Nghĩ lại thì, Kanae và mình đã làm bạn với nhau được hơn mười năm trời. Mình không còn nhớ lần tiếp xúc đầu tiên chính xác là khi nào. Có lẽ tình bạn của bọn mình có được phần nhiều vì họ mình (Hoshina) nằm ở ngay sau họ cậu ấy (Funami) theo bảng chữ cái, nên hai đứa thường được ghép cặp và xếp chỗ ngay cạnh nhau trong sơ đồ của lớp. Cũng tự nhiên nhờ thế mà bọn mình dần quen nói chuyện với nhau. Thêm nữa là bởi trường có ít học sinh quá, nên từ cấp một lên đến cấp hai bọn mình đều được xếp chung một lớp.
Lúc nào mình cũng muốn được nghe Kanae nói chuyện. Do từng sống ở Tokyo trước khi chuyển tới Sodeshima, nên cậu ấy biết đủ thứ mà mình không biết và luôn kể cho mình nghe những điều dị thường mà đối với mình hồi xưa nghe mới thật khó tin làm sao – như là tất cả mọi người ở thành phố lúc nào họ cũng đi rất rất nhanh, hay là ở Tokyo góc phố nào cũng có một cái siêu thị nhỏ. Mỗi lần được nghe là mình chỉ biết ngẩn người ra, nuốt từng lời cậu ấy nói, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết cỏn con.
Tuy vậy, ấn tượng ban đầu của mình về cậu là một đứa trẻ bình thường, thông minh và đồng thời rất có tài kể chuyện. Phải đến năm thứ hai thì ấn tượng đó mới bắt đầu thay đổi. Ngày trước mình là một đứa hơi nhút nhát, lại còn hay vùng vằng bi quan nữa chứ. Hai cái tính nết ấy thú thật là vẫn chưa cải thiện nhiều, nhưng hồi ấy mình không có một tí kỹ năng sống nào luôn – có lẽ chính vì thế mà mọi chuyện mới diễn ra như vậy.
Giờ ăn trưa hôm đó, mình vừa mới ăn cơm xong. Đang ngồi lật sách đến đúng trang sắp học thì một đứa con trai trong lớp tiến đến và chỉ thẳng ngón tay vào mặt mình. Mình vẫn còn nhớ y nguyên những lời được nói ra sau đó:
“Ê. Sao da của mày lúc nào trông cũng bẩn thế hả?”
Mình cứng họng. Nỗi tự ti lớn nhất hồi ấy là nước da xạm của mình, và cái cách mình trông không như những đứa con gái khác. Mình ngồi yên, không nghĩ được gì để đáp lại. Hẳn là do sốc, chắc vậy. Nhận ra điều đó, đứa con trai càng được thể, tiếp tục bồi thêm một câu chí tử:
“Con này, mày mới tắm từ hôm nào thế? Hay là chưa bao giờ?”
Mặt mình nóng bừng lên. Chưa phải tất cả, giọng nó đủ to để vang khắp phòng, khiến cho ai cũng quay lại nhìn thẳng về phía mình. Tiếng cười hinh hích cất lên từ đủ mọi hướng, xen bởi những câu thì thầm như “Eo ơi,” hay “Đố mày ra ngửi nó đấy.” Mình có nghe tiếng một bạn nữ bảo mọi người thôi đi, nhưng hầu hết chúng nó đã quay sang giễu cợt mình. Trong khi đó, mình thì nhục nhã và tủi hổ đến mức chỉ còn biết ngồi im cắn môi và nhìn xuống chân. Cho dù đã cố kìm lòng vẫn không thể chặn lại được lời nói ác ý của chúng nó, dần dần nước mắt bắt đầu rơm rớm trên mí mắt. Ngay khi tất cả chuẩn bị vỡ òa thì bỗng có ai đó túm mạnh lấy tay mình.
“Nào, đi ra đây,”
Thật khó tin – đó là Kanae. Hồi ấy mình nào biết cậu ấy lại dám đứng ra bênh vực mình như vậy.
“Mau lên!” cậu ấy lại giục.
Trên mặt và trong giọng nói của cậu ấy có một thoáng tức giận khiến mình nhanh chóng nghe theo. Vừa kịp đứng dậy, Kanae đã kéo mình ra khỏi lớp và lôi tay mình đi vội về cuối hành lang, mặc kệ những tiếng chòng ghẹo của lũ bạn cùng lớp. Mình vẫn còn nhớ cảm giác tay Kanae nắm chặt vào cổ tay mình đến mức nhói đau lúc cậu dẫn mình xuống những bậc thang ngoài trời. Đến khi tới được đầu cầu thang bọn mình mới dừng lại, rồi cậu ấy cũng chịu buông tay mình ra.
“Yên tâm, tớ không nghe thấy tiếng bọn nó đi theo nữa đâu,” cậu ấy nói thản nhiên.
