn tượng đầu tiên của tớ là: Tình yêu thật đẹp đẽ mà.]
Úi chà... Vậy ra đây là phản ứng của một nữ sinh năm hai cao trung vừa mới học về tình yêu... À, không, có gì đó hơi sai sai khi lấy Shirahata-san ra làm tiêu chuẩn thì phải?
[Tớ cũng vừa mới đọc xong. Cậu cảm thấy như nào? Đã biết chút gì về tình yêu chưa?]
[Tớ đoán, không phải khi yêu lúc nào cũng thấy hạnh phúc, nhỉ? Có đôi lúc tớ thấy lòng mình nặng trĩu.]
[Đúng rồi đó. Tình yêu không đơn thuần là thú vui hay trò tiêu khiển đâu.]
Tôi có thể nói cho cô ấy điều đó từ trải nghiệm của bản thân.
Sau cùng tôi cũng đã bị từ chối rất nhiều lần mà. Tuy nhiên, sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng mình không thấy vui khi yêu.
Tôi thực sự không biết rõ tình yêu là gì.
[Với cả, khi con người ta rơi vào lưới tình, đôi mắt của họ sẽ có hình trái tim.]
[Không, không có ba cái đó đâu! Nó chỉ là hư cấu thôi!]
[Vậy còn những bông hồng ở đằng sau nền thì sao?]
[Cũng không có thật nốt! Sẽ rất là ảo ma nếu như có hoa hồng nở đằng sau lưng của một người nào đó đấy! Họ sẽ cảm thấy sợ hãi hơn là lãng mạn!]
Tem tém lại nào tôi ơi. Không thể tránh khỏi việc cô ấy nói ra mấy thứ lạ đời như thế. Sau cùng thì cô ấy vẫn chưa biết gì về tình yêu mà.
Có điều… cả hai đứa đều như nhau, nhưng… thật vui khi bọn tôi cứ vu vơ trò chuyện mấy cái vớ vẩn như thế này...
[Tớ nghĩ mình đã hiểu hơn một chút về việc cảm nắng một ai đó rồi. Tớ cũng muốn được một lần như thế.]
[Vậy sao. À mà, shoujo manga có chút khác biệt so với thực tế đó, cậu chỉ nên tham khảo thôi chứ đừng có áp dụng vào cuộc sống, được chứ? Thường thì không có cuộc gặp gỡ định mệnh trong đời thật đâu.] [note47691]
Đúng vậy. Thực tế thì nó như trò đời ấy, khác hoàn toàn.
[Th-Thế à? Nhưng kể cả không có cuộc gặp định mệnh thì tớ chắc rằng tình yêu trong đời thực cũng sẽ đẹp rạng ngời giống như những nhân vật trong shoujo manga mà thôi. Chí ít là lúc này tớ nghĩ vậy đó...]
[Có lẽ thế. Nếu cậu thực sự rung động với ai đó, tớ mong tình yêu của cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ ha.]
Tôi tự hổ thẹn về chính mình vì đã nói mấy câu sởn da gà như này đấy.
...Dù sao cũng đã đọc shoujo manga rồi nên tôi không thể không nói thế được.
Thử mở miệng “Chỉ khi bạn có ngoại hình ưa nhìn thôi!”, không biết sẽ có cảm giác như nào nhỉ.
Nếu tôi nói với một người có ngoại hình không mấy hấp dẫn, chắc chắn là giữa bọn tôi sẽ có chuyện ngay. Nhưng đối phương lúc này là Shirahata-san, nên sẽ không sao cả.
[Cảm ơn cậu rất nhiều! Từ giờ xin nhờ cả vào cậu đó!]
Thật lòng thì tôi chẳng thể nghĩ ra được việc gì mà tôi có thể giúp cô ấy. Những gì tôi có thể làm cho Shirahata-san là giải đáp thắc mắc hoặc tsukkomi vào những nhận xét kỳ quặc của cô mà thôi.
Có lẽ chỉ cần như vậy là được rồi.
Tất nhiên, tôi đã quyết định dạy cô ấy hiểu khái quát về tình yêu, nên tôi nhắn lại [Được thôi.]
“Hah... giờ thì, học thôi nào.”
Mỗi việc đọc shoujo manga và nhắn tin với Shirahata-san thôi cũng đã gần 12 giờ đêm rồi.
Tuy nhiên, tôi cần phải xem lại bài bây giờ, cho kì thi sắp tới.
Lướt qua những kiến thức cần nhớ, tôi cầm bút lên và đánh dấu.
22 Bình luận