“Anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại theo dõi người phụ nữ kia không?”
Một người đàn ông mặc vest ngồi trước mặt tôi nói với giọng thân thiện. Anh ta có lẽ đã ngoài ba mươi tuổi, có vóc dáng trung bình, tóc ngắn và khuôn mặt bình thường. Thoạt nhìn thì trông anh ta giống như những nhân viên văn phòng thường thấy ở xung quanh các khu văn phòng. Nhưng anh ta lại không phải là một nhân viên bình thường mà là một thám tử. Dù anh ta đang cười rạng rỡ nhưng đôi mắt anh ta lại không cười chút nào.
“Không. Tôi không hề bám đuôi cô ta. Tôi chỉ tình cờ đi trên tuyến đường đấy cùng lúc thôi. Đấy là tội à? Tội gì thế?”
Akihiko Noguchi trả lời bằng vẻ mặt u ám. Anh mặc một chiếc áo phông cùng với chiếc quần denim ngắn. Với khuôn mặt nổi bật, sẽ không ngoa khi nói rằng anh là một người đàn ông đẹp trai. Akihiko không cao nhưng có thân hình săn chắc và cân đối; cùng với phong thái điềm tĩnh và tự tin vào bản thân.
“Anh nghĩ mấy lời bào chữa này có hiệu quả sao? Khu phố này ở xa chỗ anh ở, cũng không phải là chỗ mà anh ghé thăm khi đi làm về. Càng không phải là chốn ăn chơi xa xỉ của những người trẻ tuổi. Mà anh thì lại đi bộ xuống cái ngõ này ngay sau đấy. Chắc chắn anh đã đi đi lại lại ở cái chỗ chẳng phổ biến này đấy nhé.”
Không còn nghi ngờ gì nữa. Vị thám tử nói đúng. Akihiko đã đi bộ ở con ngõ đó.
—--
Đó là khoảng hai giờ trước.
Đúng là lúc đấy Akihito đang đi bộ ở trong một con ngõ bình thường. Phía trước cách anh vài mét có một người phụ nữ trẻ đang đi bộ. Cô mặc một cái áo ba lỗ cùng với chiếc quần short ngắn, cực kỳ gợi cảm. Dù cô nàng trang điểm đậm nhưng rõ ràng nó không hề làm gương mặt ấy bớt đi vẻ xinh đẹp. Dáng vóc của cô nàng cũng rất săn chắc, giống như cơ thể của người thường đến phòng tập gym 2-3 lần một tuần vậy.
Vẻ đẹp cùng sự tự tin về hình thể của cô không chỉ thể hiện qua trang phục mà còn thể hiện qua cách cô đi đứng nữa. Trời tối, bây giờ đã là hơn 10h đêm. Dù vậy nhưng cô nàng vẫn cứ đi trong con ngõ vắng vẻ mà không hề có tí cảnh giác nào. Đôi mắt cô nàng chỉ chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Theo thông tin trước đó thì người phụ nữ này không hề chú ý đến xung quanh. Cô ta nhất định sẽ hối hận vì sự ngu ngốc của mình ở dưới địa ngục…
Ngay lúc này, Akihito chợt cảm thấy không ổn. Có gì đó không bình thường, nơi này quá yên tĩnh. Ngay sau khi nhận ra điều này, Akihito ngay lập tức cố gắng đổi hướng đi. Nhưng đã quá trễ.
“Xin lỗi cho tôi hỏi”
Đột nhiên có một giọng nói gọi anh từ phía sau. Akihito giật mình, quay lại. Một người đàn ông mặc vest xuất hiện. Bọn họ có ba người. Akihito không hiểu tại sao họ lại gọi anh.
“Anh có thể dành một phút cùng chúng tôi đến nhà ga để nói chuyện không?”
Một người đàn ông nói rồi đưa ra thẻ cảnh sát của mình. Akihito trả lời với vẻ tỉnh táo:
“Ồ được thôi”
—--
Sau khi trải qua chuyện như vậy thì giờ Akihito đã ngồi ở đây. Vị thám tử trước mặt anh tiếp tục nói:
“Ngoài ra, tôi còn tìm thấy trong túi quần anh có một khẩu súng gây mê và trong ba lô anh mang thì lại có còng tay. Vậy thì giờ anh có thể cho tôi biết mục đích và lý do tại sao anh theo dõi người phụ nữ kia trong khi mang theo mấy thứ nguy hiểm như súng và còng tay được không hả?”