Ngay sau đó, mình chịu hết nổi và òa khóc, nước mắt nãy giờ cố nín nhịn tuôn ra như suối. Kanae trông hoảng hốt và bối rối ra mặt, mấp ma mấp máy cố tìm cách hỏi vì sao mình lại khóc. Giữa tràng nức nở sụt sùi, mình cho cậu ấy biết đúng những gì mà mình đang nghĩ:
“Tớ chán cái cơ thể này lắm rồi. Chán lắm rồi.”
“Thôi mà. Cậu nghe bọn nó nói làm gì? Bọn nó chỉ đang trêu chọc cậu thôi.”
“Nhưng bây giờ ai cũng nghĩ là tớ là một đứa tởm lợm và hôi hám!”
“Cậu không tởm và tớ cam đoan là cậu không hôi.”
“Cậu chỉ nói vậy thôi! Đừng có chối!” Giọng mình lớn đến nỗi Kanae thụt lại một tí. Song như vậy cũng không khiến Kanae chùn bước. Cậu ấy lắc đầu và cố gắng dỗ dành mình.
“Tớ không nói sai đâu…”
“Có! Chắc cậu cũng nghĩ tớ bẩn chứ gì?! Cậu đang nghĩ tớ là… là một đứa con gái gớm ghuốc không chịu tắm chứ gì?!”
Nói xong, mình ngồi thụp xuống đất, thu đầu sau gối, dùng hai tay che mặt, nước mắt giàn giụa, một nỗi hối hận mãnh liệt dâng trào trong lòng. Mình có thừa lý trí dù cả trong lúc đó để biết Kanae không lừa mình, vậy mà mình vẫn gào lên với cậu ấy, vì sao cơ chứ? Bởi vì mình không thể hình dung nổi vì sao cậu ấy lại đối xử tốt như thế với một đứa lạc quẻ như mình. Sự khó hiểu khiến cho mình không thể nhìn ra sự chân thành trong lòng tốt của cậu ấy. Càng nghĩ, mình càng thấy có lỗi. Đáng lẽ mình không bao giờ được trút giận lên người vừa mới bất chấp cứu mình ra khỏi tình huống đó mới phải, dù có lấy lý do gì đi nữa. Thế là mình khóc, khóc mãi, cho đến khi hết nước mắt, khi cảm giác tội lỗi đã biết thành oán giận đối với bản thân. Nhưng rồi đến lúc ngẩng đầu lên, Kanae vẫn đang đứng trước mặt mình. Ánh mặt cậu nhìn mình. Nằm trong đôi mắt ấy là nỗi lo lắng thật thà.
“Cậu… không sao rồi chứ, Akari?”
“…Ừ.”
“Tớ bảo, tớ không giỏi vụ này lắm, nhưng… cậu hãy vui lên nhé?”
“…Tớ biết rồi.”
Mình chỉ có thể đưa ra câu trả lời chung chung ấy thôi. Kanae rõ ràng là vẫn chưa bằng lòng, bởi cậu ấy tiếp tục ấp a ấp úng, vắt óc mãi mà không ra cách để động viên mình. Cuối cùng, sau một hồi im lặng, mặt cậu ấy bỗng sáng bừng lên như vừa nảy ra một ý rất hay.
“Akari, đưa tay cậu đây tớ nhờ tí,” Kanae nói tự tin.
“Hở…?”
Không biết cậu ấy định làm gì, nhưng mình vẫn giơ tay phải ra như yêu cầu. Kanae cầm lấy nó, rồi sau một thoáng lưỡng lự, cho cả bàn tay mình vào miệng cậu ấy.
“Í!!” Mình hoảng hốt rụt tay lại. Mới đầu, mình đơ hết cả người ra không biết tại sao Kanae lại làm cái trò đấy, nhưng rồi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình và nói một câu mà mình sẽ nhớ mãi cho đến hết cuộc đời này.
“Thấy chưa? Cậu không bẩn tí nào cả,” Kanae tự tin tuyên bố. Sau đó, bằng một giọng hơi ngượng ngùng, Kanae giải thích thêm: “…À, ít nhất thì tớ không thấy có vị dơ nào hết.”
Mồm mình há ra. Qua một khoảng lặng dài – thế rồi mình bắt đầu cười nắc nẻ. Kanae đứng ngó mình như con dở, nhưng mình không nhịn được. Mình đã từng nghe người ta miêu tả sàn nhà sạch đến mức bốc lên ăn được, nhưng cho cả bàn tay người khác vào mồm chỉ để chứng minh họ sạch á?! Đến chết mất thôi, sao mà chịu được! Mình cười nhiều đến mức nước mắt lại trào ra, nhiều đến mức bụng mình bắt đầu thấy đau, nhiều đến mức quên béng vì sao ban đầu lại thấy buồn. Chỉ nhớ là sau đó, mình đã phải lòng cậu mất rồi.
1 Bình luận