Anh ta hỏi bằng giọng đầy châm biếm.
Akihito và vị thám tử này đang ngồi đối diện nhau trong phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát. Một chiếc bàn làm việc được đặt ở giữa hai người trong khi cả Akihito và thám tử thì ngồi trên hai chiếc ghế tựa nghiêng. Phòng thẩm vấn khá nhỏ, chỉ rộng cỡ 4 chiếc chiếu tatami. [note46757]. Phía sau thám tử là một người thanh niên trẻ trong bộ vest. Cậu chàng đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào Akihito. Rõ ràng cậu ta cũng là thám tử. Mặt khác, phía sau Akihito là bức tường bê tông. Tất nhiên không có bất kì lối thoát nào.
Thật ra thì đây là một tình huống thông minh. Phải đối mặt với hai thám tử trong một căn phòng nhỏ không lối thoát. Và Akihito chỉ có một mình. Bị can sẽ có áp lực tâm lý rất lớn. Nếu bạn không quen với việc này thì bạn sẽ nói lảm nhảm kể cả khi không được hỏi.
“Đây chỉ là sự trùng hợp. Súng gây mê là để tự vệ. Mấy ngày gần đây, mọi thứ rất nguy hiểm. Ngoài ra thì anh nói anh đang theo dõi tôi à? Nhưng rõ ràng tôi và cô ta chỉ đang đi cùng đường thôi. Nhưng cảnh sát mấy người đang làm gì ở đấy thế?”
Bất chấp tình hình, Akihito lặp lại những điều mình vừa nói. Nét mặt anh không thay đổi gì nhiều so với lúc nãy. Vị thám tử cười khúc khích, hoàn toàn khác với kiểu cười chế giễu nọ.
Anh ta đang cố làm mình giận à?
“Anh nói gì vậy? Tôi hỏi anh nhé: anh nói là cùng đường nhưng ban đầu anh định đi đâu hả?”
“Tôi không biết.”
Akihito trả lời với vẻ trống rỗng. Anh không ngu ngốc đến độ chấp nhận trò khiêu khích này.
“Cái gì? Không biết? Anh nghĩ lời này có hiệu quả sao?”
“Để tôi nói cho anh biết nhé”, Akihito nói, “Tôi có vấn đề về thần kinh khi đang học cấp 2. Thậm chí ngay cả bây giờ thì tôi vẫn phải tiếp nhận tư vấn một tháng một lần. Vì thế nên tôi hay có mấy hành động kỳ lạ. Anh biết không, có vẻ như anh đang phân biệt đối xử với người bị tâm thần đấy. Vì vậy tôi sẽ kiện anh.” (Trans: ...hảo main :v)
Cụm từ “phân biệt đối xử” khiến khuôn mặt vị thám tử thay đổi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc thái độ anh ta trở về như bình thường.
“Ồ tất nhiên là tôi không “phân biệt đối xử” với anh rồi. Có phải anh đang nói việc anh theo dõi một người phụ nữ là một phần của cái bệnh thần kinh đấy à?!”
Vị thám tử hỏi với vẻ bình tĩnh.
“Tôi không theo dõi cô ta”, anh nói, “Cả hai bọn tôi chỉ đi chung đường mà thôi. Anh biết đấy, suy nghĩ và cảm xúc của tôi thường không được ổn cho lắm, chỉ có cơ thể tôi là hành động thôi. Tôi còn thường thấy bản thân đang ăn Ramen ở một nhà hàng lạ hoắc. Lần bất ngờ nhất là khi tôi đang làm thủ tục lên máy bay ở sân bay Narita. Tôi tỉnh lại khi đang làm dở thủ tục và ngay lập tức hủy chuyến bay rồi rời khỏi đó.”
Akihito điềm tĩnh trả lời.
“Tôi hiểu. Quả thật rất khó cho anh. Chậc, tôi tự hỏi không biết phía công tố sẽ phán xét như nào về cái lý do của anh đây. Hãy thử lại vào ngày mai nhé.”
Trước những lời này, biểu cảm của Akihito hơi thay đồi.
“Ý anh là gì?”
“Anh sẽ được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Tokyo vào ngày mai. Nơi mà anh sẽ bị thẩm vấn bởi các công tố viên.”
“Về tội gì mới được cơ chứ?!”
“Tôi đã nói lúc trước đấy rồi mà nhỉ, mang súng gây mê mà không có lý do chính đáng thì anh đã vi phạm Đạo luật về Tội phạm vị thành niên [note46758]. Chỉ nói tự vệ thôi thì không đủ đâu anh bạn. Công tố viên mới là người quyết định xem có giam giữ anh hay không. Nếu họ quyết định bắt giam, anh sẽ sẽ phải ngồi tù một thời gian đấy.”
“Tôi hiểu.”
“Chậc vậy thì từ giờ trở đi đây là một cuộc trò chuyện chứ không phải thẩm vấn. Số lượng phụ nữ mất tích trong vài năm trở lại đây đang tăng một cách bất thường.”
Khi vị thám tử nói đến đây, anh ta chợt đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn. Akihito nhìn thẳng vào anh ta.
“Ồ tôi không biết chuyện này đấy. Quả là một thế giới nguy hiểm nhỉ?”
“Một trong các phụ nữ mất tích tình cờ bị camera an ninh ghi lại khi đang đi trên phố vào ban đêm. Camera cũng cho thấy có một nam thanh niên đang lần theo dấu vết của người phụ nữ này. Anh biết không, kỳ lạ thật, anh ta trông giống hệt anh đấy. Chà tôi tự hỏi không biết việc này nghĩa là gì nhỉ?”
“Tôi bắt cóc cô ta. Có phải anh muốn nói như thế đúng không? Tôi đã nói rồi tôi không liên quan gì đến vụ này hết. Hay là anh định thẩm vấn tôi về một vụ án khác?!”
Khi Akihito nói vậy, vị thám tử lắc đầu nguầy nguậy.
“Này, này, này, chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi chưa bao giờ nói như thế. Trước hết thì đây chỉ là cuộc trò chuyện thôi mà. Không phải hỏi cung. Tôi đã nói với anh rồi còn gì.”
“Ồ tôi hiểu, tôi hiểu. Bắt giữ người trái pháp luật. Tôi không muốn nói gì với anh nữa. Vui lòng liên hệ luật sư của tôi, Tiến sĩ Hamada ngay lập tức. Chắc hẳn anh đã có danh thiếp trong ví tôi."
“Đúng là không được bắt giữ người trái phép. Anh cũng biết rõ quá đấy.” Vị thám tử tươi cười nói. Nhưng ngay tức khắc, thái độ anh ta hoàn toàn thay đổi.
“Anh biết đấy. Không nên coi thường cảnh sát. Chúng tôi biết rõ những gì anh làm. Anh nghĩ bọn tôi sẽ phát hoảng lên chỉ vì anh gọi luật sư à? Tôi đã thẩm vấn rất nhiều tên gian manh ở khắp nơi trên thế giới. Tốt hơn hết là anh nên chuẩn bị cho điều đó đi.”
Anh ta nói với vẻ kinh khủng nhưng rồi lại ngay lập tức mỉm cười .
“Chúng ta sẽ gặp nhau trong một thời gian dài. Xin được giới thiệu: tôi là Osamu Himura. Rất vui được gặp anh”
Cuối cùng Akihito được đưa về phòng tạm giam. Căn phòng này cũng giống như phòng thẩm vấn. Đây là một phòng giam nhỏ, có kích thước gần bằng bốn tấm chiếu tatami. Có tường trắng và cửa sổ bằng song sắt. Sàn căn phòng được trải thảm. Cánh cửa bị bao phủ bằng lưới thép và chấn song.
Ở một nơi như vậy, Akihito nằm xuống.
Ngày hôm sau, công tố viên sẽ quyết định bắt giam anh. Trong trường hợp này, anh sẽ bị các thám tử ở đây thẩm vấn trong vòng hai mươi ngày. Họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để khiến anh thú nhận.
Tuy nhiên, Akihito vẫn có cơ hội thắng. Ngoài ra thì không có vật chứng nào. Hơn nữa anh còn đang bị nghi ngờ trong một vụ án khác. Tất cả những gì anh cần làm là chịu đựng qua 20 ngày thẩm vấn.
Bên cạnh đó thì anh vẫn còn một nguyên nhân có lợi nữa. Dù chưa rõ ràng nhưng cảnh sát có thể đã mắc phải một sai lầm lớn. Nếu Akihito chứng minh được sai lầm này thì chiến thắng là điều tất nhiên.
Có điều biệt giam quả thật rất nhàm chán. Không có gì để làm cả.
Akihito nằm ngửa rồi nhìn chằm chằm trần nhà, không hiểu sao anh lại nhớ về thời thơ ấu của mình.
3 Bình luận